Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường xung quanh thật sự rất tối, lại còn hẹp khiến xe của Jay phải đi thật chậm. xung quanh 4 bề vắng lặng, trời đang kéo mây chuẩn bị cho cơn mưa sắp tới. Jay cảm thấy lòng mình bồn chồn. Từ lúc rời khỏi Hà Nội luôn có 1 chiếc xe màu đen đi theo phía sau xe của anh và cậu. Cố gắng quan sát xung quuanh, Jay không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa. Đột nhiên ánh đèn phía trước làm Jay bị choáng, phải thắng xe gấp, Tuấn vì vậy mà cũng tỉnh. Là nó, chiếc xe màu đen lúc nãy, nó đang chắn trước xe anh. Jay mở cửa xe bước ra ngoài, nhìn xung quanh. Tuấn cũng theo Jay, mở cửa bước ra. Rồi những bóng đen từ trong khu rừng xuất hiện nhanh chóng mang Tuấn đi.

- Jay, cứu tôi!

Tiếng hét thất thanh củaTuấn làm anh giật mình, nhanh chóng đuổi theo bọn người kia. Bọn chúng đưa Tuấn vào sâu trong khu rừng, nơi tên cầm đầu đang đứng. Tuấn sợ đến nỗi mặt mày tái mét, chỉ thấy kẻ kia khoát tay 1 cái cả đám 3 tên lực lưỡng liền lập tức giữ chặt cậu lại, bắt đầu giở trò. Tuấn vừa sợ vừa hoảng, giuayx giụa, la hét liên tục. Jay vừa đuổi đến thấy cảnh tượng như vậy liền lao vào cấu xé bọn biến thái nhưng chưa giải quyết xong thì kẻ kia đã ra tay. Đánh và đánh, Jay 1 mình phải đấu với 4 tên, anh thật đánh không nổi, cuối cùng là bị kẻ đeo mặt nạ kia kìm chặt, trên người đã đầy vết thương. 1 chọi 4, không đao không kiếm, anh thật không phải đối thủ.

- Thả tao ra, mày muốn gì hả Cáo? Mày muốn gì thì cứ tính với tao nhưng đừng đụng vào cậu ấy.

- Tao có thể có thù với mày nhưng nó lại có thù với tiểu thư. Cho chúng mày, muốn chơi thế nào thì chơi.

Tuấn 1 mình chịu sự chế ngự của 3 tên lực lưỡng, cậu không có sức, chỉ biết gào thét tên Khánh trong vô vọng. Jay mở to mắt như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Hình ảnh Tuấn nằm đó gợi lại cho Jay cái quá khứ anh chôn chặt bao nhiêu năm nay.


....... 3 năm về trước, Jay và Jerry là 1 cặp bài trùng mà bất kì ai nghe tên cũng đều ngưỡng mộ. Jerry thì thông minh xinh đẹp, Jay thì lại mạnh mẽ uy nghi, cả hai lúc nào cũng sóng đôi bên nhau khiến bao nhiêu người phải ganh tỵ. Đêm đấy khi Jay vừa tỏ tình Jerry, sự việc đau lòng cũng xảy ra. Khi anh rời đi để mua nước cho cậu, anh không biết tại nơi cậu chờ anh xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết khi anh đến, Jerry đang bị 1 đám du côn giở trò đồi bại và phía sau là Cáo đang đứng nhìn. Jay lúc đó lao vào như một con thú nhưng.... Kết cục vẫn là bị Cáo chế ngự, phải đau khổ nhìn người yêu mình chịu tủi nhục. Một thời gian sau, anh và Jerry đi theo Win và cho đến tận bây giờ, mối thù với Cáo anh vẫn chưa trả được........


Jay nhìn cậu, người con trai đáng thương cố gắng giẫy dụa trong sự tuyệt vọng. Dùng hết sức, anh lấy đà, mượn thế vỏ của Judo nâng cáo lên và đập mạnh xuống nền đất. Nhanh chóng chạy đến 3 tên kia, Jay dùng hết sức mạnh của bản thân. Cả đời anh không muốn hối tiếc lần thứ 2.

- CHẠY ĐI, CHẠY MAU LÊN. KHÁNH CHỜ CẬU, CẬU PHẢI MẠNH MẼ LÊN, CHẠY ĐIIIIIIIIIIIIII

Jack mở to mắt nhìn sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cậu không cần biết phía trước có gì, cứ chạy chạy và chạy. Con đường đã hiện ra trước mắt, ánh đèn xe tải từ phía sau rọi đến. Trời không phụ lòng người, cầu cứu sự giúp đỡ từ anh chàng tài xế, anh ta giúp đưa cậu đến trạm cảnh sát gần nhất.


Jay nằm giữa cánh rừng vắng lặng, để mặc cho từng giọt nước gột rửa đi máu trên cơ thể anh. Cáo và đồng bọn của ả đã rời đi để đuổi theo cậu. Anh làm hết sức rồi, việc còn lại chỉ trông vào ông trời có mắt, cứu giúp cho cậu. Cáo bị thương, anh đã dùng kiếm của cô ta đâm một nhát vào bụng cô ta. Nhưng vết thương đó chắc chắn không làm gì được ả. Kẻ học võ từ lúc 5 tuổi như ả anh thật không phải đối thủ.

- Jerry... khụ... anh... anh lại không giữ lời hứa với em rồi, không thể cùng em đi du lịch, không thể ôm em vào những ngày mưa, không thể... anh không thể... trả thù cho em....

Jay để mặc nước mắt hòa vào đất, bỏ mặc linh hồn đang rời xa thể xác. Anh không cam tâm, cả đời đều không cam tâm.


Tuấn ngồi ở đồn cảnh sát, đôi mắt vo hồn nhìn xuyên vào màn đêm trước mặt. Cậu đã nhờ người ta liên hệ với chị Tư, họ bảo chị sẽ nhanh chóng đến. ví nơi cậu gặp chuyện cách thủ đô không quá xa nên 4 tiếng sau, chị Hà, chị Tư và An đã nhanh chóng có mặt. Chị Tư ôm chầm lấy cậu, cậu vừa thấy chị, liền cũng lập tức khóc nức nở. Ngay khi trời tạnh mưa, cậu daxn mọi người đến chỗ cũ, lập tức mọi ánh nhìn đều hóa đá. Xác Jay nằm đó, bị chặt làm đôi, mắt anh mở to, khuôn miệng cười cứng nhắt. Tuấn sợ đến đứng không vũng, ngay lập tức chị Hà và An đưa cậu ra ngoài xe, để lại chị Tư vẫn còn sững sờ, nước mắt tuôn rơi.

- Win!

- "Làm sao?"

- Cáo giết Jay rồi...

Đầu dây bên kia là 1 mảng yên lặng, và trước khi cúp máy, chị như nghe tiếng Win: " Jerry, Jerry mau tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro