Chương 4: Samson và Kikyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là đáng thất vọng Sesshomaru ngươi sống mấy trăm năm rồi mà còn không biết con ả này thừa kế năng lực của Samson à. Ta mới gặp mà đã biết còn ngươi lại không - Rufus cười đầy vẻ khinh thường nhìn Sesshomaru. Đối với người khác Sesshomaru là một đại yêu quái hùng mạnh nhưng với Rufus anh chỉ là một thằng nhóc kiêu ngạo không hơn không kém.

- Ta không có hứng thú với con người hay cái mà ngươi khao khát đó. Sesshomaru ta không cần thứ từ người khác, chứ đâu như ngươi chỉ vì thứ đó mà bị phong ấn đến tận giờ mới thoát - Sesshomaru đáp trả lại bằng giọng điệu không khác gì Rufus

Dù Rufus xem Sesshomaru là gì thì anh cũng không ưa hắn. Rufus đúng là đại yêu quái ngàn năm thật nhưng thế thì sao? Sống lâu đâu có nghĩa là hắn mạnh hơn anh? Hắn đã bị phong ấn 500 năm thế thì thời gian hắn sống cũng không hơn anh là mấy chỉ là khác thời đại mà thôi

- Ngươi thật giống với người cha của mình, cả hai đều rất kiêu ngạo và bất cần đời. Chỉ khác ông ta không ưa gì con người còn ngươi lại để một đám con người bên cạnh. Hay là tính để giành để ăn dần? - Rufus không đổi thái độ nói

Sesshomaru nghe thế cười khẩy
- Đúng là bị phong ấn 500 năm khiến ngươi chẳng biết cái gì hết. Ngươi nên lo tìm hiểu kiến thức của hiện tại đi ngươi lỗi thời quá rồi. Mà theo ta nghĩ ngươi không cần tìm hiểu làm gì cho mệt vì hôm nay ngươi sẽ bỏ cái xác già của mình tại đây

Vừa nói xong Sesshomaru lao xuống tấn công Rufus. Hiện tại Rufus không hề có vũ khí nên hắn dùng tay đỡ lấy kiếm của Sesshomaru. Đó là một điều dường như không thể nhưng Rufus lại chặn được nó chỉ với 1 tay.
- Ngươi dám xem thường ta? Được lắm để xem hôm nay ai sẽ là người bỏ mạng

Rufus nắm chặt kiếm của Sesshomaru và vứt cậu ta cùng thanh kiếm về phía Inuyasha và Kagome
- Chạy thôi Kagome - Inuyasha nhanh chóng bế Kagome lên và chạy không thôi là bị thương nặng vì Sesshomaru rơi trúng, nhưng Sesshomaru lập tức giữ lại thăng bằng chứ không rơi. Vì đơn giản Sesshomaru biết bay và anh ta mạnh

Không có vũ khí trên người lại bế theo Kikyou đúng là một sự phiền phức thế nên Rufus nhanh chóng lao xuống đất, cậu ta nhẹ nhàng đặt Kikyou xuống như cất vật gì đó làm bằng thủy tinh. Có vẻ Kikyou thực sự là thứ Rufus rất cần một sự trân trọng lớn cậu ta dành cho cô

Nhẹ nhàng đặt Kikyou xuống xong thì Rufus bay lên đánh Sesshomaru ngay và luôn. Hai đại yêu quái đánh nhau dữ dội làm long trời lỡ đất.

- Bà nên chạy về làng đi- Inuyasha đột nhiên nói với người phụ nữ cưu mang Kikyou. Cậu biết cô nên chạy nhanh vì nếu còn ở đây cô ấy sẽ gặp nguy hiểm

- Ukm - Người phụ nữ chạy về làng khi tất cả đều biết nhưng chẳng ai quan tâm.

- Quả là một trận đấu ngang tài ngang sức. Lần đầu tiên mình thấy trận đấu nào gây cấn và hay như thế - Còn Kagome thì chăm chú xem và nhận xét một cách cực kỳ nghiêm túc

- Ở trong tình trạng này cô có thấy mình hơi bị bình tĩnh thái quá không Kagome-chan? Sao có thể nhìn trận đấu nguy hiểm này theo hướng đó được chứ? Chúng ta có thể chết nếu xui xẻo đấy mà cô vẫn nhìn như đang xem trình diễn ý - Sango nhìn Kagome đang thích thú nói

Kagome liền trả lời với cặp mắt sáng long lanh
- Do cô không biết thôi Sango ở thế giới của tôi không có một trận đấu nào hấp dẫn như thế đâu. Nếu mà có thì cô cũng phải bỏ ra hàng nghìn yên để có vé xem đó

- Ghê thế - Miroku nói với vẻ mặt bất ngờ

- Đúng vậy đó, thế nên tôi mới thích xem nó. Không xem phí cả đời người - Kagome đáp

- Tôi thực sự muốn thấy thế giới của Kagome quá đi à - Sango nói với đôi mắt đang mơ mộng gì đó. Chắc là nghĩ rằng thế giới của Kagome rất tuyệt vời

Vì thấy cả tá lần yêu quái solo nhau rồi nên họ cũng chẳng còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng nữa. Đứng nhìn thôi chả la hét hay làm gì nữa vì nó vô nghĩa thực sự. Trong lúc hai đại yêu quái đang choảng nhau dữ dội và mọi người không chú ý thì trước mặt Kikyou xuất hiện một ánh sáng kì lạ. Nó như muốn dẫn Kikyou đi đâu đó.

Dù thấy hơi nghi ngờ nhưng rồi Kikyou lại quyết định đứng lên và đi theo nó. Có gì mà Kikyou phải sợ sệt chứ? Không có gì cả vậy ngại gì không thử? Gần như tất cả mọi người đều không chú ý Kikyou trừ Rin, cô bé nghĩ thầm với những câu hỏi trong đầu
"Kikyou-sama đi đâu thế nhỉ? Tại sao lại đi lúc này? Tại sao không báo cho Sesshomaru -sama và mọi người mà lại đi một mình"

Trẻ con tuổi Rin thì vốn đã vô cùng hiếu kì nên việc cô nhóc đi theo Kikyou là điều không thể tránh khỏi. Cô bé và Kikyou từ từ tiến sâu vào khu rừng mà không ai để ý điều đó. Càng tiến sâu vào trong sương mù càng dày đặc. Không khí cứ lạnh dần mà không biết lí do, cảm giác ớn lạnh này giống như đường về thế giới bên kia vậy. Kikyou đã chết 2 lần nên đến đó là một điều đương nhiên. Cuối con đường Kikyou thấy một ánh sáng rực rỡ và thanh khiết cô nhanh chóng chạy vào đó. Rin thấy thế cũng chạy theo nhưng đi qua ánh sáng đó Rin trở lại khu rừng còn Kikyou thì không

"Kikyou-sama, Kikyou-sama chị đâu rồi - Rin vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh vì đi với Sesshomaru quá lâu khiến Rin tập được tính cách bình tĩnh chứ không hề sợ sệt rừng rậm nữa. Đại khái là bị bỏ lại nhiều quá quen rồi ý mà

Đến cuối con đường thì Kikyou đang ở trong một ngôi đền cổ xưa nào đó. Rồi bỗng nhiên một giọng nói không xác định vị trí cất lên
- Rina

- Ai? Ông là ai?- Nghe được giọng nói của một ông lão Kikyou lên tiếng hỏi những gì cô thắc mắc

- Ta là Samson. Dù ta không phải là người hồi sinh con nhưng ta biết mọi chuyện về thế gian này -  Ông lão nhẹ nhàng trả lời bằng một giọng dịu dàng và ấm áp

- Vậy là tôi đã từng chết thật à?- Kikyou bình tĩnh chất nhận chứ không hốt hoảng này nọ.

- Đúng! con đã từng chết. Con đã chết rất lâu rồi, lâu đến nỗi không còn thân xác nữa. Bây giờ "thân xác" của con không khác gì 53 năm trước. Một Kikyou sống bằng xương bằng thịt. Con hiện tại là một con người - Ông lão khẳng định một cách chắc chắn

Nghe vậy Kikyou cười trừ đáp
- Nhưng vẫn có vài điểm khác đúng không?

- Con nhận ra à?- Ông nói

- Thế là thật rồi nhỉ, linh lực của con đã bị phong ấn thay vào đó là linh lực của ngài đúng chứ?

- Chính xác thật không ngờ con lại thông minh hơn những gì ta tưởng. Linh lực của con đúng là bị phong ấn bởi ta nhưng ta không muốn con gặp nguy hiểm nên đã cho con một chút linh lực của mình để con sống sót

- Tại sao ông lại làm thế? - Kikyou bắt đầu nghi ngờ

- Vì ta sợ con hiện tại không kiểm soát được linh lực của chính mình. Vì nó quá mạnh mẽ và điều đó sẽ làm đảo lộn thiện ác của thế giới này.

- Tại sao linh lực của con lại mạnh đến mức không thể kiểm soát? Con chỉ là một con người bình thường thôi mà? - Kikyou hỏi

- Trước khi gặp Kagome kiếp sau của mình linh lực của con chỉ mạnh đối với người bình thường nhưng sau khi gặp Kagome sức mạnh thực sự của con đã bọc lộ. Kagome có một linh lực mạnh mẽ khiến Ngọc Tứ Hồn phải khiếp sợ nhưng linh lực hiện tại của con nó còn mạnh hơn nhiều so với Ngọc Tứ Hồn. Nghe thì con không tin được nhưng thực sự là như thế. Lúc trước vì bị Kagome lấy gần hết linh hồn của bản thân nên sức mạnh linh lực của con yếu đi hẳn dù con cảm thấy bình thường như lúc mình còn sống nhưng nếu có toàn bộ linh hồn con sẽ mạnh hơn thế rất nhiều. Tự nhiên có một khối linh lực mạnh mẽ như thế con không kiểm soát được cũng là chuyện hiển nhiên vì thế tạm thời ta đã phong ấn nó

- Cái con hỏi là vì sao nó lại mạnh như thế? Gặp Kagome thì có liên quan gì?- Kikyou thấy mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên

- Kagome là móc nối đưa con về lại thế giới này. Cũng là để con ngừng yếu đi vì tình yêu, con không thấy dù mình yêu Inuyasha nhưng vẫn mạnh mẽ như thường đó à. Coi như chính Kagome đưa con về lại quỹ đạo, chính sự xuất hiện của Kagome đã cho con biết mình không bị phản bội, cho con biết tình yêu của mình là đúng đắn. Còn con có linh lực mạnh mẽ là vì con sinh ra để nối tiếp công việc của ta, con là người được chọn. Và đừng hỏi vì sao còn là người được chọn vì nó cũng giống như bóc thăm trúng thưởng thôi không có gì đặc biệt đâu.

Những gì Kikyou tính hỏi thì ông đã trả lời luôn rồi công nhận hiểu ý Kikyou ghê. Nghe vụ bóc thăm trúng thưởng là Kikyou hơi ngán, không biết ai bắt trúng cô để cô chịu cái kiếp nạn này nữa đây trời

- Rina à không là Kikyou mới đúng chứ. Không phải số con định sẵn bất hạnh chết rồi sống lại để nhận đau thương mà là cuộc đời của con chỉ mới thực sự bắt đầu. Với người khác chết là hết nhưng với con nó chỉ là khởi đầu. Cuộc đời con không phải là đã kết thúc mà nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Con đã nhận rất nhiều đắng cay và giờ chính là lúc cuộc đời của con sang một cuốn mới. Và trong cuốn sách này cái kết sẽ do con viết ra. Ta không biết nó sẽ là bad end hay là happy end nhưng ta tin trong quãng thời gian này con sẽ trải nghiệm được hạnh phúc mĩ mãn.

- Ukm, có lẽ cuộc đời này không phải toàn đau thương nhỉ. Con sẽ vượt qua những việc hiện tại để có được hạnh phúc mà người nói Samson. Có vẽ đã đến lúc ngài phải đi nhỉ, đến lúc ngài phải nghỉ ngơi rồi.

- Đúng, đã đến lúc linh hồn ta được yên nghĩ. Hàng trăm năm qua dù ta đã chết nhưng linh hồn ta vẫn tồn tại để chờ ngày hôm nay. Kikyou ta giao toàn bộ linh lực của mình lại cho con. Vì ta mong con sẽ là người kết thúc sứ mệnh này của chúng ta, xin đừng để ai phải làm việc này nữa Kikyou. Ta là người bắt đầu nhưng ta mong con sẽ thay ta kết thúc.

- Vâng, chúc ngài yên nghỉ con sẽ thay ngài làm tiếp nghĩa vụ này

- Cuối cùng linh hồn ta cũng được yên nghĩ. Cảm ơn con Kikyou. - Samson nói với một khuôn mặt hạnh phúc có lẽ chính ông cũng đã quá mệt mỏi - Linh lực của con sẽ trở lại vào thời điểm thích hợp thôi Kikyou à.

- Vâng - Kikyou nở nụ cười  để đưa tiễn Samson. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối họ gặp nhau.

Tiếp tục sứ mệnh cứu nhân độ thế à? Hay là còn gì khác? Ngọc Tứ Hồn đã biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Thế giới cũng đã bình yên hơn hẳn. Rồi Kikyou nhận ra rằng cô vẫn chưa biết bản thân hồi sinh để làm gì? Cô quên hỏi Samson-sama chuyện quan trọng mất rồi. Hay là Samson cố ý để cô tìm cái lí do đó

Ngay sau đó thì màn sương mù biến mất Kikyou trở lại khu rừng khi trời đã sáng. Mới đó là đêm tối vậy mà giờ trời đã sáng rồi. Hình như thời gian trôi hơi nhanh thì phải. Và cái cô thấy đầu tiên là Rin! Rin đang gặp nguy hiểm!

**********

Trước đó một vài phút dù trời đã sáng nhưng Rufus và Sesshomaru vẫn đang choảng nhau liên tục trên trời, rồi bỗng nhiên họ đều cảm thấy có cái gì đó đang đến.
- Có cái gì đang đến nhưng chắc chắn không phải là yêu quái - Sango thăm dò một chút rồi khẳng định - Đúng rồi là động vật, có 100, 300 à không chính xác 500 con đang tiến tới đây

- Mùi này là của hổ, 500 con hổ đang đến đây - Inuyasha mới hồi yêu lực xong thì ngửi thấy mùi hổ

Rufus và Sesshomaru đương nhiên là biết trước Inuyasha rồi. Rufus tức giận bay ra xa, anh ta không thể đấu với Sesshomaru nữa chăng?
- Mới đó đã hết thời gian, chán chết- Quay sang nhìn Sesshomaru nói - Coi như hôm nay ngươi may Sesshomaru, tạm thời ta không có thời gian giết ngươi. Nhưng hôm nay ta sẽ đem Rina theo đừng hòng mà cản trở

Sesshomaru vẫn giữ nét bình tĩnh
- Làm như ta quan tâm đứa con gái đó ý

- Thế thì tốt - Nói xong Sesshomaru lập tức đi đâu đó còn Rufus nhìn về phía chỗ đã đặt Kikyou xuống hoảng hốt - Con ả đó đâu rồi?

Bật thình lình Inuyasha lên tiếng
- Có mùi máu, có mùi máu của Kikyou!

- Cái gì?- Kagome hoảng hốt cô nhanh chóng ngồi trên lưng Inuyasha rồi cùng mọi người đi đến chỗ Kikyou.

Rufus đã ngửi thấy trước Inuyasha vài phút nhưng anh ta không nhận ra đó là máu của Kikyou bởi vì anh ta không quen nó như là Inuyasha
"Tại sao con ả đó bỏ trốn mà mình không biết chứ? Mình ham vui quá sao? Mùi máu của nó nồng nặc trong gió. Chết tiệt thật mình bất cẩn quá. Máu của nó không ai ngoài Rufus ta được phép thưởng thức"- Rufus bay nhanh về phía Kikyou với cảm giác vô cùng tức giận.

**********

Kikyou mới ra khỏi đám sương mù thì cô thấy một con hổ đang xong tới tấn công Rin. Chẳng thèm suy nghĩ phân tích gì Kikyou liền xong tới ôm lấy Rin
- Cẩn thận

Cứu được Rin nhưng con hổ đang cắn trúng tay trái của Kikyou. Kikyou tức giận hét "Biến đi" thì trên tay cô xuất hiện linh lực của Samson giúp cô hất nó ra xa. Sau khi con hổ văng đi thì máu của Kikyou không ngừng chảy

- Kikyou-sama đang bị chảy máu kìa? - Rin lo lắng

- Không sao đâu chị ổn - Kikyou ôm lấy Rin nói - Nhưng giờ chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ thành thức ăn cho đám hổ này mất

Xung quanh Rin và Kikyou có rất nhiều con hổ gần như là không có lối thoát. Kikyou thì không có cung tên làm sao tấn công từ xa, tới gần mà không bị cạp mới lạ. Trong hoàn cảnh này Kikyou hoàn toàn bất lực.
- Chúng ta chờ ở đây đi Kikyou-sama vì Sesshomaru sẽ sớm tới đây để cứu chúng ta thôi. Nhất định ngài ấy sẽ tới - Rin khẳng định một cách đầy mạnh mẽ, cô bé tin tưởng Sesshomaru một cách tuyệt đối. Con bé tin mình sẽ không chết nếu có Sesshomaru. Rin tin dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa Sesshomaru cũng sẽ tới cứu cô. Jaken và Sesshomaru sẽ tới cứu cô chắc chắn vậy

"Sesshomaru là tên yêu quái tóc bạc đó à? Mình ngồi ở đây để chờ đợi một tên yêu quái tới cứu? Mình yếu đuối thế à? Thế thì linh lực Samson-sama giao cho mình là vô ích? Mình mà lại dựa vào một yêu quái? KHÔNG BAO GIỜ!!!" Kikyou nghĩ thầm khi nghe Rin nói thế, cô dù mất trí nhớ cô vẫn là cô. Làm gì có chuyện cô chờ một yêu quái tới cứu mình. Cô sẽ không dựa dẫm vào bất cứ ai.

- Chờ đợi vô ích thôi Rin, chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã. - Nói xong Kikyou nắm chặt tay Rin kéo cô bé đi về phía có một khúc cây nhỏ bé. Đúng Kikyou sẽ dùng nó để làm kiếm, không cung tên thì kiếm thôi không có gì phải sợ.

- Vâng- Rin như hiểu những gì Kikyou nói, chờ đợi Sesshomaru không có nghĩa là không chiến đấu. Cô bé phải bảo vệ bản thân mình trước cái đã. Thế là Rin đi theo Kikyou một cách nhanh chóng, cô bé không muốn mình làm gánh nặng của Kikyou

Khi Kikyou nắm được khúc cây thì ba con hổ xong tới tấn công cô và Rin. Khúc cây phát sáng mạnh mẽ nhờ linh lực của Samson. Kikyou nhanh chóng dùng nó đánh bay ba con hổ đang bay tới. Dù chưa bao giờ dùng kiếm nhưng có lẽ cũng không thành vấn đề. Hai người nhanh chóng tìm đường chạy xa các con hổ. Vừa chạy cô vừa đánh hổ bảo vệ Rin. Cô không ngờ bản thân dùng kiếm cũng giỏi như thế. (Kikyou là thiên tài nên dùng gì cũng được)

Do số lượng quá đông nên cái khúc cây đã bắt đầu có biểu hiện không chịu nổi, dù cô đã truyền nhiều linh lực vào nó rồi nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Khúc cây đã bị một con hổ gặm nát
- Kikyou-sama - Rin hoảng hốt lên vì tưởng con hổ đó sẽ làm Kikyou bị thương một lần nữa. Trong đầu cô bé không ngừng gọi tên "Sesshomaru-sama"

Và rồi cô bé vẫn chưa bao giờ sai đại nhân Sesshomaru của cô bé đã đến cứu cô và Kikyou. Sesshomaru xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất mà ta có thể tưởng tượng khi anh vừa hạ xuống vừa đánh bay tất cả con hổ xung quanh. Rin mừng rỡ ra mặt kêu lên
- Sesshomaru-sama.

"Rin"- Sesshomaru vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì chỉ nhìn Rin. Anh cũng có chút tự trách mình vì ham đánh nhau với Rufus mà không cảm nhận được Rin đã chạy mất, đã thế Jaken còn ngủ quên trên lưng Ah nữa chứ.

- Rin biết Sesshomaru-sama sẽ tới cứu Rin mà - Cô bé vui mừng nói

- Kikyou, Rin hai người không sao chứ?- Kagome thấy hai người liền hỏi theo bản năng

- Rin và tôi không sao- Kikyou từ từ đứng dậy với cánh tay chảy máu

Rufus tức giận nhìn đám hổ của mình nói
- Lần sau đừng có ăn uống tự tiện như thế. Bọn bây về trước đi ta về sau

Đám hổ sợ hãi chạy về hang ổ tí nữa là chúng ăn Kikyou luôn rồi. Rufus nhìn cánh tay đang chảy máu dữ dội của Kikyou mà bực mình, chính đám hổ của hắn làm đồ của hắn bị thương như thế. Rufus vừa nghĩ ra một cái gì đó. Hắn nhìn Kikyou cười khẩy rồi nói
- Hổ của ta làm cô bị thương nên Rina cô về với ta. Ta sẽ trị thương cho cô

- Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Ta cho ngươi 5 giây để đi nếu không ta sẽ dùng linh lực của Samson phong ấn ngươi một lần nữa - Kikyou dùng ánh mắt sắc bén nhìn Rufus. Cô không bao giờ sợ hắn cho dù hắn là đại yêu quái đi chăng nữa. Bây giờ nếu phong ấn lại hắn chắc chắn sẽ không được nhưng hắn làm gì biết

- Hừ, mới được giải phong ấn xong ai thích ngủ lại nữa. Coi như lần này ta tạm tha cho ngươi. Nhưng lần tới ngươi sẽ là đồ của ta, trước lúc đó đừng có để tên yêu quái nào có được ngươi đó, con ả loài người- Rufus nói xong liền bay đi với vẻ mặt hết sức trẻ con hình như vẫn có chút áy náy thay đám hổ của mình? Hay là có gì khác?

- Kikyou chị có cần em chữa trị dùm vết thương không? Ở đây không có chút thảo dược nào nên chúng ta về trước vậy

- Ukm cũng được - Kikyou đáp nhẹ nhàng trong khi đó thì Sesshomaru liền bỏ Rin lại và bay đi luôn. Chuyện bình thường trong xóm rồi

Thế là mọi người cùng nhau về nhà của Kikyou hiện tại. Trong lúc về Inuyasha không hề nói năng một câu, cậu đang cố giữ khoảng cách với Kikyou. Mỗi khi như thế Kagome đều nhìn Inuyasha với đôi mắt buồn
- Rina-chan cháu ổn chứ- Người phụ nữ vui mừng khi thấy Kikyou và mọi người trở về

- Vâng, không có gì nghiêm trọng ạ.

- Máu của cháu rất nhiều trên tay áo đây này mà không có gì nghiêm trọng - Người phụ nữ cầm tay của Kikyou lên lo lắng. Nhưng rồi khi chạm vài tay Kikyou bà lại nói khác - Ra là không phải là máu của cháu à, thế máu của ai thế?

- Đâu có, đây là máu của...- Chưa kịp nói xong Kikyou nhận ra vết thương trên cách tay mình đã biến mất không một dấu vết

- Vết thương của chị Kikyou biến mất rồi - Kagome ngạc nhiên nhìn vào cánh tay lành lặn của Kikyou

- Cái gì?- Những người còn lại ai cũng ngạc nhiên khi nghe thế

- Rina-chan không lẽ cháu là yêu quái? - Người phụ nữ hoảng hốt

- Không thể nào có chuyện đó được. Kikyou-sama chắc chắn là người. Cô ấy không có dù chỉ một chút yêu khí- Miroku khẳng định

- Mà cũng có sao đâu. Dù là yêu quái Rina vẫn là Rina thôi. Con bé vẫn là yêu quái tốt bụng như Inuyasha đây mà- Người phụ nữ đùa cợt

- Uk nhỉ- Mọi người đồng thanh cười nói vui vẻ. Mọi người bắt đầu chấp nhận nhau như một loài

Thấy Inuyasha tránh mặt mình một cách kì lạ. Dù đúng là cậu có nói sẽ không còn yêu cô nữa nhưng tránh mặt kiểu đó làm Kikyou khó chịu. Kikyou quay sang gọi Kagome
- Kagome em ra đây với chị một chút

Tự nhiên bị gọi như thế Kagome lấy làm lạ. Cô không đoán được lí do Kikyou gọi mình
- Có gì sao?

- Ukm thì cứ ra đây rồi chị nói - Kikyou dừng nói một lát nhìn Sango nói - Nếu được thì cô ra luôn

- Tôi á?- Sango lại càng khó hiểu

Mấy người kia về nhà còn ba người cùng ra ngồi tại một góc cây nhỏ. Kikyou bắt chuyện trước
- Có phải Inuyasha từng yêu tôi vì tôi nhìn giống Kagome đúng không?

Kagome hơi ngạc nhiên vì Kikyou hỏi thế nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời
- Ngược lại mới đúng, Inuyasha từng yêu em vì em nhìn giống chị. Nhưng bây giờ em nghĩ Inuyasha không thấy chúng ta giống nhau nữa đâu Kikyou

- Mà tại sao tự nhiên chị lại hỏi thế?- Sango thắc mắc nãy giờ vì sao Kikyou gọi mình và Kagome ra đây rồi, giờ lại hỏi điều kì lạ như thế nữa chứ

- Tôi thấy Inuyasha dường như giữ khoảng cách với tôi một cách khó chịu. Thà với một mình tôi thì không sao nhưng cậu ta im lặng không nói gì như thế thì cậu ta sẽ thành một người khác. Tôi thì không quan tâm Inuyasha cho lắm nhưng suốt quãng đường về tôi thấy Kagome nhìn Inuyasha rất buồn. Tôi không muốn vì mình mà Kagome bị liên lụy, quên đi tôi không có nghĩa là Inuyasha trở thành một người trầm tính như thế. Tôi biết chắc Kagome sẽ buồn nếu Inuyasha thay đổi vậy nên tôi thấy nếu mình thay đổi ngoại hình một chút chắc sẽ đỡ hơn

- Kikyou lần đầu tôi thấy cô lo cho Kagome như thế? - Sango trừng mắt ngạc nhiên, cô toàn thấy Kagome lo cho Kikyou chứ chưa bao giờ thấy Kikyou có ý gì quan tâm Kagome

- Lúc trước tôi xấu xa thế luôn à - Kikyou hỏi kèm chút ngạc nhiên

-Không chỉ là chưa bao giờ cô thể hiện mình quan tâm người khác. Nhưng theo tôi nghĩ việc Kikyou thay đổi ngoại hình một chút ý, nó vô nghĩa thôi à vì Inuyasha nhận biết bằng mùi chứ chẳng ảnh hưởng gì đến khuôn mặt mấy đâu. Dù cho cô có thay đổi bao nhiêu kiểu tóc, áo quần này nọ cũng vô dụng- Sango bình tĩnh nói

- Cảm ơn chị Kikyou, em đã biết cách giải quyết. Chị không cần làm gì nữa đâu - Kagome sau một thời gian im lặng suy nghĩ cô đã đưa ra kết luận cho mình.

- Kagome em tính làm gì?- Kikyou bắt đầu nghi ngờ. Nhưng đáp lại câu hỏi đó thì Kagome chỉ nở một nụ cười dịu dàng rồi đi

- Kagome nhiều lúc thật khó hiểu- Sango lo lắng nói

- Thôi cứ để thế đi, chúng ta không nên xen vào- Kikyou vẫn bình tĩnh để mọi chuyện như thế. Chuyện này phải để Inuyasha và Kagome tự giải quyết riêng với nhau cô không nên liên quan đến nó nữa rồi

Về nhà Kagome chẳng thấy Inuyasha đâu cô đoán chắc anh đã ra cây thần hoặc giếng cổ ngồi nên ra xem. Quả nhiên là Inuyasha đang ngồi dưới cây thần. Kagome nhẹ nhàng bước tới gọi
- Inuyasha

- Kagome sao em lại ra đây?

- Vì em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra giếng cổ thôi nào

Ra giếng cố Inuyasha và Kagome ngồi tựa lưng lại với nhau, họ không ngồi nhìn nhau hay kế bên nhau mà ngồi đối diện ngược. Có lẽ ngồi thế cho tấm lưng của họ có cảm giác an toàn. Kagome lên tiếng trước
- Inuyasha anh còn nhớ cái giếng này nhỉ, chỉ có mình em và anh qua được nó ngoài ra thì không có bất kỳ ai qua được cả. Nó như minh chứng cho tình yêu của chúng ta vậy, chỉ mình anh và em.

- Ukm mỗi lần em giận mọi người đều kêu anh đón em về vì họ không thể đi qua cái giếng này - Inuyasha cười mỉm nhớ lại những chuyện đã qua

- Inuyasha anh vẫn không thể quên chị Kikyou đúng không?- Kagome đột nhiên hỏi khiến Inuyasha giật mình lo lắng

-  Không thể nào rõ ràng anh đã cố hết sức không chú ý hay quan tâm gì Kikyou rồi mà. Thế mà anh vẫn khiến em buồn sao Kagome. - Inuyasha nói với vẻ thất vọng

- Không phải em biết anh đã rất kiềm chế, anh xa lánh Kikyou gần như xem cô ấy như người lạ nhưng...- Kagome chậm rãi nói

- Nhưng gì?

- Em thấy Inuyasha không còn là Inuyasha mà em biết nữa rồi - Những lời Kagome nói ra đều rất sâu sắc và chân thành

- Anh vẫn là anh mà

- Không! Chỉ là anh không chú ý thôi. Tối qua khi Kikyou rơi anh đã lưỡng lự không cứu cô ấy bình thường thì là ai anh cũng sẽ cứu. Sáng nay lúc chạy tới cứu Kikyou anh chạy chậm hơn bình thường, đáng ra anh chạy nhanh hơn Kirara nhưng anh lại cố tình chạy chậm để bằng Kirara, cũng sáng nay khi đi về anh gần như không nói gì chạy cũng cách xa Kikyou nhiều nhất trong mọi người. Anh không chú ý gì xung quanh mà chỉ chiến đấu trong nội tâm của mình. Và em quan sát thấy anh không bao giờ nhìn thẳng vào mắt Kikyou

- Vậy à, lần sau anh sẽ chú ý

- Không cần nữa đâu Inuyasha em nghĩ kĩ rồi. Chiều qua khi anh về nhà và nói rằng từ bỏ tình yêu với Kikyou em đã rất vui, em nghĩ mình sẽ vui nếu Inuyasha quên Kikyou nhưng em đã lầm. Thứ em thực sự muốn chỉ là sự dứt khoát của anh, em chỉ đơn giản muốn Inuyasha chọn em là người cùng anh đi hết phần đời còn lại chứ không phải là Kikyou. Em không nghĩ bản thân có thể chia sẽ tình yêu của mình với người khác nhưng Kikyou có lẽ là một sự tồn tại đặc biệt. Em cảm thấy Inuyasha mà không có Kikyou thì Inuyasha không còn là Inuyasha mà em yêu. Em nghĩ Kikyou là một người đặc biệt với anh, dù không còn tình yêu vẫn còn tình thương, sự cảm thông, sự đồng cảm và rất nhiều thứ khác. Kikyou là người đầu tiên bước vào cuộc đời của anh nên cô ấy rất đặc biệt. Quên được Kikyou đối với Inuyasha là một điều bất khả thi rồi

- Ý em là...

Kagome cười mỉm cô tựa người vào tấm lưng Inuyasha nói
- Phải em thấy Inuyasha có tiếp tục quan tâm Kikyou cũng không sao chỉ cần cuối cùng người anh chọn vẫn là em là được rồi.

- Kagome nhiều lúc anh tự hỏi làm sao em có thể chấp nhận như thế được. Đến anh còn ghen với Koga dù em không hề có dù chỉ một chút tình yêu với cậu ấy. Mà em lại có thể chấp nhận điều đó giữa anh và Kikyou

- Vì em biết Kikyou đặc biệt với anh. Em đương nhiên là ghen với Kikyou nhưng hôm nay em nhận ra cảm giác khi anh cố quên đi Kikyou nó còn khó chịu hơn cảm giác ghen nữa. Có lẽ em nên tập chấp nhận rằng quên Kikyou thì Inuyasha sẽ không còn nữa.

- Cảm ơn em Kagome vì đã hiểu cho anh. Thật không ngờ quyết tâm của anh lại không thể giữ vững được trong 1 ngày. Lúc anh chọn chết cùng Kikyou chính em đã quay lại ở bên anh một lần nữa, còn bây giờ khi anh cố quên đi Kikyou thì cũng là em nói anh không cần thế nữa. Em thật kì lạ Kagome

- Biết làm sao được ai đó chiếm giữ toàn bộ trái tim người ta rồi mà- Kagome mỉm cười hiền dịu.

-------------
(Chap này lảm nhảm một tí, ai có gạch cứ ném thoải mái tác giả chuẩn bị đủ khiên chắn rồi  đó >.<. Nói chung để Inuyasha ra thì chán quá à cho vô lại cho trời đẹp. Tác giả cũng không muốn Inuyasha quên Kikyou mà, dù không ship InuKik nhưng muốn Kikyou vẫn tồn tại trong tim Inuyasha một cách đặc biệt. Yêu nhiều người chẳng có luật nào cấm cả à nha chỉ có luật cấm cưới 2 người thôi. ^^ Inuyasha không phạm luật gì cả yêu là việc của trái tim còn chọn là việc của trái tim và lí trí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou