PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh chạy như bay vào trong khu vực cánh gà, vừa tới nơi đã thấy bóng người ngồi ngay ghế chờ còn kèm theo 1 nụ cười "thân thiện". 

- Chắc em biết bây giờ đã 6 giờ 47 phút 32 giây và chỉ còn chưa đầy 13 phút nữa là em phải lên sân khấu nhờ!

- He he.... em đi hơi lố 1 tí.....

- Hơi lố? Em làm gì từ lúc 4 giờ đến giờ? Bây giờ làm sao mà kịp làm gì nữa, còn không mau vào cho anh Bo trang điểm đi đứng ngây ra đó nữa, cho ăn guốc bây chừ.

- Ơ dạ em đi nè! À mà... chị Tư mậpppppp mặc bà ba đẹp đó!!!!!

- Thằng oắt con chị cho mi ăn vả ngay.....

Nói rồi bà chị tội nghiệp đứng dậy đuổi theo Khánh vào phòng trang điểm, đập cho thằng nhỏ mấy phát kêu thùm thụp....

Với đôi bàn tay đầy điêu luyện của mình thì chỉ với hơn 5 phút đồng hồ anh Bo nhà ta đã nện thành công mấy lớp phấn lên mặt Khánh. Nói vậy chứ thực ra làm mặt cho anh Khánh nhà ta khỏe cực, phết phết tí phấn cho nó trắng hơn với bắt ánh sáng hơn rồi tô tí son vô vậy là xong. Mặt Khánh vốn điển trai cộng thêm nụ cười đốn tim thì khỏi trang điểm cũng ok. Mọi thứ đâu vào đấy thì buổi diễn cũng bắt đầu. 

Khánh ngồi trên sân khấu phiêu theo bản nhạc mà mình đang chơi, đôi mắt lơ đễnh liếc xuống sân khấu lại thấy bóng hình của người lúc chiều đang loay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi. Tội cho Tuấn đến trễ nên hết chỗ phía trên rồi nhưng mà ngặt cái cậu nhỏ con quá không chen lên trên đứng thì chẳng thấy gì. Vừa lách người ra khỏi đám đông kia để đứng ở vị trí ưng ý thì Tuấn lại bị mấy cô gái từ đâu chen lên xô cho ngã. Chỗ Tuấn đứng lại gần bục đi lên sân khấu nên thành thử Tuấn té xuống liền đập hông vào cạnh bậc thang. Khánh đang theo dõi cậu thấy vậy liền hoảng hốt mà đánh nhầm nốt. Bản nhạc ngay lập tức dùng lại, chị Tư thấy vậy liền nhờ MC ra kéo dài chương trình còn phần mình thì ra lôi Khánh vào. Vừa vô tới cánh gà Khánh vơ vội bộ đàm kết nối với anh bảo vệ đang ở gần Tuấn:

- Anh làm ơn đưa cái cậu mới bị té đập người vào cầu thang vào đây dùm tôi

- Dạ tôi biết rồi!

Chưa đầy 5 phút sau Tuấn được bảo vệ dìu vô trong trong cánh gà. Khánh vừa thấy bóng đã lập tức chạy ra đỡ lấy người

- Cậu có sao không vậy? Lúc nãy tôi thấy cậu té đập mình vào cầu thang, lại đây ngồi tôi xem thử.

- Ơ... À... Là cái anh hồi chiều tui đụng trúng phải hông? Ui chèn cảm ơn anh nha, tui vô trễ mà hết chỗ rồi, chen mãi mới lên được ai ngờ... À mà... Ủa mà anh là cái người ở trên sân khấu hồi nãy nè. Mèn đét ơi người nổi tiếng nghen, vậy mà không nói. Ui vậy tui làm phiền anh quá, anh còn diễn mà...

Mặc cho cái con người trước mặt cứ ồn ào, Khánh vén cái áo bà ba của cậu lên xem, bầm tím cả một mảng. Chị Tư từ đâu chạy lại:

- Ra diễn kìa Khánh, khán giả người ta chờ để cậu này chị mày lo cho, tí ra rồi nói chuyện.

Khánh sực nhớ ra mình còn buổi diễn đành nhờ chị Tư bôi thuốc với chăm cậu dùm còn phần anh thì lên sân khấu tiếp tục hoàn thành buổi diễn. Sau hơn 2 tiếng buổi diễn cũng kết thúc, Khánh tức tốc chạy vội vào trong cánh gà tìm cậu nhưng nhìn khắp nơi đều không thấy.

- Em đang tìm cậu nhóc lúc nãy à - Tiếng chị Tư vang lên sau lưng.

Khánh quay lại, chạy đến hỏi chị:

- Ủa người đâu rồi chị?

- Nãy nó ồn ào đòi về, chị kêu bảo vệ đưa về rồi. Mà nhìn thằng nhỏ dễ cưng thật, da trắng môi hồng, mỗi tội mắt có chút xíu hà!!!

- Kệ người ta, đáng yêu vậy còn gì.

- Gì gì? Nay có người lạc lối vào đôi mắt xanh lè xanh lét của ông Khánh nhà ta rồi à???

- Bớt đi bà chị! Thôi vậy e thay đồ về nghỉ đây, mệt rồi. Mai còn dậy sớm đi chơi hắc hắc....

- Ừa vậy về nghỉ đi, hôm nay ai cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro