Chương 47: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài Kikyou ở bên trong thế giới đó. Vừa mới trở về người đầu tiên Kikyou đụng mặt là Aoi. Aoi hỏi
"Cô thấy sao Kikyou?"

"Có lẽ là một trải nghiệm mới mẻ. Mà tôi vẫn không hiểu tại sao mấy cậu lại đưa tôi đến đó lúc này để làm gì?"

Người đi bên cạnh Kikyou lúc này chính là Manabu người thứ 3 mà họ đã tìm kiếm. Không ngạc nhiên hay bỡ ngỡ như Kanji Manabu rất tự nhiên hòa nhập.
"Con nhỏ Aoi muốn bày trò kiểm tra trí tuệ gì gì đó mà chứ có gì đâu? Nhảm nhí hết sức"

"Thì như vậy nó mới thú vị chứ. Chứ cả lũ đều tới làm người bảo vệ Kikyou thì chán èo à?"

Aoi vẫn tươi tắn thú nhận sự thật rằng cô đã cố bày trò gây phiền phức ngay sau đó đó Kanji nói
"Chúng ta cũng nên đến chỗ của người còn lại thôi nhỉ. Không nên nán lại chỗ này để làm gì nữa"

"Gì mà nhanh dữ vậy, phải cho Kikyou nghỉ ngơi một chút chứ"- Aoi phản bác

"Không cần! Tôi ổn. Chúng ta nên nhanh chóng đến nơi, không nên lãng phí thời gian ở đây"

Dù mới gặp nhưng Manaba rất tự nhiên với mọi người kể cả với Kikyou
"Cô có vẻ gấp gáp thế Kikyou"

"Vì tôi còn phải thay đổi tương lai. Tôi không thể để Rufus chết và tôi được càng không thể để Akako giết"

Thấy Kikyou gấp gáp vậy Aoi sinh nghi liền tra hỏi
"Kikyou, cô đang giấu chúng tôi cái gì đó phải không? Suy đi nghĩ lại nếu cô chính là mấu chốt chả phải giết cô bây giờ nhanh hơn sao? Rõ ràng ai cũng biết Akako không thể giết cô. Ích nhất là bây giờ. Nếu có nguy hiểm thì người đó chỉ có thể là Rufus hoặc Akako- người đang cố gắng trong vô vọng. Hai người đó và cô đâu có liên quan gì đâu thậm chí có thể còn là kẻ thù, tại sao cô lại muốn cứu anh ta. Cứ mặc kệ anh ta và sống theo tiến độ của cô"

"Phải có lí do chính đáng thì mới được cứu anh ta sao?"

"Không chỉ tôi muốn biết tại sao phải cố gắng đến mức vai đang bị thương mà vẫn khẩn trương đến vậy. Cơ thể cô yếu đuối và mỏng manh đến mức nào cô phải biết rõ. Vết thương đó nặng không thua gì vết thương 50 năm trước đã giết chết cô đâu. Cô phải tự lượng sức mình đi"

"Vết thương đã được băng bó, tôi hiểu rõ cơ thể mình. Chắc chắn nó sẽ ổn, tôi không chết dễ dàng vậy đâu"

"Đừng lánh tránh câu hỏi của tôi Kikyou"

"Tôi đã gặp Rufus"

"Hả? Lúc nào?"

"Lúc bị văng vào rừng đấy"- Manabu nói

"Lúc đó Kikyou bị đánh một cú mạnh quá nên mất tín hiệu luôn, chúng tôi không quan sát được"- Aoi giải thích

"Vậy ra Rufus là cái tên tóc đỏ đó hả"- Manabu hỏi

"Uk là anh ta"

"Chà, tôi thấy Kikyou ngơ ngác nhìn anh ta hóa ra là do là người quen à"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự dưng lại gặp. Khoan vậy cô biết đó là quá khứ rồi à?"

"Ukm mà dù không gặp Rufus tôi cũng đã lờ mờ nghi ngờ đó là quá khứ tầm vài trăm năm trước"

"Thế rồi chuyện gì đã xảy ra"

"Cậu ta tưởng Kikyou gặp nguy hiểm với vài con yêu quái nên bay tới anh hùng cứu mĩ nhân á mà"

"Ồ đừng nói chỉ vì vậy mà Kikyou rung động đó nha"

"Tôi không biết Rufus khao khát điều gì , anh ta cố gắng và bất chấp vì cái gì nhưng tôi có thể chắc chắn Rufus là một người nên sống. Để một người như vậy chết thì thật lãng phí"

"Tôi biết Kikyou là một người tốt nhưng vẫn bất ngờ thật đấy. Kikyou mà tôi nghĩ thì lí trí hơn rất nhiều"

"Đã dõi theo và lựa chọn Kikyou mà vẫn không hiểu gì về con người của Kikyou hết. Kikyou mà thực sự lí trí thì cô ấy đã không chết, cả hai lần"- sau một thời gian im lặng Naraku chen vào. Thấy vậy Manaba cười bí hiểm nói
"Coi bộ người hiểu Kikyou nhất không phải người yêu cô ấy cũng không phải người quan sát dò xét cô ấy mà chính lại là kẻ giết chết cô ấy. Đúng là nực cười thật"

Không hề nực cười tí nào bởi kẻ giết cô ấy cũng chính là kẻ yêu cô ấy nhất trên đời và hắn cũng là kẻ luôn luôn quan sát dõi theo cô ấy từ trong bóng tối. Nếu thế giới mà Aoi ngắm nhìn là rộng lớn vô bề thì thế giới mà Naraku luôn nhìn thấy chỉ vỏn vẹn loanh quanh Kikyou mà thôi. Dù cho sống lâu đến nhường nào thế giới trong mắt anh ta cũng chỉ là một người con gái. Không phải chỉ là những lời ngon ngọt sến súa mọi người hay nói mà thực sự cả thế giới của hắn chỉ là Kikyou. Từ đầu cho đến cuối đều chỉ là cô thôi.

"Thôi tranh cãi chuyện vớ vẩn đi, việc của chúng ta là khẩn trương đi tìm người còn lại, hẳn cô ấy đang chờ chúng ta đến đó" - Aoi nói

"Là Kyou à?"- Naraku nhanh trí đáp lại

"Cậu lại nhận ra nữa à"

"Vì cô ta rõ ràng không phải người bình thường. Lúc đó khẳng định chúng tôi sẽ gặp lại nên tôi đoán vậy thôi"

"Kinh dị thật! Thật đáng sợ! Giờ tôi hiểu vì sao hắn là đại ma đầu gây nghiệp khắp nhân gian rồi đó. Chọn hắn liệu có ổn không đó Aoi. Tôi thấy không ổn lắm"- Manabu thích thú cười đùa

"Ít nhất nếu là bảo vệ Kikyou thì ta có thể tin tưởng. Còn những cái khác thì tôi không chắc"

"Tôi nghĩ thà hồi sinh một pháp sư mạnh mẽ còn hơn đó"

"Đâu có pháp sư nào mạnh hơn Naraku phải không?"

"Hmm dù có có nói vậy tôi vẫn không thích hắn ta chút nào"

"Kệ cậu"

---
Chỉ đi một lúc thì họ lại trở về thư viện đó. Và không ngoài dự đoán Kyou thực sự đứng chờ họ ở đây với nụ cười tươi tắn nhưng cũng bí ẩn
"Naraku, Kikyou ta lại gặp nhau nè. Đúng như tôi nói đúng chứ?"

"Và vì gợi ý của cô nên họ đoán ra rồi kìa"

"Tiếc thật, tôi muốn họ suy nghĩ nhiều chút chút những vẫn bất lực không thể hiểu nổi cơ"

"Đáng tiếc mà nói họ thật sự rất nhạy bén. Tôi cũng muốn chơi đùa thêm nhưng hai người này nghiêm túc quá nhiều khi mất vui"

Không quan tâm những tám chuyện nhảm nhí Naraku đi thẳng vào vấn đề
"Thế giờ ta làm gì nữa đây? Ta đã tìm đủ 4 người. Nhóm chúng ta bây giờ có thể hiểu là toàn quái vật. Giờ cứ ngồi chờ kẻ thù tới bắt Kikyou à?"

"Nói toàn kẻ mạnh thì không đúng lắm đâu. Hiện tại tôi không có một chút sức mạnh gì cả. Có thể hiểu nếu đi chung thì mọi người sẽ phải bảo vệ tôi chắc còn nhiều hơn Kikyou"- Kyou cười đùa giả vờ tinh nghịch cho vui nhưng Naraku thì không vui chút nào
"Thế rồi dắt theo cô làm gì?"

"Kyou chính là chìa khóa! Chúng tôi phải đi cùng nhau mới bộc lộ toàn sức mạnh được. Không có Kyou thì sẽ không làm được gì cả. Còn bây giờ thì tôi nói luôn là từ giờ trở đi Kikyou cũng không có chút sức mạnh nào"- Aoi chen ngang nói

"Cô lấy lại sức mạnh luôn à?"

Chỉ từ vài dữ liệu của Naraku và Aoi mà Kikyou đã suy luận ra sự thật
"Thế ra cái linh lực của Samson là do Aoi cho à?"

Không hề bất ngờ về sự nhạy bén của Kikyou, Naraku bình thản nói thêm
"Cả Samson nói chuyện với chúng ta cũng vậy. Là do con nhỏ đó giả dạng hết"

"Hiểu rồi"

Aoi hơi chán nản khi nhìn sự thật được phơi bày một cách tẻ nhạt đến nhường này
"Tôi đã trong mong sự ngạc nhiên và bất ngờ nhưng nhìn hai người vẻ không ngạc nhiên cho lắm"

"Thì cuộc đời không thiếu những điều bất ngờ tự dưng xảy ra mà. Tôi đã chịu nhiều mấy cái đó rồi, cũng chả có gì ngạc nhiên lắm"

Không cợt nhả vui đùa nữa Aoi chuyển sang chế độ nghiêm túc
"Rồi đi vào vấn đề chính đây này. Thực ra việc bảo vệ Kikyou khỏi mấy đại yêu quái chỉ là nói cho vui vậy thôi. Mục đích thực sự chúng tôi ở đây là vì điều khác"

"Cái gì?"- Kikyou và Naraku đồng thanh. Tuy sắc mặt không hề biến đổi nhưng thực sự họ cũng có một chút ngạc nhiên trước lời nói của Aoi

"Ra là hai người cũng biết ngạc nhiên đấy à"

"Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi"- Kikyou nói

"Dự đoán được thì hai người là thần thánh luôn rồi"- không để mất thời gian Aoi quay lại chuyện chính "Thôi tôi tiếp tục đây. Quy luật tồn tại của thế giới là âm và dương. Nơi nào có ánh sáng ắt hẳn phải có bóng tối. Chúng tôi và Kikyou là ánh sáng"

"Tôi là bóng tối à?"

"Không cậu là quà tặng kèm thôi, Naraku"

"Cái..."- Dù có là ai mà nghe bản thân là quà tặng kèm đâu đó cũng mang cảm giác khó chịu và Naraku cũng chẳng ngoại lệ. Hắn từng là kẻ mạnh nhất nhân gian người làm khuynh đảo nhân gian vậy mà giờ lại bị xem thường đến như này.

"Sự thật đúng là như vậy. Có cậu hay không mọi thứ vẫn sẽ đi đúng hướng"

"Hừ! Được rồi nói tiếp đi"

"Nhưng thực sự hồi sinh cậu tốn cũng nhiều sức mạnh của tôi lắm đấy. Nên giờ tôi cũng khá yếu so với hai người con lại đấy. Tôi không hồi sinh cậu cho vui đâu. Chúng tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ cho Kikyou được nên bảo vệ Kikyou là việc của riêng cậu. Nhất định không được thất bại"

Naraku không đáp trả nhưng im lặng luôn được xem là đồng ý

"Chúng tôi chọn Kikyou là ánh sáng thì cũng sẽ có những người khác chọn được một người đầy dã tâm được xem là bóng tối"

"Sao họ lại không chọn Naraku. Không phải cậu ta là đại ma đầu nổi tiếng toàn thiên hạ sao?"- dù không còn kí ức nhưng Kikyou cũng đã được nghe kể về sự tàn ác của Naraku. Cô biết quá khứ của hắn ta từng là tên yêu quái khét tiếng như nào. Dã tâm và hạnh động ác quỷ của hắn đã luôn được tất cả công nhận

"Đầu tiên Naraku chỉ là bán yêu còn là sự lai tạp kinh dị nhất đời nên sẽ không thể nào có những sức mạnh thuần túy nhất. Nếu không có NTH và tình yêu cực đoan với Kikyou thực sự mà nói Naraku sẽ khá là yếu. Với lại nếu chọn cậu chỉ cần dùng Kikyou khắc chế là xong như bây giờ cậu ta ngồi yên bình tại đây nghe đây nè. Naraku không hề có tham vọng bất cứ thứ gì ngoài Kikyou nên dã tâm của hắn thực ra không hề cao. Lấy những ham muốn khác cám dỗi điểu khiển người khác rất dễ nhưng Naraku là một tên ác quỷ rất kiên định mục tiêu của cậu ta chỉ có Kikyou những thứ khác cậu ta chưa hề để tâm. Mà vốn dĩ Naraku tự chọn con đường chết cho mình. Một kẻ mà đến sống cũng chẳng ham thì chả ai chọn hồi sinh hắn rồi yêu cầu này nọ làm gì mất công lắm"

"Ra vậy"

"Chúng ta đi lung tung chơi chơi cho vui thôi. Bây giờ mới là thử thách thật sự. Bóng tối không tấn công chúng ta dưới dạng 1:1 đâu. Có thể là cả một đội quân bị điều khiển đấy với một người không có sức mạnh như Kikyou và Kyou thì rất là khó khăn nếu lỡ bị tách ra. Những người không thể bảo vệ bản thân luôn gặp nguy hiểm đầu tiên mà"
Aoi tiếp tục bài diễn thuyết của mình
"Bóng tối rõ ràng muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng chúng ta thì không thể tiêu diệt họ. Đơn giản thì nếu làm thế thì khác gì bóng tối đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là cân bằng thế giới. Ánh sáng song hành với bóng tối và không thể tách rời. Một nơi ngập tràn bóng tối thì quá dễ nhưng ánh sáng lại luôn phải đi cùng bóng tối. Hiển nhiên là vậy mà. Tình yêu thì khó sinh sôi nhưng thù hận thì quá dễ tồn tại. Thù hận hầu như khó có thể thành tình yêu nhưng tình yêu lại là thứ sinh ra thù hận. Để giữ trật tự thế giới thì đơn giản là phong ấn lại. Hầu như cứ 5000 năm sẽ có một lần lại có những người được chọn và lặp đi lặp lại nhiệm vụ này"

"Tất cả họ đều thành công sao?"- Kikyou hỏi

"Thì phong ấn dễ hơn tiêu diệt hoàn toàn mà. Thực ra vẫn có 3 trường hợp thất bại. Và đã tạo ra những người tạm gọi là thiên thần sa ngã đi"

"Là người thuộc phe ánh sáng bị bóng tối áp đảo ấy hả"

"Đúng là vậy. Người đầu tiên là một cô gái rất trẻ đâu đó mới 15-16 tuổi. Giờ cô ấy đang bị phong ấn ở đâu đó trên thế gian này ở trong khoảng thời gian nào ở thế giới này hay thế giới bên kia hay ở ranh giới thì chính tôi cũng không biết được. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì phong ấn đó sẽ tồn tại mãi mãi. Người con gái ấy sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng cùng với người mình yêu"

"Cùng với người mình yêu?"- Nghe đên việc chết cùng người mình yêu thực sự hoài niệm đối với Kikyou. Bởi chính cô đã từng chết theo Inuyasha mà

"Nghe lãng mạn lắm phải không? Người mà cô ấy yêu là một đại yêu quái và khi cô ấy dần bị bóng tối xâm chiếm anh ta đã dùng tất cả yêu lực của mình để phong ấn cả hai mãi mãi. Không phải vì anh ta mạnh hay gì mà chính vì tình yêu nên cô ấy chấp nhận để bản thân bị phong ấn. Chi tiết thì tôi không biết nhưng nó là như vậy đó"

Đến đây Aoi dừng lại một chút suy tư về điều gì đó nhưng rồi cô nhanh chóng kể tiếp

"Thứ 2 là một chàng công tử 27 tuổi. Anh ấy là người dịu dàng và ấm áp nhất tôi từng biết. Một thiếu gia văn võ song toàn, hoàn hảo từ nhân cách cho đến ngoại hình. Mọi thứ đều rất thuận lợi lẽ ra là sẽ không thất bại. Tất cả lại là tại tôi. Nếu không vì sai lầm của tôi thì anh ấy đã khôn..."

Cảm nhận được sự hối tiếc tội lỗi quá khứ của Aoi nên Naraku đã nhanh chóng chen ngang để đưa Aoi ra khỏi cái hồi tưởng đau đớn đó
"Thứ tôi quan tâm là kết cục"

"Anh ấy đã là một phần của bóng tối. Có thể sẽ là người đối đấu trực tiếp với chúng ta trong đợt này. Sẽ là may mắn nếu không phải đối đầu với anh ấy"

"Còn người cuối cùng"

"Là một Miko như Kikyou vậy. Một Miko luôn chỉ sống vì người khác. Sau cùng có lẽ cô ấy vẫn là người thanh thản nhất trong 3 người. Không phải chỉ là phong ấn hay hoàn toàn thuộc về bóng tối mà cô ấy đã được chết. Được chết trong vòng tay người cô ấy mến mộ. Người duy nhất thực sự mỉm cười khi ra đi. Người đã tiêu diệt cô ấy không xa lạ gì với chúng ta cả đâu. Đó chính là Rufus đấy"

Một cái tên quen thuộc đến bất ngờ. Dù có như thế nào Kikyou cũng chưa bao giờ ngờ Rufus lại xuất hiện trong câu chuyện này. Anh ta xuất hiện ở mọi nơi từ khi Kikyou hồi sinh cho đến giờ. Không biết ai mới là nhân vật chính đây ta
"Rufus sao? Thật không thể tin được"

"Đúng vậy Rufus là một ẩn số. Anh ta chỉ là một kẻ bình thường như bao kẻ khác vậy mà lại là cá nhân duy nhất có khả năng tiêu diệt cả đại diện của ánh sáng và bóng tối. Vậy nên để tránh rủi ro Rufus cần phải bị tiêu diệt mãi mãi

"Tại sao lại là anh ta?"

"Cái này cả tôi cũng không biết. Rufus ẩn chứa trong người một sức mạnh đặc biệt có thể hủy diệt cả hai bên. Trên đời này anh ta là sự tồn tại với ẩn số lớn nhất đối với tất cả chúng ta. Từ khi sinh ra anh ta đã là mối lo của chúng tôi. Nhưng cũng chỉ là lo lắng và quan sát. Mọi thứ lẽ ra sẽ ổn cả thôi. Cho đến khi anh ta tiêu diệt hoàn toàn cô ấy - một thiên thần sa ngã điều mà chúng tôi luôn muốn nhưng chưa bao giờ làm được. Ngay từ hôm đó Rufus đã là mối nguy hiểm cần phải loại trừ ngay tức khắc. Tiêu diệt hoàn toàn Rufus đã được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã không nói cho cô biết sớm hơn. Chúng tôi chưa bao giờ muốn cứu Rufus. Nếu lời tiên tri đã nói Rufus sẽ chết thì chúng tôi sẽ khiến cho lời tiên tri đó thành sự thật. Tất cả những sự kiện chúng tôi đã tạo ra không phải để cho vui mà là để cầm chân và giam cầm cô trong vòng xoáy này đấy Kikyou. Việc cô thoát ra trong 3 tháng là ngoài dự đoán của tôi. Tôi đã nghĩ có thể cầm chân cô tại đây trong 5 tháng lận. Nhưng thôi 3 tháng cũng đủ rồi. Bây giờ chúng tôi có thể giam cô tại đây nốt khoảng thời gian còn lại cũng được. Tôi đã lấy lại toàn bộ sức mạnh của cô nên cô không làm gì được nữa. Dù cô có muốn cứu Rufus đến thế nào dù cô có yêu mến anh ta đến nhường nào dù mong muốn của cô là gì. Chúng tôi cũng không quan tâm. Tiêu diệt hoàn toàn Rufus chính là mục tiêu nhất định phải hoàn thành.

" Tại sao? Nếu anh ấy không làm gì ảnh hưởng đến chúng ta thì đâu có cần giết phải không? Không phải đợt trước chính anh ta đã tiêu diệt thiên thần sa ngã bảo vệ trật tự thế giới sao?"

"Đó chính là vấn đề lớn nhất. Chỉ là một sinh vật bình thường mà lại có thể tự tay tiêu diệt đại diện sáng tối. Là sự tồn tại trái với luân thường đạo lý. Những người được ban cho sức mạnh lẽ ra phải vượt qua các sinh vật khác để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt. Những người đó phải hi sinh rất nhiều, phải vứt bỏ hết tình cảm cá nhân để hoàn thành sứ mệnh cao cả vì tất cả mọi người. Tại sao chỉ là một kẻ bình thường lại có thứ sức mạnh vô lí đó. Vậy chúng tôi chờ đợi chọn lựa rồi hi sinh vì cái gì? Tất cả nỗi đau chúng tôi phải chịu là vì cái gì? Một kẻ sống an nhiên bình thường có sức mạnh vĩ đại vượt qua hiểu biết tất nhiên là nguy hiểm rồi. Nếu có một ngày Rufus sa đọa tiêu diệt trật tự thần thánh tiêu diệt hết ánh sáng và bóng tối sau đó ngự trị cả thế gian. Thì đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu chứ. Cô lấy gì để đảm bảo hắn ta sẽ mãi như vậy. Ai biết được khi nào hắn sẽ thay đổi rồi trở thành mối hiểm họa. Tiêu diệt khi còn cơ hội là cách tốt nhất cho tất cả"

"..."

"Tôi chia sẽ sức mạnh cho Kikyou là để cô có thể tự lập trong nhiều tình huống khẩn cấp. Nhưng càng bên cạnh tôi càng hiểu rõ con người của Kikyou. Tôi biết lúc này nếu bắt Kikyou ngồi im chờ cho Rufus chết đúng như lời tiên tri thì Kikyou sẽ không chấp nhận. Với tính cách của Kikyou cô sẽ tìm cách để cứu một người dưng như anh ta dù có phải nhận lấy rất nhiều rủi ro về mình. Vậy nên dù không muốn tôi cũng bắt buộc phải lấy đi sức mạnh hiện giờ mà tôi đã cho Kikyou rủi ro chính là từ bây giờ cho đến khi sức mạnh thực sự của Kikyou được giải phóng Kikyou sẽ vô dụng. Như tôi đã nói tiêu diệt Rufus là mục đích tối thượng từng ấy rủi ro cũng đáng. Chỉ cần sau này chúng tôi tích cực bảo vệ Kikyou thì sẽ ổn cả. Tôi đã tính toán rất kĩ lưỡng về vấn đề này. Nên Kikyou đừng cơ chống đối hay gì cả hãy chấp nhận đi. Hi sinh một cá nhân đầy nguy hiểm vì trật tự của thế giới là điều tốt mà. Thế giới này luôn phải có hi sinh"

Kikyou không nói gì nét mặt cũng không biểu lộ bất cứ điều gì nhưng một kẻ đã luôn theo dõi Kikyou như Naraku hoàn toàn nhận ra ánh mắt của cô đang dao động

"Sau khi Rufus chết thì Kikyou có thể tự do làm điều mà mình muốn và chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ và chấp nhận mong ước khác của cô. Dù biết cô đau lòng nhưng đây là điều chúng tôi bắt buộc phải làm. Bảo vệ thế giới mãi mãi là sứ mệnh của chúng tôi mà.

"Tôi đã tạo kết giới rồi Kikyou chịu khó ngồi ở đây vài tháng đi. Cô không thoát ra được đâu. Tôi đã dùng cả tháng trời Kikyou ở trong quá khứ để tạo ra nó đấy. Nó cực kì vững chắc"

Nói xong Aoi rời đi cùng với ba người họ chỉ mình Naraku ở lại với Kikyou

----
Cả hai ngồi trầm ngâm hơn 3 tiếng không hề di chuyển hay hé răng nửa lời. Để rồi Naraku là người mở lời trước
"Kikyou thực sự muốn cứu Rufus đến vậy à? Tuy biết cứu người là thói quen không bỏ được của Kikyou nhưng tôi vẫn không thể hiểu được. Có lẽ do Naraku này là ác quỷ chăng?"

"Naraku cậu... Tự nhiên...?"

Từ khi nào Kikyou lại gọi Naraku là "cậu" với sự thân thiết nhường này ấy nhỉ. Và cũng từ bao giờ Naraku chợt quen với điều này. Trước kia hắn chỉ nhận được là những lời khinh miệt ghê tởm từ Kikyou

"Kikyou không muốn trả lời cũng chẳng sao cả"

"Không! Ý tôi đang muốn nói là. Naraku có phải cả buổi cậu ngồi đây là vì muốn tìm cách an ủi tôi nhưng mà không nghĩ ra đúng không?"

"Tôi chỉ ngồi đây do không có gì để làm. Rồi buột miệng hỏi vậy thôi. Mà tôi cũng chưa hề nghĩ cách để an ủi Kikyou hay gì"

Naraku biết Kikyou không phải loại người yếu đuối. Naraku thừa biết Kikyou mạnh mẽ đến nhường nào. An ủi Kikyou? Điều này còn chưa bao giờ sượt qua tâm trí hắn ta lần nào nữa là. Thứ mà hắn suy nghĩ chính là nghĩ về mong ước của Kikyou và cách thực hiện điều đó

Kikyou bắt đầu trình bày tâm tư
"Tôi rất thích ánh mắt của Rufus, nó tỏa sáng lung linh rực rỡ như ngọn lửa soi sáng giữa đêm đen. Có thể với nhiều người nó hơi đáng sợ nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị ánh mắt ấy mê hoặc. Lúc đó tôi đã tự hỏi trên đời này thực sự có ánh mắt đẹp đến nhường đấy à, với một người mất kí ức nói như này có hơi buồn cười nhưng có lẽ nó là thứ đẹp nhất tôi từng được thấy trong đời. Vì bị ánh mắt ấy mê hoặc nên tôi thực sự tò mò muốn biết chủ nhân của nó là người ra sao. Chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng tôi đã cảm nhận được rằng Rufus là một người tốt. Không có lí do gì để tiêu diệt một người như vậy cả. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Tôi không muốn phải hi sinh ai dù là vì lí tưởng cao cả đến nhường nào đi chẳng nữa. Tôi được hồi sinh để cứu thế giới mà cứu thế giới là để cứu tất cả. Với tôi khoảng khắc đặt ai đó lên bàn cờ rồi hi sinh thì mục tiêu đó đã thất bại rồi. Nếu có thể tôi thực sự muốn tìm cách cứu Rufus. Nhưng tôi cũng biết năng lực bản thân có hạn tôi không thể cứu tất cả mọi người được. Đúng như Aoi nói quả nhiên là phải có hi sinh và Rufus chính là người đó. Dù cho tôi muốn gì đi nữa sự thật Rufus là mối đe dọa vẫn không thay đổi. Tôi thực sự phải chấp nhận hi sinh Rufus, chịu thôi biết sao được"

"Miệng nói vậy nhưng Kikyou đâu có phục. Rõ ràng Kikyou không hề chấp nhận việc chỉ ngồi yên nghe theo lời bọn họ. Hẳn Kikyou đang nghĩ làm thế nào để thoát? Làm thế nào để thay đổi tương? Với một người không có tí sức mạnh nào như mình thì có thể làm được gì? Tôi không biết chính xác Kikyou nghĩ gì nhưng tôi chắc chắn Kikyou đang nghĩ cách giải quyết vấn đề với ít người hi sinh nhất có thể. Chắc hẳn Kikyou đang nghĩ cách làm thế nào để không có hi sinh. Kikyou mà tôi biết không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì những lời nói đó đâu"

"Naraku... Cậu có vẻ hiểu tôi thật đấy"

"Cũng có phải tôi mới quen biết Kikyou đâu. Nếu Kikyou muốn thì cứ lợi dụng sức mạnh của tôi nhiều nhất có thể.

"..."

"Tôi không quan tâm thế giới này có kết cục như thế nào. Đôi khi tạo ra một vài thứ khác biệt lại khá vui. Chỉ cần Kikyou muốn tôi sẽ đưa Kikyou ra khỏi chỗ này. Đưa Kikyou ra xa khỏi tầm mắt của 4 người họ để Kikyou có thể thực hiện điều mà Kikyou luôn muốn"

"Giúp tôi là trái với mong muốn của Aoi. Cô ấy là người hồi sinh chúng ta. Không như tôi một người cần thiết cho ý định của cô ấy thì Naraku cậu chỉ là một con tốt ngay từ đầu một con cờ Aoi sẽ không cần nữa nếu cản trở chưa biết được là cô ấy có thể tiêu diệt cậu hay không. Cậu có thể sẽ chết một lần nữa đấy"

"Dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi còn gì. Naraku này chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Không phải Aoi hay những người khác tôi chỉ là đồng bọn của một mình Kikyou"

"Thật không thể tin được cậu lại là người gây ra cái chết của tôi tới hai lần đấy"

"Đó là sự thật"

"Ánh mắt của cậu thật đen tối và sắc sảo đến đáng sợ. Nhưng tôi đang có niềm tin một ngày nào đó sẽ có ánh sáng trong ánh mắt ấy. Lúc đó có lẽ nó cuốn hút không thua kém gì Rufus đâu"

"Tôi không có hứng thú việc so bì ánh mắt nào đẹp hơn với một tên ngốc như hắn đâu. Thế rồi quyết định của Kikyou là thế nào?"

Cách thứ có thể vẫn còn mơ hồ. Không biết Naraku có thể làm gì để giúp đỡ cho mong muốn ích kỷ của Kikyou. Mà rồi dù có thoát ra được thì Kikyou có thể làm gì đây. Đề nghĩ này ngay từ đầu đã đầy rẫy lổ hỏng. Có nhiều thứ Kikyou không biết và không làm được. Suy nghĩ logic mà nói xác xuất thành công chưa đến 1%. Nhưng còn chưa là 0% thì Kikyou cũng muốn thử một lần. Ngu ngốc một chút ích kỷ một chút đôi khi cũng rất tuyệt mà. Một người đã từng chết như Kikyo thì có gì phải sợ hãi nữa đâu nhỉ. Kikyou nhìn thẳng vào mắt Naraku rồi mạnh mẽ tuyên bố
"Đi"

Vừa nói xong một tiếng ầm dữ dội vang lên. Tất cả đất đá lá cây quanh đó lần lượt sụp đổ. Quang cảnh hỗn loạn như thể có thiên tai. Khói bụi mù tịt khắp nơi che lấp tầm nhìn. Hai người cũng dần biến mất trong màn khói.

----

"Cô để hai người họ đi sao Aoi?"

"Ukm có vấn đề gì sao?"

"Tôi thực sự chả biết cô đang nghĩ gì nữa"

"Cứ chờ là biết thôi. Mà chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Không rảnh rỗi gì đâu"

"Haizz mới tỉnh dậy mà đã vùi mình trong công việc số tôi khổ quá mà"

"Thôi nào. Chăm chỉ lên chút đi nào Manabu-chan đáng yêu của tôi"

"Đừng có gọi tôi với cái tên như vậy nếu không muốn tôi treo cổ cô lên"

"Rồi rồi xin lỗi mà Manabu-chan"

-----

Lúc nào cũng muốn viết chương mới nhưng thực sự là bí ý tưởng hơi bị lâu. Thực sự khá bế tắc chả biết phải viết gì nữa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou