Chương 3: Đại yêu quái Rufus thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là một đêm bình yên và dễ chịu, dù trăng non nhưng ánh đèn dầu của dân làng vẫn khiến nơi đây thật tuyệt vời. Kikyou ngồi giữa thảm cỏ xanh biếc ngắm nhìn ngôi làng, những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc đen dài của Kikyou. Dù nhìn thế nào vẫn thấy ngôi làng Kikyou đang ở nó thực sự rất là bình yên.

Ước gì mọi chuyện cứ như thế mãi, đừng có bão tố nào ấp tới nữa. Không hận thù, không tình yêu, không đau khổ, không hối hận, không tiếc nuối, không bị gò bó, không trách nhiệm, không nỗi lo. Bây giờ linh hồn Kikyou thực sự tự do và thanh thản, cô chẳng cần quan tâm cái j nữa rồi. Chỉ cần mọi thứ cứ như thế là được.

Rồi bỗng dưng một cơn gió mạnh đi qua nó lạnh lẽo như bão tuyết ở nam cực. Kikyou cảm thấy dường như có ai đó đang tiến tới gần cô càng ngày càng gần. Kikyou giật mình quay lại thì cô thấy một đại yêu quái đứng sừng sững ở đó.

Đại yêu quái ở trước mặt cô có một khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ và có chút dữ dằn. Mái tóc đỏ rực kết hợp với đôi mắt cùng màu khiến cho khuôn mặt vốn đã  không hiền lành gì của hắn càng thêm đáng sợ. Mái tóc đỏ ấy phủ xuống che gần hết hoa văn cân đối dùng để thể hiện sức mạnh cũng như dấu hiệu để nhận biết đâu là yêu quái cao cấp đâu là yêu quái thường. Trên hai má và tay của cậu ta cũng có những vết vằn như Sesshomaru nhưng trong khi Sesshomaru hai vằn thì cậu ta có 3 và là màu xanh nhạt nó khác hẳn với màu mắt và mái tóc

Quần áo thì nhìn chung kiểu dáng không khác gì Sesshomaru và Inuyasha là mấy, trừ màu và mấy hoa văn không đáng quan tâm. Một điểm khác biệt nữa là trên vai cậu ta cũng không có dải long dài loằng ngoằng như "vạt áo" của Sesshomaru, nhìn qua nhìn lại thì có vẻ gọn gàng hơn đại yêu quái mà Kikyou biết rất là nhiều

- Ngươi là...- Kikyou bình tĩnh nói, cô không còn cảm nhận yêu khí hay chưởng khí gì nữa nhưng bản năng đã mách bảo rằng tên này là một đại yêu quái vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm. Chắc cũng tầm Sesshomaru tung hết sức chứ không vừa

- Rufus - Giọng trầm thấp được vang lên kèm theo nụ cười nửa miệng nhìn rất là kiêu ngạo.

- Chưa nghe bao giờ?- Kikyou bỗng dưng lạnh lùng đáp cô chỉ tính nghĩ thế thôi ai dè nói ra luôn mà thôi cũng không quan trọng

"Con ả này" Rufus nghĩ thầm rồi bỗng dưng cậu ta nhận ra cái gì đó. Sau đó đại yêu quái nhìn Kikyou dò xét một tí rồi tự nhiên nói với ánh mắt có chút ngạc nhiên và khinh bỉ
- Ngươi là con người?

- Thì sao? Thế nãy giờ nghĩ ta là yêu quái à? - Kikyou vẫn lạnh lùng đáp, không có bất kì cảm xúc gì thể hiện trên gương mặt băng giá của cô

- Một con người mà dám nói chuyện hỗn láo như thế với ta? Ngươi chán sống?- Rufus cảm thấy có thứ gì đó ở Kikyou rất đặc biệt. Không phải yêu quái, không phải con người cũng không phải người chết "cảm giác kì lạ này"

Kikyou im lặng không đáp, cô chẳng hơi đâu trả lời những câu hỏi vớ vẩn như thế. Kikyou lặng lẽ quay người đi về làng, cô không muốn gây chuyện với một đại yêu quái.  Rufus có chút bực mình, trước giờ chưa có bất kỳ ả đàn bà nào dám nói chuyện kiểu đó với cậu ta kể cả yêu nữ chứ đừng nói là con người. Chợt nhớ ra gì đó cậu ta nói
- Vẻ kiêu ngạo đó không lẽ ngươi mà Miko? - Vừa dứt lời những suy nghĩ trào ra trong đầu Rufus "Nhưng tại sao mình không cảm nhận chút linh lực nào ở cô ta? Không lẽ mình không đủ mạnh để cảm nhận nó? Không! không thể nào một đại yêu quái như mình làm sao có thể yếu hơn một ả con người. Con ả này mình phải cẩn thận"

Nghe thế Kikyou dừng bước chân của mình cô quay lại nhìn đại yêu quái nói
- Không! tôi đơn giản chỉ là một con người tầm thường không có bất kì năng lực đặt biệt nào.

Nghe xong Rufus cười khẩy vừa nghĩ "Làm mình cứ mất công suy nghĩ nãy giờ. Cô ta không có linh lực thì làm sao mà mình cảm nhận được " vừa nói
- Chỉ là một con người bình thường mà dám đứng nói chuyện với ta ngang hàng như thế. Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ của cô

Kikyou chưa kịp phản ứng gì thì cô nhận ra chân mình đã không còn chạm đất, cô bỗng bị tóm chặt bởi bàn tay cứng cáp của đại yêu quái. Nhìn kĩ thì Kikyou mới thấy các nét hoa văn của bàn tay Rufus những vết vằn rất giống của loài hổ đây là một đại yêu quái của loài hổ à

Dù cổ họng đang bị tóm chặt nhưng Kikyou vẫn bình tĩnh nở một nụ cười khẩy với đại yêu quái
- Một đại yêu quái lại tính dùng bàn tay của mình để giết một người phụ nữ con người. Thật đáng khinh bỉ Rufus, nếu giết ta ngươi sẽ là một nỗi nhục cho loài yêu quái

Nghe những lời khiêu khích của Kikyou, Rufus không khỏi nổi giận. Cô chỉ là một con người lại dám khinh miệt hắn, một con ả không có gì đặc biệt  lại dám nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ đó. Hắn là nỗi nhục cho loài yêu quái? Làm gì có chuyện đó được, hắn nằm trong 10 đại yêu quái mãnh mẽ nhất của dòng tộc. Một yêu quái như hắn lại bị một con người khinh bỉ, lại phải dùng chính đôi tay của mình để giết một con người.

Rufus càng ngày càng nắm chặt cổ của Kikyou khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng nhè nhẹ. Rufus nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí, chỉ với ánh mắt này hắn cũng đủ giết người chứ đừng nói là sức mạnh. Rồi đột nhiên hắn nhìn thấy gì đó trong đôi mắt của cô "Đôi mắt này không lẽ,...Thật không thể ngờ một ả con người bình thường
lại có đôi mắt này"

Trong lúc suy nghĩ cậu ta không chú ý nên đã bóp cổ Kikyou hơi bị mạnh nên vô tình làm móng vuốt của mình rạch da Kikyou. Một giọt màu nhỏ nhoi của cô rơi xuống bàn tay hắn. Khi cảm nhận được giọt máu ấy hẳn trừng mắt ngạc nhiên
- Cô...- Hắn cất lời nhưng chẳng nói được gì thì một giọng nói vang lên

- Rina-chan chuyện gì xảy ra thế? Một con yêu quái sao lại ở đây? Cháu có sao không?- Người phụ nữ giúp đỡ Kikyou ngạc nhiên, cô bị đứng hình trước cảnh tưởng hiện tại

- Cháu ổn, cô nhanh chóng chạy đi nếu không...- Kikyou đau đớn nhưng vẫn cố nói dù rất khó khăn

- Nhưng....- Người phụ nữ chần chừ dù chân đang lùi dần từng bước từng bước một do sợ hãi

Rufus cảm thấy quá phiền phức hắn dùng đôi mắt độc ác của mình lườm người phụ nữ quát mạnh
- Nếu còn quý cái mạng nhỏ thì cút đi ngay ta còn tha cho được. Nhưng nếu vẫn còn lảng vảng ở đây ta sẽ giết ngươi và toàn bộ ngôi làng này

Nghe vậy người phụ nữ sợ hãi "nếu chỉ giết chắc mình thì mình sẽ không bỏ Rina mà chạy một mình nhưng nếu điều đó liên lụy cả làng thì mình đành phải xin lỗi Rina thôi mình không muốn liên lụy cả làng" Cô đã bỏ lại Kikyou để cứu cả làng, dù chỉ gặp được 1 ngày nhưng cô thực sự yêu mến Kikyou. Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu cô "đúng rồi mình sẽ nhờ cậu ta, mình sẽ nhờ Inuyasha cứu Rina-chan"

Nghĩ được thế người phụ nữ lập tức chạy về làng gọi mọi người sơ tán đến nơi an toàn rồi chạy thẳng đến nhà Inuyasha gọi
- Kagome, Inuyasha hai người có trong đó không?

Kagome nghe có người gọi mình nên cô bước ra mở cửa thì thấy người phụ nữ đang rất mệt và lo lắng.
- Cô không sao chứ? - Kagome mời cô ấy vào nhà cho ngồi xuống rồi hỏi

- Tôi không sao nhưng Rina nó... nó đang gặp nguy hiểm - Người phụ nữ thở hòng học cố nói

"Rina? đó là tên hiện tại của Kikyou mà"

- Cái gì? Từ sau bức màn Inuyasha bước ra với dạng người

Thấy thế Kagome hô to "ngồi xuống" làm Inuyasha ngã sml, cũng lâu rồi Inuyasha chưa được cảm nhận lại cảm giác này. Tự nhiên giờ cậu thấy nhớ ghê dù đau vcl

- Trời ơi Inuyasha em đã nói đừng xuất hiện trong tình trạng này rồi mà - Kagome than vãn

- Inuyasha cậu hóa thành người rồi à thế thì Rina-chan sẽ... - Người phụ nữ lo lắng

Nghe có tiếng "rầm" do Inuyasha té xuống đất nên Sango và Miroku ghé qua hỏi
- Có chuyện gì thế Kagome?

- Chuyện là cô ấy tới nhờ chúng ta giúp Kikyou, chị ấy đang gặp nguy hiểm

- Cái gì? Vậy phải nhanh lên thôi- Miroku và Sango không hẹn mà đồng thanh nói. Họ biết họ đều lo cho Kikyou nhưng không ngờ lại giống nhau đến vậy.

- Ukm nhưng hôm nay Inuyasha sẽ ở nhà, dù đi anh ấy cũng không làm được gì?- Kagome cầm trường cung của mình lên nói

- Không được tôi sẽ đi Kagome, tôi không thể ngồi chờ ở đây được. Em hiểu mà đúng không Kagome? - Inuyasha kiên quyết

- Nhưng Inuyasha anh bây giờ không có chút sức mạnh nào cả - Kagome lưỡng lự nói

- Dù thế tôi cũng phải đi Kagome.

- Thôi được chúng ta đi - Suy nghĩ trong vài giây cuối cùng Kagome cũng chấp nhận. Đã ở bên Inuyasha rất lâu nên cô hoàn toàn hiểu rằng việc ngồi chờ đợi không hợp với Inuyasha, lại còn là cứu Kikyou nữa chứ. Chuyện này có là trời cũng không bắt Inuyasha ngoan ngoãn ngồi chờ ở nhà được

**********

Trong lúc đó trong một tòa thành u ám một người đàn ông cất giọng nói
- Vậy là phong ấn của hắn đã bị phá vỡ à?

- Vâng thưa ngài - Một cô gái chính xác là yêu nữ xinh đẹp tuyệt trần ngồi đối diện với người đàn ông bí ẩn đáp

- Ngươi đã điều tra được lí do? - người đàn ông hỏi với giọng nói trầm

- Thưa ngài em đã rất cố gắng dù chưa chắc chắn nhưng em nghĩ là do Samson

- Ra là thế, mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Những chuỗi ngày nhàm chán của chúng ta sắp kết thúc rồi đó Layla. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? - Người đàn ông mỉm cười nhìn Layla

- Vâng thưa Henry-sama.- Layla nhẹ nhàng rút lui

- Tốt! Ngươi hiểu nhanh lắm - Người đàn ông nói

- Ngài quá khen

"Samson ta không thể ngờ ngươi lại trở lại thế gian này muộn như thế, thật thú vị 500 năm trước không ai có thể thưởng thức được dòng máu tính khiết ấy của ngươi nhưng bây giờ ta sẽ là người sỡ hữu ngươi. Từ đôi mắt, linh hồn lẫn giọt máu của ngươi sẽ là của ta. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi đó Samson, tên con người ngu ngốc"

**********

Inuyasha và mọi người đến nơi thì thấy một đại yêu quái đang nắm chặt cổ Kikyou và câu nói đầu tiên mà họ nghe được từ hắn là
- Từ nay trở đi ngươi sẽ là đồ của ta?

Rufus kiên quyết nhìn Kikyou cười khẩy nói những lời khiến mọi người ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên khi nghe được. Đương nhiên Kikyou cũng không ngoại lệ, cô còn tưởng mình đã nghe lầm.
"Hắn mới nói gì? Mình nghe lầm à nhưng sao có thể với khoảng cách gần như thế này?"

Inuyasha gầm gừ tức giận hét lên
- Tên khốn nhà ngươi mới nói cái gì thế?

Rufus nhìn Inuyasha khinh bỉ nói
- Hóa người khiến ngươi tai lãng đến thế luôn à bán yêu? - Hắn thả Kikyou xuống đất tay dù không nắm cổ nhưng lại lấp tức nắm lấy tay áo của Kikyou nhấn mạnh nói - Cô Gái Này Từ Nay Trở Đi Sẽ Là Đồ Của Ta

Kikyou gạt tay Rufus ra nói với vẻ bức xúc. Thấy vậy Rufus nói
- Nghe từ "đồ" khó chịu quá à. Thế thôi ta sẽ cho ngươi đặc ân được làm thiếp của ta nhưng ta chưa có chọn được người sẽ làm vợ mình nên giờ chưa được. Chức danh thiếp của ngươi chỉ để cho đẹp thôi chứ không có ý nghĩa gì đâu. Nếu ngươi là một đại yêu quái nó sẽ có ý nghĩa cực kỳ to lớn nhưng ngươi là con người một sinh vật yếu đuối - Thực ra Rufus chỉ nói cho vui thôi chứ trong thế giới của yêu quái không có khái niệm "thiếp". Cả đời họ chỉ có yêu và cưới duy nhất một người dù cho người đó có chết đi chăng nữa. Thay đổi là quyền không thể. Phản bội chính là trọng tội. Nhưng Kikyou thì không biết điều này

- Muốn có được ta đợi trăm năm nữa đi

Chỉ mới thả lõng tay được tí thì đã bị Rufus nắm chặt tay lại tuyên bố hùng hồn
- Nói nhẹ nhàng không thích nghe à thế thì nói cho mà biết ngươi không có quyền ý kiến. Trên thế gian này bất cứ cái gì ta muốn đều là đồ của ta. Chỉ cần ta muốn hay là không mà thôi. Lời nói của ta là tuyệt đối

Nghe thế Inuyasha tức giận tay vô thức cuộn thành nắm đấm bình thường dù có là con người cậu ta cũng sẽ xong ra đấm ngay tên kia nhưng cậu đã quyết định sẽ kiềm chế tình cảm của mình dành cho Kikyou lại. Từ giờ cậu và cô chỉ là người dưng cậu không có quyền ghen hay khó chịu khi ai đó tuyên bố như thế.

Cậu ta có thể ghen với Koga vì khi đó Kagome là người cậu yêu, và một điều nữa là cả Kagome lẫn Kikyou đều chấp nhận rằng hắn đang yêu hai người. Cậu có thể ghen với Koga lẫn Naraku rất bình thường nhưng giờ cậu không thể nữa rồi vì cậu đã có vợ, cậu không là gì của Kikyou nữa rồi. Lấy đâu cái quyền để ghen. Inuyasha chấp nhận kiềm chế và im lặng

Bỗng nhiên Miroku lên tiếng
- Tại sao ngươi biết cậu ta là bán yêu trong khi cậu ấy đã không còn dù chỉ là một chút yêu lực? Chưa bất kì ai không quen biết Inuyasha lại biết cậu ấy là bán yêu nếu ở dạng này. Không lẽ ngươi có quen cậu ấy?

Nghe Miroku hỏi  Rufus nhìn lại Inuyasha đang khó chịu với cậu, rồi tự dưng cười khẩy
- Làm gì có chuyện đại yêu quái ta đây quen biết một con cẩu như thế? Thậm chí còn không phải cẩu hoàn thiện?

- Ngươi...ta sẽ giết chết ngươi- Nghe Rufus xúc phạm mình Inuyasha vốn đã rất giận dữ bây giờ không còn kiềm chế nổi nữa rồi. Cậu cố gắng xong vào thì bị Kagome hô "ngồi xuống" thế là xong

- Thế sao ngươi biết - Miroku ngạc nhiên

- Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi đơn nhiên là mùi rồi. Dù đã hóa người nhưng nó vẫn là bán yêu mà mùi của bán yêu thì khác hoàn toàn con người và yêu quái một cái mùi kinh tởm hạ cấp nhất từ trước đến nay

- Nãy giờ ta nghe đủ rồi đó- Kagome giận dữ rút mũi tên ra và gương cung lên ngắm thẳng Rufus nói tiếp - Gì mà chị Kikyou sẽ là đồ của ngươi rồi là Inuyasha có cái mùi kinh tởm, ngươi càng nói ta càng không thể tha thứ cho ngươi. Inuyasha là bán yêu thì sao chứ nhưng ít nhất ta chắc chắn mùi của câu ấy dễ chịu hơn mùi của một tên yêu quái như ngươi

Nói xong Kagome thả mũi tên bay tới hướng của Rufus nhưng kết quả mũi tên thanh tẩy của cô đã bị hắn cầm lấy. Mũi tên của cô từ từ cháy đen bởi lửa trên bàn tay của hắn. Sesshomaru thì làm tan chảy còn Rufus lại đốt nó, có vẻ mũi tên của Kagome không còn hiệu quả với các đại yêu quái nữa rồi. Mũi tên của Kagome chủ yếu là thanh tẩy linh hồn mà chưa chạm tới được linh hồn thì mũi tên đã không còn, nếu thế thì làm ăn được gì

Rồi Rufus tự nhiên đứng ngay trước mặt Kagome lúc nào không ai hay biết trừ Kikyou vì hắn kéo cô theo mà
- Đôi mắt này quả nhiên là không phải rồi- Hắn nhìn Kagome xong chán nản nói

- Phi Lai Cốt
Sango giận dữ phóng thật nhanh Phi Lai Cốt của mình về phía Rufus nhưng hắn lại né được một cách rất là dễ dàng. Dù thế cô cũng không quan tâm vì mục đích chính của cô là khiến hắn rời khỏi Kagome

- Ngươi định làm gì Kagome thế?- Inuyasha lúc này đứng dậy chắn trước Kagome nói với Rufus. Răng cậu nghiến chặt thể hiện rõ sự tức giận trên gương mặt

- Cần gì phải cố gắng bảo vệ dữ thế bán yêu, ta không thèm đụng đến con nhỏ đó của ngươi đâu. Ta cứ tưởng nó có đôi mắt của Samson như con ả này nhưng không đôi mắt của nó chỉ giống đôi mắt riêng của con ả Rina này. Còn đôi mắt của Samson ẩn trong Rina nó không hề có. Sinh đôi nhưng không phân chia đầy đủ năng lực ra à? Cảm giác giống như bị phân biệt đối xử ý nhỉ

- Ngươi nói nhảm nhí cái gì đó - Inuyasha giận dữ

- Thôi không có gì, giờ ta sẽ đem con ả này đi. Tạm biệt lũ ngu ngốc- Rufus bay lên tính mang Kikyou theo thì cô vô cùng kháng cự

- Thả ta ra còn lâu ta mới đi theo ngươi - Kikyou đã lấy được một mũi tên khi Rufus bay tới gần Kagome và cô liền dùng nó đâm ngay tay của Rufus. Lúc đầu nó không có tác dụng mấy nhưng...

" Con ả này làm gì thế nhỉ"- Rufus nghĩ thầm

Rồi bỗng nhiên ánh sáng linh lực xuất hiện ở mũi tên của Kikyou. Nó phát sáng thanh tẩy mạnh mẽ khiến Rufus đau đớn thả tay Kikyou ra khi đang ở trên không trung trong sự tức giận
- Con ả cứng đầu này

Nhưng cậu ta đã quên rằng cậu ta đang ở trên cao và Kikyou là con người không biết bay. Khi Rufus thả Kikyou ra cũng là lúc cô rơi tự do xuống đất với tốc độ nhanh vô cùng. Kikyou thì dù đã mất trí nhớ cô vẫn còn thói quen chờ Trùng Tứ Hồn tới đỡ nhưng hiện tại cô đang là con người chẳng có Trùng Tứ Hồn gì cả
"Mình đang rơi, nhưng hình như sẽ có gì gì đó làm cho mình bay mà...nhưng tại sao không có?"

"Chết mình quên mất"- Rufus cố gắng bay xuống tóm lấy Kikyou thì bị Phi Lai Cốt của Sango chặn lại
"Ta sẽ không để ngươi đem Kikyou đi"

Trong khoảng khắc Kikyou mới rơi ra khỏi tay của Rufus thì Inuyasha vô thức gọi tên cô trong suy nghĩ của mình
"Kikyou"- Inuyasha lưỡng lự nhìn Kagome liên tục dù thấy Kagome cũng lo cho Kikyou rất nhiều nhưng Inuyasha không dám bước ra với hình dáng con người này. Cậu nghĩ Kagome sẽ không vui khi biết cậu cố gắng cứu Kikyou dù biết nếu cứu cậu sẽ gãy tay với tình trạng như hiện tại

Đó chỉ là cậu suy đoán mà thôi còn Kagome thì không quan tâm chuyện đó một chút nào. Cô lấp tức  quay lại nhìn cậu hét lớn
- Còn đứng sững sờ ở đó làm gì nữa Inuyasha cứu Kikyou đi chứ.

- À ừ- Nghe kagome nói thế Inuyasha nhảy lên lưng Kirara bay tới chỗ Kikyou. Nhưng rồi cậu vô tình đã nắm trượt Kikyou. Cô rơi còn nhanh hơn tốc độ bay của Kirara

- Kikyouuu - Mọi người  đồng thanh hét lên còn Inuyasha thì không suy nghĩ gì nhanh chóng nhảy ra khỏi Kirara để cứu Kikyou theo bản năng

Kikyou tiếp đất nhưng cô lại không cảm thấy đau hay độ cứng của đất mà cảm thấy cái gì đó mềm mềm như một chùm lông. Kikyou vừa tiếp đất an toàn thì Kirara đã nhanh chóng nắm lấy áo của Inuyasha chứ không cậu ta mà rơi ở trạng thái con người là chết chắc
- Cảm ơn Kirara - Inuyasha thở phào nhẹ nhõm nói. Cậu không kịp cứu Kikyou cũng không sao Kikyou còn sống là may rồi

- Sesshomaru- Kagome gọi lên khi thấy bóng dáng của đại yêu quái tóc bạc

À thì ra thứ Kikyou đang nằm lên là chùm lông rườm rà của Sesshomaru. Lần đầu tiên Kikyou thấy nó có ích như thế
- Kikyou-sama- Rin đi cùng Sesshomaru thì chạy tới bên Kikyou. Đáng ra Rin ở cùng bà Kaede mà 1 tuần nay bà ấy bận đi xa nên Sesshomaru trong coi Rin 1-2 tuần. Có thể nói là Sesshomaru ghé thăm rồi dẫn Rin đi chơi một thời gian khi bà Kaede bận việc

- Sesshomaru lâu không gặp, nhóc lớn quá rồi nhỉ - Rufus sau khi đánh bật Phi Lai Cốt thì thấy Sesshomaru nên cậu ta cất tiếng chào hỏi theo kiểu trêu chọc

- Rufus ta cứ tưởng ông teo đời rồi chứ - Sesshomaru đáp lại vẻ mỉa mai

- Lúc nhỏ nhóc dễ thương thế mà sao giờ ra nông nỗi này hả Sesshomaru?- Rufus đập tay lên trán lắc đầu chán nản

"Nhóc? Thế thằng cha đó cùng thế hệ với cha mình và lão Myoga à"- Inuyasha vừa nghĩ tới thì lão Myoga đến luôn. Vi diệu ghê

- Inuyasha-sama ngài vẫn ổn chứ - Lần này mới bay tới vai Inuyasha thì lão thấy Rufus làm lão ngạc nhiên không còn hút máu Inuyasha như bình thường

- Rufus phong ấn của ngươi bị phá hủy từ khi nào thế? - Lão hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng

- Myoga lâu rồi không gặp, ông vẫn như ngày nào nhỉ - Rufus nở một nụ cười dành tặng Myoga. Không phải nụ cười thân thiện mà nụ cười khẩy tương trưng cho sự kinh bỉ. Dù sao thì Myoga với Rufus là không cùng đẳng cấp chả có lí do gì Rufus phải tôn trọng ổng cả

- Chuyện gì xảy ra thế Myoga, ông quen biết cái thằng khốn nạn đó à?- Dù đã đoán được nhưng Inuyasha vừa được đưa xuống đất vẫn chỉ tay vào Rufus hỏi

- Uk đúng Inuyasha không biết cũng phải thôi hắn từng là bạn thân của lão gia đó. Nhưng do một lần tham lam giọt máu của Samson nên đã bị Samson phong ấn từ 500 năm trước. Khi đó Sesshomaru-sama chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi còn mẹ của Inuyasha-sama còn chưa được sinh ra chứ nói gì cậu

- Thế Samson cũng là một đại yêu quái à - Kagome hỏi

- Không Samson là thánh nhân của loài người. Ông ta là con người đầu tiên có linh lực và là người có đôi mắt tuyệt vời và giọt máu ngon nhất. Ta muốn được một lần nếm thử nó nhưng thấy bại mất tiêu- Rufus đáp

- Đúng vậy, tất cả đại yêu quái thời đại đó đều thèm khát ông ấy nhưng rồi sau khi phong ấn Rufus được 30 năm thì ông ấy đã chết vì tuổi già và không một đại yêu quái nào có được sức mạnh ý dù cho có móc mắt ra ăn, hay uống những giọt máu cuối cùng - Myoga nói

Rufus cười khẩy nói với vẻ kiêu ngạo
- Đương nhiên là thế rồi trên thế gian này không có ai ngoài ta biết cách sử dụng đôi mắt và dòng máu ấy. Đôi mắt và dòng máu ấy sinh ra là dành riêng cho một mình ta mà thôi

- Ngu ngốc Rufus ngươi đã bị phong ấn 500 năm rồi mọi thứ không còn như trước nữa rồi. Samson ông ta đã chết từ lâu, năng lực đó cũng đi theo ông ta về thế giới bên kia. Nếu ngươi thèm khát nó như thế ta sẽ giúp người có được nó bằng cách tiễn ngươi về thế giới có Samson, thế giới của người chết- Sesshomaru rút kiếm ra bay lên tấn công Rufus. Mà cậu ta không thèm quan tâm Kikyou đang nằm lên đám lông đó.

Thế là khi bay lên "vát áo" của cậu ta cũng bay lên  theo. Kikyou giật mình bám lấy đám lông, khi kịp nhận ra cô đã lên cao như cách Jaken thường bám lấy Sesshomaru

- Cô bám theo ta làm gì? - Sesshomaru khó chịu nhìn Kikyou

Kikyou không hiểu sao đứng trước một đại yêu quái à không là hai đại yêu quái mới đúng và dù họ đều rất mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng mà cô không hề tỏ ra sợ sệt dù chỉ một chút
- Ngươi không báo trước rằng mình sẽ bay làm sao ta biết được chứ. Giờ thì cho ta xuống nhanh lên!

Bình thường thì dù có là một đại yêu quái mà dám nói chuyện hỗn láo và với giọng ra lệnh như thế thì Sesshomaru đã chém ngay và luôn rồi nhưng không hiểu sao khi Kikyou nói như thế anh dường như không quan tâm hay tức giận mà chỉ là thả ngay "vạt áo" thân yêu của mình xuống và nói
- Thật phiền phức!

Rufus thấy thế lập tức bay xuống đỡ lấy Kikyou rồi nhìn về phía Sesshomaru quát lớn
- Chết tiệt Sesshomaru, ngươi chỉ là một thằng nhóc mà dám cả gan như thế. Con ả này mà chết thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu

Bị Rufus chửi Sesshomaru có chút gì đó khó chịu. Đúng chỉ là do bị chửi thôi
- Tại sao? - Sesshomaru đáp với giọng nói lạnh lùng

Rufus cười khẩy nhìn Sesshomaru bằng cặp mắt khinh bỉ
- Đừng nói ngươi không biết là con ả con người này thừa kế khả năng của Samson đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou