Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÍT CHÍT.

"Tâm viên ý mãn"

Lúc Uyên Tiểu My đến nơi thì Vương tổng đã được đưa lên phòng bệnh rồi, cô mang theo laptop cùng mấy vật dụng cần thiết đến để Vương tổng có thể làm việc trong bệnh viện.

Chỉ là gãy cái cẳng chân thôi mà, muốn nghỉ ngơi à?

Thủ tục nhập viện cũng đã hoàn thành, Vương Nhất Bác cũng đã ngủ. Tiêu Chiến và Uyên Tiểu My cùng nhau ra về, Uyên Tiểu My là trở lại công ty, còn Tiêu Chiến là trở về nhà.

. Tiêu Chiến, có một chuyện không biết có nên nói với cậu không.

. Là chuyện gì?

. Mấy hôm trước Vương tổng bảo tôi huỷ bỏ hợp đồng với cậu, nên tháng này tôi vẫn chưa gửi tiền vào tài khoản mà cậu đang giữ.

. Vậy có phải hay không Vương tổng muốn tìm người mới?

. Cậu đừng hiểu lầm, tôi nghĩ ý của Vương tổng chính là muốn cùng cậu yêu đương nghiêm túc.

. Bao dưỡng còn chưa lên giường được, bây giờ chuyển qua yêu đương nghiêm túc thì biết khi nào anh ấy mới ăn tôi.

. Cái đó ... tôi nói này cậu cũng đừng chủ động chuyện giường chiếu như vậy.

. Cô đừng hiểu lầm, chỉ là đã nhận nhiều tiền của Vương tổng như vậy rồi mà lại không hoàn thành trách nhiệm nên tôi có chút cắn rứt.

. Vậy bây giờ cậu có nhận tiền nữa hay không?

. Nhận, đến khi nào Vương tổng chịu lên giường cùng tôi thì sẽ không nhận nữa.

Lời này làm Uyên Tiểu My có chút phát ngốc, hai người này bị làm sao vậy?

Một người cho tiền nhưng không lên giường.

Một người lên giường nhưng không lấy tiền.

Lạ lùng ghê!

Sau khi Tiêu Chiến trở về nhà khai báo với mẹ Tiêu rằng đã tông phải ông chủ tốt bụng luôn giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua thì liền bị mẹ Tiêu đá đít ra khỏi nhà đến chăm sóc đại ân nhân. Còn mẹ Tiêu thì ở nhà hai bữa hầm đủ các loại canh bổ xương để Tiêu Chiến mang đến bệnh viện.

Đôi lúc ngẫm nghĩ có phải hay không lúc mẹ Tiêu biết được đại ân nhân trong miệng mẹ chính là một con sói đang nuôi béo con cừu thì sẽ đau lòng đến ngất xỉu?

Ngủ một giấc tỉnh lại, Vương Nhất Bác theo phản ứng sinh lý mà mắc tiểu. Hắn kêu Tiêu Chiến một tiếng, thấy đối phương đưa một cái bô tiểu nằm giường của nam đến trước mặt liền nghẹn lại.

. Tôi muốn dùng nhà vệ sinh.

. Anh chịu khó một chút đi, bác sĩ đã dặn không được vận động nhiều.

. Nhưng tôi mắc tiểu.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đầu hàng, cậu dìu Vương Nhất Bác đi đến phòng tắm.

Hiện tại tư thế của hai người thật sự vô cùng gần gũi, Vương Nhất Bác đang kẹp cổ Tiêu Chiến, cả người ngã nghiêng hẳn sang bên đối phương mượn đôi vai gầy kia mà đứng vững. Hắn cứ đứng trước bồn cầu với tư thế như vậy một lúc lâu mới cẩn thận lên tiếng.

. Em xoay mặt sang chỗ khác đi.

. Đều là đàn ông anh còn ngại?

. Chít chít của tôi lớn như vậy em nhìn thấy sẽ mê chết thì làm sao?

. Em mà thèm.

. Bác sĩ đã dặn là không được vận động nhiều, hiện tại tôi không có cách nào thoã mãn em đâu.

. Đồ tự luyến.

Mắng xong Tiêu Chiến cũng thành thành thật thật mà quay sang nơi khác để người kia đi tiểu được tự nhiên, chỉ là mắt vẫn khẽ liếc sang một cái (>_>) nhìn xem chít chít của đối phương có thật sự lớn hay không.

Này cũng gọi là lớn?

Quá bình thường.

Chít chít của cậu còn lớn hơn!

Ở bệnh viện ba hôm, bác sĩ phát cho Vương Nhất Bác cặp nạn gỗ rồi đuổi cổ về nhà.

Vì được sự ân chuẩn của mẹ Tiêu nên Tiêu Chiến mang theo ít bộ quần áo đến nhà của Vương Nhất Bác ở để tiện chăm sóc người tàn tật, phải biết điều này làm Vương Nhất Bác vui vẻ đến cười mãi không dứt.

Thế là tròn một tháng, cả hai đều như con ruồi té vào hũ mật, bơi trong sự ngọt ngào.

Buổi sáng Vương Nhất Bác ngồi đọc báo, còn Tiêu Chiến thì nấu bữa sáng. Sau khi ăn xong thì Vương Nhất Bác bắt đầu làm việc, còn cậu thì đến trường.

Buổi trưa sau khi tan học Tiêu Chiến liền trở về, trên đường sẽ ghé ngang siêu thị mua ít thức ăn.

Bây giờ cậu lái xe cứng rồi, tình huống nào cũng có thể xử lý. Bất quá lúc nhận được thông báo đã thi đậu bằng lái xe, Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ sau đó chỉ bỏ lại một câu.

. Kiểm tra cho kỹ, coi chừng bằng giả.

. Có mộc đỏ đàng hoàng, chỗ nào giả?

. Tông gãy chân người mà cũng lấy được bằng lái xe, không giả mới là lạ.

. Là tại anh đứng ngay đường em chạy chứ bộ.

. ...

Còn có thể ngang ngược đến mức độ này?

Mặc dù không cãi lại Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thu hồi ánh mắt khinh bỉ ấy, chân của hắn gãy cũng có chứng nhận của bệnh viện à nha.

Buổi chiều sau khi ăn cơm xong Tiêu Chiến sẽ dìu Vương Nhất Bác đi dạo xung quanh sân để tiêu thực, mặc dù có đôi nạn gỗ nhưng hắn vẫn thích quàng tay qua đôi vai gầy kẹp lấy cổ của Tiêu Chiến mà di chuyển. Ở vị trí này, hắn có thể ngửi thấy rõ rệt mùi hương tuyết tùng dìu dịu trên người của đối phương, lâu lâu lại có một vài sợ tóc đen nâu cọ qua má hắn. Giống như sợ lông vũ màu đen rơi ra từ đôi cánh của thần dục vọng rơi vào lòng, cứ cọ qua cọ lại khiến hắn ngứa ngái đến khó chịu.

Thề có Chúa trên cao, đã hơn một lần trong những buổi đêm hai người nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, Vương Nhất Bác đã muốn đập nát cái chân thạch cao của mình rồi đè Tiêu Chiến ra mà ăn sạch sẽ.

Nhưng đáng tiếc thay, miếng mỡ ngon lành treo trước mắt nhưng chỉ có thể ngửi chứ không thể ăn vào bụng được.

Chỉ có thể nhờ Tiêu Chiến gãi a gãi, cái chân bị bó thạch cao kia có chút ngứa. Nhưng đối phương càng gãi bụng dưới của hắn càng trướng lớn, thế nên cái phúc lợi gãi chân này cũng không dám dùng nhiều.

Vương Nhất Bác cật lực nhẫn nhịn, hai người chỉ mới yêu đương có mấy tháng thôi. Hắn không muốn bị Tiêu Chiến hiểu lầm là kẻ chỉ yêu bằng nửa thân dưới đâu.

Vì thế Vương Nhất Bác nhịn a nhịn, cuối cùng một tháng cũng qua đi. Ngày đến bệnh viện tháo khối thạch cao trên chân ra, hắn đã vui đến nước mắt rơi lộp bộp trên mặt.

Mấy hôm sau Trần Vũ biết cái chân què của Vương Nhất Bác đã khỏi hẳn, liền kéo hắn làm tiệc chúc mừng.

Lần này không phiền tới thư ký Uyên nữa, Tiêu Chiến tự mình lái xe chở Vương Nhất Bác đi, may mắn thay khi đến nơi, hai cái chân của hắn vẫn như cũ lành lặn, không có gãy cái nào.

Mắt thấy hai người một trước một sau bước vào, Trần Vũ lại cảm thấy thật bất ngờ. Gã những tưởng sau lần Tiêu Chiến tông gãy chân Vương Nhất Bác thì đã bị hắn đá ra khỏi cửa rồi, thế nhưng bây giờ vẫn còn giữ ở bên cạnh, thật sự không giống với Vương tổng mà gã biết chút nào.

. Ai yo, Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn giữ cái tiểu tình nhân này bên cạnh à?

. Lạ lắm sao?

. Ôi dào, cậu thích là được, ai dám nói gì đâu?

Vì lần trước bị Trần Vũ ép rượu, Tiêu Chiến có chút phòng bị với người này. Cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vị kia nhà cậu hết ly này đến ly khác uống đến hăng say, muốn mở miệng khuyên một câu nhưng lại sợ làm đối phương mất hứng, thế nên cậu cũng im lặng không nói gì.

Lúc lâu sau Vương Nhất Bác quay sang nhỏ giọng nói với cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ, hắn uống nhiều quá phải đi xả nước cứu thân. Tiêu Chiến vốn không thích ngồi lại ở đây một mình, nhưng nếu cậu đi theo thì Vương Nhất Bác sẽ lại nghĩ cậu xem chít chít của hắn đến nghiện.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn là ngồi tại chỗ chờ.

Thấy Tiêu Chiến hiếm khi không kè kè bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiểu J cũng giả vờ đi vệ sinh mà rời khỏi phòng. Dạo gần đây Trần thiếu có vẻ chán chơi gay rồi, gã muốn tìm một nữ nhân mềm mại để bao dưỡng đổi vị. Thế nên Tiểu J nghĩ mình phải nhanh chóng nhảy sang thuyền khác, nếu không sẽ không biết được khi nào bị vứt bỏ đâu.

Trong phòng rượu ánh đèn màu lập loè nhưng không sáng sủa được bao nhiêu, Trần Vũ cầm ly rượu tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Thật ra gã cũng đã chán chơi lỗ nhị rồi, nhưng ăn nốt thêm người này cũng không thành vấn đề đâu.

Lúc này Tiêu Chiến đang cầm ly cocktail chăm chú nhìn thứ nước màu xanh lam sóng sánh cùng quả chery đỏ mọng trôi nổi bên trong, cảm nhận được cái nhìn không thiện ý của Trần Vũ cậu liền có chút lo sợ.

. Mỗi tháng Vương tổng cho cậu bao nhiêu? Có tới bốn số không?

. Tầm đó.

. Ngủ với tôi một đêm liền cho cậu gấp đôi, thế nào?

. Trần thiếu, anh đừng hiểu lầm. Quan trọng không phải là vấn đề tiền bạc.

. Các cậu mở miệng ra đều nói quan trọng không phải là tiền bạc, vậy các cậu đi bán mông là vì cái gì? Vì thích bị thao sao?

. Anh đừng nói khó nghe như vậy.

. Chê ít chứ gì? Gấp ba, thế nào? Ngủ với tôi một đêm thôi mà, sau đó cậu vẫn là người của Vương tổng, tôi không nói, cậu không nói, hắn làm sao biết được chứ.

. Thực xin lỗi, tôi không muốn.

Dứt lời Tiêu Chiến đặt ly cocktail lên bàn, vội vàng rời khỏi phòng rượu hướng nhà vệ sinh mà bước đến. Không hiểu sao lúc này cậu thật muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ có như vậy mới khiến cậu an tâm.

Nhìn theo bộ dáng bỏ của chạy lấy người của Tiêu Chiến, Trần Vũ thật có chút khó chịu ở trong lòng. Gã nhìn quả chery trong ly cocktail của cậu, liền duỗi tay cầm lấy cho vào miệng, tươi mọng ngon lành.

Trước cửa nhà vệ sinh nam được treo bảng "Đang làm vệ sinh, cảm phiền sử dụng nơi khác". Tiêu Chiến định xoay người đi thì nghe tiếng của Vương Nhất Bác vọng ra từ bên trong, đôi mày của cậu nhíu chặt lại, đẩy cửa mà đi vào.

. Gay chết tiệt, buông ra.

. Vương tổng, kỹ thuật giao khẩu của tôi cũng không tệ, anh có muốn thử một chút không?

. Nếu cậu còn không buông ra thì đừng có trách tôi.

Vương Nhất Bác vừa kéo khoá quần xuống xả nước xong thì bên cạnh xuất hiện một người, hắn nhận ra người này chính là tiểu gay bên cạnh Trần Vũ.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng chả quan tâm làm gì, chính là lúc hắn vừa đính kéo khoá quần lên thì người kia liền quỳ xuống giữa hai chân hắn nói muốn ngậm.

Tên gay tâm lý bất thường này?

Tuy rằng Vương Nhất Bác biết chít chít của mình lớn hơn của Trần Vũ, nhưng mà hắn còn phải giữ trinh tiết cho tiểu tình nhân của hắn nha.

Thế nên Vương Nhất Bác cương quyết từ chối sự cám dỗ này.

Lúc Tiêu Chiến bước vào liền thấy một màn buồn cười như vậy. Vương Nhất Bác thì cố nắm lấy quần lùi về sau, còn người tên Tiểu J kia thì đang quỳ dưới đất nắm lấy sống chết không buông.

Đến cuối cùng nhờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến, trinh tiết của Vương Nhất Bác cũng xem như được bảo vệ thành công.

Hai người cũng không trở về phòng rượu, nắm níu dắt nhau ra bãi xe.

Trên đường đi Tiêu Chiến còn kể cho Vương Nhất Bác nghe lời đề nghị của Trần Vũ lúc ở phòng rượu, chỉ thấy đột nhiên Vương Nhất Bác quay người lại nhìn cậu thật lâu thật lâu mới mở miệng hỏi.

. Em trả lời gã thế nào?

. Em nói với Trần thiếu là để em suy nghĩ xem đã.

. Em bị điên à? Tại sao không từ chối thẳng mà còn phải suy nghĩ cái gì?

. Còn không phải bởi vì anh cương không được hay sao?

. Tiểu dâm đãng, em nói xem ai cương không được?

. Vậy tại sao anh bao dưỡng tình nhân đã gần nửa năm, ngay cả chít chít cũng không cho người ta nhìn thấy?

. Vậy hôm nay tôi sẽ cho em xem đủ.

Vương Nhất Bác thành công bị kích tướng, một mạch tha Tiêu Chiến trở về xe nhét vào băng ghế phía sau.

Hôm đó ở trong xe oto, Vương Nhất Bác dùng đại chít chít của mình chịch Tiêu Chiến ná thở.

Hết chương chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro