Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay đã cất cánh được vài tiếng đồng hồ, Khánh ngồi trên máy bay long cứ nơm nớp lo sợ. Hà Nôi, thủ đô thân yêu đang chờ anh trở về... Khánh xoay sang bên cạnh nhìn Win. Nữa khuôn mặt đã bị hủy được che bởi chiếc mặt nạ, Khánh thấy hối hận và đau khổ. Là chính anh quá nhu nhược, quá yếu đuối hại những người anh yêu thương phải chịu khổ. Giờ đây, giây phút này anh phải thật mạnh mẽ, anh phải đấu với Cáo để giành lấy người anh yêu.

"Hoàng tử của em trở về rồi!"




*****

Cả 1 tuần nay chị Tư và Tuấn đều cảm nhận ra có người đang theo dỏi cậu. Tuấn khá sợ vì vậy mà chị Hà, An và chị Tư luôn túc trực bên cậu 24/24. Hôm nay Hà Nội mưa, cậu cảm thấy rất sợ. Tuấn vẫn còn ám ảnh về mưa, vì mưa gọi cho cậu rất nhiều kỉ niệm đáng sợ. Chị Tư và chị Hà đều đã ngủ, bây giờ đã gần 1h sáng rồi mà. An về lúc khuya, là cậu đuổi cô về. Cậu biết An mệt, cậu đuổi An về để cô còn nghỉ ngơi chứ nếu cứ mãi ở đây, làm sao mà chịu nổi, cô lại là con gái nữa. Tuấn có bảo cả chị Hà và chị Tư nhưng hai người nhất quyết không đi. Chị Tư bảo chị biết võ, ở lại bảo vệ cậu, chị Hà cũng tía lia khoe mình là cao thủ Karate bảo ở lại sẽ thêm 1 cao thủ, sẽ an toàn hơn. Thành thử 2 người giờ đều đang nằm ngủ phì phèo trong phòng bệnh của cậu. Tuấn không ngủ được nằm trằn trọc lăn qua lăn lại. cậu chợt thấy mình mạnh mẽ đến lạ. Nếu là người khác sợ đã bị những chuyện xảy ra gần đây bức cho hóa điên vậy mà cậu vẫn còn tỉnh táo, còn suy nghĩ được. Tuấn không phải đứa ngốc, cậu biết suy nghĩ và cậu biết yêu. Cậu tin Khánh, tin anh vô điều kiện. Khánh nhờ người bảo vệ cậu sao có thể ở bên kia kết hôn với người khác được, chắc chắn anh là bị ép buộc, cậu tin như vậy. Tuấn mất hết mọi thứ, cũng từng có suy nghĩ muốn tự sát nhưng ngay khi giọng nói Khánh vang lên ở đầu dây bên kia, mọi suy nghĩ trong đầu cậu tan biến. Cậu còn Khánh, còn hoàng tử của mình.


Bóng đen xuất hiện sau cánh cửa, lướt qua 1 cách nhanh chóng. Tuấn khẽ giật mình, vội vàng rời giường mở cửa đi ra ngoài xem. Hành lang vắng tanh không 1 bóng người, Tuấn bước ra ngoài, đi xung quanh xem thử. Bỗng 1 bàn tay bịt miệng cậu từ phía sau, kéo cậu đi chìm vào bóng tối.


Khánh, Win, Liam và Jerry vừa rời sân bay liền tức tốc trở về căn hộ của anh. Cửa khóa, không có ai trong nhà. Đang không biết phải làm sao, anh chợt nghe có tiếng gọi:

- Anh Khánh? Phải anh Khánh không?

- An à? Tuấn đâu rồi? cả chị Tư và chị Hà nữa.

An òa khóc chạy lại đánh vào người Khánh túi bụi.

- Anh đi đâu hả? còn cái tin anh đính hôn gì gì đó là sao hả? Anh có biết anh Jack xem xong liền ngất xỉu đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện không?

- Cái gì? ở đâu, dẫn anh đến đấy.

- Nhanh lên đi, nguy to rồi. – Win lên tiếng.

Cả đám người đồng thanh nhìn cậu, không trả lời Win hối thúc An dẫn cả bọn đến bệnh viện. Khánh dùng hết tốc lực cùng An chạy đến phòng Tuấn, Liam và Jerry đỡ Win đi phía sau. Giường bệnh trống trơn, chị Hà và chị Tư vẫn còn ngủ say sưa. Khánh nhanh chóng chạy vào đánh thức hai người, Win vừa nhìn thấy căn phòng trống như hiểu ra điều gì, lập tức thoát khỏi vòng tay của Jerry và Liam hối hả chạy về hướng cầu thang để đi lên sân thượng, Mưa vẫn rơi nhưng không quá lớn, dưới màn mưa Win quả nhiên thấy cáo đang đứng với Tuấn.

- Thả anh ấy ra – win lên tiếng. Khánh và những người khác cũng mau chóng xuất hiện.

- Con khốn mau thả em ấy ra.

- KHÁNH.....CỨU EM.....

Tuấn la lên, liên tục giãy dụa, Cáo thì vẫn ung dung nhìn về phía Khánh, mặt nạ che mất khuôn mặt làm người khác chẳng biết cô đang nghĩ gì.

- Vua của cô đã chết rồi, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần thôi.

Câu nói của Win làm tay Cáo siết chặt. Linh Miu đã chết, tiểu thư của cô đã chết rồi sao?

- Đánh cờ quả là cần suy tính kĩ lưỡng. Các người đúng là rất thông minh. Vua ta đã mất ta cũng tự khắc biết bản thân mình sẽ ra sao. Đã vậy thì ta phải bắt cậu ta đi theo chúng ta để bầu bạn, để cậu ta phải xuống dưới đó cho tiểu thư trút giận.

Nói rồi Cáo nhảy xuống, kéo tay Tuấn cùng ngã theo. Khánh hốt hoảng chạy lại

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

Tuấn ngã xuống dưới, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Khánh. Anh cố chạy lại để níu lấy tay cậu nhưng không giữ được. Win chậm rãi rời đi, để lại Khánh đang ngồi sụp xuống, mắt mở to không dám nhìn xuống phía dưới. Anh nghe thấy tiếng người xôn xao, anh nghe thấy tiếng hét...

- Không, Tuấn, KHÔNG....

Nước mắt tuôn ra, hốc mắt anh cay bừng lên, vị mặn chát nơi bờ môi khô khốc. Chị Tư vẫn không tin vào nhưng gì mình thấy, ngồi suy sụp để mặc cho chị Hà ôm vào lòng. An khóc đến thảm, cô bưng mặt khóc thét lên.





















- Đừng có như đám ma vậy, bộ thật sự muốn anh Jack chết sao?







Tiếng Win vang lên kéo mọi người nhìn về phía cậu. Tuấn từ sau lưng Win chạy lên ôm chầm lấy Khánh.

- Đáng chết, anh bỏ em một mình đi sang đó còn dám nói không trở về, anh có giỏi đi luôn đi.... Hức.... hức... anh...anh... không... huhu.... Anh có biết em phải trải qua những gì không hả?

Khánh ngỡ ngàng để mặc Tuấn ôm mình, để mặc cậu đánh mình. Anh là đang mơ đúng không? Nếu vậy xin cho anh đừng tỉnh nữa. Chị Tư cũng hốt hoảng quay sang nhìn Win. Như hiểu được điều gì, cậu lên tiếng:

- Đã đi đến bước cuối thì phải thận trọng mà suy tính cho kỹ chứ đâu thể làm bậy.

Cậu cười khanh khách để Jerry và Liam đỡ đi. Cậu cũng cần phải chữa trị vết thương và hơn hết là cần nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro