Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, con gà trống đứng trong sân gáy để đánh thức mọi người. Khánh thức mãi mới thiêu thiêu được một lúc lại bị con gà làm cho tỉnh. Người bên cạnh đang ngủ say vì tiếng gà mà cũng cựa quậy, sau đó lại ôm Khánh ngủ ngon lành. Khánh thoáng giật mình. Cái con người gì mà 22 tuổi đầu rồi vẫn trông như con nít, cái chân có một khúc gác lên người anh, cánh tay vòng qua ôm người ta chặt cứng rồi ngủ ngon lành, lâu lâu còn dụi dụi đầu nhìn như con mèo. Khánh cười mỉm, đôi mắt âu yếm nhìn con mèo nhỏ đang ngủ, cả người không dám nhúc nhích vì sợ làm người ta thức giấc. Chỉ mới gặp chiều hôm qua mà Khánh thấy thích cái con người này quá mất rồi. Một lúc sau, Tuấn trở mình, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Ủa ủa... đây là ở đâu vầy nè???

- Thì nhà cậu chứ ở đâu.

- Hả? À ừ nhớ rồi. À anh thức rồi à, anh đi rửa mặt đi rồi vô tui chuẩn bị bữa sáng cho. Được bữa không đi dạy ngủ đã thật.

- Được rồi để tui về khách sạn ăn là được, không cần phiền cậu vậy đâu.

- Phiền gì đâu, ở lại ăn cơm với tui cho vui. Đồ ăn quá trời mà có mình tui ăn không có hết...

- Vậy tui không có khách sáo đâu!

Nói đoạn Tuấn nhảy khỏi giường chạy đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Ráng lết cái thân xác tàn tạ và đôi mắt gấu trúc xuống giường, Khánh bước ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Mùi thơm từ thức ăn làm bụng Khánh reo ầm cả lên. Hôm qua diễn xong cũng chỉ ăn qua loa rồi về khách sạn nên giờ ngửi cái mùi thơm ấy khiến cho miệng Khánh như ngập lụt. Bước vào nhà, một mâm thức ăn tràn trề đập vào đôi mắt anh. Tuấn thấy bóng Khánh thì chạy lại kéo anh vào bàn.

- Hôm qua nấu tính để tía má về ăn mà tía má bận không về được. Anh thông cảm mới sáng tui không có đi chợ được đành phải ăn lại đồ cũ. Mà anh yên tâm, hôm qua tui chưa chọt vô đâu, còn y nguyên từ lúc nấu cho đến giờ.

- Sao cậu không ăn?

- Hôm qua về đau cũng không muốn ăn, tính nghỉ tí dậy xử thì anh đem cả tô cháo sang còn ăn gì nổi.

- Không sao, vẫn còn ăn được là được rồi. Mới qua một đêm cũng không chết được.

- Nè nè, anh ăn thử món này đi...

- Cậu cứ để tui tự nhiên.

Bữa sáng kết thúc, Tuấn dọn dẹp bàn ghế, rửa chén giặt đồ rồi quét tước. Khánh ngồi không có gì làm thì tính phụ ai dè.... Vỡ 1 chồng chén, lau bàn làm vỡ thêm mấy cái ly, quét nhà thì bụi không!!! Tuấn khóc không ra nước mắt, đẩy Khánh lại giường ngồi.

- Thôi thôi coi như tui xin anh đi, anh ngồi yên cho tui dọn. Anh làm một hồi cái tui không còn nhà để ở nữa luôn...

- Tôi xin lỗi. Chỉ muốn giúp mà tại....

- Thôi thôi, anh có cầm đàn thì không hư chứ cầm vô cái khác là banh!

Vậy là Khánh phải ngồi tự kĩ một mình trên chiếc giường, lâu lâu lại thần người ra ngắm Tuấn. Dọn dẹp đâu đấy cũng gần trưa, lúc này Tuấn mới quay sang Khánh hỏi:

- Anh ở chơi với tui đi rồi chiều hãy về khách sạn được không? Tui ở nhà một mình chán lắm, bình thường đi dạy có các anh chị đỡ buồn, hôm nay ở nhà chán lắm.

- Cũng được dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của tui.

- Ui vậy tốt quá rồi. À để tui làm ít cơm xong cái tui dẫn anh tới chỗ này mát ngủ trưa cho đã. Giờ mà ở nhà có mà chết nóng.

- Để tôi phụ cậu cho.

- Ừa vậy anh rửa rau hộ tui đi, rửa rau chắc không sao.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Bắt trước mấy cái clip vẩy rau trên mạnh, Khánh hí hửng cầm rổ rau vẩy. Lần 1 thành công vang dội. Lần 2 không có chuyện gì xảy ra. Lần 3.... Tuấn bước ra sàn nước để kêu Khánh đưa rau cho mình thì từ đâu những cọng rau bay thẳng nằm lủng lẳng trên người cậu. Quác... quác... quác....

Act cool, đứng hình mất 5 giây....

- CA I CỜ EN MỜ!!!!!

Và thì khung cảnh vợ rượt chồng chạy đã nói lên vấn nạn bạo lực gia đình hiện nay... à nhầm... Tuấn cầm chổi rượt Khánh chạy vòng vòng trong sân dưới cái trời nắng nóng gần 40 độ...

- Thôi... không... có rượt... nữa.... rau... bẩn... nhịn!!!!!!!!

- Ờ... ờ.... Mệt... chết... ớn.... không... muốn... ăn!!!!!

Phì...phì...phù...phù.... Hai đứa ngồi thi nhau thở như hai con cá mắc cạn, mấy con gà thi nhau gáy, chó thì sủa liên tục, mấy con bò gần đấy cũng gân cỗ lên mà rống. Cũng may xung quanh ít nhà và rất thưa nhau chứ không nãy giờ hai đứa bị mắng không còn đường sống vì tội làm ồn.

Ngồi được một lúc, Tuấn bước vào nhà, tầm 15' sau thì cầm theo một cái giỏ

- Thôi... không có rau thì thôi, ăn tạm mấy thứ này đi vậy. Giờ đi, tui đưa anh đến chỗ này, buổi trưa ra đó ngồi mát phải nói.

- Ừa đi, nóng lắm rồi.

Nói đoạn Khánh đứng dậy lóc cóc đi theo Tuấn. Mặt trời đã ngay đỉnh đầu, sau hơn 10 phút cuốc bộ cậu đã dẫn anh đến bên một bờ hồ trải cỏ xanh mướt. Vừa đến nơi Tuấn đã nằm ườn ra, tay chân dang rộng mà ngủ mất.

- Haizz... người gì mà dễ ngủ. Kiểu này lỡ gặp người xấu là bị bắt mất rồi...

Nói rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Gió từ dưới hồ thổi lên mát rượi làm những chiếc lá khô xào xạc, tạo nên bản nhạc khá êm tai. Ít nhất là đối với Khánh. Anh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đang rơi lung tung trên trán cậu. Khuôn mặt ai kia khi ngủ trông thật bình yên, Khánh cười mỉm rồi nằm kế bên. Đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không, cảm nhận cái hơi thở mang chút ẩm ướt của gió trời làm Khánh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa nhẹ nhàng trôi qua như cách của những sóng gió bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro