Chương 24: Tĩnh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aoi tới gần chỉ thẳng mặt đại yêu quái gắt giọng nói

"Ngươi tính làm cái gì?"

Đại yêu quái hoàn toàn có thể nhận ra Aoi đang nghi ngờ anh ta. Chậc! Không ngờ lại bị một cô gái con người tầm thường nghi ngờ. Đại yêu quái không cảm thấy bất kì sức mạnh nào từ con người này. Một chút linh lực cũng không có làm sao cảm nhận sự đáng nghi của hắn?

"Ta không có ý định giết ai ở đây"- Một câu trả lời thật lòng nhưng chứa nhiều ẩn ý. Không giết chứ chả nói là không làm hại. Chỉ là không giết còn tất cả những thứ khác đều có thể làm. Đương nhiên việc làm Inuyasha mất kiểm soát cũng không ngoại lệ

"Cái con yêu quái tầm thường không có nhận thức này ngươi không đủ khả năng làm gì nó sao lại để một tên bán yêu mất kiểm soát"

Một câu hỏi khá căng dành cho đại yêu quái. Nếu là miko kia hỏi anh ta sẽ không ngạc nhiên vì linh lực của cô ấy hoàn toàn đủ khả năng nhận ra còn đứa con gái này không hề có dù chỉ một chút sức mạnh. Cơ thể đã vậy còn có khí tức vô cùng nhỏ nhoi yếu ớt cứ như sẽ chết bất cứ lúc nào vậy.

Sango nghe vậy liền trả lời thay đại yêu quái

"Chỉ là sơ suất một chút thôi, anh ta quên sử dụng yêu lực của mình một lần và trước khi kết liễu nó thì Inuyasha đã mất kiểm soát"

Aoi quay sang nhìn Sango, ánh mắt Aoi nhìn Sango chẳng khác gì bề trên nhìn một đứa thấp hèn không xứng đáng được tôn trọng vậy. Aoi biết rõ Sango là người như thế nào nhờ những kí ức của Kikyou lúc trước. Cô biết Sango đã báo đáp Kikyou "tốt" như thế nào. Tại sao con người lại có thể ích kỷ đến vậy. Aoi ghét tất cả những người từng làm tổn thương Kikyou trừ Naraku. Lúc đầu cũng ghét Naraku nhưng nhìn lại chính Kikyou mới là người khiến Naraku rơi vào tuyệt vọng. Còn những người không biết trân trọng Kikyou thì Aoi đều ghét.

"Đừng có cắt ngang khi tôi đang nói chuyện. Cô không thấy việc một đại yêu quái quên sử dụng yêu khí khi ra chiêu rất kì lạ sao? Làm gì có yêu quái nào điên đến vậy, trừ khi anh ta quá khinh thường kẻ thù, thương hại kẻ thù hoặc là cố ý không tấn công nó. Thường thì khả năng một hầu như không có mà khả năng hai lại rất nhiều"

"Tôi không hề chiến đấu với những con yêu quái tầm thường như thế này"- Một câu nói không hề sai dù chỉ một li của đại yêu quái làm Aoi khó bề phản bác lại được. Cô nghi ngờ hắn ta nhưng những gì hắn nói là thật. Cũng đúng một đại yêu quái làm sao lại chiến đấu với đám tầm thường này nhưng không có nghĩa là hắn không biết khả năng của bọn này. Cách nói chuyện thông minh khôn khéo làm người ta chướng mắt. Cái miệng lưỡi gian xảo này càng phải cẩn thận hơn, hắn ta không phải là một kẻ ác độc tầm thường như Naraku. Chắc chắn âm mưu của cậu ta còn kinh khủng hơn rất nhiều Naraku từng làm. Aoi cảm thấy mình cần cẩn trọng với tên này.

"Vậy đừng bao giờ nhìn Kikyou của bọn ta bằng đôi mắt đó lần nữa. Nếu không đừng nói là Naraku ta sẽ là người tiễn ngươi xuống âm phủ đoàn tụ với tổ tiên"

Đại yêu quái chỉ im lặng không đáp lời nào hay nói đúng hơn là không thể nói lời nào. Trong lúc mọi người chú ý Inuyasha thì cô ta lại để ý ánh mắt của đại yêu quái đối với Kikyou. Thực sự lúc đó hắn ta có chút choáng ngợp nên vô tình không thể kiềm chế bản thân. Lần đầu tiên hắn lại say mê và muốn có một nữ nhân đến vậy. Cả đời hắn không đam mê phụ nữ, lạnh nhạt với nữ giới, hẳn gần như xem phụ nữ chỉ là công cụ của đàn ông. Sống lâu đến chừng này tuổi hắn chưa bao giờ say mê bất kì ai hắn chẳng bao giờ xem phụ nữ xứng tầm với mình tại sao lại phải quan tâm. Nhưng hôm nay hắn đã phải mở rộng tầm mắt. Vẻ đẹp mà người con gái đó sở hữu tuyệt hơn hàng nghìn bông hoa trên đời. Dù có phải dùng bất kì thủ đoạn nào hắn cũng phải có được cô.

Hắn cảm nhận được sát khí từ Naraku nhưng hắn không quan tâm. Cô gái đó sớm muộn cũng là của hắn, những gì hắn muốn chưa bao giờ hắn không có được. Bình thường hắn sẽ chiếm đoạt người con gái ấy nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp. Hắn cần kiềm chế bản thân để có được sức mạnh của Samson. Giờ chỉ cần bình tĩnh một chút hắn sẽ đạt được mục đích sớm thôi. Kikyou thận trọng nhìn hắn bằng vẻ nghi ngờ nó lại làm đại yêu quái say mê cô hơn. Đã xinh đẹp lại còn thông minh ai lại không mê cho được. Thật đáng tiếc là bây giờ hắn mới phát hiện ra cô.

"Sango Kagome đâu?" - Kikyou hỏi thẳng mặt Sango làm cô khó trả lời được. Bây giờ dù là bình thường thìnnhìn thẳng mặt Kikyou cô đã không dám sao lại dám trả lời vào lúc này chứ"

"Cô ấy bị bắt rồi"- Miroku bình tĩnh nói

"Vậy ra đó là lí do Inuyasha mất kiểm soát"

"Phải chúng tôi đã không thể bảo vệ Kagome khỏi đám yêu quái"- Sango đau đớn nói

"Tại sao con nhỏ đó lại bị bắt, rõ ràng trừ tôi ra Kagome không có kẻ thù nào"- Naraku thẳng thắn nhấn mạnh chỉ có hắn mới là kẻ thù của mọi người. Làm gì có ai ngoài Naraku làm họ đau khổ chứ. Hắn và chỉ hắn mới làm điều tàn ác đó với họ. Đó là chuyện ai cũng biết"

"Tôi không biết! Kagome và bọn tôi chẳng có bất kì kẻ thù nào trừ ngươi. Chỉ ngươi và bọn ta mới chiến đấu với nhau chứ Kagome chẳng có bất kì quan hệ thù địch với ai trong thế giới này. Kẻ bắt Kagome phải là yêu quái có ý thức chứ không phải là nhưng con vô tri"

"Có thể vì năng lực, sức mạnh của cô ấy"- Đại yêu quái cố khiến tất cả biết về mối nguy hiểm của Kagome. Người có sức mạnh tiềm ẩn càng lớn thì nguy hiểm rình rập càng nhiều

"Năng lực và sức mạnh?"- Kikyou bắt đầu suy nghĩ về những điều tiềm ẩn của Kagome. Kagome nhìn qua có linh lực tương đối lớn nhưng Rufus không mấy quan tâm đến điều đó có nghĩa là nó không đáng kể. Rufus lúc đầu cũng đã để ý đến đôi mắt của Kagome nhưng sau đó lại nói chỉ là đôi mắt giống mình bình thường không có gì đặc biệt. Vậy chúng bắt Kagome là vì sức mạnh thật sự của cô ấy hay là vì nhầm với Kikyou?

"Đó là điều không thể! Sức mạnh của Kagome là thanh tẩy chứ nó không giúp ích gì cho yêu quái. Cô ấy từng hữu ích vì có thể nhìn thấy Ngọc Tứ Hồn và một vài thứ khác nhưng bây giờ thì điều đó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dù đôi mắt ấy sắc sảo hơn người thường nhưng suy cho cùng trên thế giới này không ít pháp sư có linh lực cao hơn Kagome. Kagome chỉ đặc biệt khi Ngọc Tứ Hồn tồn tại. Bắt cô ấy thì bắt Kikyou còn hơn"- Aoi điềm tĩnh nói, dù gì cũng là người của trời đất chả có gì cô không biết

"Cô nói như mời bọn yêu quái tới bắt Kikyou vậy ý"- Naraku nhìn Aoi nói, cậu ta không hiểu tự nhiên sao Aoi lại nghiêm túc vcl đến vậy. Dù lối tư duy logic nhưng nó làm hại Kikyou vãi. Cô ta còn có cái đầu để mà suy nghĩ không thế. Khó hiểu nhưng nó lại hợp lí vãi

"Phải! Loại yêu quái bắt lén này không có gì phải lo ngại cả. Kikyou dư sức bảo vệ được mình mà. Chứ Kagome thì tôi không chắc, người mà cần cả đám người tới cứu nói sao nhỉ thảm hại vcl"

"Gắt thế má"- một câu nói bông đùa lỡ miệng của Naraku làm tất cả phải ngạc nhiên trừ Kikyou. Naraku mà biết đùa kiểu người bình thường à? Anh ta gian xảo chứ đời nào lại nói những lời như thế này. Cả buổi đã thấy lạ giờ còn thấy lạ hơn. Đây thật sự là Naraku?

Kikyou thả Inuyasha xuống tới gần Naraku nói

"Ngươi trở lại nguyên hình đi! Cải trang kém quá"

Ngay lập tức Naraku biến thành con hồ ly trẻ, loại này hay chọc người lắm mà. Nhưng con này kinh nghiệm đầy mình rồi cải trang làm nhiều người không nhận ra cả buổi kia mà.

"Kikyou cô biết từ lúc đầu rồi à"- Aoi nói

"Phải! Tôi chờ tới lúc cô nhận ra rồi phơi bày luôn"

Aoi cứ nghĩ giác quan của mình rất tốt nhưng tới lúc Naraku cất câu nói đầu tiên cô mới bắt đầu nghi ngờ. Cô so với Kikyou còn kém xa quá, không hổ danh là người nắm giữ sức mạnh của thần 'linh' ban tặng.

"Ngươi không hỏi cái tên đó ở đâu à? Lỡ ta giết rồi thì sao?"- tiểu hồn ly bực tức vì bị bắt

"Không cần! Chỉ cần cậu ta muốn tự khắc Naraku sẽ trở về bên bọn ta. Không gì có thể cản chân Naraku"

"Cô có vẻ tin tưởng tên đó quá ha?"- tiểu hồ ly cười khẩy nói, người thú vị như Kikyou lâu rồi không được thấy. Tin tưởng? Một khái niệm hão huyền! Nhiều người ngoài miệng nói tin tưởng nhưng trong lòng lại không. Bình thường ai cũng có một nỗi lo trong lòng thể hiện sự không tin tưởng nhưng cô gái này thì một chút cảm giác lo lắng cũng không có. Những gì cô ta nói hoàn toàn khớp với những gì cô đang nghĩ. Thực sự có người như thế này tồn tại? Tại sao lại có thể tin tưởng một người mù quáng đến vậy? Sống như thế sớm muốn cũng phải rơi lệ

"Trừ Kikyou ra không ai có thể cản trở Naraku. Chỉ cần cậu ta muốn ắt sẽ được"- Kikyou chẳng cần phải trả lời câu hỏi của con hồ ly bởi vì Aoi đã thay cô làm điều đó. Aoi thừa biết sức mạnh của Naraku lớn đến thế nào. Chắc chắn sau khi thấy Kikyou ôm Inuyasha thì Naraku mới bực mình bỏ đi và con yêu quái lập tức thay thế anh ta chứ đời nào Naraku lại bị một tên thế này giấu đi

"Chỉ cần là cậu ta muốn chắc chắn sẽ được thôi"

"Cô làm như ta là thánh thần không bằng"- Từ sau lưng Aoi lập tức xuất hiện bóng dáng của Naraku. Đi và tới quá nhanh làm ai cũng phải ngạc nhiên. Người giờ không còn yêu khí dày đặc nữa nên lại khó cảm nhận hơn rất nhiều. Tiểu hồ ly lập tức phắn đi khi Naraku trở lại

Aoi quay lại mỉm cười dịu hiền với người phía sau

"Chẳng phải Naraku anh là đại ma đầu nghìn năm mới có một sao?"

"Nó đâu có nghĩa là ta muốn gì được đó! Cô không phải quá ảo tưởng rồi sao?"- Naraku vẫn hiện rõ sự trêu chọc trên gương mặt. Anh ta chằng có ý gì là nghiêm túc cả

"Thật sao? Cả việc sống mà anh còn làm được thì có gì không làm được"- Aoi vẫn mỉm cười vui vẻ, từ lúc sinh ra cho tới giờ khoảng thời gian ở cạnh mọi người là lúc cô thực sự sống thật với chính mình. Lúc xưa chẳng bao giờ cô nở một nụ cười nhưng bây giờ ở ngay đây, Aoi luôn luôn vui vẻ khi ở cạnh Naraku và mọi người. Cô rất vui vì cuối cùng sau một thời gian dài Kikyou đã xuất hiện. Nữ thần Hy Vọng à cuối cùng khoảng khắc này cũng đã tới. Khoảng thời gian được ở bên và chọc gẹo Naraku và mọi người nhất định trái tim này sẽ không bao giờ quên.

"Sống? Phải"- Naraku đã biết bản thân đã không sống quá lâu rồi, suốt cả đời mình Naraku chỉ đơn giản là tồn tại chứ chẳng có gì đáng gọi là sống cả. Khoảng thời gian ngắn ngủi theo đuổi giết Kikyou anh mới có một chút gì gọi là sống nhưng khi Kikyou ra đi cũng là lúc Naraku lại chết một lần nữa. Và bây giờ mới là lúc Naraku thực sự đang sống. Chính những người bạn đồng hành này mới giúp anh sống. Không có Aoi thì bây giờ anh ta chưa nhận ra là mình đang sống. Từ tận đáy lòng Naraku cảm thấy biết ơn Aoi. Aoi là người đầu tiên ngoài Kikyou bước và trái tim anh.

"Đúng là ngu mà giờ mới nhận ra"- Aoi vẫn mỉm cười dù có trêu gẹo thế nào, những lời nói của cô chủ yếu là trêu đùa cho vui chứ chẳng có ý gì.

"Kikyo cô nghĩ ta nên làm gì đây? Giúp họ hay tiếp tục"- Kajiku hỏi Kikyou đang đứng cạnh Inuyasha. Cậu ta biết cô quan tâm bán yêu này như thế nào qua cái ôm đó. Nói là yêu cũng không phải mà là bạn cũng lại không đúng, tình cảm trên tình bạn rất nhiều nhưng đã phai nhạt đau khổ quá nhiều không đủ mãnh liệt để gọi là tình yêu nữa rồi. Một loại tình cảm mật mờ không rõ ràng, tình cảm sâu đậm nhưng không còn mãnh liệt, dữ dội như tình yêu nữa rồi. Một đoạn tình cảm vương vấn còn sót lại sau nỗi đau.

Kikyou không trả lời cô không biết lúc này nên làm gì nữa. Cứu Kagome với đông người như vậy thật sự quá vướng víu thậm chí còn nguy hiểm nữa. Càng nhiều người càng dễ bị phát hiện càng nhiều yếu điểm nói trắng ra là vướng chân. Aoi gần như hiểu rõ những gì Kikyou đang nghĩ cô nói thay những gì Kikyou đang đắn đo

"Đi cứu với số lượng lớn như vậy chỉ tổ làm vướng chân thôi. Những kẻ yếu đuối đi theo chỉ tổ phiền phức"

Cách nói lạnh lùng, ngạo mạn của Aoi làm Sango chướng mắt, thật không thể tin nổi lại có người kiêu ngạo đến vậy. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì sự ngạo mạn xem thường người khác như vậy thật không thể tha thứ.

"Cô thật... Căn cứ đâu lại nói chúng tôi vướng chân. Cô quá cao ngạo rồi đó"

"Cao ngạo? Đúng! Tôi cao ngạo vì ta tôi có tư cách đó. Kẻ yếu sinh ra là để bị kẻ mạnh xúc phạm và chà đạp"

Sango giận dữ lôi Phi Lai Cốt ra tấn công Aoi

"Vậy để tôi cho cô khỏi lớn giọng như vậy nữa"

"Bình tĩnh Sango"- Miroku cố gắng ngăn vợ mình lại nhưng vô ích.

Sau khi Phi Lai Cốt được phóng đi thì Sango lập tức chạy ra phía sau tính đánh thật mạnh vào Aoi nhưng Aoi đã biết trước kế hoạch của Sango nên lập tức túm lấy tay nhảy lên làm Sango phải đối mắt với Phi Lai Cốt đang bay tới. Sango giật mình tính lấy Phi Lai Cốt đánh lạc hướng còn mình thì đi ra phía sau đánh sau đó chụp lại Phi Lai Cốt nhưng không ngờ lại bị Aoi đưa vào tình cảnh này. Giờ chỉ còn đường ăn trọn Phi Lai Cốt do mình phóng ra mà thôi. May mà Sango chỉ phóng nhẹ không có ý định gây nguy hiểm cho Aoi nên cùng lắm là bị thương ngoài da. Khi Sango đã chấp nhận hứng chịu Phi Lai Cốt thì Aoi liền lấy tay đẩy thật mạnh Sango ra còn một chân đá văng Phi Lai Cốt. Sango ngã xuống đất nhưng chẳng bị thương gì vì Aoi ngay từ đầu chẳng có ý làm Sango bị thương cô chỉ định gẹo Sango mà thôi. Phi Lai Cốt bay tới chỗ đại yêu quái và bị anh nắm lấy một cách nhẹ nhàng nó chẳng đáng kể đối với anh ta. Tất cả những gì Aoi làm chỉ là những động tác đơn giản nhưng uy lực lại rất lớn. Không biết linh lực của cô ấy ra sao nhưng Sango chắc chắn thân thủ của cô ấy rất mạnh mẽ, vượt xa cô hàng nghìn lần. Một con người bí ẩn từ mái tóc, đôi mắt cho tới sức mạnh, những ai liên quan tới Kikyou đều không đơn giản.

Aoi lạnh lùng nhìn Sango nói với vẻ cực kì kiêu ngạo

"Tôi không nói gì sai cả nếu điều đó khiến cô tức giận thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn nữa"

Dù tức giận nhưng Sango không thể phủ nhận những gì Aoi nói nữa. Aoi mạnh mẽ đủ để giết cô chỉ trong một nốt nhạc, không biết năng lực hiện tại của Kikyou và Naraku ra sao nhưng chắc chắn Aoi mạnh hơn họ khi trước. Nếu có Aoi ở bên cạnh thì Kikyou sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa. Nếu so với Inuyasha thì ở cạnh Naraku và Aoi thì dù Kikyou có ra sao thì tính mạng cũng được bảo toàn. Đại yêu quái có lẽ cũng không đủ sức làm hại Kikyou.

"Ta không ngờ cô lại có sức mạnh thế đấy"- Naraku thể hiện rõ sự trêu gẹo của mình sau khi chứng kiến sức mạnh của Aoi

"Naraku cậu tưởng tôi chỉ có linh lực thôi à"

Đúng!

"Cậu nghĩ tôi chỉ là một đứa nào đó trẻ con yếu đuối đúng không?"

Đúng!

"Cậu xem thường tôi đúng chứ. Chắc nghĩ tôi ngoài sức mạnh đặc biệt ra chẳng có cái gì"

Lại đúng nữa rồi! Cũng thông minh đó!

Sau hàng loạt câu nói của Aoi, Naraku không trả lời chỉ cười khẩy và điều đó đã chứng minh cho câu trả lời của cậu ta. Cậu ta đồng ý với nhứng gì Aoi đã nói. Từ đầu cậu ta chẳng có bất kì ấn tượng tốt đẹp với Aoi cả. Từ cái đêm đó Naraku bắt đầu cảm thấy Aoi rất đặc biệt và quan trọng, cậu đã xem cô là người bạn đầu tiên nhưng nó không đồng nghĩa với việc cô tin tưởng vào sức mạnh của cô. Chưa tận mắt thấy thì Naraku không bao giờ tin.

"Vậy thì sau này cậu sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài đó Naraku. Cậu chưa hiểu hết được tôi đâu. Từ từ tôi sẽ cho cậu biết tất cả mọi thứ về tôi"- Aoi tới gần Naraku mỉm cười nói. Không ngẫu nhiêu cô gặp Naraku trong tình cảnh oái oăm lúc trước chắc chắn là có lí do của nó. Tại sao người cô gặp đầu tiên khi ra khỏi "lồng" không phải Kikyou hay ai khác mà lại là Naraku? Nếu đã là định mệnh thì cô sẵn sàng thuận theo nó.

Naraku à mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên đúng không?

"Sao cũng được"

Miroku hôm nay phải nói là vô cùng ngạc nhiên, Naraku vốn là kẻ lãnh khốc vô tình vậy mà bây giờ lại nói chuyện rất bình thường với một con người. Không chỉ riêng Kikyou mà Aoi cũng là người thay đổi một phần gì đó trong Naraku. Qua những cử chỉ đó là Miroku biết Aoi có giá trị như thế nào với Naraku. Bây giờ chỉ đơn giản là người quen nhưng sau này thì chắc chắn là người bạn vô cùng quan trọng. Nếu Aoi xảy ra chuyện gì chắc chắn Naraku cũng có thứ gọi là nỗi giận. Naraku dần dần giống như Inuyasha, anh ta đang được Kikyou và bạn bè thay đổi. Miroku tuy có một thời gian dài hận Naraku nhưng bây giờ thấy anh ta thay đổi và hạnh phúc như vậy bỗng trong lòng có chút vui mừng. Thù hận không giúp được gì cả, nếu Naraku thay đổi Miroku không ngại vứt bỏ hận thù. Quả nhiên sức mạnh của Kikyou và Kagome quá đặc biệt, một người là ánh trăng dẫn lỗi đem tới hi vọng trong bóng đêm tăm tối còn một người là ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Đại yêu quái cười khẩy nhìn Phi Lai Cốt rồi nhìn qua Aoi thầm nghĩ cô gái này thật thú vị. Rõ ràng là có chủ ý đá Phi Lai Cốt qua anh như một lời cảnh báo nhưng lại giả vờ như chỉ là vô tình. Ánh mắt Aoi nhìn anh đặc biệt lạnh lùng kèm rõ sự đe dọa cứ như đang nói "Thử động vào Kikyou thử đi ta giết". Đây là cô gái đầu tiên đe dọa anh mãnh liệt đến vậy, trong cuộc đời dài hôm nay là ngày đặc biệt nhất. Vừa tìm thấy một vẻ đẹp trên cả tuyệt tác vừa gặp nữ nhân đầu tiên dám đe dọa và khinh bỉ anh.

Trong lúc đại yêu quái nhìn Aoi đã bị Kikyou chú ý, tại sao lại nhìn Aoi với vẻ tàn độc đầy suy tính đến vậy? Cái tên này rõ ràng không hề đơn giản, một đại yêu quái tốt bụng giúp người đời có chuyện như thế à? Aoin đã có ý nghi ngờ thì chắc chắn tên này đặc biệt nguy hiểm. Không sợ kẻ mạnh mẽ chỉ sợ kẻ xảo trá. Tên này khác với vẻ thẳng thắn của Kagami, Rufus và Sesshomaru, hắn là một kẻ xảo trá. Kẻ này khó đối phó và đặc biệt phải nặng tay hơn so với bình thường. Kikyou cảnh giác cao độ với đại yêu quái xảo trá.

"Giờ Sango, ngươi, Miroku và ta cứu cô nữ pháp sư kia còn mấy người ở lại chăm tên bán yêu này"- Đại yêu quái lần lượt chỉ vào Sango, Kajiku, Miroku noi

"Tại sao lại là Kajiku?"- Aoi lập tức phản bác

"Vì ta thấy sức mạnh của cậu ta tương đương cô và rất có ích, còn không bất đồng với Sango"- Đó chỉ là phân nữa những gì đại yêu quái nghĩ. Aoi đã nghi ngờ anh nên tốt nhất không thể để cô ta đi cùng, Kajiku lại trong có vẻ hiền lành và khá ngốc nên ổn thỏa. Naraku thì không đời nào chịu nghe lời không nên đem theo. Còn riêng Kikyou thì không thể bước vào lãnh thổ của anh lúc này. Nữ thần thì phải đến vào lúc nó đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Anh sẽ đưa cô vào lãnh thổ của mình một cách trang trọng nhất. Lúc cô bước vào lãnh thổ của anh thì tất cả mọi con đường đều trải vải đỏ. Dù chỉ mới nhìn nhưng đại yêu quái biết Kikyou chính là hình tượng anh khao khát lâu nay. Nữ thần giáng thế thì phải thật lỗng lẫy.

Aoi đột nhiên suy nghĩ một lúc rồi lại đồng ý. Thật kì lạ nhưng dù sao nó cũng không gây hại cho anh. Đại yêu quái biết mình phải cảnh giác với Aoi, cô ta tuy rất thú vị những cũng rất nguy hiểm. Như một con nhím vậy càng chạm vào càng đau nhưng chả hiểu sao anh muốn tìm hiểu về cô. Càng khó lại càng kích thích người khác, thú vị vậy ai lại không muốn.

Aoi nói gì đó với Kajiku rồi để cậu ta cùng ba người kia đi giải cứu Kagome còn họ ở lại canh chừng Inuyasha. Lúc nào Inuyasha cũng là người tiên phong đi cứu Kagome nhưng lúc này thì khác rồi cậu ta đã trở thành gánh nặng cần bỏ lại. Không thể giải cứu người con gái quan trọng nhất chắc uất ức lắm Inuyasha nhỉ

"Cơ thể cậu ta nhiễm quá nhiều khí độc tà khí của yêu quái"- Aoi nhìn Inuyasha nói

Dù Aoi nói vậy nhưng Kikyou lại chẳng cảm nhận được gì phát ra từ Inuyasha cả. Quá kì lạ. Biết điều Kikyou đang nghĩ Aoi nói

"Đó là trước khi Inuyasha nhìn thấy cô thôi Kikyou à. Cái yêu khí bọn mình cảm nhận được không phát ra từ đại yêu quái hay con yêu quái tép riu kia mà là từ Inuyasha. Sau khi nhìn thấy cô tất cả yêu khí của Inuyasha hầu như biến mất hết, cậu ta lấy lại lí trí đã mất của mình. Kết thúc là khi cậu ta ôm lấy cô lúc đó thì tất cả khí độc bay đi hết luôn. Khả năng thanh tẩy của cô quả là làm người khác phải kinh ngạc đó Kikyou"

"Sức mạnh thanh tẩy của tôi? Nó là của Samson đó không phải của tôi"- Kikyou điềm tĩnh phản bác, cô biết mình không có bất kì linh lực của riêng mình lúc này. Linh lực này là vay mượn của Samson- người đã khuất chứ linh lực của cô có vẻ là chưa trở lại.

"Không! Nó là của chính bản thân cô. Linh lực cô đang mang là của Samson nhưng khả năng thanh tẩy là của chính cô. Nếu không phải là vì nhìn thấy cô thì Inuyasha đã không lấy lại được lí trí, nếu không phải vì ôm lấy cô thì Inuyasha đã không yên giấc ngủ sâu như giờ. Khả năng thanh tẩy đó đên từ linh hồn của cô Kikyou. Dù tôi có mạnh mẽ đến thế nào cũng không thể có khả năng thanh tẩy như cô đâu Kikyou. Khi có lại kí ức cô sẽ hiểu tất cả mọi chuyện thôi"

Kikyou không trả lời chỉ nhìn Inuyasha đang ngủ say mà suy nghĩ. Nếu không phải là cô thì Inuyasha có dừng lại? Inuyasha chỉ bình tĩnh lại khi gặp cô hay là ai cũng vậy? Inuyasha và cô là tình đầu của nhau, là sự non dại, ngây thơ và là tình cảm thuần khiết nhất và là mối tính khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời này. Lúc đang chìm đắm trong tình yêu thì cô đối với cậu quan trọng đến như thế nào? Cậu đã từng yêu cô nhiều bao nhiêu? Kikyou không thể biết được!

Kikyou muốn biết! Cô muốn có lại kí ức! Dù cô đã từng nói số phận xóa kí ức của cô là một điều tốt nhưng nó có lẽ là không phải. Số phận đang thử thách muốn cô tìm lại kí ức và con người của mình. Không có những kí ức xưa cũ đó thì cô sẽ trở thành một người khác mất. Cô sẽ không còn là Kikyou như lúc trước nữa. Dù quá khứ ấy có đau buồn đến đâu Kikyou cũng muốn biết. Cô muốn biết tình cảm Inuyasha dành cho mình và tình cảm cô đã trao cho Inuyasha, đặc biệt hơn nữa cô muốn biết những gì mình đã trải qua với Naraku. Quá khứ dù có như thế nào nó vẫn là con đường dẫn tới hiện tại.

----------------------------

Đang đi hay ho bỗng nhiên sương mù ập tới tách tất cả mọi người ra khỏi nhau. Sango và Miroku đã quen với điều này vì Naraku chuyên chơi trò này rồi mà. Chả có gì phải lo lắng cả nó là chuyện quá dỗi bình thường rồi. Sango tiếp tục bước tới một cách bình tĩnh, cô bình tĩnh dò xét xung quanh chỉ cần có điều gì bất thường cô không ngại phóng Phi Lai Cốt đâu. Thân thủ của Sango có thể đã kém đi một chút sau 3 năm không chiến đấu và sinh con. Hèn gì "yêu" được xem là điều cấm kị đốivới các miko hùng mạnh. Không ai cấm nhưng cũng không ai muốn một miko mất đi sức mạnh của mình chỉ vì yêu cả. Chắc Kikyou đã đấu tranh tâm trí dữ dội khi quyết định "yêu" và ở cạnh Inuyasha. Trọng trách mà Kikyou giữ lấy nó lớn hơn nhiều so với môt Kagome trẻ trung kì lạ cũng như một người trừ yêu tự do như Sango đây. Nữ nhân càng mạnh mẽ, càng tài năng, càng xinh đẹp trong thời chiến thì càng đau khổ và Kikyou là một người chẳng thiếu thứ gì. Có tất cả mọi điểm mà tất cả phụ nữ mong muốn nhưng lại không có được một điều giản dị mà cô khao khát cả đời người. Nếu cô sống trong thời bình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

Nghe thấy một chút tiếng động từ sau lưng mình Sango lập tức phóng Phi Lai Cốt và rút kiếm lao tới. May mắn thay đó không phải kẻ thù mà là đại yêu quái đang đồng hành cùng cô. Xíu nữa là cô đả thương anh bằng kiếm trên tay rồi

"Anh làm tôi hết hồn"- Sango tra lại kiếm về vỏ thở dài nhẹ nhõm nói

"Haha tôi chỉ tìm được mùi của mình cô thôi còn mấy người còn lại thì chịu thôi"

"Có lẽ họ bị tách khá xa khỏi chúng ta"- Sango nói

Đại yêu quái đến gần Sango nở nụ cười đầy mỉ lực dịu dàng kèm ranh ma nói

"Hoặc có lẽ vì mùi hương của cô quá đặc biệt. Có khi vì tôi thích nó nên dễ tìm ra giữa chốn mùi lộn xộn này"

Sango đột ngột đỏ mặt, cô là người có một trái tim nhạy cảm nên với những việc này cô chưa đủ sức chống như Kagome hay Kikyou. Dù đã kết hôn nhưng Sango cũng chỉ mới 20 tuổi thôi cô đang ở trong cái tuổi tràn ngập sự mơ mộng và lãng mạn. Đối với đại yêu quái đã sống trăm năm Sango như con nít dễ dụ vậy, tâm lý của những cô gái tuổi này anh ta nắm rõ hơn ai hết. Đàn bà với anh chỉ là nhữngộ áo quần hở tí là thay, những cô gái đã nằm trên ngực anh là vô số kể, con số có thể lên tới hàng nghìn người. Sango làm sao đỡ nổi những đòn "thả thính" cực chất của anh. Cưa gái với anh không phải là chuyện gì khó khăn, nó dễ như trở bàn tay vậy. Đại yêu quái là lão làng trong việc tán gái chứ không có lạnh lùng khó gần như Sesshomaru và Naraku hay ít chơi bời như Rufus và Inuyasha đâu.

Sango lắp bắp nói cô chưa hề bị đưa vào tình thế này nên chẳng biết xử lí như thế nào cả

"An.. anh nói cái..cái gì vậy? Trong tình cảnh này đừng có đùa nữa"

"Tôi không có đùa. Mùi của cô rất dễ chịu"

Hết quả thính này đến quả thính khác thật sự với con gái tuổi Sango thì chẳng đỡ nổi nhưng cô là một chiến binh cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh

"Để nó sang một bên giờ chúng ta phải tìm lại mọi người"

Đại yêu quái vẫn nở nụ cười mị lực làm lòng người xao xuyến. Thính của anh bay đầy trong không trung, quá nguy hiểm. Sango cố gắng chấn chỉnh lại tâm tình, cô là người phụ nữ đang có gia đình. Cô không còn là người đang ở tuổi mới lớn lãng mạn nữa, nó qua lâu rồi. Cô đã trải qua đủ giây phút lãng mạn rồi không thể nào như những thiếu nữ trẻ trung khác, cô nhất định không thể bị cám dỗi bởi sự quyến rũ của đại yêu quái

"Đi thôi"

Đi một hồi thì trời bắt đầu sầm tối lại, bây giờ nếu tiếp tục thì cũng không còn thấy đường mà đi nữa. Sango quyết định đành phải dừng chân nghĩ ngơi chờ tới sáng rồi mới đi tiếp. Đang ở ngay trong rừng thật sự là quá nguy hiểm nhưng cô đã quen rồi.

Sango tính tạo lửa để soi sáng nhưng đại yêu quái nói

"Không cần đầu dù sao cũng là đi ngủ cần gì lửa"

"Không có lửa sẽ lạnh và tối lắm, về đêm nằm dưới đất mà không có lửa thì nguy hiểm lắm. Lỡ có yêu quái này nọ tới thì sao. Con người không có giác quan mạnh như anh đâu"

"Tôi có thể bảo vệ cô khi cô ngủ mà. Chỉ cần ngủ trên cây là đảm bảo khỏi lo yêu quái đi ngang qua phát hiện. Nó lại thoải mái nữa chứ"

"Tôi chưa bao giờ ngủ trên cành cây lỡ bất cẩn rơi xuống thì chết như chơi. Tôi là con người mà, cơ thể sao mà chắc chắn bằng yêu quái các người"- Sango cười nhạt nói. Ngủ trên cây à chỉ có Inuyasha mới hay làm vậy thôi chứ cô và mọi người chẳng ai có thể làm vậy cả.

Đột nhiên đại yêu quái nhảy về bế Sango lên làm cô đỏ mặt tía tai nói

"Này thả tôi xuống!"

Đại yêu quái thả cô xuống một cành cây to lớn và chắc chắn, ba người đứng ở đây cũng không gãy nổi. Vẫn nở nụ cười quen thuộc anh nói

"Tôi đá nói là không cần lo mà, chỉ cần cô không muốn thì chắc chắn sẽ không rơi đâu. Cứ nằm vậy thả lỏng người ra và ngủ là được rồi. Hôm nay lại có trăng nữa không lo tối"

"Nó vẫn không an toàn, tôi xuống dưới cũng được"- Sango đẩy đại yêu quái ra xa nói. Cô không muốn anh ta thấy rằng cô đang đỏ mặt

"Cứ nằm đây tôi ở ngay cái cây bên cạnh. Cô sẽ không bị gì đâu cứ tin tưởng ở tôi"

Sango không biết phải từ chối như thế nào nên đành phải đồngý. Đây là lần đầu cô lại tin tưởng một yêu quái đến vậy. Cô muốn có Kirara ở đây nhưng nó đã đi cùng Kohaku giệt yêu, lúc đó Sango không thể đợi nó về được. Sango nhắm mắt và ngủ yên bình y như lời đại yêu quái nói

Trong màn đêm đại yêu quái nằm trên cây nghĩ thầm 'nếu không phải có khí của con yêu quái kia sau khi chết thì cô ta đã chẳng dễ xúc động đến vậy. Cái con yêu quái ban nãy bị Inuyasha giết có năng lực đặc biệt nếu nó bị tấn công sẽ tỏa ra một mùi khiến bất kì ai ngửi vào đều bị phóng đại cảm giác. Thích sẽ càng thích, hận sẽ càng hận. Cảm giác biết ơn từ người cứu mình sẽ tăng mạnh cũng như yêu khí trong Inuyasha cũng tăng dữ dội. Chỉ tiếc là khi Kikyou xuất hiện thì Inuyasha đã trở lại bình thường. Mà thôi cái quan trọng là cưa đổ Sango, chỉ cần lợi dụng cô ta một chút là có được sức mạnh của Samson rồi. Sau khi có sức mạnh của Samson thì anh ta sẽ đoạt lấy nữ thần của mình. Anh quyết định dù phải làm gì cũng phải có được Kikyou. Một người con gái xinh đẹp như vậy anh không để ai có được. Thứ anh đã muốn nhất định phải là của anh"

--------------------

Ở đâu đó Rufus đang ngồi trong phòng đọc sáchmột cách khá nhàm chán. Đó là quyển sách nói về thế giới trong 500 năm anh bị phong ấn do Akako viết. Akako là một cô gái từ không biết gì trở thành người biết mọi thứ. Lúc trước cô không biết nấu ăn sau khi biết Rufus thích ăn những đồ ngon là cô tập nấu ăn đến mức thượng thừa luôn. Lúc trước cô không biết may vá biết Rufus thích nhưng người có thể lo cho những bộ quần áo thường xuyên rách do đánh nhau của anh là cô tập may vá luôn. Lúc trước cô chỉ là một nàng yêu quái ngoài sức mạnh ra chẳng biết cái gì, cô sống cuộc đời kiêu sa hưởng thụ như một nàng công chúa. Là aột tiểu thư nên Akako luôn vô tư không cần làm gì nhưng từ khi thích Rufus cô đã phấn đấu và cố gắng rất nhiều. Rufus thích nghe đàn cô liền tập tất cả mọi loại đàn, nghe đồn Rufus thích nghe thổi tiêu cô liền tập thổi tiếc là đó chỉ toàn là lời đồn. Rufus cũng có nghe nhưng không phải người con gái biết những điều đó có thể để anh để ý đến, hình mẫu của anh là chẳng có gì cả. Vì nghe nhiều tin đồn vè việc Rufus thích phụ nữ như này như nọ nên Akako đã trở thành một cô gái hoàn hảo. Giờ đừng nói là viết sách cô còn có thể vẽ thậm chí cả múa và hát. Để theo đuổi Rufus thực sự cô đã quá cố gắng. Nhưng Rufus nào có quan tâm. Đại yêu quái vốn vô tình những chuyện như vậy anh làm gì biết. Anh chỉ đọc quyển sách đó một cách bình thường như không dù Akako đã phải tìm kiếm rất nhiều thông tin trong giới yêu quái. Cô luôn tin sẽ có ngày Rufus tỉnh dậy và cần đến nó và điều đó thực sự đến.

Tất cả những thứ Rufus bỏ lỡ là quá nhiều anh không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ông bạn tri kỷ của anh đã phản bội InuKimi để theo một con ả loài người? Thật không thể tin nổi! Rufus tức giận đấm mạnh vào bàn. Anh không thể ngờ lại có chuyện này. Nếu mà lúc đó anh ở đó thì anh đã hành thằng bạn InuTashio của mình ra bã. Tại sao thằng bạn của anh lại dám phản bội Kimi. Rõ ràng lúc trước họ có tình cảm rất tốt kia mà. Bỏ tức giận sang một bên Rufus bắt đầu nghĩ về những nổi đau mà InuKimi đã phải nhận lấy. Cảm giác nhìn người mình giành trọn đời yêu thương vì cứu người con gái mà hi sinh chắc đau lắm nhỉ. Rufus không phải là người hoàn toàn vô tâm, InuKimi là bạn của anh biết cô chịu đựng nỗi đau này Rufus cũng cảm thấy thương cảm. Hèn gì Sesshomaru lại trở nên lạnh lùng vô tâm đến vậy. Tashio ơi là Tashio thằng bạn của anh đã làm chuyện quá mức khốn nạn. Với yêu quái yêu người khác được xem là tội tài đình, biết là người kia khó thay lòng mà dám yêu người khác. Súc vật! Rufus quá thất vọng về thằng bạn của mình. Rufus không bao giờ tha thứ cho thằng bạn của mình vì tội ngoại tình. Tự nhiên thấy tội Sesshomaru đặc biệt là InuKimi quá. Không ngờ cô bạn của anh lại tốt bụng đến mực chấp nhận cho Tashio đi cứu người phụ nữ khác mà không ý kiến gì. InuKimi anh biết là cô vị tha sẵn rồi nhưng đến nước này thì quá rồi đó chị ơi. Rufus nghĩ có lẽ anh nên đến xem InuKimi sống như thế nào? Liệu cô có ổn không hỡi người bạn của tôi

"Rufus đang buồn thay InuKimi-sama sao?- Akako từ phía sau mỉm cười dễ thương nói. Cô đang khoác trên người bộ Kimono truyền thống màu hồng nhạt, tuy bộ đồ có vẻ bình thường nhưng với vẻ đẹp của cô thì dù quần áo gì đi nữa cũng rất hút hồn người khác. Gương mặt baby dễ thương làm xao xuyến biết bao người. Lúc trước mỗi lần xuất hiện trước mặt Rufus là cô trang điểm trau chuốt dữ lắm nhưng giờ thì không. Bởi vì cô biết Rufus sẽ không quan tâm gì đến cô dù cô có xinh đến thế nào, chinh phục anh chỉ có thể bằng tâm tình

"Có lẽ vậy. Lúc Tashio và Kimi kết hôn ta thấy cả hai đều rất vui vẻ. Đặc biệt là Kimi gương mặt như đang nói 'cả đời chỉ yêu một người là Tashio ý". Ta không ngờ người bạn già của ta lại phản bội cô ấy. Nếu lúc đó ta không bị phong ấn thì ta đã đánh cho thằng đó thông ra. Rumia đã nói điều khiến em ấy vui nhất là hai người đó ở bên nhau tại sao hắn ta dám phản bội lại Kimi và đập tan niềm hạnh phúc của Rumia. Thế mà giờ lão ta lại chết để trốn tránh trách nhiệm, đúng là sự sỉ nhục của loài cẩu- loài nổi tiếng trung thành"- Rufus đầy tức giận kèm thương cảm nói.

Akako ngồi xuống ngay cạnh anh nói

"Em đã chính mắt nhìn thấy Kimi-sama đã tổn thương đến cỡ nào khi InuTashio hi sinh bản thân vì cứu một con ả loài người. Ngày hôm đó gương mặt Kimi-sama khi đứng nhìn chồng ra đi mang vẻ đau đớn tột cùng. Dù đã cố tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm đến đâu thì em vẫn cảm nhận được nỗi đau trên gương mặt đó. Kimi-sama quá tội nghiệp anh không thể hiểu nỗi đâu. Nó còn đau đớn hơn cảm giác bật lực yêu đơn phương của em nữa nè"

Akako bất ngờ tổ lái qua tình cảm của bản thân làm Rufus hơi giật mình. Akako đối với anh thế nào có lẽ là anh biết rất rõ. Cô luôn thể hiện tình cảm mình hết mình. Cô luôn nói rất nhiều rất nhiều lần rằng cô yêu anh nhưng đáng tiếc trái tim Rufus không hề rung động. Akako là người định sẵn làm thê tử của anh nhưng cô không đồng ý sự sắp đặt đó cô đã nói cô muốn dành lấy trái tim anh. Đáng tiếc nó chưa đủ làm anh động lòng.

Thấy Rufus không nói gì Akako nói tiếp

"Lúc đó em đã nghe thấy cuộc hội thoại của họ"

"Nó như thế nào?"- Rufus điềm tĩnh hỏi dù anh rất nôn nóng muốn biết

InuTashio đã cúi xuống xin lỗi Kimi-sama hắn ta đã nói rằng "Anh nợ cô ấy, anh là lí do đưa cô ấy vào nguy hiểm nên anh nhất định phải cứu cô ấy. Dù có phải bỏ mạng anh cũng sẽ cứu cho bằng được cô ấy anh sẽ không nghe bất kì lời ngăn cản nào đến từ em Kimi"

Kimi-sama thay về khóc lóc + tức giận than vãn hay gào thét như điên thì lại rất lạnh lùng bình tĩnh đáp

"Đi đi! Đi mà cứu người phụ nữ và đứa con của anh. Tôi không quan tâm anh làm gì cả. Tại sao tôi phải ngăn cản việc một người cha cứu đứa con của mình cùng mẹ của nó chứ. Tôi nào có quyền ngăn cản một người đàn ông đi cứu người mà họ yêu thương cơ chứ. Anh nghĩ tôi là ai mà lại phải ngăn cản anh? Đi nhanh đi không là muộn mất"

"Kimi anh cần phải trả những gì anh nợ mẹ con họ. Kimi xin lỗi"- Nói xong lập tức đứng dậy bay đi để lại Kimi-sama đang đau khổ. Lúc đó em nghe ngài ấy đã thì thầm nói một câu đầy đắng cay "Anh nợ họ anh cần trả nợ cho họ vậy tôi thì sao?"

Dù có lạnh lùng cao ngạo đến đâu suy cho cùng chúng ta cũng có trai tim trong lòng ngực. Vẫn biết đau vẫn biết buồn như những con người yếu đuối ngoài kia. Hôm đó là lần duy nhất trong đời em thấy Kimi-sama đau khổ như vậy. Rufus à khoảng thời gian anh chết đã rất nhiều chuyện xảy ra. Kagami-sama khi biết chuyện đã vô cùng tức giận có lần còn muốn tới giết chết hai mẹ con đó nhưng Kimi-sama lại không muốn điều đó xảy ra. Dù nói là không quan tâm nhưng thật ra là rất quan tâm.

Akako ôm lấy Rufus một cách dịu dàng hơn bình thường và kì lạ hơn là Rufus không cự tuyệt nó như bao lần khác. Cô nói

"Làm ơn đừng bao giờ làm theo InuTashio"

"Ta hiện tại chưa yêu ai nhưng chắc chắn nó sẽ không xảy ra. Ta sẽ không bao giờ để một người như Kimi nữa"

"Tình cảm của em đối với anh thì sao?"

"Ta không biết nhưng chắc chắn em là một người quan trọng. Cảm ơn những năm nay đã theo dõi thế giới này và cố gắng đến lúc này vì ta. Tình cảm của em ta sẽ trân.."

Chưa nói xong thì Akako đã mỉm cười thể hiện rằng cô hiểu rồi và Rufus chẳng cần nói thêm. Bình thường cứ khi nào Akako cố tỏ vẻ dễ thương cute phô mai là Rufus phũ ngay và luôn. Nhưng hôm nay Akako dịu dàng bình thường thì anh cũng không cự quyệt nữa. Khi cô phơi bày tâm tư của mình khiến Rufus cũng không còn lạnh lùng nữa dù sao anh cũng là kiểu người sống có đạo đức

"Mai chúng ta ghé qua chỗ Kimi-sama nhé"

"Ukm cũng được ta cũng muốn biết gương mặt cô ấy giờ như thế nào"

Akako lập tức trở lại bình thường nhõng nhẽo nói

"Rufus-sama tuyệt vời quá đi, cho em cái quà tạm biệt trước khi đi ngủ cái nào"

Akako nhắm mắt lại thể hiện rõ món quà cô muốn là một nụ hôn. Akako trở lại bình thường thì Rufus cũng vậy anh lập tức lạnh nhạt nói

"Phiền phức! Biến về phòng đi"

"Anh ngại à"

"Không!"

Akako tỏ vẻ dễ thương nhưng cuối cùng cũng về phòng. Haizz Akako lúc nào mà cũng bớt điên được như khi nãy có phải đỡ hơn không. Lúc nào cũng giả vờ dễ thương quá mức, đã vậy còn có tính tiểu thư trong người nữa chứ. Thật là phiền hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou