Chương 22: Cánh cửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời khẳng định của tiểu yêu Kagome liền kiên quyết phản bác

"Bạn của ta không phải là những người yếu đuối dễ thua cuộc như vậy. Ta tin tưởng mọi người sẽ nhanh chóng tới đây để cứu ta. Inuyasha nhất định sẽ đến vì ta, ta tin tưởng Inuyasha sẽ không thua"

"Một bán yêu không là gì nếu so với đại yêu quái. Tuổi đời cô còn nhỏ bé lắm nữ pháp sư à? Dù cho bán yêu có cố gắng như thế nào, dòng máu đó có thuần khiết và mạnh mẽ đến chừng nào thì bán yêu mãi mãi không thể đo với yêu quái được. Trong tất cả các loài bán yêu là loài rác rưởi, hạ đẳng và yếu đuối nhất"

Nghe tên tiểu yêu nói xấu khinh bỉ Inuyasha làm Kagome không thể nào bình tĩnh chịu đựng được. Inuyasha là cả thế giới của cô và cô không cho phép ai dám khinh thường hay chạm vào nỗi đau của Inuyasha

"Tất cả chỉ là ý nghĩ chủ quan của ngươi mà thôi, bán yêu hoàn toàn có thể vượt qua yêu quái. Rất nhiều yêu quái khinh thường Inuyasha đã bại trận dưới tay cậu ấy. Inuyasha không phải là rác rưởi cậu ấy tốt hơn bất kì yêu quái nào, cậu ấy mạnh mẽ và có một trái tim ấm áp của con người. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tình cảm. Inuyasha được sinh ra từ một tình yêu tuyệt đẹp bất chấp giai cấp, giống loài. Bán yêu đều là những người được sinh ra từ tình yêu đẹp nhất, họ sinh ra trên đời chính là một sự kết hợp tuyệt đẹp. Họ đôi khi còn ấm áp hơn con người, còn mạnh mẽ hơn yêu quái rất nhiều. Sự tồn tại của họ là đẹp nhất vì nó xuất phát từ tình yêu thuần khiết một tình yêu mãnh liệt. Tình yêu là thứ đẹp nhất trên đời và họ là minh chứng rõ ràng nhất"

"Không ngờ những lời lẽ này được phát ra từ một nữ pháp sư, có vẻ cô còn không hiểu đời lắm nhỉ. Thật kì lạ khi một pháp sư thiếu hiểu biết như cô lại được chọn làm truyền nhân của Samson. Yêu quái có sức mạnh của yêu quái, con người có sức mạnh của con người. Bọn ta khinh thường con người không phải đơn giản vì năng lực của chúng mà là sự yếu đuối không vượt qua được chính mình của chúng. Con người với yêu quái có sức mạnh tương đương nhau nhưng ở hai mảng khác nhau. Con người yếu đuối vì không thể sử dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, con người yếu đuối vì bản tính xấu xa, hèn nhát của mình. Nếu con người có thể phát huy hết sức mạnh linh hồn của mình thì yêu quái cũng chỉ là kẻ địch chứ không phải là nỗi khiếp sợ, Samson là một ví dụ điển hiển cho sức mạnh của con người. Đáng tiếc con người lại không thể vượt qua giới hạn của mình, còn bán yêu thì khác chúng không có cả hai cổng sức mạnh đó, chúng chỉ thừa hưởng những cái tầm thường của cả con người và yêu quái. Khi khoảng khắc sinh tử đến gần bán yêu mất hết lý trí trở thành yêu quái nhưng không có lý trí thì mạnh thế nào cũng vô ích, sức mạnh của yêu quái và con người khi cận kề cái chết vẫn chưa đủ để nó bọc lộ. Tức giận! chỉ khi sự tức giận kèm theo tuyệt vọng thì sức mạnh mới bóc lộ hoàn toàn. Mà điều đó ít khi xảy ra chẳng ai lại tức giận và tuyệt vọng đến cỡ đó cả, khi tuyệt vong đến đỉnh điểm thì sự tức giận bị phai dần mà. Ta thường cả tuyệt vọng và tức giận khi sự tuyệt vọng chưa đủ, còn nếu cả hai sự đỉnh điểm đi cùng lúc thì có lẽ trái tim đó cũng tan nát mất rồi. Có sức mạnh cũng không còn mục đích để chiến đấu nữa rồi, còn nêu có người có thể vượt qua nỗi đau đó mà bước tiếp thì khả năng gần như là 0%. Trái tim đó hẳn phải cứng hơn cả thép"

Con người với yêu quái có sức mạnh tương đương nhau? Đây là lần đầu tiên Kagome nghe đến chuyện này, cô luôn được biết con người rất yếu đuối nhưng nhờ sự cố gắng luyện tập của các pháp sư để chống lại yêu quái. Bán yêu sự tồn tại đấy không ngờ lại yếu kém hơn cả con người. Tại sao chứ? Rõ ràng bán yêu là minh chứng của một tình yêu thuần khiết mà? Họ đáng ra phải mạnh mẽ hơn bất kì ai, đáng ra sự kết hợp đó phải hoàn hảo chứ. Vậy là bán yêu chỉ tuyệt trong bình thường còn giới hạn của họ lại thua con người và yêu quái. Nhưng mà bình thường bán yêu vẫn là sự kết hợp tuyệt vời, giới hạn của con người và yêu quái gần như là không ai có thể chạm tới.

"Giới hạn đó không là gì nếu không thể bọc lộ ra được. Ngươi không thể phủ định bán yêu không phải là kẻ thất bại như ngươi nói"

Tiểu yêu cười mỉm trước thái độ của Kagome, một pháp sư lại bênh vực bán yêu cái giống loài không được ai chấp nhận. Sự tồn tại của minh cho sự kết hợp ngu xuẩn chứ không có đẹp đẽ gì. Cái thứ lai tạp không tốt đẹp gì với hắn cả.

"Bản lĩnh tốt lắm pháp sư nhưng tôi không thích lôi thôi nhiều với cô, thích nghĩ gì thì nghĩ tôi không quan tâm nhưng một điều chắc chắn là cô không thể thoát khỏi đây. Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đứng đây canh gác cô mà thôi, vừa đơn giản vừa dễ chịu nhỉ Miko"

Kagome im lặng không đáp gương mặt đầy sự căng thẳng, tên tiểu yêu nói

"Cô không cần phải lo lắng làm gì tôi sẽ không làm gi cô đâu. Cô ở đây sẽ không khác gì nữ hoàng nếu cô chịu ngoan ngoãn. Người hầu ở đây sẽ thực hiện tất cả nhu cầu của cô đương nhiên là trừ những việc giúp cô trốn thoát. Ngoan ngoãn một chút đi chờ tới lúc đó chúng ta sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng"

-------------

Cảm giác bối rối lan tỏa khắp cơ thể ai đó. Chuyện gì đã xảy ra là câu hỏi của cô hiện giờ. Rõ ràng kế hoạch của cô và Kajiku hoàn toàn khác tại sao bây giờ lại thành chính cô vô tình ôm lấy Naraku trước mặt Kikyou và Kajiku? Aoi vừa đỏ mặt vừa bối rối cô không thể ngờ kế hoạch lại thất bại kinh khủng như thế. Cô lập tức buông Naraku cố chấn chỉnh lại tinh thần, Aoi lúc này chẳng dám nhìn vào cái tên yêu Kikyou đến mù quáng nữa. Một câu nói đã đưa cô trở lại bình thường

"Cô làm cái loằn gì thế Aoi? Trò đùa gì nữa đây lần này kéo thêm Kajiku nữa à? Đã nói là không thành công rồi mà cố làm gì"

"Phải tất cả là kế hoạch giúp ngươi thôi Naraku, cảm ơn ta đi"

"Ta không thích cái cách này một chút nào, đừng có chạm vào ta để phục vụ cho niềm vui của cô" - Naraku nghĩ thầm 'Ngay từ đầu trái tim Kikyou đã không còn chỗ cho ta nữa rồi-- Narak lặng lẽ bỏ đi với vẻ u buồn, tấm lưng Naraku cứ thế xa dần. Lần này cái kế hoạch điên rồ của Aoi đã thất bại hoàn toàn. Mọi thứ chẳng những không thể tiến lên mà còn khiến mọi chuyện tệ đi. Aoi đã làm một chuyện vô cùng có lỗi với Naraku.

Kajiku bước tới xoa đầu Aoi đang buồn nói

"Không sao đâu!"- Cái xoa đầu ấm áp đến lạ thường, một cảm giác yên bình thân thuộc. Không biết vì sao Aoi lại thích cái xoa đầu này đến vậy. Trong vô thức cô thấy một hình ảnh kì lạ khi cô đang ngồi gần Kajiku đầy tình cảm. Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì đó không phải là cô, kiểu tóc đó cô chưa bao giờ làm và người con trai ấy cũng không phải Kajiku. Tại sao cô lại thấy hình ảnh đó?

Trở về thực tại Aoi vẫn không xua đuổi bàn tay của Kajiku có lẽ vì cô và cậu là những người cùng cảnh ngộ. Có lẽ là vì họ giống nhau đều được trời đất chọn để làm những người bảo vệ Kikyou.

"Cảm ơn Kajiku nhìn thấy cậu làm tôi nóng lòng được gặp mọi người quá"

"Tôi cũng vậy"

Kikyou đứng nhìn tất cả cảnh tượng trên nhưng cô vẫn chỉ lặng im. Trên gương mặt đó không có bất kì điều gì đặc biệt. Chỉ duy nhất khoảng khắc ngắn ngủi Aoi tính làm cô vấp ngã thì bị ngã và ôm lấy người Naraku gương mặt Kikyou mới thay đổi. Có lẽ là vì ngạc nhiên mà thôi. Cô đối với Naraku hình như không có bất kì cảm xúc đặc biệt gì. Kikyou lặng lẽ quay lưng đi không nói gì. Lúc Kikyou vừa đi Kajiku liền nói với Aoi

"Lúc nãy Kikyou vừa tỏ vẻ rất ngạc nhiên đôi mắt đó đáng sợ lắm Aoi"

"Chỉ là ngạc nhiên mà thôi, đâu có gì đặc biệt"

"Ngạc nhiên mà đầy ắp sự khó chịu vậy à? Chắc không đó?"

Nghe cách nói của Kajiku làm Aoi hơi nghi ngờ, nếu Kikyou thực sự có cảm giác khó chịu thì chắc hẳn trong tim Kikyou Naraku vẫn có một ví trí cực kỳ quan trọng. Naraku vẫn còn cơ hội!

Naraku đứng một mình trên bờ suối suy tư từ lúc nào hắn ta lại nhát đến thế. Tại sao Naraku không dám hành động mà lúc nào cũng chờ Aoi tạo cơ hội, đáng lẽ kế hoạch của Aoi đã thành công nếu Naraku không làm mặt đất trơn khiến cô ngã. Naraku không cho phép mình chạm vào Kikyou khi cô chưa cho phép, dù cô không từ chối thì Naraku cũng không muốn chạm vào cô. Kikyou là một sự tồn tại đặc biệt với Naraku, hắn sẽ không bao giờ để sự dơ bẩn của mình chạm vào Kikyou.

Nhớ lại những gì mình gây ra cho Kikyou khiến Naraku không ngừng ray rứt. Có lẽ là một sự ngẫu nhiên khi Kikyou liền bước tới bờ bên kia của con suối. Hai người không nói gì chỉ chằm chằm nhìn nhau, làn gió thổi khiến mái tóc Kikyou đung đưa nhẹ nhàng, chỉ một cử chỉ vuốt tóc ra sau của Kikyou cũng đủ khiến Naraku xoa xuyến. Chẳng biết từ khi nào trái tim băng giá của Naraku lại trở nên bình thường như vậy. Rất nhiều lần hắn ngắm nhìn Kikyou qua gương của Kanna, rất nhiều lần hắn âm thầm theo dõi cô nhưng chưa bao giờ trái tim Naraku có một chút thay đổi. Hắn đã yêu Kikyou từ rất lâu nhưng hắn quá ngốc để nhận ra điều đó. Đến khi nhận ra thì trái tim hắn hoàn toàn mất kiểm soát, Naraku liên tục xoa xuyến vì Kikyou dù chỉ một vài cử chỉ bình thường. Tất cả hành động cử chỉ của Kikyou đềulàm trái tim Naraku lỡ nhịp.

Thật kì lạ khi Naraku không nhận ra mình yêu Kikyou lâu đến vậy. Rõ ràng hắn yêu Kikyou nhiều đến vậy mà, rõ ràng Kikyou chỉ cần thở thôi là đủ làm ai đó ngắm nhìn mãi không thôi. Nhớ lại nụ cười đẹp nhất của Kikyou khiến Kikyou rơi vào hố sâu của nỗi đau. Nụ cười ấy dành để an ủi Inuyasha, nụ cười đó dùng để chúc phúc cho Kagome và Inuyasha. Nụ cười đẹp ấy chứa đựng biết bao nhiêu nỗi đau. Và tất cả nỗi đau đó đều do Naraku tạo ra. Nếu không vì Naraku thì Kikyou đã không phải đắng cay nhìn Inuyasha bên người khác. Trong lúc Naraku suy nghĩ vởn vơ thì Kikyou tới ngay cạnh Naraku nói

"Ngươi sao vậy Naraku? Có chuyện gì sao?"

Nhìn gương mặt của Kikyou lúc này làm Naraku cắt rứt vô cùng. Lần đầu tiên trong đời Naraku cắn rứt lương tâm đến vậy. Hắn làm biết bao nhiêu chuyện xấu, phá hoại hạnh phúc của biết bao người, đôi tay toàn máu của hắn bây giờ lại hối hận. Tất cà là vì người con gái này, nhìn gương mặt buồn của Kikyou làm hắn khong thôi đau lòng. Gương mặt Kikyou buồn ngay cả lúc cô bình thường nhất, vì hắn đã mang cho một nỗi đau quá lớn. Lớn đến mức hiện lên cả trên khuôn mặt

"Kikyou tôi..."- Naraku muốn xin lỗi nhưng khong thể. Cái tôi, bản tính kiêu ngạo của hắn quá lớn không cho phép hắn xin lỗi.

Biết rõ điều đó Kikyou ngồi xuống nhìn Naraku nói

"Không sao đâu ngồi xuống kể cho tôi nghe về quá khứ của tôi và những gì anh đã làm với tôi cả việc anh giết tôi luôn"

Naraku ngồi xuống kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối cho Kikyou nghe. Hắn ta kể cho cô biết cô đã yêu Inuyasha nhiều đến thế nào, cho cô biết Inuyasha đã để cô cảm nhận trái tim chia đôi như thế nào, cho cô biết cô đã làm gì khi biết chuyện đó, cho cô biết vị trí của cô và Kagome trong trái tim Inuyasha, cho cô biết mọi nỗi đau cô đã trải qua và đặc biệt là cho cô biết tất cả mọi nỗi đau của cô đều là do hắn lam ra, cho cô biết cô đã chết trong vòng tay của Inuyasha như thế nào. Đến khi Naraku kể xong mọi chuyện thì Kikyou không hề tỏ vẻ giận dữ hay hận thù gì. Cô im lặng một hồi rồi nói

"Tất cả chỉ là quá khứ ngươi không cần cắt rứt lương tâm làm gì Naraku. Dù sao tất cả cũng đã xảy ra, yên tâm đi ta không có hận ngươi đâu"

Nói xong Kikyou lặng lẽ bỏ đi nhưng đó không phải câu trả lời mà Naraku mong đợi. Có lẽ nó chưa thỏa mãn hắn, hắn vẫn không thể yên tâm như lời Kikyou nói. Và rồi ngay lập tức một cô gái khác ngồi cận hắn thay cho Kikyou nhưng ở hướng khác. Cô đã cố ý không ngồi chỗ đó vì cô biết bản thân mình không bao giờ có thể thay thế Kikyou trong trái tim Naraku. Cô im lặng không nói gì cho đến khi Naraku cất tiếng hỏi

"Cô ra đây làm gì Aoi? Tính làm gì ngu ngốc nữa à"

"Không! Tôi chỉ ngồi đến khi cậu bình tĩnh lại thôi. Tôi sẽ không làm bất kì điều gì nữa"

"Thế à"- một câu trả lời ngắn gọn và nhàm chán của Naraku làm người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.

Aoi ngại ngùng khó chịu, cô sắp làm một việc mà cô không bao giờ muốn làm. Nhưng cuối cùng trái tim bắt buộc Aoi phải nói

"Và xin lỗi!"

Từ xin lỗi nhỏ nhẹ nhưng đủ làm Naraku nghe, có lẽ Aoi khó khăn lắm mới cất tiếng xin lỗi. Naraku không đáp lại làm bầu không khí im lặng và u ấm đến kì lạ

"Kikyou đã không giận tại sao anh còn để tâm?"

"Nghe lén tài nhỉ tôi không biết luôn"

"Trả lời câu hỏi của tôi"

"kikyou chỉ cố ra vẻ không để tâm mà thôi"

"Chắc gì sao anh có thể khẳng định như thế"

"Tôi đã quan sát Kikyou rất nhiều, tôi theo dõi cô ấy từng ngày nên tôi biết Kikyou bao dung đến thế nào. Dù mọi người ca ngợi Kagome nhiều như thế nào tôi vẫn biết Kagome chẳng là gì so với Kikyou. Sự hi sinh của Kikyou nhiều gấp mấy lần Kagome vì Kikyou là một người vô cùng vị tha. Vị tha đến mức ngốc nghếch, số lần Kikyou nghĩ cho riêng mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên tôi biết Kikyou làm vậy vì không muốn tôi cắn rứt thôi"

"Hôm nay anh nói nhiều đột xuất đó nhưng sai gần hết rồi. Kikyou đúng là luôn nghĩ cho người khác nhưng lần này anh thực sự nghĩ Kikyou để tâm sao? Kikyou mất trí nhớ làm sao cô ta biết cô ta yêu Inuyasha nhiều thế nào? Làm sao cảm nhận được nỗi đau của mình? Làm sao biết bản thân đã đau như thế nào khi nhìn người thương bên người khác? Với sự vị tha của Kikyou cô ấy sẽ nghĩ "thôi mọi chuyên đã là quá khứ, dù sao cũng chỉ là một mối tình và một sinh mạng. Nếu Naraku đã thay đổi thì việc gì phải thù hận? Những chuyện đó chẳng đáng là gì" đó. Làm như Kikyou hẹp hòi mấy chuyện đó lắm"

"Cô không biết thôi Kikyou đã từng hận tôi đến xương tủy. Những gì cô ấy mong muốn chỉ là giết chết tôi đến khi đã chết mục tiêu của Kikyou vẫn là tôi"

"Đó chỉ là ý niệm của Kikyou trong ngọc tứ hồn mà thôi với lại Kikyou đã sẵn sàng vứt bỏ hận thù để cứu Kohaku. Với Kikyou từ lâu hận thù đã không còn quan trọng. Ngươi không thể nghĩ thông suốt hơn à. Nếu không vì những gì ngươi đã làm với Kikyou thì Kikyou sao biết Inuyasha là một kẻ đa tình? Nếu không có ngươi Kikyou làm sao biết em gái của mình đôi khi không về phe mình? Không có ngươi Kikyou làm sao biết Nhện Quỷ đã dành cho mình một tình yêu mãnh liệt như thế nào? Không có ngươi Kikyou sao có thể trở lại với sức mạnh của Samson? Không có ngươi Kikyou sao biết có một người đã yêu mình hơn 50 năm? Không có ngươi sao Kikyou gặp được bọn ta? Chính ngươi đã làm cho bọn ta được gặp Kikyou tìm được lí do bản thân tồn tại. Không phải Naraku ngươi đã giúp kikyou có được đồng đội là bọn ta sao? Không có ngươi Kikyou làm sao có thể cảm nhân được điều này? Chẳng phải Naraku ngươi đã mở ra cho Kikyou một tương lai đầy sắc màu sao? Nếu muốn chuộc lỗi thì từ bây giờ hãy làm cho nụ cười luôn ở trên môi Kikyou đi. Ngươi nhất đinh phải làm Kikyou hạnh phúc để chuộc lỗi chứ đừng hối hận làm gì. Quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ tương lai mới là điều quan trọng. Hãy sống vì tương lai chứ đừng nghĩ về quá khứ làm gì vì nó đã qua rồi. Những gì ngươi cần làm là hướng tới tương lai chứ không phải là ôm lấy quá khứ. Đúng không?"- Aoi mỉm cười dịu dàng nhìn Naraku ngọn gió cứ đùa nghịch với mái tóc xanh biển của cô mãi. Lần đầu tiên Naraku nhìn thấy người con gái khác ngoài Kikyou đẹp, Naraku không ngờ Aoi đẹp đến vậy, à không Aoi vốn đã rất đẹp rồi chỉ là Naraku không để tâm mà thôi.

Aoi đã xuất hiện đúng thời điểm và nói những lời mà Naraku cần nghe nhất lúc này. Một cách cửa nào đó đã mở ra trong trái tim Naraku, không phải là cánh cửa của tình yêu vì nó đã mở và được lấp đầy bởi Kikyou. Một cánh cửa mới lạ mà Naraku chưa bao giờ được biết tới. Nếu không có Aoi thì suốt cả cuộc đời này Naraku chỉ biết tới tình yêu dành cho Kikyou mà không biết tình bạn nghĩ là gì? Aoi đã cho Naraku biết tới một khái niệm hoàn toàn mới lạ. Một thứ mà Naraku luôn cố gắng phá vỡ đó chính là Tình bạn. Aoi đã trở thành người đầu tiên bước vào trái tim Naraku với tư cách "bạn". Có lẽ sau này Naraku không cần phá vỡ tình ban của ai đó nữa rồi.

----------------------------

Kikyou và Miroku tích cực chuẩn bị vũ khí để đi cứu Kagome. Họ đã tính cứu Kagome ngay khi xong việc nhưng đại yêu quái lại nói nên chờ Inuyasha bình thường lại rồi đi chung luôn. May là cả Sango và Miroku đều là người bình tĩnh nên chấp nhận nghe lời đại yêu quái. Trong lúc Sango đang rèn lại Phi Lai Cốt thì đại yêu quái ngồi ngay bên cạnh hỏi thăm

"Tôi cứ tưởng cô phải là một pháp sư thay vì là người diệt yêu đó"

"Tại sao anh không nghĩ tôi có thể là một người diệt yêu? Đại yêu quái đây đang xem thường thể lực của tôi à? Anh nghĩ nữ nhi không thể diệt yêu?"

"Tôi nào nghĩ vậy? Con trai con gái cũng giống nhau thôi vấn đề về thể lực không khó để phá vỡ. Tôi chỉ nghĩ một người có tâm hồn đẹp như cô Sango đây làm pháp sư thích hợp hơn. Nếu tâm hồn không trong sách thì không thể sử dụng linh lực mà" - Cứ tưởng bị dồn vào thế bí nhưng đại yêu quái là một kẻ thông minh xỏa trá, việc làm chủ cuộc nói chuyện với anh ta không hề khó khăn một chút nào.

Lời nói của anh ta làm thiên cảm của Sango dành cho Kikyou cứ vậy mà tăng. Nếu điều đó là chính xác thì linh hồn cua Kikyou và cực kỳ trong sáng mới có linh lực mạnh mẽ. Linh lực của Kikyou mạnh mẽ hơn Kagome không lẽ trái tim Kikyou thuần khiết hơn. Đó là điều Sango không bao giờ nghĩ tới vì cô hiểu rõ mức độ vị tha của Kagome. Sango khong tin có người còn vị tha hơn Kagome.

"Càng cô độc trái tim càng vị tha tôi thấy trong đôi mắt Sango có một sự níu kéo hiện tại dữ dội. Sango không muốn mất đi mọi thứ hiện tại có lẽ vì cô từng đán mất người quan trọng, cô đã từng cô đơn"

Tất cả điều đại yêu quái nói làm Sango nhớ về khoảng thời gian cô mất đi Kohaku, nếu không có Kikyou cô đã mất Kohaku mãi mãi. Biết vậy nhưng tại sao Sango chưa bao giờ yêu quý Kikyou? Tại sao chưa bao giờ Sango đứng về phía Kikyou? Tại sao Sango lại không hề nhớ tới Kikyou mà lại nhớ tới Kagome? Tại sao lúc nào cô cũng không ưa Kikyou dù đó là ân nhân cứu mạng em trai cô. Chỉ vì bảo vệ Kagome mà Sango đã vô tình ghét sự tồn tại của Kikyou, Sango đã có ấn tượng xấu về Kikyou rất nhiều. Nếu Kikyou biết hẳn sẽ đau lòng lắm. À mà Kikyou biết ngay từ đầu rồi mà vẫn cứu Kohaku, Sango chẳng làm gì cho Kikyou nhưng Kikyou lại làm quá nhiều thứ cho cô. Đến bây giờ nhìn lại Sango mới nhận ra Kikyou đã vị tha đến thế nào. Một lời xin lỗi và cảm ơn là không đủ cho tất cả mọi chuyện.

"Có chuyện gì sao Sango?"

"Tôi nhận ra mình đã dùng oán báo ân với người đã cứu hai người tôi yêu quý nhất. Toi không hieut tại sao dù biết chẳng nhận được điều gì cô ấy vẫn giúp? Đứng trước một người tốt bụng như thế sao tôi không đối xử tốt hơn với cô ấy?"

"Con người luôn phải mắc sai lầm những gi cô lên làm là chấp nhận mọi chuyện mình đã làm trong quá khứ. Ích kỷ cũng là bản năng của con người mà thoi chẳng có việc gì phải cảm thấy có lỗi Sango à"

Chỉ một vài lời ngọt đã khiến Sango tin đại yêu quái và đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Cô tin một người không nên tin, vì tin sai người đã khiến cô trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp

---------------------------

Kikyou đột nhiên có cảm giác gì đó bất an, chưa bao giờ cô có cảm giác này trừ 1 lần trước đây nhưng cô lại không biết lần đó chuyện gì đã xảy ra. Mang nỗi bất an của mình Kikyou nhìn ba người đồng đội của cô, không lẽ sắp có chuyện gì xảy ra với những người quan trọng của cô. Chẳng biết từ khi nào cô lại quan tâm đến họ như thế đặc biệt là Naraku. Với hai người kia ngay từ đầu Kikyou đã có cảm giác thân thuộc với họ còn Naraku lúc đầu gặp Kikyou không hề ưa cái kiểu người này một chút nào nhưng dần dần anh ta đã trở thành một người quan trọng. Nếu chuyện gì xảy ra với Naraku có lẽ Kikyou sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, chắc là vậy.

"Cô đang nghĩ gì vậy Kikyou?"- Aoi bước tới khi thấy gương mặt suy tư của Kikyou, ánh mắt Kikyou nhìn Naraku dịu dàng và buồn đến kì lạ.

"Tôi có một linh cảm không lành"- Kikyou không hề che dấu tâm tư của mình như lúc trước bây giờ đứng trước Aoi cô hoàn toàn có thể nói hết lòng mình.

Nghe vậy Aoi hoàn toàn có thể hiểu những gì Kikyou đang lo nãy giờ. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp

"Có bọn tôi ở đây Naraku sẽ không sao đâu"

"Tôi không chỉ lo cho Naraku"- một câu trả lời được xem là thật lòng nhất của Kikyou, cái dáng vẻ u buồn vì luôn giấu kín suy nghĩ của mình trong Kikyou đã phai nhạt dần. Gương mặt cô đã không chứa nhiều suy tư mà lại dịu dàng như khoảng thời gian cô ở bên Inuyasha. Kikyou đã thực sự hạnh phúc.

Aoi chỉ mỉm cười rồi nói

"Cô không cần lo cho bọn tôi vì bọn tôi sẽ không bao giờ chết. Aoi sẽ mãi mãi là Aoi, dù có bị giết bao nhiêu lần Aoi sẽ không chết. Chúng tôi trường tồn với tất cả sinh vật trên trái đất. Vậy nên cô yên tâm đi Kikyou, chỉ cần là cô muốn chúng tôi sẽ mãi mãi đồng hành cùng cô. Bọn tôi sẽ bảo vệ cô cùng với Naraku, tôi sẽ không để cô mất đi những người quan trọng đâu Kikyou. Lí do chúng tôi ở đây là để bảo vệ cô, chính xác là bảo vệ hạnh phúc của Kikyou. Yên tâm đi Kikyou chẳng có gì phải bất an cả, Kikyou mà tôi nghe kể là một người rất mạnh mẽ mà"

"Cảm ơn Aoi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kikyou