Tiếng khóc lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau ~~~

Hôm nay là ngày Từ Lộ và Văn Vịnh San hợp tác quay phim . Do bối cảnh phim là ở thời dân quốc nên cả đoàn phim và các diễn viên đều sẽ ở được sắp xếp ở một khách sạn gần trường quay. Vì chỗ quay phim khá xa nên việc di chuyển của mỗi người sẽ gặp khó khăn nên họ sẽ được sắp xếp ở khách sạn.

Mỗi người sau khi đến khách sạn thì ai nấy đều tranh nhau giành phòng mà mình thích. Từ Lộ thì nghĩ sẽ kiếm cớ nào đó để được ở chung phòng với chị . Nhưng không , ông trời lại không tác thành ý kiến này của cô rồi.

- " San tỷ , chị ở một mình một phòng chắc sẽ sợ lắm . Hay là để em ở chung với chị , như vậy chị sẽ không sợ nữa "

Từ Lộ khi vừa đến khách sạn đã quấn lấy Vịnh San không rời nửa bước.

- " Không cần ."

Vịnh San lạnh lùng đáp . Tuy có hơi thất vọng nhưng cô vẫn cố gắng tìm mọi cách để được ở chung phòng với Vịnh San cho bằng được. Cô cứ đi theo năn nỉ ỉ ôi mãi mà chị vẫn không đồng ý nên cô đành nhờ bác đạo diễn của mình lên tiếng nói giúp mình vài câu.

- " Bác Hà ...."

Bác Hà là người đã dẫn dắt Từ Lộ vào ngành giải trí , có chút quan hệ họ hàng với cô nên ông rất chiều cô. Ngay cả việc cô không chịu đóng cảnh hôn với nam nhân hay tình cảm mãnh liệt nào hết . Nếu có thì chỉ là người đóng thế sẽ đảm nhiệm những cảnh này giúp cô mà thôi . Cũng có nhiều người lên tiếng bảo Từ Lộ thế này thế nọ nhằm bôi xấu hình tượng đẹp của cô lên báo chí . Nhưng cũng nhờ ông lên tiếng nên họ cũng chẳng dám làm quá mà còn phải tự rút lui .

Khi thấy tiểu quỷ này từ khi đến khách sạn đã không ngừng quấn lấy Vịnh San , năn nỉ được ở chung với chị nhưng không được. Từ Lộ chỉ vừa lên tiếng gọi tên một cái là ông liền hiểu ra và nói giúp Từ Lộ mấy câu.

- " Vịnh San à , cô với nhóc Từ ở chung phòng với nhau đi được không ? "

- " Sao phải thế ạ ? "

- "Vì từ nhỏ đến giờ Lộ Lộ rất sợ bóng tối ...nên cô có thể ở chung với nó không ? "


- " Sợ bóng tối ? "

- "Lộ , chuyện này là như nào ? Lời nói lúc nãy là sao chứ ? "

- "A , chuyện này khó nói lắm ..."

- " Nó nói vậy chỉ là kiếm cớ để có người ở chung để bớt sợ thôi . Cô đừng làm khó nó ..."

- "Cô không cho thì để cô ấy ở chung với tôi đi ."

Một cô gái tầm tuổi Từ Lộ bước đến , nói .

- "Không cần , em ấy ở chung với tôi rồi . "

Nói rồi chị một tay xách hành lý một tay kéo Từ Lộ đi . Chị cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa nhưng lại có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc Từ Lộ ở chung với người khác.

Khi thấy hai người Vịnh San và Từ Lộ đã đi xa thì bác Hà và cô gái quay sang nhìn nhau và cười . Có lẽ đây là kế hoạch của họ chăng ?

Khi đã về phòng thì Từ Lộ" vứt "hành lý của mình đại một chỗ nào đó rồi lăn lên giường nằm .

- "Cái giường này tuyệt thật ."

Từ Lộ thích thú lăn qua lăn lại trên chiếc giường đôi khá lớn .

- "Giường này khá lớn nên cũng đừng chiếm hết chỗ của tôi . Dù gì thì đây cũng là phòng của tôi . "

- "Chị yên tâm em sẽ không chiếm hết giường của chị đâu ."

- "Nếu vậy thì tốt ."





------------

Trời tối mọi người ai nấy đều có mặt đầy đủ tại nhà ăn . Sau khi ăn no thì người này kéo người kia đi chụp hình , đi dạo khắp nơi đây .

Buổi tối náo nhiệt kết thúc ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi để có sức cho buổi quay phim đầu tiên của ngày mai .




Sau khi về phòng thì cũng đã quá 10h rồi . Từ Lộ thì sau khi thay đồ ngủ xong liền lăn ra giường ngủ ngon lành vì hôm nay cô có hơi năng động xíu nên giờ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi.
Vịnh San thì thấy giờ còn sớm nên chị lấy laptop ra nghịch một lúc rồi mới đi ngủ . Khi chị tắt máy đi ngủ thì cũng đã hơn 11 h khuya .

12 giờ 30 phút ~~~~

- "mẹ ...hức ...hức... đừng bỏ con..hức.."

- "Đừng đi mà...mẹ... hức.. hức..."

Tiếng khóc của Từ Lộ làm Vịnh San giật mình thức dậy. Chị mơ hồ nghe thấy tiếng Từ Lộ nằm cạnh mình đang không ngừng khóc , nấc lên từng hồi. Tiếng khóc này của Từ Lộ làm chị thật sự tỉnh giấc . Chị mở mắt ra nhìn con người nằm cạnh mình thì thấy cô ấy đang khóc , nước mắt chảy xuống làm ướt cả gối nằm một mảng nhỏ.

- "Lộ...Lộ à ..cô sao vậy ? "

- "Lộ à , đừng khóc nữa.."

- "mẹ .. đừng bỏ con ...hức..."

Sau một lúc lâu cảm thấy cho dù mình có nói thế nào thì con người này sẽ không dừng lại nên chị đành nằm xuống. Kéo Từ Lộ lại gần mình , ôm cô vào lòng dỗ dành , chị nghĩ làm vậy thì tiểu tử này sẽ ngừng khóc.

Quả thật đúng như dự đoán Từ Lộ nhà ta sau khi được chị dỗ dành được một lúc lâu cũng ngừng khóc . Chị thấy cô không khóc nữa thì cũng yên tâm phần nào nhưng cũng có phần lo lắng . Chị không biết vì sao tiểu tử này đã trải qua chuyện gì mà thành ra như thế này. Nghĩ mãi cũng chẳng có đáp án nên chị đành đợi mai đi gặp bác Hà hỏi rõ. Giờ cũng đã gần sáng nên chị cũng ngủ để mai có sức đi làm.

~~~~~

Sáng hôm sau

- "ưm ~..."

- " Chịu dậy rồi à ? "

Từ Lộ vừa mới thức dậy chưa ý thức được xung quanh thì bị tiếng nói của ai đó làm cô giật mình quay lại nhìn thì thấy mình đang nằm trên tay chị từ bao giờ.

-" A, xin lỗi chị ..."

Từ Lộ liền rời khỏi cánh tay của chị , xin lỗi không thôi .

- "Có lẽ tối qua em quậy quá nên nằm lên tay San tỷ ngủ . Thật sự xin lỗi a ~"

- "Không sao , tôi đi vệ sinh cá nhân ."

Rồi chị rời khỏi giường mang theo cánh tay phải không có cảm giác của mình đi . Vì Từ Lộ nằm trên tay chị ngủ từ tối đến giờ nên tay chị đã tê và chẳng có cảm giác gì nữa rồi . Chị vừa bước tới trước cửa phòng tắm thì Từ Lộ lên tiếng hỏi :

- " San tỷ ... tối hôm qua em có nói gì lúc ngủ không ? "

Vịnh San im lặng một lúc rồi lên tiếng :

- "Không có . "

Nói rồi chị bước vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Từ Lộ sau khi nghe chị trả lời như vậy thì thở phào nhẹ nhõm .
































Vịnh San ra khỏi phòng tắm thì thấy tiểu hài tử kia vẫn ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ gì đó . Chị lên tiếng :

- " Còn không mau đi vscn đi , ngồi đựt ra đó làm gì !? "

Đang ngồi suy nghĩ một số chuyện thì nghe giọng nói đó làm cô giật mình mà quay lại nhìn thì thấy chị đã vscn xong từ lúc nào rồi. Cô nhanh chóng chạy vào nhà tắm thật nhanh vì sợ chị sẽ mắng mình.

- " Đi từ từ thôi coi chừng té đó. "

Chị lắc đầu ngao ngán.

- "Tiểu tử này tuy lớn xác nhưng tính cách vẫn còn trẻ con ... hazzz..."


- "San tỷ , mình ...ủa .. đâu rồi ? "

Từ Lộ vừa bước ra khỏi phòng tắm định nói gì đó thì đã không thấy chị trong phòng nữa rồi .

- " Chị đi mà không chờ em "

Cô dùng giọng hờn dỗi trách móc khi không có người đó ở đây.

Lúc này Vịnh San đã ra ngoài đi dạo thì vô tình thấy bác Hà cũng đang đi dạo nên cũng nhanh chóng chạy đến chỗ bác Hà .

- " Bác Hà đợi cháu ."

Nghe tiếng Vịnh San ông quay đầu lại nhìn thì thấy chị đuổi theo nên dừng lại .Khi thấy bác Hà dừng lại thì chị nhanh chóng đến chỗ ông thật nhanh.

- "Bác cho cháu hỏi chuyện này . "

Cả hai vừa đi bộ vừa trò chuyện

- "Có chuyện gì thế cháu ? "

- "Cháu muốn hỏi bác là Từ Lộ tại sao lại nói mớ lúc nửa đêm . Đã vậy còn nhắc tới mẹ mình , em ấy còn khóc nữa ."

- " A , chuyện này à ..."

- "Chuyện này dài lắm nên..."

- "Bác cứ nói đi ."

- "Vào năm Từ Lộ học lớp 5 . Lúc đó nó nhận được giấy khen học sinh xuất sắc nhất đang định mang về khoe với mẹ thì..."

Ông nói tới đây thì nghẹn ngào

- "Thì sao hả bác ? "

Thấy thế chị càng muốn biết hơn.

- "Lúc ra về đứng trước cổng trường thì mẹ Từ Lộ lái xe đến đón con gái mình về như ngày thường . Không biết trời xui quỷ khiến ra sao mà một chiếc container lao đến đâm vào xe của bà ấy ....sau vụ tai nạn bà cũng bỏ Từ Lộ mà đi ...nó rất sốc về việc này ..."

- "Chứng kiến cảnh mẹ mình gặp tai nạn trước mắt ... nỗi đau này không có gì có thể bù đắp cho tuổi thơ của nó cho đến tận bây giờ ... trong tang lễ của mẹ mình nó khóc rất nhiều , bỏ ăn bỏ uống đến nổi cơ thể không chịu được mà phải nhập viện . "

- "Nó ở trong bệnh viện được hơn 1 tháng thì cũng chẳng khá hơn. Có cô y tá nói là mỗi tối lúc nửa đêm nó lúc nào cũng khóc rồi nhắc đến mẹ mình không thôi. Điều này cứ diễn ra cho đến tận bây giờ...nó như vậy làm ba nó rất đau lòng ..."

- " Kể từ ngày mẹ mình mất con bé chẳng bao giờ cười được nữa . Cho đến khi cô xuất hiện ... nếu nó có làm gì sai mong cô đừng để bụng...."

Vịnh San từ nãy đến giờ nghe bác Hà kể vậy chị cũng không khỏi xúc động , chị không ngờ đứa trẻ này lại có tuổi thơ đáng thương đến vậy. Cổ họng chị nghẹn lại , sóng mũi cay cay.

- "Không sao đâu , cháu sẽ chiếu cố em ấy thật tốt. "

- " Vậy cảm ơn cô nhiều lắm."

Ông vừa cảm ơn , những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.

--------------------

- "Cảm ơn tiên sinh ... tôi không sao ."

Lúc này Từ Lộ và chị đang quay cảnh một vị tiểu thư đang đi dạo phố thì gặp sự cố bất ngờ mà vấp té . Vịnh San thì chạy ra đỡ cô và giúp cô băng bó vết thương bị trầy xước do lúc té.

–" Phiền tiểu thư ngồi im để tôi băng bó lại vết thương cho tiểu thư ."

–"v..vâng..."

- "Cắt! Cắt! Cắt! "

Bác Hà lên tiếng bảo cắt cảnh quay.

- "Hai người làm tốt lắm . Giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi mau vào nghỉ ngơi đi . "

Hai người nghe vậy thì đi đến chỗ bác Hà.

- "Sau một tiếng nữa ta sẽ quay tiếp . Hai người tranh thủ đi .

– San x Lộ : Vâng

Vịnh San thì đi đến một góc trong trường quay mà ăn trưa rồi tranh thủ nghỉ một lúc . Từ Lộ thì chẳng ăn gì mà lục lọi tìm kiếm gì đó một lúc thì chạy đi tới hướng về khách sạn. Thấy vậy chị gọi cô lại , hỏi :

- "Lộ à , không ăn trưa sao ? Đi đâu vậy ? "

- "Lát em ăn sau , em đi lấy đồ để quên."

Nói rồi Từ Lộ chạy đi thật nhanh .

- "Ể ? Hazzz...."

Từ Lộ chạy về phòng của mình lục lọi một lúc cũng tìm thấy đồ để quên . Cô tìm thấy một tấm hình mà mình đã chụp chung với mẹ hồi nhỏ . Cô để tấm ảnh bỏ vào túi rồi quay lại trường quay.

Khi Từ Lộ bước vào thang máy thì một sự cố xảy ra. Thang máy đang chạy ngon lành thì đột nhiên đèn bên trong nhấp nháy sau đó rầm một tiếng . Thang máy bị kẹt lại , Từ Lộ hoảng sợ.

Cô tìm điện thoại để gọi người đến giúp nhưng đột nhiên nhớ ra mình để ở chỗ trường quay thì thất vọng. Cô cầm tấm ảnh của mình và mẹ cô nắm chặt nó ôm vào lòng , dựa vào một góc trong thang máy rồi ngồi xuống . Hy vọng cuối cùng của cô là cầu nguyện mong mẹ sẽ phù hộ cho cô thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

- "Mẹ à ... giúp con rời khỏi đây đi..ở đây tối quá..con sợ lắm ..huhu..."
















- " Tiểu tử này đi lấy đồ gì mà lâu vậy . Đã hơn 20 phút rồi ."

Sau khi Từ Lộ về lấy đồ đến giờ cũng đã hơn 20 phút mà vẫn không thấy quay về. Giác quan thứ sáu mách bảo chị Từ Lộ đang gặp nguy hiểm . Chị lo lắng chạy đi tìm Từ Lộ.

- " Lộ à , em đừng xảy ra chuyện gì nha ...."

* HÌNH ẢNH MINH HỌA TÂM TRẠNG LÚC NÀY CỦA VỊNH SAN ĐANG LO CHO TỪ LỘ *

---------------------

GÓC TÁC GIẢ

CHAP NÀY THẤY THƯƠNG LỘ THẬT SỰ . MÀ VỊNH SAN CÓ LẼ ĐANG RẤT LO CHO CHỊ NHÀ RẤT NHIỀU NHỈ .

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHA.

💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro