Chương 48: Kashi và Kallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ đó... Cô ta cố ý để mình và Kikyou đi. Sau một tràng kể lể rồi giảng đạo lý rồi bật kết giới như như đúng rồi thì giờ cô ta lại cố ý để mình và Kikyou rời khỏi đây. Cuối cùng mục đích của cô ta là gì mới được. Từ đầu tới cuối mình không thể hiểu được cô ta đang dự tính cái gì trong đầu. Chết tiệt! một kẻ như ta lại bị một đứa con gái dắt mũi và quay như chong chóng mấy lần. Một ngày nào đó khi gặp lại nhất định con nhỏ đó sẽ biết tay ta"

"Làm thế nào mà cậu thoát ra được vậy? Tôi không tin kết giới của Aoi lại có thể lỏng lẻo đến mức dùng sức mạnh thông thường là thoát ra được"

"Đúng như Kikyou nghi ngờ. Aoi đã cố ý để chúng ta đi"

"Ra vậy. Quả nhiên thật không thể hiểu nổi việc làm của Aoi. Sau những lời đó mà lại để chúng ta đi. Không lẽ tất cả chỉ để thử xem chúng ta sẽ chọn lựa con đường nào?"

"Tôi không biết. Nhưng bí ẩn đó sau này chúng ta sẽ được biết. Trước mắt Kikyou muốn tìm cách cứu Rufus đầu tiên đã nhỉ"

"Ờ"

"Chúng ta không biết chính xác Rufus sẽ chết khi nào sẽ chết như thế nào. Giờ chúng ta chỉ biết ít nhất anh ta còn sống nhưng có thể trong lúc chúng ta ở đây thì ở đâu đó trên thế giới này Rufus đã gặp vấn đề nghiêm trọng đến tính mạng cũng nên"

"Đúng là vậy, nên chúng ta phải nhanh lên, đôi khi chậm một bước thôi cũng sẽ mất hết"

"Biết là cần phải khẩn trương. Nhưng rồi chúng ta sẽ làm gì đây? Kikyou đã nghĩ đến hay chưa?

"Tôi có nghĩ ra một cách"

----

"Aoi tôi không hiểu. Rufus thực sự là mối nguy hiểm với chúng ta. Tại sao cô là để Kikyou đi lúc này. Nếu kéo dài tới ngày hôm đó khi Kikyou biết cũng không kịp thay đổi điều gì thì Rufus sẽ chết như nguyện vọng của chúng ta"

"Đúng thật Rufus là mối nguy hại lớn nhất với chúng ta. Cậu ta là kẻ duy nhất chúng ta không thể hiểu không thể kiểm soát cũng không thể giết. Cậu ta chết là cần thiết nhưng vậy thì thật nhàm chán" - trầm tư một chút rồi Aoi nói tiếp - "Tất cả chúng ta vào ngày đầu tiên sinh ra ngay chính giây phút đó à không, phải là ngay trước cả khi sinh ra mới đúng. Chúng ta đã luôn mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Chúng ta không phải con người cũng không phải yêu quái mà chỉ là thứ được tạo ra từ năng lượng tự nhiên. Không có cha mẹ không có nguồn gốc thậm chí còn không có nổi một thân xác đúng nghĩa. Chúng ta sẽ luôn tiếp tục tồn tại không cần ăn uống không cần ngủ nghỉ gì cả. Ngay từ lúc đầu đã không có lớn lên nên hiển nhiên cũng sẽ không có già đi. Chúng ta sẽ mãi tồn tại cùng với thế giới. Tồn tại từ năm này qua năm khác nhìn ngắm thế giới từ thời đại này đến thời đại khác. Phải thực hiện nhiệm vụ từ thời này sang thời khác. Nhìn ngắm thế giới phát triển cũng rất thú vị nhưng tôi cũng cảm thấy thật nhạt nhẽo. Sự tồn tại của chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ để bảo vệ trật tự thế giới. Làm xong rồi lại về lại nơi đó nghỉ đông cho thời gian trôi qua nhanh để rồi tính giấc làm nhiệm vụ lần nữa, mà thực ra cũng chả cần phải nghỉ làm gì chúng ta có thể sống bình thường vài năm từ nơi này sang nơi khác. Một kẻ mãi không già thì làm sao có thể ở mãi một nơi được đúng không? Khác với 3 người từ ngày hôm đó tôi chưa hề về lại nơi đó. Tôi đã không ngủ đông suốt từ lúc đó đến giờ. Tôi đã nhìn ngắm rất nhiều thứ trên thế giới này. Và tôi nhận ra cuộc sống của chúng ta thật nhạt nhẽo. Tồn tại chỉ vì một mục đích duy nhất. Con người luôn thèm khát sự bất tử nhưng họ không biết bất tử thật ra rất nhàm chán, bởi vì sinh mạng là hữu hạn nên nó mới đáng giá. Yêu quái thì luôn cưỡng cầu sức mạnh nhưng họ cũng không biết khi sức mạnh vượt qua mọi người rồi thứ họ nhận được chỉ là sự nhàm chán tột cùng. Tôi muốn thử làm một điều gì đó thú vị. Và Rufus là người duy nhất cho tôi điều đó. Tôi tò mò muốn biết anh ta là gì, anh ta sẽ làm gì? anh ta sẽ thay đổi được gì? Anh ta là thứ mà tôi không thể biết không thể ngờ không thể hiểu cũng không thể tiêu diệt không thể loại trừ nên tôi thực sự muốn tìm hiểu cái ẩn số đó. Không riêng gì Kikyou mà chính tôi cũng không muốn Rufus phải chết. Mà không phải chỉ chúng tôi cả cô và hai người kia cũng vậy mà đúng không. Chúng ta đã luôn dõi theo Rufus vào lúc đó mà"

"Ờ đúng vậy. Chúng ta đã luôn quan sát Rufus và cô ấy. Chỉ là bây giờ cậu ta không còn nhớ đến chúng ta nữa"

"Xóa kí ức là sở trường của Manabu mà. Làm sao Rufus có thể nhớ được chúng ta. Dù thực sự tôi luôn mơ mộng là một ngày nào đó Rufus có thể nhớ về chúng ta"

"Thôi cái mộng tưởng nhảm nhí đó đi. Rufus mà nhớ lại thì khác gì chúng ta vô dụng đâu. Mà không tám nhảm nữa giờ Kikyou và Naraku sao rồi"

"Họ vẫn đi bình thường chỉ là hình như Naraku biết tôi cố ý để họ đi rồi"

"Làm ăn như cô ai mà chả nhận ra" - Từ chỗ bên cạnh Manabu chỉ trích Aoi

"Suốt ngày chê bai cậu có phải mẹ tôi đâu"

"Tôi thích vậy đó. Không muốn tôi chê bai thì lo làm việc nghiêm túc đi"

Trong lúc cả hai cãi cọ thì Kanji bước tới vô tình ngăn luôn cuộc tranh cãi vô nghĩa. Kanji tiến tới phía Manabu nói
"Manabu tôi đã tìm thấy một vài dấu vết của bóng tối như anh yêu cầu. Có một cái ngay gần Naraku và Kikyou đấy"

"Mới ra khỏi kết giới mà đã gặp. Thực sự là ngẫu nhiên à"

Chỉ mới tách nhau ra mà có lẽ Kikyou và Naraku đã gặp khó khăn rồi. Cô tò mò muốn biết hai người họ sẽ làm gì. Aoi thích thú nói
"Ánh sáng và bóng tối luôn luôn thu hút lẫn nhau mà. Tôi muốn xem thử Naraku và Kikyou sẽ vượt qua như thế nào đây. Kikyou giờ chỉ là một người bình thường. Naraku thì đã không còn cơ thể yêu quái cũng chả còn NTH bên mình nữa. Tổ đội này nếu là quá khứ thì là bất khả chiến nhưng với tình trạng như giờ thì chỉ hơn được bộ đôi Kagome và Inuyasha lúc Inuyasha mới có Thiết Toái Nha"

Kyou không đồng tình phản bác
"Chỉ hơn? Tôi lại nghĩ còn yếu hơn nữa đấy. Kagome và Inuyasha luôn phối hợp ăn ý, Kagome lúc đó linh lực khá mạnh chỉ có cái hay bắn trượt còn Inuyasha đã quen với việc vừa chiến đấu vừa bảo vệ Kagome. Nhưng hai người này thì khác, Kikyou thì mất hẳn linh lực do cô mới x3 phong ấn rõ ràng không thể chiến đấu. Naraku thì luôn chiến đấu một mình hắn chưa bao giờ bảo vệ ai. Vừa chiến đấu vừa phải chú tâm bảo vệ Kikyou không phải là thứ chỉ cố gắng là được. Đến Sesshomaru vừa chiến đấu vừa bảo vệ Rin vẫn rất khó khăn mà"

"Linh lực không phải thứ duy nhất mà Kikyou có. Dù đúng là sẽ khó khăn nhưng rồi cô sẽ thấy không phải tự dưng mà tôi chọn Kikyou"

"Vậy thì phải coi mới biết nhỉ"

---

"Cách này không biết có khả thi hay không nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tự làm mình bị thương. Có khả năng là lúc đó Rufus sẽ đến. Chỉ cần gặp được anh ta chắc chắn sẽ tìm ra thêm vài manh mối"

"Tôi sẽ không để Kikyou làm vậy"

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

"Đó không phải vấn đề. Đầu tiên thực tế trong rừng có rất nhiều yêu quái khát máu. Chúng ta đứng bình thường ở đây yêu quái có thể lơ đi nhưng nếu có mùi máu chúng sẽ kéo đến không chỉ một mà rất đông. Giờ thì Kikyou không còn một chút linh lực nào chỉ là một người bình thường dù chỉ là một con yêu quái tầm thường thì cũng không đời nào sống sót nổi. Yêu quái tầm thường thì vài chục con chả là vấn đề gì tôi vẫn đủ sức bảo vệ Kikyou nhưng hàng trăm hàng ngàn con lại là chuyện khác tôi chỉ có một cái xác này. Với lại máu của Kikyou giờ rất đặc biệt có khả năng các đại yêu quái nếu đánh hơi được sẽ đến ngay lập tức. Sức tôi bây giờ mà gặp ai cỡ Sesshomaru thì chỉ có chuồn. Chuồn thì vốn là sở trường của tôi rồi nhưng giờ nếu phải bảo vệ và đem theo Kikyou thì hai ta chết là cái chắc. Trường hợp may mắn nhất là nếu Rufus đến ngay lập tức thì không nói nhưng lỡ anh ta chậm chân hoặc không đến thì Kikyou có thể sẽ bị bắt đi hoặc xấu nhất là chết"

Phía bên kia Aoi đang theo dõi thì tán dương một cách khoái chí
"Ài chà chà dù lúc trước có bá đạo nhất quả đất thì Naraku vẫn không ảo tưởng sức mạnh mà còn đủ tỉnh táo để biết nếu không có NTH sức mạnh của bản thân sẽ hạn chế như nào. Khác hẳn Inuyasha và Sesshomaru hai tên kiêu ngạo chỉ thích lao vào choảng nhau Naraku lúc nào cũng suy xét kĩ lưỡng. Cậu ta sẽ không đánh nếu không chắc chắn thắng"

Những gì Naraku nói rất hợp lý. Dù Kikyou đã mất trí nhớ đi nữa nhưng vô thức cô vẫn luôn kiêu ngạo nên cô vẫn thấy khó chịu
"Ý cậu là tôi sẽ trở nên gánh nặng?"

"Đúng vậy. Kikyou đã từng rất mạnh từng là nỗi sợ của hàng ngàn yêu quái nhưng Kikyou bây giờ thì không, giờ Kikyou chỉ là một gánh nặng"

Tất nhiên Naraku không hề nghĩ Kikyou là gánh nặng. Nhưng hắn phải nói nặng lời như vậy vì không muốn Kikyou rơi vào nguy hiểm. Được bên cạnh bảo vệ Kikyou là điều ngay cả mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Làm người bạn đồng hành của Kikyou chắc chắn là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời dành cho hắn. Hắn đã có một cuộc đời chỉ toàn nỗi đau đố kị và hận thù đây có lẽ là khoảng thời gian tươi sáng hạnh phúc nhất trong đời. Chỉ cần được bên Kikyou như này dù có xuống địa ngục hắn cũng mỉm cười mãn nguyện. Nhưng hắn không phải Inuyasha hắn không mềm yếu đến mức cứ để Kikyou làm gì thì làm, hắn không thể cứ tự hoang tưởng rằng Kikyou rất mạnh mẽ Kikyou rất giỏi, Kikyou rất thông minh, Kikyou sẽ lo liệu được hết Kikyou sẽ ổn để bỏ bê Kikyou. Kẻ giết Kikyou 2 lần như hắn biết rõ Kikyou có đầy điểm yếu cũng có những việc không thể làm được, cũng có thể gặp nguy hiểm và đương nhiên cũng không phải là siêu nhân để có thể một mình làm tất cả mọi thứ. Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một bông hoa không thể làm nên khu vườn. Nên Naraku không thể để Kikyou lao vào nguy hiểm, dù chỉ một chút rủi ro cũng không. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm như Inuyasha để rồi khóc lóc hối hận khi đã muộn màng. Hắn đã giết được Kikyou thì nhất định cũng sẽ bảo vệ được Kikyou. Ngoài hắn ra hắn sẽ không để ai làm hại Kikyou

"Đừng nặng lời với con gái người ta vậy chứ"

Giọng nữ phát ra từ không trung. Không phải thanh giọng nghiêm túc, lạnh lùng mà là giọng nói cười cợt ẻo lả gian xảo nghe thôi cũng muốn đánh

Naraku lập tức quay lại đẩy Kikyou về phía sau rồi cẩn thận nhìn về phía trước giọng nói phát ra. Chỉ là con người nên cả hai đều không hề cảm nhận được sự hiện diện của yêu nữ. Quả nhiên thân xác này quá bất tiện.

Trước mặt hai người là hai yêu nữ quyến rũ nhìn khá giống nhau như Kagome và Kikyou. Một người tóc xõa ngắn ngang vai một người buộc thấp hai bên dài đến ngang đầu gối. Sinh đôi nhưng có lẽ cá tính hoàn toàn đối lập

Vừa mới thấy Naraku quay lại thì cô nàng buộc tóc thấp đã kêu lên
"Ôi! Nhìn cưng cũng đẹp trai phết. Chị thấy sao Kallen?"

Cưng? Trên đời này thực sự có người dùng cái từ đó với Naraku thật luôn à. Bà này chắc chắn cá tính không bình thường. Mà đại yêu quái thì Naraku chả biết liệu có được mấy người bình thường nữa

"Cũng được. Nhưng có lẽ là có chủ rồi kìa Kashi" - Kallen vừa bình tĩnh đáp vừa đưa mắt về phía Kikyou

"Đẹp trai đến cỡ này thì chuyện nhảm nhí đó không quan trọng đâu. Đập chậu cướp hoa là được ý mà" Kashi thích thù nhìn về phía Naraku cười cợt "Dù sao ta xinh đẹp hơn mà nhỉ?"

Cả Kikyou và Naraku đều không trả lời mà thận trọng dò xét hai yêu nữ. Nhìn đùa giỡn cười cợt vậy thôi nhưng hai bà nay chắc cũng tầm đại yêu quái không thể xem thường được. Một sơ hở có thể mất mạng như chơi.

"Không trả lời à? Lạnh lùng quá vậy. Cưng làm ta buồn đấy!"-
"Mà chắc tại đang cẩn thận dò xét từng hành động cử chỉ của ta nhỉ. Cưng thận trọng như vậy rất dễ thương. Ta thích những người đàn ông cẩn trọng và bình tĩnh. Bởi càng thận trọng bình tĩnh thì khi ấy càng thường rất mạnh bạo. Ta nói phải không nào Kikyou"

"Hả" - vốn không hề có ý đáp lại nhưng tự dưng bị gọi tên làm Kikyou hơi bất ngờ. Nghe Naraku và Kikyou nói chuyện thì biết tên cô cũng chả có gì lạ. Chỉ là tự dưng bị gọi hỏi thế cô hơi bất ngờ. Vì vốn Kikyou chả hiểu yêu nữ đang có dụng ý gì cả.

"Ái chà chà vậy là chưa nên cơm cháo gì rồi. Nhìn cưng vậy ta thật không ngờ cưng lại chưa làm gì con người ta luôn cơ đấy. Con bé xinh vậy mà cưng kiềm chế cũng giỏi quá chừng. Cứ tưởng cưng phải ăn tươi nốt sống con bé rồi chứ"

"Vớ vẩn" - Naraku có chút khó chịu sau những lời nói nhảm nhí của yêu nữ bệnh hoạn Kashi nhưng kinh nghiệm trải đời đầy mình nên hắn vẫn bình tĩnh như thường

"Cưng đừng có lạnh lùng như vậy. Đối xử với con gái không chỉ cần đẹp trai đâu cần phải dịu dàng nữa mới đúng kìa. Cưng cứ cục súc vậy là chả ai thích đâu đó" - Kashi vừa nói vừa nhìn Naraku với đôi mắt say mê thèm khát con mồi ngon trước mắt

"Đồ con mụ bệnh hoạn biến thái"

"Aaa tuyệt vời!!!"

Kashi thì điên cuồng háo hức như đang phê thuốc bởi từng lời nói của Naraku. Có vẻ như càng nặng lời thì bả càng thích. Một con nhỏ biến thái lộ rõ. Ngay lúc này đây Naraku và Kikyou chợt nhận ra lạnh lùng đơ cơ mặt như Sesshomaru hóa ra vẫn còn bình thường chán

"Tỉnh lại đi Kashi. Đừng đi quá xa. Như thế không đẹp mặt đâu" - Kallen bình tĩnh đánh thức Kashi đang tự hoang tưởng một mình

"Xin lỗi chị hai em lỡ hào hứng quá. Lâu rồi mới được thấy người đáng yêu như vậy khiến em không kiềm chế nỗi. Nghĩ đến đêm nay em cứ"

"Chuyện đó đừng nghĩ đến lúc này. Ra đường làm ơn nghiêm túc một chút"

Thực ra nãy giờ Naraku và Kikyou không phải đứng yên nghe Kashi lảm nhảm hay Kallen dạy dỗ mà đang âm thầm nghĩ kế hoạch trốn thoát.

Trong lúc hai bà kia đang nói chuyện thì Kikyou gương cung lên bắn 4 phát. 2 phát cuối trực diện hướng về Kallen và Kashi. Dù đang nói chuyện nhưng hai ả vẫn nhanh chóng né được ngay sau đó Naraku đánh sập hết dàn cây xung quanh và chặt hết cành lá kiềm thêm hết bụi đất về phía đó rồi cho nó xoáy quanh hai ả nhằm che mắt như vòi rồng của Kagura. Không như Kouga đau đớn phải nhảy ra để thoát vòi rồng đây Kallen chỉ cần một cú phật tay vòi rồng đã biến mất, tất cả đất cây cối bay ngược ra xa. Kallen bực bội hét lên
"Ngươi nghĩ giở mấy trò vặt vãnh nhảm nhí đó thì có thể thoát khỏi bọn ta sao? Ngu xuẩn!"

Một Kallen tức giận bực bội trái ngược hoàn toàn Kashi bên cạnh vui vẻ khoái chí trước trò hề của Naraku
"Chà chà cưng to gan lắm đấy. Chỉ với một chút sức mạnh yếu ớt đó nghĩ sao mà thoát khỏi bọn ta được. Muốn chết nhanh đến vậy à. Nhưng mà đẹp trai như cưng chết bây giờ thì phí quá trời à. Nên ta sẽ tha thứ cho hành động vừa rồi của cưng"

Không hề tỏ ra chán nản hay mất bình tĩnh khi vòi rồng của mình bị phá quá nhanh chóng. Naraku vẫn bình thản vừa cười khẩy vừa đáp
"Ồ. Tốt bụng quá ta. Hình như ta là phải cảm ơn lòng bao dung của tiểu thư đây ấy nhỉ"

"Quả nhiên cưng rất thú vị. Những người khác nếu bị một con người thấp hèn hỗn láo như vậy sẽ rất tức giận đấy. Nhưng ta không nằm trong cái số đông nhảm nhí đó. Với ta thì sự hỗn láo xấc xược của cưng lại cực kì quyến rũ. Bình thường khi chơi xong ta thường sẽ ăn con mồi luôn ngay lập tức. Nhưng cưng đặc biệt quyến rũ xài một lần thì phí quá nên ta sẽ ban cho cưng một đặc ân. Nếu cưng từ bỏ con nhỏ đó và đến với ta ngay bây giờ thì ta nhất định sẽ không ăn mà giữ cưng lại bên mình. Chỉ cần buông bàn tay đó ra thì đêm nay, toàn bộ những thứ đằng sau lớp Kimono này đều sẽ thuộc về cưng"

"Nghe có vẻ cũng hấp dẫn quá nhỉ"

"Tất nhiên. Cơ thể này chính là thứ quyến rũ nhất thế giới. Chắc chắn ta đây sẽ làm cưng thỏa mãn, say mê hơn cái con nhỏ đó gấp nghìn lần. Dù cưng chưa có kinh nghiệm thì cũng không sao cả. Chị đây sẽ từ từ nhẹ nhàng dạy dỗ cưng thật chu đáo. Rồi cưng sẽ mê mẩn cơ thể này đến mức không còn biết trời đất gì cho coi. Nếu chọn ta cưng chắc chắn không hối hận, chỉ cần qua một đêm với ta cưng sẽ hoàn toàn quên đi hình bóng của con nhỏ đó. Nào! Hãy trở thành người của ta"

"Cảm ơn lời mời nha, nhưng mà ta đây xin kiếu"

"Không thể nào? Ta bị từ chối! Thật không thể chấp nhận được. Đây là lần đầu, lần đầu có người dám từ chối ta"

"Chắc do toàn nhắm trúng mấy thằng gà mờ yếu đuối không dám từ chối thôi"

"Dù không bằng ta nhưng đúng cô ta rất đẹp lại mang một vẻ đẹp thanh khiết trong sáng. Cái vẻ đẹp thanh cao mỏng manh đó đa số đàn ông đều thích và muốn bảo vệ đến chết. Cưng vì cái tôi nhảm nhí đó mà từ chối ta. Cưng vì cái đó mà sẵn sàng chấp nhận cái chết? Cưng mê mẩn cái con nhỏ đó đến thế cơ à?"

"Chắc chắn là thích hơn so với một bà chị bệnh hoạn"

"Hết lần này đến lần khác luôn luôn hỗn láo xấc xược với ta đây. Cưng đáng yêu quá đi. Hay là muốn gây sự chú ý với ta?"

"Chị thì không nghĩ vậy đâu Kashi"

"Kallen à. Chị nhất định đừng có can thiệp. Con mồi này em phải tự tay bắt lấy cho bằng được"

"Haizz thích làm gì làm đừng có quá tay mà giết hai đứa nó luôn đấy"

Kashi lao xuống với nụ cười khoái chí trên môi như đứa trẻ tìm được thú vui sau bao ngày nhàm chán vậy.

Naraku đã chờ đợi giây phút này từ nãy giờ rồi. Hắn đánh đổ hết đám cây để cản đường Kashi một tí rồi lôi Kikyou chạy đi

"Cưng không thoát được đâu. Cưng phải là người của ta"

Vừa chạy Naraku vừa đánh sập hết cây cối. Mặc cho bà Kashi đang hò hét gì phía sau thì hắn cũng chả thèm quay lại lấy một lần. Đang chạy thục mạng đột nhiên Naraku nói
"Kikyou chuẩn bị đi"

"Ờ, giờ ta làm gì đây"

"Cởi đồ ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou