Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh mệt mỏi nhìn trần nhà. Anh ghét nhất là bị bệnh, mỗi lần như vậy thật sự rất mệt. Khánh lại nhớ về cậu, nhớ về con mèo nhỏ của anh. Khánh đi không 1 lời từ biệt. Anh sợ. Nhìn người mình thương khóc cầu xin mình ngừng yêu người ta, nhìn người mình thương khóc đến ngất đi trong mưa chỉ vì mình lỡ nói lời yêu, tim Khánh dù có bằng sắt cũng biết đau. Sân bay sáng lạnh lẽo, cầm điện thoại đến nóng hổi trên tay Khánh muốn gọi cho cậu nhưng anh không dám. Anh sợ nghe giọng cậu, anh sợ mình không kiềm lòng được mà ở lại. Cuối cùng Khánh đành gọi cho chị Hà, để lại 1 câu em đi không về nữa liền cúp máy, lên máy bay đến chân trời mới.

Điện thoại rung lên một hồi chuông, màn hình hiện lên hình ảnh ai kia, Khánh chần chừ không muốn trả lời. Anh cúp máy, điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông. Đành vậy....

- Tôi nghe Tuấn à.......




******************

Tuấn ngồi trong phòng, nước mắt cứ rơi mãi, mắt nhìn những bức ảnh chụp chung với Khánh mà tim nhói lên từng trận.

- Khánh ơi! Chỗ này của meomeo đau quá, Khánh về ôm meomeo đi, ôm memeo cho meo meo bớt đau đi được không?.... Mẹ ơi....


Sáng hôm đó, chị Hà gọi điện báo Khánh lên máy bay đi Nga rồi, Tuấn đau đến không nói nên lời. 15' sau khi chị Hà gọi đến, một dòng số lạ hiện lên:

- Tuấn đúng không cháu?

- Xin hỏi ai vậy?

- Chú Phương đây, chú là hàng xóm của bố mẹ cháu, cháu từng gặp chú mấy lần lúc ở Sài Gòn đấy.

- Cháu chào chú, tía má cháu khỏe chứ? Dạo này bận cháu không có liên lạc. Hôm trước có đi quay ở Sài Gòn mà cháu lu bu quá cũng không có đến thăm. Nghe tía má bảo có công trình mới nên cháu cũng không đến làm phiền công việc tía má.

- Tuấn à, cháu bình tĩnh nghe chú nói chuyện này.

- Dạ chú nói đi, cháu nghe.

- Chuyện là 2 ngày trước khi ba mẹ cháu được cử đi kiểm tra công trình của công ty , giàn giáo sập, những thanh sắt xung quanh xuyên... xuyên.... Chú... chú xin lỗi, chú cố gắng liên hệ để cháu đến gặp bố mẹ lần cuối nhưng không được, bố mẹ cháu qua đời hơn 2 ngày rồi, chú đã giúp cháu hỏa tang, cháu đến nhận tro cốt hai người họ nhé, trong thời gian này chú đã gởi tạm ở chùa.

Nói đến đây chú Phương khóc nấc lên. điện thoại trên tay Tuấn rơi xuống sàn, tiếng gọi của chú Phương vẫn còn văng vẳng bên đầu dây.


Trời đang nắng cũng có thể mưa, người đang vui cũng có thể buồn và đang sống cũng có thể chết. Tuấn nhớ mẹ còn đang vui vẻ gọi cho cậu bảo cậu giữ sức khỏe, bảo cậu đừng lao đầu vào công việc quá, thấy không ổn thì về mẹ nuôi. Tuấn nhớ bố còn cười lớn trong điện thoại, khen con trai bố giỏi giang, làm bố mẹ tự hào. Tuấn nhớ lúc đó cả nhà còn cười vui vẻ, còn hứa hẹn đợi MV của cậu thành công, bố mẹ sẽ cùng cậu đi du lịch. Cả nhà sẽ cùng bên nhau, bố mẹ sẽ về sống với cậu, cậu sẽ làm việc phụng dưỡng bố mẹ, không để họ phải cực khổ nữa. Vậy mà.....


Tuấn đứng lên bắt đầu đập phá căn phòng của mình, la hét đến khản giọng.

- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI VẬY CHỨ HẢ ÔNG TRỜI? ÔNG BẮT TÔI XA NGƯỜI TÔI YÊU CÒN CƯỚP LUÔN NGƯỜI THÂN CỦA TÔI? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU, Ở ĐÂU HẢ?

Chị Tư hoảng sợ chạy vào, cố gắng giữ Tuấn lại. chị Hà luôn đứng trước của nhà nghe động từ bên trong cũng hoảng hốt chạy vào, giúp giữ Tuấn lại. Qua một lúc lau, khi sức lực đã cạn dần, Tuấn dần thả lỏng mình để mặc bản thân ngồi bệt dưới đất.

- Nói chị nghe có chuyện gì. – chị Hà lên tiếng, lắc mạnh vai cậu.

- Mất rồi, mất hết rồi. Tía má em chết rồi, Khánh cũng bỏ đi rồi. Em mất hết rồi...


Hai người chết lặng nhìn Tuấn. Cậu nhóc ngày nào cũng pha trò giờ suy sụp đến sợ. Cậu vừa cười vừa khóc, miệng cứ lẩm bẩm mãi 1 câu nói. Chị Tư ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu, chị khóc theo cậu, khóc đến không nói được câu gì, chỉ có thể vuốt lưng cậu, cho cậu một chỗ dựa lúc này. Điện thoại Tuấn rơi ngoài phòng khách, nhặt lên và bấm số điện thoại quen thuộc, An cố gọi cho Khánh. Cô đứng bên ngoài cùng chị Hà, cô nghe thấy rõ từng câu chữ, cô biết mình cần làm gì lúc này.

- Tôi nghe Tuấn à.

- Em An đây.

- Em... Ừ... sao vậy?

An khóc nấc lên.

- Xin anh, về đi, anh Jack sắp không sống nổi rồi.

- Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?

- Về đi anh, bố mẹ anh Jack mất rồi. Anh à là anh Jack nói dối anh, anh jack không yêu e, người anh ấy yêu luôn là anh. Xin anh, về đi anh....


Bang.... Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Khánh. An nói, Khánh nghe rõ từng câu chữ. Anh chỉ mới đến Nga lại xảy ra chuyện. Khánh luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, nhanh chân ra sân bay. Mệt không? Mệt chứ. Bản thân Khánh bệnh còn chưa hết, bay liên tục như vậy anh chịu sao nổi. Nhưng vì Tuấn, anh chịu được. Con mèo kia đang chờ anh về. Nhưng nghiệt ngã thay, của nhà chưa ra khỏi đã bị cản lại. Gió cứ mang sóng đánh mạnh vào bờ, thuyền bé như vậy, anh thật không giữ nổi.







kkk người ta viết tui đọc tui thấy buồn mà sao tui viết ngược 2 đứa tui thấy nó cứ không đủ nhờ!!!!!!! chắc thêm đi cho vui nhà vui cửa, chưa đủ đô!!!!!!!!!! :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro