PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Khánh - người được ngợi ca với cái tên thánh nện đàn sẽ có buổi trình diễn tại vùng đất Bến Tre thân thương. Từ sáng sớm đã bị lôi đầu ra sân bay, ngồi mấy tiếng đồng hồ, thêm 1 trận nhừ tử trên ô tô Khánh mới tới được chỗ diễn. Đợt này tuy là đi diễn để làm từ thiện cho vùng quê nghèo không có đồng lương nào nhưng Khánh vui lắm vì bù lại anh sẽ được nghỉ để thư giản 3 ngày. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Khánh vui đến cả tuần rồi! Đến nơi chỉ mới chỉ có 4h hơn, còn tới 3 tiếng nữa mới diễn, Khánh xin phép chị Tư Mập - quản lý của Khánh - cho phép anh đi vòng vòng hít thở khí trời. Nói là Tư Mập vậy thôi chứ thực ra bả đẹp lắm nghe, body hơi bị chuẩn, 3 vòng ngon ơ. Cũng tại đợt trước chị cùng với đoàn đưa Khánh đi quay tít trong rừng, không biết thế nào bị ong đốt cho sưng người, thằng quỷ Khánh không thương còn lăn ra cười bò lê lết dưới đất, luôn miệng kêu Tư Mập, từ đó cả công ty kêu chị bằng chị Tư Mập. Bà chị thở dài ậm ừ cho tiểu tổ tông nhà mình đi. Không cho có mà lại nằm lăn ra ăn vạ rồi đăng status lung tung beng cả lên. Nhớ đợt trước không cho nó ăn hải sản có 2 bữa, nó hót gì trên trển mà ta nói dân tình ib nườm nượp hại chị khóa face gần 2 tháng trời! Được chị Tư cho phép, Khánh hí hửng chạy đi.

Cảnh quê quả là yên bình, Khánh đi đi lại lại miết quanh khu ruộng nơi bọn nhóc đang thả diều, kế bên là 1 bầy trâu con nào cũng ú ụ. Đang ngơ ngác nhìn bỗng thấy bóng người chạy đến, chưa kịp né đã đâm vào người Khánh.

- Ai ui.... A... Xin lỗi anh tui vội quá!

Người mới tung vô Khánh ríu rít xin lỗi. Khánh nhìn cậu nhỏ trước mặt mà phì cười:"người gì dễ thương thương thấy ớn hà!"

- Không sao, tôi cũng không có bị thương, mà cậu có sao không?

- Tui không có sao. Ấy chết, người tui bẩn quá làm dơ áo anh rồi. Tui xin lỗi, tui thành thật xin lỗi, hay để tui đem về giặt cho anh nghe. À mà anh ở đâu mai tui đem trả cho....

Con người trước mặt cứ luyên thuyên mãi không để ý đến ai đó đang cười như được mùa.

- Hahaha.... Thôi thôi cậu nói từ từ chớ để nuốt lưỡi giờ. Mà cậu đi đâu gấp gáp vậy?

- À ờ nhắc mới nhớ tui đang đi về gấp còn nấu cơm, nay tía má tui trên xì phố dìa á.

- Ủa chớ cậu sống đây với ai?

- Tui sống có 1 mình hà, nhà tui ở bến kia kìa, sau cái bụi tre đó đó.

- Cái gì? Cậu sống 1 mình?

- Rồi thôi nhìn bản mặt là biết rồi. Nè bớt giỡn nghen, tui nhìn nhỏ nhỏ dị chứ hai mươi mấy gòi nghen, hông có phải con nít đâu.

- Gì? Hai mươi mấy? Tôi còn tính hỏi cậu 14 hay 15 tuổi, còn đi học không nữa đó.

- Hiểu mà! Ai gặp tui cũng giống như anh dị đó hà. Riết quen gòi. Thôi tui dìa cài. À... Anh đưa cái áo khoác đây tối tui dìa rồi tui giặt cho. Mà anh tên gì dậy? Anh ở chỗ nào mai tui đem qua.

- Tôi Tên Khánh, người ta gọi tui là K-ICM. Chiều mai anh cứ ra đây là gặp tôi thôi.

- Ờ ờ vậy hẹn anh ca i cờ en mờ chiều mai qua lấy áo nghen. Tui dìa á, chào nghen!

- Ơ nè, tôi là K-ICM chớ không phải ca i cờ en mờ. Người gì mà dễ thương thấy sợ hà. Như vậy mà sống 1 mình lỡ ai bắt mất hay làm gì bậy bạ cái sao trời! Chết về chứ chị Tư đập chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro