Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Win ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cành cây còn lại 1 chiếc lá cuối cùng.

- Chị Willet ơi chị Willet, khi chiếc lá cuối cùng kia rụng xuống cũng sẽ là lúc em không còn ở đây nữa.

- Em định đi đâu?

- Về nhà Nguyễn Bảo Khánh để ăn chơi phè phỡn chứ đi đâu. – giọng Khánh vang lên phía sau lưng Win.

- Chỉ có nói đúng ý trẫm.

- Trẫm trẫm cái đầu nhóc.

- Này này, nhìn đây này, do ai này... Còn lôn xộn với trẫm không?

Win lấy tay chỉ chỉ vào bên mặt đang bị băng gạt quấn kín mít của mình. Khánh không nói gì tập trung giúp cậu thu dọn đồ đạc. Tuấn đứng bên cạnh chị Tư, giúp chị gấp đồ của Win vào giỏ. Bỗng tiếng nói của Liam từ bên ngoài vọng vào:

- Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu giá đáo!!!!!!!!

- Chỉ giỏi to mồm, vợ của Hoàng thượng là Hoàng Hậu nghe chưa. – Win lên tiếng mắng Liam, hắn thì chỉ hề hề cười.

- Tía, má...

Tuấn rưng rưng nước mắt nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy mẹ của mình. Mẹ cậu cũng bật khóc ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng. Chị Tư không biết chuyện gì, cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, Khánh bên này cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn.

- Là Jay hi sinh bản thân cứu cả nhà 3 người anh, nhớ đi phúng điếu cho đàng hoàng vô.

Giọng Win vang lên, không nhỏ cũng chẳng to, như vừa đủ cho những con người kia nghe thấy.

- Jerry đâu rồi? – Liam lên tiếng.

- Đốt nén hương trầm làm ấm mộ, bắt đom đóm tế lễ người ra đi rồi. – Win vừa bóc cam, vừa hững hờ đáp.


Khánh nhìn đứa em của mình nói không nên lời. Cuộc đời nó liệu còn có gì khiến nó quan tâm và thể hiện cảm xúc không? Từ nhỏ đau không khóc, vui chả cười. sinh ra đã chẳng giống ai, anh thật không thể hiểu nổi là Win nhà anh đang nghỉ gì trong đầu nữa.


Win ngước nhìn gia đình Tuấn ôm nhau khóc từ nãy đến giờ, cứ mẹ mẹ con con, rồi tía tía má má mà nhức hết cả đầu.

- Thế có cho tôi về nhà không đây? Đã mệt muốn chết rồi còn bắt ngồi coi phim gia đình sum họp, vợ chồng son các kiểu con đà điểu, mệt nghe!


Chị Tư bật cười, nhanh chóng đỡ Win dậy đưa cậu ra ngoài. Cả nhà Tuấn ngơ ngác nhìn nhau sau đó cũng liền bật cười. Khánh lái xe đưa mọi người cùng về nhà mình, sắp xếp cho ba mẹ Tuấn ở phòng anh, cho Win ở phòng Tuấn. Anh tính gửi Win đến nhà chị Tư nhưng cậu không chịu, nằng nặc đòi ở nhà anh. Bất lực Khánh kêu Tuấn dọn sang chỗ chị Tư, cậu cũng không chịu, nằng nặc khóc lóc đòi bên Khánh. Đành vậy, tối nay cả 2 ngủ sopha chứ sao.


Khánh đỡ Tuấn ngồi xuống sopha, đưa cho cậu 1 ly nước, giúp cậu xoa xoa thái dương. Cậu ngồi dựa vào lòng Khánh thủ thỉ:

- Hôm anh nói anh thích em có biết em vui thế nào không?

- Vậy còn từ chối.

- Anh biết lý do mà còn bắt bẻ em.

- Anh xin lỗi.

- Cũng đều không phải do anh đi.

Nói rồi Tuấn xoay người ôm lấy anh. Con mèo nhỏ bé lọt thỏm vảo lòng ai kia, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh làm anh bật cười.

- Thôi nào, bây giờ anh mới tính sổ với em.

- Em làm sao chứ? – cậu ngẩng đầu nhìn anh.

- Đừng tưởng anh không biết em muốn treo cổ. Dây thừng còn trong phòng em, lúc nãy anh với Win vừa tháo xuống thôi.

- Em... em.. tại anh. Tại anh hết.

- Sao lại tại anh?

- Anh đi bỏ em, em nghe tin tía má qua đời lại càng hoảng, ai mà nghĩ được gì. Em mỏng manh như vậy...

- Mỏng manh thì giờ này em là phải ở trại tâm thần rồi.

- Anh muốn em vào đó lắm hả?

- Không không, có cho hột xoàng kim cương cũng không.

Khánh ôm chặt Tuấn, hôn lên trán cậu.

- Anh phải mừng vì mèo nhỏ nhà anh còn tỉnh táo chờ anh về chứ!

- Đáng ghét! - cậu đánh nhẹ vào người anh, miệng cười tươi như hoa mới nở.

- Haha... xem em đáng yêu chưa kìa. Lần đầu gặp em anh đã yêu mất rồi.

- Nói nhỏ anh nghe, em là cố ý đụng trúng anh chỉ vì muốn làm quen anh thôi, haha....

- Được lắm, em cũng khá lắm.

- Em có làm gì đâu nào!

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Anh ôm chầm lấy cậu, cả hai cùng nằm trên chiếc sopha tuy chật nhưng thật ấm áp.

- Chị Tư sẽ mua lại công ty, cùng chị Hà đứng tên quản lý. Em sẽ làm ca sĩ chính chứ?

- Không!

- Làm sao?

- Em sẽ về quê. ở quê còn một mảnh vườn nhỏ, em muốn trồng rau và nuôi ít gà ít vịt.

- Em không yêu ca hát nữa sao?

- Em yêu ca hát, em yêu cả đóm nhưng em yêu anh hơn. Anh có...

- Anh sẽ cùng em đi đến cuối đời. em nghĩ sao về 1 cái đám cưới nhỏ nơi bờ biển thơ mộng nhỉ?

- Sẽ rất đẹp!

- Lỡ rồi làm cho nó bự bự hoàng tráng vô. Một đám cưới siêu to khổng lồ nơi bờ biển hoang vu, à nhầm thơ mộng. Em thấy biển chết được đấy, tới đó tổ chức đám cưới là siêu hấp dẫn. kiếm bộ váy cưới đẹp đẹp cho anh Jack luôn. Váy cưới siêu đẹp đắt tiền. – Win không biết từ đâu bước ra, chen ngang cuộc nói chuyện của Khánh và Tuấn.

- Thằng quỷ nhỏ! Về phong ngủ đi.

- Anh nghĩ sao về việc tham khảo ý kiến trưởng bối, Hai bác đang thưởng nguyệt cùng nghe hai anh nói chuyện nãy giờ, có gì hỏi luôn đi rồi ngủ cả nhà!

Win vừa ngáp vừa chỉ về phía cửa phong Khánh. Cả hai theo hướng đó mà nhìn, thấy ba mẹ Tuấn đang tủm tỉm cười mở của bước vào phng. Tuấn quay sang đánh Khánh, anh cười bắt lấy tay cậu, đem cậu ôm vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.


- CON GÀ GÁY LE TÉ LE TE ĐÃ SÁNG RỒI AI EEEEEEEEEEEE.....

Tiếng hát thánh thót của Win thành công đánh thức hai kẻ đang ôm nhau ngủ say sưa kia dậy, Tuấn đỏ mặt chạy vội vào nhà tắm, Khánh cũng vội vàng vào theo. Win cầm tách trà ngồi xuống, vừa thưởng trà vừa đọc sách. Thói quen buổi sáng thôi. Ba mẹ Tuấn ngồi bên kia nãy giờ đột nhiên nhìn Win lên tiếng.

- Win à, bác thật không phải khi hỏi nhưng bác rất tò mò chuyện này.

- Bác gái xin cứ nói, đều là người trong nhà, đừng ngại

- Vậy sao cháu cả ngày đều mang mặt nạ vậy?

Win không nói gì, gỡ chiếc mặt nạ xuống, lộ ra 1 bên mặt đầy những vết sẹo chằng chịt. Ba mẹ Tuấn im lặng không nói gì, cậu xua xua tay:

- Biết là hai bác hoảng sợ mà. Không sao, một thời gian nữa cháu sẽ đi Mĩ điều trị. Nhà cháu không có gì ngoài có tiền, mấy chuyện này chẳng là gì, cháu không quan tâm.

- Cảm ơn cháu, Win. Nhờ cháu mà...

- Thôi bác đừng nói vậy. Đều là người 1 nhà, anh trai cháu lấy con bác thì đều là thông gia, bác cứ khách sáo. Vả lại cháu cũng vì hạnh phúc anh trai cháu nên bác đừng bận tâm mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đó nữa.

Ba mẹ Tuấn cười, Win cũng cười. Cậu vốn chỉ cần thấy anh mình hạnh phúc đó đã là niềm vui của đứa em này rồi, không cần tìm đâu xa xôi.


1 tháng sau, Jack vẫn ngày ngày cùng Khánh đi diễn. Ba Mẹ cậu lại trở về với công việc mặc cậu đã can ngăn nhiều lần. Chị Hà và Chị Tư đã mua lại ICM và chính thức làm chủ. Win lên đường sang Mỹ bắt đầu trị đợt trị liệu của bản thân. Jerry và Liam theo chân Win chăm sóc cậu những ngày cậu nằm viện.


5 tháng sau, đám cưới linh đình của chàng producer trẻ tuổi Nguyễn Bảo Khánh cùng ca sĩ Jack – Trịnh Trần Phương Tuấn của ICM diễn ra làm chấn động cả showbiz. Nhà nhà người người thi nhau chúc mừng cho cả hai. 1 tháng sau đám cưới, cả hai tuyên bố giải nghệ.


Bến tre....

- Nguyễn bảo Khánh! Anh có bỏ ngay cái trò vẩy rau rồi văng tùm lum đó đi không hả?

- Em dừng can ngăn, anh nhất định học thành chánh quả.

- 1 tuần nay anh làm văng hết của e hơn hai chục rổ rau rồi anh còn muốn làm đến bao giờ?

- Vợ yêu ới ời ơi!! Cho anh vẩy rau thêm vài lần nữa thôi mà.

- Thiệt hết nói nổi anh. Vô ăn cơm rồi muốn làm gì làm.

- Yêu em nhất!







Kết vậy chắc đẹp chứ hả!!! quá nhảm luôn á! Thật chẳng vui gì cả!! còn 3 cái ngoại truyện cho tui nợ đi, có hứng tui viết sau nhá!!!! Mọi người muốn ngoại truyện về CP nào thì cmt nhiệt tình đi. Tui chọn CP nào có cmt nhìu tui viết!!! nói chung là làm chưa tốt mà vì thương 2 cháu quá không thể bỏ ngang được!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro