Chương 21: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại Sango bắt đầu tỏ vẻ phòng vệ hơn rùi gắt giọng hỏi

“Mục đích thực sự của anh là gì? Tại sao lại cứu một con người như tôi”

Đại yêu quái không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của Sango mà mỉm cười hiền dịu. Một nụ cười lương thiện tựa các pháp sư tu hành vì dân vì người chứ chẳng thấy có điểm nào giống yêu quái tàn bạo và hung hăng cả

“Tôi không nghĩ cứu người là cần lí do đâu”

“Tôi cũng không nghĩ một đại yêu quái lại có thể có lòng từ bi đến mức cứu một con người tầm thường. Theo tôi được biết tất cả yêu quái đều xem thường con người và với những yêu quái cấp cao như anh thì có lẽ chỉ chạm vào chúng tôi thôi cũng đủ ghê tởm rồi đúng chứ?”

“Đó chỉ là tình trạng hiện tại của đa số yêu quái mà thôi. Tôi từng rất ghê tởm con người nhưng hiện tại tôi yêu mến con người. Họ rất mạnh mẽ và kiên cường thậm chí ý chí của họ còn hơn cả yêu quái như tôi đây”- đại yêu quái hiền dịu đáp nhưng sâu trong tâm hồn lại hoàn toàn trái ngược ‘Và vì con người chính là những công cụ tuyệt vời nhất giúp ta dành lấy sự bất tử. Như vậy ta sẽ không bao giờ chết ta sẽ mãi mãi được nhìn ngắm thế giới đẹp đẽ này. Cái thế giới mà em đã vô cùng yêu thích’

Ánh mắt Sango có chút dịu đi, nếu đây không phải người cứu cô thì đời nào lại tin những lời lẽ phát ra từ miệng của yêu quái. Với lại các đại yêu quái thường có lòng tự trọng rất cao nên hầu như họ chưa bao giờ xạo l** như Naraku

“Dù nói vậy nhưng phải có lí do khiến anh yêu quý con người”

“Tôi bị mê hoặc bởi một nữ pháp sư thánh thiện, thông minh và xinh đẹp. Cô ấy như là đứa con của một vị thần vậy đó, một vẻ đẹp khiến bất kì yêu quái nào cũng ngây ngất. Cái ánh mắt của cô ấy khiến tôi say mê không ngừng, một đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp”- Đại yêu quái đã dừng nói lại nhưng trong suy nghĩ thì chưa “Mình còn chưa gặp trực tiếp cô ta mà nói hay vcl. Truyền nhân của Samson nhất định sẽ thuộc về ta, xin lỗi cô gái trẻ như con người với ta vô cùng tầm thường và yếu kém chỉ trừ cô gái truyền nhân của Samson. Cô ta đã được thần thánh lựa chọn nên rất đặc biệt. Tí nữa mình sẽ được nhìn thấy đôi mắt của Samson. Kagome gì đó của cô sẽ không bao giờ trở lại đâu”

Sango cười đùa cợt trong nỗi đau, cô đã không cứu được Kagome mà còn ngồi đây nói chuyện ôi cảm giác thật tội lỗi quá

“Haha nghe câu chuyện này mà quen quen, một yêu quái bị nữ pháp sư thu hút. Mong đừng có liên quan tới Kikyou nữa, nếu có thì cô ấy chẳng khác gì cái nam châm hút mấy tên bá đạo”

“Tôi không biết ai là Kikyou cả”- đại yêu quái hoang mang trước câu nói của Sango. Người thu hút yêu quái đáng ra phải là người mà hắn mới kéo đi chứ. Một nữ pháp sư xinh đẹp và lương thiện y như lời đồn đại

“Cũng phải ha làm sao có chuyện trùng hợp đến thế được”- Nói xong Sango liền đứng dậy “Giờ tôi phải trở về báo chuyện này với Miroku và Inuyasha, nhất định phải đưa Kagome trở về sớm nhất có thể”

“Nhưng với tình hình hiện tại của cô liệu có về được với cái chân như thế”

“Không sao nếu là vì Kagome thì từng này chẳng nhằm nhỏ gì. Cảm ơn đã cứu mạng tôi, nếu có thể tôi nhất định sẽ trả ơn anh vào lần tới. Và bây giờ thì tạm biệt”

“Ấy khoan tôi đã nói sẽ đưa cô về và giúp cô cứu bạn mình đúng không? Vì tôi đã nói nên tôi sẽ làm”- Ánh mắt kiên định của đại yêu quái làm Sango nhớ tới những giây phút cuối cùng mà Kagome đã ở đây. Chỉ vì sự bất cẩn của cô mà Kagome đang gặp nguy hiểm, cô không thể đứng đây chần chừ được nữa

“Được bình thường tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng chỉ duy nhất lần này tôi đồng ý sự giúp đỡ của anh. Vì đại yêu quái như anh rất mạnh tôi tin anh sẽ cứu được Kagome. Nếu anh giúp tôi cứu được Kagome tôi sẽ làm tất cả mọi việc anh yêu cầu”

“Vậy à tôi không nói cô làm chuyện gì lớn lao lắm đâu nó hoàn toàn trong khả năng của cô thôi à”- nụ cười hiền dịu nhưng bên trong lại là một con người gian xảo hơn cả Naraku ‘tôi chỉ cần cô đâm vào trái tim của Kagome và đêm trăng xanh mà thôi. Đơn giản đúng không? Nước mắt của sự hối hận, tuyệt vọng và đau khổ sẽ thật tuyệt cho đêm thiêng liêng ấy Sango à. Cô nhất định sẽ trở thành công cụ tuyệt vời nhất của ta, cô càng yêu quý Kagome bao nhiêu thì ta càng có lợi’

Sango cố gắng đi từng bước thật vững vàng nhưng chân đã đau thì chẳng thể bình thường nỗi quá lâu đâu. Cô vô tình dẫm phải một viên đá rất nhỏ với bình thường thì không sao nhưng với tình hình hiên tại thì Sango hoàn toàn bị vấp ngã nhưng may là đại yêu quái đã nhanh nhẹn đỡ lấy cô một cách thật dịu dàng.

Chỉ trong một khoảng khắc rất nhỏ sự thù ghét của Sango đối với yêu quái đã hoàn toàn biến mất. Sự bỉ ổi của Naraku, vẻ ngạo mạn của Sesshomaru, sự điên khùng của Kagami và cả sự tàn bạo của Rufus tất cả đều khiến Sango chướng mắt nhưng nhưng đại yêu quái này lại hoàn toàn bình thường. Anh ta dịu dàng hiền dịu và lịch sư như một quý ông lịch lãm. Ở cạnh người này cô cảm thấy an toàn như ở cạnh Kirara va Shippou vậy cô chẳng cần phòng vệ gì cả. Đại yêu quái cứ nghĩ toàn là một đám khùng điên khó ưa ai dè lại có người như vậy.

“Cô ổn chứ Sango-san?”- Đỡ Sango đứng vững cái là đại yêu quá lập tức thả ra chứ không có nhân cơ lĩnh hội  như Miroku mà làm chuyện biến thái.

“Tôi ổn ta đi thôi”

Về tới làng Sango thấy Miroku đang đỡ một cô gái trong vòng tay. Dù biết Miroku mê gái nhưng rõ ràng từ lúc cưới cô anh đã ít làm điều này hơn hẳn mà. Dù đã quá quen nhưng tại sao giờ lại có cảm giác đau lòng đến vậy? Có lẽ là vì trong lúc cô và Kagome gặp nguy hiểm thì anh lại ở đây chơi gái. Đau lòng quá! Khóe mắt đột ngột cay cay nhưng rồi cô đành cố kiềm nén nó lại. Thậm chí giờ cô chẳng thấy Inuyasha đâu rốt cuộc câu ta đã đi đâu? Đáng lẽ cậu ta phải cảm thấy kì lạ khi không ngửi thấy mùi Kagome chứ? Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu?

Miroku khi thấy Sango liền hoảng hốt giải thích

“Không như em thấy đâu Sango, tất cả chỉ là…”

Chưa kịp nói xong lời cần nói thì Miroku đã bị Sango cắt ngang

“Không cần giải thích đâu Miroku em hiểu mà. Dù sao cũng đã lâu rồi mà có lẽ em quen rồi”- nói ngoài mặt vậy nhưng trái tim cô đang bị tổn thương vô cùng lớn. Quen ư? Phải dù quen rồi nhưng tại sao vẫn đau lòng như vậy? Đặc biệt hôm nay còn đau hơn gấp ngàn lần.

“Không phải đâu Sango…”- tính nói đột nhiên thấy tên đi cùng Sango là một đại yêu quái và không hề thấy Kagome ở đâu Miroku hoảng hốt nói “Kagome đâu Sango và tại sao em lại đi cùng một tên đại yêu quái?”

“Kagome vừa bị yêu quái bắt đi và em cũng suýt nữa chết đuối trong lúc anh và Inuyasha ung dung ở nhà nếu không có anh ấy”- Sango nhẹ nhàng nói chỉ trích hai người chồng kia, hai người đã làm gì trong lúc cô và Kagome gặp nguy hiểm

“Kagome bị bắt đi hè gì nãy giờ Inuyasha cứ đập cửa liên tục”

“Đập cửa! Tại sao cậu ta phải làm vậy?”

“Anh và Inuyasha vừa đi trừ tà và cậu ta bị một con yêu quái hắc ám cắn ngay vai phải. Để chữa trị cũng như chống lây lan thì anh và bà Kaede đã nhốt cậu ta vào ngôi đền và dùng bùa khóa chặt yêu khí để tránh vết thương lớn lên”

Vừa nói xong cả ba liền chạy tới ngôi đền vừa mở cưa thì thấy Inuyasha đang điên cuồng gào thét

“Kagome! Kagome đang gặp nguy hiểm nhanh chóng thả tôi ra Miroku, bà Kaede”- vừa thấy Miroku thì cậu ta vồ lây ngay người anh hét “tại sao giờ mới mở cửa? Kagome đã bị bắt đi mất rồi kìa”

Nhìn dáng vẻ điên khùng của Inuyasha làm cho cả Sango và Miroku đều có chút run sợ. Họ có cảm giác người đứng trước mặt họ không còn là Inuyasha nữa rồi. Nhưng cậu ta không hề có dấu hiệu trở thành yêu quái và rồi trong lúc họ đang do dự thì đại yêu quái liền đánh nhẹ khiến Inuyasha bất tỉnh

“Đọc tố đã khiến cậu ta trở nên điên kèm theo vụ người thương bị bắt đi khiến cho cậu ta không còn giữ được lí trí. Hiện tại cứ để cậu ta hôn mê như vậy trong lúc đó ta phải tìm thuốc giải và cứu cô ta về”

Miroku bình tĩnh hỏi

“Thuốc giải nhưng làm sao để có?”

“Ta làm sao mà biết được, có lẽ là phải giết con yêu quái đó. Cuối cùng là ta vẫn phải cứu cô gái trước”

“Tại sao chuyện này lai xảy ra chứ? Hơn 3 năm trời chẳng có bất kì chuyện gì xảy ra tại sao Naraku vừa mới xuất hiện là hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập tới. Chỉ tại cái tên Naraku đó nếu hắn ta không sống lại thì chuyện này đã không xảy ra” Sango ức chế kèm giận dữ đổ lỗi cho Naraku dù hắn ta không liên quan gì hết

Đại yêu quái nghe không hiểu gì lắm nhưng cái tính cách hay đổ lỗi cho người khác này của Sango khiến hắn thích thú vì tính cách này rất thuận lợi để hắn lợi dụng cô

“Không phải là do nữ pháp sư đó sao? Chỉ vì muốn bắt lấy cô ta mà yêu quái mới xuất hiện rồi tấn công được tên này”

Đại yêu quái mỉm cười gian xảo nếu Sango tức giận với Kagome thì cũng tốt vì cả yêu quý cả tức giận một người thì còn cảm xúc nào mãnh liệt như thế đây. Nhưng người tính chẳng bao giờ bằng trời tính cả Sango thay vì giận dữ thì lại nói đỡ dùm Kagome

“Chuyện này không liên quan Kagome, cô ấy chẳng có gì đáng chú ý đến mức phải bắt đi cả. Mà dù có vậy lỗi vẫn ở tên yêu quái Kagome không hề có lỗi”

“Không phải vì đôi mắt của cô ta đặc biệt à”

Cả Sango và Miroku đều ngạc nhiên khi nghe đến đôi mắt của Kagome quả đúng là chỉ trừ Midoriko ra thì Kagome và Kikyou là hai người duy nhất nhìn thấy ngọc tứ hồn nhưng hiện giờ NTH không còn nữa tại sao đôi mắt Kagome lại đặc biệt đến vậy? Với lại đâu phải mình Kagome có đôi mắt ấy. Kikyou cũng vậy mà vì họ là tiền kiếp của nhau Kagome mang năng lực của Kikyou. Vậy không lẽ Kikyou cũng đã bị bắt?

Sango quay sang chồng mình và nói

“Có khi nào Kikyou cũng gặp nguy hiểm như Kagome hay không?”

Miroku có chút chần chừ nói

“Có lẽ cũng có nhưng Kikyou rất mạnh mẽ và đặc biệt hơn cô ấy có Naraku bên cạnh. Kikyou sẽ ổn thôi người chúng ta cần lo nhất lúc này là Kagome”

Miroku vừa dứt lời thì giọng Inuyasha cất lên ngay cả khi lí trí của cậu ta không được tỉnh táo. Và từ đầu tiên cậu ta thốt lên là “Kikyou” Tại sao đến tận giây phút này Inuyasha vẫn không quên được Kikyou? Dù Kagome đã là một cô gái rất tuyệt vời vậy mà cậu ta vẫn luôn luôn yêu quý Kikyou. Kikyou như một vết xăm trong trái tim cậu ta vậy một vết xăm dù cố xóa bao nhiêu thì cũng để lại dấu tích.

“Kikyou tôi đã nói lần này tôi nhất định sẽ bảo vệ em vậy mà cuối cùng tôi lại không thể cứu em. Tôi muốn ở cạnh em nhưng lại không thể dù không muốn Naraku sát cánh cùng em nhưng tôi cũng đành phải chấp nhận bởi vì tôi chỉ luôn đem lại nỗi đau cho em. 50 năm trước cũng vậy, 3 năm trước cũng thế thậm chí đến bây giờ tôi vẫn đem lại cho em niềm đau. Nếu có thể khiến em hạnh phúc thì thôi tôi sẵn sàng buông tay, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa”

Những lời Inuyasha vừa nói có lẽ cả hai đều biết đó chính là những lòi thật lòng nhất từ sâu thẳm trong tim của cậu. May thay Kagome không ở đây nếu có thì cô hẳn phải đau lòng lắm. Đến lúc lí trí không còn thì trái tim Inuyasha đã gọi tên người con gái mà cậu yêu thương nhất và đáng tiếc đó không phải là Kagome. Họ đã nghĩ như vậy nhưng không! Mọi thứ vẫn chưa kết thúc

“Kagome tôi xin lỗi vì không thể mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất. Tôi đến tận bây giờ thậm chí dù đến 500 năm sau tôi vẫn không thể quên được Kikyou. Tôi đã rất cố gắng Kagome nhưng cuối cùng tôi đã không thể xin lỗi em. Tôi nhất định sẽ dành quảng đời còn lại ở bên và bảo vệ cho em”

Inuyasha cuối cùng vẫn là một tên ngốc, cậu ta chưa bao giờ và không thể ngừng yêu hai người con gái đó. Cũng phải Kagome là người bạn đồng hành người luôn luôn ở bên cậu, người hoàn toàn xứng đáng là bạn đời của cậu còn Kikyou thì đặc biệt hơn nữa. Cô là người đầu tiên bước vào trái tim cậu, người đã cho cậu tình yêu cũng là người duy nhất có thể khiến cậu vứt bỏ dòng máu cua người cha mình. Người duy nhất có thể khiến cậu làm tất cả để ở bên cô kê cả phải rời xa Kagome

“Tên bán yêu này là một tên đa tình à? Quả là bán yêu dù yêu thêm người nhưng vẫn không quên được người cũ”

“Uk phải, đó vừa là điểm tốt vừa là điểm xấu của cậu ta”

-----------

Kagome chợt tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa đẹp đẽ, nơi này không thể là chỗ ở của những nhân vật tầm thường được bét nhất cũng phải là lãnh chúa chính thống mới được như vậy. Dù tỉnh lại ở một nơi như vậy nhưng Kagome vô cùng khó chịu vì cô đang bị trói chặt vào sàn nhà. Một tiểu yêu quái bước ra nói

“Quả là nữ pháp sư khiến tất cả đại yêu quái thèm khát cô thực sự rất xinh đẹp và dễ thương dù thần thái không đúng với pháp sư nhưng có lẽ điều đó khiến cô trở nên đặc biệt Kagome-san”

“Tại sao ngươi lại bắt ta?”

“Còn giả ngây nữa sao rõ ràng là vì thứ năng lực của Samson mà cô được thừa hưởng. Làm truyền nhân của Samson thì chịu thôi chứ sao được”

‘Truyền nhân của Samson đó là Kikyou mà vậy ra chúng nhắm tới Kikyou nhưng lại lộn thành mình. Nếu chúng biết mình không phải Kikyou thì cô ấy gặp nguy hiểm mất. Mình nhất định phải bảo vệ Kikyou vì Inuyasha không bao giờ muốn Kikyou gặp nguy hiểm’

Vừa dứt suy nghĩ thầm thì Kagome cười trừ tỏ vẻ khinh địch kiêu ngạo nói

“Phải ta chính là truyền nhân của Samson đây nhưng ngươi đã sai lầm khi bắt ta vào thời điểm này. Vì còn lâu mới tới lúc dùng sức mạnh này và trước lúc đó Inuyasha và mọi người nhất định sẽ cứu ta”

Tên tiểu yêu cười thoải mái nói

“Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu vì anh của ta sẽ xử lí bọn chúng”
-----------
Tất cả mọi người đều chìm trong cơn hôn mê vô tận chỉ mình Sango đau lòng đứng cạnh Kagome bất tỉnh vừa khóc vừa nói
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi Kagome tất cả là tại tôi ngu ngốc mà ra. Xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou