Chương 27: Kể từ bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lúc mới bị tách ra theo góc nhìn của Miroku

"Tại sao giờ chỉ có hai bọn mình ở đây?"- Miroku nhìn quanh và chỉ thấy Kajiku chứ không hề thấy Sango hay đại yêu quái kia đâu cả.

"Có lẽ tên đó muốn tách chúng ta ra ý mà" - Kajiku điềm tĩnh trả lời

Miroku thấy vậy có chút kinh ngạc, mới nảy thấy cậu ta có vẻ ngây thơ hiền lành mà giờ phong thái khá là khác biệt. Có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều tuy vẻ trong sáng vẫn còn đó
"Tôi cứ tưởng cậu kiểu ngây thơ chứ hóa ra cũng trưởng thành quá ha"

"Vậy ra cậu nhìn tôi như vậy à? Tôi cũng không biết phải nói về bản thân sao nữa. Thấy gì thì nói nấy thôi chứ tôi cũng không nhạy bén quá đâu"

"Tôi cũng đoán trước được nhưng đến sau cùng vẫn thử đặt niềm tin ai dè nghi ngờ của tôi lại chính xác chứ. Thật không yên bình chút nào"

"Tôi nhìn vào là biết ngay vì việc một yêu quái mưu mô thì cũng không phải là hiếm hoi gì cả. Một người thật lòng sẽ rất khác biệt với một người cố gắng nói những lời hay lẽ đẹp. Tên đó biết nói dối đôi khi sẽ dễ bị lộ nên luôn cố gắng cắt bớt nói ra những lời lẽ tuy là sự thật nhưng gây hiểu lầm nặng. Khó để mà nghĩ hắn đang nói dối chỉ là một người tốt không bao giờ có đôi mắt như vậy"

"Vậy cậu đã biết chắc chắn ngay từ đầu nhưng vẫn để chuyện đó xảy ra? Giờ thì chúng ta đã bị tách ra khỏi Sango. Lỡ cô ấy gặp chuyện gì thì sao đây?"- Tuy không quá kích động nhưng Miroku vẫn vô cùng lo lắng. Ít nhất hiện tại anh biết bây giờ Sango vẫn còn giá trị lợi dụng nên cô chưa bị giết ngay được. Nhanh chân vẫn có thể cứu được

"Tôi biết nhưng để ngăn lại là chuyện khác. Nếu ta ngăn hắn ở đây thì cuối cùng ta được cái gì? Chỉ là để hắn cong đuôi bỏ chạy rồi đem luôn Kagome đi à. Ngay từ đầu mục đích của ta là giải cứu Kagome nên để Sango là mồi nhử là điều hiển nhiên. Nếu chỉ cần Sango thì hắn có thể bắt luôn cô ấy cùng Kagome nhưng đây hắn lại cố gắng lấy lòng tin chắc chắn phải có gì đó không thể ép buộc ở đây hắn mới phải cất công như vậy. Dù là chuyện gì đi chăng nữa với tính cách của Sango thì cô ấy sẽ luôn chần chừ và ta còn thời gian. Giờ chỉ cần theo dấu họ và đến chỗ Kagome thôi chả có gì phải lo cả"

"Nói là vậy nhưng giờ chúng ta đã bị tách ra khá xa liệu cậu có biết được dấu vết của họ hay không?"

"Lí thuyết chỉ là lí thuyết thôi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ hắn cần cả cậu nữa kìa vì nếu không đã chả mang theo cậu làm gì nhưng hóa ra tôi nhầm. Tôi đã bỏ 1 cái theo dõi trong mắt cậu với Sango nhưng cái của Sango giờ ở chỗ Aoi rồi để họ còn biết đường mà đuổi theo và giờ thì hai bọn mình là người duy nhất mất dấu ở đây đấy. Ai ngờ hắn ta chỉ cần một mình Sango cơ chứ. Nếu tôi đến sớm hơn có lẽ sẽ hiểu mọi chuyện rõ hơn chứ không tính toán sai như bây giờ"

"Nếu là đồ theo dõi lỡ tên đó phát hiện ra và tìm cách lấy ra thì chả phải chúng ta cũng mất dấu à?"- Đại yêu quái luôn sắt bén nên chuyện phát hiện ra thiết bị theo dõi cũng hoàn toàn bình thường mà

"Đó là lí do tôi không đặt trong mắt hắn ta đấy. Nếu ở trên người hắn hắn sẽ không ngần ngại lấy ra đâu nhưng nếu trong mắt Sango thì hắn ta không dám lấy ra đâu dù có nhận ra đi chăng nữa. Đó vốn dĩ là thứ đặc biệt khả năng cao hắn không thể nhận ra đâu mà lo. Hắn không thể nào dám làm tổn thương đến đôi mắt của Sango nếu hắn làm mọi công sức đều đổ bể hết"

"Vậy là giờ chỉ có chúng ta lạc ở đây à?"

"Có lẽ vậy nhưng nếu Aoi đến thì sẽ ổn thôi"

Biết không thể làm gì ngoài chờ đợi nên Miroku đành ngồi xuống ở một góc cây nghỉ ngơi vậy. Đột nhiên Kajiku hỏi Miroku
"Mấy người với cô ấy là gì?"

"Với cô ấy? Ai?"- Hỏi một cách không rõ ràng làm Miroku khó xác định cậu ta đang hỏi tới chuyện gì nữa. Cô ấy ở đây là Kagome à hay ai khác nữa?

"à thì với Kikyou đấy, tôi cảm nhận cô ấy với tên bán yêu kia có gì đó không bình thường. Nếu là từng yêu tại sao khi gặp nhau lại có vẻ bi kịch đến vậy. Chia tay là chuyện bình thường thôi tại sao cả hai lại mang lại cảm giác bi thương đến cỡ đó với lại đôi mắt của Naraku cũng chả mấy vui vẻ gì. Chưa bao giờ Naraku nhìn Kikyou với vẻ sáng sủa cả lúc nào cũng mang bóng tối sâu thẳm.  Tôi thực sự không thể hình dung ra tại sao ba người họ lại như vậy. Kikyou tuy ngoài miệng nói không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn dù nhìn thế nào cũng thấy chả có gì khiến cô ấy phải buồn đến vậy cả. Cứ như đôi mắt đó sinh ra là để buồn bã ý cảm giác bi thương lại tràn ngập khi gặp Inuyasha. Có thể cô ấy không biết nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều đó trong cảm xúc của Kikyou. Một tình cảm vương vấn đến đáng thương, thực sự không hiểu vì cái chuyện gì hai người họ lại không ở bên nhau. Tôi không thể biết cái tình cảm mãnh liệt đó lại bị cái gì ngăn cản. Rõ ràng Kikyou là một người kiên trì cô ấy sẽ không vì một chút khó khăn nhỏ mà rời xa cậu ta đâu. Tôi muốn biết về quá khứ của cô ấy, điều mà tôi chưa bao giờ để tâm cho đến lúc này"

Hóa ra Kajiku là một người nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cứ tưởng cậu ta sẽ khá cứng nhắc chứ đâu ngờ lại sâu xa đến vậy. Nhìn có vẻ cũng khá ngây thơ nhưng lại sâu sắc đến bất ngờ. Miroku kể lại tất cả những gì cậu biết cho Kajiku nghe, dù sao đó cũng không phải là chuyện gì cần giấu cả. Đó chỉ là quá khứ thôi mà. Một quá khứ buồn của hai người họ

Nghe xong Kajiku có chút kinh ngạc rồi lại lặng thinh một hồi. Chuyện như vậy thực sự quá khó để chấp nhận. Hèn gì Naraku lại nhìn Kikyou theo kiểu như vậy. Cậu ta thích Kikyou nhìn vào đã biết nhưng nó lại đau thương đến tận cùng. Một tình yêu không thể hồi đáp à? Cảm giác mang một mối tình đơn phương như vậy nó quá là ngột ngạt. Chắc chắn không bao giờ có được nhưng lại không thể nào từ bỏ. Trên đời này không thiếu người đơn phương nhận ra mình không có giá trị nhưng cái tình yêu của Naraku thật đúng là quá đau. Muốn từ bỏ làm tất cả để vứt bỏ nhưng rồi đến cuối cùng vẫn chẳng thể nào gạt Kikyo ra khỏi tâm trí. Kikyou là tất cả những gì Naraku có, là tất cả những gì Naraku quan tâm còn lại tất cả đều là phù du với hắn

"Tôi không muốn hai người họ gặp mấy người nữa"- Kajiku sau một hồi im lặng thì nói và sau đó đến lượt Miroku im lặng không biết nói gì rồi cậu ta nói tiếp - "Tôi muốn cô ấy sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất có thể. Lúc đầu tôi coi thường cô ấy, tôi không hiểu cô ấy. Sau khi nhìn cái dáng vẻ kiên cường đó thật sự tôi đã bất ngờ. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã phải kinh ngạc, nhìn qua tuy chỉ là một người bình thường nhưng đôi mắt đó lại có gì đó buồn thiu. Tôi chưa thể nhìn thấy cô ấy mỉm cười thật sự hạnh phúc lúc nào cả, tất cả đều là những nụ cười tượng trưng cho sự mạnh mẽ chống đối lại nỗi đau còn giây phút cô ấy thực sự mỉm cười là lúc nào thì tôi không nhìn được. Chưa bao giờ tất cả nỗi đau trong cô ấy tan biến, tuy đã mất đi kí ức nhưng đôi mắt đó vẫn là minh chứng cho nỗi buồn. Tôi không muốn kí ức Kikyou trở lại, kí ức rất quan trọng nhưng bây giờ cô ấy đã đủ buồn rồi nếu nhớ lại tôi không thể nào nghĩ đến việc cô ấy vẫn còn có thể mỉm cười. Quá khứ ấy là quá đau đớn đối với Kikyou nên tôi không muốn cô ấy gặp lại Inuyasha để rồi nhớ lại những tình cảm đó. Cho nên lần sau tôi sẽ không để cho mọi người gặp lại Kikyou nữa đâu. Kể từ bây giờ chúng tôi sẽ là người ở cạnh và giúp đỡ cô ấy vượt qua quá khứ còn mấy người không liên quan nữa rồi. Kể từ bây giờ chính là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ Kikyou và nhất định sẽ không bao giờ có chuyện bọn tôi để cô ấy một mình rồi chết đâu"

"Ngay từ lúc đầu chúng tôi cũng không có bất kì ý định nào là muốn xen vào cả. Chúng tôi muốn sống yên bình như người bình thường nhưng chính bọn yêu quái là người đã bắt cóc Kagome"

"Nếu lần sau có cứu nữa thì chính tôi mới là người đi tôi không muốn Kikyou dính dáng đến mấy người nữa. Mấy người chỉ đem lại đau thương cho cô ấy thôi, nếu lúc trước tôi quan sát cô ấy thì tôi đã không để cô ấy đến đây gặp mọi người. Những con người chỉ đem lại bất hạnh cho Kikyou thì đừng có bước vào đời của cô ấy thêm lần nào nữa"

Nghe vậy Miroku mới càng thấm cảm giác của Inuyasha khi từ bỏ Kikyou. Cậu ta đã quyết định không ở cạnh Kikyou không phải chỉ vì lo Kagome ghen mà là vì cậu ta muốn Kikyou hạnh phúc như người bình thường. Inuyasha thừa biết mình chỉ đem lại bất hạnh cho Kikyou nên cậu ta đã chủ động xa Kikyou. Dù hôm đó cậu ta đã nói sẽ là ngày cuối cùng yêu Kikyou nhưng ai cũng biết đó là điều không thể. Inuyasha dù có quyết tâm đến cỡ nào thì việc quên đi Kikyou vẫn là không thể nào trừ khi cái gì đập mạnh vào đầu làm cậu ta mất trí nhớ kìa.

"Phải chính chúng tôi đã đem lại đau thương cho Kikyo. Không chỉ riêng Naraku mà chúng tôi mới thực sự là những người gieo nỗi buồn cho cô ấy. Chỉ vì sự ích kỷ của mình mà Kikyou hết lần này đến lần khác phải bị tổn thương. Chúng tôi luôn ủng hộ Kagome mà không hề quan tâm đến cảm nhận của Kikyou. Chúng tôi luôn nghĩ Kikyou đã là quá khứ, cô ấy đã chết nhưng thực ra chúng tôi đều biết đó vẫn là linh hồn Kikyou. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người thực sự xứng đáng nhận lấy trái tim của Inuyasha nhất chính là Kikyou. Cô ấy là người đến trước, tuy học có chút hiểu lầm nhưng không thể phủ nhận Kikyou là người đầu tiên bước vào đời Inuyasha. Chúng tôi không phải Inuyasha không thể hiểu những gì Kikyou đem lại cho cậu ta nhưng cứ áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu ta. Chúng tôi cứ nghĩ đó chỉ là một mối tình và cậu ta không từ bỏ bởi vì cậu ta là một người thiếu quyết đoán và hối hận u mê trong quá khứ nhưng chưa bao giờ đặt mình vào cậu ta mà nghĩ. Sau những lần lựa chọn tôi nhận ra nếu nhất định phải chọn Inuyasha sẽ chọn ở bên Kikyou. Chỉ là Kikyou đã chết cậu ta thừa biết họ không thể nào quay lại như trước kia nữa nên mới lưỡng lự như vậy"

"Inuyasha là một người tốt, tôi không biết mọi người chỉ trích hay ghét bỏ vì cậu ta nhưng tôi lại cảm thấy thích người như cậu ta. Nếu thực sự cậu ta từ bỏ Kikyou thì đúng là chả khác gì những tên khốn nạn trên đời này còn nếu từ bỏ Kagome thì đúng như cậu ta đã từng nghĩ cậu ta chỉ có thể chết theo Kikyo mà thôi. Thực sự họ đã mãi mãi không thể trở về như cũ nữa rồi. Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã chọn cả hai hoặc chọn Kagome rồi. Bởi vì Kikyou đã chết tôi không thể đi theo cô ấy được với lại đang có hạnh phúc trước mắt đó mà quên Kikyou chút để nhận lấy hạnh phúc chả phải tốt à. Nhưng cậu ta không làm vậy bởi Inuyasha là một người tốt, cậu ta không thể nào quên một người mình từng yêu bằng cả tâm hồn được"

"Ukm có lẽ Kikyou đã có được hạnh phúc của mình rồi nhỉ vì đã có mọi người ở cạnh cô ấy"

"Hả? Tại sao đó là điều khiến cô ấy hạnh phúc chứ"

Nghe cách hỏi ngốc nghếch của Kajiku làm Miroku khá ngạc nhiên. Nhiều lúc cậu ta thật sắc bén và trưởng thành nhưng nhiều lúc lại ngây thơ chả khác gì con nít. Lúc thì hiểu chuyện vô cùng lúc thì ngơ ngơ. Hài hước thật
"Vì ít nhất bây giờ cô ấy không còn cô đơn một mình nữa. Cuối cùng Kikyou đã có cho mình những người bạn tuyệt vời như cậu nên tôi tin cô ấy sẽ rất hạnh phúc thôi. Sau 2 lần sống Kikyou đã không thể có được những người bạn toàn tâm toàn ý vì mình còn bây giờ Kikyou đã có được điều đó. Naraku tuy bản chất chả lương thiện gì nhưng bây giờ khi thấy Kikyou đỡ lấy Inuyasha thì ít nhất hắn ta đã kiềm chế và không làm bất cứ điều gì, giờ đây Naraku đã chấp nhận và không còn có suy nghĩ cực đoan như trước đây nữa rồi. Hắn vốn dĩ đã có thể vì Kikyou mà làm đảo lộn cả nhân gian mà giờ lại được ở cạnh Kikyou nên chắc hắn sẽ tận tâm với cô ấy. Aoi tuy khá ngại thể hiện lòng tốt lại khá là ngang ngược một chút nhưng cô ấy chắc chắn là người tốt làm bạn được với Naraku thì không phải tầm thường. Và cậu thì tôi chắc chắn cậu là một người tốt với lại tôi có thể cảm nhận Kikyou quan trọng như thế nào với cậu. Cậu thực sự vô cùng quý mến Kikyou như vậy là đủ để Kikyou hạnh phúc rồi. Chúng tôi tôn trọng Kikyou lúc nào cũng nói quan tâm cô ấy nhưng chẳng bao giờ thật tâm như mọi người. Với chúng tôi Kikyou chỉ là ân nhân người phải nhớ ơn chứ thật lòng mà nói chưa bao giờ chúng tôi xem Kikyo như là bạn của mình, Kikyou chưa lúc nào thật quan trọng với chúng tôi cả. Chúng tôi có thể bỏ rơi hay hi sinh Kikyou cũng không sao. Chưa bao giờ chúng tôi có suy nghĩ hi sinh thân mình vì Kikyou cả. Kikyou với chúng tôi mà nói chỉ là người quen chứ thật lòng chưa ai trong bọn tôi ngoài Inuyasha xem cô ấy là một trong những người quan trọng cả"

Một tia sáng lóe lên từ lòng đất rồi hình ảnh của Aoi hiện ra. Một hình ảnh mờ mờ như là ảo ảnh rồi cô ấy nói
"Chúng tôi không phải người tốt mà đơn giản vì mấy người ích kỷ quá thôi. Cô ấy đã hi sinh vì mấy người nhiều vậy mà mấy người không sẵn sàng hi sinh vì Kikyou sao? Mấy người thực sự chỉ xem cô ấy như tình cũ của Inuyasha thôi à. Cô ấy hi sinh nhiều đến vậy mà mấy người chưa bao giờ đối xử với cô ấy như một người quan trọng cả sao? Đúng rồi ha lúc mấy người khóc vì cô ấy cũng chỉ là hối hận cho sự yếu kém của mình mà thôi. Inuyasha nói cái chết của Kikyou là nỗi đau cho tất cả mọi người nhưng thật ra chỉ có ba người mà thôi đó là Kohaku, Kaede và Inuyasha chứ mấy người đâu đau khổ vì cô ấy. Các người đau khổ vì sự yếu kém của mình, đau khổ vì mình hiểm lầm cô ấy, đau đớn vì thấy Inuyasha đau khổ chứ người thực sự đau khổ vì cô ấy chỉ có ba người kia thôi. Mấy người không hề khóc vì nhận ra mình đã mất Kikyou mà khóc vì bản thân yếu kém, mất đi sức mạnh của cô ấy. Mấy người chưa bao giờ đặt Kikyou trong trái tim mình dù Kikyou luôn luôn là một người tuyệt vời. Tôi không hiểu vì sao cô ấy tốt đến vậy hi sinh nhiều như vậy mà những người khóc vì Kikyou ra đi chỉ là 3 người. Hóa ra việc cô ấy giúp đỡ mấy người chỉ là hiển nhiên còn Kikyou vốn dĩ đã chết rồi nên chết tiếp cũng không sao đúng không? Kikyou hi sinh cả đời người chỉ để nhận được những điều đó thôi à? Vậy thì lần này tôi sẽ không cho cô ấy hi sinh vì cái gì nữa. Tôi sẽ dạy Kikyou cách từ bỏ người khác vì bản thân mình. Nếu cô ấy hi sinh như lúc trước tôi không nghĩ mình sẽ đứng yên để cho điều đó xảy ra đâu. Nếu ai khiến cô ấy phải hi sinh thì tôi sẽ thủ tiêu kẻ đó. Nếu không phải Kikyo đã quên thì tôi nghĩ có khi mình đã không kiềm chế nổi cơn giận của mình như bây giờ. Kikyou muốn cứu Kagome nhưng cả 3 chúng tôi đều không quan tâm điều đó đâu cậu nên biết vậy. Kagome có thể quan trọng với mấy người nhưng với chúng tôi mà nói mạng sống của cô ta không có giá trị"

"Giờ cô đang ở đâu vậy Aoi?"- Trong khi Miroku ngạc nhiên thì Kajiku rất bình thường mà hỏi cái hình ảnh đó
"Vẫn ở yên thôi chả có gì phải gấp cả tên đó với Sango dừng rồi, dù sao cũng sắp tối rồi nghỉ ngơi đi. Hình như hắn vẫn chưa nhận ra không cần quá lo lắng may rồi tính tiếp"

"Ukm"

Sau đó hình ảnh Aoi tan biến còn Kajiku thì nghe lời và chuẩn bị đi ngủ chỉ có Miroku hơi ngạc nhiên
"Đó là cái gì vậy?"

"À khả năng liên lạc của chúng tôi thôi. Sức mạnh của bọn tôi kết nối với nhau nên có thể nói chuyện dù không ở gần đó"

"Tuyệt thật"

"Nghỉ ngơi đi để mai còn tiếp tục nữa"

-------------

"Hai người có cách liên lạc tiện lợi đấy"- Naraku tới gần từ sau lưng nói với Aoi

"Naraku tại sao cậu tới đây, không ở cạnh canh chừng à?"- Aoi có chút ngạc nhiên quay lại nói

"Có gì phải canh chừng chứ tôi chỉ là tên cản trở thôi"-

Nghe vậy Naraku có trầm xuống một tí đáp lại. Chả có lí do gì Naraku cần ở gần Kikyou và Inuyasha cả. Lâu rồi cô ấy mới gặp lại Inuyasha mà cậu không nên ở gần làm Kikyou phân tâm. Phá cho lắm rồi giờ lại như vậy nực cười thật. Nhưng vốn dĩ Naraku chả bao giờ muốn nhìn hai người đó ở cạnh nhau. Họ yêu nhau như vậy nhìn chỉ khiến Naraku ghen thêm mà thôi. Aoi ám sát mặt Naraku từ góc dưới lên rồi hỏi
"Cậu đang hối hận đấy à? Naraku làm biết bao nhiêu người phải đau khổ đang hối hận sao?"

"Không hẳn! Đúng là tôi khiến Kikyou đau khổ nhưng tôi muốn có cô ấy nên tôi mới làm như vậy thôi. Dù có quay lại tôi tin mình vẫn sẽ lại chia cắt họ thôi. Đúng là đôi lúc tôi ước mình chỉ là tên nhện quỷ nằm bất động để được nhìn thấy nụ cười của Kikyou nhưng giờ đây tôi nhận ra bản thân không thể chịu nổi nếu nhìn Kikyou ở bên Inuyasha. Tôi muốn có Kikyou hơn bất cứ thứ gì và bây giờ tôi chỉ bỏ cuộc không phải vì hết hi vọng mà là bây giờ tôi đang được ở cạnh vui vẻ với Kikyou vậy là đủ rồi giờ tôi không còn tham lam như trước nữa. Còn hối hận tuy có một chút nhưng nếu trở lại lúc đó tôi chắc chắn là mình vẫn sẽ làm vậy thôi. Bởi vì tôi muốn có được trái tim của Kikyou dù phải hi sinh cái gì đi chăng nữa. Từ tận trái tim tôi muốn có được cô ấy"

"Vậy à quả nhiên Naraku đâu thể là những tên ác tầm thường hay hối hận đâu nhỉ"

"Hối hận vì bản thân ngu ngốc thôi còn những việc tôi đã làm tôi không hối hận. Tôi làm vì tôi muốn vậy đó là mong ước của tôi. Tôi đã muốn vậy và tôi làm được tại sao lại phải hối hận cơ chứ"

"Đúng rồi hối hận thì không giống Naraku của tôi chút nào đâu"- Aoi mỉm cười trêu gẹo Naraku điều mà không ai làm được cho đến thời điểm hiện tại.

Kikyou ngồi cạnh Inuyasha bất tỉnh với những tâm tư không bình thường. Họ đã là quá khứ, đúng là cô không cần tình yêu của Inuyasha nữa nhưng tại sao khi ở cạnh Inuyasha thì trái tim cô vẫn có gì đó không được bình thường. Gương mặt của Inuyasha đúng là rất thân quen, hơi ấm của cậu ta cũng thật dễ chịu. Nắm bàn tay ấy cũng thấy tim giao động dữ dội. Rõ ràng cô yêu cậu ta đến vậy, cậu ta cũng yêu cô rất nhiều vậy mà cuối cùng tất cả chỉ là đổ vỡ. Dù không còn kí ức dù lí trí đã từ bỏ nhưng Kikyou biết trái tim mình vẫn đang chứa Inuyasha. Họ đã không thể quay lại nhưng quả nhiên tình cảm này vẫn chưa thể dứt hoàn toàn

'Inuyasha rốt cuộc bây giờ chúng ta thực sự chỉ là tình cũ thôi à? Tại sao tôi lại yêu cậu đến mức cho tới tận lúc này trái tim này vẫn gọi tên cậu. Cuộc tình của chúng ta như thế nào mà lại mang lại cảm giác vấn vương dữ dội đến như vậy. Nếu trí nhớ trở lại thì tôi liệu sẽ tiếp tục từ bỏ hay trở lại tình yêu với cậu. Trái tim này cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là nó nhói đau. Một chuyện tình đẹp tại sao lại khiến tôi nhói đau thay vì hạnh phúc khi được gặp cậu. Dù cho là dang dỡ đi chăng nữa tại sao lại nhói đau đến vậy. Cậu là người tôi từng yêu, ở cạnh cậu thật yên bình, tôi thích hơi ấm của cậu đáng ra khi mọi thứ đã qua khi nhớ lại ta thường mỉm cười đặc biệt với mối tình đầu nhưng sao trái tim này lại nhói đau thay vì hạnh phúc. Mối tình này là gì mà lại mang cảm giác u sầu và vấn vương đến vậy. Tại sao buồn đến vậy rồi mà trái tim tôi vẫn chưa thể ngừng gọi tên cậu. Bây giờ chúng ta là gì của nhau vậy. Tôi muốn biết tôi muốn biết vì lí do gì mà trái tim này yêu cậu đến vậy và tại sao nó lại đau đến vậy'

                  Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
                  Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
                  Gặp đúng người nhưng sai thời điểm
                  Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
                  Mối tình đầu đẹp đến đau lòng

Kikyou thực sự vẫn không hiểu cứ gần nào thấy Inuyasha là lòng cô lại nhói nhưng cô vẫn muốn ở cạnh cậu ta nhiều nhất có thể. Vì không còn trí nhớ nên Kikyou không thể hiểu sao? Rốt cuộc cái gì mà đau đến vậy mà Kikyou vẫn không dứt ra được.

"Vậy là đến cuối cùng cô vẫn muốn quá khứ hơn là trân trọng hiện tại sao Kikyou?"- Aoi đến ngồi ngay cận Kikyou

"Tôi không biết nữa. Bây giờ tôi vẫn thấy mọi thứ đang ổn thỏa nhưng cứ gặp Inuyasha là cứ có cảm giác khó hiểu"

"Cô không nhớ thì làm sao có thể biết bản thân đã yêu cậu ta đến nhường nào đâu. Và cô cũng không thể biết Naraku đã yêu cô mù quáng đến như thế nào"- Trầm ngâm một chút Aoi tiếp tục nói - "Cô đích thị là cả thế giới của cậu ta dù hiểu theo nghĩa đen thì nó cũng gần đúng. Điều đó không hề nói quá một chút nào đâu Kikyou. Cô đã là tất cả những gì ao ước cô yêu Inuyasha nhiều đến đâu thì tình cảm Naraku dành cho cô cũng không hề thua kém một chút nào. Trong tất cả chỉ cô là muốn quay lại quá khứ thôi còn rất cả chung tôi đều muốn mọi thứ như bây giờ cả"

"Vậy à"- Kikyou đáp một cách nhỏ nhẹ

"Kể từ bây giờ nếu muốn gì thì hãy làm đừng có nghĩ cho người khác nữa. Muốn tìm hiểu quá khứ cứ tìm hiểu, muốn hướng đến tương lai thì hướng tới nó. Dù cho quyết định của cô có là gì chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh và giúp đỡ cô. Dù có là giành lại tình yêu của mình thì chúng tôi kể cả Naraku vẫn ở bên cạnh cô. Không cần suy nghĩ đến cảm xúc của người khác làm gì nữa cứ nghĩ đơn giản là mình muốn hay không thôi. Chúng tôi sẽ chấp nhận và ở cạnh cô dù quyết định đó có ích kỷ đến thế nào đi chăng nữa. Kể từ bây giờ mọi thứ đã khác rồi Kikyou bởi vì cô không cô đơn nữa tất cả chúng tôi đã ở đây với cô rồi. Nhất định chúng tôi sẽ không bỏ rơi cô dù có chuyện gì xảy ra. Dù cả thế giới này có ra sao chúng tôi vẫn luôn bên cạnh Kikyou. Nên từ bây giờ hãy sống vì bản thân mình"

"Phải tôi không cô đơn kể từ bây giờ mọi thứ sẽ khác

Naraku ngồi trên góc cây nhìn xuống với những tâm tư của riêng mình. Nếu Kikyou muốn tìm lại quá khứ thì cậu sẽ ra sao? Sau khi có được kí ức cô đối vơi cậu sẽ như thế nào? Còn nếu Kikyou hướng tới tương lai thì cậu liệu có xứng đáng ở trong tương lai của Kikyou hay không? Naraku không biết cái gì mới là tốt cho Kikyou nhưng cậu biết cậu muốn ở cạnh Kikyou dù có chuyện gì xảy ra. Dù có sai hay là đúng đi nữa thì Naraku biết từ bỏ Kikyou là không thể đối với cậu. Không có Kikyou thì thế giới này thật vô nghĩa với Naraku. Cô ấy là mục tiêu là tia sáng duy nhất của cuộc đời cậu. À không bây giờ cậu cũng đã tìm thấy những tia sáng khác. Vì vẫn chưa hiểu rõ Kajiku nên hiện tại cậu đã có hai tia sáng trong đời là Aoi với Kikyou. Một tia sáng tình yêu một tia sáng tình bạn.

Sáng mai hình ảnh Aoi lại hiện ra lần nữa với những lời nhắn khác hoàn toàn tối qua
"Hình như vừa nãy hắn nhận ra rồi hắn ta giờ chạy vòng vòng chứ có về chỗ hắn đâu cố ý dây dưa để Sango buồn ngủ tiếp đây mà. Tên đó cũng khôn vãi ra ý Sango mà ngủ coi như chúng ta mất tầm nhìn và khi đã làm chúng ta khổ sở đuổi theo xong thì hắn mới đi đường thật. Vậy càng có đủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị thôi với khả năng của Sango thì đêm nay 100% cô ấy sẽ thức chứ không ngủ đâu. Có cả tá thời gian cứ vô tư đi. Kajiku cậu và Miroku cứ đi thẳng đi hắn đi lòng vòng chắc chắn vì nó ở đằng trước rồi. Cảm nhận bất cứ kết giới nào thì hãy tránh xa tuyệt đối không được phá nó bọn chúng phát hiện là cong đuôi chạy tiếp đấy"

"Ukm"- Kajiku gật đầu

"Vậy đi nào"- Miroku lấy đồ đứng dậy chuẩn bị đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou