Chương 26: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán yêu lại có thể ở đây thì thật đáng kinh ngạc hay là đang bị ngược đãi như nô lệ? Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rõ là cô ấy đang rất ổn chứ không có chút dấu hiệu nào là bị đối xử tệ bạc cả hay đó chỉ là bề ngoài? Ở mặt người ngoài thì không có dấu hiệu bị ngược đãi nhưng thực chất bên trong có thì sao? Cuộc sống này vốn vô cùng phức tạp mà. Có nhiều người bị áp bức đe dọa mà có bao giờ nói ra đâu. Những bán yêu mà Kagome biết đều không hề có một cuộc sống vui vẻ một chút nào. Nếu đây cũng là một bán yêu khổ sở như vậy thì Kagome bằng mọi giá phải giải thoát cho người con gái ấy. Kagome không bao giờ đứng nhìn người khác bị đau khổ được. Dù là bây giờ cô đang là người bị bắt nhưng tính anh hùng của Kagome không bao giờ mất đi

Kagome quyết định tiếp tục đi tham quan để có thể hiểu rõ địa hình ở đây khi cần thiết. Tuy muốn làm rõ tại sao một bán yêu ở đây nhưng Kagome biết mình không có khả năng làm bất cứ điều gì mờ ám vào lúc này. Đi tất cả thì thấy đúng là một tòa lâu đài quá ư là rộng lớn. Có đầy đủ tất cả mọi thứ, cùng hàng trăm người hầu thực sự chả biết mấy đại yêu quái kiếm đâu mà lắm tiền của như vậy. Họ không kém gì mấy vị tỷ phú ở thời đại của Kagome. À không nói trắng ra là họ còn sướng hơn mấy nghìn lần, mấy tỉ phú còn phải làm việc này nọ còn các đại yêu quái hầu như chả làm gì cả. Nếu thực sự có làm việc thì chắc cũng ít thôi, còn mấy ông tỉ phú làm đến nỗi nhiều khi chả còn thời gian vui chơi với gia đình ý chứ. Nhiều tiền quá thực ra cũng mệt mỏi chủ yếu là con cái hưởng là phần nhiều à. Nói đến mới để ý kiểu Sesshomaru chắc nghèo lắm toàn đi long nhong chứ có làm gì về kinh tế đâu. Từ lúc Naraku chết cũng thấy ổng mất phương hướng đi ngắm cảnh là chủ yếu nhưng áo quần vẫn đem về cho Rin như thường có lẽ vẫn làm gì đó nhưng có thể là không thật. Yêu quái thì dễ rồi không ăn hoài vẫn sống được mà đỡ nhiều về mặt kinh tế. Kagome không biết mình đang nghĩ gì nữa mấy vụ này đâu phải thứ Kagome nên quan tâm đâu nhỉ.

Đi một hồi Kagome thấy một căn phòng được đống kín mít à. Một căn phòng không ai dùng đống là bình thường nhưng tại sao lại phải kín đến cỡ mấy cái ổ khóa dây xích như vậy. Thực sự quá đáng ngờ chắc chắn trong căn phòng này có thứ gì đó mờ ám. Người hầu cận đi sau Kagome nãy giờ bỗng bước ra nói

"Căn phòng nào cô cũng được phép vào ngoại trừ căn phòng này thưa Miko"

"Tại sao ta lại không được vào khi ông ta đã nói là ta được phép vào bất cứ phòng nào ở đây dù có bị khóa đi chăng nữa mà"

"Thưa căn phòng này là đặc biệt ạ. Trừ cậu chủ ra không ai trong chúng tôi được phép vào đây ạ kể cả cô chủ - cô em gái yêu mến của cậu ấy. Tôi nghĩ cô không nên vào đâu. Dù sao chắc chắn tôi không thể để cô vào được lỡ có chuyện gì tôi không thể nào mà chịu nổi trách nhiệm. Cậu chủ mà giận lên thực sự tôi không biết là phải làm thế nào đâu ạ"

Thấy cô ta có vẻ rất thật tâm Kagome thực sự không dám mạo hiểm để vào đây. Nếu chỉ có mình cô thì không sao chứ nếu cô ta cũng chịu chung hậu quả thì Kagome thực sự không dám liều lĩnh.

"Vậy tôi có thể biết căn phòng này có gì đặc biệt hay không? Thực sự không biết lí do gì mà phải bỏ đi như vậy thực sự rất khó chịu đấy. Nếu có thể tôi muốn biết"

"Tôi cũng không biết rõ chỉ là cô chủ nói căn phòng đó sẽ chỉ dành cho một người con gái duy nhất. Người quan trọng nhất trong đời cậu chủ sẽ là người duy nhất được bước vào căn phòng đó. Tôi không biết trong đó có gì nhưng cô chủ có nói người có thể vào đó chính là người duy nhất làm tan chảy trái tim băng giá của cậu chủ. Nói trắng ra thì là người đặc biệt của cậu chủ. Người xứng đáng bước vào đó chỉ có thể là người cậu ấy đem lòng yêu mến. Có lẽ chỉ mình cô ấy mới đủ quyền bước vào căn phòng ấy mà thôi. Căn phòng này đã tồn tại từ rất lâu rồi và đến bây giờ vẫn chưa ai được bước vào căn phòng này trừ cậu chủ của chúng tôi"

Người cậu ta đem lòng yêu sao? Thực sự nó có gì mà đặc biệt đến cỡ chỉ có 2 người được vào thôi vậy. Không lẽ là lễ đường à? Mà lễ đường thì không cần bí mật như vậy. Bàn thờ tổ tiên chăng? Nếu vậy mà em gái không được vào thì cũng khá là vô lí. Chả thể hình dung ra nổi trong đó có cái gì nữa

"Thực ra đó được xem là phong tục ở chốn này. Thời trước ông chủ cũng chỉ đem duy nhất một người con gái vào trong căn phòng này mà thôi. Cô ấy cũng chính là người phụ nữ ổng yêu nhất đầy này chính là vợ của ông ta"

"Nói ngắn gọn là chỉ có vợ mới vào đây đúng không?"

"Không hẳn nhiều người vào đây và ra với một cái xác. Ông chủ là trường hợp duy nhất có thể đem người mình yêu ra mà vẫn sống sót. Có nhiều người đã cố nhìn lén vào bên trong và sau khi bị phát hiện thì chết ngay tức khắc. Chả hiểu sao chứ nhìn lén mà không bị phát hiện thì không sao chứ bước vào quang minh chính đại là đa số chết ngay tại chỗ. Sau khi bước ra với cái xác người mình yêu trên tay thì tất cả những người đi trước đều coi như mất luôn cảm xúc của mình. Gia tộc này có hàng trăm cuộc hôn nhân không có tình yêu cũng vì căn phòng này. Không biết có luật lệ nào nhưng nếu muốn ở bên cạnh một ai đó thì bắt buộc phải đem cái người đó bước vào căn phòng này. Và một khi bước ra hầu như những ông chủ thường rất mạnh mẽ và khi người mình yêu chết thì hiển nhiên là vẫn phải kết hôn nhưng vốn dĩ ta không thể yêu thêm người nào nữa. Trong căn phòng đó là gì chỉ có cậu chủ mới biết được"

"Đem người mình yêu nhất vào rồi lại mang xác người ấy ra sao? Thực sự quá cay đắng. Rốt cuộc trong căn phòng này có gì"

"Hai người đứng đó hơi lâu rồi đó"- Từ sau lưng giọng nói của cô bán yêu khi nãy vội cất lên.

"Tôi chỉ hơi tò mò chút thôi. Không biết trong căn phòng này có gì đặc biệt nữa"

"Đến cô chủ còn không biết làm sao cô biết được"- Cô bán yêu tiếp tục nói

"Xin lỗi, do tò mò thôi. Nếu cô không muốn tôi sẽ trở về phòng của mình"

"Dĩ nhiên cô phải về phòng mình rồi, lúc này cô chỉ nên làm vậy thôi. Tôi không biết trong căn phòng đó có gì nhưng cô chủ từng nói đó là "lời nguyền" mà gia tộc này gánh chịu. Mỗi thế hệ đều phải có một người gánh chịu và đó luôn là trưởng tộc. Người duy nhất được vào căn phòng nguyền rủa đó chỉ có trưởng tộc. Còn lí do tại sao lại đem người yêu vào đó thì vẫn là một hành động bí ẩn và tương đối khó hiểu đến từ các người đi trước. Đó là tất cả những gì tôi biết cô tốt nhất nên thỏa mãn với nó và đi về phòng đi"

Lời nguyền sao? Rốt cuộc thì nó là gì? Một lời nguyền lên cả một gia tộc yêu quái ư? Ai có thể nguyền rủa mạnh đến vậy? Một người đủ sức nguyền rủa cả gia tộc đại yêu quái thì không tầm thường một chút nào. Một đại đại yêu quái hay là một đại pháp sư? Miko và đại yêu quái bình thường tuy rất mạnh nhưng không thể có năng lực nguyền rủa được. Chỉ còn pháp sư hắc ám hoặc trường hợp đặc biệt chính là phù thủy yêu quái vấy bẩn thì mới có thể nguyền rủa được một ai đó. Phù thủy yêu quái là những con yêu quái bị sức mạnh tà ác của bản thân thao túng chứ không phải chỉ có trong mình yêu khí như yêu quái thường. Sức mạnh yêu khí của đại yêu quái tuy lớn nhưng nó chủ yếu thiên về thể lực, cận chiến chứ kiểu nguyền rủa dơ bẩn thế này không phải kiểu của một đại yêu quái.

"Về phòng đi tôi không rảnh đứng đây tán gẫu với cô đâu"

"Nè cô là bán yêu phải không?"- Chả hiểu sao Kagome tự nhiên lại hỏi như vậy

Bán yêu cau mày dò xét Kagome rồi lạnh lùng nói

"Tại sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi chỉ thấy cô giống bán yêu nên..."

"Uk phải tôi là bán yêu"

"Vậy bây giờ cô đang..." - Kagome chưa kịp nói xong thì cô ta đã ngắt lời ngay lập tức - "Tôi hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi ổn. Tôi đang hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện tại. À không tôi đang rất hạnh phúc khi là một phần của đại gia đình này. Tôi thậm chí có lẽ còn hạnh phúc hơn cô hàng nghìn lần nên đừng nói gì cả"

"Thực sự hạnh phúc sao?"- Nghe vậy đột nhiên Kagome ấm lòng hẳn đi. Kagome biết rất nhiều bán yêu bị xem thường và ghét bỏ nhưng nếu có bán yêu hạnh phúc cũng hoàn toàn bình thường. Bởi vì ngay lúc này cô đang rất hạnh phúc ở cạnh một bán yêu. Sau một thời gian bị kì thị thì Inuyasha bây giờ đang được tất cả mọi người công nhận. Nên một bán yêu hạnh phúc cũng như Inuyasha bây giờn thì cũng không phải ngạc nhiên gì

"Phải!"- Cô bán yêu nở một nụ cười rạng rỡ là đủ để Kagome hiểu. Đúng cô ấy đã thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình. Thật may vì yêu quái cũng chấp nhận bán yêu như người bình thường. Không chỉ riêng Kagome chấp nhận bán yêu. Sau khi thỏa mãn với câu trả lời ấy thì Kagome cũng lập tức về phòng chứ không còn nán lại nữa. Chẳng còn bất kì lí do nào để Kagome ở lại đây cả. Về phòng và chờ đợi chắc là ổn rồi. Cô tin 100% là Inuyasha sẽ đến cứu cô. Không cần phải mạo hiểm làm gì bởi vì Inuyasha chắc chắn sẽ đến vì cô. Kagome tin tưởng Inuyasha (trừ vụ Kikyou) hơn bất cứ ai trên đời này. Inuyasha sẽ không bao giờ bỏ rơi cô dù có khó khăn thế nào thì Inuyasha cũng sẽ đến vì cô. Niềm tin này đã tồn tại và cứu cô khỏi bóng tối trong Ngọc Tứ Hồn. Chỉ cần là Inuyasha thì dù khả năng có thấp đến đâu thì Kagome vẫn tin cậu ta sẽ đến vì cô. Niềm tin của Kagome dành cho Inuyasha là tuyệt đối đó là điều duy nhất mà Kikyou không thể sánh bằng. Nếu Kikyou cũng tin Inuyasha mù quáng như Kagome thì bây giờ cậu chuyện đã khác hẳn. Đã không có truyện cho chúng ta đọc

"Cô cậu chủ của chúng tôi không quan tâm bán yêu hay gì đâu. Đúng là khinh bỉ con người yếu đuối nhưng về cơ bản họ không ghét con người hay gì đâu. Chỉ cần mạnh mẽ thì bán yêu hay con người cũng được chấp nhận chứ yếu đuối bị xem thường là hiển nhiên mà. Nhìn vậy chứ cũng tốt lắm đấy có điều họ chỉ tốt với những người họ quan tâm còn những người khác họ chẳng bao giờ quan tâm đâu. Mẹ của họ thường có phương châm rằng "Ta chỉ có số người quan trọng nhất định vì vậy phải bảo vệ hết lòng còn những kẻ không quan trọng thì tất cả đều là cỏ rác hoặc là công cụ" Một tư tưởng khá là ích kỷ nhưng tất cả mọi người ở đây đều yêu quý phu nhân. Chúng tôi là yêu quái chứ không phải là kiểu đạo đức như con người các cô đâu. Chỉ chiến đấu vì ước mơ và những gì quan trọng của mình thôi. Nếu sau này có xung đột thì chúng ta nhất định phải chiến đấu với nhau đấy lúc đó đừng có suy nghĩ hòa giải hay là nhân nhượng. Bọn tôi có ước mơ và tính ngưỡng của riêng mình và sẽ chiến đấu vì nó. Tôi biết dù nói vậy cô vẫn không thay lòng vì cô còn đang ôm mộng có người đến cứu mà dù vậy đi nữa tôi vẫn chỉ nói trước vậy thôi. Bây giờ tuy đứng đây trò chuyện với nhau nhưng chả biết khi nào sẽ là kẻ thù đâu"

Nghe vậy Kagome có chút hoảng vì không ngờ cô ta lại biết cô có tư tưởng ngồi chờ Inuyasha đến cứu dù cô đã tỏ ra bình thường nhất rồi. Đúng là tất cả đều không đơn giản như vẻ bề ngoài ý nhỉ. Nguy hiểm luôn luôn rình rập và Kagome còn phải bình tĩnh hơn nữa. Kagome tự tin vào khả năng che dấu cảm xúc của mình vậy mà vẫn bị phát hiện mới cay chứ. Cô người hầu tỏ ra như không có gì rồi lại dẫn Kagome về phòng. Thực sự là cần cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần co một chút sai sót thì có khả năng cao Kagome sẽ xong đời luôn chứ không đùa. Và vẫn như mọi khi vào lúc bế tắc nhất trong tâm trí của Kagome luôn gọi tên Inuyasha - người mà cô yêu nhất và cũng là người cô dành trọn niềm tin

----------------

Sango từ từ mở mắt thì thấy trước mặt mình là một bóng lưng to lớn. Bộ trang phục này thì không ai ngoài đại yêu quái được. Bình thường người đầu tiên cô thấy khi tỉnh lại chính là Miroku nhưng tối qua thì họ đã lạc mất nhau rồi.. Hôm nay là một ngày khác biệt, cô đã sống trong sự yên bình với cuộc sống lặp đi lặp lại quen rồi đột nhiên có thay đổi làm cô nhớ đến trận chiến ngọc tứ hồn. Lúc ấy chẳng biết chuyện gì sẽ ấp đến với mình, mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu thú vị và khác biệt. Có rất nhiều thứ có thể xảy ra và cô không thể ngờ đến. Khi đó đến cả mạng sống còn không thể chắc chắn chứ nói gì là ta làm gì. Bây giờ cô đã quá quen với cuộc sống theo một vòng lặp vô tận, Sango vừa nhớ nhưng cũng vừa sợ cái cuộc sống đầy nguy hiểm ấy quay lại. Nhớ những việc cô đã trải qua, nhớ những cảm xúc của tuổi trẻ, nhớ những giọt nước mặt, nhớ những chông gai và nhớ cả những nụ cười. Đúng là tuổi trẻ luôn ngắn ngủi và đáng nhớ nhưng nếu quay lại thì ta đã không thể còn cái cảm xúc đó nữa. Tuổi trẻ là để nhớ nhung chứ nếu khó khăn đó đến thì Sango biết mình sẽ không còn đủ nhiệt huyết để chống trọi nữa. Thực sự tuy nhớ thời huy hoàng của mình nhưng Sango muốn cuộc sống của mình được bình yên. Cô không muốn phải chiến đấu nữa cô muốn sống thật yên bình như 3 năm qua. Giờ đây chỉ cần cứu xong Kagome nữa là ổn, cô chỉ muốn cứu Kagome nữa thôi chứ không muốn làm gì khác nữa.

"Cô tỉnh rồi à Sango"- Bóng lưu quay lại nói với cô

"Ukm, tôi tự hỏi tại sao anh lại ngồi đó?"

"À tôi dậy lâu rồi nhưng thấy cô còn ngủ nên ngồi đây đợi cô tỉnh thôi. Con người khi tỉnh dậy thường không chỉ nhẹ nhàng mở mắt ra đâu lỡ quên nghỉ đây là dưới đất rồi lăn qua cái rồi ngã thì chả khác gì bước một chân vào con đường chầu ông bà đó. Dù có tập luyện nhiều đến đâu thì với một con người rơi từ độ cao này là rất nguy hiểm nên tôi ngồi đây cho dễ đỡ ấy mà"

"Vậy lỡ khi đêm tôi đột ngột tỉnh giấc rồi té thì sao? Nó rất nguy hiểm đúng không đó là lí do tôi muốn nằm dưới đất đấy"

"Nghĩ xa đến mấy cái đó làm gì tôi đã nói sẽ bảo vệ cô mà. Yêu quái hầu như hiếm khi ngủ sâu lắm nếu cô mà sắp rơi tôi sẽ đỡ lấy cô mà tôi tin tốc độ của mình cao hơn là tốc độ rơi của cô đó. Dù sao Sango cũng khá là nhẹ mà"

Đại yêu quái tiếp tục dùng những lời lẽ ngọt ngào để thả thính nhưng Sango không hề rung động như hôm qua mà cô rất bình thản đáp trả bằng một chữ "Uk". Hôm qua do nhiễm khí thôi chứ dù sao Sango cũng là người diệt yêu cô không thể có một trái tim yếu đuối và đơn thuần như những cô gái nhà lành được. Một lần nghe Naraku phỉnh là đủ để là bài học cả đời của Sango rồi. Nhìn thấy Sango có vẻ bình thường trở lại làm đại yêu quái có chút tụt hứng. Kèo này thì còn khó khăn hơn cả hôm qua rất nhiều. Nhưng anh không phải là kiểu người vì một chút khó khăn mà nản chí. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì phụ nữ với là phụ nữ trái tim vẫn không thể hoàn toàn cứng rắn được. Đàn ông đôi khi vô tâm chứ phụ nữ cực kỳ nhạy cảm chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim mà. Dù sao đại yêu quái cũng cực kỳ tự tin với gương mặt tuấn tú và độ quyến rũ của mình mà.

"Vậy chúng ta phải đi tìm hai người họ thôi ý nhỉ? Anh có cảm thấy sự hiện diện của họ không?"

"Trong bán kính 10km thực sự tôi không thể cảm thấy sự hiện diện của hai người họ nhưng tôi lại cảm thấy sự hiện diện của nữ pháp sư và một đống yêu quái khác?"

"Nữ pháp sư ý anh là Kagome sao?"- Sango có chút kinh ngạc hóa ra Kagome lại có thể gần đến như vậy. Nhưng mà khoan đã rõ ràng từ nhà Sango đến đây cực xa mà đại yêu quái vẫn biết được tung tích để dẫn đường đến đây vậy hai người kia ở đâu mà anh ta không cảm nhận được. Dù có đi nhanh đến đâu cũng không thể như vậy được. Khi bị tách ra cũng quá kì khi anh ta chỉ ngủi thấy mùi của Sango. Không biết hôm qua Sango bị sao mà chẳng hề suy nghĩ hay nghi ngờ một tí nào cả. Để ý lại những lời Oai nói cũng rất đáng để tâm đại yêu quái này thực sự ở phe cô sao? Hay là còn một mục đích nào khác. Sango rất muốn tin nhưng suy xét lại thực sự có quá nhiều điều vô lí đang tồn tại

"Chả hiểu sao từ lúc bị tách ra tôi không thể cảm nhận sự hiện diện của hai người họ. Dù có khói mù mịt và chạy toán loạn cũng không thể tránh khỏi năng lực của tôi. Có khi họ đã bị đưa vào không gian khác hoặc là dịch chuyển đến một chỗ nào đó"- Biết rằng Sango đã tỉnh táo trở lại nên đại yêu quái bắt đầu bịa chuyện để tránh sự nghi ngờ

"Cũng có khả năng là như vậy lắm"

"Vậy giờ Sango cô muốn cứu Kagome luôn hay tìm hai người họ cái đã. Tôi có linh cảm Kagome sắp di chuyển nữa rồi. Có lẽ đêm qua bọn chúng cũng đã nghỉ ngơi chứ không phải đã đến lãnh thổ đâu"- Đại yêu quái đang cố xàm nhằm cố ý hối thúc Sango đi một mình đến đó. Có càng nhiều người thì khả năng thất bại càng lớn. Nếu nói Kagome sắp đi mất thì Sango không thể nào mà ngồi chờ hay bình tĩnh xem xét được. Và quả nhiên đúng là vậy Sango đã lập tức mất bình tĩnh và tỏ ý muốn đi ngay
"Nếu dừng lại ta sẽ không kịp mất, có lẽ phải cứu Kagome trước rồi"

"Vậy đi nhanh lên nào. Bám lấy người tôi cho nhanh nào Sango. Chúng ta đã bị bỏ khá xa rồi nên giờ phải tăng tốc. Có thể cô sẽ không muốn nhưng tôi nghĩ chúng ta phải nhanh lên nào"

Sango sẽ bám vào người của một yêu quái sao? Thực sự Sango không tin ngày này sẽ tới. Nói là tin tưởng nhưng thực sự đến cỡ bạn bè thì Sango chắc chắn không phải với đại yêu quái. Không có Kirara quả nhiên là hơi phiền phức nhưng nếu chỉ chạy bộ thì đúng là sức Sango không thể nào mà đuổi kịp đám yêu quái đó được. Sango vẫn có chút thận trọng và chần chừ, biết Sango chưa tin tưởng mình hoàn toàn nên đại yêu quái hiểu tại sao cô lại như vậy mà. Chưa để Sango chấp thuận thì đại yêu quái lập tức nắm lấy tay của cô và lôi đi thật nhanh kèm theo một câu nói làm Sango có chút đảo lộn
"Tôi biết cô vẫn chưa thể tin tưởng tôi hoàn toàn nhưng chỉ lúc này hãy đặt niềm tin vào tôi để cứu cô ấy trước cái đã sau đó thì sao cũng được"

Sango không hiểu tại sao lúc này lòng ngực lại rộn ràng đến vậy. Cô chỉ thì thầm nói nhỏ nhưng hiển nhiên đại yêu quái nghe được và cô biết điều đó. Lúc này Sango chả biết nói gì hơn ngoài từ
"Tôi..." 

Đại yêu quái mạnh mẽ đáp lại, lúc nói vậy anh ta thực sự vô cùng đáng tin
"Nếu không thích cô cũng không cần bám vào tôi đâu chỉ cần đừng buông tay ra là được. Nắm chặt tay tôi nếu không áp suất sẽ rất lớn nếu bay lên đấy. Có thể cô cũng quen bay lên trời rồi nhưng đó là lúc cưỡi lên thú cưng chứ chỉ cầm tay tôi thế này với không có điểm tựa là hơi khó khăn đấy. Dù vậy cũng đừng lo lắng quá nhất định tôi sẽ bảo vệ cô thôi Sango. Bây giờ Miroku không có ở đây nên tôi tạm thời nhận trách nhiệm bảo vệ cô thay anh ta vậy. Chỉ lúc này thôi hãy tin tưởng tôi dù chỉ một chút cũng được"

"Ukm, tôi sẽ tin anh"

Sango có nghi ngờ có đề phòng nhưng sau khi nghe đại yêu quái nói thì cô chợt mềm lòng. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì Sango cũng chỉ là một người con gái trong tuổi thanh xuân đầy mơ mộng. Cô đã có gia đình nhưng thực sự cô vẫn còn quá trẻ một chút giao động, cảm động là hoàn toàn bình thường với lứa tuổi như vậy. Con gái thường yêu thích từ "bảo vệ" nhất mà. Khi đại yêu quái nói sẽ bảo vệ cô thì Sango đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Sango về tương đối thì vẫn còn khá ngây thơ lắm chứ chưa đủ tuổi già dặn như là Kikyou đâu.

Thay vì nắm chặt tay đại yêu quái như anh ta nói thì Sango đã chấp nhận đề nghị đầu tiên là bám lấy anh ta. Sango vòng tay qua cỗ anh ta nhìn tựa tựa như đang cổng nhưng thực sự cũng hơi khác một chút. Vì đại yêu quái rất khỏe nên cô chỉ cần bám chặt lấy anh một chút là đủ để anh ta có thể đưa cô bay đến tận trời rồi chả cần phải ôm chặt ôm cho có thế như người thường đâu. Thực sự chỉ cần túm áo là cũng đủ để đại yêu quái đưa cô lên rồi chỉ là anh muốn gài để thả thính cô một chút thôi. Là một người đã quá quen với tính cách nữ nhi nên anh hoàn toàn hiểu con gái sẽ mềm lòng trong khoảng khắc nào mà. Best thả thính thì trình độ phải chênh lệch so với lũ trai tân nhà ta chứ

Tự nhiên có cả đống yêu quái nhảy vồ lên bao vây họ nhưng ở trên không trung quá khó để Sango có thể chiến đấu nhất là khi hai tay cô đã dùng để bám lấy đại yêu quái như bây giờ. Biết Sango đang nghĩ gì nên đại yêu quái đã nói
"Đừng làm gì cả, cô không cần phải chiến đấu hay cử động dù chỉ một ngón tay đâu. Tôi ở đây là để giúp đỡ cô kia mà. Tôi sẽ bảo vệ cô không cần lo về đám yêu quái quèn này đâu. Tôi sẽ xử lí chúng nếu chúng bay vào cô mà cô không cần phải chiến đấu hay gì đâu Sango. Tôi sẽ là người thay cô chiến đấu ngay lúc này"

Thay cô chiến đấu thực sự là những từ ngữ đâm trúng chí mạng của Sango. Đã từ lâu Sango chiến đấu với yêu quái để bảo vệ bản thân cùng những người cô yêu quý. Tuy ngoài mặt là cô tự nguyện chiến đấu nhưng trong sâu thẳm trong trái tim Sango chưa bao giờ muốn phải chiến đấu cả chỉ là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Sango muốn sống muốn bảo vệ mọi người nên cô mới trở nên mạnh mẽ và chiến đấu. Cô chiến đấu để bảo vệ chứ chả phải mong muốn gì cả. Nếu chỉ là nếu có một người thực sự đủ khả năng chiến đấu thay cô, đủ năng lực bảo vệ những gì cô yêu quý thì thực sự cô cũng chẳng muốn phải chiến đấu một chút nào. Phụ thuộc vốn là bản tính của đa số cô gái, không có bất kì cô gái nào muốn chém giết cả và cũng chả ai ưa thích chiến đấu. Nếu có một người thay họ chiến đấu thì họ sẽ không bao giờ muốn chiến đấu thêm nữa. Nếu Inuyasha đủ mạnh thì Kikyou và Kagome cũng chả muốn chiến đấu làm cái gì. Như là Sesshomaru đấy anh ta quá mạnh mẽ nên Rin chả có xíu tham muốn nào là trở nên mạnh mẽ cả. Cô bé cứ vô tư vô lo thôi bởi vì Sesshomaru đủ sức mạnh để bảo vệ và thay cô bé chiến đấu. Vậy nên Sango cũng ... cũng chỉ là một cô gái thôi,  mong muốn được bảo vệ che chở là bản chất của tất cả phụ nữ chỉ là hoàn cảnh cho phép hay không thôi.

'Nè nếu bây giờ tôi phụ thuộc một chút cũng không sao đâu nhỉ. Đó hoàn toàn là điều bình thường đúng không? Ngay cả tôi cũng được phép như vậy đúng không?'- Sango có chút xấu hổ nghĩ thầm, cô là một chiến binh, một người trừ yêu nên cô phải thật mạnh mẽ và không phụ thuộc nhưng chỉ lúc này Sango muốn yếu đuối một chút. Chỉ một chút chỉ lúc này thôi Sango muốn được phụ thuộc, muốn được bảo vệ

Những con yêu quái chưa kịp tiếp cận cô thì đại yêu quái đã xử lí chúng rất gọn nhẹ đúng là Sango chỉ là một người yếu kém trên cái thế giới rộng lớn này. Dù cô có thể đả thương Naraku một chút nhưng đó là do đánh hội đồng còn nếu so với đại yêu quái thì Sango chỉ là hàng gà mà thôi. Thấy đại yêu quái thực sự là đang bảo vệ mình không một chút gian trá nên Sango bắt đầu hỏi
"Tại sao anh lại phải tự làm phiền mình bằng cách giúp đỡ tôi cơ chứ? Thực sự cái nguyên nhân của anh nó không đáng để anh phải đi xa đến vậy"

"Ukm lí do của tôi thực sự đúng là hơi nhảm nhí thật nhưng muốn giúp đỡ người khác mà cũng cần lí do sao Sango? Thực sự là tôi giúp cô vì tôi thích thế thôi nó không được à? "

"Không phải vậy đâu, giờ thì tôi chấp nhận lí do của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou