3. How to make lemonade and cookies (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Xét cho cùng thì Ida thích nghi với cuộc sống mới một cách thuận lợi đến bất ngờ. Anh đã ra mắt Hashimoto-san và Akkun, khéo léo và kiên nhẫn giải đáp hết mọi thắc mắc của những người bạn còn đang sửng sốt này. Sau khi cảm giác bất ngờ phai đi, cả hai người họ đều không còn lo lắng về sự hiện diện của Ida trong làng nữa, anh hòa nhập vừa vặn như một mảnh ghép còn thiếu. Người duy nhất mà phản ứng thái quá là Okano Ryohei, pháp sư đàn anh của Aoki và sử dụng pháp thuật hệ tự nhiên. 

"HẢAAAAA?! Một con quỷ sao? Em triệu hồi quỷ hả, Aoki-kun?!!! TẠI SAO CHỨ?!" Okano Ryouhei rớt khỏi ghế và ngã xuống sàn của quán bar. Cũng may lúc này là ban ngày, và đa số khách trong quán đều đang say khướt đến mức chẳng để ý đến một ông pháp sư đang la hét. Aoki thật sự mong là sẽ không ai nghe thấy rồi đi lan truyền thông tin lung tung. "Anh nói nhỏ thôi! Em có bảo anh hét lên đâu!!" Aoki vừa đỡ Okano dậy vừa nguýt anh một cái. "Em muốn anh không hét lên hả, em vừa mới nói là em triệu hồi quỷ đó! Quỷ! Ở! Chung! Nhà! Với! Em! Khoan- Nó hành hạ em hả? Hay là nó tống tiền để em chứa chấp nó? Aoki-kun, anh nói rồi, tính em dễ bị lung lay quá, đừng để người khác bắt nạt như vậy chứ-" Aoki phải lấy tay khóa ngay miệng Okano lại trước khi ông anh này còn tiếp tục nói xấu Ida nữa.

"Senpai! Im lặng coi! Em nói rồi, anh ấy không hề tống tiền hay hành hạ gì em hết, sao anh độc mồm độc miệng vậy?! Ida là người tốt lắm đó, anh hiểu không? Thậm chí sống chung với anh ấy còn sướng hơn ở với anh đó, anh ấy biết dọn dẹp sạch sẽ." Aoki trả treo lại. "Anh có dọn dẹp mà!! Sớm muộn gì anh cũng dọn... Nhưng mà, em có chắc là mình ổn không? Em là pháp sư ánh sáng, Aoki. Em không hợp với những nơi tối tăm đâu và, ờm, cái người kia thì chắc là được sinh ra từ nơi hang tối của Ma giới đó."

"Em sẽ ổn mà, senpai. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em, nhưng Ida thật sự là một người tốt đó. Anh ấy đối xử tốt với em, lại còn hay giúp việc nhà và rất lịch sự nữa. Vấn đề thì chắc chỉ có là...a, không có gì đâu! Ida tốt lắm!" Aoki gật đầu lia lịa.

"Chuyện gì? Đừng có cố giấu diếm, Aoki-kun, không thì anh sẽ nhờ Hashimoto-san bắt em khai ra đó." Okano ngồi thẳng dậy, đầy cảnh giác.

"Chuyện là, aaa, em cũng không biết nữa? Ida cứ kiểu, đẹptraiquá ấy." mấy chữ cuối câu cậu thì thầm nhỏ hết mức, như thể sợ nói to ra Ida sẽ nghe thấy mất.

"Hả? Em nói to lên giùm cái." Okano nói, âm lượng rất to. Aoki lườm anh một cái rồi nghiến răng nghiến lợi hét lên, "IDA CỨ BỊ ĐẸP TRAI QUÁ ẤY, ĐƯỢC CHƯA?!"

"Ủa, rồi mắc gì hét lên?" Okano giật bắn mình, vừa đúng lúc đó lại có một giọng nói khác cất lên, "Aoki...cảm ơn em! Aoki cũng đẹp trai lắm." Aoki tái mặt, khó nhọc quay đầu lại. Ida chỉ đứng cách vài bước chân, cánh cửa sau lưng còn đang đung đưa. Phải rồi, tất nhiên là Ida phải xuất hiện đúng lúc Aoki đang thổ lộ tâm tư của mình rồi. Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh đang đi dạo ở ngoài rừng hả?

Lời nói nghẹn cứng ở cổ họng làm cho âm thanh phát ra từ Aoki nghe như đang rất kinh hãi, đấy là ngay trước khi cậu quyết định rằng cười trừ cho qua chuyện là tốt nhất. "Em đùa thôi, đùa thôi mà, haha, hahaha!!!Okano-senpai cũng rất đẹp trai nhỉ? Chúng mình ai cũng đẹp hết, haha, haha...ha....." Aoki cầu cho trời đất thần kì chuyển hướng cuộc trò chuyện bất ổn này đi. Nhưng bao hy vọng của cậu tan thành mây khói hết. Ida tiến lại gần hơn, đứng ở phía sau Aoki, mặt nghiêm lại, bàn tay anh thản nhiên đặt lên vai Aoki trong khi anh nhìn xuống Okano. "Senpai?"

Okano cảm nhận được nỗi sợ lớn dần trong lòng. Anh sắp bị con quỷ này đem ra nấu lẩu rồi, chắc luôn. Về phần Aoki, cậu chỉ đang cố hô hấp bình thường, hy vọng là bản thân không hôi như mùi cái ghế gỗ bởi Ida đang đứng sát như vậy mà. Ida lúc nào cũng kể chuyện Ma giới lạnh lẽo như thế nào, và ví Aoki giống như là một cái túi sưởi di động. Cậu hay giả vờ càu nhàu khi bị xem là túi sưởi, nhưng thật ra trong lòng cậu không bận tâm lắm. Aoki thấy nếu Ida nhặt cậu lên rồi vác đi loanh quanh cả ngày thì cũng chả sao. Có khi cậu còn thấy thích nữa, hơi hơi thích.(*)  Trong lúc cậu bé đang mải mê với suy nghĩ được Ida ôm sát như vậy, cậu hoàn toàn ngó lơ những tín hiệu cầu cứu mà Okano tuyệt vọng ném về phía mình. "Rất vui được gặp cậu, tôi là Okano Ryohei, đàn anh của Aoki. Tôi từng phụ đạo cho thằng bé khi nó còn nhỏ." Đó, xong một câu chào hỏi hết sức là bình thường. Chắc là anh không bị đem đi nấu lẩu đâu.  

Ida dò xét anh bằng một vẻ mặt nghiêm trọng không cảm xúc. Aoki thì vẫn còn đang mộng mơ, và cứ mỗi giây trôi qua, Okano cảm giác như tuổi thọ của mình lại giảm đi một chút. Cuối cùng, tưởng như Okano sắp phải hét lên 'Tha mạng!' thì Ida mới đáp "Rất vui được gặp anh. Ida Kousuke, loài quỷ, bạn của Aoki. Tôi đang sống chung với em ấy." Vòng tay quanh Aoki có hơi siết lại, nhưng Okano không hề nhận thấy. Anh chỉ gật đầu rồi tìm cách trốn đi. "Tôi đi trước vậy, tôi còn tí việc, phải trồng cây, luyện bùa rồi còn pha chế dược phẩm nữa, cậu biết đó? Hẹn gặp lại nha, Aoki, Ida!" Anh gấp gáp cúi chào rồi vội đi mất. Aoki quên mất cả việc đáp lại, cậu cố hết sức gạt những suy nghĩ về Ida với cả ôm ấp ra khỏi đầu óc mình.

"Aoki? Em ổn chứ?" Ida nhìn sang cậu. Aoki luôn thấy may mắn vì khác biệt nhỏ trong chiều cao giữa cậu và Ida, bởi vì điều đó có nghĩa là cậu không phải lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt anh để nói chuyện. Nhưng cũng có những lúc như thế này, khi tầm mắt hai người ở ngang nhau. Cảm giác thật choáng váng, cậu tưởng như linh hồn trong ánh mắt của hai người va vào nhau theo mỗi ánh nhìn. Là Aoki quay mặt đi trước, gật đầu đứng dậy. "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Em chỉ hơi phân tâm một chút. Dù sao thì, mình đi thôi? Anh bảo muốn anh udon với miso gừng nhỉ? Chúng mình còn phải đi mua gừng đó, ở nhà chẳng còn tí nào." Aoki phủi tấm áo, rảo bước ra phía cánh cửa. Có lẽ nếu anh không hỏi, thì cũng không ai sẽ đả động đến tình huống khó xử khi nãy nữa.

Họ lặng lẽ bước đi, chỉ trao đổi vài ba câu lúc mua đồ. Sau đó, lại là lặng thinh ngay cả khi cùng nấu nướng hay ăn uống, cho đến lúc Ida không chịu nổi nữa. "Aoki?" anh hỏi. "Hmm? Có chuyện gì không anh?" Aoki quay lại, tay vẫn đều đặn lau chén đĩa. "Khi nãy..." Ida mở lời, nhưng lại không nói tiếp. Sự căng thẳng của Aoki càng lúc càng leo thang, và đúng lúc cậu định xin lỗi anh thì Ida mới tiếp lời. "Lúc em nói rằng Okano-san đẹp trai, em thật sự nghĩ như thế hả?" anh hỏi.

"Dạ? Sao cơ? Không, à, thì anh ấy cũng không phải là xấu xí gì?" Aoki hỏi lại, không chắc lắm.

"Vậy là em có cho rằng anh ta đẹp trai? Em thích anh ta?" Ida điều tra kĩ hơn, nhìn chòng chọc vào Aoki.

"Thì, em không nghĩ là anh ấy xấu trai, nên chắc là có...? Mà ý anh thích là sao? Em thích anh ấy như một đàn anh, ảnh hơi ngốc nhưng cũng tốt bụng." Aoki trả lời. Cậu không hiểu cuộc trò chuyện này sẽ trôi về đâu nữa. Tại sao Ida lại muốn biết cảm nhận của cậu về Okano-senpai chứ? Không lẽ... "Đừng nói là, anh thích anh ấy hả?!!" Aoki thốt lên, cảm thấy bực trong lòng.

Cậu nhận lại một ánh nhìn khô rang và phán xét quá mức. "Sao anh có thể thích anh ta được? Anh còn chẳng quen biết gì anh ta. Nhưng còn em... là không thích Okano-san... hay là có vậy?"

"Sao cơ, ý anh là kiểu thầm thương trộm nhớ đồ ấy hả? Đương nhiên là không!! Sao anh lại nghĩ vậy chứ?!" Aoki nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Ngay lập tức, biểu cảm của Ida vui trở lại, như mặt trời lại ló dạng sau làn mây. Aoki hơi choáng ngợp trước nụ cười của anh. "Tốt. Vì anh cũng không muốn em thích anh ta. Anh đã sống chung với em mấy tháng rồi, Aoki. Và ban đầu thì anh không chắc, nhưng bây giờ anh không thể phủ nhận được nữa. Anh đã nhận ra tình cảm của mình. Anh không muốn em thích bất kỳ ai khác, bởi vì anh thích em, Aoki." Ida tuyên bố một cách hết sức tự tin. Aoki mấp máy miệng vô số lần, mắt chớp liên tục còn máu thì dồn lên đến tận mang tai. "EM-EM-EM...SAO CHỨ?!" câu chỉ thốt lên được chừng đó.

Ida nghiêm túc xác nhận. "Anh thích em, Aoki. Anh thích những khi em cười, anh luôn cảm giác như có ánh ban mai chiếu lên da thịt. Anh thích xoa đầu em, em sẽ luôn đỏ mặt mỗi khi anh làm thế. Anh thích khi em lười biếng tắm nắng, trông em như một chú cún con ngái ngủ sau một ngày đùa nghịch vậy. Anh thích mỗi khi chúng ta đi dạo trong khu rừng cùng nhau. Anh thích em, Aoki. Anh thích rất nhiều điều về em, anh có thể liệt kê tất cả các điều ấy mà cảm giác vẫn như chưa hề kể được gì. Anh thích em, Aoki, và anh biết chuyện này có hơi quá đáng, nhưng nếu em có thể cho anh cơ hội thì," Lời tỏ tình của anh đã bị Aoki bấn loạn chặn lại, cậu nhảy lên người anh, ôm chặt.

"Aaaaa, Em hiểu rồi! Sao anh còn tiếp tục nói được vậy, anh cứ bày tỏ như thế thì đến nhìn anh em cũng xấu hổ không làm nổi đó!! Em cũng thích anh, được chưa? Anh đẹp trai chết đi được và anh hiền và tốt bụng quá mức và anh lúc nào cũng chăm lo cho mọi người. Anh làm quỷ mà như vầy là tốt bụng quá đó, anh biết không!! Cho nên là anh đừng nói mấy câu sến súa nữa...trái tim em không chịu nổi nữa đâu!!" Aoki thì-thầm-kiểu-hét vào tai Ida. Ida cười ngây ngốc khi nghe những lời đó, anh hơi gỡ vòng tay của Aoki ra, chỉ để hỏi "Vậy là chúng ta đang hẹn hò, đúng không?"

"Em vừa dặn anh thế nào về chuyện cái gì cũng phát biểu ra?!" Aoki kêu lên. "Tất nhiên rồi, chúng ta đang hẹn hò đó!"

"Được lắm." Ida nói, rướn người thơm vào trán em. "Vậy hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta, Aoki." Aoki bất ngờ trước cái hôn, nhưng cậu cũng không chịu thua, phải đáp lại anh bằng một cái hôn chứ, lần này là hôn lên má. Đôi tình nhân ngày càng tựa vào nhau, cảm giác bình yên trong thiên đường nhỏ của riêng họ.

Ghi chú của tác giả:

Mấy bà hỏi tại sao Aoki lại đội cái mũ phù thủy cổ lỗ sỉ hả? mhmm, thử tưởng tượng bé cưng đội cái mũ nhọn nhọn và áo choàng kiểu Hogwarts đi. Xong rồi giờ thử tưởng tượng Ida đeo choker xem. Còn nhớ bản thân phàn nàn gì không? Nếu vẫn còn thì là do mấy bà chưa tưởng tượng đủ. Thử lại đi. 

Ghi chú của người dịch:

Còn 1 chương ngoại truyện nữa nha.

(*): Chỗ này font gốc trên AO3 là chữ bị gạch ngang giống kiểu  bỏ đi á. Mà trên này không có. Chap sau cũng có một câu như thế này thì tui cũng đánh dấu sao luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro