Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa trở về căn hộ sau trận càn quét hết các món ăn ở Hà Nội, Tuấn nhanh chóng chiếm lấy cái giường êm ái trong phòng Khánh.

- Nói dọn phòng cho người ta mà chả chịu làm, tui giận rồi, tối nay tui ngủ đây luôn.

Khánh bật cười. Mới có mấy tháng mà học đâu ra cái thói làm nũng như vậy nè trời? Như vậy thì Khánh làm sao mà sống.

- Rồi rồi giờ tui qua dọn liền đây!

Khánh cười đi sang phòng Tuấn bắt đầu dọn dẹp. Con mèo nhỏ kia nằm được một chút lại lon ton xách dép chạy sang, lăng xăng gom đồ phụ Khánh. Nhưng ai mà biết...

- Khánh ơi! Mệt quá à

- Mới phụ có 5' mà đã mệt. Nãy giờ xếp có mấy cái đồ trang trí lên kệ mà cũng mệt á?

- Thì mệt chứ sao. Mỏi hết cả tay đây này.

- Thôi rang đi tí tui đấm bóp cho.

- Ok meo meo!!

- Meo meo đáng chết. cứ đáng yêu như vậy tui chịu sao?

- Cái gì meo meo?

- Nói cậu đấy.

- Sao lại gọi meo meo?

- Cậu nhắn tin cứ thích meo meo, icon con mèo thả miết.

- Hứ, kệ người ta.

Con mèo nào đấy vờ giận dỗi rồi phủi mông đứng lên ngồi phịch xuống chiếc giường Khánh mới vừa trải nệm xong. Khánh vẫn cặm cụi vào công việc, không thèm để ý đến cái con người đang còn ngồi cào cấu cắn xé con gấu bông trên giường.

- Khánh nè...

- Sao vậy? Buồn ngủ thì ngủ đi, tui mắc rèm xong nữa là xong rồi.

- Không phải. Khánh! Khánh tính khi nào thì sẽ ra MV mới với tui?

- Chưa biết, còn chờ chị Hà với chị Tư bàn bạc cho xong đã. Có lẽ khoảng 2 đến 3 tháng nữa. Khoảng thời gian này tui với cậu cùng nhau sáng tác.

- Vậy cùng nhau cô gắng nhé!

Nụ cười híp mắt của tuấn khiến Khánh chợt khựng lại. Rồi Khánh cũng bật cười, bước lại xoa đầu Tuấn, sau đó thì bảo cậu đi thay đồ cho thoải mái rồi đi nghỉ sớm.

"Người anh tìm cuối cùng đã ở đây, ngay trước mặt anh."


*********


2 tháng không phải là thời gian quá ngắn mà nó vừa đủ cho một hit mới ra đời. Nối tiếp "Hồng Nhan", "Bạc Phận" là MV thứ hai của Tuấn và lần này còn có sự xuất hiện của Khánh. Quay MV lần này vô cùng cực khổ. Sài Gòn cứ mưa mãi, tiến độ quay chậm kinh khủng. Tuấn bực bội cứ dậm chân, tắc lưỡi đi đi lại lại trong phòng nhìn trời, lâu lâu lại than 1 câu. Khánh chỉ ngồi đó và cười mà chả biết làm gì. Đang tính mở miệng bảo Tuấn ngồi xuống thì lại phải ngậm miệng ngồi nghe người ta nói chuyện với người khác.

- Anh Jack, anh cứ đi đi lại lại hoài không mệt à? Qua đây ngồi uống trà với em đi, anh Khánh nữa.

- Biết làm sao được chứ, anh đang bực lắm An à. Mưa hoài thế này bao giờ mới có thể quay xong MV chứ, 2 ngày liên tục rồi.

- Anh cứ từ từ đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà. Anh cứ như vậy cũng đâu thể giúp trời mau tạnh.

Thiên An là nữ chính trong MV Bạc Phận lần này. An là 1 sinh viên nhưng cô rất có tài diễn xuất, cô đã đóng khá nhiều MV và lần này vô cùng may mắn khi ICM tuyển cô làm diễn viên cho các MV của công ti. Đây là MV đầu tiên của cô khi tham gia vào công ty. An nói chuyện với Tuấn, không quên quay qua cười ngỏ ý mời Khánh cùng uống trà. Khánh chỉ cười khoát tay ra ý không uống rồi lại cặm cụi nhìn vào màn hình laptop ra vẻ đang bận lắm nhưng thực chất anh chỉ đang cố gắng không nhìn hai con người kia cười nói với nhau. Tuấn không quan tâm Khánh, cứ mải ngồi cười nói với An, đâu hay Khánh đang rất tập trung nghe.

- An dễ thương quá, có người yêu chưa?

- Em chưa anh Tuấn. Anh chắc có người yêu rồi ha.

- Anh còn đang cô đơn đây haha...

- Vậy cũng tìm một bóng hồng để thủ thỉ tâm tình đi! Anh Khánh cũng vậy chứ, chả lẽ cứ lẻ bóng 1 mình hoài.

Tiếng gọi của An làm Khánh giật mình.

- Anh tính tìm mà không ngờ duyên trời đưa đến trước mắt rồi đây. Chỉ là không biết làm sao. Hahaha...

- Thế anh Khánh cần em giúp hông đây? – An cười cười nhìn Khánh.

Khánh chỉ cười rồi lắc đầu. An thấy vậy cũng thôi, chào Tuấn và Khánh rồi đi ra ngoài. Tuấn lúc này cũng đứng lên đi theo An, nói muốn cùng cô đi xuống nói chuyện với mọi người. An gật đầu rồi đi cùng Tuấn, bỏ lại Khánh 1 mình với những suy nghĩ hỗn độn.

Gặp nhau là duyên nhưng có thể bên nhau thì phải chờ chữ nợ. Có duyên, có nợ thì mới mong trọn đời bên nhau. Khánh chợt cảm thấy biết ơn ông trời vì cho mình tìm thấy duyên của mình. Nhưng rồi Khánh chợt trách ông tơ bà nguyệt sao lại đối xử với Khánh quá bất công. Khoảng thời gian vừa qua với Khánh như thiên đường. Buổi sáng cùng người thương thức dậy, cùng nhau đi ăn, cùng nhau làm nhạc, tối đến sẽ quay những clip troll nhau để rồi khi đóng máy thì sẽ phá lên cười. Nhưng nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn như vậy cho đến hôm qua, giây phút Khánh quyết định sẽ nói thật long mình thì cũng là lúc, Tuấn chặt đứt mọi cảm xúc, hi vọng của anh. Tuấn nói thích An rồi. Khánh im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, câm nín không nói nên lời.

Hôm nay trời mưa, gió cũng mạnh mang theo giọt mưa đập thẳng vào cửa kính rồi nước mưa lại chạy thành vệt dài xuống. Hôm nay Khánh hạ quyết tâm dù thế nào cũng thử nói lên lòng mình với Tuấn. Gặp nhau đã lâu, tình cảm cũng sâu đậm, để mãi trong lòng cũng chẳng được gì. Khánh đánh liều, nói hết với Tuấn. Anh nhớ trước đây đã từng xem 1 bộ phim rất hay, nó kể về 1 cặp bạn thân ở cô nhi viện, và suốt nhiều năm, cô gái kia không biết lúc nào đã yêu say đắm cậu bạn của mình nhưng lại không dám nói ra, để rồi ngày nhận thiệp cưới của chàng trai, cô chỉ biết ngậm ngùi khóc, chúc phúc cho anh với tư cách bạn thân. Khánh không thích như vậy. Anh là một người thẳng thắn, yêu thì nói. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, một nỗi sợ cứ len lỏi trong anh.

Tuấn trở về phòng khi trời đã rất tối, mưa cũng đã ngớt. Tuấn nhìn căn phòng tối đen, bật công tắc lên, nhìn thấy Khánh đang ngồi trầm ngâm với màn hình laptop dã tắt tự lúc nào, Tuấn rón rén bước lai hù Khánh. Khánh thoát khỏi dòng tâm trạng, ngước lên nhìn Tuấn.

- Không hết hồn, không vui gì cả. Anh làm gì mà quên bật đèn luôn vậy? Nãy cũng không xuống ăn tối, giờ có muốn ăn không, đi xuống ăn với tui.

- Tuấn à, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Nói đi!

- Giả sử, giả sử thôi nha. Nếu có 1 người là con trai nhưng lại yêu cậu, cậu nghĩ thế nào?

- Hum... Tui không biết. Tui cũng không có ghét mấy người đồng tính nhưng nếu người ta yêu tui thì tui sợ lắm, chắc tui không dám làm bạn nữa luôn.

- Sao lại vậy?

- Cũng không biết. Hồi học đại học tui có 1 đứa bạn, nó quen nhìu con gái lắm, tui với nó cũng thân nhau lắm. Đùng 1 cái năm cuối đại học, vừa tốt nghiệp nó tỏ tình tui, tui lúc đó tức đến nổi về chặn FB, hủy kết bạn zalo, chặn số đt luôn. Nghĩ lại cũng hơi quá, mà thôi kệ.

Khánh nuốt ngược lời vào trong, đem nỗi đau của mình dán chặt lại. Nghe như vậy là hiểu câu trả lời rồi, nói làm gì để mất luôn người thương. 


Khánh không biết làm sao có thể trở lại về phòng, anh chỉ biết mình đã đứng rất lâu trên sân thượng, để mặc gió mang theo những giọt mưa lất phất cùng nhau quật mạnh vào người. Khánh nhìn xuống đường, ô nhìu màu lấp ló trên phố, có vài đôi nắm tay nhau đi phía dưới. Một cái cảm giác cay nồng nơi hốc mắt làm mọi hình ảnh nhòe đi, anh đứng đấy đến tận lúc người đã thấm ướt, mưa đã nặng hạt vẫn cứ đứng để rồi lại mang một thân thể ướt nhẹp về phòng, rồi để đó mà ngủ. Khánh có mệt, có đau, có lạnh cũng không bằng cái thứ đang ngày đêm đập trong lồng ngực anh. Mệt nên ngủ, có người ngủ chỉ mong đủ giấc, vậy mà Khánh lại mong mình có thể ngủ không tỉnh lại. Cuộc sống toàn những điều khó hiểu.










Sau khoảng thời gian tui lặn sâu dưới đáy biển chơi với cá voi thì cuối cùng hôm nay tui đã ngoi lên đớp oxi!!!!!! lấy đủ oxi rồi nên tui lại lặn đây kkkkk


đùa thôi, bận quá nên k có rảnh để viết, tuần này ngơi bớt thời gian, tranh thủ thời gian tui viết luôn!!! thiệc sự lòa tui cũng muốn viết truyện cho hay lắm mà văn của tui bị cạn quá nên không viết hay được, mọi người thông cảm. đọc thấy nó lấn cấn chỗ nào thì cứ góp ý để tui sửa nha!!! yêu nhìu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro