Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa đã trôi qua. Khánh tỉnh dậy sau một đêm say giấc bởi men rượu. Tiết trời Hà Nội đã dịu hơn sau bao ngày dài nắng gắt. Khánh sau một hồi vật vã trong nhà vệ sinh mới lết xác ra ngoài uể oải cầm chiếc điện thoại lên xem. Trời! Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Tuấn... Khánh vội vàng gọi lại, 5 6 cuộc rồi mà vẫn không thấy trả lời, lòng Khánh lo lắng không nguôi. Nhưng rồi nghĩ lại có lẽ cậu đi dạy không nghe máy được nên anh cũng bình tĩnh phần nào.

Cả ngày hôm nay Khánh làm việc không nên hồn gì cả. soạn nhạc thì nhầm nốt, đánh đàn thì nhầm phím còn phối sai cả nhạc. Lúc ban Trưa Khánh có gọi lại cho Tuấn nhưng cậu vẫn không nghe máy, anh lo lắng không biết rồi lỡ cậu có xảy ra chuyện gì hay không. Ở có 1 mình rồi lỡ có chuyện gì thì ai mà lo? Bao nhiêu viễn cảnh hiện lên trong đầu Khánh, nào là trộm đột nhập, tai nạn xe lúc đi dạy hay đi chợ bị người ta xô cho té đập đầu vô đá cũng nên. Lòng anh cứ như lửa đốt, cả ngày cứ nhòm cái điện thoại sợ cậu gọi tới. bây giờ đã 1h32' sáng, Khánh đúng ở ban công tay vẫn cầm mãi chiếc điện thoại. Anh đứng cũng đã gần 4 tiếng. Khánh lo đến không ngủ được nên ra ban công đúng hồi tưởng lại mọi chuyện. anh gặp cậu cách đây chưa đầy 4 ngày mà cái con mèo nhỏ đã gây cho anh bao thương nhớ như vậy rồi. Ngày trước anh có từng quen bạn một người con gái, lúc cô di cư sang Pháp anh cũng không có như vậy. Cậu là người đầu tiên cho anh cảm giác xa là nhớ đến thấu ruột gan nhứ thế, kể cả ba mẹ anh cũng chưa từng nhớ đến như vậy. yêu em từ cái nhìn đầu tiên!

2h10' sáng, trời khá lạnh do sương xuống, Khánh vẫn như vậy đứng nhìn điện thoại. màn hình điện thoại chợt lóe sáng, dãy số hiện lên làm tim Khánh như muốn nhảy ra ngoài. Anh nhấc máy, cố giữ cho giọng bình tĩnh.

- Alo, Khánh nghe đây, cả ngày nay không gọi cho cậu được vậy?

- Khánh ơi! Anh có đang rảnh không?

- Có tôi rảnh sao vậy?

- Anh ra sân bay đón tui với.

- Được đợi tôi, cậu ở yên đó nghe chưa.

Nói rồi Khánh với vội chiếc áo khoác, phóng như bay đi lấy xe, phi nhanh nhất có thể đến sân bay. Khánh ngó xung quanh nhưng chẳng thấy Tuấn đâu, đang không biết làm sao thì thấy có bóng người chạy tới ôm chầm lấy Khánh.

- Ôi thần linh ơi anh đây rồi! Tui còn sợ sân bay lớn quá, anh ra không thấy tui rồi lại bỏ về.

- Không có đâu, không thấy thì tôi đi kiếm mà. Nào ra xe tôi đưa cậu về nhà tôi nghỉ ngơi. Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm rồi.

Nói rồi Khánh dắt tay tuấn, tay còn lại thì xách vali cho cậu. Tuấn leo lên xe Khánh thì cứ ngồi ngó mãi, Khánh phải chồm sang gài dây an toàn cho.

- Lần đầu tiên tui được đi máy bay với xe hơi á!

- Cậu lên đây làm gì vậy?

- À tui lên Sài gòn thăm tía má mà tía má mà bà chủ nhà trọ nói tía má đi đâu cả tuần rồi không thấy về, tui không có biết đi đâu, còn ít tiền mua vé máy bay bay lên Hà Nội chơi với anh nè. Lần trước anh nói tui có lên Sài Gòn thì gọi cho anh mà tui gọi quài anh không bắt máy xong cái hôm qua đi quên sạc máy hết pin mất tiu.

- Thôi lên đây được là tốt rồi, giờ về nhà tui nghỉ ngơi thôi sáng rồi.

- Tui xin lỗi anh. Nữa đêm còn làm phiền.

- Cậu có một thân một mình, lên đây lại không quen ai. Thôi coi như đợt này lên chơi với tôi cho đỡ buồn. Nhà tôi rộng mà ở có một mình hà, cậu an tâm.

Tuấn nghe vậy thì cười như được mùa, cảm ơn Khánh ríu rít. Anh chỉ cười mà không nói gì, để mặc người bên cạnh cứ tíu tít kể về chuyến đi của mình. Nỗi nhớ cũng vơi đi phần nào khi gặp được người thương, Khánh yêu rồi!

Về tới chung cư của Khánh thì mắt của Tuấn đã muốn sụp hẳn. Khánh mở cửa bước xuống, đỡ cậu ra khỏi xe rồi giúp cậu mang đồ lên phòng. Tuấn vì buồn ngủ mà đi có phần loạng choạng, mấy lần xém đụng cột thành thử Khánh phải cầm tay cậu dắt đi. Vào đến nhà, Khánh đẩy Tuấn lên giường của mình, giúp cậu đắp chắn và tắt bớt điện. Tuấn vì mệt mà ngủ say không quan tâm thế giới có diệt vong, Khánh thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn con người đang say giấc kia. Được một lúc Khánh móc điện thoại gọi cho chị Hà, quản lý Studio ICM.

- Thằng má mày đẻ, mới 3h sáng mày không thể đợi đến khi mặt trời mọc rồi hẵng gọi, sợ chị mày bán cái studio của mày hay chi? Có biết mãi đến 1 giờ sáng chỉ mày mới được chợp mắt không hả?

- Em xin lỗi nhưng chị có thể xin chị Tư hoãn lại các hoạt động của em được không? Em muốn nghỉ 1 tuần.

- Thế sao mày không gọi bả mà mày gọi chị mày làm gì?

- Em xin chị Tư không cho đâu vả lại... em biết chị Tư cũng đang ở đó mà. Thế nhé chị xin dùm em, em sẽ hậu tạ sau.

- Ê ê... cái thằng má mày đẻ kia, ê.... Tút...tút...

Khánh là ai, là kẻ muốn gì phải được nấy, dù trời có sập cũng chẳng thể làm anh thay đổi quyết định. Chị Hà thở dài, lắc đầu ngao ngán. Mai lại tốn them vài chai nước hoa với đống son. Mai mốt phải đòi thằng quỹ Khánh trả gấp đôi.

Khánh ngồi một lúc cũng đi ra sô pha nằm, anh cũng cả đem thức rồi nên phải chợp mắt một tí chứ, mai còn dậy dẫn ai kia đi dạo để nhìn ngắm phố phường Hà Nội.

Tiếng lục đục trong bếp làm Khánh tỉnh giấc, quơ điện thoại xem chỉ mới 7h. Anh ngồi bật dậy đi vào bếp thì thấy Tuấn đang loay hoay làm gì đấy.

- Làm gì vậy?

- A anh dậy rồi? Tui đi tìm nước rửa mặt mà cái này mở sao?

- Muốn rửa mặt sao, đi theo tôi.

Nói rồi Khánh kéo Tuấn quẳng vào trong nhà vệ sinh.

- Cái này xoay theo chiều kìm đồng hồ sẽ có nước chảy ra. Cái này là vòi sen để tắ, xoay trái là lạnh, xoay phải là nóng, có muốn tắm cho sạch thì tắm luôn đi. Còn cái này là bồn ngâm, cũng xài y vậy. Cậu cứ từ từ sử dụng. Còn đi vệ sinh xong thì bấm nút này để xả nước. Vậy nhé, tôi ra ngoài, chừng nào xong kêu tôi.

- Được cảm ơn anh.

Khánh đi ra ngoài, nằm lại trên ghế. Tuy so pha đúng là êm nhưng nằm đây chật chội cũng đau lưng không kém gì nằm chiếu! Khánh nằm buồn chọt chọt điện thoại một lúc thì thấy Tuấn đi ra. Dân quê có khác chỉ toàn bà ba. Khánh thở dài hỏi

- Cậu không còn bộ khác sao?

- Có chứ nhưng để đi ra đường thôi. ở nhà mặc vầy cho mát và thoải mái.

- Thôi vô trong thay đồ đi rồi tôi dẫn đi chơi

- Được được anh cho tui mượn phòng ngủ của anh nha, tui thay đồ trong trỏng.

- Ừa vậy tranh thủ tui đi tắm cái.

Tắm xong tinh thần cũng thoải mái hơn và đực biệt là nhìn người trước mặt Khánh chỉ thiếu nước ôm bụng lăn dưới đất. một bộ đồ màu hường oi thật dễ thương, Khánh lôi Tuấn vào phòng đem từng bộ đồ ướm lên người cậu nhưng... không bộ nào vừa. Đành vậy, anh bảo cậu thay lại bộ bà ba ban đầu rồi kéo cậu r axe chạy một mạch đến trung tâm thương mại. Sau một hồi lựa gần hết gian quần áo của người ta, Khánh quăng cho Tuấn 1 bộ đò bắt cậu đi thay. Chiếc áo sơ mi trắng đi kèm chiếc áo vest sọc caro và chiếc quần jean đen rách đầu gối, một sự phối hợp khá đẹp mắt và thu hút nhất là đối với các cô gái.

Sau một hồi vật vã, Khánh dẫn Tuấn đi ăn. Con mèo nhỏ vì đói mà ăn bất chấp, càn quét nguyen một cái menu của quán người ta. Chưa hết cậu còn xơi thêm mấy ly kem dâu, Khánh mà không ngăn lại chắc còn ăn nữa. rồi Khánh dẫn Tuấn đi xem phim, đi khu vui chơi, đi công viên,... Mãi đến tối mịt hai đứa mới về đến nhà. Trong lúc Khánh tắm, Tuấn đi loanh quanh liền nhìn thấy phòng làm việc của Khánh, vì tò mò mà Tuấn chui luôn vào trong đó khi chưa xin phép anh. Khánh thì lại rất dễ cáu khi ai đó dám đụng vào đồ của mình. Nhớ lần trước chị Tư lỡ vô nhầm phòng mà Khánh mắng người ta thiếu điều tát nước vô mặt. Chị Tư bình thường dữ tợn bao nhiêu lúc đó cũng chỉ dám nín thinh nghe không dám nói lại. Tuấn đang say sưa ngắm mấy cây đàn thì Khánh ở đâu lù lù xuất hiện làm Tuấn giật cả mình.

- Hát không tôi đàn cho hát.

- Được không?

- Ngồi đây đi

Khánh kéo ghế lại, ra hiệu cho Tuấn ngồi xuống. anh hỏi cậu muốn hát bài gì cậu bảo cậu sẽ hát trước rồi anh sẽ bắt nhịp theo. Khánh ừ một tiếng rồi ngồi nghe Tuấn hát. Cậu hát một bài khá lạ tai và anh chưa từng nghe bao giờ. Khánh bảo cậu dừng lại đợi anh một lúc để anh quay lại, Tuấn cũng đồng ý. Video quay song, Khánh lập tức đăng lên youtube, chưa đầy 10' đã có hơn 100k lượt xem và những bình luận khen cậu không ngớt và tất nhiên là không quên khen luôn người đánh đàn rồi. Và video đó chẳng may đã đến tay chị Hà thân thương!





Hơn 1830 từ nhé! này là viết để bù cho hôm qua không ra phần mới đấy, thương tui chưa!!!!! ráng đi còn  1 2 cháp nữa là hết kẹo nhai rồi, chuẩn bị thuốc về phân phát cho mọi người đây!!!!!!  :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro