Chương 5: Naraku hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta cho ngươi 5 giây để đi nếu không ta sẽ dùng linh lực của Samson phong ấn ngươi một lần nữa- Rufus vừa bay vừa nghĩ tới câu nói lúc đó của Kikyou rồi cậu ta cười khẩy nghỉ thầm "Phong ấn ta một lần nữa? Nực cười! Cô nghĩ ta là thằng ngu à cỡ cô trăm năm sau với phong ấn được ta như Samson. Nhưng con ả đó thật thú vị dù là con người thấp kém nhưng nhìn cũng được. Có lẽ ta đã tìm ra một đứa con gái thú vị"

Vừa nghĩ xong Rufus bay xuống một  lâu đài lớn có lẽ đó là lâu đài của hắn. Vừa chạm chân xuống đất thì một giọng nói trong trẻo vang lên
- Rufus-sama cuối cùng ngài cũng được ra ngoài

Tiếng nói mới dứt thì một người vồ lấy ôm Rufus từ đằng sau nhưng Rufus không hề có thái độ bất ngờ, thay vào đó là chán nản. Cậu ta quay lại đưa tay cô ta ra khỏi người cậu nói
- Akako đừng mỗi lần gặp ta là ôm như thế. Khó chịu lắm biết không

Trước mặt Rufus hiện tại là một đại yêu quái cực kỳ  xinh đẹp. Cô có một khuôn mặt baby dễ thương so với tuổi của mình. Nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một cô gái năng động đáng yêu. Nhưng đằng sau gương mặt cute phông mai như thế là một đại yêu quái hơn 600 năm tuổi.

- Lâu rồi mới gặp lại sao anh lạnh lùng thế Rufus- Akako ưỡn ẹo làm nũng như một đứa con nít

Rufus thì quá quen với việc rồi nên cậu ta tỏ ra rất chán nản
- Đừng giả bộ yếu đuối trẻ con nữa, nhìn mà phát ớn

Nói xong Rufus toan bỏ đi thì bị Akako cầm tay chặn lại
- 500 trăm năm rồi mới gặp lại không dành tặng cho em cái gì à?

- Em muốn gì?- Rufus lạnh lùng nói

Akako đi tới ngay trước mặt Rufus nói với nụ cười tinh quái
- Anh biết mà đúng không?

Rufus như đã hiểu ý cô cậu ta vòng một cánh tay qua eo của cô, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Rồi sau đó lập tức kéo cô sát về phía mình. Akako gần như chấp nhận điều đó cô từ từ nhắm mắt lại chờ đợi những gì sẽ đến. Rufus nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên cậu ta hạ cúi đầu xuống một chút để trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn không có cảm xúc

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đôi môi họ đã tách ra. Akako nhìn Rufus với đôi mắt thất vọng
- Bị phong ấn khiến tụt nghề rồi à. Em chẳng nhận thấy dù chỉ là một chút cảm xúc ở nụ hôn này

Rufus có chút khó chịu khi nghe câu nói Akako nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh  đáp
- Có vẻ như thế, không thích thì tìm người khác thỏa mãn mình đi.

Dứt lời Rufus quay lưng đi thẳng ngay về phòng của mình với vẻ lạnh lùng. Cậu dường như không quan tâm đến Akako hay nụ hôn đó.

- Anh đùa em à? Rõ ràng anh biết rõ hơn ai hết là em thuộc về anh mà?- Akako bắt đầu tỏ vẻ bực mình

Vẫn không quay lại Rufus đáp
- Tôi chưa có nói em là người của tôi bao giờ. Chỉ là em tự nhận như thế thôi. Em vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của ai kể cả tôi nên đừng có cố gắng làm gì nữa. Em sẽ không có được điều mình muốn đâu

Akako giận dữ hét
- Anh chờ đó rồi xem, chắc chắn sẽ có ngày anh tự động cầu hôn em. - Nói xong cô giận dữ bỏ về phòng của mình, đương nhiên Rufus không quan tâm điều đó mà nhanh chóng về phòng của mình

Bước vào phòng anh thấy tất cả đồ đạc vẫn không hề thay đổi dù đã 500 năm trôi qua. Không cũ đi hay thiếu sót cái gì cứ như chỉ mới vài ngày. Hóa ra chính Akako đã bảo dưỡng nó một cách thường xuyên, đến cả những bông hoa vẫn còn tươi chứng tỏ là mỗi ngày căn phòng này đều được chăm sóc

- Tiểu thư Akako đã rất cố gắng bảo toàn lâu đài này suốt 500 năm qua. Dù không có ngài ở đây nhưng mọi thứ vẫn bình thường. - Một đại yêu quái bước vào nói

- Hừ ta biết rồi mà sao bà sống dai thế Hana, mấy nghìn năm còn chưa chết-

Rufus tỏ vẻ trêu ghẹo người phụ nữ này. Bà ta chính là bảo mẫu cho cậu cũng như cho cha cậu luôn thực sự bà ta đã sống quá lâu rồi. Xét về độ cao của tuổi thì bà chắc chắn nằm trong top 10 đại yêu quái sống dai nhất.

Nhìn thấy Rufus vẫn trẻ trâu và kiêu ngạo như ngày nào bà bình tĩnh đáp
-Ta muốn làm bã mẫu tiếp cho đứa thứ 3 nữa kìa

Rufus cười ha hả đáp
- Ta không nghĩ chuyện đó xảy ra đâu

Bà ta nhìn Rufus với ánh mắt dò xét rồi cười khẩy
- Người thực sự không tìm ai xứng đáng để làm thê tử của mình à?

- Người xứng đáng làm thê tử của ta? - Rồi bỗng dưng gương mặt Kikyou hiện lên trong suy nghĩ của Rufus "Con ả đó? Không bao giờ"- Cậu ta cố gắng vứt bỏ hình ảnh đó trong đầu trở lại với nụ cười nửa miệng trên gương mặt
- Đương nhiên Rufus ta không cần cái gọi là thê tử nó thật cản trở bước chân của ta. Thứ ta cần chỉ là sức mạnh còn mấy thứ tình cảm nhảm nhí ta không cần

- Nếu thế thì nếu ta đề nghị ngài cưới một ma nữ ngài có đồng ý không?- Hana thận trọng nói nhưng có vẻ bà không có sợ sệt gì Rufus dù sức mạnh và quyền lực của cậu ta hơn bà rất nhiều.

- Ta không quan tâm cái đó nhưng ta không thích nghe theo sự sắp xếp của bất cứ ai. Nếu bắt buộc phải cưới thì ta sẽ tự chọn đại cho mình một ma nữ nào đó chứ không cần bà chỉ dẫn

- Thế thì đến lúc rồi đó Rufus, ta e rằng nếu ngươi không nhanh lên thì ta ra đi mất

Gương mặt Rufus bắt đầu có sự chuyển biến. Cậu bất ngờ và có chút lo lắng dù mới trù ẻo bà chết xong nhưng nếu bà chết thật đi con đường của cậu sẽ thiếu một người giúp đỡ quan trọng. Nói gì thì nói bà đã chăm sóc cậu từ khi cậu chào đời nói bà là người thân thiết nhất với cậu cũng không sai. Cậu hỏi một cách từ tốn đây là lần đầu tiên trong ngày cậu tỏ ra nghiêm túc
- Khoảng bao nhiêu năm nữa thì bà đi?

Thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Rufus khiến Hana bật cười khoái chí. Bà đáp
- Còn khoảng 300 năm thôi à ngươi nhanh chân lên đi

- Cái gì??- Rufus tức giận vì bị trêu làm cậu ta lo lắng phí công còn tới 300 năm lận. Đó là cuộc đời của rất nhiều yêu quái rồi cùi. Cậu ta dỗi rồi bước vào phòng đống cửa cái "rầm" mặc kệ Hana đứng đó.

Còn bà Hana thì mỉm cười khoái chí cứ như mới câu được một con mồi cực kì ngon. Bà đứng ngoài trêu chọc Rufus bằng một câu rồi đi
- Đừng cố tỏ vẻ ta đây không quan tâm cái gi nữa Rufus, ngươi làm gì cũng không qua được cặp mắt của ta đâu. Cứ ôm đầu suy nghĩ với sự tức giận đi 'con trai cưng' à

Riêng hai từ "con trai cưng" được Hana luyến láy đầy chế diễu với giọng điệu giả tạo

"Mụ già đó... Biết thế giết bả cho rồi. Chỉ là mụ bã mẫu mà dám trêu Rufus ta. Lại còn dám gọi ta là 'con trai cưng' nữa chứ"- Rufus bực mình ôm đầu suy nghĩ đúng như lời bà Hana nói. Thật sự là dù mới về nhà nhưng cậu đã bị troll một cú lớn

**********

Naraku chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ 3 năm trời. Mở mắt ra hắn thấy xung quanh là một khoảng không vô tận chẳng có gì ngoài một màu trắng. Naraku cảm thấy khó chịu ở một nơi đầy sự thanh khiết như thế này. Đó cũng là lẽ hoàn toàn tự nhiên thôi hắn từng là một bán yêu với cơ thể đầy tà khí và linh hồn đen tối bậc nhất thiên hạ,mà ở một chỗ thanh khiết như đây không thể không khiến hắn khó chịu được. Có một điều kì lạ thoang thoảng trong gió có một mùi hương rất dỗi quen thuộc. Một mùi hương hắn sẽ không bao giờ quên, một mùi hương hắn khắc sâu vào tâm hồn. Đó là mùi của Kikyou - người con gái đã làm Naraku khổ sở cả đời.

- Naraku- Một giọng nói truyền thẳng vào đầu Naraku. Đương nhiên là cậu không thể xác định được phương hướng rồi nhưng vẫn biết là giọng của một ông già

- Ngươi là ai? Gọi ta vì mục đích gì?- Naraku nói với sự thắc mắc dù hắn rất thông minh nhưng đôi lúc cũng không thể biết hết mọi thứ

- Đi sang phải ba bước nhanh Naraku rồi dẫm cái quả cầu ở đó cho ta. Nhanh lên- Giọng nói đầy sự lãnh đạo

- Ngươi nghỉ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho Naraku ta. Biến ra khỏi đầu ta - Naraku gầm gừ tức giận vì giọng nói đó cứ lảng vảng trong đầu hai từ "nhanh lên, nhanh lên"

- Ta không thể nói nhiều hơn nữa. Nghe lời ta ngươi sẽ được gặp lại Kikyou.

Khi cái tên Kikyou được kêu lên Naraku liền đơ người lại. Gặp lại Kikyou, anh sẽ được gặp lại người con gái đó. Được gặp lại Kikyou là một điều Naraku luôn ao ước trong những ngày cuối cùng của cuộc đời  mình.

Thật kì lạ hắn là người giết cô mà lại ao ước gặp cô hơn bất kì ai. Người con gái ấy hắn dùng cả cuộc đời để vấy bẩn và giết chết, để rồi cuối cùng hắn lại nhận ra dù hắn có cố thế nào cũng không thể vấy bẩn tâm hồn đó. Để rồi hắn nhận ra giết chết cô không khiến hắn quên được cô. Vì Kikyou mới chính là lí do hắn được sinh ra trên cõi đời này

Giọng nói trong đầu Naraku đã biến mất nhưng quả cầu mà ông ta nói đến vẫn ở ngay bên cạnh Naraku. Bây giờ không ai nói hắn phải đẫm nó nữa nhưng hắn lại muốn dẫm vào quả cầu. Hắn muốn gặp lại Kikyou dù chỉ một lần thôi cũng được. Chỉ cần được nhìn thấy hình bóng của người con gái ấy thôi. Một lần cũng là quá đủ dù phải đánh đổi bất cứ điều gì

Naraku thực sự không tin lắm những gì thằng cha lúc nãy nói nhưng tin thì cũng có sao đâu. Dù sao hắn cũng chết rồi có gì mà phải lo lắng nữa cơ chứ. Với sự nghi ngờ đầy mình Naraku bước ba bước về phía quả cầu rùi đạp mạnh vào nó. Dù đã dùng hết lực nhưng nó lại không sứt mẻ dù chỉ một chút. Rồi quả cầu tự nhiên phát sáng một ánh sáng mang sự thanh khiến khiến Naraku vô cùng khó chịu. Anh ta phải nhắm mắt lại vì ánh sáng rực rỡ đó rồi giọng nói của thằng cha khi nãy vang lên
- Naraku ngươi mở mắt được rồi

Thấy ánh sáng ngừng lại Naraku chậm rãi mở mắt thì thấy một ông lão loài người ngồi trên quả cầu. À không là quả cầu chiếu ra ông, nhìn chất như hình ảnh 3D

- Chết rồi mà còn gửi cái này lại để chỉ dạy cho ta nữa chứ, chuyện này có vẻ quan trọng nhỉ ông già- Naraku mỉm cười kiêu ngạo

- Ta là Samson, khi ngươi thấy tin nhắn này chắc ta đã siêu thoát từ đời nào rồi. Đây chỉ là một ảo ảnh ta để lại mà thôi

-  Ai không biết!- Vẫn giữ cái vẻ mất dạy như thường

Ảo ảnh của ông lão nói tiếp
- Lí do ta hồi sinh và gọi ngươi đến đây là vì ta cần cái sức mạnh của ngươi. Ta muốn ngươi bảo vệ truyền nhân của ta

- Muốn ta làm đệ cho ông à mơ cũng không có. Naraku ta còn lâu mới đi bảo vệ cái đứa truyền nhân nhảm nhí của ông. Nói xong Naraku nghĩ thầm với vẻ hơi bị bức xúc (cũng đúng muốn chém mà không chém được thì bức xúc thật) -  "May mà đây chỉ là ảo ảnh chứ ông mà ở đây ta xé xác từ đời nào rồi"

- Ta chắc chắn là ngươi đang muốn xé xác ta ra.

- Hừ, coi bộ dù già rồi nhưng đầu óc cũng nhanh nhẹn nhỉ- Naraku cười khẩy

- Nhưng nếu ngươi không bảo vệ được nó ngươi cũng sẽ chết. 

- Ta vốn dĩ có sống đâu chết lần nữa cũng không sao- Naraku quay người nghĩ thầm "Chết tiệt bị dụ rồi biết ngay là làm gì có chuyện được gặp lại Kikyou chứ, ta vốn không thể đến nơi có Kikyou"

Toan đi  thì bị ông lão gọi lại
- Ta chưa có nói xong Naraku

- Ta không thích nghe- Naraky bước đi nhưng vì một câu nói mà anh ta dừng lại

- Người ngươi cần bảo vệ chính là Kikyou.

Nhanh chóng quay người lại Naraku nhìn thấy ông lão đang mỉm cười rất sung sướng. Ông ta có vẻ biết rằng cậu ta sẽ quay lại

- Những gì ông vừa nói... - Chưa kịp nói xong Samson cắt lời Naraku

- Những gì ta mới nói hoàn toàn là sự thật. Ngươi nghỉ ta đơn giản chỉ chọn ngươi vì ngươi mạnh? Có cả tá đại yêu quái mạnh hơn ngươi tại sao ta không hồi sinh mà lại chọn ngươi?

"Là do ta có trái tim yêu mến Kikyou?"- Naraku nghĩ thầm đồng thời ông lão nói tiếp

- Đúng những gì ngươi mới nghĩ đó Naraku. Ta chọn ngươi vì ngươi yêu mến Kikyou. Sinh mạng của ngươi giờ phụ thuộc vào Kikyou. Kikyou chết ngươi sẽ chết nhưng ngươi chết chưa chắc Kikyou sẽ chết.

- Sao bất công vcl, Kikyou chết ta nghẻo theo còn ta chết Kikyou lại sống

- Không phải đó cũng là những gì ngươi đã làm trong suốt cuộc đời của mình sao hả Naraku

Bị nói trúng tim đen làm Naraku có chút khó chịu, ông lão này cái gì cũng biết. Loại người như vậy rất nguy hiểm nếu có thể thì Naraku phải xử lí ông ta. Naraku ghét dài dòng văn tự lắm thích gì nói rõ cho rồi nên cậu ta đi thẳng vào vấn đề

- Lắm mồm quá vào vấn đề chính đi. Chắc chắn mọi chuyện không thể đơn giản như thế-

- Đầu óc thông minh như thế mà đi làm chuyện ác uổng quá Naraku. Thôi không dài dòng nữa. Ta muốn ngươi bảo vệ Kikyou nếu một đại yêu quái có được cô ấy thì thế gian sẽ có chuyện lớn.

- Giờ Kikyou thành Ngọc Tứ Hồn thứ hai à?

- Ngọc Tứ Hồn khó bảo vệ hơn nhiều và nó không nguy hiểm như Kikyou. Chỉ cần đại yêu quái nào hút hết máu của Kikyou hắn sẽ được bất tử và có sức mạnh khủng khiếp nhưng có điều hắn không thể kiểm soát bản thân mình. Bởi vì dòng máu của Kikyou ấy chỉ là khơi dậy bản năng mạnh mẽ mở ra cánh cửa thứ 2 chứa yêu khí mà thôi nó không có sức mạnh gì đặc biệt  như mọi người nghĩ. Với một tên vừa bất tử vừa mạnh mẽ nhưng không kiểm soát được mình thì ngươi biết chuyện gì xảy ra với thế giới này rồi đó.

- Thì giết sạch các sinh vật thôi mà - Naraku bình tĩnh trả lời cũng đúng thôi cậu ta nào quan tâm cái thế gian này. Nó ra sao không quan trọng với cậu ta

- Ta biết ngươi sẽ không quan tâm chuyện đó nhưng ngươi đủ tàn nhẫn nhìn Kikyou bị dày vò à? Cô ta sẽ trải qua một chuyện rất là đau đớn cho tới chết. Kikyou sẽ không bị hút kiểu như đám chim của công chú Abi nhưng nó sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần. Ngươi thực sự muốn người con gái đó bị một tên khác sử dụng như đồ vật? Cô ấy sẽ thuộc sở hữu của một kẻ khác chứ không phải ngươi. Mi mà chịu được thì chuyện Kikyou và Inuyasha chia lìa đã không xảy ra.

Naraku thực sự bị đánh ngay tim đen luôn. Chỉ vì sự đố kỵ của trái tim nhện quỷ nên hắn đã được sinh ra. Hắn không bao giờ có thể chịu được việc Kikyou người hắn không có được mà người khác có được. Những thứ hắn có được người khác chưa chắc có nhưng thứ hắn không có được thì hắn sẽ không để một ai có được
- Thế phải làm gì?

- Có vẻ quan tâm rồi nhỉ Naraku.

- Nói nhanh đê dài dòng quá

- Chuyện của ngươi cũng không có gì nhiều đừng để ai móc mắt và uống máu Kikyou là được. Còn lại Kikyou sẽ biết cách tự xử lí

"Tự nhiên thấy mình đứng đây nãy giờ phí thời gian vãi ý trong khi mọi chuyện rất đơn giản. Ông già này dài dòng quá mà"- Naraku nghĩ thầm hơi ngán ngẩm. Chưa bao giờ hắn thấy mình làm chuyện vô ích như ngồi nghe ông này nói. Dù lúc trước hắn cũng từng làm chuyện hết sức vô nghĩ như đi gây sự với người ta cho lắm rồi biết mình chỉ muốn có được trái tim Kikyou.

Samson chợt nhớ ra cái gì đó rồi nói
- À quên chưa nói hiện tại ngươi mang trái tim của Nhện quỷ, thân xác của vị lãnh chúa ngươi từng giết. Vì có thân xác và trái tim con người nên bị tấn công là sml nha chứ không phải kiểu thân xác dổm cứ đánh là phục hồi đâu nên nhớ cẩn thận.

- Ta không ngờ một người có linh lực mạnh kiểu ông lại ăn nói mất dạy vcl như thế ý?- Naraku tuy giữ vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc nhưng bên trong  lại không như thế

- Thì chết mẹ rồi cần gì ăn nói đàng hoàng làm gì nữa. Thôi không có thời gian dây dưa nữa rồi. Quả cầu sắp hết thời gian hoạt động rồi nên ta nói ngắn gọn là mạng sống của Kikyou cực kỳ quan trọng mong ngươi hiểu.

Nói xong ông ta biến mất à do quả cầu bị thu nhỏ lại mà. Rồi đột nhiên dưới chân Naraku hiện ra một khoảng không như minh đạo vậy, tiếp đó quả cầu nhỏ đến như ngọc Tứ Hồn thì nó rơi vào tay Naraku như kiểu muốn cậu ta giữ nó. Đương nhiên cậu ta rất bình tĩnh cầm chặt và rơi xuống. Khoảng 2-3 phút sau cậu ta thấy bầu trời có lẽ đã trở lại nhân gian rồi. Chắc ai cũng nghĩ Naraku sẽ tiếp đất nhẹ nhàng ngầu lòi nhưng tác giả thích phá hình tượng nên cho ảnh rớt ngay xuống suối luôn.

Kikyou đi ngang qua dòng suối thì nghe một tiếng "Rầm" thiệt lớn cứ như thứ gì nặng bay từ trên trời xuống vậy. Chạy về phía phát ra tiếng rầm thì Kikyou thấy một người con trai nhảy lên từ suối. Anh ta nhìn gương mặt thì lạnh lùng nghiêm túc nhưng cái tình trạng thì không. Nhìn kĩ nhan sắc đó Kikyou cảm thấy rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra người này là ai.

Naraku thì sau khi bị Samson chơi một vố thì nhảy lên từ suối với cơ thể ướt nhèm. Là một người bình tĩnh nên Naraku không quan tâm hay tỏ ra tức giận gì chư đâu như Inuyasha gặp trường hợp này là nổi điên luôn. Đột nhiên anh cảm thấy một ai đó đứng ngay sau mình. Quay lại nhìn thì ạnh thấy một bóng dáng kiêu sa đẹp đẽ nhất. Anh đã thấy Kikyou- lí do khiến anh tồn tại. Cô đang đứng trước mặt anh rất uy nghiêm với vẻ mặt bình tĩnh và đôi mắt u sầu. Dù mới hồi sinh nhưng Kikyou vẫn vậy không hề thay đổi còn tâm tình của anh thì đã thay đổi.

Naraku không còn muốn giết hay nhiễm bẩn Kikyou như trước nữa rồi bởi vì nó thật vô nghĩa. Bây giờ Naraku phải bảo vệ người con gái này bằng cả sinh mạng nhưng không phải vì nhiệm vụ Samson đã ban. Anh bảo vệ Kikyou vì anh muốn thế, anh sẽ bảo vệ cô để đền tội giết cô. Dù cô có thù ghét hận thù gì anh thì anh cũng không mảy may quan tâm. Nhất định Naraku sẽ bảo vệ Kikyou cũng như bảo vệ chính mình.

(Chap này dìm Naraku ghê lắm nếu muốn hỏi vì sao thì vì tác giả thích. Naraku trong phim có hề gặp mấy trường hợp hài như thế này mô. Chương sau không dìm Naraku nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou