Chương 20: Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Naraku và Aoi xuất hiện nhưng Kikyou cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. Kikyou thấy gương mặt Naraku có chút khó chịu hình như cay cái gì đấy. Mà thôi nghĩ cũng không ra nên thôi.

“Hai người lập xong rồi à?”- Aoi bình tĩnh hỏi trước không khí u ám

Cậu ta mỉm cười dịu dàng đầy sức cuốn hút nói

“Uk, chắc cô cũng vậy nhỉ?”

Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của cậu ta mà Aoi yên tâm hẳn, cô chỉ cười và đáp lại rất tỉnh bơ

“Cái giao ước đó chẳng cần thiết gì hết, tôi chấp nhận Kikyou và cô ấy biết tôi là ai là đủ rồi”

Naraku nghe hai người trò chuyện có chút gì đó nghi ngờ nên hỏi

“Đừng nói cô cũng là một trong những người cai quản các nguyên tố đấy nhé?”

“Phải tôi là Supervisor mizu còn cậu ta là supervisor kaji”

Trước cuộc trò chuyện của Naraku và Aoi thì cậu ta hỏi

“Cho hỏi Supervisor là gì vậy?”

Aoi thể hiện rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt, rồi cô hỏi trong đau xót nhìn cậu ta nói

“Đừng nói là cậu cậu không hề biết gì về chúng ta đó nhé. Cậu là người tối cổ à hay từ trên tọc (tọc là một từ địa phương nơi au nó có nghĩa tương đương từ tộc nó dùng để chỉ ai đó ngu ngơ không biết gì về thế giới, từ chỗ ngu ngu về ý) về đó”

“Tôi thực sự chẳng biết gì cả sinh ra và lớn lên ở đây một mình nên vậy đó. Tôi thậm chí còn không biết tên của mình mà phải tự đặt đó à”

“Thì tên ta đương nhiên phải tự đặt rồi, tên cậu là gì?”

“ Kajiku”

“Nó thực sự chẳng có ý nghĩa đặt biệt gì. Chơi trò ghép chữ à tên ngốc”

“Uk”

“Thành thật quá đó”-Aoi ngán ngẩm nói

Kikyou lật quyển sách mà cô lấy được từ thư viện ra thì thấy có vài trang đã được hiện ra. Nhưng kì lạ là chỉ của riêng Aoi dù bây giờ Aoi đã ở cùng họ

“Aoi tôi nghĩ chúng ta phải lập kế ước thì mới có thể tìm được Supervisor tiếp theo”

Naraku nghe những lời Aoi nói cũng không hẳn là vô lí nhưng Kikyo lại nói ngược lại hoàn toàn. Cái quan trọng đáng lẽ chỉ là hai bên chấp nhận nhau chứ đâu cần mấy cái như giao ước

“Tôi tưởng Aoi đã nói là không cần chứ tại sao lại thành như giờ?”

Kikyou vẫn bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Naraku

“Tôi chỉ đoán là cần thôi”- rồi đột nhiên Aoi tới ôm lấy Kikyou và các trang giấy tiếp theo liền xuất hiện. Aoi mỉm cười nói “chỉ cần tôi cảm nhận được hơi ấm của cô là đủ”

“Vậy à”- Kikyou cảm nhân được một chút tâm tư của Aoi thông qua cái ôm đó, nỗi buồn to lớn trong một trái tim yếu mềm cố tỏ ra cứng cáp

Aoi cố tỏ ra bình tĩnh như không nhưng cô đã cảm nhận được hơi ấm của Kikyou. Nó vô cùng ấm áp về dễ chịu, vậy ra đó là cảm giác ấm áp. Đấy là lần đầu tiên Aoi cảm nhận được nó. Vậy ra Kikyou đến với các Supervisor là để đem lại cho họ sự ấm áp. Kikyou như ánh trăng chiếu sáng trong bầu trời đêm vậy chỉ đường cho họ tới hạnh phúc. Gặp Kikyou khiến cả Aoi lẫn Kajiku đều vừa vui vừa buồn, đây là một niềm vui vô tận đối với tất cả bọn họ nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.

“Giờ chúng ta đi tiếp thôi, thời gian không chờ đợi bất kì ai”

“Uk để tôi đọc gợi ý đã”- Kikyou nhìn vào sách nhưng rồi cô lại hết sức ngạc nhiên bởi dòng chữ “Đến lúc thích hợp đôi mắt sẽ vô nghĩ chính trái tim sẽ dẫn đường cho người”

Trong cả một trang chỉ có câu đó làm sao Kikyou có thể tìm ra chỗ ở của Supervisor  tiếp theo? Trong khi Kikyou đang giữ sự bối rối cho riêng mình thì Aoi liền nói

“Kikyou cô không cần phải lo lắng bất kì điều gì vì tôi và Kajiku sẽ biết chỗ ở của Supervisor Tochi”

“Hai người biết được sao? Vậy sẽ chẳng có bất kì gợi ý nào nữa”- Kikyou có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh

Aoi cười tinh nghịch nhưng sâu trong đó là một đầu óc lắm suy nghĩ sâu sắc. Nhìn Aoi bướng bỉnh trẻ con như xét thế nào thì tuổi đời của cô không hề nhỏ một chút nào

“Phải từ nay về sau cô sẽ chẳng cần giải mã bất kì mật mã nào nữa vì chỉ cần có hai nguyên tố đối lập là chúng tôi đây thì cô sẽ tìm được các Supervisor khác. Thứ tự trong sách bắt cô phải tìm không phải là ngẫu nhiên nó đều có ý nghĩa cả. Tất cả mọi thứ trên đời đều có lí do của nó. Đến một lúc nào đó cô sẽ phải suy nghĩ tại sao chúng tôi lại lần lượt đến bên cạnh cô”

Naraku đầy bình tĩnh phán rất chất, nghe Aoi nói nghiêm trọng nhưng với hắn chẳng có gì phải sồn sồn lên.

“Cần gì đến lúc nào đó chỉ cần giờ là đủ biết rồi. Lửa là nguyên tố tầm thường nhất vì cả nước và đất đều dật tắt được nó. Nhưng nó lại là mãnh liệt cũng như nóng nảy nhất vì thế cần ai đó dẫn đường trước chắc chắn Kajiku là thằng nhỏ nhất trong cả bọn. Tiếp theo là nước đương nhiên đất hoàn toàn có thể chôn vui nó, nước tĩnh lặng bình tĩnh như đâu thể kiên định vững chãi bằng đất đúng không? Cuối cùng là khí, nó ở trên cao nhất và chẳng có ai chạm tới thấu đỉnh điểm của nó cả không có không khí thì tất cả chúng ta đều nghẻo. Trong lửa có không khí, trong nước có và đất cũng có đó là lí do nó mạnh nhất thế nên là phải tìm khi đã có đủ ba nguyên tố đúng không?”

Aoi trầm trồ nhìn cái tên cô xem là vô dụng trong việc này nãy giờ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình đã sai.Với đầu óc thông minh đó sẽ giúp ích rất nhiều cho Kikyou thậm chí còn có thể tự mình bảo vệ giúp đỡ Kikyou. Samson thực sự rất biết chọn người đã chết rồi nhưng cũng phải công nhận chiến tích ông để lại cho tương lai.

“Ta biết là ngươi thông minh nhưng không ngờ lại sắc bén đến vậy. Vậy ta hên quá đó nha có được ngươi quả may mắn. Làm người h… của ta ha”- Aoi nắm lấy tay Naraku đồng thời nhìn sang Kikyou nói “ở bên cạnh ta sướng lắm không bao giờ lo thiếu nước”- Aoi tính nói nghiêm túc chuẩn bị nói thêm từ “hầu” nhưng nhìn lại đây là cơ hội tốt để trêu Kikyou cô muốn nhìn sắc thái của Kikyou thay đổi dù chỉ một lần. Chứ ở bên một búp bê sống thì chẳng vui vẻ nổi ý.

Naraku lập tức đẩy cô ra với hắn bị người khác chạm vào là một nỗi sỉ nhục. Hắn gắt gióng nói

“Ta đây cóc thiếu nước nhé”

Aoi cố chờ đợi xem sự chuyển biến trong sắc thái của Kikyou chứ chẳng thèm để tâm gì Naraku nhưng bù lại cho sự chờ đợi của cô chỉ là nét mặt bình thường như ngày nào của Kikyou. Không hề có sự thay đổi sắc thái trong gương mặt dù chỉ một lần em lạy chị như búp bê chán lắm ý

Kajiku thấy gương mặt ngán ngẩm của Aoi thì cậu ta hiểu lầm hoàn toàn đã vậy còn thẳng thắn nói toẹt ra

“Dù bị Naraku phũ cũng đừng buồn chứ Aoi?”

Nghe câu đó Aoi như có sét đánh ngang tai, cô vẫn bình tĩnh đáp

“Tôi không có buồn Kajiku à đề nghị nhạy bén hơn đi. Mọi thứ đôi lúc không như mắt nhìn đâu”

Vì là một tên ngốc không hề giao tiếp với bên ngoài nên Kajiku tỏ thái độ như vừa được khai sáng. Thực sự cậu ta quá ngây thơ cứ như là một thằng bé trong thể xác người lớn vậy đó

“Ra vậy”

Cái sự ngây thơ của cậu quả thật rất là cute đây là tính cách thực sự của một người lắm nỗi buồn à. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ phải lạnh lùng+ngầu lắm chứ nhỉ ai dè dễ thương như vậy

“Nhưng đôi khi có những thứ không phải như ta nghe được”- Kikyou đáp ngược lại những gì Aoi nói trời ơi phiền phức vãi nhỉ

Aoi đầy dịu dàng bước tới chỉ dạy dùm Kajiku hiếm lắm mới thấy vẻ dịu dàng đằm thắm của cô. Bình thường toàn ranh ma và bình tĩnh một cách lạnh lùng

“Thôi không nói nữa Kajiku tới lúc cậu phải tạm biệt hỏa ngục của mình rồi đó. Hay đưa hỏa ngục vào trong trái tim cậu một lần nữa. Lâu đài này hãy trả lại nó như thuở ban đầu đi. Đây thực chất không phải một tòa lâu đài u ám như vậy đâu nó chỉ là một ngôi đền tầm thường thờ thần lửa mà thôi”

“Uk có lẽ nơi này không còn là nhà của tôi nữa rồi”

Kajiku liền huýt sáo thì ngay lập tức con đại bàng lửa của anh xuất hiện. Nó quá đẹp và uy nghiêm thật sự là một người bạn cũng như một đồng đội tuyệt vời. Nó bay đến bên Kajiku và âu yếm cậu ta làm nũng như muốn cậu yêu thương nó.

"Nó dễ thương quá ấy nhỉ?"- Aoi vui vẻ khi nhìn thấy nó

"Đương nhiên rồi thú cưng của tôi mà. Lên đi nó sẽ mang mọi người ra ngoài"

Sau khi Rumu đưa tất cả ra ngoài rồi anh ta lập tức  búng tay một cái làm tất cả ngọn lửa ở đây dập tắt hết cứ như muôn loài đều hiểu ý anh hay sao đó. Những con vật quay đây đều tự dưng bay lượn trên bầu trời như đang làm một điệu múa tạm biệt vậy. Nào là chim lửa, phượng hoàng lửa rồi cả đại bàng lửa đều thật đẹp đẽ trong bầu trời một màu đỏ. Từ đâu đó nhưng cách hoa bay tới nó đáng ra mà hồng tươi đẹp nhưng giờ đây nhìn như màu đỏ rực rỡ. Một khung cảnh tuyệt đẹp đầy sắc rực lửa, một cách để tạm biết quê hương là đây sao. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời mà họ có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Quả là những cánh hoa lửa nhẹ nhàng bay trong gió

“Đẹp thật”- Aoi thể hiện rõ sự thích thú trước khum cảnh thơ mộng

“Ukm nhưng không hiểu sao nhìn bầu trời rực đỏ như vậy cũng thật tang thương, bầu trời đỏ tươi như vậy ấy mà sao có cảm giác buồn vậy ta”- Kikyou tự lẩm bẩm một mình đầy xót xa, chả thể hiểu nổi bầu trời này sao lại cho cô cảm giác này

Naraku luôn nhìn Kikyou nên anh ta biết Kikyou đang nghĩ gì trong đôi mắt đó. Anh có thể chắc chắn 100% có liên quan đến cái hôm cuối cùng mà cô được ở cạnh Inuyasha. Tuy có chút đắng cay nhưng anh vẫn cố nở nụ cười điêu ma thường ngày của mình

“Có lẽ là vì hôm mà cô chết thì bầu trời cũng có một màu đỏ rực như vậy”

“Hôm mà tôi chết”- Nghe Naraku nói Kikyou có chút ngạc nhiên và rồi cái hình ảnh kinh điển của tất cả chúng ta đã hiện ra ngay trong đầu Kikyou. Buồn chỉ cần một khung cảnh Inuyasha bế cô là đã đủ buồn rồi chẳng cần nhớ gì thêm nữa. “Vậy à hèn gì cứ canh cánh trong lòng. Dù gì cũng chỉ là quá khứ quan tâm được gì chứ”

“Phải”- Dù ngoài mặt nói vậy nhưng Naraku luôn ngắm nhìn người con gái ấy. Rõ ràng trong tâm can Kikyou muốn biết quá khứ của mình như thế nào. Cô rất muốn biết con người lúc trước của mình là ra sao.

Tất cả cử chỉ của hai người đều không thể qua mắt được Aoi, hai người này cứ thật gần nhưng cũng thật xa. Đặc biệt là Naraku cứ như có một cái gì làm anh ta không có đủ dũng cảm để ở bên Kikyou. Naraku đáng lẽ phải là một tên tàn bạo hung hăng chứ sao giờ ở cạnh Kikyou cứ như một con cừu con hiền lành ngu ngốc chứ. Aoi nhất định không thể để chuyện này tiếp tục tiếp diễn, nếu không Naraku dần dần sẽ đánh mất bản tính thực sự của bản thân mất. Aoi thì thầm gì đó với Kajiku với gương mặt vô cùng nguy hiểm, sắp có biến cố gì vui vui rồi đây.

----------------

Ngay lúc đó ở làng của bà Kaede tất cả mọi người đều sống với nhau vô cùng vui vẻ. Kagome và Sango vẫn ngày ngày cùng nhau ra sông giặt giũ áo quần cùng với nhau đột nhiên một lần họ ra sông thì thấy một sông đây xác yêu quái cực kì ghê tởm. Chưởng khí nòng nọc cả dòng sông trong xanh, nhin ra cái xác rõ ràng đã chết hơn 1 ngày nhưng tại sao không ai cảm nhận được thậm chí hôm qua họ tới đây con sông vẫn bình thường. Làm gì có ai lại rảnh hơi đến mức đem một đống rác như vậy xuống sông còn là trong một ngày mới là gắt.

Sango nhìn thấy chúng mà ớn tận ruột, lâu rồi cô chưa hề thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Đúng hơn là ngoài tên tàn bạo Naraku ra chẳng có yêu quái nào làm vậy cả.

“Kinh khủng quá ai lại làm như thế chứ?”

Dù nhìn ghê tởm bẩn thỉu nhưng Kagome vẫn thấy chúng thật đáng thương. Từ lâu cô đã xem yêu quái không khác gì con người rồi. Chết mà không được chôn cất đàng hoàng mà bị ném xuống sông thì quả thật là đáng thương

“Thật đáng thương. Sango à ta chôn cất chúng đi nhỉ”

“Cô không nói đùa đó nhỉ Kagome? Bọn chúng kinh tởm như vậy mà”- dù có chút tội nghiệp nhưng tình thương của Sango không có lớn như Kagome. Thật sự cô không hề muốn chôn cất cái bọn yêu quái tởm tuốc không thể tái sinh này

“Ukm dù là yêu quái đi chăng nữa chúng cũng chết rồi ta phải chôn cất cho nó được ra đi thanh thản”

Nhìn vẻ mặt kiên định của Kagome khiến cho Sango khó lòng mà từ chối được

“Nếu Kagome đã nói vậy thì được thôi”

Kagome mỉm cười vì cô bạn tuyệt vời của mình, cô mới bước chân xuống dòng sông đầy chưởng khí thì nó liền được thanh tẩy hoàn toàn. Những cái xác không còn tỏa ra đầy chưởng khí nữa rồi chúng đã được thanh tẩy trước cả khi chôn cất. Linh lực của Kagome thực sự rất mạnh mẽ sau khi được giải phóng hoàn toàn, sự thanh tẩy là điều đặc trưng nhất trong sức mạnh của Kagome. Một linh hồn chuyên dùng để cứu rỗi người khác

“Á” Và rồi trong đám xác chết đó đột nhiên có một cánh tay kéo Kagome xuống sông. Mới thấy Kagome có chút khó chịu Sango đã liền nhảy xuống nắm lấy cô nhưng vô nghĩa, Kagome lập tức biến mất trong bản tay của Sango, tiếng Kagome gọi tên cô vẫn luôn ám ảnh trong cô. Đó chưa phải là tất cả những gì Sango phải trải qua vì muốn níu kéo Kagome nên cô đã lặn xuống bất chấp mình đã khó chịu hết mức. Tìm không ra Sango gần như khóc ngay trong nước, sau cùng cô bị kẹt chân vào một tảng đá. Đã không tìm được Kagome rồi còn phải bỏ mạng ở đây Sango không thể chấp nhận được.

Cô nhất định phải sống vì Miroku, vì những đứa con của mình và vì để tìm lại Kagome. Nếu chết ở đây thì Sango không không bao giờ chấp nhận. Khoảng khắc cô nghĩ mình đã chết thì bỗng nhiên một bàn tay của ai đó đã cứu lấy cô. Chắc là Miroku rồi vì vì chỉ anh mới có thể cứu cô ngay trong những lúc này. Trong bất kì lúc nào cô gặp nguy hiểm thì chính anh luôn tới kịp để cứu cô như Inuyasha cứu Kagome vậy nhưng mà tại sao lúc nãy không ai trong hai người tới cứu Kagome.

Vừa mới lên được bờ Sango chưa kịp mở mắt đã ôm lấy chồng mình và khóc như lúc cô suýt mất đi Kohaku. Vừa khóc sướt mướt cô vừa ôm chặt lấy anh và nói

“Kagome! Kagome! Kagome đã bị bắt đi rồi Miroku à. Em xin lỗi! Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Kagome. Miroku giờ em biết ăn nói làm sao với Inuyasha đây? Miroku giờ chúng ta phải làm gì mới cứu được Kagome đây? Tất cả là lỗi của em”

Cứ ngỡ chồng cô sẽ ôm chặt lấy cô và an ủi thì cô nghe được một giọng nói lạ hoắc của một người đàn ông

“Cô gì đó ơi tôi không phải Miroku gì đó đâu. Bình tĩnh đi cô nương à”

Lập tức thu người lại đưa mắt lên nhìn người mà mới cứu mình xong. Đó không phải là Miroku mà cô đã mong chờ mà lạ một đại yêu quái lạ hoắc. Nước mắt cô không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, đến cuối cùng hai người đàn ông mà cô và Kagome tin tưởng nhất không hề tới đê cứu họ. Đã vậy người cứu cô còn là một đại yêu quái lạ hoắc, bình thường là cầm phi lai cốt ra chém rồi nhưng giờ cô không còn căm ghét yêu quái như xưa nữa và cô đang trong tình trạng hết sức tuyệt vọng thậm chí đây là người đã cứu mạng cô trong lúc vô vọng nhất. Cô làm gì có thể giết cái tên này được chứ dù hắn là một đại yêu quái hùng mạng nhưng không hề có một chút gì là đáng sợ.

Nhìn cái vẻ mặt hết sức đáng thương của Sango khiến anh ta nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn trên khóe mắt của cô và dịu dàng nói

“Đừng khóc nữa tôi sẽ giúp cô tìm lại người quan trọng của mình. Tôi sẽ đưa cô về nhà rồi hẵng tính cách sau”

Không hề có một chút chống cự gì Sango tàn bạo của chúng ta chỉ lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Giờ cô có chống cự cũng như không vì nếu muốn anh ta có thể giết cô ngay và luôn

---------

Mọi người có ai muốn màn ntr nhẹ của Kagome hay Sango không nhở được chắc cả hai cho vui  😂😂😂. Tự nhiên thích ăn mặn nên dù mọi người không thích cũng tùy au thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou