Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sesshomaru-sama ngài tới thăm em sao?"

"Ngài lại tới sao Seshomaru-sama?"

Sesshomaru vừa đáp xuống ngay nhà bà Kaede thì Rin và Kohaku đã chạy qua chào hỏi. Mới chạy ra thì thấy Inuyasha bất tỉnh nhân sự dưới đất làm Kohaku hoảng hốt hỏi
"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Mọi người đâu rồi ạ?"

Rin cũng bất ngờ không kém Kohaku nhưng chẳng hiểu sao cô bé vẫn có một chút đó bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ đi với Sesshomaru nhiều quá nên cô bé trở nên thật điềm tĩnh
"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh sẽ quay lại giúp họ à Seshomaru-sama?"

"Tại sao Sesshomaru-sama lại phải quay lại cứu lũ đó kia chứ. Nó chẳng liên quan đến ngài ấy"- Jaken vẫn nhiều chuyện như ngày nào

"Có chuyện gì xấu xảy ra rồi à?"- Bà Kaede vừa đi đâu về nói

"Bà Kaede đã về"- Rin vẫn luôn chào đón một cách vô cùng lễ phép

"Kikyou và Naraku đem Inuyasha đến là vì muốn bà chăm sóc cho Inuyasha"

Kaede vẫn luôn là một người hiểu chuyện nên bà không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý. Giờ đây bà đã già lắm rồi biết nhiều cũng không còn cần thiết nữa, việc duy nhất bà có thể làm là ở sau chăm sóc cho những người bị thương như bây giờ mà thôi. Bây giờ chị của bà đang phải đối phó với những kẻ thù vô cùng mạnh bà không thể làm bất cứ điều gì nữa.

"Sesshomaru-sama đã gặp Kikyou và Naraku sao? Tại sao Naraku lại ở cùng Kikyou cơ chứ?"- Kohaku hỏi

"Nhóc không cần biết quá nhiều"- Nói vậy chứ thực tế Sesshomaru cũng đâu biết tại sao Naraku lại được ở bên Kikyou đâu chứ. Anh chỉ biết giờ đây Naraku đang rất ổn ở cạnh Kikyou và hắn sẽ không làm loạn nữa thôi. Cứ như một con chó hoang vừa có chủ vậy

"Chí ít hãy cho em đi cùng, em muốn gặp Kikyou-sama"- Kohaku là một trong những người yêu quý Kikyou nhất mà. Dù Sango, Miroku hay Shippou chỉ biết bênh vực Kagome thì Kohaku vẫn là người ủng hộ Kikyo. Cậu nhóc chưa bao giờ nghĩ sai về Kikyou. Cậu nhóc biết Kikyo là một người vô cùng tốt, thay vì quên đi ân huệ ấy thì Kohaku lại luôn nhớ sinh mạng của mình là do Kikyou đem lại. Những người khác có thể quý Kagome hơn Kikyou nhưng Kohaku lại quý và tôn trọng Kikyou hơn nhiều. Dù cậu bé có quý Kagome đến đâu nó cũng không thể sánh bằng với người đã cứu rỗi cả mạng sống lẫn linh hồn của cậu. Kohaku luôn hướng về tương lai nhưng không có nghĩa là cậu bé quên đi những gì Kikyou đem lại cho cậu. Một trong những người hiếm hoi yêu thích Kikyou hơn là Kagome

"Nhóc đến đó cũng chả làm được gì đâu"- Một câu nói vô cùng lạnh lùng được cất lên bởi một đại yêu quái nhưng đó không phải Sesshomaru mà là Akako. Dân làng khi thấy một yêu nữ xinh đẹp đáp xuống từ bầu trời trong xanh thì có một chút ngạc nhiên có một chút mê mẩn nhưng lại hề tỏ vẻ sợ hãi. Họ đã quá quen với việc có đại yêu quái ở chỗ này rồi, họ đã chấp nhận sống cùng bán yêu như Inuyasha thì sao lại phải sợ khi yêu quái xuất hiện nhỉ. Việc yêu quái xuất hiện với họ như là chuyện cơm bữa rồi, dù sao Sesshomaru cũng thường xuyên ghé thăm mà

"Chị đến đây làm gì vậy?"- Sesshomaru cảm nhận được Akako từ lâu rồi nên cũng chả tỏ vẻ ngạc nhiên gì lắm. Anh chỉ không hiểu sao bà chị này lại đến đây thôi

"Chị chỉ muốn xem Sesshomaru làm gì thôi mà. Ở nhà hoài cũng chán chứ bộ"- Akako thản nhiên nói nhưng có gì đó là lạ. Thế không phải suốt 500 năm qua chị ta cũng ở trong lâu đài của Rufus hoài sao? 500 năm chờ Rufus không chán à?

Sesshomaru thực sự muốn nói nhưng nghĩ lại thì anh lại hiểu ra. Suốt 500 năm nỗi nhớ và hi vọng Rufus trở về đã tạo động lực cho Akako. Cô không hề rời lâu đài dù chỉ một lần bởi vì cô muốn khi Rufus trở về cô sẽ là người đầu tiên tiếp đón anh. Một người mặt dày và yêu Rufus nhiều như Akako mà lại từ bỏ anh ta thì chắc chắn có bí ẩn gì đó ở đây. Nhưng dù là gì đi nữa nó cũng không quan trọng với anh, có lẽ anh nghĩ vậy

"Không phải bà chị muốn đi theo Sesshomaru-sama để có cơ hội gặp lại thằng cha già Rufus sao?"- Tư nhiên Jaken nói điều khiến tất cả phải ngạc nhiên. Tại sao Jaken lại biết điều này? Với lại ông ta lấy đâu gan ăn nói kiểu vậy với Akako

"Cũng có lẽ"- Akako cười nhạt đáp nhưng nhìn nụ cười đó Sesshomaru lại hiểu theo hướng hoàn toàn khác. Gương mặt đã thể hiện rõ tâm tư của Akako. Cô rất muốn gặp lại Rufus, cô chưa bao giờ có suy nghĩ muốn rời xa anh, cô muốn ở bên Rufus nhưng có một thứ gì đó bắt buộc cô phải rời xa người cô yêu. Đã quá lâu Sesshomaru không nói chuyện với Akako và cô đã thay đổi theo nhiều hướng khiến Sesshomaru bất ngờ. Nhưng vẫn không bao giờ bỏ được nụ cười đó khi có ưu phiền. Sesshomaru "biết mình" không thích xen vào chuyện của người khác nhưng có lẽ anh lại sắp cảm thấy phiền nữa rồi. Có lẽ anh không thể bỏ mặc người con gái trước mặt được từ xưa đến nay điều đó vẫn không thay đổi.

"Tùy chị"- nói xong Sesshomaru lạnh lùng bỏ đi mặc kệ việc Akako đuổi theo. Có lẽ từ nay về sau Akako vẫn sẽ luôn đi theo anh như vậy quá, một người như cô không bao giờ chịu đựng được việc ngồi yên trong nhà của anh đâu, lại càng không thích về nhà nữa nên cuối cùng chắc là vẫn theo Sesshomaru thôi. Akako vốn đã luôn đi theo Rufus từ lâu lẽ sống của cô rất đơn giản chính là ở cạnh và tạo dựng hạnh phúc cho Rufus. Vức mới rời xa Rufus nên việc cô mất mục đích chỉ biết đi theo Sesshomaru cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nếu mạnh mẽ Akako sẽ quyết đoán hơn nhưng tiếc là từ khi sinh ra đến giờ Akako chưa bao giờ là một đại yêu quái mạnh mẽ

"Em có quen biết gì truyền nhân của Samson sao Sesshomaru? Hay em cũng muốn có năng lực của Samson?"

"Nếu em muốn nó thì chị sẽ làm gì?"

"Sesshomaru chị luôn luôn hướng về Rufus. Nếu em thực sự là kẻ thù của anh ấy thì chị cũng sẽ là kẻ thù của em"

Sesshomaru liếc nhìn ánh mặt kiên định của Akako rồi nói
"Biết thì cũng có biết nhưng hầu như là không hề quen. Em không cần sức mạnh từ những thứ kì bí gì đó đâu nhưng em chưa bao giờ ưa Rufus"

Akako im lặng không đáp mà chỉ lặng lẽ đi theo. Giờ cô biết nói gì nữa? Sesshomaru không thích Rufus đương nhiên cô biết điều này rồi. Chả hiểu sao cứ lần nào Rufus tỏ vẻ yêu thương là Sesshomaru luôn lạnh lùng với anh ta. Có lẽ cách chào hỏi trêu chọc của Rufus không dành được thiên cảm từ Sesshomaru cho lắm. Rufus là người có lòng tự tôn rất cao nên cách ăn nói khó mà làm vừa lòng người khác được. Rufus bướng bỉnh, trẻ con, tự cao nên hầu như tất cả từ ngữ được anh phát ra đều có ý nghĩa xem thường người khác chả trách Sesshomaru không ưa anh ta

"Nếu Sesshomaru hiểu rõ Rufus-sama thì chị tin em sẽ không ghét anh ấy đâu"

Sesshomaru lạnh lùng "hừ" một cái rồi tăng tốc nhưng Akako theo sau được là điều dễ hiểu thôi
--------
Còn trong lúc đó thì Rin, Kohaku và bà Kaede vẫn bị ngạc nhiên bởi những gì vừa xảy ra. Sesshomaru vừa gọi một người là "chị"? Sesshomaru tự cao tự đại không ngán cả mẹ mình vừa gọi một người bằng đại từ xưng hô đầy sự tôn trọng như là "chị" ư? Họ không nghe nhầm đó chứ? Sesshomaru tuy là người tốt trong mắt Rin và Kohaku nhưng chưa bao giờ Sesshomaru chịu dưới hàng ai. Anh ta luôn thể hiện mình đứng trên đỉnh cao đứng trên mọi vật xưng hô như vậy thực sự không giống Sesshomaru một chút nào. Người vừa nãy thực sự ghê gớm, được Sesshomaru tôn trọng đến vậy thì không hề tầm thường chút nào.

"Em thực sự không thể tin vào tai mình"- Rin đờ người ra nói, dù sao đây cũng là lần đầu cô bé thấy Sesshomaru-sama của mình như vậy mà

"Anh cũng vậy nhưng đó là sự thật kìa"

"Đây là lần đầu em được nhìn thấy một góc độ khác của Sesshomaru-sama"

"Ukm vậy ra Sesshomaru-sama cũng chả khác chúng ta là bao"

----------

Đại yêu quái và Sango mở cánh cửa đầu tiên thì một yêu quái bước ra một cách ngầu lòi. Đó chính là một trong những người hầu của đại yêu quái. Chưa đạt đến ngưỡng cửa đại yêu quái nhưng anh ta cũng đủ để hành Sango ra bã chỉ là nếu đại yêu quái không làm gì thì Sango sẽ dư sức nghi ngờ anh. Mà anh cũng không có sở thích đánh người hầu của mình, tuy họ thấp kém hơn anh, họ sinh ra để phục vụ anh nhưng cả đời anh chưa hề có suy nghĩ đả thương họ. Vậy ra đây là cách câu giờ mà con em của anh nói đấy à, thực sự cũng khá khó xử

Trong lúc anh mải miết suy nghĩ thì yêu quái đã lao tới tóm lấy Sango trong lúc anh không để ý. Nếu bình thường anh chả bao giờ sơ hờ nhưng đây không chỉ là nhà mà người trước mặt còn là người hầu của anh nữa chả có lí do gì anh lại không tự dưng cảm thấy thoải mái cả

Yêu quái cố gắng diễn sâu bằng nụ cươi gian xảo
"Anh sơ hở quá rồi đó đại yêu quái à? Dù đẳng cấp chúng ta có chênh lệch nhưng chỉ cần tôi có con tin yếu đuối này thì khuyên anh đừng bao giờ đụng vào tôi nếu không có gì xảy ra tôi cũng không biết đâu"

Nhìn nụ cưới gian xảo gắng gượng của người hầu thực sự làm anh khá buồn cười. Cậu người hầu này bình thường vốn là trong sáng, ngây thơ nhưng giờ phải diễn sâu thành người ác độc gian xảo thì đúng là buồn cười mà. Nhưng dù sao đó vẫn là sự cố gắng của những người anh quý mến vậy nên anh không thể phụ lòng họ được.

"Đúng là yêu quái tép riu chả biết làm gì ngoài chơi bẩn cả"

"Trong đánh đấm thì làm gì có chơi bẩn chơi sạch kia chứ. Mất cảnh giác là lỗi của ngươi yêu đuối là lỗi của cô ta ta chỉ thông minh dựa vào đó thôi. Nhưng đúng là ta không ngờ mọi thứ lại dễ dàng đến như vậy luôn đó. Một đại yêu quái như ngươi không lẽ lại thua trước một tên yêu quái như Jiro ta à? Tới đây nào Đại Yêu quái"- Tự nhiên thần thái khác hẳn thường ngày không lẽ đây mới là bản chất thật của tên người hầu à? Thú vị thú vị Đại yêu quái trở nên thích thú với màn kịch này

"Ta chấp nhận lời thách thức của ngươi. Ta sẽ nhanh chóng cứu cô ấy thôi. Một yêu quái tép riu như ngươi làm sao có thể gây khó dễ cho ta kia chứ?"- Đại yêu quái diễn y như thật, đúng là kinh nghiệm giả tạo lâu năm mà.

Thấy anh trai mình có vẻ cao hứng nên đại yêu nữ dùng thần giao cách cảm nhắc nhở
"Diễn sâu là tốt nhưng đừng có mạnh tay đánh thật đó nhé. Anh mà đánh thật thì Jiro và căn nhà này xong phim mất. Anh mà làm gì ngu ngốc em sẽ không tha thứ đâu. Jiro sức mạnh tuy yếu nhưng rất mưu mẹo anh cứ làm như mình bị dính kế rồi kéo dài thời gian là được. Khi Jiro hết chiêu thì anh có thể đánh ngất cậu ta rồi đi tiếp chứ nhây quá bị nghi ngờ đó"

"Dính kế? Vậy chả khác gì biến anh thành một thằng ngốc cả"

"Giờ anh muốn thông minh hay hoàn thành kế hoạch? Thôi ý kiến và làm theo những gì em bảo đi"

"Rồi rồi"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou