Vị hôn phu của Từ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lộ à , em có ở trong đó không ? "

Vịnh San đứng trước cửa phòng gọi mãi nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Chị đành mở cửa ra , khi vào trong kiểm tra thì không thấy Từ Lộ đâu . Chị đành đi ra khỏi phòng đóng cửa lại . Suy nghĩ một lúc thì thì quay đầu lại chỗ thang máy nhìn một lúc.

Đột nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu chị trong tức khắc.

- "Thang máy...có khi nào !? "

Chị chạy lại chỗ thang máy kiểm tra thì phát hiện thang máy đã bị kẹt . Linh cảm của chị lúc này rất chắc chắn Từ Lộ đang bị kẹt ở bên trong . Chị lấy điện thoại điện cho bảo vệ của khách sạn , nhờ họ lên giúp .


























Sau gần nửa tiếng trôi qua cuối cùng thang máy cũng được mở ra . Bên trong tối om , chẳng thấy gì . Chị và những người ở đó lấy điện thoại ra bật đèn flash lên rọi vào trong. Khi ánh sáng của điện thoại chiếu vào thì bên trong cũng sáng lên đôi chút.

Chị tiến lại gần rọi đèn vào góc bên trái của thang máy thì thấy Từ Lộ đã nằm ngất ở đó từ lúc nào . Chị hốt hoảng chạy vào trong ôm cô vào lòng , hỏi han :

- "Lộ à , tỉnh lại đi ...Lộ à ..Lộ..."

Chị gọi mãi nhưng đáp lại là sự im lặng , mặt cô tái lại . Trên tay vẫn còn ôm khư khư tấm hình ấy , trên khoé mắt cô khá ẩm ướt .

-"Mau đưa con bé đến bệnh viện nhanh lên !!! "

Bác Hà sau khi nghe tin Từ Lộ bị kẹt trong thang máy thì bỏ dở công việc mà chạy về khách sạn. Khi chạy tới thang máy , thấy Từ Lộ ngất đi thì ông ra lệnh cho mọi người đưa cô đi bệnh viện.

Mọi người đứng đó khi nghe bác Hà nói vậy thì mới hoàn hồn lại mà giúp Vịnh San bế Từ Lộ lên , đưa cô đi bệnh viện.

Sau khi Từ Lộ được đưa vào bệnh viện thì có không ít bác sĩ , y tá giúp mọi người đưa cô ấy vào phòng bệnh. Một bác sĩ đã ngoài 50 tuổi đến và kiểm tra tình hình sức khỏe của cô.

Sau một lúc kiểm tra thì ông mới kêu hai cô y tá giúp ông mang túi nước biển truyền vào người Từ Lộ .

- "Bác sĩ , cô ấy có sao không ? "

- " Bác sĩ , cháu tôi sao rồi ? Có bị làm sao không ? "

Hai người có lẽ là người lo cho tình hình lúc này của Từ Lộ nhất. Họ hỏi mà vị bác sĩ già này trả lời không kịp .

- " Được rồi người nhà bình tĩnh lại đi ."

- " Cô ấy chỉ bị ngất , khi truyền xong túi nước biển ấy thì sẽ không sao nữa . "

Khi nghe bác sĩ nói không sao thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm .

- " Được rồi , mọi người ra ngoài bớt đi . Cho cô ấy nghỉ ngơi ."

Một số người trong đoàn phim giúp, đưa Từ Lộ vào bệnh viện khi nghe bác sĩ nói vậy thì cũng đi ra ngoài bớt .

- "Nếu cháu thấy mệt thì cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi . Bác ở lại trông con bé được rồi ."

- " Bác về khách sạn nghỉ ngơi đi . Cháu ở lại trông em ấy được rồi . "

- "Nhưng sẽ phiền cháu lắm.. với lại ta cũng là họ hàng của con bé. Nếu để một vị chủ tịch như cháu trông con bé thì ..."

- " Không sao . Bác cứ về đi . Cháu trông em ấy được mà ."

Vịnh San thuyết phục mãi thì ông mới đồng ý nhưng cũng không hẳn là vậy.

- " Thôi được . Nhờ vào cháu hết đấy ."

- "Vâng . Bác về cẩn thận."

- " ......"

Khi thấy mọi người đã về thì chị đóng cửa lại rồi đến chỗ Từ Lộ ngồi xuống ghế cạnh giường nhìn cô.

- " Đứa nhóc này ....đến lúc ngất đi vẫn cầm tấm ảnh ấy khư khư ..."

Chị nhìn vào tay phải của Từ Lộ. Từ lúc được đưa vào bệnh viện đến giờ cô vẫn cầm tấm ảnh ấy. Lúc nãy chị cũng đã thử kéo tấm ảnh đó ra nhưng không được..vì cô cầm tấm hình này rất chặt ..nên chị đành để vậy .






*Lạch ......cạch ..*

Tiếng mở cửa phòng vang lên , một cô gái bước vào .

- " Lộ Lộ !! "

Cô gái ấy cất tiếng gọi Từ Lộ , cùng lúc Vịnh San quay đầu lại nhìn thì bốn mắt nhìn nhau.

- " Cô là ? "

- "Cô là ? "

Cả hai đồng thanh

Cô gái ấy thì hết sức tự nhiên mà tiến đến ngồi xuống mép giường bệnh của Từ Lộ .

- "Cô có quen em ấy ? "

- " À , đúng . Tôi có quen em ấy . "

- "Hai người có quan hệ gì với nhau ? "

- "Sao cô lại hỏi vậy ?"

- "Vì ..... "

Cô gái ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên vội ngắt lời chị .

- "A , tôi.. tôi là vị hôn phu của em ấy ".

- " Hôn phu !!? "

Vịnh San ngạc nhiên khi nghe cô gái đó nói vậy.

- "Đúng vậy. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ rồi a ~ "

- " ........"

- " Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Triệu Thái Bình , năm nay đã 26 tuổi . Là con gái của chủ tịch công ty bất động sản Triệu gia . Là con gái duy nhất của gia đình."

- " Còn cô ? "

-" Tôi là Văn Vịnh San , năm nay 27 tuổi . Chủ tịch công ty quảng cáo lớn nhất ở Hàng Châu. Là diễn viên , người mẫu , người sản xuất phim , quảng cáo ,.... Là con gái trưởng của Văn gia ".

Thái Bình nghe chị giới thiệu thân thế mình như vậy thì ngạc nhiên .

- " Vậy tôi phải gọi là cô là chị rồi a . "

- " Chị là idol của tôi đó . Tôi là fan cuồng của chị từ bộ phim " Helios " đó . Chị đóng vai phụ nhưng cũng không kém gì nam chính . Hình tượng sát thủ trông rất ngầu a ~ "

- "Hôm nay vừa gặp lại vị hôn phu mà còn được gặp idol thì lời quá rồi ~ "

- " ........"

Hai người ngồi tám chuyện một lúc thì Từ Lộ cũng dần tỉnh lại .

-"Ưm ~ ...."

- "A , Lộ em tỉnh rồi ."

Từ Lộ dần mở mắt ra , người đầu tiên cô nhìn thấy đầu tiên vẫn là Vịnh San .

-"Chị..s..San...em khát ..."

- "Tôi lấy nước giúp em . "

Vịnh San lấy nước giúp Từ Lộ . Chuẩn bị đút cô uống nước thì bị người họ Triệu kia cướp ly nước trong tay .

- "Lộ à , em uống nước đi . "

Họ Triệu này vừa nói vừa đút nước cho Từ Lộ .Từ Lộ thì có hơi bất ngờ nhưng cũng vì khát quá nên cho con người ấy đút nước cho mình.

Khi thấy cảnh này chân mày Vịnh San có chút nhíu lại , ánh mắt của chị cứ giáng vào họ Triệu kia . Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái ở trước mắt vậy. Nhưng cũng rất nhanh chị thu hồi ánh mắt này lại . Trong lòng thì có cảm giác khó chịu vô cùng .

- "Hai người ở đây , tôi ra ngoài hóng gió ."

Nói rồi chị đứng dậy , một mạch bỏ đi . Hai người kia thấy thái độ này của chị thì có chút bất ngờ . Từ Lộ tiếc nuối nhìn chị bỏ đi . Nhưng còn Thái Bình thì hơi nhếch mép lên cười .

Khi Vịnh San vừa đi thì Thái Bình nhanh nhảu tiếp chuyện với cô .

- "Lộ à , sao em lại bị ngất thế ? Khi nghe bác Hà điện nói em bị ngất và được đưa vào trong bệnh viện thì chị rất lo lắng đó em biết không ?"

- " Chị đã bỏ dở việc trên công ty để đến với em đó ."

- "Vì em mà chị bỏ lỡ công việc của mình . Xin lỗi chị ~ "

- " Không sao ."

- "Mà Lộ nè "

- "Dạ ? "

- " Người vừa nãy với em có quan hệ gì ? "

-"......."

Từ Lộ im lặng một lúc , thấy thế Thái Bình hỏi tiếp.

- "Sao vậy ? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì ? "

-"Là đồng nghiệp ..là bạn diễn của nhau ..."

Từ Lộ nói những lời này thì có chút đau trong tim .. Cô muốn nói thật với Thái Bình là Vịnh San không chỉ là bạn diễn , là đồng nghiệp của mình. Mà còn là người cô yêu đơn phương .

Thái Bình nghe vậy thì có chút vui hơn .

- "Vậy thì tốt."

- "Lộ à , ba của em nói khi nào em quay xong bộ phim này thì ông sẽ mời ba , mẹ của chị đến nhà em bàn chuyện cưới xin đó. Em vui không ? "

Thái Bình cười cười , hỏi Từ Lộ .

- " ........"

Thật ra , hôn ước là do ba mẹ cô sắp đặt. Vì ba mẹ của Thái Bình đã không ít lần giúp gia đình Từ Lộ nên nhà cô mới có chỗ đứng trong giới điện ảnh. Nếu không có họ thì e là gia đình cô cũng giống như những gia đình bình thường khác . Và đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của mẹ Từ Lộ trước khi mất. Bà đặt hết niềm hy vọng vào hôn ước này .

Vì bà nghĩ hôn ước này sẽ giúp Từ Lộ sống tốt hơn , có địa vị , danh tiếng trong cuộc sống sau này .

Từ Lộ trong một lần tâm sự với mẹ khi còn nhỏ thì đã lỡ hứa với bà sẽ thực hiện ước nguyện này của bà . Là làm con dâu nhà Triệu gia.

Khi gặp lại Vịnh San thì cô cũng xác định người mình thật sự yêu là ai . Nhưng đúng người lại không đúng thời điểm.

Vì nếu Từ Lộ tự ý bỏ hôn ước này để đến với Vịnh San thì ...e là địa vị lẫn danh tiếng nhà cô sẽ tuột dốc không phanh , cô thì bản thân có thể từ bỏ mọi thứ để đến với Vịnh San nhưng còn ba cô và cả gia tộc họ Từ sẽ ra sao ? Họ sẽ nghĩ như thế nào ? Liệu có đồng ý không ?

Đây là một câu hỏi khó đối với Từ Lộ lúc này . Cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải làm theo lời người lớn. Đúng theo câu " Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó " .













Hai người ngồi trong phòng nói chuyện với nhau , có vẻ " rất vui " . Nhưng khi ra khỏi phòng bệnh của Từ Lộ thì Vịnh San đã đi lên sân thượng . Ngồi ở dãy ghế đặt trên sân thượng nhìn thành phố trước mắt mình .

Chị thở dài , cảm xúc lúc này của chị lẫn lộn. Chị không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Không hiểu vì sao mình lại lo lắng , quan tâm cho một cô gái mới gặp chưa đầy một tháng . Không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc , vui khi ở cạnh Từ Lộ . Càng không thể hiểu sao mình lại ghen khi thấy Từ Lộ và vị hôn phu của cô ấy thân mật với nhau.

Khi thấy Từ Lộ gần gũi với ai ngoài mình thì chị lại khó chịu.

Chị ngồi suy nghĩ một lúc , không ít lần thở dài .

Tầm 30 phút thì chị đứng dậy rời khỏi sân thượng . Chị xuống căn tin mua ít cháo thịt bằm cho Từ Lộ rồi quay về phòng bệnh.

Khi chị đi đến trước cửa , vừa mở cánh cửa thì chị nhanh chóng đóng lại. Chị hé cửa ra một chút , nhìn vào bên trong .

Cảnh tượng trước mắt làm chị không khỏi đau lòng và khó chịu.

Bên trong Triệu Thái Bình chủ động hôn Từ Lộ . Tuy chỉ chạm môi nhưng cũng làm cho Vịnh San khó chịu , ganh tị với cô . Bất giác những giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống má .

Chị cầm hộp cháu chạy nhanh vào nhà vệ sinh . Rửa mặt . Lau đi những giọt nước mắt ấy. Chị nhìn mình trong gương , chị càng xấu hổ với bản thân hơn . Một Vịnh San lạnh lùng , mạnh mẽ đến mấy giờ đây lại yếu đuối trước tình cảnh này.

Chị càng lau thì nước mắt càng tuôn ra ngày một nhiều hơn.









- " Thôi chị về trước nha , em có gì cần thì alo . Chị sẽ đến ngay."

- " ........" ( gật đầu )

Thái Bình thấy vậy thì mỉm cười , hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi.

Khi đi ra khỏi phòng bệnh thì cô đụng mặt Vịnh San . Thấy trên khoé mắt chị có chút ẩm ướt, đỏ lên . Cô chỉ nhếch môi cười rồi bỏ đi. Chị thấy cô cười như vậy cũng làm như chẳng thấy gì mà bước vào trong phòng bệnh.

- " Chị San , chị về rồi ~ "

Từ Lộ khi thấy chị quay về thì vui mừng . Chị không nói gì mà bước đến đưa cô hộp cháu , lạnh lùng nói :

- " Tôi có mua cháo , cô ăn đi kẻo nguội."

Nói xong chị quay lưng bỏ đi . Thấy vậy Từ Lộ nắm tay chị lại , hỏi :

- " Chị San ..chị sao vậy ? Sao không ở lại với em một chút ? "

- ".........."

- " Có phải em đã làm gì sai không ? "

- "Nếu em làm gì sai thì em xin lỗi chị . Chị đừng đi "

- " Cô không làm gì sai nên không cần xin lỗi ."

- " Nếu vậy thì sao chị lại....."

- " Tôi còn phải về để học thuộc kịch bản , không thể ở lại đây với cô."

Chị gạt tay cô ra thì cô càng kiên quyết , nắm chặt tay chị hơn .

- " Đừng đi mà , chị ở lại với em đi . Em....em sợ bóng tối lắm .... hức.."

Từ Lộ vừa nói vừa mếu máo , khóc lên vài tiếng . Chị nghe vậy thì quay lại nhìn đã thấy tiểu tử này khóc , nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má .

Chị không nỡ để tiểu tử này ở một mình. Nhớ lại lời kể của bác Hà .

Con bé rất sợ bóng tối......

Làm chị không thể không quan tâm cô.

- " Được rồi , tôi sẽ ở lại. Đừng khóc nữa ."

Chị dùng tay lau đi những giọt nước mắt kia .

Từ Lộ nghe chị nói sẽ ở lại thì lập tức ngừng khóc mà cười , nói :

- " Chị San là nhất ~~~"










- "San tỷ , đút em ăn đi ~ "

- "Tôi không phải bảo mẫu của Từ gia ."

Câu nói lạnh lùng của chị làm tiểu tử kia như muốn khóc . Thấy thế chị đành làm theo cô , vì chị sợ cô khóc.

























" Khoảng cách của chị và Từ Lộ khá lớn. Chị đã thích Từ Lộ từ lúc nào không hay . Nhưng muốn trở thành người yêu của Từ Lộ thì lại khó. Vì Từ Lộ đã có vị hôn phu từ lâu ...lại còn thân mật với nhau như thế thì có lẽ họ rất hạnh phúc. Chị không muốn chen chân vào hạnh phúc của người khác . Càng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Từ Lộ chỉ vì mình . Nếu chị có gan cướp Từ Lộ thì chị....đã làm rồi . Nhưng thế lực nhà Triệu gia quá lớn , Thái Bình vừa là tình địch vừa là fan cuồng của mình. Cho dù có bao nhiêu họ Văn cộng lại thì cũng không đấu lại họ. Điều này chứng tỏ thế lực nhà họ Triệu lớn mạnh cỡ nào ...."

---------------------------------

Góc tác giả

Èo ~~~~

Nay rảnh nên viết chap này cho mn đọc.

Không biết cuộc tình của hai người San x Lộ sẽ đi về đâu .

Cảm ơn MN đã đọc

💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro