Chương 40: Trị thương và tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akako chợt tỉnh dậy trong cơ mê dường như dài vô tận của mình. Cô đã thiếp đi bao lâu? 1 giờ? 2 giờ? 1 ngày hay là 2 ngày? Cô không biết nhưng cô có cảm giác thời gian đã trôi qua rất dài. Đã bao lâu rồi cô không ngủ nhiều đến thế nhỉ? Thật sự thì cô cũng không biết.

Tấm rèm cửa bỗng nhiên được mở ra ánh nắng sớm chiếu vào một cách dịu dàng ấm áp. Một người con gái xuất hiện từ sau cách cửa. Rất đẹp! Đó là từ đầu tiên Akako nghĩ đến khi nhìn thấy dáng vẻ đó. Mái tóc đen xõa dài cùng đôi mắt u buồn màu nâu đem lại sự thu hút khó một từ ngữ nào có thể tả được. Người con gái ấy không một chút son phấn cũng chẳng khoác lên mình một bộ y phục lộng lẫy xinh xắn nào nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là mặc mộc với y phục bình thường đến tầm thường cũng thật quá dỗi xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức cô cũng phải thoáng ghen tị.

"Cô tỉnh rồi sao? Thấy trong người ổn chứ?"- Kikyou bước vào phòng dịu dàng nói. Có lẽ với yêu quái Kikyo hiếm khi tỏ ra dịu dàng như thế này cô luôn mang vẻ lạnh lùng cứng rắn có phần kiêu ngạo khi đối mặt với yêu quái nhưng bản chất của Kikyou là dịu dàng. Dù cho Akako là đại yêu quái đi nữa dẫu sao cũng là người bị thương Kikyou không bao giờ tỏ ra lạnh lùng trong trường hợp này

"Tôi ổn! Sesshomaru đi rồi sao?"

"Ờ"- Kikyou điềm đạm trả lời

"Thế Inuyasha đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa! Chả biết cậu ta bị sao nữa. Mọi người đang rất lo lắng"

Akako từ từ đứng dậy thở dài nói
"Haizz vậy hãy dẫn tôi đến chỗ cậu ta. Biết đâu tôi có thể làm gì đó"

"Ờ cũng được"

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Naraku ở ngay đấy. Dù có chuyện gì xảy ra cậu ta cũng không thể rời khỏi Kikyou. Không phải quá gần nhưng chắc chắn đâu đó loanh quanh Kikyou sẽ có Naraku. Cuộc đời của cậu ta trước sau như một đều là một người con gái mang tên "Kikyou"

Kikyou dẫn Akako đi đến một căn nhà đơn sơ và giản dị nhưng với Akako phải nói là còn thua chỗ để đồ của bỏ đi của cô nàng. Akako là một tiểu thư cô chả thể tin lại có ngày bản thân sẽ bước vào một căn nhà tầm thường và nhỏ bé kiểu này. Sống trong nhung lụa suốt mấy trăm năm khiến cô phải thầm nghĩ "vậy ra đây là nơi người bình thường sống sao?"

Nhưng khi bước vào lại đông người với đầy ấp sự quan tâm lo lắng. Một điều Akako chưa bao giờ được cảm nhận trong cuộc đời của mình. Akako luôn tới những bữa tiệc đông người nhưng đều là đại yêu quái máu lạnh làm sao có thể cảm nhận ấm áp ở một nơi như thế. Trong căn nhà nhỏ bé này thì lại chứa đầy sự ấm áp. Đúng là so với yêu quái cuộc sống con người đầy cảm xúc hơn nhiều

"Cô khỏe rồi chứ?"- Miroku là người đầu tiên hỏi han khi thấy Akako bước vào

"Ukm tôi không yếu đuối đến mức như con người đâu"

Rin chợt mỉm cười nhìn Akako nói
"Chị đem lại cho em cảm giác như khi ở gần Sesshomaru vậy"

"Nhóc là cô bé hay đi theo Sesshomaru và tiểu yêu xanh lè à?"

Jaken bực bội khi bị gọi là "tiểu yêu xanh lè" nên phản bác ngay
"Là Jaken thưa bà chị"

"Ngươi ở đây sao? Ta nghe nói là Sesshomaru đi mất rồi mà? Hơi lạ đấy"

"Sesshomaru-sama nói là có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi bắt Jaken-sama phải ở lại đây"- Rin trả lời thay

"Bị bỏ rơi rồi sao tiểu yêu? Tội nghiệp!"- Akako cười khẩy trêu chọc tiểu yêu xanh lè với vẻ đầy thích thú

"Im miệng, ta không có bị bỏ rơi. Chỉ là Sesshomaru-sama phải đến nơi nguy hiểm, lo cho ta nên mới để ta ở lại thôi"

"Tức là do ngươi quá yếu chứ gì"

"Cá..i cái..cái gì?"- Jaken giận đùng đùng đến mức cà lăm nói

"Thôi nào Jaken-sama"

Jaken đứng dậy muốn dùng gậy đầu người của mình phun lửa vào Akako để hả giận thì bị Rin đánh một cái khá mạnh sau lưng. Cô bé bây giờ đã năng nổ và tự nhiên hơn hồi mới quen rất nhiều.

"Tên?"- Akako đột ngột hỏi một các vắn tắt quá mức làm mọi người hơi bị choáng vài giây

Rin nhìn quanh hơi bỡ ngỡ rồi quay lại nhìn thẳng Akako vừa chỉ tay vào chính mình vừa hỏi
"Em?"

"Phải!"

"Là Rin ạ"

"Rin là một cô bé rất tuyệt vời đấy"

"Dù không hiểu lắm nhưng cảm ơn ạ"

Akako quay ra nhìn Inuyasha đang bất tỉnh cùng với một Kagome đầy lo lắng nắm chặt tay chồng mình. Người cần cứu là Kagome nhưng rồi cuối cùng người làm mọi người phải lo lắng lại là Inuyasha. Đi cứu người ta rồi lại để như này ấy hả Inuyasha. Ngốc thật sự

Akako tới ngồi cạnh Inuyasha. Cô nhắm mắt, hít thở sâu, đặt tay lên trán Inuyasha rồi trong phút chóc Kagome cảm thấy một hơi ấm kì lạ phát ra. Tất cả mọi người đều không biết đều không cảm nhận được điều gì đang xảy ra trừ Kagome - người ngồi đối diện Akako. Cô cảm nhận được hơi ấm phát ra từ Akako một hơi ấm thoải mái nhất mà cô từng được cảm nhận trong đời.

Vài phút trôi qua Akako mở mắt ra lấy tay ra khỏi trán Inuyasha cũng là lúc cậu ta tỉnh lại.
"Kagome"- Inuyasha nhẹ nhàng nói

Kagome ôm chằm lấy Inuyasha như mọi lần cậu thoát khỏi cửa tử. Dù thời gian có trôi, có nhiều thứ thay đổi thì tình cảm sự lo lắng Kagome dành cho Inuyasha vẫn vậy
"Inuyasha"

Inuyasha dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng theo thói quen cậu ta ôm lại Kagome để cô nàng an tâm hơn. Trong khi đó không hiểu sao Kikyou cũng thấy có gì đó không bình thường. Một cảm giác khó nói thành lời. Bởi vì không còn trí nhớ nên cô không thể cảm giác khó chịu mình đang cảm nhận là gì. Cô chỉ biết mình vừa vui vừa không vui. Vui vì Inuyasha đã tỉnh lại còn tại sao không vui thì chính cô cũng không biết

Trong khi mọi người chỉ chú ý tới Inuyasha vừa tỉnh dậy một cách thần kì thì chỉ có Rin là để ý để Akako người vừa giúp Inuyasha
"Chị mới giúp Inuyasha sao? Tuyệt quá!"

"À ờ"

"Chị mới làm gì vậy ạ"- Rin hiếu kì hỏi

"Trị thương bằng yêu lực nên nó chỉ có tác dụng với yêu quái mà thôi. Vô dụng với con người"- Akako điềm tĩnh đáp

"Chị thật tuyệt vời đây là lần đầu em nghe đến việc yêu quái có khả năng trị thương đấy"

Đột nhiên Aoi xen vào cuộc trò chuyện
"Làm gì có yêu quái nào ngoài cô ta có khả năng trị thương"

Sango nghe vậy hỏi
"Thế đó là năng lực đặc biệt?"

"Phải! Từ rất lâu tôi đã nghe trong giới yêu quái lên đồn đại một câu chuyện. Có một gia đình quý tộc đã sinh ra một tiểu thư khác thường có khả năng trị thương cho yêu quái. Nhưng sau đó chỉ trong vòng 6 ngày những kẻ đồn đại nhưng tin tức về điều đó đều đã bị xóa sạch. Thay vào đó vài năm sau là tin tức về một cô tiểu thư phế vật. Tôi nói đúng chứ tiểu thư Akako"

Akako chợt nghiêm túc hơn nhìn Aoi bằng ánh mắt đa nghi và sắc lạnh nói
"Tôi cứ nghĩ rằng tất cả những người biết về điều đó đều phải bị trừ khử rồi chứ. À không tôi tự hỏi làm sao một con người như cô lại biết chuyện từ hơn 600 năm đó?"

Aoi cũng không kém cạnh, cô nàng vừa điềm tĩnh vừa lạnh lùng cao ngạo nói.
"Tôi không phải là người mà chỉ một gia tộc có thể thích giết là giết đâu?"

"Ồ, vậy giờ cô muốn gì?"- Akako đi thẳng vào trọn tâm vấn đề

Cả hai không ai thua ai đều rất sắc bén và lạnh lùng trong từng câu từ

"Tôi là con người tôi không có hứng thú với cô. Nếu mà điều này được lan truyền rộng rãi thì cô sẽ là vật bị toàn yêu quái thèm khát, theo đuổi thậm chí có thể sẽ xảy ra chiến tranh chỉ để dành lấy vật phẩm hiếm là cô. Nhưng phải công nhận cha mẹ cô rất thông minh. Thay vì khoe khoang về năng lực đặc biệt của cô con gái thì họ quyết định giữ bí mật để bảo vệ cô. Đúng là dù có là yêu quái hay bất kì giống loài nào thì tình yêu ba mẹ dành cho con vẫn là thứ không thể thay đổi chỉ khác cách thể hiện mà thôi nhỉ"

"Vậy tại sao cô lại nói những điều đó với tôi?"

Aoi bắt đầu thả lỏng bởi cô không muốn cứ phải căng thẳng với Akako nữa.
"Tôi đã từng gặp một người có khả năng trị thương như cô vào khoảng 1500 năm trước. Một người rất xinh đẹp và cao quý và nhìn kĩ thì cũng khá giống cô. Tôi nghĩ cô ta chắc sẽ có liên quan đến cô"

"Có phải là Kirushi Mizuha? Người phụ nữ với mái tóc đỏ xoăn phải không?"- Akako đã nghiêm túc nay càng căng thẳng. Với cô người con gái trước mắt biết quá nhiều điều

"Phải quả nhiên có quen biết"- Aoi tỏ ra thích thú nói

"Đó là bà của tôi nhưng tôi không hề nghe ai nói bà ấy có năng lực trị thương cả. Thậm chí tôi đã ôm bà ấy lúc bị thương và không hề được chữa trị hay cảm thấy thoải mái"- Akako nói với đôi mắt ngày càng sắc lạnh

"Bà ta có thể sử dụng năng lực của mình tùy ý chứ không phải cứ auto chạm vào như cô đâu"

"Ồ vậy thì sao? Tại sao cô lại kể cho tôi điều đó. Nó đâu thay đổi được điều gì?"

"Bà ấy có thêm một khả năng đó là "tiên đoán". Tôi khá chắc cô cũng sẽ có"

Akako chợt giật mình trước câu nói vừa rồi của Aoi. Người con gái này quả nhiên là biết quá nhiều. Akako cố lấy lại bình tĩnh nói
"Có thì sao không có thì sao?"

"Quả nhiên là có nhỉ. Thế cô đã có hứng thú với ai chưa? Một ai đó?"

"Có"- Akako chợt nhìn Kikyou rồi nói tiếp - "Người tôi chú ý à không người duy nhất tôi yêu trên cõi đời này là Rufus"

"Rufus?"- Tất cả những người biết đến anh ta đều đồng thanh nói trừ Kikyou.

"Phải tôi yêu anh ấy"- Akako vẫn mặc kệ mọi người kiên quyết nói. Cô không bao giờ ngại thể hiện tình cảm của mình

"Lại là Rufus? Anh ta chuyện gì cũng có mặt đấy nhỉ?"- Aoi nói với vẻ nào đó có chán chường như kiểu cô đã nghe cái tên này đến phát ngán rồi vậy

"Thì sao? Cô có ý kiến gì sao?"

"Đừng căng thẳng vậy chứ tiểu thư. Tôi không thích Rufus dù đúng là cũng có hứng thú với anh ta thật. Hầu như tất cả những chuyện khó tin nhất những chuyện quan trọng nhất đều có liên quan đến anh ta. Với lại trong tất cả anh ta lại là người tầm thường nhất"

"Tầm thường? Nực cười! Rufus là người đặc biệt"- Akako kiên quyết nói

"Cô nói vậy hẳn là đã thấy gì đúng không? Tương lai đấy"- Aoi hỏi

"Phải! Nhiều hơn cả cô có thể đoán ra đấy"

"Thế anh ta hẳn là người ảnh hưởng đến nhân gian nhỉ?"

"Ngay từ đầu anh ấy đã là người ảnh hưởng nhiều đến thế gian này"- Akako nói - "Nhưng tôi sẽ thay đổi tương lai"

"Vậy tương lai cô thấy Rufus sẽ chết đúng không?"

"Tôi sẽ không để anh ấy chết. Chừng nào tôi còn ở đây Rufus sẽ không thể chết được"- Không có dấu hiệu yếu đuối Akako đầy mạnh mẽ nói với ánh mắt hướng tới Kikyou

"Đi thôi Kikyou, chúng ta cũng không thể phí thời gian ở đây được"- Aoi nói

Ra khỏi nhà Kikyou liền nói
"Có vẻ Rufus sẽ chết vì tôi"

Dù không ai nói với cô điều đó nhưng ánh mắt Akako nhìn cô khiến cô phải suy nghĩ đến khả năng đó

"Cái gì?"- Naraku có chút ngạc nhiên nói

"Tôi không ngạc nhiên lắm, nhưng Akako sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chắc chắn khi không còn cách cứu vãn Akako sẽ tìm cách giết Kikyou trước khi Rufus chết vậy nên chúng ta cũng phải tìm cách thay đổi tương lai"

"Aoi rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi?"- Naraku hỏi

"Tò mò đến vậy à?"- Aoi cười khẩy nói

"Có lẽ, tôi từng nghĩ cô là một con nhóc 18 19 tuổi nhưng mà sau khi nghe câu chuyện tôi chợt nghĩ có lẽ cô là một bà già. Cô không phải người bình thường nên tôi cũng không ngạc nhiên nếu cô sống lâu đến vậy"

Aoi bắt đầu giải thích
"Nếu là "tôi" thì đúng là chỉ mới 19 tuổi thôi. Nhưng kí ức của tôi thì bao trùm kể từ hàng ngàn năm trước rồi. Hiểu đơn giản khi tôi chết sẽ có một tôi khác thừa hưởng kí ức của tôi. Nhưng bởi vì giới hạn kí ức của con người nên cũng sẽ có nhiều thứ sẽ quên đi.  Mang kí ức của tôi nhưng không phải là người trải nghiệm nên tính cách có thể bị ảnh hưởng đôi ít nhưng không thể hoàn toàn giống tôi. Nói là tôi cũng đúng không phải là tôi cũng đúng"

"Hiểu rồi nói đơn giản cô có dữ liệu kí ức chân thực của từ hàng ngàn năm trước"- Naraku lập tức hiểu vấn đề vốn dĩ hắn ta là một kẻ thông minh mà

"Kí ức là cơ sở tạo nên tính cách đấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến tôi chứ không phải là một dữ liệu thôi đâu. Có thể nói là tôi hàng ngàn tuổi rồi đấy"

"Nhưng chung quy lại vẫn chỉ là như cô đang xem lại kí ức đầy chân thực của người khác mà thôi. Cũng đâu thể xem đó là cô mà tính vào tuổi của cô chứ"

Aoi hỏi lại với sự mong chờ. Rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì
"Vậy à cậu không xem tất cả "tôi" là một người à?"

"Đương nhiên là không rồi, tự trải nghiệm và thấy lại nó khác nhau hoàn toàn mà. Tôi chưa bao giờ xem mình và nhện quỷ là một cả dù phần lớn kí ức tôi có là của hắn"

"Phải ha"

"Mà giờ là chúng ta đi tiếp luôn đúng không?"- Kajiku hỏi

"Ukm phải tranh thủ thời gian chứ"- Aoi gật đầu nói

-------

"Sao nhóc lại tới đây Sesshomaru" - Rufus đứng đối diện Sesshomaru nghi hoặc hỏi. Anh không thể hiểu tại sao Sesshomaru lại đến nhà anh vào lúc nửa đêm như này

"Kiểm tra sức mạnh"- Vừa nói xong Sesshomaru lập tức rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu

Rufus vẫn đang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra
"Cái quái gì vậy? Định tới đây oánh nhau thật đấy à?"

"Ta không đùa đâu"

Dứt lời Sesshomaru lao thẳng đến tấn công Rufus. Dù không biết chuyện gì nhưng làm gì có chuyện Rufus để yên Sesshomaru tấn công như vậy, anh ta cũng ngay lập tức phản đòn. Cả hai đánh nhau gần như là cân tài cân sức

"Thằng cha này đúng là mạnh thật, mạnh như vậy thì cần gì phải giúp đỡ kia chứ. Làm gì có ai đụng tới hắn được" - Sesshomaru nghĩ thầm đầy khó chịu

Cả hai đánh nhau kinh khủng làm cho nhà Rufus gần như tơi bời hoa lá. Khá bực mình Rufus dứt điểm bằng một cú đá bay kiếm của Sesshomaru. Anh ta bực mình hỏi
"Nghỉ được chưa?"

"Ngươi thì có gì mà phải bảo vệ"- Sesshomaru cũng chán việc phải đánh tiếp rồi nó không có ý nghĩa gì cả

"Nhóc nói cái éo gì vậy"- Rufus cục súc hỏi

"Akako muốn ta giúp ngươi"

"Hẳn là con bé đã nhìn thấy điều gì đó?"- Rufus điềm đạm nói

"Trong tương lai à?"- Sesshomaru lạnh lùng đáp

"Không ngờ nhóc cũng biết chuyện đó đấy"

"Sesshomaru ta có gì mà không biết"

"Kiêu ngạo đấy! Y hết như thằng cha nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou