Chương 37: Nhóc sẽ giết ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiro cười ranh mảnh nói
"Ta không cần biết anh mạnh như thế nào nhưng giờ chỉ cần anh cử động một ngón ta sẽ tiễn cô ta về địa ngục một chuyến. Anh nên nhớ dù cho anh có nhanh và mạnh đến đâu cũng không thể kết liễu tôi trong 10s được còn tôi thì có thể giết cô ta trong 1 nốt nhạc. Hiện tại người bất lợi là anh chứ không phải là tôi

"Chết tiệt" - Bình thường người ta sẽ chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ ít khi phát ra tiếng nhưng đại yêu thích nói rõ ràng vậy để tỏ vẻ mình đang gặp khó khăn với Sango mà thôi. Đúng là anh không thể kết liễu Jiro trong 10s nhưng Jiro cũng không thể giết Sango trong 10s được. Cậu ta nói quá vậy chỉ để Sango thấy mình vô dụng rồi cảm mến đại yêu quái hi sinh giúp đỡ cô ta thôi. Chứ Sango vẫn là một người diệt yêu làm sao một yêu quái tầm trung như Jiro xử cô ta trong 10s được. Chả bao giờ có vụ đó đâu

"Giờ thì đứng yên để ta vui đùa một chút nhé"

Nói xong Jiro lấy một cái roi thật dài đánh liên tục vào đại yêu quái. Cậu ta không ngần ngại mà dùng hết sức để cho nó chân thực một chút. Đại yêu quái cũng không phải hạng tầm thường gì mấy cái đòn nhẹ nhàng như vậy đối với anh nó như muỗi chích vậy á. Vẫn có vết thương trên người nhưng cảm giác đại yêu quái nhận được chỉ là như việc một con muỗi đốt vào ta vậy. Nhẹ thì nhẹ nhưng vẫn có khó chịu, vẫn có đau một chút chứ không hẳn là không đau đâu, đôi khi còn muốn nhảy dựng lên khi bị muỗi đốt mà. Nói nhẹ nhàng là vậy chứ đau vẫn là đau. Chỉ là đại yêu quái thích diễn sâu nên cố tỏ vẻ mệt mỏi đau nhước một tí

Sango thì không biết được thực lực của Jiro như thế nào nhưng có thể nhanh chóng bắt cô làm con tin thì cũng không tầm thường đâu, lại khẳng định có đủ khả năng giết cô trong 10s nữa chứ. Sango tin Jiro rất mạnh. Nhìn đại yêu quái đứng yên để bị đánh Sango thực sự có cảm giác đau lòng. Nếu cô cảnh giác hơn thì mọi chuyện đã không như vậy. Cô lại làm đau khổ người khác bởi sự yếu đuối của mình rồi. Cứ đà này có khả năng đại yêu quái sẽ bị thương nặng hoặc chết mất. Dù mạnh đến đâu bị đánh như vậy liên tục cũng khó lòng mà yên ổn được. Sango tự cảm thấy mình thật vô dụng
"Sango cứ tin tôi, tôi sẽ cứu được cô"- Thấy dáng vẻ yếu đuối của Sango đại yêu quái ngay lập tức nắm chặt thời cơ tỏ vẻ soái ca ngầu lòi. Hầu như chẳng cô gái nào không xao xuyến khi một thằng trai đẹp xả thân vì mình cả. Mê đến chết thì có ý chứ

"Xin lỗi"- Sango đau đớn nói

Nhưng cái cảnh tan thương kèm lãng cmn nạn ấy chỉ có Sango nhìn thấy còn thực tế nó lại nhẹ nhàng vãi ra. Jiro đúng là dùng hết sức, đại yêu quái đúng là có đau nhưng cách thể hiện cảm xúc của anh ta quá lố. Anh ta không đau như anh ta thể hiện. Thậm chí anh ta còn cố nôn ra tí máu để làm Sango chạnh lòng. Dùng máu từ những vết thương nhẹ gộp lại rồi dùng tiểu xảo nôn ra chứ nếu bị đánh nôn ra máu thì phải đau khủng khiếp rồi

----
Đại yêu nữ đứng ngoài nhìn mà chỉ biết đập mặt cười trừ
"Hai ông tướng đó diễn sâu vãi ra. Dù nói là phải diễn nhưng sâu một cách chân thực vậy thì đáng nể đấy"

Bán yêu mỉm cười nói
"Em cũng không ngạc nhiên cho lắm. Diễn kịch đã là nghề của cậu chủ rồi mà. Vì công cuộc tán gái của mình nên cậu chủ thường xuyên phải mang rất nhiều bộ mặt khác nhau. Đối với người này tỏ ra dịu dàng, đối với người kia lại lạnh lùng, đối với người khác lại tỏ ra thân thiện, ngây thơ. Nhiều đến mức nhiều lúc em không biết đâu mới là con người thật của cậu chủ luôn á"

"Con người thật của anh ấy à? Có lẽ là một người kiêu căng ngạo mạn, tham lam, ích kỷ nhưng yếu đuối mỏng manh dễ vỡ chăng?"

"Mỏng manh dễ vỡ? Nghe khá buồn cười ấy ạ"

Đại yêu nữ nghe vậy bật cười nói
"Có lẽ, tuy rất kiêu căng nhưng thực tế lại rất dễ tổn thương. Anh ấy không phải là một người mạnh mẽ về tâm hồn. Anh ấy ít khi mở lỏng với ai đó nhưng một khi đã mở lòng thì một lời vô tình cũng đủ khiến anh ấy thay đổi. Chỉ một lời tàn nhẫn từ người anh ấy yêu quý cũng đủ khiến tâm trí ấy rối loạn. Anh ấy tản tỉnh rất nhiều cô gái rồi đá thẳng cẳng chủ yếu cũng vì ích kỷ muốn làm quen với cảm giác từ bỏ người khác thôi. Mà tập kiểu đó cũng chả có ý nghĩa gì vì đã không mở lòng thì làm sao cảm nhận được. Đến cả những người thân cận anh ấy cũng chỉ tin tưởng ở một mức độ vừa phải mà thôi. Vì anh ấy chả chịu mở lòng với ai cả đâu nên hầu như điểm yếu đó không thể xuất hiện. "

"Vẫn có nhiều thứ em chưa biết nhỉ"

"Em còn nhỏ lắm chưa biết cũng phải thôi"- Đại yêu nữ xoa xoa đầu của bán yêu một cách nhẹ nhàng. Bán yêu không phản kháng mà vui sướng tiếp nhận điều đó. Một trong những cảm giác hạnh phúc nhất của bán yêu chính là được cô cậu chủ xoa đầu. Bởi vì không có cha mẹ từ nhỏ nên cô hầu như không cảm nhận được sự nâng niu, cưng chiều nhưng khi được xoa đầu thì cô lại cảm thấy như mình đang được quan tâm chăm sóc vậy. Một hạnh phúc giản dị của bán yêu.

"Không bất ngờ bởi khả năng diễn kịch của cậu chủ nhưng em lại hơi bất ngờ khi Jiro dùng hết sức luôn đó. Dù cậu chủ mạnh thật nhưng không ngờ cậu ta dám làm vậy"

"Có gì mà không dám Jiro dùng hết sức cũng là ảnh hưởng gì nhiều đến anh ấy đâu. Với lại cậu ta còn không dùng vũ khí nữa là?"

"Không dùng vũ khí? Thế cái roi đó là gì? Em cứ tưởng đó là vũ khí chuyên dụng của Jiro-chứ vì đâu có yêu quái nào lại dùng roi bao giờ"

"Vì chả có yêu quái nào dùng roi nên mới gọi là không dùng vũ khí đó. Em nghĩ mà xem có yêu quái nào lại cầm roi quơ qua quơ lại bao giờ. Đánh với những tên tép riu thì không sao chứ thực chiến sòng phẳng em dùng thứ gây sát thương yếu như roi thì chỉ có chết. Em là người tới khá muộn nên chưa bao giờ thấy Jiro chiến đấu chứ vũ khí ưa thích của cậu ta là một thanh kiếm mang tên "Hina". Nhưng vì kiếm thì không thể đánh giả được nên mới dùng roi để cho nó kịch tính, nhìn bị đánh liên tục ai mà chẳng xót. Chứ dùng kiếm mà cấm người ta cử động rồi thì chỉ có đâm phát là thăng thiên luôn á. Em vẫn còn học tập nhiều lắm cô bé"

"Vâng"

---------------------

Đại yêu không cử động mà đón nhận từng đòn một khiến Sango đau đớn. Cô không biết cảm giác bị đánh liên tục như vậy sẽ thế nào nhưng nhìn dáng vẻ đó cô nghĩ chắc đau lắm nhưng tiếc đó chỉ là diễn sâu. Không chịu được nữa Sango cất tiếng nói
"Dừng lại đi ngươi đâu cần phải tra tất anh ta như vậy kia chứ. Nếu thích thì cứ giết ta đi đừng có tra tấn anh ta như vậy nữa"

Nhận được tính hiệu tích cực từ Sango đại yêu quái chỉ biết cười thầm. Cứ nhây nhây lấy lòng tin vậy nó lại có lợi cho anh vcl ý. Đôi khi phải giả dối mới đạt được mục đích cao cả chứ

Jiro thấy Sango có vẻ thương xót đại yêu quái, mục đích của cậu cơ bản đã hoàn thành được 50% rồi. Cậu dừng tay tiến tới nhìn Sango cười khẩy
"Mạng cô với ta cơ bản không có giá trị, giết hay không cũng chả phải gì đó quá quan trọng. Nhưng ta chúa ghét bọn đại yêu quái kiêu căng ngạo mạn, chúng chỉ hơn ta một chút về sức mạnh mà dám xem yêu quái bọn ta như cặn bã. Ta không bao giờ tha thứ cho bọn chúng, mục đích ta bắt cô chỉ để hành tên đó mà thôi. Ta thích nhìn đại yêu quái đau khổ cô chỉ là con tin khiến hắn ta đứng yên chịu trận mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện ta giết cô mà tha cho hắn đâu. Cô quan trọng với hắn nhưng không có giá trị đối với ta. Đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân quan trọng vậy chứ"

Vừa dứt lời Jiro bị đại yêu quái đánh ngất ngay tại chỗ. Đại yêu quái thấy đã đến lúc kết thúc rồi nhây thêm chỉ tổ giảm cảm xúc của Sango mà thôi. Con gái thường thích soái ca xả thân, chịu đau vì mình nhưng họ không bao giờ thích những tên phế vật chỉ biết nằm nhận đòn. Cái họ thích là người có bản lĩnh bảo vệ họ kìa. Vậy nên lúc này là lúc thích hợp nhất để kết thúc trò đùa này

"Anh..."- Sango ngơ ngác nhìn đại yêu quái nó

"Tôi đã nói tôi sẽ cứu cô mà đúng không? Cô nên tin tưởng tôi hơn một chút"

Kéo được thì phải đẩy được nếu cứ luôn luôn là trai tốt thì khả năng bị xem là "điều dĩ nhiên" là rất cao. Con người thường không trân trọng những thứ dễ có, nếu trao đi điều gì đó quá dễ dàng thì người ta sẽ không để ý tấm lòng của bạn mà chỉ xem đó như điều họ đáng được nhận mà thôi. Vậy nên sau khoảng thời gian quan tâm, nâng niu thì phải tỏ vẻ xa cách ngầu lòi một chút mới gây được sự chú ý của con gái. Tốt quá không phải lúc nào cũng được yêu thương. Cứu xong rồi lạnh lùng tỏ vẻ ngầu ngầu đôi khi hiệu quả hơn nhiều

"Xin lỗi và cảm ơn"- Sango dịu dàng nói sau những phút hoài nghi

Đại yêu quái không đáp mà lặng lẽ bước đi. Anh không hề giận nhưng vẫn tỏ vẻ giận cho nó ngầu. Làm như bản thân đang giận dỗi một cách đáng yêu sẽ làm Sango phải ân hận và suy nghĩ nhiều

Đúng như dự tính sau khi thấy đại yêu quái lạnh lùng và giận dữ như vậy Sango thực sự ân hận. Cô dày vò bản thân vì khi nãy còn nghi ngờ anh, cô cảm thấy giận bản thân vì đã không tin tưởng anh. Dù anh toàn tâm toàn ý vì cô vậy mà cô lại đáp lại bằng sự đa nghi và thiếu lòng tin. Có lẽ cô đã luôn là một người ích kỷ và xấu tính như vậy, Kikyou luôn nghĩ cho cô và Kohaku nhưng Sango lại không tin tưởng Kikyou cái kết là cô phải ân hận cho đến giờ phút này. Cô đã sai lầm một lần vì tính hoài nghi của mình giờ đây cô không muốn sai lầm đó tái hiện lại lần nữa.
Nhưng có lẽ giờ cô sắp phạm phải sai lầm khác chăng?

"Anh biết mình vừa làm gì không đấy à?"- Đại yêu nữ tức giận, lời nói của cô xuyên thẳng qua tâm trí của đại yêu quái. Đại yêu quái biết mình mới phá toang kết hoạch cô cô em gái nên anh chỉ biết chờ bị nạt mà thôi, không còn lời nào để biện hộ nữa rồi
"Anh có biết rằng mới có 30p trôi qua không? Anh cần thời gian từ giờ đến tối mà đánh cho Jiro bất tỉnh nhân sự chỉ trong 30p. Anh nghĩ em đủ nhân lực để cho anh làm màu như vậy à? Đáng ra anh chỉ cần giả vờ cứu con nhỏ đó rồi bị mắc bẫy bị nhột vào ngục cố tìm cách như đến 6 tiếng không thoát ra được chứ giờ anh đánh ngất cậu ta luôn cho ngầu à? Giờ anh nghĩ em câu được đủ thời gian cho anh à"

Đại yêu quái chấp nhận nghe những lời than trách của cô em gái vì anh là người làm hỏng kết hoạch của họ. Mất Jiro coi như là mất đi 6 tiếng, 6 tiếng làm sao anh câu nổi đây. Nhưng anh không phải tên ngốc không thể để những sai lầm này cản trở kết hoạch mấy trăm năm của anh được. Anh đã chờ ngày truyền nhân Samson xuất hiện này lâu lắm rồi, anh về sẽ có được nó.
"Anh tin em có thể mà"

"Thật hết cách với anh mà"

Cuối cùng sau khi dùng hết nhân lực để câu giờ thì trời đã sắp ngã ngủ. Mặt trăng sắp lên rồi anh, nếu không có sự nhanh trí câu kéo của bán yêu thì anh chắc không đủ khả năng câu được đến giờ mất. Đây là lúc thực hiện kế hoạch, đại yêu quái sau một thời gian tỏ ra soái ca được Sango tin tưởng thì đã dẫn cô đến phòng của Kagome. Sắp đến lúc rồi, thời điểm trăng xanh xuất hiện chính là lúc bắt đầu.

Mở cửa phòng ra đập vào mặt anh là một nữ nhân xinh đẹp. Đẹp! Phải chỉ đơn giản là đẹp mà thôi. Đẹp như bao người con gái khác anh từng biết. Thất vọng! Anh cứ nghĩ truyền nhân của Samson phải hơn thế này nhiều. Anh cứ tưởng truyền nhân của Samson sẽ tạo ra sự khác biệt với người bình thường nhưng có vẻ không phải vậy. Kagome thực sự cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng xinh xắn nhưng gái đẹp với đại yêu quái mà nói thì anh nhìn nhiều như số ngày anh sống. Vẻ đẹp của Kagome cũng như bao mĩ nhân khác nó làm anh thất vọng một chút. Chả phải chê cô xấu nhưng nếu như lời đồn thổi thì Kagome khá tầm thường. Thậm chí Kikyou còn hớp hồn anh gấp nghìn lần.

À mà cô gái này rất giống với Kikyou, từ mùi hương, chiều cao cho đến nhan sắc. Có lẽ điểm thua kém chỉ là thần thái mà thôi. Kì lạ thật chỉ khác đôi mắt, thần thái lại mà mang cảm giác khác biệt đến vậy. Ngay thời khắc đầu tiên nhìn thấy Kikyou anh đã bị cô ấy hớp hồn còn khi gặp Kagome thì tương đối bình thường. Không lẽ vì nhìn thấy Kikyou trước nên anh mới thấy Kagome bình thường sao? Nhưng vậy thì càng tốt chứ sao? Nếu Kikyou là truyền nhân của Samson thì để có được sự bất tử anh sẽ phải hi sinh người con gái ấy. Mà anh thì chẳng muốn mất người con gái duy nhất làm anh rung động suốt mấy trăm năm cuộc đời đâu. Mất đi Kikyou thì nửa phần tham vọng của anh xem như tan biến

"Kagome-chan"- Sango gọi lớn về phía người con gái đang bất tỉnh đó. Nếu chưởng khí không thể làm Kagome bất tỉnh thì thuốc mê thông thường sẽ có tác dụng. Dù linh lực có mạnh đến đâu thì cơ thể Kagome cũng như bao con người khác mà thôi mà con người thì không thể chịu nổi thuốc mê. Vốn dĩ đại yêu quái éo có thuốc mê của con người đâu mấy người hầu tận tâm đã gợi ý và đi lấy cho ổng á. Khi bạn đối xử tốt với người hầu thì người ta cũng tự khắc trung thành, tận tâm với bạn

Mặt trời đã xuống núi, mặt trăng từ từ hiện lên tỏa sáng dịu dàng khắp bầu trời. Hôm nay là ngày trăng xanh, một ngày đặc biệt mấy trăm năm mới có một lần. Đây là lần thứ hai trong đời đại yêu quái được nhìn thấy trăng xanh. Đó cũng sẽ là bắt đầu trang mới của cuộc đời anh - ngày anh đứng trên tất cả. Khi có được sự bất tử anh sẽ đảo chính và đưa gia tộc của mình lên làm hoàng tộc. Vua của yêu quái chả khác gì vua của muôn loài cả, anh sẽ có toàn bộ mọi thứ cao quý trên đời. Phải! Chỉ cần kế hoạch thành công anh sẽ có được mọi thứ. Vốn dĩ ngay từ đầu anh cũng có khá đầy đủ rồi. Tiền bạc của anh tiêu cả đời mới hết, anh cũng không thiếu phụ nữ sẵn sàng sa vào lòng anh, sức mạnh anh cũng chả phải hạng gà, đến cả đầy tớ trung thành anh cũng đã có. Nhưng không chỉ con người mà yêu quái cũng có rất nhiều kẻ không biết thỏa mãn.

Anh không ham hố gì tiền nhưng anh thèm khát sức mạnh và quyền lực. Anh muốn mình được tất cả tung hô, anh muốn trở thành người mạnh nhất, anh muốn làm vua, anh muốn đứng trên đỉnh cao vạn vật. Hiện tại anh còn muốn có thêm Kikyou! Bao nhiêu phụ nữ đó vẫn chưa bao giờ khiến anh say đắm, nhưng Kikyou thì khác. Anh đã say mê cô từ khoảng khắc nhìn thấy cô ấy, ngay giờ anh muốn người con gái ấy. Những gì đẹp nhất quý nhất anh muốn nó thuộc về anh. Tham lam và ích kỷ vốn là bản chất của anh mà

----------

"Trăng xanh sao?"- không hơn gì đại yêu quái Sesshomaru cũng chỉ nhìn thấy nó lần thứ hai trong đời. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm dù yêu quái có thể thấy 2-3 lần nhưng không phải con người nào cũng được nhìn thấy trong cuộc đời của mình.

"Nó cũng duy trì được có 5p thôi à"- Akako cũng nhìn thấy một lần vào 550 năm trước nhưng giờ thì cô không quan tâm nó cho lắm vì đây không phải một ngày thiêng liêng

"Ý chị là..."- Sesshomaru sống lâu kiến thức sâu rộng nhưng không có nghĩa cái gì anh cũng biết. Vẫn rất rất nhiều thứ trên thế giới này anh không biết được. Và đây chính là một trong số đó

"Hôm nay chỉ như là một dấu hiệu báo cho ta biết ngày trăng xanh sắp đến thôi. Sesshomaru cũng biết mà ngày ấy mặt trăng rất lớn hầu cứ như nó ở ngay trước mắt trái đất vậy chứ đâu có nhỏ nhắn bình thường như giờ. Mà dù thật hay chỉ là tín hiệu thì về cơ bản trăng xanh vẫn thật thần bí và đẹp. Chỉ là nó không tác động đến con người thôi chứ về cơ bản chúng vẫn giống nhau. Khác thì chỉ có thời gian xuất hiện. Hôm nay là ngày 6/9/1500 nên trăng xanh thực sự sẽ xuất hiện vào ngày 9/6/1501. Vào năm chuyển giao giữa 2 thế kỉ luôn khá đẹp đó"

"Vậy à..."- Sesshomaru luôn đi lung tung chứ anh chả bao giờ để ý giờ ngày bao giờ. Anh chỉ biết thời điểm một năm trôi qua nhờ vào thời tiết chứ chính xác ngày tháng thì anh không rảnh hơi để tính toán

"Chị đoán sẽ có một vài thanh niên thiếu hiểu và tính kế hoạch gì đó vào hôm nay đấy"

"Kế hoạch gì đó liên quan đến Samson à?"

Akako luôn biết Sesshomaru là một người thông minh nhưng cậu ta chưa bao giờ hứng thú với mấy cái sức mạnh huyền bí này chút nào. Thấy Sesshomaru biết về nó Akako có chút ngạc nhiên
"Mị không nghĩ nhóc biết vụ này đó"

"Vô tình thôi"

"Nhưng nhóc nói chính xác rồi đấy. Chị đây tới đây không phải chỉ để đi dạo với nhóc đâu. Thực ra một nữ pháp sư đã bị hiểu nhầm là truyền nhân của Samson và bị bắt đi từ mấy hôm trước. Đúng lúc em dâu của nhóc bị bắt đi lại có khuôn mặt giống giống truyền nhân của Samson nên chị đoán chắc cú là vụ này rồi"

"Vậy là kagome bị bắt đi. Hèn gì Inuyasha ra nông nổi đó"

"Nhóc không biết mà vẫn đi giúp sao? Sesshomaru mị biết giờ thay đổi nhiều quá"

"Ta không có giúp đỡ lũ đó ta tới vì có tên Naraku ở đó thôi"- Sesshomaru điềm tĩnh đáp, những câu bông đùa của Akako không thể khiến Sesshomaru mất bình tĩnh được đâu.

"Sesshomaru ngày càng dễ thương quá đó"- nhìn cách Sesshomaru điềm tĩnh chối bỏ Akako mỉm cười nói

"Cái gì?" - Sesshomaru chỉa đôi mắt cực kỳ đáng sợ về phía Akako. Một đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ có thể giết chết bất cứ ai nhìn vào nó. Đôi mắt lúc này của Sesshomaru đủ khả năng giết một ngươi.

Với tất cả đàn ông có lòng tự trọng cao "dễ thương" được xem là từ cấm kị. Sesshomaru lại là một đại yêu quái mạnh mẽ bậc nhất thế giới lại bị gắn cho từ đó ư? Nhất định không thể được!

Sesshomaru đang giận và lúc này anh ta rất đáng sợ. Phải! Nhưng chỉ với những người khác mà thôi chứ vô hiệu với Akako. Mặc cho dáng vẻ đáng sợ của Sesshomaru thì Akako vẫn vui vẻ mỉm cười "Quả nhiên là Sesshomaru rất đáng yêu mà, hèn gì lúc trước Rufus-sama lại thích trêu chọc nhóc như vậy"- Akako chưa thể nói là thân thiết với Sesshomaru. Số lần hai người gặp nhau, số lần hai người nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ ít trò chuyện không phải vì không hợp nhau hay gì mà đơn giản vì mỗi người có mỗi con đường khác nhau. Chỉ hai lần tâm sự vào lúc bé cũng đủ để họ hiểu sơ sơ về nhau. Akako xem Sesshomaru như một đàn em, Sesshomaru lại xem Akako như một người chị. Dù không giao tiếp nhiều nhưng họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối. Đó lí do tại sao giờ Sesshomaru rất giận nhưng không hề chém hay giết gì Akako người khác là ổng rút kiếm chém nãy giờ rồi. Với Sesshomaru đây là một bà chị đặc biệt.

Nhưng không chém giết không có nghĩa là để yên cho bả thích nói gì thì nói đâu. Hầu như đàn ông chẳng ông nào không bực nếu bị nói "dễ thương" cả. Chỉ quan trọng là người đó chấp nhận nhịn hay không thôi đương nhiên Sesshomaru không có thói quen nhẫn nhịn rồi. Anh ta là đại yêu quái thống trị miền Tây, anh ta tự tin về sức mạnh của mình, anh ta kiêu ngạo, lòng tự tôn cũng không thua kém bất kì ai đâu chẳng có lí do gì một tên đầy lòng kiêu hãnh như Sesshomaru phải nhẫn nhịn người khác cả. Anh tôn trọng Akako chứ không có nghĩa là để bà chị tung hoành như vậy. Sesshomaru nắm lấy hai tay Akako anh nắm chặt đến mức khiến cô có cảm giác hơi đau. Đến Akako còn đau thì có nghĩa là anh đang nắm với một lực để khiến con người thậm chí là bán yêu như Inuyasha gãy tay luôn đó chứ đừng đùa. Anh nhìn thẳng người phía trước bằng đôi mắt hung dữ nói
"Tôi không còn nhỏ nữa đâu bà chị đừng tưởng sẽ tiếp tục có thể trêu đùa tôi kiểu đó"

Akako không hề tỏ ra sợ hãi, mặc kệ cánh tay đang bị nắm chặt Akako đáp lại Sesshomaru bằng đôi mắt kiên định không kém. Nở một nụ cười ranh mãnh đáp
"Thế nếu ta tiếp tục nhóc sẽ giết ta à?"

Như đã nói cái này là không thể. Sesshomaru không ưa cái cách Akako trêu chọc anh nhưng chả hiểu sao anh không thể giết chết bà chị đáng ghét này. Ghét thì cũng ghét mà không ghét cũng là không ghét. Hỏi kiểu đó quá khó để Sesshomaru trả lời. Nói giết thì là nói dối mà nói không giết thì Akako càng lấn tới. Lần đầu tiên Sesshomaru phải "thua" trước ai đó kiểu như vậy. Anh có thể thua trên chiến trường nhưng thua kiểu này thì má nó cay. Thua kiểu bất lực chả nói được gì hết á

Thấy Sesshomaru im lặng Akako hất tay anh ta ra rồi nói một cách ngạo mạn. Ăn nói kiểu này người ngoài nhìn thấy cũng muốn đánh cho đỡ bực
"Nhóc còn non lắm Sesshomaru"

Sesshomaru đang bực nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì. Lần đầu tiên Jaken thấy đại nhân Sesshomaru như vậy trong đời. Dù có dịu dàng với Rin thật nhưng vì Rin không bao giờ dám láo với Sesshomaru như vậy nên ổng chưa hề thấy Sesshomaru lép vế hoàn toàn trước một người như vậy. Đến mẹ Sesshomaru còn chả ngán lại bất lực như thế trước một người à? Quá khó tin nhưng ông không thể không tin. Họ thường nói hầu như bất kì thằng "đàn ông" nào trong đời dù hùng mạnh đến đâu cũng phải có một người "trị" được họ, và người đó thường là mẹ, vợ, hoặc là con gái. Có cả tá thanh niên đại ca nhưng cuối cùng vẫn ngoan hiền trước mẹ, có nhiều thằng rác rưởi ngoài xã hội nhưng chả bao giờ cãi vợ, cũng có nhiều thằng cha bố láo ngoài đời nhưng lại không dám trái lời con gái cưng của mình. Sesshomaru tuyệt nhiên chả sợ đếch gì mẹ của mình, cũng chả có vợ và con gái nên lẽ ra ổng không có ai để "trị" nhưng quả nhiên cha ông đi trước nói chả bao giờ sai. Dù không có mẹ, vợ hay con gái thì cuối cùng vẫn phải lép vế trước một người với Sesshomaru "hiện tại" thì là Akako.

Akako quay lưng đi nói
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân ta nên lần sau đừng bao giờ làm vậy. Không phải ta quan tâm gì đến tư tưởng đó đâu mà ta không thích chỉ vậy thôi. Lần sau ta sẽ giận đó"

Sesshomaru vốn chả quan tâm người ta có giận hay không đâu. Thích thì ổng giết chứ giận với chả dỗi. Nhưng khoan đã tại sao Akako lại quay mặt đi và nói như vậy? Giọng nói cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu thực sự không quan tâm thì nói làm gì? Có phải Akako đang trách móc Sesshomaru gián tiếp không? Cô đang ngại nên mới quay mặt đấy à? Một đại yêu quái phải có tâm vững như núi nhưng Sesshomaru quên Akako vẫn mang dòng dõi quý tộc cao quý. Không khác gì con người quý tộc của yêu quái cũng thường hay dạy con mình những cái cổ hũ như vậy. Và đa số quý tộc không thích người khác chạm vào mình đặc biệt là người khác giới tính nhưng không phải vì họ ngại mà vì họ "chảnh". Lẽ ra họ thường hay hất tay thật nhanh và nói những lời xúc phạm nhưng Akako lại quay mặt đi như vậy chả phải rõ ràng là ngại hay sao? Akako thường hay quan sát các làng con người không lẽ vì vậy mà cô nàng có vài tư tưởng giống con người? Lần đầu tiên Sesshomaru phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Lần đầu Sesshomaru đang cố hiểu tâm tư của một người. Anh thực sự làm tổn thương lòng tự tôn của Akako à?

"Khi chạm vào tay con gái phải nhẹ nhàng chút chứ. Nhóc mạnh tay thật đó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết sao? Hèn gì người ta hay nói nam nữ thọ thọ bất tương thân. Thằng nào nắm cũng mạnh tay thế này thì chết"- Akako quay lại quơ quơ cái tay đang hơi đau nhức nói - "Hơi đau đấy nhóc lần sau mà vậy ta giận luôn đó"

"Chả có lí do gì ta phải xem bà chị như con gái bình thường cả"- Nói vậy để cho Akako biết Sesshomaru không xem cô như bao người con gái khác. Chứ thực tế Sesshomaru chả dịu dàng với cô nào ngoài Rin cả. Sesshomaru còn giết như thường chứ nói gì đến thương hoa tiếc ngọc. Câu đó hầu như không có trong từ điển của Sesshomaru

"Nhóc nói cái gì?"

Akako giận dỗi phòng má nói nhưng Sesshomaru đếch quan tâm mà bỏ đi lạnh lùng với một câu nói
"Bà chị đang làm mất thời gian đó"

Thực tế chẳng có một chút dấu hiệu nào là Akako ngại ngùng như bao thiếu nữ con người cả. Cũng phải thôi dù sao Akako vẫn là một đại yêu quái mà đâu thể vì mấy cái như vậy mà đỏ mặt ngại ngùng được. Bà chị đã hơn 600 tuổi đời rồi chứ sao như bao thiếu nữ 16-17 tuổi khác. Có lẽ Sesshomaru nghĩ nhiều quá ấy mà. Sesshomaru đã có một hiểu lầm lớn khá lớn theo cách anh không ngờ được
-----------
Sango thả con dao xuống đất nói
"Ta không làm. Ta sẽ không bao giờ làm vậy"

"Tại sao? Sango không tin ta ư? sau nhiều chuyện như vậy à?"- Thấy vậy đại yêu quái tuy giận dữ nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hi vọng Sango sẽ ngu ngốc nghe theo

"Ta... Không làm được. Linh tính mách bảo nếu ta làm vậy ta sẽ hối hận cả đời"

Đại yêu quái tức giận
"Chết tiệt!!! Nếu không làm thì cô không còn giá trị lợi dụng nữa. Thật phí hoài công sức của ta!!!"

Hắn gầm gù trong phẫn nộ rồi lao đến tấn công Sango. Đã hơn 500 năm hắn chưa hề tức giận như lúc này. Kế hoạch của hắn chỉ xíu nữa là thành công vậy mà đến phút cuối lại ra như vậy. Biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu thời gian hắn bỏ ra chỉ để lấy lòng tin của Sango mà lại thành công cốc bảo sao không giận. Về Sango vì quá ngạc nhiên cô chỉ biết nhắm mắt lại theo bản năng. Và....
----- Sắp kết thúc arc này rồi. Thấy arc này nó hơi lan man rồi đó -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou