Kí ức đau buồn + Chuyển kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã 50 năm trôi qua , kí ức về người con gái ấy vẫn hiện hữu trong đầu tôi.

Người ấy đã hi sinh bản thân mình chỉ để bảo vệ mạng sống của tôi được an toàn ra khỏi Cầu Trang.

Cái mạng này của tôi là do người ấy cứu giúp.Cũng vì tôi mà chị phải hi sinh liệu có đáng không ?

Kể từ khi ra khỏi " địa ngục trần gian" ấy tôi như không còn là tôi nữa.

Bởi vì tâm hồn của tôi đã bị giam cầm ở nơi đó rồi. Cái nơi mà chị đã hi sinh vì tôi..."

Cố Hiểu Mộng nay đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng bà vẫn không quên được người
con gái ấy. Người mà bà chưa kịp nói lời tỏ tình thì đã không còn trên cõi đời này nữa...

Đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn , người ấy đã bỏ bà mà đi...

Tâm can bà dằn vặt , đau khổ , bà khóc rất nhiều kể từ ngày người ấy mất... bây giờ nước mắt đã cạn , cho dù bà có muốn khóc cũng không khóc được.

Bà ngồi đàn một bài nhạc , đây cũng chính là nơi đã giam cầm tâm hồn tuổi 25 của bà .Và đây cũng là chiếc đàn piano mà người bà thương từng ngồi đây và cũng chỉ đàn được duy nhất 3 lần kể từ khi bước vào nơi quái quỷ này.

Tiếng đàn du dương nghe thật bi thương , đã nhiều năm trôi qua nhưng bà cũng chỉ đàn một bài duy nhất bài < Tình cờ > . Đó là bài nhạc mà người bà thương đã đàn tặng cho bà trong buổi sinh nhật thứ 25 tuổi của bà...

Mỗi lần đàn bài này thì bà lại không ngừng nhớ đến người ấy ...nhớ đến chị Ngọc của mình.

–   " Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng mình còn ở nơi trần gian này."


Bà như đoán trước được cái chết của mình nên không ngần ngại nói lên những lời ấy.

Người ta nói cái chết là một thứ gì đó rất đáng sợ và con người sẽ không thoát khỏi nó . Cũng không có trường hợp ngoại lệ nào. Càng suy nghĩ về nó thì tâm trí mỗi người lại có một thứ gì đó làm họ sợ hãi...sợ về cái chết sắp xảy đến với mình.

Nhưng Cố Hiểu Mộng thì khác .Bà không có gì là sợ hãi về cái chết mà bà lại rất bình tĩnh và xem như đây không phải là điều gì đáng sợ nhất.Vì điều đáng sợ nhất đối với bà là chị Ngọc ...đã bỏ bà mà đi . Bà vui vì sắp được gặp lại người ấy ..chị Ngọc của mình ngày đêm mong nhớ.

-------------------

Vài ngày sau Cố Hiểu Mộng cũng mất. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên đó là ... trên môi bà lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau khi chết linh hồn của bà lang thang ở Cầu Nại Hà . Cứ thế mà bà đi đến chỗ của Mạnh Bà . Và uống hết chén Mạnh Bà Thang để quên đi hết những kí ức đau thương của kiếp này để được đầu thai chuyển kiếp. Nhưng trong lúc Mạnh Bà không cảnh giác bà đã nhanh tay đổ chén canh Mạnh Bà Thang đi . Vì nếu bà không uống thì sẽ không quên được kí ức đau thương của kiếp này . Vì bà không nỡ quên đi kí ức về người con gái ấy.

Sau khi đầu thai bà lại được đầu thai vào một gia tộc danh giá .Gia tộc cũng có tiếng trong giới điện ảnh ở Bắc Kinh và nổi tiếng trong giới điện ảnh . Không ai là không biết đến gia tộc nhà họ Từ này .

Kể từ khi sinh ra trong gia tộc này . Từ Lộ cũng không ngừng học hỏi và nổ lực rất nhiều để trở thành một nữ nhân ưu tú như những thành viên trong gia tộc của mình.

Kiếp này cô có một cái tên mới đó là Từ Lộ .Thiên kim tiểu thư trong gia tộc Từ gia  , nổi tiếng với tính cách lạnh lùng , trầm tính . Cũng vì tính cách này của cô nên khi còn nhỏ không ai dám làm bạn với cô hết trừ cô bạn thân học chung cấp 2 , chung phòng kí túc xá với cô tên là Xuân Lan làm bạn với cô.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua giờ đây Từ Lộ ngày ấy đã trở thành một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.Trãi qua 19 cái sinh nhật thì giờ đây cô cũng bước tới tuổi 20 rồi. Và con đường trở thành người của công chúng cũng ngày càng rộng mở với cô. Tiếng tăm của cô không ai là không biết đến . Là nàng thơ trong làng người mẫu, diễn viên trong giới điện ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt hơn hết là đôi mắt của cô rất đẹp , nó hiện rõ sự bi thương, sầu não trong đó. Khiến người khác khi ngắm một lần thì sẽ muốn có lần hai và nhiều hơn thế nữa . Vì đôi mắt ấy quá đẹp và có sức hút kì lạ.

Hôm nay Từ Lộ có một cuộc hẹn với đối tác về việc hợp tác đóng một bộ phim mới . Cô cũng không rõ danh tính của người đó là gì , nam hay nữ cũng chẳng biết. Cô chỉ biết người đó sẽ là bạn diễn của cô trong thời gian sắp tới.

Hôm nay Từ Lộ mặc trên người một chiếc váy hở vai màu đỏ trông rất đẹp mắt.Và đây cũng không phải là điều xa lạ gì khi cô mặc váy đỏ hết.Vì ngay khi còn bé cô đã thích những bộ trang phục có màu đỏ rồi . Sở thích này có hơi quái dị nhưng đây là cách giúp cô nhớ đến người ấy.Vì váy đỏ sẽ gợi lên kí ức kiếp trước của cô. Kí ức về buổi sinh nhật ấy , cả hai cùng nhau khiêu vũ trên bàn ăn ở Cầu  Trang .Cho nên dù ai có bảo cô mặc trang phục nào không phải là màu đỏ thì cô nhất quyết không động đến dù chỉ một lần.

Cô ngồi trên ôtô mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn cảnh vật bên ngoài . Ánh mắt đầy bi thương trong đó.Chẳng mấy chốc cũng đến nơi , xe của cô dừng trước một công ty quảng cáo lớn nhất ở Hàng Châu. Cô vừa bước xuống xe thì vô số ánh sáng của đèn flash không ngừng chiếu sáng , fan và phóng viên vây quanh lấy cô.Nếu không có bảo vệ trong công ty ra cản đám phóng viên và fan lại thì e là Từ Lộ và trợ lý của mình sẽ không vào trong được mất.Cảnh tượng này làm cô liên tưởng đến hình ảnh đàn kiến vây quanh một viên kẹo vậy.

Cô và trợ lý của mình thuận lợi vào bên trong. Khi cảm thấy không còn tiếng ồn hay ánh đèn flash nào nữa thì họ mới thở phào nhẹ nhõm và chậm rãi bước vào trong.Vừa vào trong thì đã có một người nhân viên đi đến chỗ hai người và dẫn cả hai lên phòng chủ tịch  của công ty .Đi được một lúc cũng đến trước phòng chủ tịch , cô nhân viên lịch sự mời cả hai vào rồi rời khỏi đó.

Hai người vừa bước vào trong thì đã thấy bóng dáng một nữ nhân mặc sườn xám truyền thống màu trắng khoác khăn choàng lông đứng quay lưng về phía họ.Chính từ giây phút này mà con tim Từ Lộ đập nhanh hơn bình thường.Cảm giác quen thuộc , bóng lưng ấy, hình dáng ấy.Chính xác không thể sai được người đó là Lý Ninh Ngọc của kiếp sau .Là chị Ngọc mà cô hằng đêm mong nhớ được gặp.

–  " Chị Ngọc "

Từ Lộ nói tên người ấy với âm lượng rất nhỏ chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

– " Văn tổng , chúng tôi đã đến."

Cô trợ lý của Từ Lộ lên tiếng trước , cô cũng là người chăm sóc Từ Lộ khi cô còn nhỏ và xem Từ Lộ như em gái ruột của mình vậy.

Bây giờ người ấy mới quay lưng lại nhìn hai người.Cũng từ giây phút này mà Từ Lộ chính thức xác nhận người trước mắt mình là Lý Ninh Ngọc , là chị Ngọc kiếp trước của cô.

– " Kiếp sau của chị Ngọc vẫn không có gì thay đổi . Ngay cả hình tượng sếp Lý vẫn giống y như đúc.."

– "Hai vị đến rồi à , mời ngồi ."

Cô chỉ tay về phía sô pha hàm ý mời cả hai ngồi xuống.

– Hảo a~

Cả hai đồng thanh rồi bước đến chỗ ghế sô pha rồi ngồi xuống.Vịnh San thì rót trà .

– " Mời hai vị."

Vịnh San đưa hai cốc trà cho cả hai , cũng theo bản năng mà hai người cũng đưa tay ra cầm cốc trà lên tay.

– " Nếu không hợp khẩu vị thì tôi sẽ nhờ thư ký mang thức uống khác cho hai vị."

– " Vì tôi chỉ sợ hai người không hợp khẩu vị với loại thức uống này."


– "Không sao , không sao"

– " Được Văn tổng đây mời uống trà thì đúng là phúc đức ba đời rồi còn gì ."


Angela dùng những lời ngon ngọt nịnh hót Vịnh San.

– " Đây là chuyện bình thường , không cần phải nói những lời như thế đâu"

Vịnh San ngoài mặt thì cười đùa nhưng trong lòng thì  ngược lại.Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà không để ý đến tiểu hài tử ngồi bên cạnh. Từ Lộ cảm thấy mình như không khí hay người tàng hình vậy .Cả hai cứ ngồi nói chuyện , cười đùa vui vẻ mà không để ý đến tiểu quỷ này . Như vậy càng làm cô khó chịu vô cùng.

– " khụ ..khụ"

Từ Lộ ho vài cái nhằm cho hai con người này biết mình vẫn còn " tồn tại" .

Hai người kia khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại nhìn.Bây giờ Vịnh San mới biết tiểu quỷ này còn " tồn tại" .

Vừa nhìn Từ Lộ thì lập tức tim của Vịnh San có chút nhói , tim đập nhanh hơn.Chị  cảm thấy người ngồi trước mặt mình có gì đó rất quen , cảm giác như đã từng gặp qua nhưng lại không nhớ gì cả. Chỉ có cảm giác quen thuộc với nữ nhân này.

– "Xin lỗi cô Từ , do chúng tôi có quen biết với nhau từ trước nên mới nói chuyện như vậy. Mong cô đừng để bụng."

Angela thấy vậy thì ghé sát vào tai Từ Lộ nói nhỏ :

– " Cô nói gì đi . Văn tổng là người như thế nào có lẽ cô chưa biết rõ nhưng cô ấy chưa từng xin lỗi ai dù mình đúng hay sai . Có lẽ cô là ngoại lệ "

Từ Lộ nghe những lời trợ lý mình vừa nói thì có chút hứng thú . Cô gật nhẹ đầu rồi lên tiếng.

– "Không sao. Tôi không hẹp hòi tới mức phải giận Văn tổng đâu a~ "


Vừa nói tiểu hài tử này vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này của Từ Lộ làm cho một tảng băng lạnh lùng như Vịnh San cũng có chút rung động , tim đập nhanh hơn.

– "À , thôi được ".

– "Vậy bây giờ chúng ta vào vấn đề chính được chứ hai vị ? "

Vịnh San nghiêm túc nói.

Hảo

Cả hai đồng thanh .

-------------------

Sau một hồi thảo luận thì họ cũng ra quyết định.

– " Vậy ngày mai cô Từ sẽ đến công ty của tôi chụp hình cho bộ phim sắp tới.Còn việc quay phim thì chắc khoảng một tuần nữa chúng ta mới bắt đầu."

–"Vậy quyết định vậy đi ."

– " À , còn việc này nữa ".

– " Còn việc gì cô cứ nói ."

– " Thì là từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên của chị."

– "Thật sự xin lỗi vì sơ xuất này . Tôi tưởng trợ lý của cô đã giới thiệu rồi chứ ."


– " Tôi xin tự giới thiệu . Tôi tên Văn Vịnh San , năm nay 27 tuổi . Là chủ tịch...."


– "Được rồi . Em chỉ muốn biết tên của chị là gì thôi. Những thông tin khác em sẽ tìm hiểu sau ."

– " À "

– "Vậy hợp tác vui vẻ cô Từ "


Vịnh San đưa tay ra , hàm ý bắt tay với Từ Lộ về lần hợp tác này của cả hai.

– " Hợp tác vui vẻ San San tỷ tỷ
...hihi.."

Từ Lộ cười tươi rồi bắt tay với chị .
Hai người kia thì khá ngạc nhiên trước lời nói lúc nãy của Từ Lộ.Vì từ trước giờ chẳng có một ai dám gọi thẳng tên Vịnh San cả trừ ba , mẹ của mình ra. Tiểu tử này gan lớn thật =))

–"Xin lỗi Văn tổng . Đứa nhóc này không hiểu chuyện , mong cô bỏ qua"


Cô trợ lý cười gượng gạo , xin lỗi vì tiểu tử nhà cô đã gây họa với người này rồi. Cô chỉ sợ Vịnh San sẽ nổi giận đùng đùng rồi đuổi họ ra khỏi đây . Như vậy thì mặt mũi nên để ở đâu .

– "Không sao , tôi thấy cô ấy gọi tôi như vậy thì cũng hay a . Cứ để cô ấy gọi vậy đi ."

– " Gì chứ !!?"


Angela không tin nổi những gì lọt vào tai mình , một Vịnh San mà cô từng biết đâu rồi chứ ?

Tiểu hài tử này thấy vậy thì được nước lấn tới.

– "San San tỷ tỷ , hay là hai chúng ta đi ăn đi ."

– " Hể !??"


Angela ngạc nhiên, nội tâm lại có chút khó chịu. Cô không hiểu vì sao đứa nhóc nhà mình lại có gan lớn , lại dám ăn nói như vậy với người không nên nói chứ .

–  " ......."

– " Được . Dù gì tôi cũng thấy đói ."

– "Cảm ơn tỷ tỷ"


Từ Lộ nghe vậy thì như bắt được vàng mà cười tươi  .

– " Vậy chị về trước đi , em đi ăn với chị ấy rồi về sau ."

– " Nhưng mà..."

– "Đi mà ~"

Sau một hồi năn nỉ thì cô trợ lý cũng đồng ý . Vì nếu không thì cô cũng không biết tiểu quỷ này sẽ làm gì mình nữa.

– "Được . Nhưng cô phải về nhà trước 11 giờ đó , không được đi quá khuya biết chưa ? "

– "Được rồi . Chị về đi , em sẽ về sớm mà ."

Từ Lộ vừa nói vừa kéo cô trợ lý của mình đi .

– "Tôi tự đi được , không cần Từ tiểu thư đuổi ."

Angela lắc đầu ngao ngán rồi đi . Khi thấy trợ lý của mình đã rời khỏi thì Từ Lộ mới quấn lấy Vịnh San  .

– "Mình đi thôi tỷ "

Chưa để Vịnh San kịp trả lời cô đã nắm tay chị kéo đi .

* Đúng là không có liêm sỉ mà =)*
----------------------------

Tại nhà hàng ~~~



– "San tỷ , mình ăn gì ? "

– " gì cũng được ."










– "San tỷ mình uống rượu đi ."







–" San tỷ mình khiêu vũ đi "











– " San tỷ đưa em về ".


























































–  " Đứa nhóc này không biết kiếp trước ta nợ ngươi cái gì mà kiếp này phải làm bảo mẫu của ngươi ?"



Vịnh San vừa lái xe vừa nhìn tiểu quỷ đang ngủ ở hàng ghế sau bằng kính chiếu hậu mà lắc đầu ngao ngán , thở dài không thôi.

Vì từ lúc đi đến khi về Từ Lộ cứ như đứa con nhỏ lớn xác đang quấn lấy mẹ mình vậy.

------------------

Góc tác giả

Kiếp trước sếp nợ bạn học Cố quá nhiều nên kiếp này phải đi làm người mẹ hiền , chăm sóc cho đứa trẻ lớn xác như Từ Lộ rồi =))

Cảm ơn mọi người đã đọc . Hãy để lại một like vài comment để mình có động lực viết truyện nha.

Thank you

💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro