NGOẠI TRUYỆN NHÀ KJ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn nằm ườn trên giường, lười biếng ngáp vài cái  rồi lại bấm bầm chọt chọt điện thoại Khánh. Khánh đang ngồi ngoài sân, tay cầm lon gạo rải từng nắm một cho đàn gà mổ. cũng đã hơn 1 năm Khánh và Tuấn về Bến Tre, vườn nhà rau đã tươi tốt, gà nuôi cũng lớn phổng phao, mấy con ngỗng cũng đang bơi ngoài ao, cả con "mèo Bến Tre" kia cũng ngày càng mập mạp trắng trẻo lên. Khánh cảm thấy mình đã quá chiều chuộng con mèo kia, chiều đến độ hỏng mất rồi. Thực là học đâu ra cái thói lười biếng đấy, cả mấy tuần nay cứ ăn là nằm ườn ra đấy, lấy điện thoại anh chọt chọt bấm bấm cái gì không biết, lâu lâu lại cười khúc khích. Khánh lấy làm phiền muộn. "Phải kiếm cách chỉnh lại cái con mèo hư hỏng này" - Khánh nghĩ.


sáng nay tự dưng Tuấn dậy sớm làm Khánh thấy bất thường. đang suy ngẫm bỗng điện thoại rung lên, là Win gọi.


- Anh nghe nhóc!

- Nè nè, đón em với nào.

- em ở đâu mà đòi đón.

- Ai mà biết, Liam bảo tới Bến Tre Bến nghé gì rồi mà em có thấy cây tre hay con bò con trâu nào đâu? rồi ổng dẫn em đi đâu mất tiêu rồi nè.

- anh lạy chú. bật định vị lên rồi anh đi kiếm chú.


nói rồi Khánh cúp máy, nhanh chóng dò bản đồ tìm vị trí thằng em, lấy con xe đạp cũ phóng đi như 1 vị thần. "2 ôn thần đi đâu mà tuốt ra đấy, đạp xe tới chắc vừa kịp đem đi liệm..." -Khánh thở dài.


- Đã bảo không biết đường thì đứng im đi, anh hùng rởm, bày đặt xung phong dẫn đi, rồi giờ ngồi giữa ngã tư như 2 thằng điên. Nhà bao việc, tốn time vãi cả làng ra.

- Anh nào biết anh nào có hay, chị gút sờ gồ chỉ thế.

- Tin bả cho bán nhà à? Hay có gì với bả rồi, ngon quá mà, đi theo bả luôn đi.


Win  liếc xéo Liam, tia lửa điện phóng ra với cường độ 90Hz cho thấy Win đang vô cùng bực tức. Một là Win sẽ chôn sống Liam, hai là Win sẽ chôn sống Liam nhiều lần.... Một trận gió hanh khô đi ngang qua mà Liam tưởng tượng như bảo sắp đến. Mẹ thiên nhiên thầm vỗ về Liam, cầu chúc cho cậu qua khỏi hôm nay....

hơn 1 tiếng sau khi mò mẩm, Khánh thành công nhìn thấy đứa em đáng yêu của mình. mái tóc bạch kim tung bay trong gió, bộ vest đen lịch lãm phối cùng đôi giày bata tưởng không đẹp lại đẹp không tưởng. đôi mắt lạnh hơn băng Nam Cực, khuôn mặt win như muốn nói :" cho anh 2 phút không đưa tôi rời khỏi đây, tôi cho anh về với đất mẹ". Liam đứng kế bên toát mồ hôi hột, dáng người cao lớn trong cái áo choàng chẳng khác gì harry potter đội thêm cái mũ bảo hiểm trên đầu thay vì là 1 chiếc mũ phù thủy. Khánh thầm cầu nguyện, nhanh chóng đến gần, nở 1 nụ cười sởi lởi, lên tiếng ngọt ngào:


- Anh xin lỗi hai đứa. nào anh dẫn hai đứa về nhà.


Win ngày lập tức cho anh 1 cái nhìn như muốn đóng băng, Khánh lập tức đứng hình, mồ hôi lạnh trào ra từng đợt.


- Anh tính đưa 2 đứa tôi về thế nào? buộc bốn chân lại rồi móc vào hai bên xe chở về như chỏ lợn à? mặc kệ tên đầu đất đội nồi cơm điện ấy đi, chở tôi về hoặc anh chờ....


chưa kịp để Win nói hết câu, Khánh kéo cậu lên xe đạp, hì hụi đạp đi. Tội cho Liam ngơ ngác, phải nhanh chóng lần theo định vị mà đi, vừa đi vừa thở như cá mắc cạn.


- Tôi dám thề ngay sau hôm nay tôi hận chết mấy cái nồi cơm điện này....


gần chiều mới tìm được nhà Tuấn, Liam bước vào trong, mặc kệ mọi ánh nhìn, nằm lăn quay ra sàn, tháo chiếc mũ xuống thở như chưa từng được thở. Khuôn mặt Liam mọi người đều nhìn thấy từ lâu nên giờ cũng chẳng lạ lẫm gì. 


nghỉ ngơi một lúc lâu, Khánh dẫn 2 người kia ra bờ hồ ngồi, tranh thủ hóng gió cho ráo mồ hôi. Ngồi một lúc lại đâm ra buồn ngủ. Cả 3 lăn đùng ra ngủ quên trời đất.


Mặt trời xuống núi.....

Tuấn loay hoay trong bếp với mớ thức ăn thịnh soạn. chai rượu vang đang được bọc gấy ủ trong xô đá, chiếc bánh sinh nhật đã lấy ra khỏi hộp, trên đó ghi vài chữ xinh xắn cùng với 2 cây nến đại diện cho số tuổi. Tuấn nhanh chóng lau dọn bàn, đặt bánh kem lên, bày biện thức ăn xung quanh, cùng với 1 ít trái cây và những chiếc ly thủy tinh để uống rượu.


Trời càng lúc càng tối, bóng dáng 3 người kia lửng thửng bước vào trong sân. Từ đâu một bóng người nhào ra ôm lấy Khánh:


- Chồng em sinh nhật vui vẻ!


Khánh bàng hoàng chôn chân ngay giữa sân, khoogn biết chuyện gì đang xảy ra. Liam đứng bên cạnh tích cực vỗ tay hoan hô, không ngừng chúc mừng theo. Mặc kệ đám người đang vui vẻ kia, Win bước ra sau nhà rửa mặt mũi tay chân, sau đó vào trong nhà, thả mình xuống chiếc ghế, rót một ly rượu nhâm nhi. Cả 3 người Khánh, Tuấn và Liam mắt tròn mắt dẹt nhìn cái con người tự nhiên quá mức kia rồi cùng thở dài. Khánh vui mừng khôn siết. thì ra dạo này meo meo của anh hay bấm điện thoại là để tìm cách tổ chức cho anh 1 sinh nhật hoành tráng, còn gì vui hơn như vậy. ăn uống tiệc tùng xong, thì tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó là chia phòng. Tuấn lấy cái nêm mới trong tủ trải lên chiếc giường gỗ bên ngoài cho Liam và Win ngủ còn Khánh và cậu thì ở phòng trong. 


Khánh vừa bước vào phòng đã thấy mèo ngỏ ngồi trên giường, cả người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài cúc hững hờ để lộ bờ vai trắng noãn, lấp ló đâu đó những chiếc sương quai xanh gợi tình. Khánh đứng hình. Mồi ngon dâng miệng, không ăn cũng uổng.


- Em mua cho anh chiếc áo sơ mi này, anh xem có đẹp không? nào đến nhận quà đi chứ, cứ đứng đấy làm gì. 


Khép cửa lại, Khánh nhào lên giường vồ lấy cậu. Tay mân mê khắp cơ thể, xoa nắn hai chiếc đùi nhỏ nhắn, trắng trẻo. tay còn lại nhẹ nhàng khai thông từng cúc áo một.


- Quà sinh nhật của anh thật tuyệt, anh thích lắm. Đêm nay anh muốn làm gì thì làm nhé.


Má cậu đỏ ửng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tuấn, dần dần trở nên mãnh liệt hơn, vài tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng cậu càng làm cho bầu không khí nóng lên. Tuấn hôm nay biểu hiện yêu mị, rất nhanh Khánh đã không nhìn được dục vọng trong cơ thể. Anh nhanh chóng đè cậu xuống giường, trườn lên tai cậu thổi nhẹ và cắn vành tai cậu làm cậu rùng mình rên khẽ vài tiếng. 


Cuộc vui còn chưa bắt đầu cả anh và cậu đã nghe tiếng la oai oái của Win sau đó là tiếng đóng cửa nhà.


- Thả ra Liam , nửa đêm anh đưa em đi đâu? đang yên đang lành, vừa đi vệ sinh vào liền lôi  em đi đâu hả????


Tiếng La nhỏ dần, trả lại bầu không khí yên tĩnh đầy ái mị cho cả hai. Khánh nhìn Tuấn cười, tiếp tục công việc còn dang dở. 




Ừ thì tính viết H thật mà... không biết viết, nên thôi!!!!!! =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro