Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con muốn đi đâu?

- Con về Việt Nam.

- Mới rời máy bay chưa lâu, lại muốn trở về rồi sao?

- Ba à, người con thương em ấy đang gặp chuyện, con phải về.

- Không đi đâu cả. Cứ mặc kệ thằng ca sĩ quèn đó đi, nó chỉ làm ảnh hưởng đến tương lai của con thôi. Nhớ lấy nghe ta thì sống, nghịch ta thì chết.

- Ba, sao...

- Người đâu, nhốt cậu chủ lại, canh chừng cẩn thận.

Mặc kệ tiếng la hét và sự dãy dụa của Khánh, đám vệ sĩ bu quanh mang cậu đem vào phòng sau đó liền khóa cửa lại. Khánh đập cửa liên tục, hết lời cầu xin người cha của mình. 



*****

Người con trai bước vào và thả mình xuống chiếc sopha giữa nhà. Nhấp ngụm trà trong chiếc tách người hầu vừa đem lên sau đó ngửa đầu lên thành sopha nhắm hờ đôi mắt.. Mẹ Khánh từ trong phòng bước ra, ngồi xuống cạnh cậu, cười nói.

- Anh trai con đã về rồi đấy.

- Vâng.

- Con có muốn lên gặp nó không?

- Tất nhiên là vậy.

- Vậy hãy lên và nói chuyện với anh con đi, mẹ nghĩ nó sẽ thoải mái hơn sau khi gặp con. Nó đã trải qua 1 chuyến đi dài.


Không trả lời, cậu ta đứng lên, bước chậm qua từng bậc thang hướng về phòng Khánh. Người vừa nói chuyện với mẹ Khánh là Win, con trai ruột của bà. Win được mệnh danh là mỹ nam nhân của Nga. Với làn da trắng sáng, đôi mắt mang màu xanh của biển cả cùng mái tóc hoe vàng, sóng mũi cao và bờ môi mỏng, cậu thành công chinh phục trái tim của hàng triệu người cả nam lẫn nữ. Nhưng tưởng cậu sẽ là 1 người hiền lành và tốt bụng thì bạn đã lầm to rồi. Win, một kẻ nham hiểm và mưu mô, khuôn mặt không bao giờ nở 1 nụ cười cộng thêm ánh nhìn lạnh băng khiến cho không ai dám đứng đối mặt cậu quá lâu. Di chuyển từng bước chậm tiến về căn phòng của Khánh, Win khẽ nhíu mày khi thấy những tên vệ sĩ lịch lãm mặc đồ đen đứng trước phòng anh. Dường như xem những kẻ đó là vô hình, cậu ung dung mở cửa bước vào không quan tâm ánh mắt của những tên vệ sĩ đang khá lúng túng. Muốn ngăn nhưng thật không dám, họ biết đụng vào cậu còn dễ chết hơn là ông chủ của họ. Chính người cha thân sinh cũng có sự kiêng nể cậu vài phần.


- Win, em mau giúp anh, cầu xin em.


Khánh chạy lại nắm tay Win, cầu xin sự giúp đõ từ cậu. gặt đầu tỏ vẻ đã hiểu, win dẫn anh trai cùng ngồi xuống giường, nhẹ giọng.


- Kể em nghe, em sẽ tìm cách.


Khánh bắt đầu tường thuật mọi chuyện với cậu, chất giọng thủ thì đủ để 2 anh em có thể nghe và Khánh chắc rằng không ai có thể nghe thấy được những gì anh đang nói ngoài Win. Đôi mắt khép hờ cùng với mi tâm nhíu chặt, Win đang suy nghĩ. Tình hình anh cậu ra sao, cậu cũng biết khá nhiều. Chị Tư là người thân cận bên Win, ngày Khánh theo con đường nghệ thật, Win đã gởi chị Tư sang Việt Nam, 1 phần là hỗ trợ anh mình, 1 phần là để báo cáo tình hình cho cậu. Thật không ngờ chậm hơn cha cậu một bước, khi chị Tư biết chuyện cha nuôi Khánh sang Việt Nam và yêu cầu Hà phải tìm mọi cách dụ Khánh về Nga thì Khánh đã yên vị tại căn phòng này rồi. Cách đây ít phút, vài dòng tin nhắn từ chị Tư gửi sang làm Win thoáng giật mình liền tức tốc về nhà gặp cha mình nhưng ông ta lại rời đi rồi.


- Chuyện này em sẽ giúp anh giải quyết, cứ tin ở em. Nhưng chắc chắn cha - ông ta không phải là người đứng sau mọi chuyện. Ngày anh quyết tâm về Việt Nam cha rất ủng hộ, lại còn vui mừng ra mặt, bẵng đi mấy năm lại tìm cách đưa anh về, chuyện này quá bất thường. Em sẽ cố gắng tìm hiểu chuyện này, sau đó mới tìm cách giải quyết.


- Em phải nhanh lên, cậu ấy, anh sợ...

- Anh hiện tại không đi khỏi được. Chuyện của anh ấy để em bảo Jay đến chăm sóc thay anh. Còn cả Willet ở đó mà.

- Willet?

- Là chị Tư đấy. Anh cứ yên tâm, em nhất định giúp được anh.

- Cảm ơn em, Win.


Gặt đầu và nắm chặt tay Khánh, mặt Win tuy không biểu lộ cảm súc gì nhưng Khánh biết cậu đang rất tức giận. Anh rất hiểu đứa em này của anh dù cho cả hai chẳng có tí mối liên hệ gì về huyết thống.




*****

- Em đã điều tra ra, Linh Miu là kẻ đứng sau tất cả.

- Để?

- Cô ta muốn kết hôn với cậu Khánh. Lão Rhum đã lợi dụng lúc công ty của ông chủ có chuyện, đem chuyện hôn ước ra như một mối ràng buộc, lão nói sẽ giúp công ty của ông chủ nếu cậu Khánh chịu kết hôn với Con gái ông ta, Vermouth à không Linh Miu.

- Khá. Vậy cô ta làm gì?

- Đầu tiên cô ta biết công ty ông chủ có chuyện, đứng sau giật dây để cha cô ta ra mặt. Cô ta sai Cáo, kẻ hầu thân cận của cô ta sang Việt Nam theo dõi tình hình. Quả nhiên mọi chuyện theo đúng kế hoạch của cô ta, cậu Khánh thật sự trở về.

- Cũng khá thống minh. Tôi đã nghi ngờ cô ta chắc chắn sẽ làm gì đấy. Ngày anh Khánh đi cô ta còn đến quấy khóc cả một buổi mà...

- À có chuyện này, em nói ra mong cậu đừng giận.

- Nói thử xem.

- Jay ở Việt Nam từng thấy Cáo xuất hiện vài lần liền sinh nghi nên tìm mọi cách theo dõi. Đêm hôm đó thấy Cáo ở công trường nơi ba mẹ cậu Jack làm việc giở trò, Jay đã cố gắng tìm cach và cứu được ba mẹ cậu Jack. Họ hiện tại đang nằm viện và được chăm sóc rất tốt. Chúng em đã không nói chuyện này cho cậu, chúng em sẽ chịu mọi khiển trách ạ.

- Khá lắm Jerry. Tôi sẽ xử lý sau nhưng hai cậu làm như vậy là đúng. Tuy nhiên việc lừa dối tôi không có kết vui đâu. Tại sao tôi luôn là người biết sau cùng về tất cả mọi việc nhỉ?


Jerry im lặng không dám nói gì, cúi gằm mặt. Win xoay xaoy quả cầu pha lê trong tay, đôi mắt nhìn xa xăm không biết suy nghĩ điều gì.




**************

*Giải thích truyện chút xíu he:

Win là nhân vật đã từng xuất hiện ở Short fic của Ân nếu bạn nào có đọc qua chắc cũng nhớ. Win từ lúc Khánh sang Việt Nam đã âm thầm cử chị Tư và Jay sang để thu thập thông tin cho cậu. Nói như vậy nghĩa là tình hình của Khánh Win biết, việc Khánh yêu Jack win cũng biết nốt. Nhưng những sự việc như Khánh tỏ tình Jack từ chối ròi việc chị Hà nói với Jack những gì, kể cả việc ba Win sang Việt Nam cậu chưa kịp nhận thông tin (Vì chị Tư cũng đâu có hay biết gì).

Việc Jay cứu ba mẹ Jack được vì trong một lần theo dõi tình hình ba mẹ Jack, Jay thấy bóng dáng Cáo và anh nghi ngờ nen đã âm thầm điều tra. Ba mẹ Jack bị dàn giáo đè nhưng nhờ sự can thiệp của Jay thì nó không hề nặng nhưng Jay ngụy tạo là ba mẹ Jack chết như vậy mới có thể thoát khỏi tay Cáo.

Thôi vô tiếp đê!!!!



***************


Linh Miu ngồi trên chiếc ghế phủ lông chồn, trên tay cầm một ly Calvados. Ánh mắt sắc bén nhìn vào bức hình của Khánh treo trên tường, đôi môi khẽ mấp máy vài câu từ một bài hát nào đấy.

- Cậu ca sĩ kia thực sự bị bức đến phát điên, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. – Cáo một đứng bên cạnh lên tiếng.

Linh Miu cười vang, cầm ly rượu nốc cạn, sau đó nói.

- Thật là, chỉ mới như vậy đã phát điên, cậu ta thật biết cách trốn chạy cái cuộc chơi này. Chiếm hữu được tình cảm của Khánh không phải mệnh danh là thiên thần rồi sao. Tìm mọi cách bức cậu ta rời khỏi công ty trở về với cái xó xỉn của nó. À, chẳng phải cậu ta thích con trai sao?

- Đúng vậy?

- Ta có ý này giúp thỏa mãn như cầu cho cậu ta đây.

- Tiểu thư muốn làm gì ạ?

- Cậu ta muốn đàn ông thì tìm đàn ông thỏa mãn cậu ta. Kẻ nào dám đụng đến Khánh, kẻ đó sống không bằng chết. Như cô ta...

Nói rồi Linh Miu nhấn nút trên chiếc ghế, bức từng dịch chuyển đi lên, để lộ ra một cái song sắt và bên trong là một cô gái. Đôi mắt như rớt ra ngoài, đôi môi nứt nẻ, tay chân gầy guộc cùng với chiếc bụng to.

- Ái chà, cũng gần đến ngày mày để ra đứa ngiệp chủng trong bụng mày nhỉ? Tao thật muốn thấy mặt nó, để xem nó giống trâu hay giống ngựa? HAHAHAHAHAHA............

Tiếng cười lớn của Linh Miu vang vọng khắp căn phòng.

Rye là mỹ nữ của thủ đô Moskva, Nga. Trên đường dạo chơi Rye gặp 1 đám với ý đồ xáu, Khánh đã ra tay cứu giúp cô gái bé nhỏ này và để rồi Rye đem lòng thương mến chàng hiệp sĩ. Tất nhiên chuyện này không qua khỏi mắt Vermouth. Rye sau những ngày thường ghé thăm Khánh với lý do cảm ơn đột nhiên lại biến mất sau 1 đêm mưa. Đã là 2 năm kể từ ngày người con gái sinh đẹp, nhân hậu của Moskva biến mất và giờ, cô xuất hiện ở đây, nói lồng sắt đang chìm trong bóng tối, cô khóc than cho phận mình. 2 năm qua thể xác cô bị dày vò bởi những tên đàn ông bẩn thỉu, và... không biết bao nhiêu lần cô bị đánh đến mất đi những đứa bé trong bụng. Nhưng lần này Vermouth lại để cô mang thai, muốn cô sanh nghiệt chủng này ra. Cô ta thật ra muốn như thế nào?











đây là truyện, có nhiều chỗ nó vô lý vãi cả linh hồn nhưng... kệ đi, đọc và cảm nhận nó nhé, mồ hôi nước mắt của tui rơi trên bàn phím đấy hiuhiu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro