Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mân mê quả cầu thủy tinh trong tay, nhìn về phía người đag nằm trên giường và chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, Win khẽ day day thái dương. Linh Miu cô ta rất thông minh, cộng thêm Cáo thì quả là khó đối phó. Nhắm mắt suy nghĩ gì đấy, Win đứng lên bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đóng cửa đã nghe tiếng Jerry.

- Cậu đi đâu ạ?

- Em cứ nghỉ ngơi, tôi muốn ra ngoài một chút.

- Cậu đi tìm Linh Miu đúng không, làm ơn cho em đi với.

- Nhưng...

- Em không sao, cậu để em đi được không?

- Thay đồ đi.


Jerry nhanh chóng lau nước mắt, mặc bộ đồ được gấp sẵn trên giường, cậu theo Win đi ra ngoài xe. Khung cảnh xung quanh cứ thế thay đỏi, chiếc xe cứ pon pon chạy trên đường.


- Em thay đổi rồi, tôi bất ngờ về điều đó.

- Em không thể cứ mãi ngồi 1 chỗ để khóc. Em biết mình cần làm gì.

- Đừng quá hấp tấp, trí thông minh đôi khi sẽ hơn sức mạnh. Kẻ mạnh nhất không phải kẻ biết sử dụng nắm đấm mà là kẻ biết sử dụng cái đầu.

- Em biết.


Không gian trong xe trở về im lặng. chiếc xe lăn bánh, xa dần khu đô thị xầm uất, tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Jerry hít 1 hơi thật sâu, 2 bàn tay siết chặt, móng tay như muốn đâm sâu cả vào da thịt. Win vẫn như vậy, vẫn nhắm mắt, bàn tay vẫn mân mê quả cầu thủy tinh. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự cổ kính, nền đen làm cho nó trông thật đáng sợ.

- Rất hợp với chủ nhân của nó.

Win cất tiếng nói sau đó cũng bước vào trong. Không có người canh gác, cũng chẳng hề có tiếng động, xung quanh yên ắng như thể không hề có sự sống. Jerry đi phía sau, mặt đã không còn cảm xúc, đưa mắt nhìn xung quanh và chợt dừng lại khi thấy bóng dáng Linh Miu vừa xuất hiện.

- Là cô ta. Cô ta ở trên tầng cao nhất, cô ta đã thấy chúng ta.

- Đừng lo. Ta đường đường chính chính vào là muốn cô ta thấy.

- Cáo thì sao ạ?

- Em quên rằng ả còn phải ở Việt Nam để xử lý Jack sao?

- Vậy cậu ấy?

- Willet không phải vô dụng. Tuy chị ấy không đấu lại Cáo nhưng tôi biết chị ấy sẽ nghĩ ra cách để bảo vệ cậu chủ nhỏ mà.

- Em đã hiểu.

- Đừng quá xúc dộng. Đánh cờ là phải chơi từ từ và cẩn thận, đôi khi lại phải hy sinh 1 vài quân như thế mới cứu được thế cục của cả bàn cờ. Chúng ta hiện tại đang chiếu tướng, vậy thì cứ bắt xong tướng đi thôi, hậu có manh nhưng mất vua, cũng không còn đáng lo.

Jerry gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, im lặng và đi theo Win. Vừa mở cánh cửa chính, Linh Miu đã ngồi sẵn chờ bên trong, xung quanh là một đám cận vệ của cô ta.


- Ngạc nhiên thật khi quý công tử đến thăm tôi. Có phải chăng là đến chào hỏi chị dâu tương lai 1 tiếng?

- Chị dâu tương lai? Đúng vậy là chị dâu. Anh trai tôi có nuôi 1 chú chó hiện tại tôi đang giúp anh ấy chăm sóc, ngày trước chị đến nhà nó hay quay đuôi mừng, chị cũng rất quý nó, phải chăng hai người sắp làm đám cưới?

Linh Miu trọn tròn mắt nhìn Win đang cười cợt phía trước mặt.

- Em út còn nhỏ, chị đều không quản đi. Nói, mày muốn gì?

- Chào hỏi thôi.

- Ý gì đây?

- Ý gì nhỉ? Chỉ là đến muốn nhờ chị trả lại Jay cho tôi thôi.

- Tôi không giữ làm sao trả. Vả lại 1 con chó, cậu cần gì phải đòi lại như vậy?

- Chó nuôi lâu cũng phải quý chứ. Giống như việc chị nuôi 1 con cáo lâu năm đấy thôi.

- Mày...

- Không nói nhiều, mạng trả mạng. Cáo làm thì cô chịu.

- Mày nghĩ thắng được tao?


Win chưa kịp đáp trả thì cánh cửa sau lưng đã đóng lại, đám người Linh Miu biến đi đâu mất, khói trắng bắt đầu lan tỏa, ý thức mất dần đi, Win chỉ kịp nghe tiếng cười man rợ của cô ta.



*****

Cánh cửa phong Khánh bật mở, Linh Miu bước vào, tiến gần đến anh.

- Lâu quá không gặp, chồng em đã ốm đi rồi.

- Là cô?

- Phải chính em đây, công chú được chàng giúp đỡ ngày trước đây.

- Cô đến đây làm gì?

- Chỉ muốn bàn với anh chút việc thôi.

Nói rồi cô ta chìa ra chiếc điện thoại, bên trên là hình ảnh Win đang bị trói, kế bên là Jerry.

- Cô muốn gì? – Khánh đứng bật dậy

- Nhờ anh làm chú rể cho đám cưới của em. nếu không chắc anh biết chuyện gì xảy ra với thiên thần nhà anh.

Khánh như không tin vào tai mình. Người con gái trước mặt thật đáng sợ, không giống với người anh đã gặp trước đây. Từ lúc nào cô trở nên độc ác như vậy?



**********

Chị Hà, Tuấn và chị Tư đang ngồi trong phòng. Từ lúc trở về Tuấn vẫ chưa hết sợ hãi, chị Tư phải luôn ở bên cậu. Một lúc sau, An hớt hải chạy vào:

- Nguy to rồi, Khánh với con gái tỷ phú Rhum đính hôn rồi.

Cả 3 người trong mắt nhìn về phía An, cô chìa chiếc điện thoại ra, bên trên là ảnh Khánh và Linh Miu đang nắm tay nhau, cô ta còn mặc váy cưới. Tuấn thở từng hơi nặng nhọc, chị Tư sợ hãi vội vàng đưa cậu vào bệnh viện, vừa đi vừa cố gắng liên lạc cho Win nhưng vẫn không được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro