Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió hiu hiu thổi làm cho tấm rèm trắng cũng lay động theo một cách nhẹ nhàng. Khánh đứng ở ban công nhìn về phía xa, tay cầm tách cà phê đã nguội lạnh. Khánh thích như vậy. Mỗi lần công việc hoàn thành hay đơn giản là cần suy nghĩ điều gì thì anh đều thích đứng ở ban công hưởng gió trời cho thoải mái.

- Cái con người gì mà đáng yêu vậy không biết. Mới gặp có hai lần mà làm mình nhớ miết vậy không lẽ tui dính tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hả trời? Rồi không biết nãy té có đau lắm không nữa?

Khánh cứ thế vò đầu bứt tóc lẩm bẩm 1 mình.

- Mới có 23h hay mình chạy tới coi thử có bị gì không đi ha? Mà có ba mẹ cậu ta mà. Mà qua thăm chắc không sao đâu. Mà lỡ người ta chửi cho vì cái tội phá rối thì sao? Thôi kệ đi, cứ qua đó, tắt đèn rồi thì về, coi như đi dạo.

Nói là làm, Khánh lục vali lấy chai thuốc chị Tư đưa cho lúc nãy rồi tức tốc rời khỏi khách sạn. Lúc đi ngang quầy cháo đêm còn cố tình mua một phần đem theo. Men theo con đường cũ, đi một lúc thì thấy rặng tre mà hồi chiều cậu chỉ. Khánh đi chậm đến gần, một căn nhà nhỏ sau rặng tre, ánh đèn phát ra từ khung của sổ báo hiệu chủ nhà vẫn còn thức. Khánh tiến vào trong sân, thông qua của sổ thấy cậu đang nằm. Đứng bên khung cửa, Khánh khẽ giọng gọi:

- Nè... nè cậu kia,... Tui tới thăm nè!

Tuấn đang ngủ, nghe có người gọi thì giật mình. Cậu nheo mắt nhìn rồi nhanh chóng rời giường ra mở cửa

- Úi úi anh ca i cờ en mờ nè... đi vô đây ngồi đi, khuya lơ khuya lắt vậy còn đi đâu vậy?

- Cảm ơn cậu. À mà đừng có gọi tôi là ca i gì gì đó, gọi tôi là Khánh đi.

- Ừa rồi, Khánh vô ngồi đi, đứng đó sương lạnh. Đi đâu mà khuya lắt khuya lơ vậy?

- Tôi qua thăm cậu thôi. Cậu ăn tối chưa, tôi có mua ít cháo đem sang nè!

Nói rồi Khánh đưa hủ cháo cho cậu. Tuấn cầm lấy, cảm động nói:

- Ui Khánh qua thăm là tui mừng muốn chết rồi còn mua làm gì cho tốn vậy? Nhà tui còn cả đống cơm chưa có ai ăn kia kìa.

- Rồi chứ ba mẹ cậu đâu?

- Tía má nói về mà không biết có chuyện gì lại phải ở lại rồi.

- Cậu bị thương mà ở nhà 1 mình bất tiện quá nhỉ?

- Cũng không hẳn. Tui có bạn bè quanh đây mà. Chỉ là bị vầy mai lười đi dạy quá... hahaha...

- Đi dạy? Cậu làm giáo viên à?

- Ừa! Tui dạy âm nhạc ở trường tiểu học á. Mà chắc mai xin nghỉ thôi.

- Nghỉ ở nhà đi, đợi đỡ hơn thì đi. Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu.

- À tui tên Tuấn, mọi người hay gọi tui là Jack.

- Tuấn nhiêu tuổi rồi?

- Tui 22 rồi, anh bao nhiêu? Nhìn tướng tá chắc lớn hơn tui à?

- À... ờ... thì....Ờ ừ Tôi hơn cậu 2 tuổi. (sạo bà cố :)))

- À ừ mà trễ rồi giờ sao mà về, đường này nổi tiếng lắm ma, đi khuya nó giật cho văng óc, không chê thì ở lại nhà tui đi.

Khánh nghe vậy cũng chỉ cười mỉm. Đây là ai? Là Khánh, K-ICM chứ bộ, là thánh nện đàn nha, ma cỏ chuyện xoàng! Nhưng không biết nghĩ gì mà Khánh lại...

- Nếu Tuấn không phiền thì tui xin ở lại vậy.

- Không, có gì mà phiền. Vậy Khánh ở tạm phòng tía má tui đi, phòng tía má tui có nệm, Khánh người thành phố ngủ chiếu không quen đâu hen!

- Rồi cậu ngủ ngoài này sao? Chiếu cứng như vậy sao mà nằm?

- Hahaha... tui quen rồi với lại chỗ này tui ngủ quài có sao đâu.

- Nhưng giờ cậu đang bị thương. Hay vô trong ngủ đi để tôi nằm đây cho.

- Vậy sao mà được.

- Được hết. Vậy đi. À mà cậu qua đây tui bôi thêm thuốc cho.

- Thôi để tự bôi.

Khánh không nói gì, kéo Tuấn lại giường, vén áo lên rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu. Anh là vậy, muốn gì làm đấy chẳng quan tâm ai. Tính cách đấy là học từ mẹ anh. Sau khi bôi thuốc, anh ép Tuấn ăn hết tô cháo rồi mới cho cậu đi ngủ. Tuấn đột nhiên thắc mắc không biết mình có còn là chủ nhà.

Nói miệng là vậy chứ từ nhỏ Khánh sống trong nhung lụa, giường nệm êm ái, giờ gặp cảnh giường gỗ chiếu tre thế này nằm chưa đầy 5 phút đã ngọ ngoạy đổi hơn trăm thế nằm. Đang cố tìm cho mình kiểu nằm tốt nhất thì Tuấn ở đâu lù lù xuất hiện

- Đau lưng đúng không? Nằm không quen là vậy đó, Khánh vô trong nằm đi, tui nằm đây cho, gần sáng rồi mà cứ thế sao ngủ?

- Thôi tôi không sao, Tuấn cứ đi ngủ đi.

- Nghe lời tui vô trong nằm đi.

- Vậy ngủ chung đi.

Tuấn hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu. Khánh ngồi dậy đi theo Tuấn vào phòng trong. Tuấn vừa đặt lưng xuống liền ngủ mất chỉ có Khánh là mắt vẫn mở thao láo. Không biết tại sao đêm nay Khánh không thể ngủ, mùi hương gì đấy cứ quanh quẩn đâu đây làm anh tỉnh hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro