Chương 39: Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyou và Naraku đang ngồi đợi ở bên ngoài thì bỗng dưng Aoi và Kajiku không biết sao lại hiện ra ngay trước mặt. Cùng lúc đó mọi sự tồn tại của tòa lâu đài cũng biến mất, chẳng còn dù chỉ một dấu vết. Nếu đi qua thì thấy bình thường nhưng có lẽ là khu vực đó đã dăng một loại kết giới mạnh hơn cả lúc nãy. Kết giới mạnh đến cỡ cả bọn họ cũng không thể nào thấy được.

"Chuyện gì thế này"

Trong khi Kajiku đang ngơ ngác không hiểu sao mình lại ở đây thì gương măt của Aoi đầy sự sợ hãi và hoảng hốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đó? Đó là câu hỏi của cả Kikyou và Naraku nhưng họ chưa kịp cất lời thì Aoi đã nói
"Ra khỏi đây! Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Từ nay về sau hãy tránh né hắn ta và nơi này ra. Tuyệt đối đừng bao đặt chân đến đây nữa. Kikyou hứa với tôi dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không tới đây một lần nào nữa"

"Đã có chuyện gì xảy ra ở trong đó à?"

"Nếu cô trở lại đây cô sẽ chết và cũng là lúc thế giới này diệt vọng. Tuyệt đối không được đến đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu cô đặt chân vào đó thì thời khắc thế giới sụp đổ sẽ đến. Tuyệt đối cô không được phép đến đây Kikyou"

Kikyou không biết chuyện gì đã xảy ra, Kikyou không biết tại sao Aoi nói vậy. Nhưng dù lí do gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Kikyou tin Aoi và như vậy là được. Nếu Aoi đã nói vậy không có lí do nào Kikyou phải cố gắng đến đây nữa cả.

"Tôi hiểu"

"Chắc chắn sẽ có lúc cô phải lưỡng lự, sẽ có lúc cô nghĩ bản thân bắt buộc phải đến đây nhưng tuyệt đối đừng đặt chân đến đây Kikyou. Dẫu có chuyện gì xảy ra dẫu cho có khó khăn đến nhường nào cô cũng đừng đến đây Kikyou. Vận mệnh của thế giới này nằm trong tay cô vậy nên hãy hứa với tôi là cô sẽ không đến đây"

" Từ trước đến giờ dù thế nào tôi vẫn không thể từ bỏ thế giới vẫn không thể từ bỏ hàng tỉ người trên thế giới này"

"Vậy tôi sẽ tin cô"

Nhưng con người đã sống trên đời chắc chắn phải có giây phút ích kỷ. Không ai sống vì người khác mãi được

Kikyou là ngươi luôn lo nghĩ cho nhân gian này, Kikyou không bao giờ đặt bản thân lên trên hết, Kikyou không phải là người thích phá vỡ lời hứa của mình. Nhưng rồi hôm đó Kikyou đã đặt chân đến đó. Hôm đó Kikyou đã bỏ thế giới này sang một bên, hôm đó Kikyou đã phá vỡ lời hứa của mình, hôm đó lần đầu tiên Kikyou nghĩ cho mình hơn là thế giới này, hôm đó Kikyou đã lựa chọn như một con người bình thường. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Kikyou đặt cảm xúc bản thân lên trước thế gian này. Kikyou đã đặt cả thế giới này vào nguy cơ hủy diệt chỉ bởi vì một người duy nhất

'Xin lỗi Aoi, lúc đó tôi đã hứa với cô. Tôi đã khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ thế gian này. Nhưng lúc này đây tôi không thể giữ lời hứa đó được nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một người quan trọng với tôi hơn cả Inuyasha. Tôi đã tin mình yêu Inuyasha nhất thế gian này, tôi đã tin sẽ không ai vượt qua được Inuyasha trong trái tim tôi. Tôi đã từng chọn thế giới này thay cho Inuyasha thay cho những người thân yêu. Tôi đã tin sẽ không có ai quan trọng hơn họ. Nhưng rồi tôi đã lầm. Tôi vẫn có thể yêu thương người khác nhiều hơn tôi đã từng. Tôi đã có những người còn quan trọng hơn cả thế giới này"

"Có thể cô là người được chọn có thể cô là người có năng lực nhưng điều đó không có nghĩa là cô có nghĩa vụ phải cứu lấy thế giới này đâu"

'Phải! Tôi không có nghĩa vụ đó! Vậy tại sao tôi phải hi sinh chứ? Tôi cũng không biết nữa! Từ trước đến nay tôi luôn sẵn sàng hi sinh vì người khác và tôi ổn với điều đó. Nhưng lần này thì không được! Tôi sẽ không để đánh mất anh! Nhất định không. Dù có phải hi sinh cả thế giới này, dù cho thế giới có bị hủy diệt tôi cũng không từ bỏ anh. Tôi sẽ cứu lấy anh bằng mọi giá. Không gì trên cõi đời này xứng đáng để đổi lấy mạng sống của anh"

Kikyou nhớ lại từng câu hỏi trước kia cô không thể trả lời dứt khoát

"Rốt cuộc cậu ta là gì với cô?"

'Lúc đó tôi đã không thể trả lời nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời của mình. Nếu phải so sánh thì hẳn anh ấy chính là ánh sáng'

Cô lần lượt nhớ lại những người cô thương yêu. Từng người từng người một hiện lên trong tâm trí của cô. Cô thực sự sẽ từ bỏ tất cả chỉ vì một người duy nhất ư? Cô có thể phá vỡ hạnh phúc của họ vì chính bản thân mình sao? Chỉ vì một người duy nhất sao?

Kikyou bắt đầu do dự Kikyou bắt đầu dừng bước. Nếu so sánh với bao nhiêu người dưng trên cõi đời này cô sẽ bước tiếp nhưng trên cõi đời này vẫn có những người quan trọng với cô. Chỉ cần cô bước tiếp thì hạnh phúc của họ sẽ bị đe dọa. Cuộc sống của họ có thể thay đổi vì một lựa chọn của cô

Nhưng rồi Kikyou vẫn quyết định bước tiếp. Cô còn rất nhiều người quan trọng cô còn rất nhiều người cô yêu thương. Nhưng nếu không bước tiếp cô sẽ mất đi ánh sáng của mình

'Từ lâu về trước em đã nghĩ thế giới này thật đen tối, thật tàn nhẫn và thật đau đớn. Và chính anh đã cho em thấy thế giới này đúng là thật tàn nhẫn nhưng cũng thật tươi đẹp. Sống trong một thế giới không có anh? Em chưa thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Vậy nên quả nhiên lúc này em không thể từ bỏ anh, em không thể đánh mất anh'

-------

"Sesshomaru" - cả buổi Kikyou chỉ ngồi cùng Naraku, cô không biết có chuyện gì đang xảy ra nên sự xuất hiện của Sesshomaru khiến cô rất dỗi ngạc nhiên. Nhưng dù vậy giọng nói, thần thái của cô đều rất bình thường
Chỉ vài giây sau cuộc trò chuyện đó thì Sesshomaru xuất hiện. Anh chỉ lần theo mùi của Naraku và Kikyou để đến đây nhưng trên đường Sesshomaru vẫn nhận thấy mùi của lũ khi nãy đã biết mất. Đến khi tới tận đây thì Sesshomaru đã chắc chắn lũ đó dịch chuyển sang chỗ quái quỷ khác rồi. Chạy nhanh kinh khủng đấy chứ đùa

Vừa thấy Sesshomaru thì Aoi đã hỏi
"Ngươi quay lại đây làm gì thế Sesshomaru?"

"Tính xử lí tên khốn đó nhưng có lẽ chạy mất rồi"

"Ta đã không thể làm gì được"- Aoi cúi mặt xuống nói với giọng buồn thiu. Thực sự cô đã run sợ đã không thể làm gì trước sức mạnh bí ẩn đó. Thời khắc giọng nói đó cất lên Aoi đã không còn suy nghĩ được gì nữa, lúc đó cô đã sợ hãi đã bất lực đã thua cuộc. Đó là giọng nói đi sâu vào trong tiềm thức của cô. Một giọng nói cô không thể quên kể từ khi sinh ra trên cõi đời này. Nếu lúc đó cô không nghe được giọng nói của Kajiku, nếu không có Kajiku thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa đây

"Thế cứu thành công Kagome không?"

Kikyou cất giọng nói dịu dàng ấm áp để phá vỡ bầu không khí u tối và căng thẳng này. Đó là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này.

"Nói mới nhớ ngươi đưa đám người đó đi đâu rồi Sesshomaru?"- Kajiku hỏi

"Ở hướng ta vừa đi tới khoảng 25km"

"Đâu cần phải để xa thế đâu"- Kajiku không quan tâm đến tốc độ của Sesshomaru mà điều cậu quan tâm là khoảng cách. Làm gì Sesshomaru phải đưa đám người kia đi xa đến vậy để làm gì. Cách có nửa cây số cũng ổn áp rồi mà. Dù sao đại yêu quái kia cũng chẳng đuổi theo mà.

Sesshomaru không nói không rằng mà bay về hứa anh vừa đi khi nãy. Biết tính cách của Sesshomaru nên cả 4 người đều đi theo. Kajiku nhanh chóng gọi Rumu đến để bay theo Sesshomaru nhưng đúng là rất khó để theo kịp tốc độ của anh ta. Càng ngày họ càng tụt lại phía sau, dù họ có sức mạnh nhưng dù sao con người vẫn chỉ là con người. Họ không thể nhận biết mùi như yêu quái được nên nếu mất dấu Sesshomaru họ sẽ không đến được nơi cần đến. Biết vậy Aoi ra phía sau tạo ra dòng nước thật mạnh để đẩy Rumu. Nhờ vậy mà họ đã có thể theo sát Sesshomaru và đến được chỗ của những người kia

"Mọi người ổn chứ?"- Miroku khi nhìn thấy Rumu từ xa đã biết nhóm Kikyou đang đến nên anh đã sẵn sàng đừng chờ

"Chúng tôi ổn còn mấy người thì sao?"- Rumu vừa hạ gần sát đất thì Kikyou nhảy xuống hỏi thăm mọi người. Dù cô là một Miko dịu dàng nhìn rất đoan trang thục nữ nhưng mà thực tế Kikyou có thể cưỡi ngựa leo núi như thường. Nên nhìn là thế đấy nhưng Kikyou vốn dĩ cũng là người mạnh mẽ và táo bạo cũng như liều lĩnh không kém Kagome đâu vì nói đi nói lại họ khác nhau là vì hoàn cảnh sống. Còn những thứ thuần túy nhất hai người họ vẫn là một mà thôi.

"Tôi với Sango hoàn toàn bình thường, Kagome thì có bị mệt mỏi một chút do thuốc mê quá liều nhưng Akako thì không được ổn cho lắm"

Chưa nói xong câu thì Sesshomaru đã đến ngay cạnh Akako. Anh ta biết Akako không khỏe nhưng không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Akako. Nếu chỉ là bệnh bình thường thì thuốc đã uống, nếu vì vết thương đó thì quá vô lí. Dù đó là đòn mạnh nhưng không đủ để giết một yêu quái thường chứ nói gì đại yêu quái. Dù cho khả năng phục hồi của Akako hơi yếu so với đại yêu quái nhưng chắc chắn không thể bị vết thương đó làm khó được. Chắc chắn có gì đó không bình thường

Akako vẫn chìm trong cơn mê nhưng khuôn mặt đó đầy đau đớn như thể đang trải qua địa ngục vậy. Cô ấy gặp ác mộng à? Vậy tại sao dù gọi thế nào cũng không tỉnh dậy? Sesshomaru không biết nên làm gì lúc này hay đánh phát cho Akako bật tỉnh nhỉ? Nhưng rồi lỡ mạnh quá làm tổn hại đến Akako thì sao?

Gương mặt Akako đầy đau khổ và tuyệt vọng như thể cô sắp khóc vậy. Đây là lần đầu tiên Sesshomaru nhìn thấy một gương mặt đau đớn đến vậy. Cả cuộc đời anh đều là xử nhanh xử lẹ chẳng có cơ hội để mà thấy vẻ đau khổ của kẻ thù nữa. Kẻ duy nhất anh không xử nhanh chính là Naraku nhưng hắn ta chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc đau khổ. Đến tận lúc chết giây phút cuối cùng của đời mình hắn vẫn mỉm cười coi thường mọi thứ. Nhìn thấy một dáng vẻ đau khổ và yếu đuối của một người với Sesshomaru đã hiếm đây là một đại yêu quái anh thực sự không thể nào ngờ được. Anh không biết làm gì lúc này nếu Akako đang gặp ác mộng thứ anh có thể nghỉ đến chỉ là đánh cho cô tỉnh

Akako đột nhiên nắm chặt lấy tay Sesshomaru như kiểu nếu hở ra thì đánh mất điều gì đó mãi mãi vậy. Nếu là bình thường thì Sesshomaru hất ra lâu rồi nhưng lần này thì thôi vậy. Nếu nó làm Akako tốt hơn thì ổn thôi. Chỉ lúc này thôi Sesshomaru sẽ từ bi.

Akako chậm rãi mở mắt ra và dĩ nhiên thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là Sesshomaru. Đã bao lâu đã bao nhiêu năm điều cô nhìn thấy đầu tiên là một người nhỉ. Lâu đến mức cô đã quên cái cảm xúc hạnh phúc khi vừa mới tỉnh dậy là có một người bên cạnh mình. Chỉ những điều nhỏ nhặt như thế thôi vẫn là một niềm hạnh phúc đáng quý. Chỉ là con người ta thường thờ ơ với điều đó mà thôi

Ngay lúc vừa có lại nhận thức thì Akako liền buông tay Sesshomaru ra. Bàn tay mà cô thực sự muốn nắm lấy là một người khác - người cô yêu
"Xin lỗi chỉ là ta đã có một giấc mộng khá là khó khăn. Bây giờ thì ổn rồi. Có lẽ"

"Giờ chị muốn làm gì?"

"Ta nghĩ mình vẫn cần nghỉ ngơi Sesshomaru. Đâu cũng được chỉ cần là nơi ta có thể thoải mái nghỉ ngơi thôi. Làm phiền nhóc rồi"

"Không nợ nần lâu đâu sớm muốn chị cũng phải trả thôi à"

"Haha, cảm ơn"

"Có lẽ nên đem cô ta về làng luôn nhỉ hay Sesshomaru muốn ở nơi khác?"- Miroku hỏi

"Về làng luôn cũng được"

Trên đường về Akako chợt nói với Sesshomaru
"Sesshomaru hãy giúp ta cứu Rufus-sama. Nhóc là người duy nhất có thể giúp ta. Đây sẽ là ân huệ cuối cùng của ta"

"Tự dưng..."

"Nhóc sẽ giúp ta chứ?"

Chưa kịp nghe câu trả lời của Sesshomaru thì Akako đã thiếp đi. Lần này cô không còn đau đớn nữa rồi mà chìm vào giấc ngủ một cách yên bình

-----

"Sao anh lại để con ả ta vào căn phòng đó? Hết cách đối phó rồi à?"

"Lúc đó hơi cuống ta chả biết nên làm gì cả?"

"Vậy là chúng ta thất bại toàn tập đúng không? Nhầm người nhầm ngày? Hết biết, chịu với anh luôn. Thế giờ sao?"

"Em nghĩ sao?"

"Làm lại chứ gì? Em quá hiểu anh mà. Chán chả muốn nói"

"Vài tháng nữa mới đến ngày trăng xanh. Trước đó ta cần phải tiêu diệt kẻ thù trước đã. Nếu không sẽ bị cản trở"

"Lựa chọn nguy hiểm đấy"

"Không còn cách nào khác mà"

----

Có thể ra chương mới chậm nhưng không drop nhé. Nhất định sẽ gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou