Chương 2: Hôm nay sẽ là ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao Inuyasha và mọi người liền cùng tới thăm Kikyou họ thực sự muốn biết bây giờ Kikyou như thế nào với lại không thể để riêng 3 người họ ở cạnh nhau được. Trên đường đi tâm trí của Inuyasha chỉ nghĩ về một mình Kikyou mà thôi. Cậu không biết mình nên phản ứng như thế nào nếu gặp Kikyou, cậu không biết mình sẽ như thế nào nếu đứng trước Kikyou và đặc biệt cậu không biết mình có kiềm chế được cảm xúc của mình hay không? Dần dần cậu bắt đầu nghĩ về Kagome. Nếu cậu không kiếm soát được Kagome sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt gì? Kagome sẽ phản ứng thế nào? Cậu sợ đôi mắt đượm buồn của Kagome nhìn cậu, cậu sợ vợ của mình buồn, cậu sợ Kagome ghen, Kagome khó chịu nhưng thực sự quên Kikyou là một điều không thể

Còn Kagome cũng có một cảm xúc hỗn loạn chẳng khác gì cậu. Cô sợ phải đối mặt với Kikyou, sợ nhìn Inuyasha và Kikyou bên nhau cảm giác đó rất đau. Dù khi Kagome đã là vợ chính thức của Inuyasha nhưng mà vẫn thấy vị trí của mình thua Kikyou trong trái tim người chồng của mình, cái cảm giác thua kém vẫn tồn tại trong Kagome.

Cô biết mối tình đầu của Inuyasha là Kikyou không phải cô, người đầu tiên mang cho Inuyasha hạnh phúc là Kikyou chứ không phải cô, người khiến cho Inuyasha muốn trở thành người là Kikyou không phải cô, người cho Inuyasha một trái tim biết yêu con người cũng là Kikyou không phải là cô, người chết vì Inuyasha là Kikyou không phải cô, người mở cánh cửa tâm hồn của Inuyasha cũng là Kikyou chứ không phải cô. Cô biết Kikyou đã làm cho Inuyasha rất nhiều nhưng cô đã quên một số thứ quan trọng

Cô đã quên rằng chính cô cũng đã làm rất nhiều cho Inuyasha, cô đã xoa dịu trái tim của Inuyasha, cho Inuyasha một tấm lòng nhân ái, cho Inuyasha những người bạn mà cậu ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối, cho Inuyasha cảm giác yên bình, cho Inuyasha không còn tự ti về thân phận bán yêu của mình nữa, Kagome đã ở bên Inuyasha những lúc cậu cần nhất một điều mà Kikyou chưa thể làm được. Cô cũng đã hi sinh cuộc sống yên bình của mình ở thế giới bên kia vì Inuyasha đó thôi.

Kikyou đã hi sinh rất nhiều vì Inuyasha, đúng điều này không sai một chút nào nhưng chính Kagome cũng không thua kém về khoản này, cô cũng đã hi sinh rất nhiều thứ của mình vì Inuyasha. Kagome có thể thua Kikyou về mặt này mặt nọ nhưng nếu về mặt tình cảm thì tình yêu Kagome dành cho Kikyou nhiều và mãnh liệt không thua kém Kikyou. Nên dù nhìn những hi sinh của Kikyou cho Inuyasha có thể lớn hơn nhưng những gì Kagome hi sinh cho Inuyasha là tất cả những gì cô có. Cô cũng có thể hi sinh mạng sống mình vì Inuyasha nhưng do cô may mắn hơn Kikyou thôi. Cái quan trọng không phải lúc nào cũng phải là giá trị, nó đôi khi là một thứ khác. Ở trường hợp này quan trọng là tấm lòng, tình cảm và phần này Kagome đâu thua Kikyou
------
Khi đến nơi Inuyasha và mọi người thấy Kikyou đứng hóng gió với bộ trang phục của các cô gái trong làng chứ không phải là bộ đồ Miko thường mang của mình.  Mái tóc đen dài đung đưa trong gió, chỉ đơa giản là cử chỉ đưa tóc ra sau tai thôi mà Kikyou lại đẹp một cách lạ thường. Đôi mắt Kikyou dịu dàng, điềm tĩnh và có gì đó vẻ u buồn. Quả đúng là Kikyou rồi, vẫn là vẻ đẹp u buồn như ngày nào. Cứ ngỡ Inuyasha sẽ gọi tên Kikyou đầu tiên nhưng người ấy không phải là Inuyasha mà là Kagome
- Chị Kikyou!

Mọi người ai cũng biết rằng Kikyou đã nghe nhưng cô không thèm để ý điều đó, cô không trả lời thậm chí là không thèm quay lại nhìn Kagome. Tại sao Kikyou lại có thái độ đó? Cô đang khinh thường Kagome à? Nhưng tại sao?

Thấy kì lạ Inuyasha cất tiếng gọi một cách trìu mến pha chút gì đó hối tiếc
- Kikyou- Inuyasha lúc nào cũng chỉ gọi nhẹ nhàng và buồn như thế đối với một mình Kikyou mà thôi. Với Kagome cậu gọi một cách tinh nghịch và tươi sáng hơn nhiều

Ai cũng nghĩ rằng Kikyou sẽ quay đầu lại nhìn họ vì dù cô có lạnh lùng với ai đi chăng nữa thì với Inuyasha trái tim Kikyou vẫn có một chút yếu mềm (ai đọc kĩ truyện sẽ thấy rõ chứ anime thì Kikyou hơi cứng với Inuyasha). Nhưng không ! cuối cùng cô cũng nghe nhưng lại thờ ơ không quan tâm. Cứ như họ đang gọi một ai khác chứ không phải là cô

Rồi người phụ nữ nói sẽ quan tâm cô hôm qua cất tiếng gọi
- Rina-chan

Một chuyện họ không ngờ đã xảy ra cô quay lại và trả lời như đó mới chính là tên của cô
- Có chuyện gì cần cháu giúp à cô

- Uk dù biết cháu đang bị thương nặng nhưng phiền cháu về dòng suối gánh chút nước dùm cô được chứ- Người phụ nữ ân cần nói

- Được - Kikyou nói một cách điềm tĩnh và dịu dàng nhưng có lẽ việc được mọi người gọi một cách kính trọng nó đã quen như một bản năng nên giờ cô trả lời cái cách mà cô trước khi mất trí vẫn trả lời với những người yêu cầu cô việc gì đó. Nhưng dù thế không thể phủ nhận cô đối xử với mọi người rất tốt trừ kẻ thù, những kẻ cản trở cô và Kagome. Cũng đúng thôi dù sao Kagome vẫn là tình địch mà.

- Không cần tỏ ra mạnh mẽ ai trong làng cũng biết cháu bị thương nặng có gì khó khăn cứ nhờ mọi người giúp

Kikyou nghe xong gật đầu một cái rồi đi có lẽ dù kí ức bị mất thì mức độ kiệm lời của cô vẫn thế. Nghĩ lại lời người phụ nữ nói Kikyou thấy làm lạ cô nghĩ thầm
"Bị thương nặng? Nhưng mình không có bất kì cảm giác hay vết thương nào trên người. Chuyện này chắc chắn là có gì đó không đúng"

Hiện tại Kikyou biết mình chỉ là một con người bình thường, nếu bị thương nặng tối qua như mọi người nói thì bây giờ hiện tại cô vẫn còn vết thương và cảm giác đau đớn nhưng hôm nay khi thay áo quần cô đã thấy trên cơ thể mình không có lấy một vết thương nào. À không hẳn là không có một vết thương nào, ở phía ngực trái có một vết chéo xuống khá là nhỏ nhưng nó thực sự lâu quá rồi, cũ đến mức chắc cũng khoảng 2-3 năm trước chứ không phải chỉ mới hôm qua, dù có là của hôm qua thì nhỏ như thế mọi người không thể thấy nó qua lớp áo được và cũng không nặng đến mức mọi người nghĩ (Vế thương do Naraky gây ra ở bạch linh sơn được thu nhỏ)

Có một điều Kikyou thấy hơi kì lạ là cô gần như cái gì cũng biết cứ như là trước khi mất trí nhớ cô là một người thư sinh có khối lượng lớn kiến thức ý.

(Tg: Ừ thì tác giả muốn giữ lại một Kikyou thông minh sắc bén nên nếu đã là một người sắc bén sao Kikyou lại không cảm thấy kì lạ bởi trí tuệ của mình. Nó quá cao so với một người dân bình thường sống ở nơi này)

Nhóm Inuyasha có một pha hết hồn nhưng khi Kikyou đi gánh nước họ liền đi theo gọi đáng ra Inuyasha muốn bay tới hỏi cho ra lẽ nhưng Kagome nói chỉ nên đứng xa quan sát tí đã có lẽ cô đã hơi nghi nghi rồi.

Về phía Kikyo tất nhiên cô chỉ thấy hơi lạ tại sao cô gái Kikyou ấy lại không nghe người khác gọi cô ta, lại ở gần mình hoài nhưng rồi khi tới dòng suối thấy Inuyasha vẫn gọi nên Kikyou quay lại nhìn. Trong người cô lấy làm lạ vì ở đây đâu có ai ngoài cô và họ
- Các người gọi ai thế?- Kikyou hỏi với đôi mắt dò xét

Đôi mắt ấy, gương mặt và cả thần thái ấy chắc chắc là của Kikyou. Không sai vào đâu được.

- Kikyou có phải chị bị mất trí nhớ?- Kagome hỏi

- Thế là nãy giờ các người gọi và đuổi theo tôi- Kikyou vẫn bình tĩnh nói - Nói đi tìm tôi để làm gì? Tôi có cảm giác mình không hề thích cô? Không lẽ lúc trước chúng ta là kẻ thù giờ cô tìm tôi tính sổ?

Những câu nói của Kikyou lạnh lùng, tàn độc nhưng đó đúng là cảm giác Kikyou đối với Kagome trong một khoảng thời gian dài, cô vốn dĩ không thích gì Kagome kèm theo bị mất trí nhớ nên Kikyou nghĩ Kagome là kẻ thù của mình mà không hề biết rằng những phút cuối cùng của cuộc đời Kikyou đã tin tưởng Kagome một cách tuyệt đối. Giờ mất trí nhớ chỉ còn cảm xúc, đúng là câu nói "Trí nhớ có thể mất đi nhưng cảm xúc vẫn ở lại" là hoàn toàn chính xác

- Kikyou cô đã quên hết sao? Quên tất cả mọi chuyện của chúng ta? Cô quên luôn tôi rồi à?

Thấy Inuyasha nhìn cô nói với đôi mắt buồn bỗng một gương mặt hiện lên trong kí ức của cô. Một người con trai tóc bạc và cậu ta...đang khóc

Kikyou dù đã cố nhớ ra nhiều hơn nhưng thực sự cô chỉ nhớ mỗi gương mặt đó. Đó là khuôn mặt của người con trai trước mặt này, một khuôn mắt đau buồn hơn cả hiện tại gấp nghìn lần. Cô cứ nghĩ người đầu tiên cô nhớ là bố mẹ hiền dịu, thứ đầu tiên cô nhớ là căn nhà hạnh phúc của mình nhưng không phải, hình ảnh đầu tiên mà cô nhớ lại là khuôn mặt đẫm lệ của một tên con trai lại là bán yêu nữa chứ

"Bán yêu? Tại sao mình lại có thể biết ngay cậu ta là bán yêu chứ không nghĩ cậu ta là yêu quái? Mình và cậu ta có mối quan hệ như thế nào"- Kikyou suy nghĩ một cách sắc bén

Nghĩ xong Kikyou tới gần Inuyasha nắm chặt lấy tay áo của cậu ta hỏi với đôi mắt nghi ngờ và lạnh lùng
- Cậu là ai?

- Kikyou tôi...- Inuyasha có chút gì đó nhớ nhung đôi mắt này. Đôi mắt này Kikyou đã nhìn cậu vào cái ngày trời mưa hai người gặp nhau. Đôi mắt này của Kikyou không phải là hiếm thấy nhưng đã lâu rồi Inuyasha mới thấy nó nhắm vào mình. Nó làm Inuyasha gợi lại kí ức năm xưa nhưng nó lại buồn vô tận, vì hiện tại Kikyou chỉ xem cậu như người lạ

- Có thể Kikyou-sama đã quên nhưng chúng tôi là đồng mình của cô- Miroku nói làm Kikyou quay lại nhìn Miroku với đôi mắt không chút cảm xúc, đôi mắt bình tĩnh khó ai đoán được cô đang nghĩ cái gì
- Đồng minh? Vậy là không phải kẻ thù?- Kikyou thả lõng người ra một chút nhưng vẫn mang chút nghi ngờ giữ lại cho mình

- Đúng, cô là người đã từng trị thương cho đại sư và ban cho Kohaku- em trai của tôi một sự sống

- Tôi? cứu người?- Kikyou bắt đầu thấy là lạ cô cứ nghĩ mình là một người bình thường nhưng có lẽ không phải vậy. Tại sao Kikyou lại có cảm giác buồn thế này, cô đáng ra phải vui vì từng cứu rất nhiều người chứ

Miroku chỉ vào Inuyasha nói
- Cậu ta là bán yêu Inuyasha và hai người từng yêu nhau

Kikyou tỏ ra có chút gì ngạc nhiên nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc
- Yêu nhau? ta và hắn à?

Kikyou cố nhìn thật kĩ Inuyasha nhưng cô vẫn khó tin rằng cô từng yêu một bán yêu trong khi cô là con người. Nhưng đúng là không thể phủ nhận là nhìn cậu ta cô có cảm giác gì đó thật ấm áp

- Và lúc trước chị là một Miko tài giỏi canh giữ Ngọc Tứ Hồn - Kagome lên tiếng

- Tôi là một miko canh giữ ngọc tứ hồn và yêu một bán yêu?

Hơi bị kì rồi đó nghe, miko mà đi yêu thì linh lực sẽ bị suy giảm mất, miko thể hiện cho những người trong sáng, những cô gái trinh nữ mà sao cô lại đi yêu trong khi làm miko, không những thế còn yêu một "bán yêu". Kikyou cười trừ

- Có vẻ lúc trước tôi không được bình thường lắm nhỉ lại còn đi phá luật. - Kikyou cười trừ cô không ngờ cuộc đời mình đầy thú vị thế luôn

- Chị rất là nổi tiếng dường như không một yêu quái nào không biết đến Kikyou- nữ pháp sư canh giữ ngọc tứ hồn- Kagome nói

Kikyou giờ mới để ý bộ đồ Kagome mặc trên người, đó là bộ đồ dành cho miko
- Thế cô là Miko

Kagome lắc đầu chối bỏ
- Không tôi không phải một miko, tôi đã yêu và kết hôn như một người bình thường. Tôi chỉ là có linh lực chứ tôi không dám nhận mình là Miko

- Cô mang bộ đồ này đi lung tung ai cũng sẽ nghĩ cô là Miko thôi

- Chắc vậy, ai cũng gọi tôi một cách kính trọng quá mức. Tôi thì đúng là có bảo vệ làng thật nhưng tôi không phải miko của làng mà là bà Kaede

Kikyou đột nhìn quay lại nhìn Inuyasha nói
- Cậu hơi bị im lặng rồi đó, tôi không nghĩ mình yêu một người im lặng như thế này đâu

"Bình thường Inuyasha đâu có chịu im lặng như thế đâu, là do gặp chị trong tình trạng này mà thôi"- Kagome nghỉ thầm

- Tôi không biết phải nói gì với Kikyou lúc này, khi cô không còn nhớ chút gì về tôi - Inuyasha đáp trả với đôi mắt buồn nhìn Kikyo

- Thế thôi, mọi người đến đây chỉ đến nói cho tôi những điều đó thôi đúng không?- Kikyou hỏi

- Ban đầu chúng tôi muốn gặp chị để biết lí do chị được hồi sinh nhưng chị lại bị mất trí nhớ nên...Giờ chắc chúng tôi sẽ cố gắng giúp chị hồi phục trí nhớ - Kagome đáp

Kikyou tự nhiên dò xét Kagome rất kĩ khiến cô hơi bị ngạc nhiên
- Chị nhìn gì chăm chú thế

- Nhìn kĩ vẫn thấy cô bằng tuổi tôi tại sao cô luôn miệng gọi là chị thế?

- Bằng tuổi? Em không nghĩ thế đâu?- Kagome nói và đồng thời Shippou nghĩ thầm "Chị đã hơn 70 tuổi rồi chị, chị còn lớn hơn cả bà Kaede"

- Vậy là nhìn sai à

"Không chị nhìn chuẩn lắm chỉ có điều chị quên phần quan trọng thôi"- Shippou lại nghĩ thầm

- Ukm mà thôi tôi còn bận việc mọi người về nhà của mình đi - Kikyou từ từ múc nước lên chuẩn bị gánh

Inuyasha thấy thế liền gánh thay cô, mặc dù cô không thích người khác giúp mình nhưng chả hiểu sao lại chấp nhận cho Inuyasha làm điều đó. Gánh lên vai một cách nhẹ nhàng Inuyasha nói
- Nhưng Kikyou cô không tính tìm lại kí ức của mình hay trở lại làm miko à?

- Ukm đúng đó, cô nên tìm lại kí ức của mình, rất nhiều người muốn gặp và cảm ơn cô đó Kikyou như Kohaku chẳng hạn - Sango tiếp lời Inuyasha nói

-  Tôi nghĩ điều đó không cần thiết

- Tại sao Kikyou - Kagome ngạc nhiên hỏi

- Tôi nghĩ số phận chắc chắn có lí do để làm tôi mất trí nhớ, nó không phải là ngẫu nhiên. Nên tôi mới thấy tốt nhất mình nên chấp nhận nó và sống như một người phụ nữ bình thường. Miko là một chức danh cao quý nhưng tôi lại có cảm giác làm người bình thường hạnh phúc hơn. Tôi không cần người ta ngưỡng mộ, kính trọng mình chỉ cần là một người bình thường sống một cuộc sống giản dị chắc sẽ hạnh phúc hơn. Tôi bị mất trí nhớ không biết bản thân lúc trước sẽ nói cái gì nhưng tôi cảm nhận được tâm hồn mình như đang muốn nói "Cuối cùng mình cũng được trở thành một người phụ nữ bình thường" - Kikyou vừa nói vừa mỉm cười hiền dịu

Nụ cười đó, câu nói đó làm Inuyasha nhớ lại kí ức đau thương ngày hôm đó. Cậu thực sự muốn ôm chặt lấy Kikyou và khóc như ngày hôm đó nhưng đây sẽ là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải giọt nước dành cho sự chia ly

Kikyou vẫn vậy, dù cho kí ức bị mất đi cô ấy vẫn là Kikyou mà cậu đã từng rất yêu thậm chí là đến bây giờ hay mai sau Inuyasha tin Kikyou vẫn sẽ là người con gái mà cậu yêu, người con gái đẹp nhất mà cậu thấy. ( Một sự thật không thể phủ nhận đối với Inuyasha thì Kikyou vẫn đẹp hơn Kagome) Cô vẫn là cô vẫn chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi là "trở thành một người phụ nữ bình thường". Ước mơ đơn giản ấy là một điều mà bất cứ ai cũng có trừ Kikyou. Cô ấy mơ ước điều đó rất mãnh liệt từ khi còn sống, đến khi hồi sinh trong bùn đất thậm chí ngay cả khi kí ức không còn cô ấy vẫn hằng mong ước điều đó.

Inuyasha đau khổ khi tất cả kỉ niệm về Kikyou ùa về mang cho cậu cảm giác tiếc nuối vô cùng. Ước mơ của Kikyou, ước mơ của cậu đáng ra là hai người sẽ cùng nhau thực hiện điều đó vậy mà đến giây phút cuối cùng thì nó lại bị phá hoại bởi kẻ thứ 3 - Naraku. Nếu như khi đó không có Naraku thì đến bây giờ Kikyou và cậu đã già, họ đã vui vẻ cùng bầy con cháu và chuẩn bị lìa đời. Mọi thứ sẽ thật hạnh phúc và bình yên nhưng đó vẫn chỉ là tưởng tượng vì điều đó không bao giờ xảy ra. Naraku vẫn tồn tại và phá hủy hạnh phúc của họ rồi làm Kikyou chết, Inuyasha bị phong ấn. Và mọi chuyện tiếp theo thì ai cũng đã biết rồi. Bây giờ ước mơ của Inuyasha đã thành hiện thực nhờ Kagome. Cậu đã có bạn bè, có gia đình và có cả hạnh phúc nhưng còn ước mơ của Kikyou thì vẫn còn dang dở.

Nếu như bây giờ có thể khiến ước mơ của Kikyou thành hiện thực dù bắt cậu làm gì cậu cũng làm, kể cả phải rời khỏi Kikyou. Để cô hạnh phúc cậu sẽ không làm phiền cô nữa, cậu sẽ không cố gắng phục hồi kí ức của cô, không có đám kí ức đau thương đó có lẽ Kikyou sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Thế thì cũng tốt cậu sẽ chấp nhận Kikyou không còn quan tâm không còn yêu cậu nữa mà cũng đâu có sao vì cậu đã có Kagome mà. Cô ấy đã là vợ của cậu và từ nay về sau cô ấy sẽ là người nắm giữ trái tim cậu, sẽ là mặt trời, chốn bình yên và là lẽ sống của cậu. Còn Kikyou và cậu hôm nay sẽ là lần cuối gặp mặt, kể từ nay tình cảm này cậu sẽ chôn sâu trong trái tim và hai người sẽ là người dưng. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Inuyasha cũng đưa ra quyết định
- Kikyou tôi muốn em hạnh phúc, từ nay về sau tôi sẽ để em sống như một người phụ nữ bình thường. Từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa ở gần tôi em không thể làm người bình thường. Hôm nay sẽ là lần cuối tôi yêu em vậy nên chỉ hôm nay thôi. Vào ngày cuối cùng này tôi muốn ở cạnh em

- Inuyasha ngươi không thấy Kagome đang ở...- Shippou chưa kịp dứt lời Kagome đã bịt miệng cậu lại lắc đầu nói
- Chị không sao Shippou-chan, giờ hãy để hai người họ một mình nhé, chỉ hôm nay thôi

Kagome nói xong liền bế Shippou đi xa Kikyou và Inuyasha thấy vậy Sango và Miroku nhìn nhau một lát rồi cùng Kagome rút đi với Kirara để hai người họ một mình

- Cậu...Thôi được rồi nếu Inuyasha muốn. Tôi tin vào trực giác của mình, cậu là người tôi có thể tin tưởng- Kikyo có hơi ngạc nhiên chút xíu nhưng nhìn vào đôi mắt ấy là Kikyou cảm nhận được trái tim của Inuyasha rồi

- Ukm

Thế là Inuyasha gánh nước lên và cùng Kikyou về nhà của cô hiện tại
- Rina-chan cháu đi hơi lâu có trục trặc gì à?- Người phụ nữ cưu mang Kikyou bước ra hỏi có lẽ là bà đã hơi lo lắng một chút

- Cũng không có gì đâu, hiện tại ổn rồi

- Inuyasha sao lại ở đây, vừa nãy đi với Kagome mà giờ lại...

Kikyou lanh trí đáp
- Hôm nay Inuyasha làm việc tốt muốn giúp chúng ta vì thể lực của Inuyasha rất tốt mọi người có cái gì nặng quá cứ nói Inuyasha bình thường Inuyasha đâu có ở gần như thế

- Ra thế à, cảm ơn Inuyasha nhé - Người phụ nữ vỗ lưng Inuyasha cười

Hiện tại thì quanh đây ai cũng yêu quý Inuyasha hết, họ biết cậu ta là một người tốt có thể tin tưởng. Cứ tưởng hôm nay là ngày cuối nên cậu sẽ luôn ở cạnh Kikyou ai dè
- Kikyou lên núi hái một chút thảo dược để làm thuốc nhé- Người phụ nữ nói

- Được, cháu sẽ giúp - Kikyou bình tĩnh chấp nhận yêu cầu, dù lời cô nói như bề dưới nhưng phong thái trả lời chẳng khác gì lúc cô đang là Miko trả lời người dân yêu cầu tiêu diệt yêu quái cả

- Tôi đi nữa - Inuyasha bỏ xô nước xuống tính đi theo thì bị gọi lại

- Không được, Inuyasha cậu giúp các nhà xung quay đây chặc gỗ gánh nước đi, ai ở đây cũng không khỏe bằng cậu nên việc này cậu làm đi - Kikyou yêu cầu à chính xác là ra lệnh mới đúng

- Cái gìii? - Inuyasha kêu gào với sự ngạc nhiên của mình

Thế là trong khi Kikyou đi hái thuốc Inuyasha thì lục đục giúp mọi người trong làng việc này đến việc khác không công. Lướt cái thì cũng tới chiều lúc này Kikyou mới hái thuốc về còn Inuyasha vẫn đang mắc tay một chút nhưng thấy Kikyou là Inuyasha làm rất là nhanh 1 tấn gỗ đã được chặt xong chỉ trọn vẹn 1p

Giờ họ mới được rảnh rỗi, hai người cùng ngồi trên một bãi cỏ. Quang cảnh chẳng khác gì lúc trước vào ngày Kikyou đưa ra gợi ý muốn Inuyasha trở thành người, hai người ngồi cách khoảng 1m, hoàng hôn chỉ có những tia sáng cuối cùng để kết thúc một ngày.

- Hôm nay cậu đã rất tốt Inuyasha - Kikyou dịu dàng nói

- Biết là thế nhưng dù tôi đã muốn dành ngày cuối cùng để ở bên Kikyou vậy mà chẳng ở bên cô chút nào cả- Inuyasha bướng bỉnh nói

- Cũng đâu có sao đâu bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau đó sao?

- Nhưng...

- Inuyasha không hiểu sao ở bên cậu tôi cảm thấy khá thoải mái không có chút cảm giác nào rằng mình phải phòng vệ, chắc lúc trước tôi yêu cậu thật rồi - Đôi mắt Kikyou nhìn thẳng về phía bầu trời đang dần tối kia, vì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ lặp lại nên phải tận hưởng thôi

- Kikyou, đến tận bây giờ chưa bao giờ tôi quên Kikyou. Dù cố gắng quên bao nhiêu đi chăng nữa tôi vẫn không thể làm điều đó, ở cạnh Kikyou tôi chỉ thấy sự tiếc nuối nhưng hôm nay tôi lại thấy yên bình như lúc trước. Có lẽ là vì cô đã sống lại, cô sắp thực hiện ước mơ của mình nên tôi không tiếc nuối, hối hận nữa và do thế tôi đã thấy thật yên bình và dễ chịu.

- Ukm hôm nay sẽ là ngày cuối Inuyasha à, từ nay về sau trái tim cậu hãy quên tôi đi và toàn tâm toàn ý dành nó cho Kagome vợ của cậu

- Đúng! Chỉ hôm nay nữa thôi, tôi sẽ chỉ yêu Kikyou hết hôm nay - Vừa nói Inuyasha vừa nghĩ "nhưng có lẽ sẽ nhớ Kikyou đến hết đời" 

Kikyou chỉ im lặng không đáp nên Inuyasha nói tiếp
- Không cần biết Kikyou ở đâu, làm gì, yêu ai, ở cạnh ai, quan tâm ai, quên hay nhớ ai chỉ cần Kikyou vẫn sống, Kikyou vẫn hạnh phúc là được. Đối tôi như vậy là quá đủ rồi

Hai người ngồi im lặng khoảng 30p cuối cùng và cho đến khi mặt trời gần tắt nắng hoàn toàn họ về nhà của mình. Về thấu nhà Inuyasha thấy Kagome đứng ở cửa chờ cậu, có lẽ Kagome đã hiểu cho cậu. Mới bước vào nhà thì Inuyasha lập tức biến thành người Kagome cũng không ngạc nhiên j nữa cô nhẹ nhàng hỏi

- Hôm nay thấy vui không Inuyasha? Được ở cạnh Kikyou cả ngày rồi mà

- Cùng bình thường thôi chả có gì nhiều

- Cậu vẫn chưa thỏa mãn à? - Kagome bắt đầu có cảm giác khó chịu vì nghĩ Inuyasha chưa dứt được

- Không thỏa mãn lắm rồi Kagome à, hôm nay là hết rồi về sau Kikyou sẽ có hạnh phúc của Kikyou còn tôi sẽ hạnh phúc cùng em Kagome. Không phải tôi đã thề từ nay về sau sẽ sống vì em, hạnh phúc cùng em sao?

"Cảm ơn Inuyasha" - Kagome nghĩ thầm rồi ôm lấy Inuyasha hạnh phúc. Inuyasha thấy thế cũng mỉm cười ôm lại còn Miroku, Sango, Shippou và Kirara thì đứng ngoài mỉm cười mãn nguyện vì cuối cùng Inuyasha cũng đã dứt khoát với Kikyou. Nghe lén thế là đủ họ liền về lều của mình để hai người kia tận hưởng hạnh phúc

Một đêm nhiều sao cũng là quá đẹp dành cho một kết thúc cũng như là một mở đầu cho trang mới của cuộc đời họ. Không gì là mãi mãi cả hạnh phúc lẫn đau khổ vì nếu chỉ có hạnh phúc thì cuộc đời đã không thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou