Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội hôm nay trời có gió, nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán phượng in bóng dưới mặt đường. Những giọt sương sớm còn vương trên bông Muồng Hoàng Yến vàng ươm lấp lánh dưới ánh nắng. Khung cảnh này thật sự sẽ rất lãng mạn dành cho mọi người nhưng sao nó lại buồn với Tuấn. Sáng nay Khánh đi, Khánh sẽ lên máy bay đến với nơi phương trời mới, nơi mà Khánh từng sống và xem nó như quê hương. Chiều hôm qua anh Masew gọi cho cậu bảo Khánh đổ bệnh, cậu rất lo lắng, nhờ anh giúp cậu chăm sóc cho Khánh, bên này, nước mắt rơi đến không kịp lau, cậu thật sợ, sợ Khánh có chuyện gì. Đêm qua, Tuấn không chợp mắt. Cậu ngồi ở phòng Khánh, cứ thế từ ban công nhìn thế dưới nhỏ bé bên dưới. Tờ mờ sang chị Hà gọi cho cậu, nhờ cậu sắp xếp đàn, quần áo đồ dùng các thứ vào vali cho Khánh để chị sai người đem chúng chuyển sang Nga. Một câu thôi, Khánh không về nữa thành công làm Tuấn sụp đổ. Cậu biết Khánh sẽ đi Nga nhưng cậu không nghĩ anh sẽ không về nữa. Khóc, khóc và khóc. Làm gì được ngoài khóc bây giờ.


Ngày mà cả đoàn vừa về Hà Nội, cậu chần chừ nơi sân bay. Tuấn nói với chị Hà Tuấn muốn ích kỷ cho bản thân 1 lần, cậu muốn được hạnh phúc với Khánh, Khánh ở đây sự nghiệp vẫn sẽ phát triển và... cậu muốn đến Đà Nẵng, muốn nói thật lòng mình với Khánh. Tuấn vừa quay đầu liền bị cánh tay của chị Hà níu lại. Khóc, người con gái cậu nghĩ là luôn mạnh mẽ kia đang khóc, đang quỳ xuống cầu xin cậu ngay giữa nơi sân bay đông đúc chật kín người. Chị ấy khóc, chị ấy cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng níu kéo Khánh, để Khánh đi, chỉ có như vậy mẹ chị mới có thể sống. Bang... Đầu Tuấn choáng váng đến đứng không còn vững, chị Hà đứng lên đỡ cậu từng bước đi ra ngoài xe. Tuấn lúc đó thật sự chết lặng, chìm trong sự ngột ngạt của Hà Nội và trong nỗi đau của tình yêu.


Trời đang nắng cũng có thể mưa, người đang vui cũng có thể buồn và đang sống cũng có thể chết. Tuấn đau khổ nhìn sợi dây thừng buộc chặt đang treo trước mặt, nước mắt rơi từ lúc nào mà cậu không hề biết. Lúc trước chỉ cần Tuấn khóc, Khánh sẽ ôm cậu, sẽ vuốt lưng cho cậu, sẽ dùng tay lau đi nước mắt vương trên má cậu, sau đó sẽ cười trêu cậu, khiến cậu cười theo. Nhưng... giờ Tuấn khóc mà chẳng có ai dỗ nữa rồi. Cầm chắc cái thòng lọng, vừa muốn đem nó quàng vào cổ, cánh cửa phòng bật mở, chị Tư nhanh tay kéo cậu xuống rồi cho cậu một bạt tay.

- Ai cho em quyền chết hả thằng bé ngốc. Cha mẹ sinh em ra, em phải biết trân trọng bản thân mình chứ, chị biết em đau, chị cũng đau vậy. nhưng em vẫn phải sống, phải chờ Khánh về, chị tin Khánh sẽ về mà.


Tuấn khóc đến thảm hại, chị Tư cũng khóc. Duy chỉ có chị Hà vẫn đứng bên ngoài cánh cửa, bàn tay khẽ siết chặt. Sau một khoảng thời gian, Tuấn dần bình tĩnh lại, chị Tư đỡ cậu ra ngoài, rót cho cậu một cốc nước ấm, lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Hà đã rời đi tự lúc nào, chỉ còn Tuấn và chị Tư vẫn im lặng nhìn nhau không nói câu gì. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra của sổ, Tuấn không biết mình đang làm gì và sau này phải làm gì. Sợ Tuấn ở một mình lại suy nghĩ lung tung, chị Tư quyết đinh ở lại với cậu. Sau một đêm dài thức trắng, giờ đây khi vừa nằm xuống Tuấn liền rơi vào giấc mộng của bản thân. Chị Tư ngồi bên ngoài, căn nhà được che rèm kín bưng, vài ánh sáng xuyên qua nhưng cũng không đủ xua tan cái không khí ảm đạm nơi đây.



*********


- Cháu nghe Khánh hôm nay sẽ về ạ?

- Đúng vậy. Cháu tối nay đến ăn cơm với gia đình bác nhé, bác gái rất mong cháu đấy.

- Dạ được, cháu sẽ sắp xếp đến dự, xin phép bác cháu về.

- Đi cẩn thận nhé cháu.

Người con gái đấy là Linh Miu, con gái của một nhà tài phiệt có tiếng ở Nga. Cách đây 5 năm khi Linh Miu đi chơi ở hồ Baikal cùng bạn bè thì chẳng may bị lạc, lần đó Khánh cũng cùng gia đình đến đây, thấy Linh Miu khóc, Khánh liền giúp Linh lau nước mắt và dẫn cô đi xung quanh tìm bạn bè. Cũng kể từ đó, Linh Miu thường xuyên lui tới nhà Khánh, cô cũng thân với Khánh hơn và không biết từ lúc nào lại đem lòng yêu anh.


Trở ra xe nơi tài xế đã chờ sẵn, một người mặc đồ đen giúp cô mở của, đỡ cô ngồi vào xe và ngồi vào vị trí kế bên cô.

- Cáo, Khánh sắp trở về rồi.

- Vậy là cuối cùng tiểu thư cũng sắp gặp được người thương rồi. Hôm trước ngài Key có đến nhà chúng ta nói chuyện với ông chủ, ông ta nói nếu Khánh trở về sẽ bảo anh ta qua nhà bàn chuyện hôn sự với tiểu thư.

- Vậy thì tuyệt quá. Khánh và ta đều thích nhau, chắc chắn Khánh sẽ đồng ý hôn sự này. Ta nhất định phải lấy được anh ấy, Khánh là người ta yêu nhất, cả cuộc đời này ta nhất định phải có được anh ấy.


Sự phấn khích thể hiện trên khuôn mặt Linh Miu. Linh Miu được xứng danh là đại mỹ nhân, bao nhiêu chàng trai đến nhà đều bị cô từ chối thẳng thừng dù cho họ có gia thế rất tốt. Từ lúc gặp Khánh cô đã đem lòng yêu anh, lập lời thề cả đời này không lấy ai ngoài Khánh, Linh Miu từ đó đến nay vẫn luôn mong mỏi 1 ngày Khánh trở về Nga, cùng cô xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.


Cáo nhìn cô, ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ chất chứa đầy muộn phiền. Cáo là người hầu cũng là người luôn đi theo bảo vệ Linh Miu từ bé. Tuy vậy Linh Miu chưa bao giờ thấy khuôn mặt của Cáo vì lúc nào cô cũng đeo 1 chiếc mặt nạ hình cáo. Nhìn Linh Miêu với đôi mắt đầy phức tạp, không ai biết thật ra Cáo đang nghĩ gì. Họ chỉ thấy 1 Cáo đầy lạnh lung, đầy tàn nhẫn, sẵn sàng ra tay giết bất cứ ai nếu họ dám đụng lến 1 sợi tóc của Linh Miêu. Cáo nghiễm nhiên trở thành cái tên được kính nể nhất, bất cứ nơi nào có Cáo, họ biết tốt nhất nên giữ khoảng cách. Linh Miêu và Cáo, cặp đôi thủ đoạn, nham hiểm và đáng sợ nhất tại thi trấn này.


*****


Khánh rời sân bay với sự hộ tống của một đống người. Lên chiếc xe trở về căn nhà mà cậu từng ở cách đây 2 năm, lúc rời đi rõ là luyến tiếc vậy mà giờ trở về lại cảm thấy không cam tâm. Khánh không còn hiểu nổi bản thân. Mẹ Khánh đã đứng trước cửa chờ cậu. Tuy chỉ là con nuôi nhưng bà ấy vô cùng yêu thương, chiều chuộng cậu. chỉ cần Khánh muốn, bà ấy sẽ tìm cách đáp ứng cậu, cậu không muốn, bà liền bất chấp mọi thứ, nhất quyết chiều ý cậu. Nhưng cha thì khác. Ông ta lại rất lạnh lùng, lại rất ít khi nói chuyện với cậu và ông ta rất thủ đoạn. Khánh biết nhưng cậu không nói ra, cũng chưa hề tỏ vẻ chống đối cha nuôi mình vậy nên tình cảm gia đình tạm gọi là hòa thuận. Cậu ôm mẹ, đưa vali cho người hầu đem vào phòng Khánh mệt mỏi ngả mình lên sopha. Tuy đã ổn hơn nhưng cơn sốt vẫn còn hành cậu, đi máy bay lâu như vậy nhưng chợp mắt cũng chẳng được bao lâu, thành thử ngồi một lúc Khánh liền xin phép mẹ lên phòng nghỉ. Thả mình lên chiếc giường đã nhiều năm không có hơi ấm của cậu, Khánh mệt mỏi nhắm mắt. Đột nhiên hình bóng của người nào đó lại xuất hiện trong đầu mình, cậu mệt mỏi để mặc nó hiện lên rồi lại bị nhấn chìm bởi những giấc mộng đầy mơ hồ....







Thật sự là muốn ngược nhiều nữa nhiều nữa mà vẫn thấy chẳng đủ thảm!!!! Chắc phải tìm thêm ý tưởng để còn làm cho nó thảm hơn thảm hơn, hơn nữa nên tui lặn tiếp đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro