Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném mình lên chiếc giường êm ái, Khánh thật muốn ngủ. Cả buổi tối phải ngồi trên máy bay, về đến nơi thì rạng sáng, đúng lúc mọi người đổ ra đường để đi làm nên kẹt xe lâu khủng khiếp. Khánh đnag nằm thì điện thoại rung lên, một tin nhắn đến.

" Tui Tuấn nè! Lên tới Hà Nội chưa? Đi đường có mệt lắm không? Ăn uống gì chưa?"

"Tôi lên tới rồi, đang nghỉ."

" Mệt lắm không?"

"Không sao, quen rồi"

"Vậy nghỉ nhé! Giờ tui phải lên lớp rồi. Tối tui gọi cho ha!"

"Ừa!"

Quăng điện thoại qua một bên, Khánh cười như được mùa, mọi mệt nhọc như tan biến. Thay cho mình một bộ đồ thoải mái rồi đi đến CALAFE, quán cà phê mà Khánh thích nhất, nằm giữa một con hẻm vắng, ngồi ở một góc khuất rồi nhâm nhi một tách cà phê nóng làm lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Anh cảm thấy buồn và tiếc nuối một chút. Kể đi mà chịu xin phép chị Tư thì có khi giờ đang được cậu dẫn đi vòng vòng Bến Tre rồi. Đôi khi nhanh quá cũng hại mình. Hơn hai tiếng ngồi thả mình trong quán, Khánh trả tiền rồi cuốc bộ trở về chung cư. Cái nóng gay gắt của Hà Nội làm Khánh nhớ đến những cơn gió mát lạnh nơi bờ hồ có con mèo nhỏ nằm ngủ. Bất giác lại nở nụ cười. Khánh trước đây cũng từng có bạn gái nhưng chưa ai cho anh cái cảm giác nhớ nhung nhiều như vậy. Không lẽ yêu thật sao? Ngay từ cái nhìn đầu tiên? Khánh bỗng thấy khá hoang mang. Nhưng anh là một kẻ tôn trọng cảm xúc của bản thân nên dù có hoang mang đôi chút thì Khánh vẫn quyết định cứ để con tim trả lời. Yêu thì tìm cách tỏ tình thôi!!!!!

Về đến chung cư cũng đã trưa, ăn qua loa vài thứ vừa mua lúc nãy, Khánh nằm ườn ra giường ngủ một mạch tới chiều.

- Bình thường mình rất thích ở một mình, sao hôm nay lại trống vắng thế nhỉ? Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó... thôi kệ đi, rủ anh Masew đi bar quẩy nhẹ cái...

Về phần tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn. Mới chưa đầy 5h Tuấn đã tung chăn dậy chuẩn bị đồ ăn các kiểu rồi tí tởn chọn một bộ đồ đẹp đẹp định bụng tí nữa sẽ mặc đi chơi. Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, lúc vừa bước ra hỏi nhà Tuấn mới sực nhớ: Người ta về Hà Nội rồi. Nhìn giỏ đồ ăn Tuấn đói mà chẳng buồn dụng. Vào thay cho mình bộ đồ đợn giản hơn. Tuấn xách chiếc xe đạp cũ đã tróc sơn, cọc cạch đạp tới trường. Định bụng sẽ nghỉ thêm hai ngày nhưng giờ người không còn ở đây, nghỉ ở nhà thì không biết làm gì nên Tuấn mặc kệ lưng mình còn đau vẫn cố chấp đi dạy. Tụi học trò thấy cậu, ùa vào hỏi thăm rồi than nhớ thầy các kiểu, Tuấn vui khôn siết. Sau một hồi nói chuyện với bọn nhóc, Tuấn vẫy tay chào rồi đi vào phòng giáo viên ngồi. Cậu lôi chiếc điện thoại nhỏ ra định bụng gọi nhưng sợ Khánh chưa lên tới nên chỉ dám nhắn tin. Cứ nghĩ sẽ phải chờ lâu ai dè chưa được bao lâu Khánh đã trả lời lại. Tuấn ngồi nhắn tin mà miệng cứ tủm tỉm cười, các giáo viên khác thấy vậy thì chọc cậu, rối quá nên Tuấn chỉ đành kết thúc bằng cách nói dối mình tới tiết rồi chuồn đi mất.

Ngồi giữa không gian ồn ào của quán bar, Khánh thưởng thức 1 ly sidecar và tận hưởng tối da vị ngon của nó. Nhớ lần đầu đến, Masew đã giới thiệu cho anh thứ nước này. Ban đầu uống vào, Khánh ho sặc sụa vì sự cay và nồng của nó nhưng khi uống lâu lại cảm thấy sự ngọt dịu của rượu cam và nước cốt chanh vàng. Và cũng từ đấy nó trở thành thức uống ưa thích của Khánh, xua tan đi sự mệt mỏi sau mỗi tuần làm việc. điện thoại reo lên, Khánh vội đi ra ngoài để bắt máy

- Tôi là Khánh, bạn gặp tôi có chuyện gì?

- Tuấn đây! Đang làm gì không?

- À là cậu à? không tôi chỉ đang đi bar uống nước với bạn.

- Bar sao? Tôi có nghe nhưng chưa từng đến. Nó như thế nào?

- Cậu ngây thơ như vậy, đến đây chỉ có chết.

- Ghê vậy sao?

- Ừa!

- Đã ăn tối chưa?

- Tôi ăn rồi, còn cậu?

- À ừ tui cũng ăn rồi...

- Đang làm gì?

- À chỉnh lại mấy nốt nhạc cho lũ nhóc. Hôm nay tụi nhỏ có bài kiểm tra kẻ khuôn và nốt nhạc mà tụi nó kẻ sai hết. Tui đến khổ.

- Hôm nay đi dạy à?

- Ừa. Ở nhà buồn tui không làm gì nên đi dạy cho vui. À thôi tui bận xí, anh chơi rồi về sớm nha!

- Ừ. Nghỉ ngơi...

Khánh chưa nói hết câu thì tiếng tút dài đã phát lên từ đầu dây bên kia. Cảm giác khó chịu dâng lên, anh bước lại vào trong tính tiền rồi đi về, bỏ lại Masew đang kêu í ới nhờ giải thoát khỏi những cô chân dài váy ngắn kia.

- Thằng em mất dạy!!! Quay vô cứu anh mày cái coi... Ê Khánh... !!!

Khánh lái xe về nhà, một lần nữa đáp mình xuống chiếc giường, anh uể oải chẳng buồn làm gì. Đăng vài dòng trạng thái lên face kèm theo một bức hình chụp cách đây mấy ngày rồi Khánh lại quăng điện thoại vào một góc. Anh có thói quen sẽ đăng hình vào mỗi sáng nhưng hai hôm nay vì ai kia mà lại quên mất chuyện này. Đôi mắt nặng trĩu bắt đầu nhắm nghiền nhưng Khánh nào biết trong lúc đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro