Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NGUYỄN BẢO KHÁNH! BƯỚC RA ĐÂY MỞ CỬA ĐÓN CHỊ MÀY VÀO NÀY!

Giọng nói thánh thót chủa chị Tư làm hai đứa đang xem ti vi cũng phải giật mình chạy ra. Khánh mở của, ái ngại nhìn chị Tư đang bừng bừng sát khí và kế bên là chị Hà thân thương.


- Hôm nay là ngày gì trọng đại mà để chị Tư đích thân ghé nhà em vậy chứ ạ?

- Vào trong rồi nói. – chị Hà lên tiếng đồng thời đẩy người Khánh ra để đi vào, không quên nhìn cậu nhóc đang đứng phía sau Khánh.


4 người ngồi đối mặt nhau đã hơn 10' vẫn chưa nói câu gì. Để phá vỡ bầu không khí, Khánh lên tiếng trước:

- Có chuyện gì mà hai chị đến tìm em sớm vậy?

- Chuyện cái video hôm qua. –Chị Hà nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tuấn.

- Có gì sao? Em nhớ là đăng trên kênh của em vả lại cũng không có gì ảnh hưởng đến em cả, thậm chí còn được mọi người ủng hộ.

- Chị biết! Hôm nay đến đây là muốn hỏi em về cậu ca sĩ trong video. Đây đúng không? – quay sang Tuấn, chị Hà hỏi – em tên gì?

- Dạ Tuấn, em ở Bến Tre lên chơi với anh Khánh.

- Thế em bao nhiêu tuổi, em làm nghề gì?

- Em 22, em là giáo viên âm nhạc cho trường tiểu học.

- Cái gì? 22 mà gọi Khánh bằng anh á?

- Dạ thì anh Khánh bảo hơn em 2 tuổi mà.

Chị Hà lắc đầu thở dài, trong khi đó chị Tư thì cười săc sụa.

- Ối giời thằng Khánh nhà mình mới hôm qua còn 20 sau một đêm lên 24 rồi mày ạ!

Tuấn ngơ ngác nhìn mọi người. Như đẫ hiểu ra chuyện gì, cậu quay sang nhìn Khánh:

- Anh lừa tui. Người ta kêu anh có 20 kìa vậy nhỏ hơn tui 2 tuổi chứ.

- Thì... ờ nhưng 1999>1997 hen nên ý tui là vậy đó!!!!

- Gì trời!

Tuấn trợn tròn mắt nhìn Khánh, con mắt ráng mở hết cỡ mà vẫn chẳng to thêm xíu nào, thậm chí làm Khánh bật cười rồi ho sặc sụa.


- Rồi hai chị đến chỉ để hỏi vậy thôi á?

- Không. Chị với chị Tư đến với mục đích muốn hợp tác với cậu Tuấn đây.

- Em á? Là như thế nào ạ?

- Chị thấy ca khúc em hát lúc quay video khá bắt tai, chị muốn em hoàn thành bài đó thật hoàn chỉnh, công ti sẽ đầu tư kinh phía và hỗ trợ để em quay MV. Nhưng sau ca khúc đấy, em phải đầu quân cho công ti chị, trở thành ca sĩ chính cho công ti.

- Thật ạ? Thật ra bài hát đấy em cùng bạn của mình đã hoàn thành xong cả phần nhạc và lời, mọi người đều đang cố gắng gom góp để quay thôi ạ. Hôm nay chị nói vậy em mừng quá. Nhưng chị cho em suy nghĩ 1 ngày chuyện đầu quân cho công ti chị được không ạ?

- Được chứ! Em cứ suy nghĩ, quyết định thế nào thì báo với Khánh để nó nói lại chị. Giờ chị xin phép về, còn nhiều chuyện giải quyết ở công ti.

- Để em đưa hai chị. – Khánh đứng dậy theo chị Tư và chị Hà ra về, để lại Tuấn ngồi một mình trong phòng.


Ca hát là đam mê từ bé của Tuấn. Cậu lúc nào cũng mơ ước mình có thể trở thành ca sĩ, được hát, được cháy hết mình trên sân khấu. Năm đó thi rớt nhạc viện nên cậu mới quyết định học giáo viên nhưng cái niềm yêu ca hát vẫn theo Tuấn đến bây giờ. Nhấc điện thoại bấm 1 dãy số, Tuấn rưng rưng nói:

- Anh ơi! Em sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi!


Khánh trở về thì thấy Tuấn đang ngồi khóc đến thảm. Nước mắt thì đua nhau rớt còn cậu thì lấy tay lau liên tục, khuôn mặt tèm nhem nhìn đến tội. Khánh cuống cuồng chạy lại, lấy khan giấy trên bàn ăn đến giúp Tuấn lau nước mắt.

- Sao lại khóc đến mức này?

- Tại... tại tui vui quá thôi.

- Vui? Chuyện gì?

- Hồi nhỏ đến giờ tui luôn hi vọng sẽ có một ngày trở thành ca sĩ. Bây giờ cơ hội đến thật sự tui vui quá chừng luôn.

- Vậy sao lúc nãy không trả lời luôn?

- Tui muốn hỏi các anh ở dưới quê. Các anh nói ủng hộ tui hết mình luôn. Các anh nghe nói sẽ có kinh phí quay MV cho ca khúc của tụi tui thì mừng quá trời. Tui nghe các anh khóc rồi la hét cái tui khóc theo.

- Haha.... Thôi đi rửa mặt đi. Vậy là đồng ý luôn đúng không? Để tôi báo chị Hà một tiếng.

- Ừa báo chị dùm tui. Nói chị cho tui và các anh cảm ơn. Và cũng cảm ơn Khánh nữa.

- Cảm ơn tôi? Tôi làm gì mà cậu cảm ơn?

- Nhờ Khánh quay video chị Hà mới biết tui, mới giúp tui nè. À mà đừng có xứng tôi nữa nghe kiêu ngạo với xa cách quá à. xưng tui hay tên gì đi.

- Ừa tôi... à... tui biết rồi. đi đi!

Tuấn cười rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Khánh lôi điên thoại ra gọi cho chị Hà

- "chị nghe"

- Tuấn đồng ý rồi đây.

- " Thật á! Vậy em nói Tuấn mai chị sẽ sang kí hợp đồng với em ấy rồi bàn về việc MV luôn."

- Được rồi em sẽ báo.

- "ok vậy hai đứa nghỉ nha, chị bận chút."


Không đợi Khánh trả lời, chị cúp máy cái rụp, Khánh cũng lười quan tâm nên tắ rồi cất điện thoại đi. Anh hiện tại đang khá vui. Mèo nhỏ đầu quân cho công ti thì chắc chắn cả hai sẽ được làm việc cùng dài dài, như vậy sẽ thường xuyên đucợ gặp. Nghĩ vậy Khánh cười khúc khích, mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp khi mà 2 đứa đi diễn lúc nào cũng có nhau. Tuấn bước ra thấy Khánh đang ngu ngơ gì đó thì đập cho anh một cái.

- Nè, nghĩ gì đó? Đi ăn trưa đi tui đói rồi.

- Ừa đi. Tui biết một quán ăn ngon lắm để tui dẫn đi.

- Ăn ngoài nữa hả?

- Chứ tui đâu có biết nấu ăn.

- Thôi đi. Lát sẵn ghé chợ tui mua đồ về tối nấu cho ăn. Tối nay tui sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn để coi như là chia sẻ niềm vui.

- Được đấy! đi, tui vào lấy áo cho, đợi tí.


Một bữa tối thịnh soạn với đầy đủ nến, hoa và rượu vang. Tuấn nhìn cái bàn mà đứng hình. Nhờ ông Khánh trang trí cho nó đẹp tí mà ổng quất cái bàn lãng mạn muốn xỉu. Tuấn bước vô cứ tưởng đâu bàn ăn trang trí cho một buổi hẹn hò nào đấy!

"Tên này lãng mạn kinh thật! Mai mốt ai yêu ổng chắc sướng chết!" – Tuấn nghĩ thầm trong bụng.


Bắt đầu bữa tối với những tiếng cười, sau bao nhiêu năm Khánh mới lại cảm nhân được cái sự ấm cúng xuất hiện trong căn hộ của mình. Năm Khánh 17 tuổi, anh trở về nước sau một chuyến đi dài, chọn Hà Nội làm nơi dung chân và bắt đầu gầy dựng sự nghiệp. Bố mẹ mua cho anh căn hộ này, tuy thường xuyên tới thăm nhưng chưa bao giờ cùng Khánh ngồi ăn bữa cơm. Khánh vui, Tuấn cũng vui thế là 2 đứa thi nhau uống, xem chai rượu vang như nước mà nốc ừng ực. Khánh tuy trẻ nhưng tửu lượng hơi bị cao. Tuần nào cũng bar, rượu chè bê bết bảo sao đô không cao. Còn Tuấn thì khác. Dân quê lại ít uống bia rượu, đụng mấy thứ này được một lúc là xay quắc cần câu. Tuấn đu bám người Khánh hết cười lại nói, làm đủ trò con bò. Nhạu đã thì bật nhạc hát, hát xong nhảy, nhảu xong lại khiêu vũ. Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên đưa Khánh và Tuấn chìm vào một điệu Valse nhẹ nhàng như trong cổ tích. Tuấn say đến đứng không vũng nhưng cũng đòi khiêu vũ cho bằng được, Khánh thì không thể từ chối nên phải đỡ tuấn sát vào người cho đỡ ngã. Được một lúc thì con mèo nhỏ ngã luôn vào long Khánh ngủ mất. Bế Tuấn vào phòng, Khánh ngồi một bên nhìn ngắm người kia đang xay giấc, Khánh khẽ mỉm cười. Gặp nhau chưa bao lâu mà tình cảm lớn nhanh như vậy, sau này cùng hợp tác thì làm sao đây? Đắp chăn cho Tuấn, chỉnh lại độ sáng của đèn rồi Khánh bước ra ban công đứng. Đêm nay bấy nhiêu đó đủ khiến anh hạnh phúc đến mất ngủ.


Tui nghĩ đây là điệu Valse nhẹ nhàng lãng mạng đó đấy!!!!

https://youtu.be/DtSwer4C-EQ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro