3. How to make lemonade and cookies (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Omake (ngoại truyện): Fic moodboard (bảng tâm trạng) +extra (ngoại truyện)

Tóm tắt chương: Một cái edit nghệ nghệ vì đầu tui cứ quanh quẩn mấy hình ảnh Aoki tỏa nắng với hình Ida làm anh quỷ đẹp trai+ sẽ có một công thức làm bánh quy phúc bồn tử nghiêm túc nha, viết bởi Ida và Aoki <3

"Bức ảnh bạn đang tìm hiện không còn tồn tại hoặc không truy cập được nữa"

(Ý là tui cũng không biết là cái hình này bị gỡ thiệt rồi hay là ý đồ của tác giả là như vậy?)

1/2 cốc bơ lạt, để mềm

1 cốc đường kính

1/2 muỗng cà phê vani

1 quả trứng lớn

1/2 quả chanh, nạo vỏ và vắt lấy nước

1/4 muỗng cà phê muối

1/4 muỗng cà phê bột nở

1/8 muỗng cà phê baking soda

CÔNG THỨC:

Bế bé trai ra khỏi bàn thì mới bắt đầu làm việc được(*). "Em trốn trên đây là do anh cứ đè em ra hôn suốt đó!" Aoki hậm hực. "Ừ nhưng bước này cũng cần thiết mà, nếu không thì bột mì sẽ dính hết lên người bạn trai của anh, như vậy thì không được, phải không nè?" Ida nhe răng cười, âu yếm xoa tóc của Aoki. Aoki đảo mắt, nhưng vẫn dựa vào tay anh. "Vậy công thức bảo tiếp theo mình sẽ làm gì thế? " cậu hỏi, dựa đầu lên vai Ida và liếc vào tờ công thức. "Làm nóng lò ở 350 độ F. Sau đó, phủ giấy nến hoặc miếng lót silicon lên 2 khay nướng. Để sang một bên." Ida đọc. "Okay, em sẽ bật lò nướng còn anh lót mấy cái khay nha." Aoki phân công, rồi họ bắt đầu vào việc. Đến lúc lò nướng nóng lên thì Ida cũng đã lót khay xong và cũng đã cho bơ, đường vào tô để đánh lên rồi. Aoki nhường cho anh đánh nguyên liệu mặc dù việc đó cậu tự làm cũng được. Có một cảm giác rất kì lạ khi mà nhìn Ida xắn tay áo lên và để lộ cánh tay trong lúc anh đánh bông nguyên liệu một cách thành thục khiến cho Aoki không thể làm việc nghiêm túc. Mình ngắm Ida thế này cả ngày cũng được, cậu bé bâng quơ nghĩ. Có lẽ nên đợi cho bánh vào lò rồi mình ngắm sau, từ giờ đến lúc đó phải bỏ mấy suy nghĩ này đi thôi.

"Aoki, em đưa cho anh vani, trứng, vỏ chanh và nước chanh với. Phải cho vào bây giờ thì hỗn hợp mới trộn đều được- Aoki?" Ida ngước lên xem, chỉ để bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của ban trai mình. À. À. "Lát nữa thì em muốn ngắm bao nhiêu cũng được, bé cưng. Bây giờ mình làm cho xong cái này đã nhé?" Ida nhẹ nhàng gọi em, đôi mắt ánh lên ẩn ý nghịch ngợm. Aoki cúi đầu nấp sau cái bàn, tai đã đỏ ửng trước khi cậu tìm được cách trấn tĩnh bản thân. Ida vẫn thấy được quả cầu bông mặc áo len xám len lén bò trên sàn bếp để né tránh ánh mắt của anh, dù chẳng thành công. "N-nè! Vani, trứng, vỏ chanh, rồi còn gì nữa? à, nước chanh! nước chanh đây!" Aoki luyên thuyên để đánh lạc hướng bản thân, chuyển sang chuyên tâm cho các nguyên liệu vào tô trộn của Ida. Cậu hơi cuộn người lại giống một con mèo nhắm mắt để giấu bản thân đi. Điều đó chỉ làm cho cổ áo trễ xuống và phần ngực của bé bị lộ ra nhiều hơn mà thôi, ánh nắng đổ qua ô cửa kính màu, chiếu lên những dấu vết mà Ida để lại khắp người cậu tối hôm qua. Ida không mong gì hơn là đem ngay bạn trai của anh lên giường, nhưng điều hạnh phúc gì thì cũng cần phải chờ một chút, nên anh đành quay đi và tiếp tục trộn một cách chăm chú.

"Giờ mình chỉ cần thêm baking soda, muối, bột nở, bột mì, rồi trộn thôi!"Aoki tự hào đọc tờ giấy. "Hừm, đúng như em nói, mấy cái bánh này hóa ra dễ ợt!" cậu cười với Ida. "Em quên mất bước cuối rồi. Bánh quy phúc bồn tử thì sao lại quên thêm phúc bồn tử vào được chứ?" Ida bật cười, gõ nhẹ ngón trỏ lên mũi Aoki, làm cậu nhìn theo xém nữa lé mắt. Anh lấy đống trái cây đông lạnh trong tủ lạnh ra, cho thử một quả vào miệng. "Hmm. Okano-senpai nói đúng, mấy quả này vừa chín tới rồi." "Thật không? Cho em thử một miếng với!" Aoki háo hức hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn túi trái cây trên tay Ida. Một ngón tay nâng cằm em lên và Ida nghiêng vào hôn em bé. Anh có vị y hệt như quả phúc bồn tử khi nãy, ngọt. Ida nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên bàn, một tay áp lên má Aoki, tay còn lại vòng qua eo, kéo hai người lại gần nhau hơn. Tay của Aoki trườn lên vai của Ida, rồi vòng qua cổ anh, hôn sâu hơn. Đôi tình nhân chỉ dứt ra khi lò nướng kêu lên tiếng bíp, và cả hai đều đỏ mặt như nhau, đôi mắt tràn ngập những tiếng cười lấp lánh.

"Mình phải cố gắng hoàn thành ít nhất một món nha? Không được mất tập trung nữa!" Aoki tuyên bố, kéo bản thân ra khỏi Ida. Ngón tay cậu trượt theo bờ vai của Ida, như là một cử chỉ bí mật để nói 'chờ em' ngay cả khi họ xa nhau. "Chúng ta chỉ cần múc bột cho lên khay nướng thôi, còn lại cứ để lò nướng lo." Ida nói, lấy ra chiếc muỗng múc kem mà họ mượn của Hashimoto-san hôm trước. Aoki lắc ngón tay trước mặt anh, ra vẻ tự mãn. "Anh quên một bước rồi, Ida! Mình còn phải cất chỗ bột thừa trong tủ lạnh, nếu không chúng sẽ bị dính đó!" Cậu bé đứng đó trong chiếc tạp dề màu vàng nhìn dễ thương không chịu nổi và Ida không thể chống lại khao khát của bản thân, nên anh véo nhẹ má Aoki, lại vuốt tóc em. Aoki lại thở phì ra, nhưng cậu không né tránh, đương nhiên.

Thành phẩm rất hoàn hảo, những quả phúc bồn tử vừa đủ ngọt và nước chanh vừa đủ chua để khiến tổng thể vô cùng hài hòa. Aoki nghĩ đây đúng là món bánh quy hoàn hảo bởi vì nó hợp khẩu vị của cả hai, vị ngọt hay chua đều có. Ida nghĩ đây đúng là hoàn hảo bởi anh có cơ hội vào bếp cùng Aoki, cũng là một việc mà anh thêm vào "danh sách việc cần làm trên Nhân giới" của mình. Danh sách chủ yếu xoay quanh Aoki, bởi Ida luôn muốn ở cùng cậu trong hành trình khám phá thế giới này. Anh chẳng cần làm quỷ nữa, miễn là bên cạnh anh luôn có một người như là hiện thân của ánh mặt trời thế này. Ai nói tất cả quỷ đều chỉ giỏi làm việc xấu chứ?

 ☽━❦❀–·𝓹𝓾𝓻𝓹𝓵𝓮𝓲𝓬𝓮𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂·–❀❦━☾

Truyền thuyết kể rằng nếu bạn đi sâu vào trong khu rừng Aomori, bạn sẽ bắt gặp một ngôi làng nhỏ, nối với thành phố lớn bằng một con đường núi bụi bặm. Đường tàu chỉ dùng để chở hàng hóa, nên ở đây không có sân ga nào hết. Nếu bạn băng qua ngôi làng và tiến sâu vào trong rừng, bạn sẽ thấy một ngôi nhà bé tí sơn màu vàng rực rỡ. Đây là ngôi nhà của vị phù thủy trứ danh đó. Một người đàn ông ăn vận chỉ toàn màu đen và xanh, với đôi mắt sáng màu hổ phách sẽ chào bạn từ chỗ sân nhà anh ta. Có thể bạn sẽ kính cẩn cúi đầu chào vị phù thủy quyền năng này, hai tay xếp ngay ngắn bên mình. Đột nhiên, một giọng nói khác gọi to bạn từ phía sau. Một người đàn ông khác đang vẫy tay chào bạn, người này thì lại mặc toàn tông màu vàng và màu cam ấm áp, lại đội thêm một chiếc mũ phù thủy bông xù dán đầy hình mặt trời và ngôi sao trông ngớ ngẩn hết sức. Anh ta còn cầm trên tay một cây quyền trượng nhỏ có hình mặt trời phát sáng. Trông như cây đũa phép cosplay rẻ tiền. Bạn ngây ra nhìn anh ta. "Là em ấy. Em ấy là phù thủy đó." Người mặc đồ đen trân trọng thông báo cho bạn. Bạn chỉ biết đứng nhìn, tam quan đã hoàn toàn thay đổi.

☽━❦❀–·𝓹𝓾𝓻𝓹𝓵𝓮𝓲𝓬𝓮𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂·–❀❦━☾

Đây là bé Saya. Một bé mèo Himalaya và là linh thú của Hashimoto Mio. Rất dễ thương, tốt bụng, thích những nơi yên tĩnh và rất kén người chơi. Một khi bé chịu mở lòng với bạn thì sẽ rất âu yếm. Người mà bé thích nhất là Hashimoto-san. Bé từng thấy Akkun rất phiền nhưng bây giờ thì thích cậu ấy và cho phép cậu sờ mình rồi. Bé rất thích chơi với Aoki, vì cậu lúc nào cũng mặc áo len rất ấm áp, thích hợp để rúc vào đánh một giấc. Vào mùa hè thì bé sẽ ngủ trong vòng tay của Ida vì người anh mát hơn. Bé Saya được lấy cảm hứng từ một người bạn của tui, người mà cũng rất giống Hashimoto-san. Saya-chan, đến chào phiên bản mèo của cậu nè <3

Ghi chú của tác giả: Tui đang thèm kem phúc bồn tử muốn chết... Nếu mấy bà soi được hết mấy chi tiết của truyện gốc mà tui cài vào+ chi tiết quán ăn của Bà, thì bạn đỉnh lắm và tui yêu bạn 💙💛💙💛 Còn ai muốn tìm hiểu về công thức thì tui lấy ở đây nha: https://bake-eat-repeat.com/raspberry-lemon-cookies-recipe/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro