Chương 46: Vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kagami?"

"Nói chuyện xong rồi à? Nhanh đấy"

"Kagami tôi đã suy nghĩ chuyện này rất kĩ và tôi quyết định mình phải nói với bà"

"Cậu mà cũng có suy nghĩ kĩ trước khi nói chuyện với tôi nữa à?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy"

"Hiếm đấy! Nói đi tôi sẽ nghe"

"Thực sự mà nói Kagami là một người cực kì quan trọng với tôi"

"Đừng nói tính tỏ tình đó nha"

"Đương nhiên là không"

"Rồi rồi"

"Trừ Rumia ra Kagami là người quan trọng nhất với tôi trên đời này. Kagami quan trọng hơn tất cả những gì tôi có hiện tại, kể cả cái sức mạnh tôi làm mọi thứ để có này. Khác hoàn toàn với tất cả những người quan trọng khác Kagami cũng như Rumia là một người bằng mọi giá tôi không thể đánh mất. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ nếu Kagami cần. Và tôi biết đối với Kagami tôi cũng là người cực kì quan trọng. Tôi biết nếu tôi chết đi Kagami sẽ rất buồn rất cô đơn nhưng tôi không thể từ bỏ Rumia được. Tôi không thể chấp nhận rằng em gái mình sẽ chết, chỉ có chút hi vọng tôi làm mọi thứ để cứu em ấy. Tôi không thể nào từ bỏ Rumia mà sống bình yên được nên thay vì sống một cách nhàm chán thì Kagami hãy cùng tôi cứu Rumia. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Kagami đến giây phút cuối cùng còn nếu không thể thì hãy chết cùng với tôi.

"Tại sao? Mắc gì tôi phải liều mạng giúp cậu"

"Ờ thì thay vì sống một cách nhàm chán rồi lo lắng tôi sẽ chết thì sao không giúp tôi nếu có chết thì chết cùng tôi"

"Lỡ như tôi chết cùng lúc cậu hồi sinh được Rumia thì sao? Cậu có thể chắc chắn bản thân sẽ không vì Rumia mà sống tiếp?"

"Tôi sẽ không để Kagami chết trước. Tôi đã từng hứa rồi mà rằng tôi sẽ bảo vệ Kagami đến khi tôi chết. Nếu Kagami đi cùng tôi chắc chắn tôi sẽ bảo vệ Kagami"

"Tôi quên rồi. Với cậu chỉ mới gần 500 năm nhưng với tôi đã gần 1000 năm rồi đấy. Sao tôi có thể nhớ cái lời hứa xưa cũ thời trẻ con đó cơ chứ"

"Thì nghe lại là được mà"

"Cậu đã thất hứa từ lâu lắm rồi. Nghĩ xem trong thời gian cậu bị phong ấn nếu tôi chết thì sao? Cậu vẫn còn sống chỉ là ngủ sâu mà thôi và khi cậu tỉnh lại thì tôi đã chết rồi. Nghĩa là lời hứa của cậu đã không thể giữ"

"Từ khi nào Kagami là người để ý quá mức đến quá khứ vậy, cứ bỏ quá khứ qua một bên đi"

"500 năm không phải trò đùa Rufus. Cậu nghĩ tỉnh lại đi thăm hỏi rồi xin lỗi những người còn sống là ổn hết à. Rất nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều điều đã diễn ra. Cậu đang tự mãn quá đấy. Tại sao tôi phải cùng cậu cứu Rumia cơ chứ. Với cậu Rumia chỉ mới ra đi nhưng với tôi Rumia đã chết hơn 500 năm rồi, tôi đã từ bỏ Rumia từ lâu lắm rồi. Và dù cậu có chết tôi vẫn sẽ tiếp tục sống. Tôi đúng là đã bên cậu 500 năm, đã cùng cậu trải qua rất nhiều thứ, làm gì cũng ở cạnh cậu và Rumia nhưng cũng đừng quên Kagami này cũng đã sống không có cậu 500 năm trời và tôi vẫn ổn. Tôi, Kimi tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi Rufus thậm chí thằng nhóc kiêu ngạo lạnh lùng Sesshomaru cũng đã thay đổi chỉ có cậu là người duy nhất chưa hề thay đổi mà thôi. Mọi thứ đã không còn như trước. Tôi không phải người yếu đuối để mà không thể sống vui vẻ khi không có cậu. Tôi vẫn sống với đam mê của mình rất bình thường"

"Cái đam mê bệnh hoạn của bà ấy hả"

"Nghĩ sao tùy cậu"

"Cậu đâu cần tôi giúp đỡ nữa, cậu có Akako rồi mà. Con bé đó có khả năng tiên tri và trị thương mà. Sẽ giúp rất nhiều cho cậu đó"

"Kagami biết sao?

"500 năm rồi đấy, điều đó giờ không chỉ mình Rufus đâu. Cậu phải tự ý thức lại rõ ràng là 500 năm rồi đấy"

"..."

"Người duy nhất sẵn sàng chờ đợi cậu không quản thời gian chỉ có một mình Akako mà thôi. Tôi biết cậu luôn xem Akako là một đứa con nít ranh, cậu không chịu nhìn nhận con bé như một người trưởng thành cũng như không nhìn nhận cảm xúc của con bé nhưng thực sự người dành cảm xúc nhiều nhất cho cậu chỉ có thể là con bé mà thôi. 500 năm sống loanh quanh căn nhà cùng với một bà già và một người gần như đã chết chỉ để chờ đợi cậu dù không biết được cậu có trở lại hay không. Con bé từng nói với tôi. Nó không may mắn được bên cậu 500 năm như tôi nhưng nó lại có thể chờ lâu hơn tôi tận 500 năm nữa. Akako đã sẵn sàng chờ đợi cậu cho đến hết đời. Bất chấp bất kì áp lực nào trên đời con bé vẫn luôn chờ đợi cậu ngay tại ngôi nhà đó với mong muốn sẽ là người đầu tiên đón cậu trở lại"

"Ra vậy"

"Nhưng đáng tiếc Rufus lại không phải người hay về nhà nên vô tình người đầu tiên vẫn lại chính là tôi đây. Lỗi của định mệnh rồi"

"Dù không có chuyện gì xảy ra thì người đầu tiên tôi tìm cũng sẽ là Kagami thôi"

"Hả?... Thật sự là tôi sao?"

"Bộ Rufus này có quen ai ngoài bà tên Kagami à?"- Rufus quay quay đi gãy đầu không khác gì một thằng nhóc học sinh đang tỏ ra ngại ngùng

"Tại sao không phải là Rumia"

"Thì em ấy chỉ nằm một chỗ có đi đâu đâu. Tôi có thể cảm nhận em ấy mà"

"Mà tôi không cảm động rồi giúp cậu đâu đó. Cần người giúp thì nhờ Akako á. Mà giờ chắc không có gì nữa rồi thì về đi được rồi đó"

"Thích là kêu thích là đuổi về đó à. Thật là"

----

400 năm trước

'Lâu rồi chưa tới lâu đài của Rufus không biết giờ sao rồi ta. Hana cũng chả quan tâm gì lắm về nơi không có người, chắc là thành đồ cổ hết rồi'

Vừa nghĩ vậy Kagami vừa bay đến chỗ Rufus và thứ đập vào mắt cô nàng là một tòa lâu đài sạch sẽ bóng loáng đến ngạc nhiên, cùng với một bóng dáng vừa quen vừa lạ của cô nhóc Akako. Kagami chỉ gặp Akako lúc còn nhỏ là chính nên giờ đây khi Akako trưởng thành trở thành một mĩ nhân vẫn là sự lạ lẫm đáng kể đối với Kagami. Kagami chỉ có thể công nhận Akako lớn lên nhìn giống mẹ cô bé thật - một đàn em khá thân thiện của Kagami, và Akako thích Rufus một người già hơn ba mẹ nó nghe cũng hơi nực cười một chút.

"Kagami chị có chuyện gì mà đến đây vậy?"

"Phải có lí do mới được đến sao?"

"Ý em không phải vậy mà. Chỉ là lâu rồi chưa ai đến đột nhiên chị đến nên em bất ngờ một chút"

"Đến nhìn Rumia một chút thôi"

"Ra vậy, chị Rumia vẫn không thay đổi gì ạ"

"Nhóc vẫn luôn ở đây từ lúc đó đến giờ sao?"

"Vâng, có vấn đề gì sao?"

"Cũng không hẳn. Tại sao một cô gái trẻ lại ở đây chờ đợi một thằng già bị phong ấn không biết lúc nào mới trở lại chứ"

"Anh ấy đâu có già đến mức đó"

"So với nhóc thì có. Yêu quái không quan trọng tuổi tác nhưng 500 năm là cả hai thế hệ rồi đấy. Đôi khi là cả 4 đến 5 thế hệ khác nhau. Ta và Rufus lớn hơn hẳn so với cha mẹ của nhóc. Với lại Rufus bị phong ấn không biết đến bao giờ mới trở lại có thể 100 năm 500 năm nhưng cũng có thể là tới 1 thiên niên kỷ. Nhóc còn quá trẻ đến chờ đợi Rufus"

"Bởi vì trẻ nên em có thể đợi anh ấy lâu hơn. Nếu Kagami và những người khác chỉ có thể đợi 500 năm hay 1000 năm thì em lại có thể đợi Rufus đến 1500 năm. Thậm chí nếu em sống tốt thì có thể đợi đến 3000 năm như những người sống thọ nhất thế giới. Em không thể ở bên anh ấy 500 năm như mọi người nhưng em lại có thể đợi thêm 500 năm so với mọi người. Nhất định em sẽ đợi được anh ấy trở về"

"Ukm chắc chắn tên đó sẽ về mà. Lời tiên tri đã nói vậy"

"Tiên tri gì vậy chị"

"Rufus không phải chết vào lúc này và như này, cậu ta còn nhiều việc phải làm nữa mà"

"Tuyệt quá. Đó thực sự là tin tốt đó. Ai lại có thể tiên tri xa vậy hẳn phải yêu lực cao cường lắm nhỉ. Tốt quá giờ có thể yên tâm chờ đợi Rufus rồi đúng không?"

"Có lẽ"

----
"Không được rồi"

"Hả?"

"Đáng tiếc là không còn một cách nào cứu vãn nữa rồi"

"Không!!!!"- Akako hét lên trong tuyệt vọng không còn cố bình tĩnh hay gì nữa giờ đây cô khóc gào thét như một người điên. Không còn vẻ uy nghiêm của một quý cô mà chỉ là dáng vẻ gào thét của một người con gái đang chìm trong tuyệt vọng. Cuối cùng chả có gì thay đổi cả sau tất cả mọi việc cô vẫn không thể cứu được Rufus. Làm tất cả mọi thứ rồi nhưng sau tất cả vẫn không có gì thay đổi cả. Khác 500 năm trước Rufus chỉ bị phong ấn còn lần này cô thực sự đánh mất ánh sáng duy nhất của đời mình rồi. Akako gào thét khóc lóc bi thương lan khắp cả không gian. Với cô mất Rufus cũng đồng nghĩa với mất tất cả mọi thứ trong đời.

"Bình tĩnh Akako"- Sesshomaru giữ chặt lấy con người đang tuyệt vọng của Akako. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một đại yêu quái có thể bộc lộ cảm xúc đau khổ đến điên cuồng như vậy.

Akako gạt tay Sesshomaru ra rất nhanh tiếp tục gào thét.
"Không!!! Không!! Khônggggg! Rufusss! Tại sao tại sao chứ! Cứ tưởng đã thay đổi được nhưng tại sao tại sao!!! Chả có gì thay đổi cả, cuối cùng vẫn mất anh. Chả có gì thay đổi cả. Bao cố gắng cũng không cứu được Rufus. Không có Rufus thì tôi phải làm sao đây? Anh ấy là tia sáng duy nhất của đời tôi. Một người lạnh lùng như Sesshomaru thì sao hiểu được chứ"

"Chị vẫn đã sống không có anh ta suốt 500 năm đó thôi. Trừ việc không có Rufus thì thế giới này không có gì thay đổi cả. Akako vẫn đã sống trên nó cả đời này còn gì. Khóc lóc chả đem anh ta về lại đâu"

Kikyou chậm rãi tiến lại gần Rufus vừa đi vừa nói
"Nè là đùa thôi đúng không? chỉ là một nhát kiếm thôi làm sao có thể giết chết Rufus cơ chứ? Anh ấy rất mạnh mà đúng không? Thậm chí đâu cần trị thương chỉ cần rút nó ra là Rufus sẽ phục hồi lại thôi mà đúng không? Rufus sao có thể chết như thế này được chứ? Anh ấy rất mạnh mà nhỉ"

Kikyou vừa vuốt ve gương mặt bình thản của Rufus vừa rơi lệ nói
"Nè nhìn đi Rufus vẫn không khác gì bình thường, gương mặt của anh ấy chỉ như đang ngủ mà thôi. Làm tôi nghĩ chỉ cần ai đó cử động nhẹ một chút thôi ảnh sẽ lập tức tỉnh dậy phòng bị rồi khi sau đó sẽ cười nhẹ với tôi như mọi lần. Nhưng hình như lần này dù cho có đánh mạnh hay khóc hết nước mắt thì ảnh cũng không dậy nữa"

"Kikyou"

Kikyou tiếp tục rơi lệ cô không thể kiềm được nước mắt khi đang cảm nhận cơ thể Rufus lạnh dần trên tay của mình. Kikyou là miko tài giỏi được người đời ca tụng, cô là thiên tài trong nhiều lĩnh vực hầu như không gì là cô không tập được nhưng cô lại chả bao giờ giữ được những điều quan trọng nhất với mình. Tài giỏi xinh đẹp để làm gì khi những điều cô trân quý đều vụt mất khỏi tay cô.

'Thôi để lần sau vậy'- Kikyou nhớ lại câu nói trước khi đi của Rufus. Điều cô mong chờ nghe khi xong xuôi mọi việc

"Lần sau của anh là khi nào vậy Rufus? Em còn chưa kịp nhìn hết mọi dáng vẻ của anh, em còn chưa kịp nghe hết về cuộc đời rất chi thú vị mà anh luôn tự hào. Em vẫn chưa biết hết những điều mà anh thích gì, rồi những thứ mà anh ghét là gì, rồi thói quen rồi tật xấu rất rất nhiều thứ em chưa biết. Em còn chưa kịp hiểu gì hết về con người của anh nữa mà. Em vẫn muốn nghe thêm về anh về Kagami về Rumia và về những người khác nữa, em vẫn còn rất nhiều điều muốn nghe anh nói em vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi anh. Nên đừng trưng vẻ mặt ung dung bình thản như vậy mà nằm đó nữa. Tỉnh dậy đi mà. Nhanh ngồi dậy với dáng vẻ ngáo ngơ lơ mơ bình thường rồi cười đùa với em lần nữa đi. Xin anh, xin anh đấy, lần này em sẽ không khước từ một cách lạnh lùng nữa đâu, lần này em sẽ chăm chú nghe cả những lời nói vớ vẩn của anh nữa mà. Lần này em sẽ nghiêm túc lắng nghe anh. Nên.. Nên... Nên... Nên.. làm ơn... làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Xin anh đấy Rufus"

Đây không phải lần đầu tiên Kikyou khóc nhưng đây là lần đầu mọi người thấy dáng vẻ yếu đuối cầu xin vậy của Kikyou. Kikyou đã luôn có một mong ước nhưng chưa bao giờ cô ấy cầu xin một cái gì đó như giờ. Hơn cả tính mạng của bản thân, hơn cả tình yêu của Inuyasha hơn cả ước mơ được trở thành người con gái bình thường giờ đây nguyện vọng lớn nhất của Kikyou là Rufus tỉnh dậy về lại bên cô như ngày hôm qua.

Akako gào thét tuyệt vọng đến mệt Kikyou thì vừa khóc vừa tâm sự còn Kagami thì chỉ đứng đó nhìn. Nhìn với ánh mắt không còn tia sáng. Kagami dù sao cũng sống đủ lâu mất mát đủ nhiều để chai lì với đau buồn. Nhưng không phải quen là không đau buồn bởi dù sao người bên cạnh Rufus lâu chính là cô là cô chứ không ai khác người hiểu Rufus nhất cũng chỉ có thể là cô. Khác với Akako và Kikyou, Kagami hoàn toàn không cần Rufus. Không có Rufus thì Kagami vẫn luôn như vậy vẫn mạnh mẽ vẫn xinh đẹp bước tiếp trên đường đời cô với Rufus ở cạnh nhau rất lâu nhưng luôn luôn hoàn toàn là độc lập. Kagami không thiếu gia đình không thiếu bạn bè cũng không thiếu sức mạnh. Không có Rufus thì Kagami vẫn sẽ như bây giờ. Kagami chưa bao giờ cầu khẩn Rufus tiến vào cuộc đời cô nhưng Rufus đã tự ý nhảy vào và cho cuộc sống của cô thêm sắc màu. Rufus đã trở thành ngòi bút tô điểm cho thế giới của Kagami. Nhưng bút màu cũng chỉ để tô điểm, một họa sĩ tài vẫn sẽ tạo ra một kiệt tác chỉ với một ngòi bút chì, dù không có màu thì một bức tranh đẹp vẫn sẽ đẹp! Đúng vậy! Kagami không cần Rufus. Nên không có gì ảnh hưởng cả. Người trưởng thành không ai khóc khi mất hộp bút màu đúng không? 

---

Hơi bí nhưng vẫn có quà 8/3 vui vẻ cho các chị em. Phiên lưu phát triển tình cảm vượt qua khó khăn về bên nhau viết tiến tiến lên vậy nó đơn giản quá đúng không? Để thời gian không gian đảo lộn rồi này nọ một tí rồi tương lai quá khứ hiện tại tương lai xào trộn. Mọi người thấy như này đã gây tò mò hơn chưa nè? Hehe tui không muốn đây fanfic tình cảm thông thường nó phải căng và gây tò mò hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou