Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn khóc đến sung húp cả mắt, sau đó liền ngất đi trong lòng chị Tư. Vội vàng đưa Tuấn đến bệnh viện, chị lo đến nỗi muốn đứng không nổi, may có An với Hà, không là chị không biết làm sao. Đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, chị Hà đột nhiên khóc nấc lên, bắt đầu kể hết mọi việc. Khỏi phải nói An sốc như thế nào, ngồi thụp xuống nền bưng mặt khóc. Chị tư lúc này cũng không thể tin được những gì mình nghe thấy, nắm cổ áo Hà, vừa khóc vừa hét:

- MÀY LÀ ÁC QUỶ, MÀY KHÔNG BẰNG 1 THỨ SÚC SINH. MÀY CẦN TIỀN ĐẾN VẬY SAO HẢ?? MÀY CẦN TIỀN ĐẾN NỔI HẠI BỌN NHỎ THỪA CHẾT THIẾU SỐNG NHƯ VẬY SAO HẢ?? MÀY COI TAO LÀ GÌ? LÀ GÌ? TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI MÀY CẦN GIÚP ĐỠ? MÀY TỰ Ý QUYẾT ĐỊNH, GIỜ MÀY THẤY HẬU QUẢ CHƯA???????

Mãi đến khi các y bác sĩ khác đến tách hai người ra, chị Tư mới thôi mắng chửi, cầm điện thoại hý hoáy nhắn tin cho ai đó. Một lúc sau khi tin nhắn gửi đi, vị bác sĩ bước ra thông báo tình hình của cậu. Chấn thương tâm lý quá nặng nên khi cậu tỉnh dậy, mọi người phải luôn bên cạnh cậu, như thế mới có thể giúp cậu vượt qua. Cả ba người đều biết lúc này người nào mới có thể giúp Tuấn, có thể cho cậu sức mạnh.


Đã 3 ngày sau khi Tuấn tỉnh dậy từ bệnh viện, cậu được chuyển về nhà và chị Tư, chị Hà, An luôn thay phiên túc trực bên cạnh cậu để phòng chuyện không hay xảy ra. Tuấn như người mất hồn cứ ngồi bó gối khóc mãi, đồ ăn cũng không động, đạm được truyền liên tục vào người cậu nhằm duy trì sự sống. An vẫn cố gắng liên lạc với Khánh nhưng không thể. Điện thoại của anh đã không liên lạc được nữa. làm sao được khi nó đã bị người cha đáng kính kia lấy đi. Hôm nay cả 3 người quyết định ở cùng cậu. tâm trạng Tuấn đã không tốt mà còn dưới cái tiết trời mưa lất phất này dễ có chuyện lắm.


Ring... ring... ring.... Tiếng chuông điện thoại phát ra từ máy của chị Tư.

- Chị nghe Win.

- Là em, Khánh.

- KHÁNH? THẬT LÀ EM SAO?

- Là em.

- Hức... Khánh, em, mau, nói chuyện với Jack

Nói rồi chị đem điện thoại đến chỗ Tuấn, vỗ vai cậu:

- Jack, là Khánh, Khánh muốn gặp em.


Nghe đến cái tên quen thuộc, Tuấn ngẩng đầu lên nhưng do dự không dám cầm lấy điện thoại. Chị Tư liên tục gật đầu ý muốn cậu nghe, Tuấn run rẩy cầm lấy điện thoại kề vào tai.


- Tuấn? Em có đang nghe không? Trả lời anh đi, xin em...


Không trả lời, Tuấn chỉ bật khóc nức nở. cậu nhớ, nhớ cái giọng nói này, chỉ cần cậu buồn ngay lập tức cái giọng thủ thỉ đó sẽ vang lên bên tai, an ủi cậu, đôi bàn tay thon dài sẽ vuốt lưng cậu, đôi bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào nhưng giờ đây, xung quanh lạnh lẽo, chỉ có cậu tự ôm mình, cho mình chút hơi ấm.


- Anh biết là em cũng yêu anh mà. An nói anh nghe rồi, đồ ngốc sao lại phải nói dối anh? Em cứ nói ra, mọi chuyện còn lại để anh lo được mà. Em là con mèo nhỏ vô tình đụng trúng anh trên đường, vô tình nhặt được chìa khóa mở cửa tim anh. Em mở rồi lại không thèm vào, cứ để nó mở toang như vậy, không chịu giúp anh lấp đầy khoảng trống bên trong, cứ vậy chần chứ ở bên ngoài, không cho anh quyền sửi ấm cho em, em ác lắm. Anh biết hết ròi, anh biết em đang phải từng ngày gặm nhắm nỗi đau còn anh thì không thể giúp gì được. Nhưng em ơi, xin em hãy nhớ, anh, Nguyễn Bảo Khánh dù trời long đất lỡ vẫn sẽ mãi yêu em. Tin anh, chờ anh, anh sẽ về, cùng ưm vượt qua sóng gió. Hãy chờ anh!


Tuấn khóc ngày càng lớn, cố gắng để nói được câu "em chờ anh" trong nước mắt, cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói. Chị Tư ôm cậu vào lòng, thay Khánh vỗ về đôi vai bé nhỏ đang run rẩy kia. Chị tin ông trời không triệt đường sống của ai, chị tin rằng người tốt chắc chắn gặp điều lành.


Reng... reng.... Tiếng chuông điện thoại từ máy chị Hà, báo hiệu cho một cuộc gọi đến.

- Chào Bác, có...

- ...

- SAO Ạ? BÁC...BÁC.... Không, không thể...

- ....

- Nhất quyết không được. Bác chưa họp hội đồng lại có thể làm như vậy, như thế là... Nhưng....

Chưa đợi chị Hà nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, chỉ còn lại tiếng bip vang lên trong vô vọng.

- Là chuyện gì vậy chị? – An lên tiếng.

- Jack, em ấy.... em ấy....

- Làm sao? – Cả chị Tư và An đồng thanh, cậu thì dõi mắt về hướng chị Hà.

- Em ấy bị cắt hợp đồng với công ty rồi. Ngay hôm nay phải dọn khỏi đây.

- CÁI GÌ? – Một lần nữa An và chị Tư lên tiếng, Tuấn mở to mắt nhìn về phía chị Hà.

- Không được, vậy em ấy sẽ ở đâu?

- Tạm thời chị gửi em qua nhà chị Tư, mọi người sẽ cùng chăm sóc em, Căn hộ này người ta sắp đến dọn dẹp rồi, mau chóng đi thôi. Ba Khánh ông ta nhất định nói là làm.

- Vậy mau đi thôi, theo chị, em hãy cứ ở nhà chị, chị sẽ chăm sóc cho em.

- Em... muốn... về.... quê!!

Câu nói vang lên ngắt quãng nơi cuống họng khô rát của Tuấn. Cả 3 người nhìn cậu hốt hoảng.

- Không được, em như vậy đi chị không an tâm.

- Đúng, em còn bệnh, không đi được.

Nhận lấy ly nước từ An, giữ cho mình bình tĩnh, Tuấn nói:

- Em... về... em... chờ...Khánh!

Câu nói nghẹn ngào, Tuấn lại khóc. Chị Hà nhìn chị Tư rồi chị Tư nhìn An, 3 người thay phiên nhìn nhau. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên lần nữa, chị Tư vội vàng bắt máy:

- Jay, tôi đây, Willet đây, cậu đang ở đâu?

- " Tôi ở Việt Nam, cũng gần các người thôi. Win nhờ tôi đưa Jack đi xa nơi này vì sợ Linh Miu sẽ sai người làm hại cậu ấy"

- Là Win nói sao?

- "Đúng!"

- Jack muốn về quê, cậu đưa cậu ấy đi được chứ?

- "Tin tôi."

- Được, giao cậu ấy cho cậu. Ngay bây giờ, đến và đưa Jack đi đi.

Cúp máy, chị Tư quay sang nhìn Tuấn.

- Khánh nhờ người đưa em về quê đợi nó, em đi theo cậu ta sẽ an toàn. Cậu ta là Jay, nhớ, phải cố gắng lên, Khánh sắp trở về rồi.

Tuấn gật đầu, ôm chặt chị Tư. Chị cũng ôm chầm lấy cậu, nước mắt tuôn trào.


"Win, xin cậu, hãy nhanh lên, mọi chuyện trông cậu vào cậu."


Tuấn ngồi trên xe hơi, nhìn cảnh vật cung quanh xa dần, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Jay không nói gì, chỉ tập trung lái xe.

"Cậu trai này thật mong manh, tưởng chừng chỉ cần 1 cơn gió, cậu ta liền như vậy mà tan biến mất, làm sao chịu nổi những cơn sóng đầy mạnh mẽ ngoài kia đây?"

Hoàng tử nơi đâu còn chưa tới, phó mặc em cho cơn sóng này.... – câu nói Jay nghe thấy từ cậu trước khi cậu tựa đầu vào kính xe ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro