Chương 25: Ghé thăm bạn già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


InuKimi đang thưởng thức bữa sáng của mình thì bỗng nhiên cảm thấy hai luồng yêu khí quen thuộc bay tới. Luồng yêu khí này đã lâu cô ta chưa cảm nhận nhưng làm sao cô có thể quên cái luồng yêu khí mạnh mẽ này được. Thật không ngờ sau 500 năm tên ngốc năm xưa đã trở lại. Hắn lại đến thăm cô đầu tiên có lẽ vì muốn gặp InuTashio nhưng đáng tiếc anh ta đã ra đi chỉ vì một con ả loài người.

"Lâu rồi không gặp Kimi-sama"- Akako vừa đáp xuống là chào hỏi rất lễ phép đúng là người biết kính trọng bề trên.

Kimi không trả lời chỉ ra hiệu cho họ ngồi xuống. Trái ngược với sự nhẹ nhàng của hai người thì Rufus thể hiện rõ sự trẻ trâu của mình bằng sự kiêu ngạo của bản thân. InuKimi thở dài nói khích

"Một đứa trẻ tuổi như Rufus đây tới gặp chồng ta phải không? Tiếc quá ngươi phải thất vọng rồi"

"Đứa trẻ tuổi? Ta không nhỏ hơn cô đâu InuKimi"

"500 năm bị nhốt giờ ngươi chẳng khác gì con trai của ta đâu. Thích có thể gọi ta là Kimi-sama như Akako cũng được dù ngươi có khi nhỏ hơn Akako"

Thấy Kimi vẫn lạnh lùng lãnh khốc và kiêu ngạo như bình thường làm Rufus có chút an tâm hơn rất nhiều. Cô ta vẫn là con người của lúc xưa vẫn mang vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo làm người khác ghét bỏ nhưng tâm hồn lại lương thiên không có một chút gì gọi là độc địa cả. Đáng tiếc cho một cuộc đời anh minh với một mối tình khổ đau.

"Tashio đã chết rồi. Ngươi cất công tới đây mà phải nghe tin này chắc tức lắm ha. Tiếc cả một chặng đường dài"- InuKimi nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một cách đầy sự quý phái. Quả là tiêu thư quyền quý có khác phong cách thật khác biệt.

"Ta không đến tìm Tashio mà là đến tìm cô. Ta biết lão ta chết rồi"

Mắt InuKimi có chút lay động, cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống nói

"Đến tìm ta để làm gì?"

Rufus cười khẩy nói

"Ta đến xem sau khi Tashio chết cô sẽ như thế nào. Muốn thấy vẻ mặt suốt ngày khóc lo nhớ nhung Tashio của cô nhưng tiếc là không thể nhìn thấy. Ta cứ tưởng InuKimi bây giờ đang tuyệt vọng kèm chán nản vì mất chồng chứ. Tưởng tượng thấy cô ôm yếu, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn ai dè cô vẫn kiêu sa xinh đẹp như thường. Tính tới hỏi thăm, động viên chút xíu mà xem ra Kimi đây không cần rồi"

Akako không ngạc nhiên cho lắm khi Rufus ăn nói kiểu đó. Rõ ràng anh ta tới vì lo cho InuKimi muốn biết cô có ổn không, muốn nhìn thấy mặt người bạn lâu năm của mình. Rufus lo cho InuKimi và hoàn toàn không có ý cười nhạo việc Tashio ngoại tình mà chết nhưng lời nói thì vẫn cay độc như xưa. Anh nào nói được mình tới đây vì lo phải nói một cách kiêu ngạo và lạnh lùng vào chứ. Rufus là vậy và mãi mãi là người như vậy.

"Vậy à, lí do của Rufus thật là cao cả quá à. Ta vẫn xinh đẹp như xưa nên ngươi không cần phải lo đâu. Ngươi có thể về được rồi đừng làm phí thời gian quý báu của ta"

"Cô có thật sự ổn không?"- Rufus đột nhiên hỏi một câu quan tâm làm InuKimi có chút ngạc nhiên nhưng sau đó mọi thứ lại trở lại như cũng "Ta lo cô sẽ khóc như điên mỗi đêm, lỡ đâu nhìn ổn về ngoại hình nhưng tâm tình đéo ổn thì sao. Ta không muốn mang danh có người bạn tâm thần đâu nha"

"Ta ổn!"- InuKimi đã quen Rufus lâu rồi cô hoàn toàn hiểu rõ con người này. Tuy bề ngoài ngạo mạn kiêu căng nhưng bên trong vẫn như người bình thường, vẫn có một trái tim thiện lương. Yêu quái thì đâu có nghĩa là ác độc, giết con người thì cũng như con người giết động vật thôi chẳng có gì gọi là ác độc ở đây cả.

"Làm gì có chuyện InuKimi ta đây lại khóc hay bị điên cơ chứ. Ngươi nghĩ ta là ai? Một đứa ẻo lả yếu đuối à? Đừng bao giờ quên rằng ta là đại yêu quái ngàn năm InuKimi. Một nữ hoàng như ta làm gì có chuyện yếu đuối đến vậy"

Nhìn qua hai người đang nói khích nhau nhưng họ đang hỏi thăm nhau một cách quan tâm. Những câu sau chỉ là nói cho vui chứ ý thật sự là ở ngay câu đầu. Hai người họ là đại yêu quái đầy kiêu hãnh mà làm gì có chuyện chịu ngồi hỏi thăm uống trà nhẹ nhàng được. Nói chuyện không khích nhau mới lạ á chứ giờ thì bình thường. Akako thoáng cảm thấy đơn độc, cô sinh sau họ tới mấy trăm năm không thể biết được họ đã cùng nhau xảy ra những gì. Akako là thế hệ sau cô không thể hiểu được Rufus như InuKimi hay là Kagami. Rufus suy cho cùng vẫn xem cô là một đứa con nít còn với InuKimi và Kagami là người bạn đồng trang lứa bình thường.

"Thế thì tốt quá ha, ta không rảnh đến mức có thể ngồi đây lâu với cô được. Ta muốn đứa gặp cái thằng con của cô nhưng có lẽ nó không có ở đây"

"Nó có bao giờ chịu về nhà đâu. Thằng con đó nó toàn lang thang khắp nơi như kẻ không nhà, chẳng khác gì cha nói hồi trước"

"Cha nào thì con nấy thôi, ta tự hỏi cô đã chọn cho nó một người vợ chưa. 600 tuổi rồi chứ đùa"

"Rufus đây mà còn lo cho Sesshomaru nữa à nhìn lại bản thân đi"- Tự nhiên Rufus hỏi một câu kì cục làm InuKimi có chút hứng thú. Tại sao cậu ta lại quan tâm tới việc cưới hỏi của Sesshomaru? Chính cô còn không mong cháu đến như vậy chớ sao Rufus lại hỏi dù hắn đã ngủ tới 500 năm

"Ta thì khác, ta không quan tâm đến phụ nữ. Thứ ta cần luôn luôn là sức mạnh. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm gò bó bản thân trong hôn nhân là việc phiền phức nhất. Nhưng Sesshomaru thì khác mục tiêu của nó hầu như không có ý nghĩa. Nó muốn sức mạnh nhưng sau khi có sức mạnh nó sẽ làm gì? Nó đang tìm kiếm một thứ hoàn toàn vô nghĩa. Ta mới gặp nó gần đây và theo ta thấy mục tiêu của nó là không rõ ràng, nó chẳng khác gì một kẻ lang thang tìm kiếm một thứ không có thực"- Rufus thật ra chẳng quan tâm méo gì đến việc Sesshomaru ế hay không đâu thứ cậu ta muốn là cái tên đó ổn định cuộc sống và thường xuyên về nhà hơn. InuKimi đã cô đơn quá lâu thật sự thì cô cũng tới tuổi mong cháu lắm rồi. Có một đứa con nít nghe lời sẽ vui hơn một thằng con lang thang kiêu ngạo

Sesshomaru và Rufus đều tìm kiếm sức mạnh nhưng InuKimi thừa biết mục tiêu của hai người hoàn toàn khác nhau. Rufus có mục tiêu của cậu ta, đó là một mục đích tốt đẹp dù hơi ích kỷ còn Sesshomaru thì chẳng có gì. Rufus bất chấp tất cả bởi vì mục tiêu của mình còn Sesshomaru thì ung dung chẳng có mục đích gì rõ ràng. Rufus sống cuộc sống áp lực còn Sesshomaru lại ung dung tự do tự tại một cách thoải mái. Dù đều tìm kiếm sức mạnh nhưng mục tiêu lại hoàn toàn khác biệt

"Sesshomaru ghét phụ nữ, với nó đó toàn là những kẻ yếu đuối. Chẳng ai có thể làm nó say mê đó là một trong những vấn đề làm ta đau đầu. Ta thật sự rất thích tính cách của Akako nhưng con bé và Sesshomaru là không thể. Akako và Sesshomaru cơ bản không có ấn tượng gì với nhau. Ta hoàn toàn biết con bé thích một tên vô lại nào đó nên đó là điều dĩ nhiên rồi"

Cả ba người đều biết tên vô lại là đang ám chỉ ai, Rufus không tức giận mà nói

"Bây giờ riêng Akako là không được. Ta sẽ không để con bé đi. Hiện tại ta rất cần nó"

Gương mặt Akako thể hiện rõ sự hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe Rufus nói cần cô. Nếu anh vẫn cần cô thì chắc chắn cô không bao giờ rời khỏi anh rồi. Akako không hề quan tâm một chút gì tới Sesshomaru. Dù đã gặp vô số lần nhưng cô không có ấn tượng gì với cậu ta ngoài vẻ lạnh lùng đó. Với lại Akako thích Rufus cô với Sesshomaru đương nhiên là không thể rồi. Cô không thích người sinh sau mình dù chỉ là 5 năm.

"Rufus-sama ý anh là em có thể ở cạnh anh à?"

"Chỉ là bây giờ thôi"- Rufus cố dập tắc hi vọng của Akako nhưng không được rồi. Cô chỉ thích nghe và hiểu những gì mình muốn nghe thôi. Còn lại dẹp hết.

Thấy Akako vui vậy InuKimi cũng có chút thỏa mãn, vì một câu nói mà như thế thì Akako thích Rufus giữ quá rồi

"Sesshomaru nó cứ vậy thôi chứ sau này cũng sẽ tìm được người thích hợp với mình. Mới đây nó còn đau buồn vì một đứa con gái loài người"

Rufus chợt nhớ lại hôm đó Sesshomaru đã dẫn theo một con nhóc loài người. Theo những gì Rufus nhìn thấy và InuKimi kể thì không lẽ Sesshomaru là người như vậy. Hai cha con nhà này gắt vãi người thì ngoại tình người thì loiccon.

"Là cái con bé loài người 12-13 tuổi à?"

"Đúng"

"12-13 tuổi có lẽ là hiểu lầm thôi ha. Sesshomaru không đời nào lại thích một cô bé được"- Akako sau khi nghe hai người nói chuyện liền nói dùm Sesshomaru dù sao bị hiểu lầm là ấu dâm thì tội nghiệp vcl

Rufus vỗ vai Akako nói với vẻ gì đó là thương cảm cho Sesshomaru hoặc là khinh bỉ

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả Akako à. Tuổi tác thì quan trọng gì sau này con bé đó cũng lớn thôi khoảng 5 năm nữa chớ mấy. Tuổi thọ chúng ta dài có thể chờ được mà"

Đéo đéo nhé trời ạ Rufus-sama ơi Rufus-sama anh bị mù chuyện tình cảm nặng đến thế luôn à. Yêu khi nhỏ rồi chờ nó lớn à làm gì có chuyện đó trời ạ. Không bao giờ có chuyện ở bên cạnh một đứa con nít rồi sau này hốt về đâu. Nuôi xong rồi thịt à làm gì có chuyện tình yêu lại ghê đến vậy. Anh biết vì sao anh em một nhà không bao giờ yêu nhau không là vì ở cạnh nhau lúc nhỏ nhiều quá sinh quen vì hiểu nên không có gì gọi là say mê để mà yêu đâu anh ơi. Và Sesshomaru và cô bé đó cũng vậy. Nếu Sesshomaru nhìn thấy con bé trưởng thành anh ta sẽ hiểu rõ cô bé và không tồn tại tình yêu đâu. Tình yêu là một sự say mê, tò mò khao khát nó cũng có thể hiểu là một dục vọng nhưng theo hướng vì người khác. Khi đã quá hiểu một người thì chẳng còn sự tò mò ham mê khám phá nữa rồi. Giống như đọc một quyển sách dày đặc khi đã nghe được nội dung ta lại chẳng thích đọc nữa nhưng khi đọc từ từ ta lại thích đọc thêm đọc mãi tới khi hết và để hiểu một con người trưởng thành là rất lâu con người luôn thay đổi theo thời gian. Nhưng dù có thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn là vậy những thứ sót lại trong quá trình trưởng thành luôn còn đó. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không có chuyện Sesshomaru đi yêu một đứa con nít. Bí ẩn là một vẻ đẹp của con người và trẻ con nó lại hồn nhiên và đặc biệt thoáng làm gì có chuyện yêu trẻ con chứ. Nuôi xong rồi thịt là không có xảy ra đâu. Trừ khi con bé này mới tí tuổi mà đã có nhận thức cao như người trưởng thành thôi chứ mà chuyện đó khó xảy ra lắm.

"Không thể đâu Rufus-sama! Chắc chắn không thể! Anh chưa yêu bao giờ không hiểu được đâu. Khi nào anh yêu em như em yêu anh thì mới hiểu được"

Rufus im lặng không nói nữa dù sao Akako nói hầu như lúc nào cũng đúng. Rufus chưa có kinh nghiệm yêu đương làm sao phân biệt tình yêu và mấy thứ tình cảm khác cơ chứ. Cãi cái này với Akako như múa rìu qua mắt thợ mà thôi đó chỉ là một trò cười.

"Vậy Rufus và con xin phép đi trước thưa Kimi-sama"- Akako nói một cách đầy kinh trọng khác hẳn vơi tên Rufus không nói gì mà bay đi mất

"Ukm"- InuKimi đáp trả rất lịch sự dù cái chất lạnh lùng vẫn còn đó. Cô ta ngước nhìn Rufus bay đi mà không thèm chào gì kia. Cậu ta là một kẻ ngạo mạn, lãnh khốc cứ như vậy thì phải sớm trả giá cho cái tính đó thôi. Rufus tuy gọi là bạn cùng trang lứa của cô nhưng tuổi đời xét lại thua tới tận 500 năm. Tuy thông minh nhưng lại dễ đoán, một con người tưởng qua thông minh mưu trí nhưng thật ra là một tên đầu óc đơn giản dễ đoán. Sức mạnh của Samson giờ thuộc về Kikyou-một đứa con gái loài người không hề tầm thường. Cô ta là người duy nhất mà Sesshomaru không thển nhìn bằng cặp mắt xem thường. Dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng InuKimi chắc chắn cô ta không dễ dàng khuất phục. Với một tên như Rufus sợ rằng sẽ...

"Akako-chan đừng để Rufus trở nên mất kiểm soát. Rumia là lí do cho tất cả mọi việc Rufus làm. Đừng bao giờ để Rumia rời khỏi Rufus. Rufus cần Rumia hơn bất cứ điều gì nếu không cậu ta sẽ lạc lối"

Akako tuy không hiểu lắm nhưng đành gật đầu đồng ý. Rumia chính là em gái của Rufus là lí do Rufus cần sức mạnh của Samson đương nhiên Akako biết điều này. Đừng để Rumia rời khỏi Rufus? Vốn dĩ Rumia đã rời khỏi Rufus rồi dù anh ta có cố gắng đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật Rumia đã ngủ mãi mãi rồi. Cơ thể đã lạnh ngắt, hơi thở cũng không còn chỉ còn một trái tim đang đập và một chút yêu lực bao quanh trái tim. Hơi thở đã dứt chứng tỏ người đã chết cố níu kéo chỉ thêm đau thương. Akako biết Rufus thương Rumia đến nhường nào họ đã ở cạnh nhau suốt một khoảng thời gian rất dài. Rufus có thể rủ bỏ bất cứ điều gì trừ Rumia. Akako biết tất cả mọi thứ về Rufus vì cô đã luôn luôn dõi theo anh kể từ khi cô còn rất nhỏ. Tuy nực cười nhưng Akako thật sự đã thích Rufus từ khi cô còn mới 15-16 tuổi. Không phải ai cũng hiểu được Rufus họ không thể nhìn ra được điểm tốt của Rufus nhưng Akako thì nhìn thấy rất rõ. Dù cho tất cả có nói gì đi nữa Akako vẫn tin tình yêu của mình không sai.

"Akako hiện tại ta vẫn đang cần sự giúp đỡ của em. Hiện tại ta sẽ không để em đi dù điều đó có làm em giận dữ hay cảm thấy phiền hà thì ta cũng không quan tâm. Hiện tại ta cần em cho mục đích của mình và ta phải hoàn thành nó. Sau đó em có thể đi khỏi ta và làm bất kì điều gì em muốn"

"Rufus-sama em là công cụ của anh và một khi là công cụ thì sẽ không bỏ rơi chủ nhân của mình. Chẳng phải em nói rồi sao? Em thích anh cực kỳ thích anh nên em muốn ở bên giúp sức cho anh. Dù cho anh cần hay không cần em thì em vẫn muốn ở cạnh anh. Em luôn luôn là công cụ của anh vì em yêu anh mà"

Rufus tuy đã nghe Akako nói yêu mình rất rất nhiều lần nhưng lần này anh lại đột ngột có cảm giác khác bình thường. Akako nói yêu anh 100% là thật cô rất tốt, anh thấy ở cùng cô rất thoải mái nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng có một chút cảm xúc gì với cô. Nhiều lúc tự hỏi sao anh lại không rung động trước một người con gái hết lòng vì mình đến vậy. Hay là cảm giác bình yên bên cô đã là yêu nhưng anh không nhận ra?

Hiểu Rufus đang nói gì Akako nói

"Cảm giác đó không phải là yêu đâu Rufus-sama. Nhưng lần sau em sẽ khiến nó thành tình yêu"

"Uk sao cũng được"

Yêu hay không yêu cũng như nhau mà thôi. Nếu là Akako thì bất kì cảm giác gì cũng không ảnh hưởng đến Rufus cho lắm dù sao mục đích sống giờ đây chỉ có một chính là đưa Rumia trở lại. Dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa Rufus cũng phải đem Rumia về bên cậu. Cậu muốn được nhìn thấy nụ cười của đứa em gái nhỏ bé ấy thêm lần nữa. Chẳng có gì quý giá hơn nụ cười Rumia. Nếu con bé có thể trở lại có khi mối quan hệ của bọn họ cũng trở lại. Rumia là cầu nối của bọn họ và chỉ con bé mới làm được. Nếu sức mạnh của Samson biến mất thay cho mạng sống của Rumia thì bọn họ có thể trở lại như xưa cùng nhau vui vẻ như trước dù đã mất đi 2 người là sư phụ và InuTashio. Rufus quý trọng khoảng thời gian đó nhất nên cậu ta muốn lấy lại nó. Chợt nhớ đến gương mặt đượm buồn của Kikyou thì Rufus có chút cắn rứt nếu muốn cứu Rumia đồng nghĩa với việc truyền nhân của Samson sẽ phải chết. Trong đôi mắt đó có khao khát sống mãnh liệt và Rufus phải dập tắt đi khao khát đó vì sự ích kỷ của cậu. Một thế giới tất cả đều hạnh phúc là không thể tồn tại, với Rufus bất cứ điều gì cũng không quan trọng bằng Rumia.

Làm ơn, làm ơn hãy để anh được nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa!

Một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ hiện lên trong kí ức của Rufus, một hình ảnh chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh Rumia đứng mỉm cười rạng rỡ ngay vườn hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Đó là loài mang đến sự đau thương và bi kịch. Rufus chưa từng tin điều đó bởi vì đứa em gái của cậu nhìn rất dễ thương khi đứng trên cả vườn hoa ấy. Nhưng bây giờ khi nhớ đến nó chỉ tạo cho cậu nỗi tiếc nuối vô bờ bến. Rumia là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu mà giờ đây cậu chẳng thể nhìn thấy em ấy mỉm cười ngay bên cạnh mình nữa một khoảng trống vô cùng lớn trong tâm hồn.

-------------------------

Kagome vẫn được chăm sóc rất đặc biệt ở nhà của đại yêu quái. Cứ nói là nhà chứ Kagome không thể biết được đây là chỗ nào cả, là toàn thành hay lâu đài thật sự khó phân biệt. Không biết gì nhiều nhưng ít nhất Kagome biết nơi này rất cao từng ngọn gió thổi vào đều rất lạnh và buốt. Cứ tưởng bị yêu quái bắt là phải 1 là bị giết hai là bị trói chặt hoặc bị ép kết hôn như bao con yêu quái khác chứ. Không phải tự cao hay gì nhưng Kagome biết rất nhiều yêu quái xấu xí tồn tại trê đời sẵn sàng bắt bất cứ cô gái nào về làm vợ mình. Nhưng đó lag những con yêu quái quèn còn lần này có vẻ là trúng một tên nào đó mạnh rồi không nhờn với nó được. 

Là một người thông minh Kagome không cầm đại một vũ khí nào đó chiến đấu để chết một cách vô nghĩa đâu. Tuy Kagome không thông minh được như Kikyou nhưng chẳng thể phủ nhận là cô cũng khá thông minh nhanh nhẹn, nếu không thì làm gì có chuyện nghỉ học thường xuyên mà đậu tuyển sinh được. 

Bọn yêu quai này rõ ràng là cưng Kagome quá mức sau khi cô đồng ý không bỏ chạy cái là cởi trói cho cô còn phục vụ tận tình làm Kagme có cảm giác mình là một nàng công chúa quyền quý nào đó chứ. Thức ăn luôn luôn được dọn sẵn trên bàn chỉ cần Kagome ăn xong là lâp tức có người dọn dẹp. Quần áo giày dẹp cũng chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng đã vậy toàn là đồ tốt. Chả biết là đang bị bắt hay là đang được nuôi đây nữa.

Người hầu ở đây rất im lặng họ không hề nói bất cứ điều gì trong lúc làm việc, cứ mỗi lần Kagome cảm thấy mình cần gì là họ lập tức đem đến. Đi đâu cũng có người theo sau có lẽ để giám sát cô nhưng vẫn tạo cảm giác khá dễ chịu. Hở tí là hỏi cô cần gì không cảm giác sống như quý tộc làm Kagome không thoải mái. Cô là một người bình thường nên không thể quen cảm giác sung sướng nay được. Mọi thứ được người khác chuẩn bị làm Kagome như một cô nhóc vô dụng chỉ biết hưởng thụ vậy

Đang tiếp tục hành trình đi dạo loanh quanh lâu đài thì trước mặt Kagome xuất hiện một yêu nữ khá đẹp. Lại là một đại yêu quái nữa trời sao bữa nay toàn gặp nhân vật ná đạo vậy nè, cứ tưởng trên đời hiếm đại yêu quái lắm chứ ai dè giờ thấy nhiều vcl luôn. Yêu quái cũng nhiều mà đại yêu quái cũng nhiều không kém, cứ như yêu quái là các binh lính con đại yêu quái là hàng trăm đại tướng trên đời vậy. Chả biết sau này Kagome còn gặp thêm mấy người nữa đây hả trời

"Lại một người nữa à"- yêu nữ nhìn Kagome bằng nữa con mắt nói

Lại một người nữa vậy là rất nhiều người đã bị bắt tới đây? Tại sao lại bắt nhiều người tới vậy? Không lẽ là thức ăn dự trự bắt từng người một để ăn? Kagome biết mình đang rơi vào chỗ rất nguy hiểm chỉ cần ngu ngốc một chút là đi tông cả đời người

"Tất cả những người trước đây họ ra sao rồi?"- Kagome lấy hết can đảm hỏi yêu nữ trước mặt. Không biết sao nhưng Kagome biết rằng ít nhất trong lúc này thì co sẽ không bị giết. Yêu nữ tuy khinh thường cô nhưng trong đôi mắt không hề có một chút sát khí nào. Cô ta không hề có ý định giết Kagome

"Đương nhiên là cuối cùng đều bị ném đi hết chứ sao. Thật quả là những đứa con gái ngu ngốc cứ nghĩ rằng sẽ có được anh trai của ta. Ảo tưởng rằng những lời mật ngọt là sự thật nhưng không hề biết rằng bản thân chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Đã là đồ chơi thì khi nà chán đương nhiên sẽ vứt đi mà thôi. Một đám ngu ngốc"

Đồ chơi? Vậy không lẽ Kagome bị bắt tới đây để làm đồ chơi à? Mà khoan rõ ràng là con tiểu yêu nói bắt Kagome là vì muốn sức mạnh của Samso sao? Làm gì ní đếnm việc đồ chơi này nọ gì đâu vậy mà Kagome lại quên mất. Thứ  khiến Kagome bị bắt tới đây là vì bọn hắn muốn sức mạnh của Samson bên trong Kikyou. Hầy làm Kagome suy nghĩ viễn vong cả buổi

Một người hâu nói với yêu  nữ

"Cô ấy là con người bị bắt tới đây đó tiểu thư"

Sau khi nghe xong yêu nữ nhìn Kagome cười khẩy

"Vậy là không phải đám con gái ngu ngốc bị anh ta dụ dỗ à. Cũng phải ha thẩm mĩ của anh ta làm gì kém đến nỗi đi tán tinh một đứa con gái như vậy"

Nói xong hai người đi qua Kagome mà không thèm nhìn lại. Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là vậy. Nhưng Kagome thật sự phải để ý đến cô người hầu của yêu nữ bởi vì cô ta tuy giống con người nhưng nhìn kĩ lại không phải con người. Cô ta chính là bán yêu! Môt bán yêu lại sống cùng nơi với đám yêu quái này thật sự quá là khó tin. Yêu quái luôn khinh thường bán yêu chư sao lại cho sống trong lâu đài với tư cách là hầu cận được. Thật khó tin quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou