3. How to make lemonade and cookies (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Ghi chú của tác giả: Kệ mấy khúc tui chuyển thì(*) lung tung nha T_T Tui muốn làm chuyển cảnh quá khứ-hiện tại á,,,Không chắc là có được không.

"Hôm nay trời đẹp quá, nhỉ, Hashimoto-san?" Aoki hít một hơi sương sớm, vừa vung vẩy cánh tay, cảm thấy thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Thường thì trời không tạnh mưa lâu như thế này để một phù thủy ánh dương như cậu chui ra khỏi ngôi nhà nhỏ trong rừng. Họ sống ở một thị trấn nhiều mưa hơn bất cứ nơi nào khác, và đối với một phù thủy lấy năng lượng ánh sáng mặt trời như Aoki, đây rõ ràng không phải là khởi đầu lí tưởng nhất cho chuyến phiêu lưu phù thủy của cậu. Nhưng Aoki thích sống ở đây, giữa những thân cao và tán lá dày. Ánh nắng trông đẹp nhất khi nó chảy xuyên qua những chiếc lá, và đó cũng là phong cảnh ưa thích của Aoki khi nằm võng giữa khu rừng.

Một tiếng thở dài đánh thức Aoki khỏi giấc mơ dưới ánh nắng, và cậu nhìn qua bạn mình, Hashimoto Mio, đang lê bước, chán nản nhìn chòng chọc vào lối đi trước mắt. "Có chuyện gì sao, Hashimoto-san? Trông cậu không được vui...Hôm nay trời cũng có gió mát mà, sao cậu lại buồn chứ?" Hashimoto là pháp sư dùng gió, và mặc dù thường thì tính cách của nàng giống như một cơn gió mát mùa xuân, dịu dàng như lông hồng, nàng cũng có thể trở nên dữ dằn nếu bị chọc trúng. Cái người mà hay chọc ghẹo nàng chính là bạn thân của cậu, Aida Hayato. Akkun và Hashimoto-san gần như lúc nào cũng chí chóe, cái cậu pháp sư dùng bão kia cứ thích chọc đến khi bị ăn tát thôi. Mặc dù lúc nào cũng mồm mép, Akkun là một pháp sư dùng bão khá yếu ớt, bị đánh thì xịt nhanh lắm, nhất là khi người đánh là Hashimoto-san.

"Nè, Aoki-kun, tớ muốn tặng một cái gì đó cho Aida-kun á. Nhưng hôm nay lại bị bang hội gọi đi rồi. Hình như là có một tảng đá to bị lở xuống ở thị trấn cạnh bên, và họ cần tất cả nhân lực để dịch chuyển nó đi, vì nó cũng chắn lối đi duy nhất vào thành phố lớn. Tất nhiên là tớ cũng muốn giúp... nhưng nếu bây giờ đi thì sẽ không về kịp để nướng bánh quy tặng Aida-kun nữa. Tớ đã rất mong là bánh quy có thể khiến cậu ấy vui hơn sau chuyện trượt đợt kiểm tra phù thủy tập sự... cuối cùng thì vẫn không làm được, nhỉ. Tớ chỉ muốn cậu ấy được đi một bữa dã ngoại có nước chanh và bánh quy" Hashimmoto-san lại thở dài, rảo bước nhanh hơn.

"Đừng buồn nữa, Hashimoto-san!! Hay là tớ đi thay cậu nha? Còn cậu cứ việc đi chơi với Akkun!!" Aoki đề nghị.

"Aoki-kun... không phải là tớ không cần cậu giúp, mà là... nói sao nhỉ... Aoki-kun, họ cần những người mạnh một chút..."

"A! Cậu không cần phải nói như vậy chứ...mà, cũng không phải là cậu nói sai, phù thủy ánh dương thì làm sao giúp di chuyển đá lở được chứ, cộng thêm việc tớ còn chẳng có một linh thú..." Aoki siết tay nơi lồng ngực và cười buồn bã.

"Tớ thật sự xin lỗi, Aoki-kun!!! Tớ đã nói quá rồi!! Không phải là cậu không mạnh mẽ, tớ thật sự ngưỡng mộ sự quyết tâm và kiên trì của Aoki-kun đó, chỉ là... Aoki-kun thì hơi hơi, á!! cứ quên mấy chuyện tớ vừa nói đi nhé!! Với lại ai bảo là cậu chưa có linh thú thì không được chứ??? Aoki rất mạnh mẽ, dù là có linh thú hay không!" Hashimoto nắm chặt tay của Aoki, nhìn vào cậu với ánh mắt rất đỗi tự hào. Quả nhiên, Aoki có một người bạn rất tốt. Cậu bỗng nghe một tiếng "meooo" quanh quẩn dưới chân mình, nhìn xuống thì thấy Saya-chan, linh miêu yêu quí của Hashimoto-san, đã đặt chân lên gấu quần của cậu, chớp chớp mi như thể muốn nói rằng "Nyannn~ Tớ cũng nghĩ vậy đó ~"

"Bé Saya-chan cũng thấy thế nhỉ?" Hashimoto thủ thỉ với chú mèo tam thể, mắt sáng lên khi thấy bé mèo trả lời lại bằng một tiếng meo rất dễ thương.

"Hashimoto-sannnn! Saya-chan!! Tớ sẽ không để ý tưởng của cậu bị bỏ phí đâu! Cứ giao cho tớ, tớ sẽ làm nước chanh và bánh quy cho Akkun, cậu chỉ cần xách đồ mang đi thôi!!" Aoki giơ tay lên trời, miệng cười rạng rỡ. Mặt trời tỏa sáng xung quanh người đang nói, như phản ứng với năng lượng ánh dương của cậu.

"Ể! Cậu chắc chứ, Aoki-kun? Lò nướng nhà cậu đã hỏng rồi, còn phép thuật của cậu thì hay bị mất kiểm soát lắm! Trước giờ cậu cũng chưa từng nấu nướng gì hết!! Làm giúp tớ không phải là phiền phức lắm sao?" Hashimoto ngạc nhiên hỏi.

"Có sao đâu! Không có gì là phiền khi giúp bạn thân nhất của tớ hết. Về chuyện phép thuật thì tớ nghĩ chắc sẽ ổn thôi nếu tớ dùng sách nấu ăn do bà cố để lại. Bà nói rằng ngày xưa Bà dùng phép thuật nấu được nhiều món ngon lắm, chắc chắn trong sách sẽ có công thức bánh quy! Còn nước chanh thì cũng dễ như vắt chanh, thêm đường và muối nữa là xong!!" thế là, Aoki chia tay với Hashimoto, vừa lấy tay giữ mũ vừa băng qua con đường lấm bùn để về nhà.

☽━❦❀–·𝓹𝓾𝓻𝓹𝓵𝓮𝓲𝓬𝓮𝓬𝓪𝓷𝓭𝔂·–❀❦━☾

"Hờ. Làm cái này chắc dễ thôi. Chỉ cần vẽ loăng quăng xong rồi thêm đống nguyên liệu này? Aa, không hiểu sao Hashimoto-san lại căng thẳng dữ vậy chứ?" Aoki hơi nghiêng đầu, bĩu môi, nheo mắt nhìn đống chữ Tiếng Anh ngoằn ngoèo. Ừ thì đúng là trông cuốn sách nó hơiii lạ bởi vì chẳng có hình ảnh minh họa chi hết, nhưng mà sách nấu ăn bình thường chắc cũng vậy mà, phải không? Dù sao thì sách này cũng là cậu đi mượn. Chắc người đọc trước đó xì trét quá mà xé hết tranh ảnh đi rồi. Aoki cũng chẳng quan tâm. Cậu là phù thủy chuyên nghiệp, cần gì phải xem hình thành phẩm chứ. Bánh quy cái nào trông mà chả giống nhau, phải không?

Đối với một người bình thường luôn lo nghĩ quá nhiều về hành xử của bản thân và người khác, lần này Aoki làm phép vô ưu vô lo quá rồi, chẳng hề để tâm đến việc tại sao cái công thức này lại kì quái tới vậy. Phải cho một giọt máu? Hơi mất vệ sinh nha, chắc vậy, nhưng hồi còn sống thì Bà là một phù thủy quyền năng, chắc Bà làm theo lời cổ nhân nói "đặt hết mồ hôi, máu và nước mắt vào món ăn thì nó mới ngon và bổ dưỡng" nhưng mà làm hơi quá. Bà sống đến tận 120 tuổi, nên chắc mấy vụ phép thuật này Bà nắm rõ mà. Aoki chỉ không thể hiểu tại sao cứ phải viết công thức bằng Tiếng Anh. Tiếng Nhật thì có sao đâu chứ?

"Một nhánh bạc hà mang vị tươi mới, một giọt chiết xuất cây phỉ làm bùa mê, một bông mao lương hoa vàng phết bơ để làm ấm lòng chàng, một bài ca của chú chim mùa xuân cho chàng vui tai, một bông tulip đỏ thật bắt mắt, và một nụ cười ngọt ngào để mãi giữ chàng trong vòng tay. Aaaa, Bà ơi, sao Bà cứ phải cho mấy món độc lạ vào bánh quy vậy?? Không phải chỉ là bánh quy phúc bồn tử thôi sao??!!!" Aoki than trời, nhíu mày nhìn đống thần chú vớ vẩn. Cái gì mà nụ cười ngọt ngào, hừ, có phải cậu nướng bánh vì thích Akkun đâu, đây là làm giúp Hashimoto-san, người thật sự thích và muốn cổ vũ cậu ta mà!!!

"Hay là đi mua cho rồi nhỉ, aaaaa, cái này phiền quá..." Aoki sụp đầu xuống chiếc bàn nấu nướng tạm bợ của cậu, quá mệt mỏi khi phải đi nhặt từng cánh hoa tulip. Ít nhất thì cậu chưa thêm máu của mình vào, làm thế thì kì cục quá, mấy cái công thức này càng nghe càng thấy như một trò lừa đảo. Việc nướng bánh cho một người bạn mà sao lại nghe giống như mấy bà già trong hẻm hay giao dịch mấy chai nước màu hồng không rõ nguồn gốc vậy?

"Thôi bỏ đi, mình sẽ đi pha nước chanh xong tự uống luôn!! Xong rồi đi mua bánh quy cho Hashimoto-san, không thể để Akkun bị ngộ độc thực phẩm được!!" Cậu lật sách, nhanh chóng mở sang trang công thức pha nước chanh. Cái hình mình họa ly nước chanh đỏ chót nhìn khả nghi hết sức, nhưng Aoki vẫn muốn thử. Hình như làm gì có nước chanh nào màu hồng, nhỉ? Cậu đọc một lượt qua đống công thức để nhận ra rằng nguyên liệu cần có hoa mận và hồng đỏ. "Aaaa, Bà bị khùng rồi hả, sao mà thích mấy cái bông mọc tít ở trên núi quá vậy?!!" Aoki hậm hực, nhưng đã bình tĩnh lại. May mà có một tiệm hoa trong làng có bán tất cả những loại hoa trái mùa. Các phục hồi sư cần thảo dược để điều chế đủ loại thuốc mà.

Sau một hồi pha trộn đủ thứ bông hoa, mật ong, muối và chanh, Aoki nhìn qua cuốn sách lần cuối. "Thêm một giọt màu đào, đừng quên nhỏ máu lên mặt đất. Nhắm mắt lại. Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực."

Lại máu hả? Trời ơi Bà chịu chơi quá. Sao công thức nào cũng cần thêm máu vậy??

"À thôi, kệ đi. Cuối cùng thì cũng là mình uống." Khi giọt máu chạm đến mặt nước, nó từ từ cuộn thành dòng, hòa lẫn với tất cả các loại hoa. Giọt máu nhỏ trên mặt đất chắc chắn là nghi thức nhỏ để dâng lễ vật cho các tinh linh của đất, và Aoki chẳng quan tâm mấy.

Cậu đổ một phần tư ly nước xuống mặt bùn ngoài sân, nhắm mắt để tưởng nhớ công thức của Bà. Rồi cậu quay lại ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp của mình, tự rót một ly và uống cái ực.

"Aaaa, hương vị cũng hài hòa quá chứ! Bao nhiêu công sức ngắt và nghiền mấy cánh hoa cuối cùng cũng đáng!!" Aoki vừa cười vừa đánh giá cao ly nước của mình.

"Đúng là như vậy. Nhưng nên cho ít mật ong lại một chút. Hoa hồng vốn đã rất ngọt rồi. Lần sau cậu lưu ý nhé."

.

.

.

.

Hả?

Hả?

HẢ?!!!!!

Ghi chú của người dịch:

(*) 'thì' là 'tense' trong tiếng anh đó. Tiếng anh họ dùng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau để nói về quá khứ, hiện tại, tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro