3. How to make lemonade and cookies (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Aoki quay phắt lại, bật ngửa ra khỏi ghế và rơi xuống nền nhà, kêu lên vì vừa mới ngã dập mông. Trước mắt cậu là một nam nhân. Một người rất cao. Một người vừa rất đẹp trai vừa cao, có thêm cặp sừng dài và quỷ thần ơi, đó là cái đuôi hả?!!! Aoki chuyển tầm mắt ra khỏi cặp sừng và nhìn vào mắt anh, và trời, đôi mắt đẹp màu hổ phách, hơi tối hơn màu của ánh dương nhưng lại đem đến cảm giác như có luôn lửa hồng âm ỉ cháy. Chắc mình nên nói gì đó, Aoki nghĩ. Phải bỏ chạy thôi. Hoặc là đánh trả.

"GiỀ?!" Aoki nói, tay chân lóng ngóng đứng dậy, chạy vòng qua bên kia của đảo bếp, hy vọng là sẽ giữ được chút khoảng cách với người lạ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người này trong làng, và trừ khi là anh ta là điệp viên hay ninja gì đó, thì không có lí do gì mà anh ta lại có thể âm thầm xuất hiện ngay sau lưng cậu như vậy được. Trừ khi... Với cặp sừng và cái đuôi đó, có khi nào anh thuộc giống sinh vật mới chưa được khám phá không? Hay là, nhân thú?!!

"Hân hạnh được gặp cậu, kẻ triệu hồi. Thứ lỗi cho sự xâm phạm này, nhưng cậu có triệu hồi ta. Đã lâu lắm rồi mới có một kẻ đánh thức ta, nên ta mới đến trễ. Xin thứ lỗi. Cậu có thể cho ta biết quý danh không?" Anh đẹp trai có cái giọng cũng hay nữa, và anh ấy lại còn cúi đầu chào. Chắc chắn anh không phải là kẻ trộm đâu, có ai ăn trộm mà lịch sự vậy không? Có khi anh ta chỉ là người hơi mắc bệnh ảo tưởng một chút xíu thôi... Kệ đi, kệ đi.

"Anh là ai?! Tôi không hề gọi anh đến đây!!" Aoki hét to, càng rúc vào trong góc bếp, lòng thầm mong sẽ kiếm được một vũ khí phòng thủ gì đó. Tay cậu quờ quạng chỉ ra được mỗi cây lăn bột còn dính đầy bột mì. Cậu vung vẩy lung tung về phía anh, hy vọng có thể dọa anh một chút. Chẳng hiệu quả chút nào khi mà chân của Aoki thì run lẩy bẩy, và người lạ kia thì trông rất bối rối trước tư thế kì quặc của Aoki.

"Kẻ triệu hồi, cậu đã dâng lễ vật cho ta mà, chẳng phải sao? Cậu mong muốn triệu hồi một ác quỷ, nên ta đến đây theo lời gọi của cậu. Vì sao trông cậu lại kinh ngạc như vậy?" 

Anh người lạ, không, là anh quỷ cứ nói cái gì mà não Aoki hổng có hiểu. Ác quỷ? Lễ vật? Chính cậu triệu hồi quỷ bằng cái gì cơ- ly nước chanh đó hả?!!

"Hảaaaa????!!!!!" Aoki chỉ thốt ra được câu đó, giờ thì càng bấn loạn và có chút sợ hãi khi biết được kẻ xâm nhập kia, làm gì không làm mà lại làm ác quỷ. Trong thế giới của cậu, ác quỷ chỉ nằm trong truyền thuyết. Ngày xưa, có những pháp sư quyền năng đã từng triệu hồi được quỷ và lập khế ước với chúng. Nhưng quỷ là giống loài rất tùy hứng, và chúng hiếm khi đáp lại lời triệu hồi. Chúng còn rất khó tính, 100 pháp sư thì chỉ có 10 người có thể triệu hồi thành công, lập được khế ước còn khó hơn. Bản thân là một phù thủy mang thuộc tính ánh sáng, làm thế nào mà Aoki lại đánh thức được quái vật từ chốn tối tăm chứ??

"Anh-anh nói dối!!! T-tôi đang pha nước chanh mà... sao tôi lại triệu hồi quỷ chứ, AAAAAAA TÔI KHÔNG HIỂU GÌ HẾT!" Aoki kêu than, đánh rơi cây lăn bột và lấy hai tay ôm đầu. Cậu ngước mắt nhìn thì đã thấy anh quỷ tiến lại gần hơn, vừa cười vừa nhìn cậu. "Ly nước chanh đó đặc biệt mà nhỉ? Đã lâu rồi mới có người dâng lễ vật thơm ngon thay vì quăng bừa một ít máu và thịt, nên làm sao ta có thể chối từ? Hãy bắt đầu bằng tên của cậu trước nhé, kẻ triệu hồi. Đổi lại ta sẽ cho cậu biết tên của ta."

Anh quỷ cười nhẹ nhàng và ánh mắt anh trông vô cùng điềm tĩnh, như chỉ chứa đựng mỗi ấm áp. Anh đậu trên bàn vô tư đến mức cậu gần như cảm giác được an toàn. Nhưng Aoki đã nghe kể nhiều về tính khí thất thường của loài quỷ và thái độ của họ đối với pháp sư rồi, nên cậu vẫn cẩn thận lùi lại trong lúc giới thiệu bản thân. "Aoki. Tên của tôi, là Aoki Souta. Anh gọi Aoki là được rồi, không cần dùng kính ngữ đâu."

"Được rồi, Aoki, rất vui được gặp em. Mẹ anh đặt anh tên Ida Kousuke, em có thể gọi anh là Ida. Từ nay nhờ em chăm sóc anh." Ida bước xuống khỏi mặt bàn, lễ phép cúi chào Aoki khiến cậu cũng phải vội vàng đáp lễ.

Sao anh ấy hành xử chẳng giống quỷ gì cả?! Aoki thầm nghĩ. Cũng không sao, giả sử như anh mà thuộc loại nóng tính thì giờ này chắc Aoki chẳng còn toàn thây rồi, cho nên cậu vô cùng bám víu vào niềm hy vọng rằng anh thật sự là một anh quỷ lịch sự và tốt lành.

☽━❦❀–·𝓹𝓾𝓻𝓹𝓵𝓮𝓲𝓬𝓮𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂·–❀❦━☾

Đa số thời gian thì Ida rất lịch sự. Anh chỉ cười trong lúc nghe Aoki kể chuyện làm sao cậu dùng cuốn sách dạy nấu ăn đầy nấu ăn đầy mờ ám của Bà cố để pha nước chanh mà tựng nhiên giờ lại có một anh quỷ ngồi đây. Có cảm giác như Ida đang cười Aoki, và đúng là như vậy. Đâu phải lỗi của anh, chỉ có Aoki ngốc quá mới nghĩ rằng cuốn sách của Bà là bình thường, khi mà nó dùng nhiều máu như vậy.

Ida đúng là rất lịch sự, nhưng có vẻ như anh cũng thích chọc cho Aoki bối rối và đỏ mặt. "Vậy là em muốn nướng bánh cho người bạn thi trượt của em, nhưng cuối cùng lại thành ra là dâng lễ vật triệu hồi?" Ida hỏi sau khi nghe hết tràng dài câu chuyện của Aoki. Cậu gật đầu.

"Aoki, em biết không, đáng ra em phải đọc chú thích trong sách chứ? Em xem này, sách ghi là "101 công thức để làm hài lòng ngay cả loài quỷ khó tính nhất! Đã thử và đảm bảo thành công!" Ida chỉ vào dòng ghi chú nhỏ dưới tên của Bà ở trang đầu sách.

"Aaa, tại sao Bà lại viết chữ nhỏ như vậy chứ?! Ai mà đọc được- rắc rối quá à!!!" Aoki vừa càu nhàu vừa nhíu mày nhìn mấy dòng ghi chú. Chính bọn này là nguyên nhân cho đống rắc rối của em nè. "Khoan... Vậy có nghĩa là ngay cả mấy cái bánh kia cũng có thể triệu hồi anh sao?! EM BIẾT NGAY là có gì bất thường rồi, công thức bánh quy phúc bồn tử mà nguyên liệu lại chẳng có tí phúc bồn tử nào hết?!!!"

Ida giở sách đến trang mà Aoki vừa hỏi, ngập ngừng một chút rồi trả lời. "Aoki... Công thức này không phải để nướng bánh quy đâu. Nó là "Bánh quy Faery rượu rum, công thức bí mật của các nàng faeries khiến ngay cả những con quỷ cầu toàn nhất cũng không thể chối từ!" Aoki...Hay là em đừng dùng quyển sách này nữa." Ida đọc xong, trán cau lại rõ rệt. Aoki không chắc lắm, nhưng nhìn anh có vẻ hơi giận. Anh giận vì cậu vô duyên vô cớ triệu hồi làm phí thời gian của anh sao? Aoki định nói lời xin lỗi thì Ida đã lên tiếng trước. "Bánh Faery rượu rum là hàng cực hiếm dưới Ma giới. Không phải Ác quỷ nào cũng thích nó, anh chắc chắn không thích. Em làm món này thì sẽ triệu hồi trúng con quỷ khác." Ida nhìn qua Aoki một cái, và cậu chớp mắt.

"À hahaha, cuốn sách này nguy hiểm quá ha? May mà em không hoàn thành món bánh đó, em vừa mới né được một tai họa lớn nhỉ... Tưởng tượng một con quỷ khác nổi giận vì em làm phí thời gian của họ, thì chắc em xong đời rồi... Ida, anh không giận vì em lỡ triệu hồi anh lên chứ? Em thật sự không cố ý đâu!!!" Aoki trưng ra vẻ mặt nài nỉ nhất có thể. Ida liền giãn mặt ra, trấn an Aoki "Không sao hết, em không phải lo. Anh nói rồi, dù sao anh cũng chỉ ngủ để giết thời gian thôi. Được lên đây lại mới thật thú vị. Anh không giận Aoki đâu."

"Thật không anh? Vậy thì đỡ lo quá... Idaaaaaa! Anh đúng là người tốt mà! Hèn gì nước chanh ngọt như vậy gọi được anh, do anh ngọt ngào quá đó!" Aoki cười như tỏa nắng vào mặt anh, và giờ thì Ida cảm giác như trái tim mình đã trúng tiếng sét. Có cảm giác như một tia nắng đã chiếu thẳng vào ngực anh, làm cả người anh ấm lên từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Ida cảm thấy hứng thú.

"Aoki đúng là rất thú vị." Anh khen, không kiềm chế được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông của cậu. Mái tóc cũng mềm như vẻ ngoài, và biểu cảm của Aoki thì càng biến hóa thú vị hơn, đôi mắt nai đó mở to kinh ngạc. Ida chỉ xoa đầu cậu một lần, nhưng màu đỏ trên mặt Aoki cả tiếng sau vẫn chưa biến mất.

Cuối cùng thì họ gấp quyển sách lại, quyết định sẽ cất nó trong tầng hầm khóa kín cửa của Aoki, để nó ở ngoài thật quá nguy hiểm. Ida đi theo Aoki mua bánh quy cho Hashimoto-san, bởi cả hai người không ai đủ quyền năng để nghĩ ra một công thức bánh quy khác và nấu nướng lại từ đầu. Họ rảo bước chậm chậm để cho Ida có thời gian ngắm nghía cảnh sắc của thế giới khác lạ này.

"Ồ, cái gì đây?" Ida hỏi, dừng chân trước một chiếc máy bán nước tự động. Họ mới đem chiếc máy từ thành phố lớn về đây vài tháng trước, và do hầu hết dân làng đều là những pháp sư lạc hậu thích tự nấu ăn và mua sữa từ người bán trong làng, chiếc máy gần như bị bỏ hoang ở đó. Aoki đôi lúc thích dùng chiếc máy để mua món sữa chocolate rất ngon, nhưng cậu chọn chai cola vị mận cho Ida. Ida từng nói về chuyện nêm thừa mật ong quá nên Aoki nghĩ rằng anh sẽ thích thứ gì đó ít ngọt hơn. Cả hai món đều ngon, nhất là bây giờ khi những cơn gió đã ấm hơn do mặt trời lên cao, đồ uống lạnh là tuyệt vời nhất cho buổi đi dạo của họ qua những bụi cây trên con đường đất.

"Nhân giới thay đổi nhiều quá nhỉ. Khi anh mới đến đây, anh vẫn còn nhỏ lắm. Anh không nghĩ lại có thể có máy móc có thể pha và lưu trữ sữa và trà, chứ đừng nói gì đến món cola này." Ida ngắm nghía kĩ càng chai nước trước mặt, anh cần phải điều tra cho kĩ chứ không chỉ mỗi uống không thôi. Anh hiếu kì như một đứa trẻ khi được chứng kiến đường tàu và những tuyến xe buýt chạy xuyên thị trấn. Aoki nghĩ anh rất dễ thương, nhưng cậu nguầy nguậy lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ đó đi. Không khí bây giờ đã ấm hơn, độ ẩm lại còn cao khiến người ta dễ đổ mồ hôi. Aoki chẳng bận tâm chuyện trời nắng, ngược lại còn khá thích những ngày như vậy. Bình thường chỉ có cậu ở trong nhà, nhưng hôm nay thì cậu đã có thêm một vị khách vô cùng kì lạ bên mình.

"Anh bao nhiêu tuổi khi mới đến đây lần đầu vậy? Lần đó cũng là do một nghi thức triệu hồi sao?" Aoki hỏi.

"Xem nào, chắc là anh khoảng 10 tuổi? Đúng là lúc 10 tuổi, khi đó mẹ muốn anh được lên Nhân giới để học hỏi và khám phá. Có người đã triệu hồi bà, nên mẹ dẫn anh theo. Có phải là thời Chiêu Hòa không? Anh chẳng nhớ nữa, thường thì loài quỷ có thói quen ngủ những giấc dài hàng năm. Anh nhớ anh đã cùng mẹ ăn một bát anmitsu ở một quán ăn. Chủ quán là một bà lão. Anh không còn nhớ tên của quán ăn hay tên của thị trấn đó nữa, nhưng chắc bà lão đã không còn trên đời này rồi." Ida vừa nói vừa nhìn vào xa xăm, anh lạc trong kí ức của món tráng miệng có mứt đậu và nước đường ngọt ngào mà mình đã ăn vào ngày mùa đông năm đó.

"Anh ở dưới đấy có cô đơn không?" Aoki hỏi anh, cậu cảm thấy hơi động lòng trước hình ảnh một Ida bé nhỏ cùng với mẹ của mình chu du khắp Nhân giới.

"Đôi khi cũng có. Nhưng anh ngủ nhiều quá, anh chẳng nhớ đến việc cô đơn nữa. Nhìn thế giới bây giờ, có lẽ anh cũng có một chút tiếc nuối khi không được ở chơi lâu hơn." Ida đáp lời, hơi nhún vai.

Aoki rất muốn hỏi anh thêm câu nữa, nhưng cậu đành nhịn. Ida có vẻ không buồn, nhưng giọng nói của anh lại phảng phất một nỗi mất mát gì đó và Aoki thì không muốn đánh động đến người bạn mới của mình.

"Anh có thể ở lại. Ở nhà của em, ý em là thế. Anh muốn ở lại bao lâu cũng được. Em không phiền đâu. Em sống một mình, và Akkun với Hashimoto cũng không phiền đâu, họ tốt bụng lắm, anh sẽ quen với họ nhanh thôi. Có điều là nhịp sống trong làng hơi chậm, và các phù thủy ở đây cũng rất kín kẽ, cho nên có thể anh sẽ không thấy nhộn nhịp mấy, nhưng tuyến xe buýt ngày nào cũng đi vào thị trấn, chúng ta có thể đi-" Aoki đột nhiên ngưng nói và nhìn qua Ida, anh đã đứng lại và nhìn Aoki với ánh mắt chứa đầy cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi.

"Em không phiền thật chứ? Anh không muốn gây ra rắc rối gì cho em, Aoki. Anh biết em không hề muốn triệu hồi anh, mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn thôi." Ida đáp lại thành thật, vừa nhìn Aoki chăm chú.

"Không có đâu! Em không phiền. E-em sẽ rất vui. Nếu anh ở lại đây." Aoki cố gắng vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào Ida, để không làm lộ ra rằng cậu đang căng thẳng đến mức nào. Cậu tự nhủ là mình che giấu cũng khá tốt đó chứ, nhưng vì thính lực của Ida nhạy cảm hơn của loài người, anh nghe rõ mồn một tiếng trái tim của Aoki đang đánh trống và đôi tai cậu ửng hồng. Một cơn gió bất chợt làm rối tóc và quần áo của Aoki, và Ida không kìm lòng nổi. Anh lại xoa đầu của Aoki nữa, vuốt ve và chải lại những lọn tóc của cậu. Tay của Ida ấm và hơi khô, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng đó đã làm cậu nổi hết da gà. Đáng ra cậu không nên cảm thấy an tâm đến vậy bên cạnh một người lạ mới gặp sáng nay, nhưng Aoki như muốn tan chảy vào tay anh. Cuối cùng cậu vẫn tựa vào đó một ít, làm sao mà cưỡng lại được.

"Em đúng là một người tuyệt vời. Vô cùng tốt bụng. Cảm ơn em đã cho anh ở lại. Anh hứa sẽ không làm gì để phiền đến em." Giọng của Ida ấm áp, và gương mặt có một chút ý cười. Aoki lại càng đỏ mặt hơn, vội bước đi. "Anh đừng nói chuyện kiểu đó nữa, nếu không sẽ có người đổ anh mất!!" Cậu rên rỉ, không ngoái lại nhìn. "Tại sao chứ?" Ida hỏi, chạy đến bắt kịp cậu.

"Anh hỏi thế là sao?"

"Tại sao lại có người đổ anh? Cách anh nói chuyện có vấn đề gì?" Ida tò mò hỏi.

"E-em...Đừng có mà hỏi em câu đó chứ, anh!!! Aaaa, sao mà anh chậm hiểu quá?!" Aoki muốn khóc mất.

"Chậm hiểu là sao? Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

"Em không có cần mấy lời xu nịnh đâu nha! Cũng không phải là em giúp anh việc gì to tát quá, anh không cần phải dùng chiêu trò tán tỉnh em..." Aoki hậm hực bỏ đi.

"Nhưng anh có xu nịnh gì đâu? Anh nói thật lòng đó. Aoki rất là tốt bụng." Ida đáp lại thật lòng. Anh vừa nói vừa nắm khuỷu tay kéo Aoki xoay lại, và một lần nữa Aoki lại mắc kẹt trong đôi mắt của anh.

Aaaa, dừng lại đi, em không chịu nổi nữa, em hiểu rồi, được chưa?! Aaaa" Aoki giật tay ra, bỏ chạy nhanh hơn. Ida theo ngay sau, nụ cười vẫn còn trên môi anh. Aoki đúng là rất thú vị.

☽━❦❀–·𝓹𝓾𝓻𝓹𝓵𝓮𝓲𝓬𝓮𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂·–❀❦━☾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro