Chương 38: Giải cứu Kagome thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vài phút trước
Bước tới căn phòng có Kagome đang bất tỉnh. Sango muốn chạy tới ngay nhưng lại bị đại yêu quái ngăn lại. Cô vừa khó hiểu vừa bực mình nói
"Anh làm gì vậy? Kagome đang ở ngay trước mặt đó"

"Cô không thấy kì lạ sao? Tại sao lại bắt cô gái ấy rồi lại phòng vệ lỏng lẻo như vậy? Chắc chắn hắn ta phải có ý đồ gì đó. Chắc chắn tên yêu quái kia biết chúng ta sẽ tới đây để cứu Kagome"

"Công nhận anh nói cũng có lí vậy giờ ta phải làm sao đây?"

"Ta nên xem xét coi xung quanh có bẫy gì không đã. Nếu không thì hãy nhẹ nhàng đưa Kagome đi đừng làm gì mạnh nếu không ta không biết có gì sẽ xảy ra đâu"

Trên tay đại yêu quái cũng xuất hiện cái roi yêu lực tương tự như Sesshomaru. Anh ta đưa qua đưa lại nó chạm vào mọi ngốc nghếch trong căn phòng. Khi chạm gần đến Kagome thì bỗng nhiên cái roi yêu lực tan biến một cách nhanh chóng. Quả nhiên là có gì đó mà, đời đâu có dễ ăn như vậy cơ chứ

"Vậy giờ phải làm sao đây?"- Sango có vẻ thất vọng nhưng vẫn cố bình tĩnh nói

Đại yêu quái ám sát lại gần Sango nhưng lần này thì cô lại rất tỉnh
"Anh tính làm gì vậy?"

Có lẽ Sango không thực sự ngu ngốc và mềm dẻo như đại yêu quái đã nghĩ. Dù sao cô vẫn là chiến binh đã trải qua biết bao trận chiến sinh tử. Đại yêu quái cẩn thận lấy đi cái dây buộc trên tóc Sango nhưng không hề chạm vào nó. Dây buộc bị lấy ra khiến tóc Sango bung ra nhưng cô cũng không quan tâm lắm mà nhìn đại yêu dùng lực tác động lên không khí để làm cho dây buộc bay đến chỗ Kagome. Dây buộc đến chỗ Kagome thì rơi xuống ngay trên tay cô mà không xảy ra bất cứ điều gì. Đại yêu quái nói
"Vậy là nếu không có yêu lực thì có thể chạm đến đó"

"Vậy là tôi có thể?"- Sango thoáng có chút cảm giác an ủi đôi phần

"Đúng là vậy nhưng rõ ràng hắn phải biết có cả tôi và cô cùng tới. Tại sao lại không làm kết giới với con người nhỉ?"

"Nhưng nếu ta không làm gì thì chẳng có gì xảy ra cả"- Sango lại bắt đầu cảm thấy suốt ruột. Hết cái này đến cái khác có quá nhiều thứ ngăn cản cô cứu Kagome

"Tôi biết cô rất muốn cứu cô ấy nhưng cô cần bình tĩnh Sango. Hấp tấp sẽ chẳng đem lại cái gì tốt đẹp cả. Nếu cô không cẩn trọng cô có thể sẽ chết một cách vô ích"- Đại yêu quái cố gắng chấn tỉnh lại một Sango đang mất bình tĩnh. Rõ ràng Sango càng ngốc thì đại yêu quái sẽ càng lợi nhưng chả hiểu tại sao nhìn dáng vẻ hấp tấp, vội vã này đại yêu quái lại muốn cô nàng này bình tĩnh lại nhanh. Cứ như anh đang nhìn thấy con người ngu ngốc của mình trong quá khứ và muốn quát mắng vậy

"Tôi biết nhưng thật khó để bình tĩnh vào lúc này. Bởi vì Kagome không quan trọng với anh nên anh mới có thể điềm tĩnh như vậy thôi"

"Tôi đã hứa sẽ giúp cô cứu nữ pháp sư kia. Dù cô ta có là ai đi nữa thì lời hứa của tôi rất quan trọng. Nhưng cô nói đúng Sango nếu lúc nào cũng toan tính nghi ngờ thì sẽ chẳng đem lại kết quả gì cả. Cô hãy bước vào đó và đưa Kagome ra đây. Tôi tin cô nên đừng chết nhé"

"Ukm tôi sẽ không chết ở đây. Tôi còn phải sống để về nhà nữa"

Sango vội bước vào nhìn Kagome ngủ một cách yên bình khiến cô có chút yên lòng. Ít nhất là Kagome vẫn còn sống bình an như vậy. Rồi cố cổng Kagome ra mà không gặp bất chút khó khăn gì. Tự nhiên trên từ trên cổ Kagome rơi xuống một sợi dây chuyền. Kagome có đeo dây chuyền nên Sango thoáng đầu không quan tâm nhưng rồi chợt thấy kì lạ. Sango quay lại nhìn thì mặt dây chuyền của Kagome đã khác đi. Lúc trước rõ ràng không phải viên đá này - cái viên đá màu đen to dài khoảng 1,5cm - rộng 0,7 cm và dày đến 0,3cm. Một kích thước cũng khá được, bình thường Sango nhận ra ngay nhưng giờ do lo nghĩ quá nên bây giờ mới nhận ra

Đại yêu quái cố ý tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy viên đá đó
"Phá nó đi Sango! Phá ngay trước khi đem đến gần tôi. Viên đá đó có khả năng thanh tẩy đấy. Nếu viên đá đó tới gần một yêu quái với yêu lực mạnh như tôi đây nó sẽ phát nổ đấy. Không chỉ khiến tôi tiêu biến mà ngay cả Kagome, cô mà mọi thứ trong căn phòng này cũng sẽ bị cuốn vào vụ nổ"

"Tại sao yêu quái như hắn lại có viên đá thanh tẩy? Tại sao hắn lại muốn giết cả Kagome không phải anh nói hắn không có ý định đó sao?"

"Nhìn ngoài trời bây giờ mặt trăng đang có màu xanh đấy. Chắc hắn tính để Kagome chết vào lúc này đấy. Có lẽ lúc đầu hắn nghĩ chắc chắn sẽ có ít nhất một tên yêu quái là Inuyasha đến nên đã làm vậy đấy. Nào phá viên đá đó đi Sango, dùng con dao trên tay cô mà phá nó đi"

Sango nghe vậy liền gõ thật mạnh vào viên đá nhưng nó không chịu vỡ. Thấy vậy đại yêu quái nói
"Để nó ngay trước tim Kagome mà phá. Viên đá đồng bộ với trái tim của một người có linh lực cao nên nếu để gần trái tim ấy thì sức mạnh của viên đá được sử dụng nhiều dùng nhiều nó sẽ yếu đi đấy. Để ngay trước tim và đánh một cách vừa phải là nó sẽ vỡ thôi. Chỉ cần cô dùng vừa đủ sức thì sẽ không ảnh hưởng Kagome đâu"

Sango đặt viên đá ngay trước ngực Kagome nhưng cô lại lưỡng lự. Cô không dám đâm. Chả hiểu sao dù chỉ dùng sức thật nhẹ thôi thì Sango vẫn có linh cảm mình không nên làm vậy. Cô có linh cảm nếu cô ra tay cô sẽ hối hận cả đời. Bất chợt nhớ về giấc mơ Sango đã bỏ con dao xuống. Cô không thể làm vậy vì cô tin mình sẽ hối hận mất
----------
Akako và Sesshomaru đang đi rất bình thường nhưng cả hai đều cảm nhận được đây có một vùng kết giới. Chắc chắn kết giới làm họ không vào được nhưng họ vẫn cảm nhận được kết giới này có nghĩa là nó rất yếu với họ đấy. Quá dễ dàng để phá nó và vào. Vừa vào được thì cả hai cảm nhận một luồng yêu lực to lớn đang tuôn trào từ tòa nhà bên kia. Chắc chắn một đại yêu quái đang giận dữ. Akako không nói gì lập tức bay đến tòa nhà và xong thẳng vào căn phòng đấy mặc kệ những bức tường

Chắc chắn là số phận nên Akako đã xong thẳng vào đúng ngay lúc đại yêu quái tấn công Sango. Vì tốc độ quá nhanh kèm với đang giận dữ nên đại yêu quái không hề để ý mà vẫn tấn công Sango. Còn Akako bị những bức tường vỡ che tầm nhìn nên lao ra phía trước Sango luôn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến lúc tất cả định hình được sự việc thì Akako đã lãnh trọn cú đánh của đại yêu quái.

Dù không bất tỉnh luôn đây vẫn là một đòn vừa chí mạng vừa bất ngờ. Đại yêu quái đã quá tức giận nên đây là đòn anh ta dùng tất cả sức lực của mình vào đấy. Akako ho ra một bãi máu, theo bản năng lấy tay chạm vào vết thương đầy đau đớn. Nhưng chỉ trong vài giây Akako đã lập tức đứng dậy. Đau đớn là đương nhiên nhưng cô cũng là đại yêu quái cô sẽ không chịu thua trước một đòn đánh.

Sesshomaru cũng ngay lập tức bay vào thấy Akako bị thương anh vẫn tỏ vẻ rất bình thản nhưng đâu đó trong lòng vẫn thấy tức giận. Đại yêu quái nhìn thấy Sesshomaru thấy hơi ngạc nhiên. Tại sao một kẻ như Sesshomaru lại muốn có sức mạnh của Samson? Sesshomaru mà anh biết là một tên tự cao tự đại, muốn có sức mạnh của bản thân chứ chả thèm quan tâm những thứ thừa thãi bên ngoài. Đúng là Sesshomaru thèm khát thiết toái nha thật nhưng vì đó là của người cha Sesshomaru kính trọng. Nếu là thanh kiếm của kẻ khác Sesshomaru cũng chưa chắc đã thèm nó. Sesshomaru muốn sức mạnh từ bản thân mà thôi. Thật sự khó tin, chuyện gì đã xảy ra khi đại yêu quái ẩn mình

Đại yêu quái sau cú đó tuy vẫn rất tức giận từ vụ của Sango nhưng đã bình tĩnh lại hơn chút ít vì sự xuất hiện của hai vị khách không mời. Nhìn Akako đau đớn với vết thương do mình gây ra đại yêu quái nói
"Ngọn gió nào đã đưa cô tới tận đây vậy tiểu thư Akako" - từ "tiểu thư" được đại yêu quái nhấn mạnh với giọng vừa xem thường vừa tức giận lại kèm chút mỉa mai

"Không cần phải gọi tôi một cách trịnh trọng nhưng với giọng mỉa mai vậy đâu"

"Vậy cô tới đây làm gì? Vì sức mạnh của Samson à? Một phế vật như cô cũng mong muốn bất tử sao? Phế vật như cô thì dù có bất tử cũng chẳng thể làm gì được đâu. Hay cái tên ngốc Rufus muốn điều đó? Bị phong ấn 500 năm còn chưa đủ à? Đúng là siscon mất Rumia-sama cái là làm những việc vô nghĩa ngay. Nói với hắn rằng hắn đừng bất tử làm gì để chịu đau khổ. Rumia-sama chết rồi hắn nên theo cô ta đi chứ tên Siscon nặng như hắn không có em gái khó lòng mà vui vẻ sống được, bất tử chỉ đem lại cho hắn nỗi đau mà thôi"

Tuy ghét Akako, Rufus và đặc biệt là Rumia nhưng đại yêu quái tôn trọng Rumia. Đó là người khiến anh phải cảm thấy thấp kém, tầm thường nhưng đó là vì cô ta mạnh hơn anh. Đó là vì Rumia giỏi hơn anh anh thua anh ghen tị nhưng anh vẫn dành sự một sự tôn trọng to lớn dành cho người con gái đấy. Rumia là một huyền thoại, cô là người mạnh nhất trong lịch sử dù có ghen tị đi nữa thì không thể phủ nhận cô mạnh cô giỏi. Anh không phải những kẻ rác rưởi đến mức cay cú, mù quáng anh thua Rumia từ đầu và anh vẫn tôn trọng cô dù cũng có ghen tị với sức mạnh đó

"Ngươi mà dám nói vậy về anh Rufus một câu nữa thôi ta sẽ giết ngươi đấy"

"Đừng hở chút là giận dữ như vậy chứ nó sẽ làm nhan sắc của cô suy giảm đấy đấy - đó là thứ duy nhất mà cô có thể hơn người khác mà tiểu thư"

Akako biết đại yêu quái khinh thường cô, cũng đúng hầu như tất cả quý tộc đều khinh thường cô. Cô rõ ràng mang trong mình dòng máu quý tộc cao quý vậy mà lại là phế vật. Đáng lẽ cô phải là thiên tài như anh chị mình hoặc ít nhất cũng được như người bình thường. Vậy mà cô chỉ là kẻ yếu đuối, cô còn thua kém cả đứa em gái kém gần 200 tuổi của mình. Nực cười phải không? Mang dòng máu mà ai cũng muốn nhưng cô lại trở thành phế vật, trở thành kẻ bị khinh bỉ, trở thành nỗi nhục của gia tộc, trở thành trò cười của thiên hạ. Akako chỉ cố tỏ ra đanh đá chứ thực ra trong thâm tâm của cô rất đau đớn. Dù có như thế nào đi nữa thì không ai muốn mình bị xem thường, cũng không ai vui vẻ khi mình bị khinh thường cười nhạo. Cô vẫn không thể chịu thua ở đây được
"Khi đã đẹp rồi làm gì cũng đẹp thôi. Ta không cần một kẻ quý tộc nữa mùa như ngươi quan tâm đến điều đó"

Đại yêu quái có chút gì đó thoáng tức giận khi nghe vậy nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp. Những câu trêu chọc kiểu này có là gì đâu
"Có vẻ cô vẫn rất ung dung sống sau khi trở thành nỗi u nhục của cả gia tộc nhỉ. Nếu là tôi thì đâu thể bình thản sống như vậy được. Cô cũng kiên cường thật nhỉ?"- Kiên cường ở đây được tất cả hiểu theo hướng khác. Những người ở đây đều biết đại yêu quái đang nói Akako mặt dày khi còn sống. Hắn đang muốn làm tổn thương tâm hồn mỏng mai dễ vụn vỡ của Akako. Đặc biệt khi không có Rufus ở bên Akako sẽ càng dễ tan nát hơn bao giờ hết
"Thế là chúng ta đến đây để đấu võ mồm thôi à"- Sesshomaru sau một thời gian im lặng đã lên tiếng. Những lời này đã đánh thức Akako khỏi những cảm xúc tiêu cực. Chính Rufus đã nói thích con người của Akako tại sao cô phải bận tâm những người khác nghĩ gì về mình kia chứ

"Ngươi nhìn lại trên trời đi đồ ngốc hôm nay không phải ngày trăng xanh"- Akako lấy lại tinh thần đến lúc chiến rồi

Nghe vậy đại yêu quái nghe vậy rất bất ngờ, hắn ngay lập tức nhìn lại lên trời thì thấy hôm nay chỉ là một ngày trăng tròn bình thường mà thôi. Trăng xanh hắn thấy vừa nãy đã biến mất không còn dấu vết. Tại sao? Không lẽ hắn nhìn thấy ảo ảnh? Không thể nào! Rõ ràng theo những gì hắn biết được trăng xanh chỉ xuất hiện đúng một ngày suốt mấy nghìn năm, vòng lặp đó không hề sai mà. Tại sao?

"Trăng xanh lúc trước ngươi vô tình nhìn thấy cũng chỉ là giả mà thôi. 500 năm sẽ có một lần trăng xanh thật và trăng xanh giả. Trăng xanh giả tới trước để báo hiệu ngày trăng xanh thật sẽ đến. Ngươi đã được nhìn trăng xanh nhưng chưa bao giờ thấy được trăng xanh thật nó như thế nào. Nó to hơn bây giờ nhiều lắm đấy đồ ngốc"

Nó to nhưng tại sao đại yêu quái lại không thể thấy? Tại sao? Đại yêu quái chưa bao giờ ngủ quá sớm đến nổi không thể thấy trăng. Tại sao biết bao nhiêu ngày mà đại yêu quái lại bỏ lỡ ngày trăng xanh thật? Akako thấy vậy liền nói

"Không phải vô tình ngươi bỏ lỡ mà ngươi bị ép phải bỏ lỡ. Chỉ là ta may mắn được nhìn thấy thôi còn ngươi thì không thể may mắn như vậy đâu. Có lẽ lần này ngươi cũng sẽ không được thấy đâu. Với lại cô gái này không phải truyền nhân của Samson chỉ là một nữ pháp sư bình thường mà thôi. Kẻ chưa bao giờ chiến đấu trực diện với Samson như ngươi làm sao có thể cảm nhận được Samson cơ chứ. Cô gái này chả có gì đặc sắc ta thực sự nể khi ngươi nhầm lẫn với truyền nhân của Samson đấy"

"Chết tiệt vậy kế hoạch của ta"- Đại yêu quái tức giận

"Ngay cả người mà còn nhầm thì làm được gì nữa. Kết thúc rồi hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Sinh mạng của ngươi sẽ chấm dứt tại đây. Những kẻ thèm khát Samson đều là kẻ thù của Rufus-sama"

"Với sức của ngươi thì làm sao có thể giết ta được. Ngươi không quên mình là phế vật đấy chứ"

"Ta không phải là người sẽ giết ngươi mà những người khác kìa"

"Đi thôi Sesshomaru"- Akako nói

"Tại sao ta phải chạy cơ chứ"

"Ở lại đây không còn ý nghĩa gì nữa đâu Sesshomaru. Lần này thôi"

Sesshomaru không muốn bỏ về như vậy nhưng nhìn lại vết thương đang không ngừng chảy máu của Akako thì liền chấm nhận kéo cả Kagome lẫn Sango thậm chí cả Miroku luôn trước khi Akako tính túm lấy cậu ta. Với sức mạnh của Sesshomaru thì sức nặng của ba người chả là cái gì cả, nếu Akako gục anh cũng có thể cân được

"Ai cho mà đi"- Đại yêu quái nói

"Ta thích thì ta đi thôi"- Akako quay lại cười cợt nói

Vừa mới nói xong thì cả Aoi, Miroku và cả Kajiku cũng đã tới đây. Thời gian cũng không khiến đại yêu quái ngạc nhiên. Bởi vì đáng ra theo kế hoạch bây giờ anh đã bất tử rồi. Vậy là thất bại rồi vậy là giờ anh đã không còn gì. Có lẽ là mất tất cả rồi chăng? Khoan đã!!! Ngày trăng xanh sắp tới chắc cũng sớm thôi đúng không? Nếu anh có thể thoát được thì vẫn còn cơ hội. Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Anh phải tìm cách thoát khỏi đây

"Ta sẽ không để ngươi thoát được đâu. Những kẻ ham muốn sức mạnh của Samson à sức mạnh của Kikyou đều là kẻ thù. Ta sẽ tiêu diệt hết những âm mưu đen tối của ngươi"- Nói xong cả cơ thể Aoi được bao quanh bằng những dòng nước xoáy rất hùng vĩ. Nhìn vào thực sự thần bí và khiến người ta u mê. Như một nàng tiên ngoi lên từ đại dương Aoi giờ đây đẹp một cách kì lạ. Tất cả đều ngạc nhiên, thế giới này phong phú bởi yêu lực và linh lực nhưng cái rõ ràng sức mạnh của Aoi họ không cảm nhận có sự hiện diện của linh lực hay ma lực. Cảm giác nó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, nó là thứ sức mạnh gì đó mà cả yêu quái lẫn con người đều không thể biết được. Nhìn thì bình thường nhưng không cảm nhận được sức mạnh mới là thứ khiến các đại yêu quái ngạc nhiên.

Aoi chỉ tay về phía đại yêu quái thì ngay lập tức một xoáy nước dữ hối hướng về hắn ta. Hắn ta đưa tay ra đỡ nhưng xoáy nước đó không hề đơn giản chút nào khiến hắn bị đẩy lùi đôi phần. Xoáy nước vẫn tiếp tục đẩy lùi hắn từng chút từng chút một mà không hề có dấu hiệu suy giảm. Cứ vậy thì hắn sẽ bị đẩy văng ra ngoài mất. Không thể để như vậy được

Hắn cũng dùng yêu lực bao quanh cơ thể để phản lại đòn của Aoi. Aoi thấy hắn có vẻ chịu được mà mỉm cười, sức mạnh của cô là được thần linh ban tặng hắn chịu được thì không tồi chút nào. Đúng là đại yêu quái là những con quái vật gần chạm tới thần thánh. Trong quá khứ đã có 4 đứa chạm tới thần thánh nhưng Aoi sẽ không để quá khứ lặp lại nữa đâu. Cô cũng không thể thua được. Aoi còn nhiều sức mạnh hơn vào dòng xoáy đó và đánh văng đại yêu quái ra khỏi tòa lâu đài này. Hắn văng ra rồi rơi xuống nhưng không hề có chút ngạc nhiên hay tức giận nào cả.

"Đừng nói là..."- Thấy vậy Aoi nghĩ ra gì đó rồi cũng nhảy xuống theo hắn. Cô chắc chắn hắn lại âm mưu gì đó cho xem

Đại yêu quái khi rơi giữa chừng thì liền bay vào căn nhà. Quả nhiên hắn muốn tới chỗ nào đó trong căn nhà này mà. Kajiku cũng ngay lập tức chạy theo Aoi. Nhưng vì hắn nhảy xuống trước và đây là nhà của hắn nên Aoi và Kajiku đã hoàn toàn để mất dấu hắn. Nếu để hắn chạy thoát thì sau này sẽ xuất hiện nhiều thứ phiền phức nữa đây. Sau một hồi tìm kiếm một cách vô vọng thì Aoi và Kajiku đã nghe thấy tiếng động từ bên phải một góc sâu trong nhà. Không nghĩ ngợi gì cả hai chạy về phía đó và cuối cùng đã bắt gặp đại yêu quái đang chạy rất nhanh vào trong một căn phòng.

"Ta sẽ không để ngươi thoát đâu"- Aoi dùng lực nước để đẩy khiến cô bay thẳng vào căn phòng trước cả đại yêu quái. Bỗng cô cảm thấy rợn mình. Một cảm giác cực kì đáng ghê sợ. Chuyện gì vậy nè. Đây là lần đầu tiên Aoi có cảm giác sợ hãi đến chừng này. Một giọng nói nào đó cất lên

"Đây là người được chọn?"

Chưa kịp định hình lại thì đại yêu quái đã vào căn phòng và cánh cửa đó lập tức đống lại. Theo bản năng Aoi liền dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình như một cách tự về vô vọng. Tại sao cô lại sợ đến vậy chắc chắn có gì đó không bình thường trong căn phòng này

"Phải!"- Đại yêu quái mỉm cười đầy yêu ma nói

Giọng nói kì lạ khi hãy lại cất lên
"Không xứng đáng"
----------------
Kagome từ từ mở mắt và những gì cô chứng kiến đầu tiên chính là gương mặt đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc của Sango. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi đây

"Cậu tỉnh rồi Kagome, cậu làm tôi lo quá"

"Inuyasha đâu?"- Bình thường nếu Kagome tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là Inuyasha. Mỗi ngày người nằm ngay cạnh cô là Inuyasha, mỗi khi cô gặp nguy hiểm người lo lắng nhất người chăm chăm nhìn vào cô vẫn sẽ là Inuyasha. Lần này đây không thể thấy Inuyasha đầu tiên khiến cô cực kì lo lắng

"Cậu ta vẫn ổn cô không cần lo đâu Kagome"- Sango không muốn Kagome vừa mới tỉnh dậy đã lo lắng nhưng cô chưa bao giờ và không bao giờ lừa được Kagome cả. Chỉ cần nhìn gương mặt là Kagome biết ngay là có chuyện rồi mà

"Inuyasha bị sao à? Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy"

"Bình tĩnh đi cô nương, hắn cũng là bán yêu đấy không dễ chết đâu mà cô phải lo lắng đến vậy. Cô nên chú ý đến sức khỏe hiện giờ của mình đi. Chịu một loại thuốc mê nguy hiểm với liều mạnh như vậy bây giờ sức khỏe cô không tốt chút nào đâu. Cô không nên lo lắng mà hãy nghỉ ngơi đi đã, bởi vì giờ cô có xồn xồn lên lo cũng chả làm gì được đâu. Ta không biết ai cho cô cái liều thuốc như thế này, chắc hẳn kẻ này chưa bao giờ chuốc thuốc mê con người. Người bình thường ai mà chịu nổi cái liều này. Ngốc thực sự"- Akako nói một cách kiêu ngạo

"Viên đá nào vậy?"- Kagome sau khi nhìn thấy viên đá kì là trên tay Sango liền hỏi

"À nghe nói nếu để viên đá gần yêu quái sẽ phát nổ nhưng có lẽ không phải"- Sango cầm lên nhìn vào nó nhớ về đại yêu quái rồi nói

"Không nó là thật đấy"

Akako điềm tĩnh nói khiến Sango giật mình ném viên đá đi cùng với sự hoảng hốt của cả Miroku và Kagome. Thấy vậy cô nói tiếp
"Nhưng nó vô hiệu với đại yêu quái, những con yêu quái luôn chỉ biết phòng yêu lực của mình một cách ngu ngốc kìa. Còn với chúng tôi yêu lực hầu như không hề tràn ra ngoài. Nếu lúc nào Sesshomaru xuất hiện mà mọi người cảm nhận được có lẽ là vì nhóc ta thích tung ra cho thoải mái thôi. Chứ nhiều lúc Sesshomaru xuất hiện sau lưng thì các người chưa chắc cảm nhận được cái gì ngoài nỗi ớn lạnh đâu vì Sesshomaru không thể che giấu sự đáng sợ của mình đâu"

Akako bước tới đạp nát viên đá rồi thả nhiên nói
"Đấy thấy chưa không sao cả"

Cả 3 người đều đồng thanh thở phào nhẹ nhõm, nó đồng bộ đến mức không biết được là của ai. Kagome nhớ ra gì đó hỏi
"Cô là gì của anh rể? Tại sao lại giúp chúng tôi?"

Sesshomaru nghe đến từ "anh rể" là thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt nhưng cũng như xưa anh ta không động tay động chân gì ngoài sự bực bội trên gương mặt. Akako thấy Sesshomaru dễ thương thực sự. Hóa ra Sesshomaru lạnh như băng mà cô từng biết đã thay đổi nhiều đến vậy có lẽ nào là do cô bé con người mà InuKimi nhắc tới không? Kì diệu thật nhỉ! Không ngờ lại có người thay đổi được Sesshomaru

"Tôi ngay từ đầu không hề có ý giúp mấy người đâu, vô tình thôi. Còn là gì của Sesshomaru à? Nói sao ta? Là bạn à? Hay là người quen"

Người quen mà dám gọi Sesshomaru bằng nhóc ư? Với lại Sesshomaru cũng không tỏ thái độ gì nữa kia chứ. Vô lí thực sự.

"Ta cũng không rõ nữa nhóc thử nói đi Sesshomaru. Sao suốt ngày cứ im lặng đứng ra một góc vậy kìa"

"Chả có lí do gì ta phải làm việc phiền phức như vậy cả. Thích nghĩ sao thì nghĩ"- Sesshomaru vẫn lạnh như băng không thèm quan tâm sự đời. Lạnh lùng luôn là thói quen của anh mà

"Chán vậy. Nói một cái cũng có mất gì đâ.."- Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên Akako gục xuống. Cũng phải thôi mất máu vậy mà bảo sao mà tỉnh nổi. Cú vừa nãy có lẽ mạnh với Akako hơn những gì Sesshomaru nghĩ. Hóa ra Akako lại yêu hơn Sesshomaru nhiều đến vậy à? Sesshomaru biết Akako yếu hơn rất rất nhiều yêu quái nhưng không ngờ lại đến cỡ này

Sesshomaru bước tới bế Akako lên trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người rồi đưa lại chỗ Sango nói
"Lo cho chị ta đi như cách con người hay làm á. Chị ta không phải là kiểu có thể tự lành hết mọi thương tích chỉ cần ngồi một chỗ như ta đâu"

"Được thôi nhưng anh tính làm gì Sesshomaru?"- Thấy Sesshomaru dịu dàng như vậy thật sự khiến Sango ngạc nhiên nhưng giờ không phải lúc quan tâm điều đó

"Quay lại đó chứ sao hỏi ngu thế"- Jaken vẫn nhiều chuyện như xưa và khi quay lại thì Sesshomaru đã đi mất tiêu

"Vẫn có nhiều khịa cạnh của Sesshomaru mà chúng ta không được biết nhỉ. Chị cơ đấy? Thật không ngờ lại có người được Sesshomaru tôn trọng đến vậy. Chắc hẳn phải đặc biệt lắm đây"- Miroku nói

"Đúng ra thì ta cũng có hiểu gì về Sesshomaru đâu. Dù lúc cô ấy tỉnh thì thật lạnh lùng nhưng khi đã bất tỉnh thì dịu dàng đến ngạc nhiên. Chúng ta mà không chăm sóc tốt cho cô ấy thì không biết phải chịu cái gì đến từ Sesshomaru đâu. Nghĩ đến là thấy hơi hãi rồi đấy"- Kagome cười đùa một chút rồi thiếp đi, dù ngủ nhiều rồi nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi

--------
Mọi người còn nhớ mình không nhỉ. Mình đã trở lại sau mùa thi đầy căn thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou