Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh dậy cũng là lúc xế chiều, chỉ còn vài tia nắng nhẹ buông trên những tán lá rồi xuyên xuống rơi nhẹ trên khuôn mặt vẫn còn say giấc của Tuấn. Nhìn lại đồng hồ trên tay, đã gần 4 giờ, bữa trưa cả 2 đều chưa đụng đến. Công việc hằng ngày đầy áp lực, nghỉ ngơi cũng không đủ nên khi gặp được nơi thoải mái thì Khánh như muốn giành hết thanh xuân để ngủ. Gió có phần mạnh hơn lúc trưa, cũng có chút se lạnh làm Khánh chợt nhớ đến Hà Nội. Nhưng nhớ là một chuyện còn muốn trở về là một chuyện. Nhìn con người đang say giấc ấy Khánh chỉ muốn ở lại luôn nơi này. Một cơn gió thổi mạnh làm lá rụng nhiều hơn và như cảm nhận thấy cái lạnh, Tuấn rùng mình một cái nhưng có vẻ vẫn không có ý định dậy. Anh khẽ gọi và lay nhẹ người cậu:

- Nè trễ rồi, về thôi!

Đáp lại anh là sự im lặng và con mèo nhỏ vẫn tiếp tục cuộn tròn mà ngủ như thể chẳng thèm quan tâm đến thế giới này.

- Cậu giống hệt một con mèo. Meo meo đáng yêu!

Khánh không gọi nữa, một mạch đem người kia cõng về. Cũng đã xế chiều, bọn trẻ con hôm qua lại tiếp tục thả diều, nhảy dây,... những trò chơi mà có vẻ như chúng đã chơi đến muốn thuộc. Cho đến khi gần về tới nhà thì Tuấn mới mơ màng tỉnh dậy và mãi cho đến lúc Khánh thả cậu ngồi ngồi xuống chiếc giường quen thuộc thì Tuấn mới tỉnh hoàn toàn.

- Trễ rồi anh nên về khách sạn đi.

- Đuổi tôi rồi à?

- Không phải, sợ chị gái xinh đẹp hôm qua nổi giận. Bạn gái anh à?

- Ai cơ?

- Chị lúc mà kéo anh vào trong cánh gà ấy.

- Là quản lý của tôi. Lúc đó nhìn thấy cậu ngã, tôi khẩn trương quá nên đánh nhầm nốt. Chị ấy kéo tôi vào để mắng cho một trận.

- À lúc đó tôi có nghe thấy. Cảm ơn anh!

- Sao lại cảm ơn?

- Cảm ơn vì đã ở cùng tôi. Lâu lắm tôi mới cảm giác vui như vậy.

- Bình thường không cùng ai đến đó à?

- Không. Đó là chỗ tui hay tới từ lúc tui còn nhỏ á. Mãi cho đến bây giờ vẫn như vậy, vẫn 1 mình.

- Ba mẹ cậu đâu?

- Tía má tui lên sài gòn làm ăn trên đó, hiếm khi về lắm. Hồi trước tui sống với bà mà bà tui mất cũng gần 5 năm rồi.

- Xin lỗi, nhắc lại chuyện buồn của cậu.

- Cũng chẳng có gì. Người sống rồi cũng sẽ chết, đâu ai sống mãi được. tui chỉ mong tía má tui về đây sống cho có gia đình xum vầy mà sao khó quá hà.

- Có tính lên thăm tía má không?

- Chưa biết, để từ từ tính. À mà mai anh đi hả?

- Không, còn được nghỉ 2 ngày nữa.

- Ý vậy đi chơi với tui. Để tui xin nghỉ dẫn anh đi vòng vòng Bến Tre cho biết.

- Nghe thú vị nhờ!

- Còn gì... nhưng tui nghĩ giờ anh cũng nên về đi, ở đây ban đêm không nên ra ngoài. Tranh thủ trời còn sáng coi về chứ lát tối thì nguy hiểm lắm.

Vẫn tính ở lại ăn bám nhưng chợt nhớ ra từ tối qua đến giờ anh chưa báo cho chị Tư tiếng nào, điện thoại thì để ở khách sạn, lần này về bả không xử trảm mới lạ.

- Ừa thui tôi về, mai tôi qua cậu dẫn tôi đi chơi đấy.

- Hứa mà, về đi coi trễ.

Khánh cười với Tuấn một cái rồi nhanh chóng chạy thục mạng về khách sạn. Ai chứ bà chằn Tư Mập là không thể đùa, bả đấm cho không trượt phát lào. Khánh mồ hôi tuôn lạnh người, mặt mày tái mét nhìn chị Tư thân yêu đang chỉ huy lực lượng cầm chổi đứng trước cửa khách sạn. Khánh nuốt nước miếng cái ực, bật mood dễ thương tiến lại gần

- Ôi chị Tư sao lại đứng đây? Gió trời lắm độc chị đứng đây là hại long nhan của chị lắm đấy!

- NGUYỄN BẢO KHÁNH... EM NGHĨ CHỊ ĐANG ĐÙA VỚI EM À???

- ...

- Sáng sớm em làm mọi người lo sốt vó, sợ em lạ nước lạ cái đi lạc đâu mất, tìm suốt từ sáng đến giờ, chạy rong rong dưới cái nắng 40 độ đi tìm mà... em trốn đi đâu? HẢ??

- Ôi chị Tư yêu dấu! em đã phải vượt ngàn dặm đường để có thể về với chị mà!!!

- Mày vượt ngàn dặm đường hay là vượt khỏi cái ngưỡng dại trai hả em??

- Em mà dại trai?? Nố nồ nô... em chị không bao giờ dại trai.

- Thế đứa mày cõng đi nhong nhong là đứa nào?? HẢ EM TRAI?

- ...

- Tháng này cắt hết viện trợ, cắt luôn ngày nghỉ. Đi vô dọn đồ chuẩn bị về Hà Nội.

- KHÔNG!!! Chị ơi... làm ơn đi, em khó lắm mới có ngày nghỉ để chơi mà...

- Về Hà Nội chị cho mày đi chơi thả ga, không nói nhiều.

- Nhưng...

- ĐI!!!!!

- ...

Khánh nước mắt ngắn nước mắt dài vào trong phòng gấp đồ vào va li. Còn hẹn người ta sẽ đi chơi cùng vậy mà... Khánh thở dài, quăng mình lên trên chiếc giường. đồ đạc đi diễn cũng ít nên thu dọn cũng nhanh. Đang nghĩ không biết phải làm sao thì điện thoại bàn trong phòng reo lên:

- Thưa cậu Khánh, có người cần gặp cậu.

- Là ai vậy?

- Là một cậu trai bảo là bạn cậu tới trả đồ mà cậu để quên.

- Rồi, tôi xuống liền.

Khỏi nói cũng đoán ra ai, Khánh bay như tên lửa xuống dưới sân. Tuấn đứng bên ngoài của, trên tay còn có chiếc áo

- Áo anh này, tui giặt xong mà nãy quên không đưa, sợ anh tối lạnh lại không có cái mặc.

- Xin lỗi cậu! tôi không đi chơi với cậu được rồi.

- Sao vậy? anh phải đi à? có chuyện gấp sao?

- Ừ, tôi xin lỗi.

- Không sao, công việc quan trọng. nhớ xuống thăm tui là được. Thôi anh cầm áo cho tui về cái.

- Để tôi đưa cậu về, đi tối nguy hiểm.

- Thôi được rồi mà, ở lại chuẩn bị còn đi chứ để...

- Coi như là lời tạm biệt đi. Biết bao giờ mới gặp lại nhỉ?

- ...Ừa!

Rồi Khánh cất bước đi theo Tuấn. Nắng đã tắt lịm từ lúc nào, chỉ còn chút ánh sáng rải trên con đường. Từ lúc câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện vang lên cho đến bây giờ, cả hai đều giữ im lặng và chìm vào khoảng riêng của mình. Không khí dần trở nên ngột ngạt mà Khánh thì chúa ghét điều này

- Khi nào rảnh tui sẽ xuống thăm, sẽ đem đồ ăn Hà Nội xuống và sẽ đàn cho cậu nghe

- Thật?

- Ừa!

- Hứa nhé! Tụi mình sẽ ngồi bên bờ hồ, anh đàn tui hát rồi ăn món bánh Hà Nội mà anh đem tới, hưởng gió lạnh buổi trưa và cùng nằm dưới những tán lá ngủ trưa như hôm nay được không?

- Tất nhiên rồi. Và khi nào Tuấn lên Sài Gòn thăm ba mẹ nhớ báo tôi với, tôi tới thăm rồi rước lên Hà Nội chơi luôn.

- Cho tui số điện thoại đi.

- Được, một chút tới nơi đưa cho.

Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tuy đã đến nơi nhưng Khánh thực không muốn về chút nào. Mãi cho đến khi chị Tư gọi Khánh mới luyến tiếc nhìn Tuấn lần cuối rồi rời đi.

Lần đầu gặp cho ta kỉ niệm, và cái lần đầu ấy đã mở ra một cánh cửa cho hai con người tưởng chừng cả đời sẽ không có cơ hội biết đến nhau. Là nhân duyên trời ban..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro