Chương 29: Chia ly là lẽ thường tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Rufus vẫn đang đọc sách để tìm hiểu những gì xảy ra trong 500 năm vừa qua thì Akako bước vào nói
"Nè Rufus-samaaa"

Akako bước vào phòng với giọng nói nhõng nhẽo như thường lệ nhưng lúc này Akako không còn mang những bộ quần áo sắc sỡ như thường mà chỉ là một bộ Hanfu trắng giản dị. Mái tóc thẳng được xõa ra hoàn toàn, trên đầu không có bất kì trang sức nào bởi vì Akako mới gội đầu xong. Hương thơm vẫn còn vương trên cơ thể của cô. Một điểm đặc biệt khác với thường ngày là bây giờ đây Akaka đang đeo kính. Tuy giản dị hơn bình thường nhưng có khi là tôn lên vẻ đẹp của Akako nữa. Tuy mĩ nhân ở trước mặt cùng với mùi hương quyến rũ nhưng Rufus vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Anh hỏi vậy là sao?"

"Tại sao em mặc bộ đồ đó nó là của Trung Hoa mà đúng không?"

"Vâng đúng vậy thì sao à?"

"À cũng không sao chỉ là hơi lạ thôi"

"Vậy anh thích không?"- Akako tiến lại gần tỏ vẻ quyến rũ nói với giọng nhẹ nhàng đôi khi là ẻo lả đến chướng tai

"Anh không quan tâm em mặc cái gì cả. Mặc gì thì em cũng là em mà nó có ảnh hưởng gì đến em đâu"

"Mấy thằng cha vô tâm là tệ hại nhất"

"À mà cái gì trên mắt em vậy nó chương chướng lắm nhìn khá khó chịu"

"Em cũng chả biết nữa tự dưng thấy một nhóm người đeo nó thấy cũng thú vị nên thử thôi"

"Lớn rồi mà như đứa con nít"

"Lớn sao? Không phải anh vẫn chê em nhỏ à? Hay anh nhận ra em đang trưởng thành rồi? "- Akako tới ngồi gần ôm lấy Rufus thì thầm bên tai của cậu nhưng cậu ta dĩ nhiên đã quá quen với việc này

"Không với anh thì em vẫn nhỏ thật. Nhưng so với người khác thì em là bà già rồi đó nên bớt thói nghịch ngợm đi"

Akako giận dỗi rồi phồng má rất cute nói
"Hừm sao cứ xem em là con nít thế dù giờ tuổi đời em không kém anh đâu"

"Nghe ai nói lung tung mà nghĩ vậy anh ra đời trước em gần 4 thế kỉ đấy. Dù bị phong ấn thì anh vẫn sống chứ có chết đâu mà nói bằng tuổi anh vậy. Mà vô đây chắc vì lí do gì đó đúng không?"

"Vì em muốn gặp anh mà. Hai ngày rồi không gặp nhớ chứ bộ"- Akako lại tiếp tục nhõng nhẽo như con nít. Nói chung là cô ấy rất tích cực trong việc cố thả thính Rufus nhưng chưa bao giờ thành công.

"Cái đó thì anh biết lâu rồi cái lí do chính kìa"

Akako tiếp tục áp sát nhìn thẳng vào Rufus nói
"Lí do chính là vì em muốn gặp anh đó"

Khuôn mặt mới tắm ra cùng với hương thơm của hoa khiến Akako quyến rũ hơn bình thường rất nhiều nhưng với Rufus thì mùi kiểu này nặng vãi linh hồn. Tuy anh không ghét nó nó đúng là rất thơm nhưng anh cũng không thích nó chút nào
"Vậy lí do phụ đi"

Thấy Rufus vẫn có lẽ bình tĩnh nên Akako cũng ngừng thả thính và nói
"À thì có một vài thứ chúng ta phải làm đấy ạ"

"Việc gì?"

"Bảo vệ đứa cháu của 1 bô lão"

Nghe một việc vô cùng vô lí nên Rufus không tin vào tai mình dù anh tự tin vào độ thính của mình.
"Cái gì? Em nói lại coi?"

"Là bảo vệ đứa cháu của một bô lão ạ"

"Ta có phải vệ sĩ thuê đâu. Tại sao ta phải làm vậy"

"Có làm thì mới có ăn chứ anh. Anh không làm gì hết thì tiền đầu mà xài? Không làm việc thì anh nghĩ chúng ta còn cái lâu đài này ấy à"- Akako bắt đầu trở nên nghiêm túc đến đáng sợ có lẽ trong khoảng thời gian Rufus bị phong ấn Akako đã làm việc rất nhiều chứ ăn không ngồi rồi sau đó cướp thức ăn đồ đạc từ con người chả phải thói quen văn minh cho lắm. Yêu quái không cần ăn vẫn không khá lâu nhưng vậy thì không có dinh dưỡng và không thể tận hưởng độ ngon của thức ăn được nên họ vẫn thích ăn thôi

"Anh biết nhưng ý là tại sao ta phải làm việc như kiểu người hầu vậy? Chả có lí do gì ta phải bảo vệ cháu rơi của một bô lão cả. Nói ổng tự bảo vệ đi chứ"

"Nếu ổng tự bảo vệ được thì ổng đã không nhờ chúng ta rồi anh phải nhìn xa chứ?"

"Mấy ông bô lão có phải yếu đuối gì đâu mà không bảo vệ được. Mạnh tầm cỡ mấy ông đó thì còn sợ đếch ai nữa chứ"

"Ổng mạnh nhưng ổng ngủm rồi thì bảo vệ thế nào nữa đây"

"Ngủm rồi còn bảo vệ làm gì. Đứa cháu chắc cũng 200 tuổi rồi có gì mà bảo vệ nữa không lẽ vì tài sản nhiều quá người trong tộc tranh đấu muốn giết à"

"Không có chuyện người trong gia đình giết nhau đâu anh bị phong ấn lâu quá nên lú rồi à"- Akako không còn giọng điệu nhỏ nhẹ ẻo lả như Rufus hay biết nữa bây giờ cô đã trưởng thành rồi. Có lẽ những hành động ẻo lả mấy ngày qua chỉ là để Rufus quen thuộc với cô vì 500 năm trước thực sự Akako chỉ là một cô nhóc ẻo lả nhõng nhẽo luôn luôn thả thính đòi hỏi để gây sự chú ý với anh. Dù sao khi đó cũng khoảng 100 tuổi chớ mấy nên cô còn nhỏ và ngây dại là điều dễ hiểu. Giờ đây Akako nhiều khi rất trưởng thành và đôi khi nó mới là thứ gây được sự chú ý của Rufus. Anh không thích Akako cứ luôn luôn đồng ý tất cả với anh mà anh lại thích cách cô chống đối phản biện với anh hơn. Như vậy mới là thân thiết thực sự chứ cứ theo anh bất chấp thì chả thích thú gì

"Vậy tại sao phải bảo vệ? Không lẽ đứa nhóc phế vật lắm à"

"Nó là bán yêu mà nên phế vật là đúng rồi"

"Bán yêu? Vậy chính là cái ông bô lão suốt 600 năm không lấy vợ hồi trước đấy à"

"Ukm ông ta hồi trước và đến giờ vẫn không chịu kết hôn mà chỉ ở một mình đến già hôm trước lúc mất gần hết yêu lực thì lộ ra đã luôn bảo vệ một đứa cháu của mình. Giờ đây ổng không còn đủ thời gian nữa muốn nhờ chúng ta bảo vệ cuộc sống của thằng nhóc đó"

"Nó là bán yêu thì tự lo thân mình được mà cần cóc gì bảo vệ"

"Nó là bán yêu nhưng là bán yêu mấy đời rồi anh giờ dòng máu bán yêu của nó còn rất ít nên yếu đuối chả khác gì con người đâu anh. 5 đời rồi đó ổng đã bảo vệ cả con cháu của mình chứ con ổng chết lâu rồi"

"Thế ổng tính bảo vệ cả dòng họ ngoài của mình à"

"Ổng nói đây là đứa cuối cùng rồi đứa này được đứa con bán yêu của ổng yêu thương nên ổng muốn bảo vệ còn những đứa sau không quan trọng lắm"

"Vậy lí do hồi trước ổng không kết hôn là vì lỡ yêu một con người rồi à"

"Không lúc anh còn sống là do ổng không thich thôi còn giờ đây là vì đã lỡ yêu thương một con người cũng như để bảo vệ đứa cháu đó. Tiền công là ổng sẽ cho ta rất cả tài sản còn lại của ổng với điều kiện không được để thằng nhóc đó khổ sở. Phải khiến thằng nhóc có một cuộc đời hạnh phúc và không được để nó liên quan đến yêu quái phải thầm lặng bảo vệ nó như ông đã làm 400 năm trước"

"Tại sao có nhiều thằng cha già cứ thích mấy đứa con gái loài người ý nhỉ. Để ý làm gì đám con người yếu đuối đó chứ cuộc sống của con người còn không bằng 1 phần 5 cuộc đời của chúng ta. Con người ích kỷ dễ thay lòng lại chết sớm thật sự chả có điều gì đáng cả. Tại sao lại hi sinh cả cuộc đời mấy thế kỉ của mình vì lũ yếu đuối đó. Toàn phạm luật để rồi phải đau khổ suốt phần đời còn lại chỉ vì một nữ nhân"

"Anh cũng hiểu tại sao con người đến với yêu quái là điều cấm kị mà. Không phải vì sợ hay vì khác lạ hay không hạnh phúc hay làm mất gen thuần khiết mà đơn giản vì con người và yêu quái không giống nhau. Chúng ta và con người nhìn qua tuy giống nhưng lại khác hoàn toàn chúng ta có trái tim và cơ thể chênh lệch với con người. Cơ thể sống lâu hơn hầu như quá trình lão hóa xảy ra rất chậm và trái tim chúng ta cũng thay đổi rất chậm. Hầu như trong cuộc đời yêu quái sẽ chỉ yêu một người duy nhất còn con người thì khác tỉ lệ thuận với tuổi thọ cũng là sự thay đổi của trái tim. Họ thay đổi rất nhanh nhanh đến mức ta không thể ngờ được. Chúng ta cũng từng yêu thương con người rất nhiều nhưng sau đó chỉ nhận toàn nỗi đau. Trong khi trái tim yêu quái không thay đổi thì con người thay đổi quá nhanh và chúng ta là những người bị tổn thương. Yêu quái sống lâu nhưng nếu mất đi người họ yêu thì khó mà hạnh phúc được nữa. Chung quy lại chúng ta đều là người bị tổn thương vậy nên chúng ta phải khóa chặt trái tim mình tuyệt đối không dính dáng đến con người đó chính là những gì tổ tiên đã nhận ra sau khi trải nghiệm thực tại. Với chúng ta mà nói dù chém giết nhau hay tổn thương nhau cũng được nhưng tội phản bội là tội duy nhất không thể dung thứ còn với con người họ không xem đó là trọng tội nếu không làm ảnh hưởng đến tài sản hay sinh mạng. Tư tưởng đã khác biệt thì tốt nhất không nên dính líu để làm tổn thương nhau. Em đã từng muốn khám phá thế giới con người muốn hiểu rõ họ nhưng rồi thật sự những gì em thấy quá dỗi kinh tởm"

"Anh biết vậy nên anh mới ghét con người không chỉ yếu đuối còn ích kỷ thay lòng. Phản bội là một tội lỗi không được tha thứ trong thế giới của chúng mà"

Akako nhìn thẳng vào mắt Rufus nói
"Rufus anh biết mà đúng không em đã lỡ yêu anh nên em đã không thể yêu ai nữa trong cuộc đời của mình"

"Anh không biết 500 năm trước anh chỉ xem đó là sự chiếm đoạt tức thời của trẻ nhỏ"- Rufus tuy có chút gì đó trong lòng nhưng anh vẫn điềm tĩnh đáp

"Không phải rõ ràng anh biết nhưng vẫn lơ nó"

Lúc này Rufus đang cố tránh né ánh mắt của Akako thực sự giờ đây anh không thể nhìn vào đôi mắt bị tổn thương của Akako được nữa. Với anh Akako là sự tồn tại đặc biệt anh không thể xem cô bé như em gái cũng không thể nhìn như là một phụ nữ được.
"Không phải lơ mà anh thực sự không hề biết điều đó"

"Anh tính cho em đơn phương anh hết 3 thế kỉ nữa à. Làm ơn nhìn thẳng mắt em và trả lời đi Rufus-sama. Nói với em là anh chỉ cố ý lơ đi, em thể hiện rõ như vậy anh còn không biết sao? Em muốn anh chấp nhận em"-Akako lấy tay chỉnh mặt Rufus lại đối diện với mình và nói. Trong đôi mắt tưởng chừng ngây thơ đó lại là một bầu trời hỗn loạn và đau thương. Không phải cứ cười là vui vẻ không phải cứ dễ dãi tinh nghịch là không sâu sắc. Nhìn rất trẻ con nhưng Akako đã trải đời quá lâu rồi cô không hề trẻ con một chút nào đâu

"Akako thực ra anh chỉ luôn nghĩ cái tình cảm của em chỉ là tình cảm của trẻ con cái thứ cảm nắng nhất thời nhưng không ngờ nó lại là thật. Thực sự anh không nghĩ mình có gì ngoài việc đưa Rumia trở lại. Anh không biết mình có gì tốt để em chú ý đến vậy. Anh chưa hề tôn trọng em cho đến bây giờ vừa mới vài ngày trước anh mới nhận ra điều đó không phải là ngộ nhận. Anh đã không hề để tâm đến điều đó, anh vô tâm lại luôn tổn thương em. Thực sự anh không đáng để em làm như vậy"

"Anh đùa em đấy à? Những cái ôm cái hôn nó không có ý nghĩa gì với anh à? Anh không hề nghĩ tại sao em lại luôn muốn quyến rũ anh à"

"Lúc trước anh không hề biết nó là thật lúc trước anh không hề tôn trọng tình cảm của em. Anh xem đó như là trò đùa của con nít. Anh chỉ xem em là một con nhóc nên mấy việc đó không có ý nghĩa gì nhưng giờ đây anh không thể nữa rồi. Bây giờ anh không thể xem em là một con nhóc nữa rồi giờ đây anh tôn trọng em như một người con gái bình thường. Mọi thứ không còn là trò đùa không cảm xúc nữa rồi Akako"

"Vậy từ trước đến giờ anh thực sự không nhận ra sự chân thành của em sao?"

"Ukm anh không hề biết"- Rufus vốn chả bao giờ chịu nhìn Akako thật kĩ càng cả. Lúc cô nhỏ thì anh có quan tâm nhưng sau khi Rumia bị như vậy thì anh ta chỉ quan tâm cách đưa Rumia trở lại mà thôi. Dù cho Akako cố làm gì thì Rufus cũng chả biết. Anh xem đó là trò trẻ con và không hề cố hiểu giờ đây nhìn lại Rufus mới bất chợt ngạc nhiên. Anh muốn xin lỗi nhưng anh không thể. Nói lời xin lỗi là quá khó đối với một người kiêu ngạo như anh. Anh kiêu ngạo cũng chả phải người tốt bụng gì nhưng Akako là gia đình anh thực sự quan tâm cô nên giờ anh nghiêm túc tôn trọng chứ không phải kiểu đối với người ngoài. Ai cũng có những người quan trọng phải quan tâm và ngoài những người ấy ra Rufus sẽ lạnh lùng vô tâm với tất cả

"Anh xem đó là trò đùa à"

"Ukm"

Akako chỉ cười trừ một tiếng rồi nói. Trong cô thực sự rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt đó có một gì đó rất thất vọng. Vậy sau tất cả những cố gắng của cô thì Rufus đến giờ mới nhận ra thế anh xem cô là gì? Một con nhỏ tùy tiện à? Anh nghĩ cái gì mà cô chỉ trêu đùa với anh hay là cảm xúc nhất thời của trẻ con chứ. Thật nực cười cảm xúc cô dành cho anh không phải là "yêu" thì là cái gì mới là yêu đây. Rufus không hề nghĩ một cô gái sẽ không tùy tiện gần gũi với một người cô không yêu sao. Nghĩ cái gì mà cô lần nào gặp cũng vồ vào anh như con ngốc rồi trang điểm này nọ sau đó còn đòi quà của anh như một đứa con nít làm gì nếu cô không thích anh chứ. Cô rất tự tin với nhan sắc của mình cô có thể mặc một bộ đơn sơn và để mặc mộc đi khắp thế giới này nhưng người ta vẫn phải cảm thán cô xinh đẹp chả có lí do gì cô phải trang điểm đứng trước người cô không thích cả. Chỉ duy nhất ở bên Rufus cô mới tỏ ra quyến rũ thôi bình thường cô chả làm vậy làm gì bởi vì cô biết mình đẹp sẵn rồi. (Hầu như đại yêu quái nào cũng tự tin hết nhé)
"Một cô gái sẽ không bao giờ gần gũi hay hôn một người mình không yêu đâu. Hóa ra anh ngốc hơn là em nghĩ đấy Rufus"

"Anh..."

Nói gì đây nói gì bây giờ. Rufus chưa bao giờ nhìn Akako bằng con mắt nhìn một người trưởng thành. Anh luôn chỉ xem cô là một con nhóc mà thôi. Những cái ôm hôn với anh cũng như xã giao hay thể hiện sự thân thiết đối với 1 đứa trẻ nhõng nha nhõng nhẽo mà thôi. Con người thấy nụ hôn đặc biệt nhưng với suy nghĩ của Rufus thì nó chả có cái quái gì đặc biệt cả. Suy nghĩ của anh môi chạm môi như tay chạm tay thôi chả có gì quá nghiêm trọng

"Anh ngốc thật đấy hóa ra nụ hôn với anh chả có bất kì ý nghĩa gì cả à? Em cứ tưởng anh hiểu từ lâu nhưng vẫn cố ra vẻ ngầu chứ hóa ra anh chả biết gì cả. Anh cũng học lại ý nghĩa của việc làm đi. Hôn nó không như nắm tay đâu đúng chỉ là hai môi tiếp xúc với nhau thật nhưng ý nghĩa nó khác lắm. Đọc sách nhiều mà sao anh cứ bỏ qua mấy cái quan trọng của cuộc đời vậy chứ nhỉ. Ngốc dễ sợ nếu những gì xảy ra trước đây đều không quan trọng với anh thì coi như nó chưa từng xảy ra đi"

Nói xong Akako ra khỏi phòng với tâm trạng cực kỳ thất vọng vậy là từ trước đến giờ với Rufus cô chỉ là con nhóc tùy tiện có thể ôm hôn bất cứ ai à. Đừng có đùa vậy chứ biết là ngốc nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ vậy ai đỡ nổi. Hóa ra sự chân thành của cô từ xưa đến giờ bị xem là tùy tiện à không thể tin nổi. Sao chừng đó năm mà giờ Akako mới nhận ra là Rufus không hề hiểu cảm xúc thật của cô. Cô đã nói nó rất rất nhiều lần nhưng Rufus chỉ xem là trò đùa chỉ vì cô nhỏ tuổi hơn anh sao. Rồi một câu nói đi vào trong đầu cô "Đàn ông là loài thích chinh phục chứ không phải là loài thích bị chinh phục đâu. Trong tình trường ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc nên thay vì cứ khăng khăng thể hiện tình cảm của mình thì người ta sẽ không tôn trọng" hừ Akako biết câu này đúng nhưng cô vẫn lờ đi vì cô muốn thể hiện tình cảm của mình chứ không phải lạnh lùng cố lơ để rồi vuột mất. Vậy mà cuối cùng cô nhận được gì? Một sự ngu ngốc của Rufus à. Thật bực mình!

Rufus giờ chả đủ bình tĩnh để mà đọc sách nữa rồi hóa ra từ lâu nay anh luôn ngu ngốc đến vậy à. Anh luôn vô tâm với Akako vì nghĩ cô sẽ chán và từ bỏ sớm thôi nhưng hóa ra đó không phải trò đùa. 500 năm bị phong ấn làm anh khôn hơn chăng sao giờ mới nhận ra kia chứ. Anh ngước lên nhìn trăng để khuây khỏa sự khó chịu trong lòng. Với Rufus thì tuy Akako không thể quan trọng như Rumia nhưng thực sự cô nhóc là một ai đó mà Rufus cũng muốn bảo vệ che chở. Rufus không muốn Akako đến với Sesshomaru vì anh còn cần cô à? Uk nó đúng 50% đấy còn 50% còn lại anh không ưa Sesshomaru. Một thằng nhóc lạnh lùng vô tình như vậy không thể khiến Akako hạnh phúc. Anh đã nghĩ vậy nhưng hóa ra anh mới là người luôn lạnh lùng và làm tổn thương Akako. Akako ở cạnh anh đã là thói quen của anh nên có lẽ vì anh ích kỷ nên không để cô rời xa chứ chả phải vì sức mạnh của cô đâu. Anh có thể tự thân đạt được mục đích của mình.

"Hóa ra nhóc ngốc đến vậy à Rufus"

"Bà Hana à, ta cũng không biết nữa vì ta chưa bao giờ nhìn Akako bằng con mắt của một người bình thường. Ta đã luôn xem con bé là một cô nhóc chưa trưởng thành chưa hiểu đời chưa hiểu tình yêu là gì lại là ta. Cứ tưởng tình yêu của con bé chỉ là rung động nhất thời kèm sự ngộ nhận hóa ra không phải"

"Nhìn thế nào cũng không thể ra ngộ nhận được. Là ngươi ngốc nghếch thực sự hay là ngươi luôn cố trốn tránh và ngụy biện cho sự ích kỷ của mình đây Rufus. Rõ ràng ngươi đã biết rõ ràng ngươi đã cảm nhận được nó từ rất lâu rồi nhưng ngươi toàn ngụy biện đó chỉ là tình cảm ngây thơ của một đứa nhóc. Nó rõ ràng là tình cảm chân thành nhất của một đứa con gái. Đừng có trốn trách và tự nghĩ mình ngốc nữa ngươi ngu thật nhưng không đến nỗi vậy đâu. Ta biết ngươi chỉ cố trốn tránh và ngụy biện mà thôi. Thật lòng đi Rufus rõ ràng ngươi biết nhưng ngươi chỉ cố xem đó như trò đùa và ngươi tìm những lí do để không trân trọng nó. Ngươi sợ nếu hiểu nó ngươi sẽ giao động sẽ do dự rất nhiều thứ. Ngươi sợ tin tưởng và yêu thương một ai đó nhưng Akako sẽ không phản bội ngươi như hắn đâu. Cô nhóc đã ở cạnh ngươi lâu vậy mà ngươi còn đề phòng nữa à. Đừng cứ khóa chặt trái tim như vậy Rufus ngươi phải mở ra thì con bé mới có đường vào chứ. Nó giành cả cuộc đời vì ngươi đấy ngươi không chấp nhận nữa thì ngươi tính nếu Rumia không trở lại thì trái tim ngươi sẽ đống mãi vậy à. Mở lòng ra và chấp nhận Akako nó không phản bội ngươi đâu. Mạnh mẽ lên đừng yếu đuối như vậy con trai của ta"

"Ta có phải con bà đâu với lại chắc chắn ta sẽ đem được Rumia trở lại. Nếu con bé không trở lại thì tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì

"Nhưng với ta thì mày là đứa con ngỗ nghịch và láo nhất đấy. Không phải cái gì mày cũng làm được đâu nhóc mày phải học cách trưởng thành và chấp nhận đi. Từ giờ hãy nhìn Akako một cách nghiêm túc hơn đi con bé trưởng thành hơn ngươi rất nhiều đấy"

Nói xong Hana cũng đi luôn để lại Rufus với những sự hỗn loạn. Anh ngốc đến cỡ không nhận ra hay là chỉ vì anh luôn vô tâm và cố trốn tránh thực tại. Akako đối với anh là thật anh biết Akako thích anh nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc con bé sẽ yêu anh như tình yêu nam nữ. Mỗi lần Akako nói yêu anh anh đều nhìn nhận nó như tình cảm gia đình không hơn không kém. Rôi câu nói của Hana là Rufus hiểu ra "rõ ràng là ngươi đã nhận ra" uk phải đó chỉ là sự ngụy biện của anh mà thôi. Từ lâu từ rất lâu Rufus đã hiểu tình cảm của Akako rồi. Anh biết anh hiểu nhưng anh là kẻ vô tâm anh không quan tâm rồi ngụy biện cho sự vô tâm của mình là anh không biết. Biết chứ anh biết nhưng lại mặc kệ. Những nụ hôn mà anh trao cho Akako không phải vì anh không hiểu ý nghĩa của nó mà là vì anh ghét đón nhận cô. Anh thường làm vậy để Akako rời đi cho xong việc phải thực ra là vì anh vô tâm anh không thực sự coi trọng Akako. Anh đã luôn xem sự chân thành ấy là điều gì đó phiền phức nhưng anh lại không đuổi cô đi vì anh vẫn muốn có cô ở bên phải anh là tên tồi tệ nhất. Anh không xứng đáng nhận được tình cảm của Akako anh cũng không có quyền giữ cô bé lại bên mình nữa. Dù Akako thích ở bên anh nhưng giờ là lúc anh phải quyết định rồi. Chả có cách nào để Akako thực sự hạnh phúc nhưng ít nhất cô sẽ yên ổn hơn nếu rời xa anh.

Akako thay vì ngủ đã quay trở lại phòng Rufus một lần nữa. Thấy Akako thì Rufus đã quyết tâm sẽ chấm dứt mớ khổ tâm này
"Akako anh nghĩ..."

Anh chưa nói xong thì Akako ngắt lời cô không muốn nghe Rufus nói gì vào lúc này nữa
"Sau khi nghĩ lại em nhận ra thật sự là anh vẫn biết. Anh biết tình cảm của em nhưng anh tránh né và không hề quan tâm nó. Từ khi Rumia-sama ngủ thì anh hầu như vô tâm với tất cả mọi thứ. Anh không quan tâm đến cảm nhận của em. Anh chỉ cố đáp ứng mong ước của em rồi để em đi cho đỡ phiền chứ thực sự anh chả hề quan tâm mấy cái đó. Em cũng biết rồi nhưng em vẫn cố tỏ vẻ đang tự tin chinh phục anh. Em biết anh chỉ xem em là con nhóc phiền phức nhưng em muốn ở bên anh. Dù chỉ là giả tạo nhưng em muốn cảm nhận những điều đó. Chả có cái ôm hôn nào là thật lòng đến từ anh với anh nó chả có ý nghĩa gì cả nhưng em lại quan tâm nó. Em đã nghĩ thà giả tạo còn hơn không có. Em muốn sau khi cứu được Rumia-sama thì anh sẽ nhìn em nhưng thực sự thời gian càng qua em càng cảm thấy vô vọng. Xin lỗi Rufus-sama vì những gì em làm thời gian qua, xin lỗi đã gây phiền phức cho anh. Em muốn ở bên cạnh anh dù là ở vị trí gì dù là phải chịu đựng cái gì. Thực sự chỉ cần ở cạnh anh là đủ dù anh không xem trọng tình cảm của em đi chăng nữa. Ít nhất anh đã cố dối lòng vì em vậy coi như cũng là vì em đi. Kể từ lúc này em sẽ không bám lấy anh nữa đâu. Dù em không thể quên anh nhưng em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"

"Akako..."- Rufus tính nói nhưng lại bị cắt ngang lần nữa

"Xin đừng nói gì nữa Rufus-sama. Tạm biệt anh giờ đã là lúc em cho anh sự dễ chịu. Xin lỗi vì sự ngốc nghếch suốt thời gian qua. Em chỉ muốn thể hiện tình cảm thôi hóa ra lại là sự phiền toái cho anh em... Em thực lòng xin lỗi. Tạm biết anh - người em đã yêu"

Rufus không phải một người nhu nhược nếu Akako muốn đi thì anh cũng không giữ lại làm gì. Cơ bản thì anh không hề cần Akako trong cuộc đời của mình người duy nhất anh muốn ở bên chỉ có Rumia. Rumia là lẽ sống của cuộc đời anh chỉ cần con bé trở lại là đủ rồi anh không cần ai nữa. Chỉ cân một mình Rumia là được nếu con bé ở cạnh anh thì anh chả cần bất cứ điều gì hay bất kì ai nữa. Akako đi anh mất một trợ thủ nhưng không sao anh vẫn tự mình làm được thôi.

"Tính đi thật sao Akako?"- Hana đứng ngay sau lưng Akako nói

"Phải thưa bà Hana. Suốt thời gian qua ta đã luôn trốn tránh thực tại và cố an ủi bản thân một ngày nào đó Rufus sẽ đáp lại nhưng thực sự điều đó là không thể. Ta đã quá tự tin ta đã luôn lảng tránh sự thật. Rufus vốn đã luôn vô tâm từ khi Rumia ra đi. Ta là người đến sau nên chả thể nhận được bất kì sự quan tâm nào từ Rufus. Tại sao lại thích đến vậy cơ chứ chỉ là một kí ức lúc nhỏ vậy mà đến tận bây giờ sao sao tình cảm này vẫn vậy chứ. Ước gì trái tim chúng ta có thể nhanh chống đổi thay như con người thì hay biết mấy. Tại sao chúng ta sinh ra lại luôn luôn phải chỉ giữ một người trong tim vậy chứ. Đâu phải lúc nào tình yêu cũng được đền đáp đâu"

"Akako ngoài con ra không ai yêu Rufus nhiều được vậy đâu. Chừng nào ta còn sống thì ngoài con ra ta sẽ không chấp nhận bất kì cô gái nào ở cạnh Rufus ngoài con đâu"- bà muốn giữ Akako lại. Akako đi giống như bà đang mất một đứa con vậy. Rumia là quá đủ đau đớn rồi giờ thêm Akako nữa thì quá đau lòng

"Cảm ơn nhưng không cần đâu nếu Rufus có thích ai hãy để ảnh thích. Đúng là con muốn ở cạnh anh ấy nhưng nếu anh ấy không hạnh phúc thì con cũng khó lòng mà vui vẻ. Đúng là khi đó con sẽ ghen vô cùng nhưng thà 1 mình con đau còn hơn cả hai đều đau đúng không bà Hana cảm ơn vì những thế kỉ qua"

"Ta không muốn xa con Akako"

"Con cũng vậy nhưng đôi khi chia li là lẽ dĩ nhiên. Tạm biệt bà Hana"

Akako rời đi rồi cô vô tình nhìn thấy Sesshomaru ở một ngọn núi cao vắng vẻ. Cậu ta vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng và cao ngạo đó. Như Sesshomaru mới gọi là lạnh lùng ngầu lòi chứ Rufus của cô nếu không mất Rumia thì anh ta đã là một người ấm áp. Nhìn giờ vậy thôi chứ một lúc nào đó Rufus sẽ ấm áp lại thôi bởi vì bản chất rất khó thay đổi mà. Akako đáp xuống hỏi thăm Sesshomaru một chút vậy
"Lâu rồi không gặp nhỉ Sesshomaru cũng hơn 100 năm rồi"

"Chị ổn không?"

"Hả cậu hỏi cái gì kì vậy ta vẫn khỏe re à"

"Gương mặt chị đã nói lên tất cả không qua mặt được tôi đâu"

"Cậu nhạy bén quá ha, biết vậy không tới chào hỏi cho rồi. Bực mình thật hôm nay toàn xui xẻo không à. Chả hiểu sao cứ lần nào không vui là đi đâu cũng gặp ngay cậu cho được. Số phận nó thú vị thật ý nhỉ"

"Tôi từng nói rồi mà phải không khi nào chị bực hay không vui thì đều có mặt của tôi thôi bởi vì tôi là người duy nhất đủ khả năng giải quyết nó"

"Thật chả giống đồn đại chút nào Sesshomaru rõ ràng cậu lạnh lùng vô tâm lắm cơ mà. Một người ngay cả mẹ mình cũng không ngán sao lại nói những lời như vậy cơ chứ. Tôi đang mơ à một giấc mơ thú vị đấy"- Akako gượng cười dù trong lòng mình rất đau. Tại sao cô không khóc nhỉ có lẽ vì cô là đại yêu quái nên không được phép khóc chăng? Cô đang cười nhưng cô biết mình đau đến như thế nào. Nụ cười này còn đau hơn cả những giọt nước mắt. Ước gì cô chỉ là con người để dễ dàng quên đi Rufus, ước gì cô là con người để yếu đuối tha hồ khóc vơi đi nỗi buồn, ước gì cô là con người để không phải chịu nỗi đau trần gian này lâu như vậy

"Akako chị không cần cố cười với tôi đâu, dù chỉ có cười tươi như thế nào đi nữa cũng không qua mặt được tôi. Tôi biết chị không thể khóc nhưng đừng cười như vậy trước mặt tôi. Bất cứ khi nào tôi cũng nhìn ra được sự giả tạo của chị mà thôi. Ở trước mặt tôi không cần phải cố mạnh mẽ đâu bà chị. Tôi thiếu gì lần nhìn bà chị đau khổ yếu đuối đâu chứ"

"Quả là trăm nghe không bằng một thấy ha Sesshomaru chả vô tâm như lời đồn đại cậu vẫn không thay đổi gì chỉ như lúc bé mà thôi"

"Sesshomaru ta chưa bao giờ thay đổi"

Jaken ngồi nghe trong sự ngạc nhiên cái đéo gì đang xảy ra, bà chị này là ai và sao có thể khiến Sesshomaru nói từ "chị" như vậy chứ. Đến InuKimi Sesshomaru còn không ngán sao lại tỏ vẹ dịu dàng với cô gái này như vậy. Sesshomaru tuy không dịu dàng như khi nói với Rin nhưng rõ ràng người này rất đặc biệt. Không lẽ mạnh đến vậy à? Không dù mạnh đến thế nào Sesshomaru cũng chả ngán. Muốn Sesshomaru gọi một cách trịnh trọng như vậy là không tầm thường chút nào đâu

------------
Xem au sắp cua khét nhé mọi người chương sau là về quá khứ của Akako và Sesshomaru đó hahaa để xem ai đoán ra nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou