Chương 6: Vẫn là một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người à? Nhưng tại sao mình cảm thấy ở hắn có yêu khí? Không lẽ là kết ước với yêu quái để có được sức mạnh. Nhưng là yêu quái gì? Tại sao nhìn thì như con người mà lại có một lượng yêu khí khủng khiếp? Hắn là thứ gì? - Kikyou bắt đầu nghi ngờ khi thấy sự khác thường của Naraku. Thực sự người khác thì thấy Naraku chẳng khác gì người bình thường đâu vì yêu khí được giấu rất kín chứ không như hồi trước. Nhưng riêng Kagome và Kikyou có thể nhận biết được, vì đôi mắt của họ có thể nhìn thấy NTH.

"Kikyou cô ta vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ nhưng mình không thấy sự hận thù trong đó. Không lẽ lúc chết cô ta thanh thản đến mức không hận mình? Không chắc chắn không phải dù Kikyou thấy việc cứu Kohaku quan trọng hơn tiêu diệt mình nhưng chắc chắn sự hận thù cô ta dành cho mình không suy giảm theo thời gian"

Cả hai đều nghi ngờ đối phương bình thường gặp nhau không biết nói gì nhưng chắc chắn Kikyou sẽ gương cung ra hoặc mỉa mai Naraku nhưng bây giờ thì không làm gì cả. Làm sao có chuyện Kikyou hết hận cậu ta, chuyện Naraku đã làm với Kikyou dù có chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Đương nhiên Naraku không mong Kikyou tha thứ vì đó vốn dĩ là điều vô lí nhưng cậu vẫn bảo vệ cô để bảo vệ mạng sống của mình.

Sau một hồi dò xét và suy nghĩ cuối cùng Kikyou quay người bỏ đi mà không nói gì. Dù cô rất nghi ngờ Naraku nhưng chưa chắc chắn thì không thể làm bừa. Thả bỏ sót một chút còn hơn giết người vô tội.

Thấy Kikyou quay đi mà không thèm nói hay bắn mình phát nào làm Naraku không chỉ không sung sướng mà còn rất khó chịu. Đây chắc chắn là Kikyou nhưng tại sao trong ánh mắt đó không có sự thù hận hướng về cậu, tại sao lại tha cho cậu. Không lẽ cậu đã nhìn nhầm Kikyou? Người đứng trước mặt cậu không mang bộ đồ Miko mà lại mang những bộ đồ giống của những người con gái khác. Thậm chí nhìn Naraku cứ như người xa lạ một chút hận thù cũng không có nhưng Naraku lại chắc chắn là Kikyou chứ không phải là ai khác. Rồi đột nhiên Naraku nghĩ ra một giả thuyết hơi bị hợp lý.

Dù có phân tích thế nào thì kết quả hợp lý nhất vẫn là Kikyou bị mất trí nhớ. Nhưng nếu mất trí nhớ thì có linh lực để làm gì khi không biết mình là ai?

- Kikyou- Cuối cùng Naraku quyết định xác minh lại giả thuyết của mình

Nghe một người mình không quen biết gọi tên Kikyou quay người lại đáp
- Vậy là ngươi cũng biết ta à?- Lúc trước Kikyou không nghĩ mình sẽ dùng cái tên này nữa nhưng có quá nhiều người biết cô với cái tên này, có vẻ phải dùng lại tên này rồi.

Nghe cậu trả lời của Kikyou là Naraku đã hiểu mọi chuyện. Kikyou sau khi hồi sinh đã mất đi kí ức, cô không nhớ gì về hắn thì làm sao mà thù hận được chứ.

Naraku gọi những xúc tu của mình ra từ sau lưng, cậu đã quyết định phải làm chuyện quan trọng này. Dù có thân xác con người hoàn chỉnh nhưng sức mạnh của Naraku vẫn như cũ chứ không bảo vệ được ai.
"Cô ta đã mất kí ức thì chẳng khác gì Kagome. Chỉ giống bề ngoài và năng lực còn lại chắc chắn khác. Ta không cần bản sao thứ 2 của Kikyou. Không còn kí ức thì còn gì nữa. Giết phứt con ả này cho xong rồi mình sẽ được ngủ mãi mãi"

"Quả nhiên hắn ta không phải con người"- Kikyou lập tức chạy lại cái cây sau lưng cô nhặt lấy bộ cung tên rồi gương cung bắn về phía những xúc tu của Naraku. Từ vụ Rufus luôn phòng thân bằng cung vì biết được mình giỏi bắn cung nhưng cô thường hay bỏ nó lại một chỗ nào gần nơi mình sẽ hái thuốc chứ không phải lúc nào cùng để nó kè kè mình như trước

Mỗi mỗi tên Kikyou bắn ra đều rất chính xác, trúng đâu thanh tẩy đó.Dù dáng vẻ khi bắn tên của Kikyou rất giống lúc trước nhưng linh lực không phải của cô mà là linh lực của một người hoàn toàn khác (Samson chứ ai). Những điểm khác ngày càng lộ rõ khiến Naraku không còn cảm thấy mình yêu mến gì đứa con gái này nữa. Trái tim Nhện quỷ yêu nữ pháp sư Kikyou đã cứu chữa cho cậu ta nhưng đây không còn là người cứu hắn. Đây chỉ là một cái xác không có kí ức, một đứa khác Kikyou.

Cậu ta lao tới tấn công Kikyou nhưng khi tới gần nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ và u buồn đó thì đột nhiên Naraku có chậm hơn một chút. Nhân cơ hội đó Kikyou bắn ngay cánh tay trái của Naraku khiến nhưng xúc tua biến mất hết.

Naraku ngạc nhiên nghĩ thầm
"Những xúc tu biến mất không lẽ là do đánh trúng tay của mình nên sức mạnh của mình mất đi. Cơ thể con người này thật quá yếu đuối"

Những giọt máu chảy dài trên cánh tay làm hắn khó chịu vì đã lâu lắm rồi hắn chưa có một cơ thể thật. Bỗng nhiên Kikyou cười khẩy nhìn Naraku.
- Naraku ngươi mà cũng có một thân xác hoàn chỉnh?

Nghe những lời nói phát ra từ miệng Kikyou khiến cả hai đều ngạc nhiên vô cùng. Kikyou thì không hiểu mình vừa nói cái gì nữa "Naraku ngươi mà cũng có một thân xác hoàn chỉnh" tại sao cô lại nói người trước mặt như thế dù cô không nhớ gì? Thế người trước mặt cô từng không có thân xác à

Về phía Naraku thì thấy hơi đắng lòng chút cái duy nhất cô nhớ vì nhớ về hắn là có một thân xác hoàn chỉnh. Hóa ra trong mắt cô hắn chỉ là một tên lởm tởm đến thân xác cũng không có, dù đó là sự thật. Nhưng như thế có nghĩa là cô vẫn còn nhớ gì đó về hắn. Hắn không quan tâm cô hận hay ghét bỏ gì hắn chỉ cần trong lòng cô có hắn là được.

Dù biết có quen biết Naraku nhưng Kikyou vẫn cảm thấy nghi ngờ hắn ta. Bản năng mách bảo cô phải gương cung lên, cô từ tốn hỏi với đôi mắt dò xét
- Mục đích của ngươi là gì?

Naraku cười mỉm vì câu hỏi quen thuộc này. Hôm đó cậu đã trả lời cô bằng hành động nhưng hôm nay có vẻ là bằng lời nói rồi. Mục đích khi đó là giết giờ là bảo vệ ngược đời thật. Naraku bình tĩnh nói

- Ta thực rất muốn giết cô- Nói những lời không thật lòng.

Nghe thế Kikyou kéo tên ra chuẩn bị sẵn sàng tinh thần buông mũi tên đó ra. Dù thấy thế nhưng Naraku cũng không thấy có chút gì thay đổi về thái độ. Bình tĩnh như không có gì nói
- Nhưng hiện tại ta phải bảo vệ cô.

- Ai chính là kẻ đã bắt ép phải làm một chuyện thừa thãi như thế?- Không hạ trường cung xuống Kikyou vẫn nói đầy sự nghi ngờ  trong đôi mắt

- Samson chứ ai nữa, ông ta nói nếu cô chết ta cũng sẽ chết theo- Naraku nói với vẻ trêu chọc

Nhìn đôi mắt của Naraku thì Kikyou biết hắn không nói dối nhưng cũng thật khó để Kikyou tin tưởng Naraku. Cuối cùng cô quyết định đưa trường cung xuống một chút nhưng tay vẫn cầm tên để có thể sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào

- Ngài Samson có dặn dò gì ngươi về ta nữa không?- Kikyou vẫn nhìn Naraku với đôi mắt sắc bén

Naraku cười khẩy
- Không có gì quan trọng cho lắm chỉ là ta phải bảo vệ cô để cứu cái thế giới này thôi

- Thế Samson không hề nói gì về đôi mắt của ta à. Rufus không hề nói gì về năng lực của đôi mắt ngay Samson cũng thế luôn- Kikyou suy nghĩ một cách thận trọng nói

- Có khi chính ông ta cũng không biết hoặc là muốn cô tự tìm hiểu?

- Có thể là vậy nhưng bây giờ chúng ta có chuyện cần giải quyết trước cái đã

- Tôi biết cô không muốn tôi kè kè theo bảo vệ cô nên tôi sẽ không ở cạnh cô.Nhưng cô cũng phải tôi không thể cách cô quá xa được vì lỡ cô gặp chuyện gì chưa chắc tôi tới kịp- Naraku đã rút kinh nghiệm nhờ Inuyasha, cậu ta lúc nào cũng tới muộn và để Kikyou chết. Naraku làm gì mà đi lại trên vết xe đổ của Inuyasha cậu ta chuyên tâm bảo vệ Kikyou mà

Còn Kikyou thì không ngờ Naraku lại hiểu ý cô nhanh như thế, hắn thực sự có bộ não rất nhanh nhạy.
- Muốn sao cũng được dù sao ta cũng không quan tâm đến ngươi làm gì. - Kikyou gắt giọng - Nhưng đừng hòng làm gì sai trái sau lưng ta, ta thường biết ngươi không phải là người tốt đẹp gì cả. Làm gì sai trái thì đừng trách ta xử lý ngươi trước khi ngươi bảo vệ ta

- Ta chỉ muốn giết vài người cho vui cũng không được à?- Naraku hỏi với giọng trêu chọc

- Ngươi thử đụng đến một người nào đó xem? - Kikyou nở nụ cười  sắc sảo kèm ánh mắt đầy sát khí. Những gì cô làm đều thể hiện sự cánh báo cứ như đang nói "làm thử đi tau giết" vậy

Vẫn là ánh mặt và giọng điệu đó quả nhiên là Kikyou. Naraku mỉm cười trong lòng hắn vui vì cô vẫn là cô. Mừng vì Kikyou vẫn là một cô gái sắc sảo, u buồn, mạnh mẽ, kiêu ngạo và uy nghiêm. Cuối cùng dù kí ức có mất đi chăng nữa thì họ vẫn là một. Naraku khi nãy nghĩ Kikyou mất trí nhớ sẽ khác đi vì khi Kohaku bị mất trí nhớ cậu ta chẳng khác gì một con rối, là một công cụ tuyệt vời. Nhưng cuối cùng cô vẫn là người con gái mang cái tên Kikyou.

Naraku liền nhảy đi đâu đó dù cậu ta không có chỗ để về. Có lẽ là đi tìm hang động nào quay đây ở tạm để quan sát Kikyou. Đúng thôi nhiệm vụ là bảo vệ Kikyou mà đâu thể lơ là được chứ.

Kikyou liền trở về làng một cách khẩn trương vì nói chuyện với Naraku hơi mất thời gian. Dù nói là khẩn trương nhưng Kikyou vẫn chỉ là đi nhanh nên nhìn qua vẫn thấy rõ sự bình tĩnh của cô.

Trở về làng tiếng đầu tiên cô nghe được là giọng nói của những đứa trẻ trong làng gọi cô thân mật
- Rina nee-chan!!

Một, hai, ba và năm đứa trẻ cùng chạy tới đứa thì ôm đứa thì nắm tay rất thân mật. Trong số đó có hai chị em sinh đôi là Raiko và Ranko, người chị thì năng động nhưng người em thì nhút nhát, e ngại.

Thấy bọn trẻ đón tiếp mình bằng những nụ cười thiên thần Kikyou mỉm cười dịu dàng với đám trẻ nói
- Giờ các em muốn chúng ta làm gì nào?

- Chúng ta đi hái hoa nhé Rina nee-chan- Một cô bé dễ thương kéo tay Kikyou về phía bãi hoa

Kikyou nhìn cô bé mỉm cười
- Được thôi nếu em muốn Raiko-chan

- Không chúng ta đi bắt cá đi - Một cậu bé kéo tay Kikyou lại nói

- Mình đồng ý với Yukeru là nên đi bắt cá- Cậu bé khác nói

- Không mình muốn nấu ăn cơ- Một cô bé khác tóc ngắn nói giật nhẹ quần của Kikyou

- Mình muốn nghe chị Rina kể chuyện- Một cô bé có vẻ nhút nhát nói nhỏ phía sau. Kikyou thấy vậy liền quỳ một chân xuống hạ thấp thân mình cho bằng cô bé vút vẻ mái tóc mỉm cười hiền dịu nói

- Lần sau nếu muốn gì cứ tự tin nói nhé Ranko, chị sẽ không la mắng gì em đâu mà. Nói to lên nữa thì chị mới nghe được đúng không?

- Vâng- thấy ánh mắt dịu dàng của Kikyou Ranko cảm thấy yên bình. Cô bé mỉm cười đầy tự tin nói vừa đủ để nghe chứ không nhỏ như trước

Kikyou đáp bằng nụ cười hiền dịu đó rồi đứng lên nói
- Bây giờ chúng ta sẽ làm hết được không nhưng các em phải nhượm bộ để xem ta sẽ làm gì trước nhé.

- Vâng- Cả đám đồng thanh rồi chơi trò xù xì để cho công bằng

*Kéo, búa, bao*

- Ya ta thắng rồi chúng ta sẽ đi bắt cá trước- Hai cậu bé nhảy dựng lên vì vui sướng

- Tiếc thật hái hoa lại là cuối cùng cơ chứ- Raiko chán nản nói

- Có sao đây onee-chan dù sao bắt cá cũng vui mà- Ranko an ủi

- Bắt cá xong mình sẽ đi nấu ăn bằng mấy con cá đó vui ghê- Cô bé tóc ngắn nói với tâm trạng vui vẻ

- Lala tính toán hợp lý thật cậu cố ý thua à- Raiko nói

- Ukm mình cố ý thua vụ bắt cá chứ không ngờ lại hơn cả nghe chuyện và hái hoa luôn- lala cười

- Ukm- Raiko cũng mỉm cười dù sao làm gì trước cũng được thôi miễn được chơi với chị Rina là được

Bỗng Kikyou cảm nhận được một lượng yêu khí cực lớn đang tới đây. Nó không phải là đám tà khí chết người như của Naraku mà là yêu khí thuần chủng như của Sesshomaru và Rufus. Người đang tiến đến đây là một đại yêu quái cao quý. Kikyou đưa mắt nhìn về phía yêu khí thì thấy một vầng sáng màu vàng tượng trưng cho loài sư tử.

Vậy là đại yêu quái đang tiến tới đây là một đại yêu quái sư tử. Cuối cùng Kikyou cũng nhận ra năng lực của đôi mắt. Đôi mắt này nủa Kikyou có khả năng yêu quái loài gì từ xa. Nó sẽ giúp cô rất nhiều đó chứ.

- Các em hôm nay chúng ta không chơi được rồi. Các em nhanh chóng gọi mọi người sơ tán như tối qua nhé

- Tại sao? - Lala hỏi với vẻ không vui cũng đúng tự nhiên đang yên đang lành lại phải sơ tán

- Có một con yêu quái rất mạnh đang tiến tới đây, nếu không nhanh lên mọi người trong làng sẽ chết hết đó.

- Vâng- lala trả lời với ánh mắt chán nản

- Chị xin lỗi lần sau chúng ta sẽ cùng chơi nữa nhé. Giúp chị đi- Kikyou không quên dành tặng nụ cười khích lệ đám trẻ

5 đứa trẻ gật đầu hiểu ý bọn chúng nhanh chóng kêu gọi mọi người đi sơ tán. Saiki- người phụ nữ cưu mang Kikyou bước tới lo lắng hỏi
- Rina-chan cháu sẽ ổn chứ nếu không sơ tán cùng mọi người

- Không, cháu sẽ tiêu diệt con yêu quái này. Mọi người cứ trốn trước đi vì ở lại đây sẽ bị thương đó

- Ukm ta sẽ gọi nhóm Inuyasha ở làng trên về giúp cháu- cô Saiki tính chạy thì Kikyou kêu lại

- Không cần đâu ạ, cháu biết cách tự xử lí mà không cần họ. Cô không cần lo cho cháu- Kikyou nhẹ nhàng gương cung về phía đại yêu quái.

Saiki dù nghe vậy nhưng cũng nghĩ nên gọi nhóm Inuyasha chứ không nên để Rina chiến đấu một mình. Thế là Saiki sau khi thấy mọi người đã sơ tán xong hết thì cô không chạy về phía sơ tán mà chạy về nhà Inuyasha. Đó là những gì cô có thể giúp ích cho Rina lúc này

Thấy bóng của đại yêu quái đã xuất hiện Kikyou bắn ngay về phía đó đương nhiên là nó không hề trúng vì đại yêu quái ấy đã tránh được một cách dễ dàng.
- Ra truyền nhân của Samson chính là một Miko à. Thật thú vị.- Đại yêu quái cất giọng nói sắc sảo.

Đập vào mắt cô là một thiếu nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ đồ cầu kì màu vàng nhạt với những bông hoa hướng dương phủ kín gần hết thân áo, obi đỏ rực được trang trí họa tiết thuê sắc sảo ôm gọn vòng eo trên thân hình cực chuẩn. Bộ đồ được thắt lại bởi một dây buộc màu xanh biển trùng khớp với màu mắt của cô. Cô có một mái tóc vàng nhưng đậm hơn trang phục của mình. Mái tóc dài đến tận hông được xỏa ra ba phần, hai cái hai bên và một cái ở phía sau. Hoa văn trên trán được che bởi một bờm tóc suông mượt xén ngang ngay trên cặp long màu thanh tú. Cô gái đứng trước mặt Kikyou là một đại mĩ nhân cô ấy đẹp, à không một từ đẹp không đủ để diễn tả vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Chỉ mới nhìn qua mà Kikyou đã ngưỡng mộ vẻ đẹp cao quý và thanh lịch của cô ấy. Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp như người trước mặt.

Naraku đã nắm rõ tình hình cậu ta nhanh chóng  tới chỗ Kikyou chứ không rề rà như Inuyasha đâu. Tới nơi anh thấy hai mĩ nhân đứng đối mặt nhau giữa một ngôi làng không người. Liếc nhìn đại yêu quái Naraku cũng phải thừa nhận cô ta đẹp nhưng anh không thèm quan tâm, vì với anh tất cả phụ nữ trên đời này đều không đáng để quan tâm trừ Kikyou.

"Tình yêu của nhện quỷ dành cho Kikyou thực sự là quá mù quáng"- Naraku thầm đổ hết lỗi cho trái tim nhện quỷ vì không muốn thừa nhận chính hắn cũng yêu Kikyou đến không ngờ

************

- Kohaku lâu rồi chưa gặp- Rin chạy ra vui mừng đón tiếp cậu thanh niên 14-15 tuổi

- Lâu rồi chưa gặp em Rin- Kohaku mỉm cười xoa đầu Rin thực sự đã hơn 1 tháng họ chưa gặp nhau vì cậu cứ 3-5 tháng mới đến thăm người chị Sango một lần mà

- Kohaku em đến thăm chị đúng không?- Sango từ nhà bước ra với gương mặt hạnh phúc

- Vâng, tất nhiên ạ- Nhìn vào căn phòng Kohaku hơi ngạc nhiên vì thấy tất cả mọi người đều ở đây. Lâu rồi mới được thấy họ ở trong một nhà như thế - Kagome-sama, Inuyasha-sama, Shippou, bà Kaede lâu rồi chưa gặp sao hôm nay mọi người ở đây hết vậy có chuyện gì sao ạ?

Kagome đang nhâm nhi li trà thì bỏ xuống một cách nhẹ nhàng mỉm cười dịu dàng nhìn Kohaku nói
- Ukm chúng ta có một chuyện rất vui Kohaku à

Nghe từ "chuyện rất vui" Kohaku liền hớn hở vui mừng nói một điều khiến mọi người ngạc nhiên
- Chuyện vui gì thế ạ, không lẽ chị Kagome và anh Inuyasha có tin vui?

Nghe những lời tự miệng Kohaku phát ra Inuyasha đang uống nước mà phọt ra hết một cách dữ dội. Mọi người thì ngã ầm ra sàn vì không ai ngờ Kohaku lại nghĩ ra chuyện đó

- Em nói gì sai sao ạ? Thành thật xin lỗi mọi người - Kohaku ngại ngùng chắp tay xin lỗi. Cậu bé đã nhanh nhẹn năng động hơn trước rất nhiều.

Kagome chỉ cười trừ đáp
- Không sao đâu mà, chắc chị cười vui quá nên em tưởng lầm

- Dạ em thành thật xin lỗi

- Tin vui đó là Kikyou-sama trở về với chúng ta rồi đó Kohaku- Rin mỉm cười tươi như hoa nhìn Kohaku nói

Nghe những gì Rin nói Kohaku dường như không còn tin vào tai mình nữa. Cậu ngập ngừng hỏi lại
- Thật sao?Em không nghe lầm chứ?

- Thật đó Kohaku, Kikyou trở về với chúng ta rồi. Em không hề nghe lầm đâu- Sango mỉm cười đáp. Cô biết là em trai của mình sẽ rất mừng khi nghe chuyện này. Nó chắc chắn là mừng nhất trong chúng ta

Kohaku xúc động đến rơi nước mặt
-  Đây không phải là mơ đúng không chị? Nói với em là không phải mơ đi

- Không phải mơ đâu em à, đây là hiện thực- Sango tới gần ôm lấy em trai của mình

Kohaku cũng ôm lại chị gái của mình nói với vẻ mặt không thể vui hơn nữa. Đây là điều làm cậu vui trong đời nó còn vui hơn việc cậu được cứu sống.
- Em hạnh phúc quá chị hai. Nếu đây là một giấc mơ em chỉ ước mình đừng bao giờ tỉnh lại

- Ukm chị hiểu những gì em đang cảm nhận mà Kohaku

Trong màn hạnh phúc của mọi người thì bỗng dưng bà cô Saiki xuất hiện báo tin
- Ngôi làng phía dưới bị tấn công, Rina-chan đang chiến đấu một mình

- Kikyou ư?- Mọi người đồng thanh trừ Kohaku, Rin và Shippou

- Kikyou-sama? Mọi người nhắc đến Kikyou-sama à- Kohaku ngạc nhiên hỏi

- Đúng đó chúng ta gặp Kikyou thôi Kohaku- Kagome nhanh chóng cầm trường cung lên chuẩn bị nhảy lên lưng Inuyasha. Mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Đã tới lúc trở lại công việc tiêu diệt yêu quái của mình rồi

- Em cũng muốn đi nữa- Kohaku nói

- Đương nhiên là không thể thiếu em rồi Kohaku, chúng ta phải cùng đi

- Vâng

Mọi người khẩn trương đến chỗ Kikyou. Khi đến nơi những gì họ thấy vẫn là Kikyou đang nói chuyện với đại yêu quái tóc vàng.

Không những thế Inuyasha còn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc

- Cái mùi ghê tởm này là của Naraku- Inuyasha hô lên khiến tất cả mọi người đều bất ngờ

- Hắn ta thật sao Inuyasha - Miroku ngạc nhiên hỏi

- Nhất định không sai vào đâu được- Inuyasha rút thiết toái nha ra nhắm vào một thân cây gần đó tấn công "Kim cương phá"

Naraku thì cũng biết nên nhanh chóng nhảy ra khỏi cái cây và đứng trước mặt mọi chuyện cười khẩy
- Lâu rồi không gặp mọi người chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ

- Naraku tại sao ngươi chưa chết- Inuyasha tức giận nắm chặt Thiết Toái Nha nói
- Ta chết rồi chỉ là được hồi sinh thôi à

Sango và Kohaku liền cùng nhau tấn công Naraku nhưng chuyện hắn né được là quá bình thường rồi. Sango nói
- Ta không biết ai lại ngu ngốc đến mức hồi sinh một kẻ như ngươi nhưng lần này bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi một lần nữa

- Vẫn mạnh miệng lắm Sango ngươi không sợ hang gió trở lại với pháp sư à- Naraku mỉm cười tàn ác nói

- Ngươi... Vẫn là một tên bẩn thỉu như thường Naraku- Sango giận dữ nói nhưng không tấn công nữa

Miroku sau một thời gian im lặng quan sát thì bình tĩnh nói
- Naraku thân xác của ngươi là con người đúng không?

- Naraku có thân xác con người? - Inuyasha ngạc nhiên nói

- Sắc bén lắm pháp sư, đúng là Naraku ta bây giờ đã có một thân xác hoàn chỉnh như một con người.

- Quả nhiên là vậy nhưng như thế có nghĩa là ngươi yếu hơn rất nhiều đó Naraku- Miroku cầm chắc huyền trượng trong tay

- Ngươi thực sự nghĩ thế thì cứ xong tới đây mà xem Pháp sư- Nhìn thấy thái độ ung dung của Naraku khiến mọi người chần chừ việc tấn công hay không.

Mọi người không ai không biết thòi bỉ ổi của Naraku. Mỗi lần hắn thách thức như thế chắc chắn là có âm mưu đàng hoàng. Nhưng lần này thì không Naraku chẳng có âm mưu gì cả chỉ là nói thế để mọi người chần chừ suy nghĩ thôi.

Kagome sau một thời gian im lặng thì bỗng lên tiếng hỏi
- Lí do ngươi hồi sinh là gì Naraku?

Naraku nghe hỏi liền nghĩ ra một trò đùa thú vị. Hắn cười nói
- Ta hồi sinh để giúp đỡ ngươi Kagome à

- Giúp đỡ ta ư?- Kagome ngạc nhiên

- Chính xác là giúp ngươi giữ Inuyasha cho riêng mình

Kagome nghe vậy gương mặt hiện rõ sự tức giận. Cô gương cung lên nhắm thẳng vào Naraku, mạnh mẽ dứt khoát nói
- Những lời từng miệng ngươi phát ra vẫn khiến ta mắc ói như ngày nào Naraku

- Ta chỉ nói sự thật thôi Kagome ta hồi sinh là để ở cạnh Kikyou nên cô không lo mất Inuyasha rồi. Cảm ơn ta đi chứ Kagome

- Ở cạnh Kikyou? Ngươi nói vớ vẩn gì thế hả- Inuyasha giận dữ vung Thiết Toái Nha lên "Phong thương'

Naraku mỉm cười khinh bỉ sau khi tránh được chiêu của Inuyasha
- Vẫn là cái chiêu gà mờ đó sao Inuyasha?

- Rồi ngươi sẽ chết dưới cái chiêu gà mờ mà mi nói thôi- Inuyasha tính vung kiếm một lần nữa

- Làm gì kích động thế Inuyasha? Ta chỉ nói sự thật thôi à. Ta trở lại nhân gian này là để bảo vệ an toàn cho Kikyou
---------------------
Chúc mừng fan SessKik vì số lượng vote của Sess đã vượt qua anh Nả của chúng ta. Fan ai thì tích cực vote đừng để kết không như mong muốn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou