Chương 45: Cảm xúc của mỗi người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inuyasha ngước lên bầu trời đầy sao suy tư về Kikyou. Cậu đã không thể làm bất cứ chuyện gì cậu lại dựa dẫm vào nhóm của Kikyou. Cậu luôn muốn bảo vệ Kikyou nhưng giờ đây khi cô ấy sống lại cậu vẫn không đủ khả năng. Sức mạnh của cậu không là gì nếu so với đại yêu quái. Những lần may mắn đánh ngang hàng với Sesshomaru đã làm cậu quá tự tin vào sức mạnh của mình. Giờ đây qua vài lần chiến đấu cậu mới thấy mình cực kì vô dụng. Cậu đã không thể bảo vệ Kikyou, vậy mà bây giờ cô ấy đã sống lại thì lại ở một nơi rất xa cậu. Nơi Kikyou đã sống, chiến trường của Kikyou là nơi cậu không chen vào, dù có vào cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Cậu cảm thấy bất lực với bản thân mình. Suýt chút nữa cậu còn mất luôn cả Kagome vì sự yếu đuối của mình. Nếu cậu cứ như vậy thì sẽ có ngày cậu mất hết tất cả điều mình yêu quý, sẽ có ngày cậu không thể bảo vệ nổi ai

"Inuyasha anh làm gì ở đây giữa đêm vậy?"

"Kagome anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối"

"Inuyasha"

"Những lần trước anh đã chẳng thể làm bất cứ điều gì vậy mà lần này lại còn làm gánh nặng cho mọi người. Anh cảm thấy tuyệt vọng trước sự bất lực của mình"

"Anh không cần phải tự trách mình Inuyasha. Kikyou đang ở trong một thế giới cách xa chúng ta. Nơi kẻ thù toàn là những yêu quái ngàn năm chúng ta thực sự rất khó đánh bại họ. Quả thật ta vẫn rất yếu nếu so với họ. Nhưng không gì phải tuyệt vọng"

"Kagome anh..."

"Inuyasha có nhớ lúc em mới đến đây không? Lúc đó cả bắn cung em còn bắt trượt, em đã bắn trượt trong rất nhiều trận chiến. Linh lực thì vẫn bị phong ấn chỉ là tàn dư của Kikyou mà thôi. Trận chiến nào cũng nhờ Inuyasha bảo vệ hết. Nhưng rồi cuối cùng em đã có thể bách phát bách trúng như Kikyou, giờ em cũng có linh lực của riêng mình. Sau nhiều lần tả tơi thậm chí suýt chết thì chúng ta đã cùng nhau vượt qua tất cả để đánh bại Naraku và phá vỡ thành công NTH. Không chỉ có em mà Inuyasha cũng phát triển không ngừng. Lúc trước Inuyasha chưa có Thiết Toái Nha cũng rất hay bầm dập sau trận chiến, lúc trước không thể dùng được Phong Thương, không thể kiểm soát Thiết Toái Nha Vẩy rồng rồi rất nhiều điều khác nữa nhưng cuối cùng Inuyasha đã vượt qua tất cả không phải sao. Chúng ta đã ở bên nhau cùng nhau trưởng thành cùng nhau mạnh lên. Nên yếu đuối bây giờ cũng ổn mà. Anh muốn làm gì Inuyasha? Dù anh muốn gì em cũng sẽ bên cạnh anh. Nếu anh muốn mạnh lên em sẽ mạnh lên cùng anh"

Nói xong Kagome tựa đầu vào vai Inuyasha một cách nhẹ nhàng. Inuyasha cảm thấy khá hơn rất nhiều. Quả nhiên Kagome là chốn bình yên nơi anh. Cô chính là bạn động hành và cũng động lực giúp Inuyasha vượt qua mọi thứ

"Cảm ơn em Kagome"

Trăng đêm nay thật đẹp và đồng thời gió cũng thật dịu dàng. Thật tốt vì có người cạnh bên
------

Vừa sửa xong những tòa nhà bị Sesshomaru phá nát thì Rufus ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc từ xa. Mùi hương đó tiến về phía anh với tốc độ quen thuộc
"Kagami sao cô lại đến đây cứ chứ?"
Vừa tự nói với mình xong đột nhiên Kagami xuất hiện ngay phía sau với một tốc độ Rufus không thể ngờ được. Từ khi nào Kagami lại nhanh đến như vậy? Rufus chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Kagami đã ôm chằm lấy cậu từ phía sau
"Cái...?"

"Nghe nói cậu đã tới tìm Kimi đúng không?"

"Ờ thì sao?"

"Tại sao không tìm tôi?"

"Tôi mới gặp bà hôm bữa xong mà mắc gì tìm chi? Với lại tìm bà khó cực không có việc gì tìm bà làm gì"

"Tôi nhớ Rufus lắm đấy. 500 năm qua lúc nào tôi cũng chờ ngày Rufus tỉnh lại. Suốt 500 năm không ngày nào là tôi không nhớ đến cậu. Tôi đã luôn luôn mong chờ ngày Rufus tỉnh lại. Lần sau đừng chơi ngu như vậy nữa nhé, bởi chả biết lần sau cậu có trở lại được không đấy"

"Đã làm cô lo lắng chờ đợi suốt 500 năm qua. Với tôi chỉ là một giấc ngủ dài nhưng 500 năm thực sự đã quá nhiều chuyện xảy ra. Thật lòng xin lỗi đã để Kagami ở lại cô đơn trên thế gian này. À mà cũng không hẳn là cô đơn lắm có Kimi nữa mà"

"Không có Rufus thì đối với tôi vẫn là cô độc mà thôi. Rufus là người quan trọng nhất với tôi trên cõi đời này. Không có Rufus thì thế gian này thật sự rất nhàm chán"

"Kagami tôi không ngờ người như bà lại biết cô đơn đấy"

"Ai mà không biết cô đơn kia chứ cái đồ đầu đất này"

"Rồi rồi đâu cần nặng lời như vậy"

"Rufus bắt đầu để ý đến cảm xúc của những người khác rồi đúng không? Akako đã nói gì với cậu đúng không? Hay là do sự xuất hiện của nữ pháp sư kia?"

"Hả tôi có thay đổi gì đâu?"

"Chỉ do Rufus không cảm nhận được thôi. Tôi không thể để yên như vậy được nữa rồi. Người quan trọng với Rufus nhất trên đời này chỉ có thể là Kagami này mà thôi. Tôi sẽ không để ai chiếm lấy vị trí đó đâu"

"Có ai thèm chiếm đâu mà bà lo. Làm như tôi là kiểu người dễ tiếp cận không bằng"

"Những tên ngốc tốt bụng luôn dễ tiếp cận. Đừng nói không ai thèm Akako rất yêu Rufus còn gì. Ẻm đã luôn chờ đợi Rufus suốt thời gian qua với hi vọng được đáp lại đó thôi. Nhưng Kagami sẽ không để điều đó xảy ra, Rufus chỉ được phép thuộc về Kagami này mà thôi. Vị trí quan trọng nhất trong lòng Rufus ngoài Rumia ra thì chỉ được phép là Kagami này thôi"

"Biết rồi biết rồi. Mà cần gì phải chiếm hữu giữ vậy bà nội"

"Rufus là điều duy nhất quan trọng với Kagami. Chỉ duy nhất Rufus là không được phép ra đi. Rufus là người duy nhất nhất phải ở bên Kagami"

"Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"Bà già nhà tôi sắp đi rồi. Chỉ còn dưới 1 năm nữa thôi"

"Đã đến lúc rồi à! Lần trước gặp vẫn còn xinh đẹp mạnh mẽ vậy mà. Đúng là 500 năm đã trôi qua. Không biết ông già cộc cằn khó tính đó sẽ như thế nào khi biết người vợ yêu quý của mình sắp mất nhỉ"

"Rufus - Kagami nói với giọng trầm nhẹ xong im lặng một hồi rồi nói tiếp với giọng còn nhẹ hơn rất nhiều - "Cái ông già cộc cằn khó tính đó đã đi rồi. Từ 200 năm trước"

"Cái gì?...ổng thực sự đã..."

"Ukm! Ổng đã chết từ lâu lắm rồi, ngay sau Taishou. Trước lúc chết ổng đã rất muốn gặp Rufus đó. Nhưng... thật đáng tiếc ổng đã không thể chờ cho đến khi phong ấn được phá vỡ. Thật may vì tôi vẫn chờ được"

"Kagami... Tôi"

"Tôi đã luôn chờ đợi trong vô vọng suốt 500 năm qua. Thực sự mà nói tôi đã gần như muốn buông xuôi. Tôi đã gần như không còn mong chờ. Tôi không kiên trì như Akako, tôi không hề dọn dẹp phòng ốc hay giữ gìn bất cứ điều gì để chờ Rufus quay về. Kagami đã gần như mất hết hi vọng, Kagami đã không còn dám chờ đợi Rufus nữa, tôi suýt chút nữa đã buông xuôi đã từ bỏ. Thật may là cậu đã tỉnh dậy, thật may vì tôi đã có thể chờ đến bây giờ, đặc biệt là thật may vì tôi vẫn còn sống để gặp lại Rufus"

Rufus chậm rãi quay lại nhìn kĩ gương mặt u buồn đẹp tuyệt trần của Kagami. Bình thường bả hay nổi điên lên nhìn hơi ngáo làm Rufus không để ý nhưng quả nhiên Kagami thực sự rất đẹp. Rufus đã gặp rất nhiều mĩ nhân, chắc anh số hưởng nên hầu như toàn là mĩ nhân vây quanh anh không à nhưng trong tất cả Kagami là một trong những người đẹp nhất mà Rufus từng gặp trong đời. Bình thường cái tính cách thất thường của bả làm giảm điểm quyến rũ gấp nghìn lần nhưng bây giờ với vẻ mặt nghiêm túc và đôi mắt u buồn đó thực sự làm người khác phải gục ngã. Quen Kagami từ cái thời chưa biết cái gì về đời nhưng được mấy khi được thấy vẻ đẹp hoàn mĩ này của Kagami, lâu lắm rồi mới được thấy lại sự nghiêm túc này. Rufus có chút bối rối ôm lấy Kagami và nói
"Tôi chưa từng nghĩ 500 năm tôi bị phong ấn lại xa vời đến vậy. Tôi chưa từng nghĩ những người ở lại đã như thế nào suốt 500 năm qua. Xin lỗi thực sự xin lỗi Kagami"

Kagami cũng chậm rãi ôm lại Rufus rồi dịu dàng nói. Đã lâu lắm rồi Kagami mới tỏ ra dịu dàng như vậy
"Thật ấm áp, lâu lắm rồi mới được thấy lại mùi hương này. Quả nhiên mùi hương của Rufus thật dễ chịu. Tôi thích mùi của Rufus nhất đấy"

Rufus không biết nên làm gì hay nói gì lúc này nên cậu chỉ im lặng giữ nguyên mọi thứ. Cả hai im lặng không làm gì khác suốt 1p rồi Kagami bắt đầu nói

"Nè, bà già muốn gặp Rufus trước khi chết đấy"

"Ukm, được rồi ta đi đi"

---

"Yếu quá!"

Rufus bất ngờ thốt lên sau khi gặp mẹ Kagami. Bà vẫn đẹp lạnh lùng như xưa nhưng yêu khí đã quá yếu rồi, nó còn không bằng lượng yêu khí của một bán yêu vừa mới sinh ra. Nhưng điều Rufus thực sự sốc là
"Tại sao bà vẫn còn cố giữ cái hình dạng trẻ đẹp đó vào lúc này nữa cơ chứ"

Kagami có chút bướng bỉnh nói từ khi đưa Rufus về đây thì Kagami không thèm nhìn mặt mẹ của mình. Cô đã cố bảo bà đừng giữ hình dạng đó nữa nhưng bà già nhà cô vẫn cứ khăng khăng không chịu nghe dù điều đó khiến bà chết nhanh hơn
"Già cả sắp đi rồi nhưng bà già đó vẫn muốn bản thân xinh đẹp đến phút cuối cùng. Bả không muốn trở thành một bà lão trước khi chết trong khi bả già lắm rồi"

Rufus nói có chút nghiêm túc có chút chọc ghẹo với mẹ của Kagami. Đó đã luôn là phong cách nói chuyện của Rufus từ xưa đến giờ
"Giữ hình dạng đó mất không ít yêu khí thậm chí có thể sống thêm 10-20 năm nữa nếu dừng việc giữ nhan sắc lại đó. Dù sao bà dì cũng già rồi đừng cố giữ nét trẻ đẹp nữa biến già đi cho nó sống lâu"

"Bả cố chấp lắm, nói gì cũng vô ích thôi. Loại cố chấp như bả chết là đúng thôi"

Kagami đã trở lại bản chất chảnh chọe và cộc cằn xem thường mọi thứ của mình mới dễ thương có chút đã lộ bản chất khó ưa rồi. Rufus đã không còn lạ lẫm gì với điều này nhưng lần này Kagami không thể nói những lời mà cô không hề nghĩ như vậy nữa. Rufus cao giọng nói như giáo huấn
"Kagami. Đừng nói kiểu đó nữa. Bởi không biết được lúc nào sẽ là lần cuối đâu đấy"

"Hừ ai mà quan tâm chứ"- Kagami dù đã sống lâu rồi hơn Rufus tới 500 cuộc đời nhưng tính cách của cô nàng vẫn không hề thay đổi suốt bao năm tháng vẫn cộc cằn trẻ con như xưa nhìn không khác gì lũ con nít ở tuổi nổi loạn

Trái ngược với vẻ bướng bỉnh khó chịu của Kagami thì mẹ của cô nàng lại điềm tĩnh hơn rất nhiều.
"Được rồi Rufus ta thừa biết tính cách của Kagami như thế nào dù sao ta cũng là người sinh nó ra trên đời này mà"

Dù mới chỉ trích cách nói láo toét của Kagami xong nhưng thực ra ý của Kagami cũng không hẳn sai
"Thay vì giữ cái dáng vẻ đó sao không để dành yêu khí để sống lâu hơn một chút đi bà già"

"Ta cần vẻ đẹp hơn là sống lâu Rufus. Không như con nhóc Kagami, ta nghĩ không cần sống quá lâu nên ta thấy như ta sống là đủ lâu rồi. Đã đến lúc ta trở về với đất trời, hẳn ông già cũng đang chờ ta dưới suối vàng"

"Không ai nói chết là được đoàn tụ với nhau đâu. Chết rồi thì chỉ còn lại một bộ xương khô khổng lồ mà thôi. Về dưới đó cũng chả vui vẻ hạnh phúc gì đâu chán òm"

"Kagami"

"Hừ, bây giờ cậu còn nhỏ hơn tôi đó đừng có ra giọng giáo huấn kiểu đó"- nói xong Kagami bực bội bỏ đi và đống cửa cái rầm may mà cửa này được bảo bộc bằng yêu khí của cha cô chứ cửa bình thường thì tha hồ mà văng rồi.

"Này cô đi đâu đó"

"Được rồi mà không cần gọi con nhóc đó lại đâu. Ta cũng chán trò chuyện với con nhó đó rồi"

"Ukm"

Lí do thực sự mà Rufus muốn giữ Kagami lại là vì ổng không muốn ở riêng với bà già này chút nào. Cái dư âm ác quỷ lạnh lùng vẫn luôn ám ảnh Rufus từ hồi nhỏ đến giờ. Với Rufus thì bà già này cực kì đáng sợ. Nhưng cái trò trêu chọc mang danh "kiểm tra sức mạnh" của bả làm Rufus lạnh gáy mỗi khi nhớ đến

Thấy Rufus có vẻ không tự nhiên như trước mẹ Kagami cười châm chọc hỏi
"Không lẽ nhóc vẫn còn sợ ta đấy à?"

"Đâu đó"- dù mạnh miệng vậy nhưng thực chất lại không như vậy

"Hừ dễ thương quá đấy Rufus. Nhóc cũng đã già lắm rồi đấy. Làm gì mà như lũ con nít vậy"

"Biết rồi, đừng có trêu tôi nữa bà già"

Ngừng trêu chọc bà trở lại nghiêm túc nói
"Thật may vì nhóc có thể tỉnh lại Rufus. 500 năm là một khoảng thời gian quá dài, ông già nhà này đã luôn hi vọng gặp nhóc một lần nữa trước khi chết. Chỉ tiếc ổng đã không chờ nổi rồi. May mà ta vẫn có thể sống đến tận bây giờ để gặp lại nhóc. Nhóc mà tỉnh dậy muộn vài năm là ta cũng chầu trời luôn rồi đó"

"Xin lỗi... vì sự ngu ngốc của tôi hắn nó đã làm khổ mọi người rồi. Tất cả là lỗi của tôi"

"Chứ gì nữa. Biết là tốt"

"Ta sắp đi rồi Kagami chỉ còn lại một mình nhóc thôi đấy, khoảng thời gian còn lại trông cậy vào nhóc. Nhớ chăm sóc cho con nhỏ cộc cằn khó ưa đó. Dù nó khó tính thật nhưng đừng vì vậy mà bỏ rơi nó đó"

"Nếu không chịu nổi cái tính đó thì Rufus này đã không ở cạnh cô ấy cho đến tận bây giờ"

"Tốt, lại đây Rufus"

"Hả để làm gì?"

"Cứ lại đây, ta không thèm hút yêu khí của ngươi đâu mà sợ"

"Nếu hút yêu khí của tôi làm bà sống lâu hơn chút thì tôi sẵn sàng thôi. Một chút yêu khí bị hút không làm tổn hại đến Rufus này đâu"

"Khỏi! Ta không thèm cái yêu khí của một tên khác loài như cậu đâu"

Rufus chậm rãi tiến gần, chưa kịp nhận ra cảm giác yêu khí bay lơ lửng để làm gì thì trên cổ Rufus đã xuất hiện một sợi dây chuyền có mặt là viên kim cương lấp lánh, Rufus đủ mạnh để cảm nhận yêu khí có trong viên kim cương, mà dù không cảm thấy yêu khí thì cậu cũng thừa biết cái này chắc không phải để đeo cho đẹp rồi chắc chắn có sức mạnh gì đó.
"Đó là món quà cuối cùng của ta. Nếu đem bán đi có thể mua được cả vài ngọn núi đấy"

"Rufus ta thì cần gì vài ba ngọn núi làm gì"

"Nó là hòn đá bảo vệ, nhất định phải sống để còn ở cạnh đứa con gái khó ở của ta nữa đấy"

"Đúng là ngoài tôi ra không ai chịu nổi cái tính của bả rồi"

"Nhóc đã từng nghĩ nếu nhóc chết Kagami sẽ như thế nào không?"

"Hả... Tôi chưa..."

"Dù luôn miệng nói muốn sống lâu nhất nhưng thực ra con bé muốn là người ra đi trước đấy. Dù sao thì bgười ở lại vẫn luôn là người đau đớn hơn. Vậy nên hãy sống thật lâu, đừng làm gì để chết đấy"

"..."

Rufus rời khỏi phòng với một chút suy nghĩ. Thực sự Rufus chưa bao giờ suy nghĩ nếu anh ra đi chuyện gì sẽ xảy ra với người còn lại. Nếu anh liều cả tính mạng để cứu Rumia, nếu anh chết thì người ở lại như Kagami sẽ cảm thấy thế nào. Kagami chưa bao giờ ngăn cản Rufus liều mạng nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy ra sao khi nghĩ Rufus có thể chết có thể rời xa cô mãi mãi bất cứ lúc nào? Hi sinh tất cả để cứu Rumia- người em gái quan trọng nhất của cậu rồi bỏ lại Kagami - một người cũng cực kì quan trọng với cậu bơ vơ trên cõi đời này liệu có tốt? Thay vì liều mạng bám lấy hi vọng mỏng manh là cứu lấy Rumia rồi chết thì sống sót tận hưởng cuộc sống mới để ở cạnh Kagami có phải tốt hơn không? Rumia và Kagami nếu được hỏi chắc chắn cậu sẽ chọn Rumia quan trọng hơn nhưng thực sự trong thâm tâm cậu chưa bao giờ thử suy nghĩ về vai trò của hai người. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ nếu bắt buộc chỉ được chọn một trong hai cậu sẽ chọn như thế nào. Với cậu cả hai đều quan trọng đều là những người cậu muốn bảo vệ bằng tất cả sinh mạng. Lần đầu tiên Rufus thực sự do dự với việc liều mạng làm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou