Chương 41: Tướng quân Fujiwara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cần phải khẩn trương đi tìm người thứ 3 thôi. Chúng ta ở lại đây hơi bị lâu rồi đó"- Aoi nói

"Ukm"

"Kajiku lại đây nào"

"Ukm"

Aoi đưa bàn tay trái lên như kiểu xin chào, cô nói Kajiku đưa bàn tay phải lên rồi đặt tay lên tay cậu song song vậy. Cô nhắm mắt lại thì thầm gì đó rồi ngay sau lưng hai người họ xuất hiện một cổng không gian như minh đạo vậy, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ở phía trước.

"Chúng ta sẽ đi vào đó để đến người thứ 3 à?"

"Không phải là chúng ta mà là chỉ duy nhất cô tới đó thôi Kikyou"

"Tại sao chúng ta lại không thể đi theo?"

"Ngươi hiểu vấn đề nhanh đấy Naraku, mới một lần mà đã hiểu"

"Trả lời câu hỏi của ta"

"Kikyou nhất định phải đối mặt với từng người chúng tôi. Tất cả chúng ta là trợ thủ của Kikyou nhưng chúng tôi không phải công cụ của Kikyou. Chúng tôi có ý chí của riêng mình, Kikyou bắt buộc phải có sự công nhận của chúng tôi. Để có được điều đó Kikyou phải tự chứng minh mình là người xứng đáng. Chúng ta ở đó giúp đỡ Kikyou sẽ chỉ làm như Kikyou yếu đuối cần chúng ta trợ giúp vậy. Nên chỉ một mình Kikyou đến đó là đủ"

"Vậy thì cô đi đi Kikyou. Trông cậy vào cô đấy"

"À ừ tôi đi đây"

Kikyou vừa bước vào thì ngay lập tức cánh cổng đống lại. Cô không biết điều gì chờ cô ở phía trước nhưng cô không hề sợ hãi dù chỉ một chút. Chính cô đã quá quen với việc phải bước đi một mình giữa thế gian này

Trước mặt cô là một chiến trường, một chiến trường đúng nghĩa. Lộn xộn! Là từ đầu tiên cô có thể diễn tả chốn này. Mọi người ai cũng cầm kiếm và khiêng chém giết nhau dữ dội. Kikyou là một pháp sư sức mạnh của cô là linh lực sử dụng để trừ ma diệt yêu quái chứ không phải để đứng trong một trận chiến kiểu này đây. Giống như lúc đấu với bảy vong hồn cô đã ăn một phát đại bác và bất tỉnh. Đây lại là thân xác con người ở trong trận chiến này đây Kikyou chỉ là một con người bình thường mà thôi

Chưa kịp chấn tỉnh lại tinh thần thì hàng ngàn mũi tên lửa bay loạn xạ đến, nó không phải nhắm vào Kikyou nhưng với số lượng như vậy nếu không làm gì cô sẽ trúng vài mũi tên lửa. Chuẩn bị rút kiếm ra thì một người với thân hình khá nhỏ nhắn tầm 13-14 tuổi cưỡi một con ngựa trắng lao lên phía trước đỡ những mũi tên. Theo bộ quần áo cậu ta đang mang thì chắc là một tướng quân.

"Tại sao một cô gái như cô lại xuất hiện giữa chiến trường như vậy"

Khoảng khắc nghe thấy giọng nói đó Kikyou đã phải nghĩ
'Cái giọng nói này? Không lẽ là một cô gái?'

Vị tướng quân quay lại làm Kikyou càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Một gương mặt trái xoan dễ thương điển hình của một cô bé 13-14 tuổi.
"Trả lời câu hỏi của ta. Tại sao cô lại ở đây?"- Tuy mang gương mặt dễ thương và giọng nói của một cô gái nhưng giọng điệu thì rất dứt khoát và mạnh mẽ đúng chất một tướng quân. Chắc hẳn là một nữ tướng quân không thua bất kì tướng quân nào khác

"Tôi vô tình bị lạc thôi"

Lại một đợt mũi tên nữa bay tới, thấy vậy tướng quân lập tức cúi xuống kéo Kikyou lên ngựa bằng toàn bộ sức mạnh của mình rồi cưỡi đi. Bàn tay ấy tuy có chút nhỏ nhưng lại chai sạn và rất có sức lực, hẳn là đã tập luyện rất nhiều.

"Chắc hẳn sẽ không thể hỏi ra được tại sao cô lại xuất hiện ở đây rồi nhỉ"

"Tôi thật sự là vô tình ở đây thôi"

"Tôi có linh cảm cô không phải nữ nhân của quân địch gài đến đây để quyến rũ tôi đâu nhỉ"

"Tôi không thể quyến rũ một cô gái đâu"

"Tôi là một nam nhân"

"Không thể nào"- Kikyou điềm tĩnh nói như đang giỡn cợt

"Đừng nhìn tôi nhỏ con mà coi thường, chỉ là tôi nhỏ tuổi thôi chứ tôi vẫn là một tướng quân đúng nghĩa đấy"

"Bất ngờ thật đấy"

"Cô vẫn không tin đấy à?"

"Tôi không có nói vậy"

"Cô cũng không nói là tin"

"..."

"Mà sao cũng được, rất nhiều người mới gặp nghĩ tôi là một cô gái nhưng rồi sau khi thấy sức mạnh của tôi họ đều phải chấp nhận"

"Nhìn giống một cô gái thật mà"

"Tôi cảm thấy gặp cô ở đây chính là duyên số nên tôi nghĩ tôi muốn cô trở thành phu nhân của tôi. Tôi chọn một cô gái tầm thường như cô làm chính thất đấy"

"Tôi là một Miko"

"Bỏ đi! Bỏ cái sức mệnh gì gì đó của cô và trở thành vợ của tôi, nhất định cô sẽ không hối hận. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn"

"Cậu có vẻ là người rất tự tin nhỉ"

"Còn cô thì rất bình tĩnh, và tôi rất thích điều đó. Cô biết đấy dù cố tỏ vẻ thì rất hiếm nữ nhân có thể điềm tĩnh được như cô. Đặc biệt là những tiểu thư công chúa sống trong các lâu đài họ kiêu ngạo và hay ảo tưởng. Còn cô thì rất xinh đẹp dù không trang điểm nhan sắc ăn đứt hàng trăm nàng công chúa tiểu thư trên thế giới bày mà lại điềm tĩnh và nhìn có chắc chắn cũng rất thông minh. Dù mới gặp nhau nhưng tôi thích cô, tôi chắc chắn nếu tôi chọn cô làm vợ sẽ không có ai dám phàn nàn. Một người vợ đẹp, điềm tĩnh và thông minh là điều tôi luôn tìm kiếm. Và chắc chắn tôi không cho phép cô từ chối rồi"

"Ý cậu là tôi sẽ bị giết nếu từ chối à?"

"Không hẳn, tôi không bao giờ xuống tay với nữ nhân. Chỉ là tôi sẽ ép cô phải chấp nhận nếu cô là một người thông minh hẳn cô biết lúc này mình phải làm gì rồi đó. Tỏ ra chống đối hay bỏ trốn lúc này là vô nghĩa, nhưng nếu cô ngoan ngoãn nghe lời có thể tận dụng lúc tôi sơ hở mà chạy trốn đấy"

"Nói vậy là càng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ lơ là rồi"

"Haha đúng là như vậy"

Cả buổi họ đang nói chuyện rất bình tĩnh nhưng thật ra suốt cả đường đi nào là gặp quân địch nào là những mũi tên bay tới nhưng tất cả đều bị cậu tướng quân này né hoặc đánh bật đi hết. Thật sự là một tướng quân giỏi, thân thủ của cậu ta rất nhanh nhạy, chắc cũng không thua gì 7 vong hồn. Tại sao một tướng quân mạnh mẽ như vậy mà Kikyou lại không hề biết đến? Lẽ ra với sức mạnh như vậy cậu ta hoàn toàn có thể một mình cân cả đội quân và mang đến rất nhiều chiến thắng và đã được người đời ca tụng. Và rồi Kikyou chợt nhớ ra là cô chỉ mới sống dậy và thế giới này thì có rất nhiều điều đã thay đổi.

Những binh linh quân địch hoảng hốt nói
"Băng đeo trán màu đỏ, cưới con ngựa trắng, cầm bên mình thanh kiếm nhỏ gọn nhưng lại dài và sắc bén. Không thể nhầm được đó là tướng quân Fujiwara Ryu. Tại sao tại sao hắn lại tới được tận đây cơ chứ, không thể nào"

"Đứng đờ ra đó làm gì lũ ngu kia tấn công hắn, đừng để hắn đến được đây, bằng mọi giá phải bảo vệ ta. Tấn công đi lũ ngu"

"Hừ một tên tướng quân thảm hại. Cô giữ ngựa giúp ta một chút nhé"- Vừa dứt lời cậu ta liền đứng ngay trên lưng ngựa và rồi bật nhảy về phía quân địch. Đáng ra rơi như vậy xuống đất thì thường là bất lợi do không kiểm soát được, nhưng rồi dù trong trạng thái rơi tự do thì cậu ta vẫn vung kiếm rất điêu luyện. Đường kiếm của cậu ta nhanh và mềm mại như thể đang múa vậy. Ngay khi chạm đất thì cậu ta một mình lao thẳng đến tướng quân quân địch tất cả binh lính cố ngăn lại nhưng đều bị ăn trọn lưỡi kiếm của cậu ta mà chẳng thể làm gì. Cuối cùng lúc đứng mặt đối mặt với tướng quân bên kia. Tên tướng quân địch hoảng sợ vung thanh đao to lớn của mình còn cậu nhóc đó thì lại bĩnh tĩnh nhảy lên cao mặt đối mặt với một tên đang ngồi trên ngựa. Và rồi chỉ một đòn duy nhất. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng đâm xuyên tim của tên tướng quân kia, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tất cả đều sừng sờ chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lưỡi kiếm mỏng nhỏ đó thật sự quá phù hợp với một người thiên về tốc độ như cậu ta. Ánh mắt của cậu ta khi tiêu diệt kẻ thù không hề lung lay. Khoảng khắc đó Kikyou nhận ra đây đúng thực sự là một tướng quân - người đã trải qua biết bao chiến trường - người đã xuống tay lấy biết bao mạng người. Cậu nhóc vừa nói đùa cợt với cô đó nay đã mang một đôi mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, chiến tranh đã khiến một cậu nhóc 13-14 tuổi mang đôi mắt sắc lạnh của một tên giết người không chớt mắt. Không phải yêu quái vs con người mà chính con người cũng chém giết lẫn nhau. Đây chính là thế gian nghiệt ngã.

Tướng quân đã chết quân địch như rắn mất đầu nên tất nhiên trận chiến này thắng bại đã rõ. Tất cả quân địch đều thả vũ khí xuống đầu hàng. Kikyou là một pháp sư, thời của cô cũng rất loạn lạc, chiến tranh liên miên là thế nhưng cô chưa bao giờ đứng giữa chiến trường mà quan sát như này. Nhưng gì cô thấy chỉ là những binh lính đi ra chiến trường rồi bị thương ra về hoặc là xác chết mà thôi.

"Ngạc nhiên lắm sao? Lần đầu thấy cảnh giết người à?"

"Cũng không hẳn?"

"Sao thấy có sợ tôi không?"

"Tôi đủ lớn để biết bản chất của chiến tranh"

"Tốt lắm"- Cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ với gương mặt vẫn đang dính đầy máu kẻ địch. Nụ cười đó thật ngây thơ nhưng vẫn làm mọi người thấy lạnh gáy. Càng hồn nhiên bao nhiêu khi giết người lại càng lạnh gáy bấy nhiêu mà thôi

----

"Fujiwara-sama cô gái này là ai vậy? Không lẽ là phu nhân hay là thiếp của tướng quân bên địch à? À không mang quần áo kiểu này chỉ có thể là người hầu mà thôi"

"Không cô gái này ta vô tình nhặt được giữa chiến trường?"

"Nhặt được? Giữa chiến trường? Ngài nói cái gì vậy? Đúng là ta mới thắng trận xong nhưng đây không phải lúc để đùa đâu"

"Ta không đùa, ta thực sự vô tình thấy cô ta giữa chiến trường. Và ta tin đây là định mệnh nên ta quyết định là sẽ chọn cô ta làm thê tử"

"Cái gì? Tuyệt đối không thể được? Tại sao một tướng quân như ngài lại lấy một con ả vô danh tiểu tốt làm chính thất được chứ, nếu ngài thích thì có thể giữ lại lập làm thiếp thì tùy ngài nhưng tuyệt đối tôi không đồng ý cô này làm chính thất của ngài"

"Từ khi nào ta phải nghe lời ngươi vậy? Ta muốn lấy ai là quyền của ta. Ta không phải nói ra để hỏi ý kiến của ngươi mà là thông báo. Tất cả những gì ngươi làm chính là chuẩn bị, khi về lâu đài ta sẽ chính thức làm nghi lễ rước cô ấy về làm vợ"

"Xin ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ, tôi không ra lệnh cho ngài tôi chỉ đưa ra lời khuyên có ích nhất cho ngài thôi. Biết đâu cô ta chính là gián điệp của quân địch cài vào"

"Ta không quan tâm, một đứa con gái không thể làm gì ta. Nếu cô ta thực sự là địch thì ta sẽ giết, không sao cả"

"Nhưng như vậy ngài sẽ không thể lấy bất kì tiểu thư nào làm vợ nữa. Không một tiểu thư nào chấp nhận làm thiếp đâu đặc biệt là trong khi chính thất là một con nhỏ vô danh tiểu tốt. Dù cô ta có đẹp đến đâu thì dân đen vẫn là dân đen"

"Ta sẽ chỉ lấy một vợ mà thôi, ta không bao giờ lập thiếp. Ta làm tướng quân là để ra chiến trường giúp dân bảo vệ đất nước và khiến đất nước ngày càng rộng lớn chứ không phải để ăn sung mặt sướng năm thê bảy thiếp.  Ta chỉ cần một người vợ mà thôi, và ta chỉ chấp nhận lấy người mà ta thích. Ta đã thích thì ngươi có nói gì cũng vô ích. Ngừng cô gắng và nghe lời đi, nếu không muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi"

"Vâng ạ, xin ngài thứ lỗi tiểu nhân nhất thời ngu dốt"

"Lui đi và lo mà chuẩn bị mọi thứ cho tốt, đó chính là sinh mạng của ngươi đó"

"Vâng thần xin lui ạ"

---

"Cô định nói với ta gì à? Ta không chấp nhận bất kì lời từ chối nào đâu đấy"

"Nhóc không thấy mình quyết định quá vội vàng sao? Và cái kiểu độc tài như vậy chỉ khiến nhóc dễ bị phản bội mà thôi"

"Lãnh đạo như thế nào là quyền của ta, một cô gái như cô không có quyền lên tiếng. Cô chỉ việc ngoan ngoãn và nghe theo tất cả mọi lời tôi nói là được. Đó là điều duy nhất mà cô phải làm lúc này"

"Tôi còn có rất nhiều việc phải làm"

"Không chỉ có mỗi cô bận rộn đâu. Tôi cũng có nhiều việc phải làm. Về phòng của cô đi và đừng bao giờ đặt chân vào phòng của tôi. Đây là điều cấm kị lớn nhất ở đây vì cô không biết nên tôi không truy cứu nhưng từ giờ đừng bao giờ bước vào phòng của tôi khi chưa được cho phép. Tôi lấy cô về làm vợ nhưng không phải để cô thực sự trở thành vợ của tôi, hẳn cô đã biết từ đầu rồi đúng không? Cô là người thông minh mà"

"Phải"

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm. Giờ thì đi về phòng của cô đi. Mai chúng ta lên đường về kinh thành"

Kikyou thừa biết bây giờ bản thân chưa thể làm gì được nên đành chấp nhận quay về phòng được bố trí sẵn. Cô vừa quay đầu đi thì cậu nhóc kia gọi cô lại
"Nè, tên cô là gì?"

"Kikyou"

"Được rồi về phòng đi Kikyou"

"Tôi không thích nghe một đứa nhóc không những gọi thẳng tên tôi mà còn hỗn láo ra lệnh cho mình đâu"

"Nhưng đứa nhóc đó là một tướng quân mạnh mẽ và cô thì không thể làm gì tôi lúc này"

"..."

"Tạm biệt Kikyou mai gặp lại. Nhớ đừng có tư tưởng bỏ trốn đấy cô không thoát được đâu"

"Tôi biết rồi"

"Ngủ ngon Kikyou"

"Nhóc cũng vậy"

Kikyou bình thản trở về căn lều mới được cho của mình. Cô đã nếm trải đủ mọi thứ trên đời những điều này không đủ để làm khó cô. Nhưng cô vẫn không hiểu cô đang đi chinh phục người thứ 3 tại sao lại bị đưa đến đây? Rốt cuộc tại sao lại là đây? Cô xuất hiện giữa chiến trường một cách lí lạ rồi bị đem về đây rốt cuộc là để làm gì? Những điều này có ý nghĩa như thế nào? Và thử thách này là gì đây? Người đó cần cô chứng minh cái gì qua tình huống này
----

Trong lúc đó

"Ái chà chà Kikyou sắp thành vợ người ta rồi kìa Naraku. Hẳn là cậu tức điên lên vì ghen rồi nhưng không thể làm gì được đâu"

"Ghen cái gì chứ tên nhóc đó là một đứa con gái mà"

"Hả? Cậu không chú ý quan sát à? Tên nhóc đã giải thích rồi mà tuy giống gái như nhóc đó thực sự là một đứa con trai và là một tướng quân mạnh mẽ đấy. Không phải lúc nào cũng nhìn mặt bắt hình dong được đâu. Gương mặt chưa đủ để nói lên điều gì?"

"Naraku ta không bị mù và cũng không phải một thằng ngu. Đừng tưởng có thể dễ dàng lừa gạt và trêu đùa với ta. Đó chắc chắn là một đứa con gái"

"Chán thật đúng là muốn trêu chọc ngươi một chút đúng là là khó khăn mà"

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ, chỉ có ta đây mới dễ dàng lừa gạt và trêu đùa người khác chứ đừng ai mong có thể lừa gạt được ta"

"Biết rồi biết rồi không hổ danh là tên phản diện khốn nạn và đê tiện bậc nhất thế giới - Naraku"

---
Hứa với mọi người chắc chắn sẽ về nhưng không biết có ai còn chờ nữa không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou