Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một trận dầm mưa tầm tã đêm qua, Khánh mệt mỏi lết mình vào nhà vệ sinh, văn nước ấm bắt đầu ngâm mình. Tuấn đã dậy và rời đi từ lúc nào. Hôm nay trời nắng nhẹ, có lẽ cậu đã chạy đi quay với đoàn. Anh đang nghĩ không biết tại sao cậu không gọi anh. Khánh ngâm mình được 1 lúc thì đứng dậy thay đồ, rời khách sạn bắt taxi đến địa điểm quay. An đang quay, Tuấn thì đứng bên ngoài xem. Khánh đứng kế bên cậu, cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy quay. An diễn rất đạt, lại ít phải diễn lại, tiến độ cũng được đẩy nhanh lên, Tuấn Vui mừng ra mặt. Khánh chỉ im lặng không nói gì. Nói gì đây, chỉ biết nhìn người ta cùng nhau cười nói, giúp nhau lau mồ hôi, rồi bàn nhau về cảnh diễn tiếp theo. Khánh đứng vào 1 góc, thu hết mọi hành động của Tuấn vào mắt.

- Hôm nay không ra chăm sóc mèo à?

- Không. Mèo có sen chăm rồi, không cần em nữa.

- Chú sao vậy? Nhìn mặt như ai cướp mất vợ, sầu não đến thương. Ha ha ha...

Nói đến đây, chị Hà phá lên cười, thành công thu hút sự chú ý của Tuấn và An.

Khánh không nói gì, chỉ quay gót đi ra ngoài. Chị Hà thấy vậy cũng ngừng cười. Làm việc với nó bao nhiu năm chỉ cần 1 cái nhíu mày chị liền hiểu ý nó muốn gì. Vậy mà hôm nay khuôn mặt nó rất lạ, ánh mắt cũng khác rất nhiều. Khuôn mặt nó nhìn thì bình thường nhưng mắt thì đã cụp xuống, lại đỏ. Chị hà nhanh chân duổi theo Khánh ra ngoài, Tuấn thấy vậy cũng đi theo.

- Anh masew, hôm nay quay xong em lập tức bay ra Đà Nẵng, anh cũng sắp xếp máy bay đi rồi ra đó với em. Em sẽ xin chị Hà sau, anh cứ chuẩn bị đi.

- ...

- Em không sao, anh cứ chuẩn bị đi, em alo là đi.

-...

- thật sự không sao. Em chỉ muốn đổi gió 1 tí thôi. Được rồi, em đi quay đây, chào anh.

- Sao lại muốn đi Đà Nẵng, không về Hà Nội lo công việc?

- Em muốn nghỉ ngơi, chị cho e xin nghỉ 2 3 ngày gì đó đi, em xin chị đấy.

Đâu đấy trong ánh mắt của Khánh len lỏi vài tia tuyệt vọng. Chị Hà thật sự rất lo lắng nhưng thằng bé này chị hiểu, nó chẳng bao giờ nói ra những gì nó nghĩ với chị, chỉ thích giữ trong lòng rồi gặm nhấm 1 mình. Chị gật đầu. Đi đây đó cũng là cách giải tỏa căng thẳng. Vỗ vai Khánh 1 cái như an ủi, chị lại quay bước đi vào bên trong, bỏ lại Khánh bên ngoài.



Hít thở bầu không khí se lạnh, Sài Gòn năm nay thời tiết cũng thật lạ. Khánh rảo bước đi trên vỉa hè, trên tay vẫn cầm theo li cafe đá. 2 h sáng, gió lạnh thấu gan, đường phố cũng thưa bớt xe cộ, chỉ còn Khánh rảo bước, vừa đi vừa nhâm nhi tách cafe đá lạnh ngắt đắng nghét. Rồi anh bỗng dừng chân, im lặng một lúc liền cất tiếng.

- Nếu đã muốn đi cùng thì bước nhanh đến đi, sao cứ phải chậm chạp phía sau.

Câu nói ấy thành công kéo con người thập thò sau hàng cây đến bên cạnh Khánh.

- Tui sợ làm phiền đến không gian riêng của Khánh.

- Không gian này là của chung, không phải của mình tui. Đi theo làm gì vậy, không ở khách sạn ngủ đi.

- Khánh đi Đà Nẵng hả?

- Ừ. Có việc.

- Khánh buồn chuyện gì đúng không? Tui biết Khánh buồn mà. Ở chung không lâu nhưng tui hiểu Khánh đang buồn. Tối qua Khánh dầm mưa về còn không thay đồ mà ngủ luôn, hôm nay lại đi khơi khơi ngoài gió lạnh, bộ Khánh muốn chết sao? Chết rồi bỏ tui cho ai nuôi?

- Không chết được đâu. Tuấn về ngủ trước đi, tui đi 1 lát rồi cũng ra sân bay luôn, hành lý chị Tư đem đi dùm tui rồi, tui không về khách sạn đâu.

- Vậy để tui tiễn Khánh. Đi sớm rồi về Hà nội với tui nha.

- Tuấn à....

- Sao vậy?

- Nếu tui nói tui yêu cậu mất rồi thì làm sao đây?

Tuấn cụp mắt đứng khựng lại tại chỗ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Khánh đứng quay lưng về phía Tuấn, cố gắng giữ cho bản thân không run lên. Thời gian trôi qua tưởng chừng như hàng vạn thế kỷ, cafe tràn qua ly rớt xuống đường hòa vào những giọt mưa lạnh từ trên trời rơi xuống. Mưa phùn, xuyên qua những tán lá hòa vào gió cộng hưởng với cái đắng của cafe còn vương trên môi Khánh cũng chẳng đắng bằng lời của nói của con mèo nhỏ đang khóc kia.

- Tui biết điều đó chứ. Đêm qua khi Khánh hỏi tui, tui đã ngờ ngợ ra điều gì đó lạ từ Khánh. Tui hy vọng những gì tui nghĩ không phải là sự thật, tui hy vọng Khánh không yêu tui. Nhưng mà... Khánh à! Coi như Tuấn chưa nghe Khánh nói gì, Khánh ngừng yêu Tuấn đi được không? Chúng ta vẫn là bạn, vẫn sẽ cùng nhau làm nhạc, cùng nhau đi chơi vào ngày nghỉ, rồi tui dẫn Khánh về Bến Tre, cùng nhau ra bờ hồ ngồi hóng gió có được không? Tuấn chỉ xin Khánh, đừng yêu Tuấn nữa mà!

Câu nói như cắt đôi trái tim Khánh. Lê bước đi với nụ cười trên môi, Khánh vừa đi vừa cười dưới cơn mưa dần nặng hạt, nước mắt mặn chát hòa cùng làn nước vô vị. Đi, đi, và đi. Khánh đi đi mãi mà chẳng hề quay đầu nhìn, bỏ quên 1 người con trai đang run rẩy dưới cơn mưa vô tình.




****** 1 tháng trước........


- Dạo nào công ty vẫn ổn.

- Thưa chủ tịch ổn. Ca sĩ mới vừa phát hành MV đầu tay rất thành công, dự tính tháng tới đây sẽ ra mắt MV thứ 2.

- Vậy nguồn kinh phí nuôi ca sĩ từ đâu? Ta thấy cậu ca sĩ này mức cát-xê có vẻ cao hơn những ca sĩ khác nhỉ.

- Dạ vâng thưa chủ tịch.

- Hà à, cháu nói thật đi, nguồn kinh phí đấy là cắt từ khoản tiền đầu tư cho Khánh sang Anh phải không?

- Cháu... cháu... chuyện này...

- Ta biết những chuyện này đều do nó yêu cầu cháu làm. Kể cả việc tình cảm nó dành cho thằng ca sĩ đó ta cũng đã biết. Nhưng, Khánh là con trai bác, đứa con trai bác hứa với chính cha mẹ ruột nó sẽ chăm sóc nó như con đẻ, tạo tương lai cho nó. Bây giờ không thể vì một thằng ca sĩ quèn mà hại nó không có tương lai. Cháu nhìn xem, mồ hôi nước mắt nó làm ra đều quăng ra hết để làm MV cho thằng ca sĩ kia, kể cả cơ hội được học tập nơi Anh quốc xa xôi nó cũng bỏ, hy sinh tất cả vì thằng nhóc không có tương lai đấy. Ta là người làm cha, ta phải biết làm thế nào để tốt cho nó. Ta cho cháu thời gian 1 tháng, làm cách nào ta không cần biết nhưng Khánh phải theo ta sang Nga, tránh xa thằng ca sĩ kia ra.

- Nhưng như vậy thì...

- Còn nữa, hết năm nay cắt đứt hợp đồng với thằng ca sĩ kia đi, cứ bồi thường theo những gì đã ghi trong hợp đồng, chuyện tiền bạc cứ để ta lo.

- Bác ơi như vậy thật rất bất công với Jack. Em ấy rất có tố chất....

- Mẹ cháu cần phải phẫu thuật cấy ghép tim sớm nhỉ? Chắc cháu đang rất cần tiền, mọi chi phí cứ để ta lo, cháu an tâm mà lo cho mẹ.

- Dạ? Bác như vậy, cháu...

- Mẹ nuôi cháu hai mươi mấy năm, giờ đến lúc cháu báo đáp công ơn dưỡng dục rồi đây. Ngày mai ta bay về Nga lại rồi, đừng nói Khánh biết ta có từng về nước. chuyện ở đây giao cho cháu. Nhớ, xử lý cho tốt, đừng phụ lòng ta.




****** 1 tuần trước.....


Hôm nay Khánh có hẹn bàn việc với Đạt G, Tuấn ở nhà 1 mình buồn chán chả biết làm gì. Tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn cứ nghĩ Khánh về, cậu vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa mở vừa nói:

- Bảo đi có 1 chút mà mất hút từ lúc 8h đến bây giờ đã hơn 10h rồi, bộ tính bỏ... tui... chị Hà? Chị tới làm gì ạ? Chị vào đi ạ, Khánh đi gặp anh Đạt chưa về chị ơi.

- Chị biết. Chị tới đây tìm em.

- Dạ chị vào ngồi, để em rót nước.

- Không cần, chị nói nhanh rồi đi, không nán lại lâu kẻo Khánh về.

- Dạ có chuyện gì mà chị đến tận đây tìm em?

- Em từng làm giáo viên đúng không?

- Dạ đúng, em dạy âm nhạc.

- Chị nghĩ chắc em đủ tinh ý để nhận ra Khánh có tình cảm với em.

- Em... em biết.

- Em thì sao? Có yêu nó chứ?

- Dạ có! Em có yêu Khánh mà. Yêu từ lần đầu gặp!

- Vào thẳng vấn đề, chị không vòng vo nữa. Như em biết đấy ca sĩ mới gia nhập 1 công ty không hề có ưu đãi, chính sách gì cả. Từ lúc em vào công ty đến giờ mọi tiền bạc chi trả cho MV của em, tiền e đi diễn đều được Khánh lấy tiền riêng của mình thêm thắt vào. Đó là tiền mấy năm nay Khánh cực khổ làm lụng kiếm được, tất cả đều đổ vào cho em. Và dự án "Bạc Phận" lần này, Khánh đã yêu cầu lấy từ khoản tiền công ty đầu tư cho Khánh sang Anh. Tới đây chắc em cũng hiểu chị muốn nói gì. Chị xin em hãy tìm cách để Khánh có thể sang Nga, chỉ như vậy sự nghiệp nó mới phát triển, nó mới có tương lai. Nếu em yêu nó, xin em hãy nghĩ cho tương lai của nó.

Nói xong chị Hà đứng dậy rời đi

- Chị tin em biết mình phải làm gì cho đúng.

Tuấn im lặng, không biết nói gì. Cậu không biết mình phải nói gì và nên nói gì, không hề biết Khánh đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy. Đầu cậu trống rỗng đến lạ thường. Dừng lại hay đi tiếp, câu hỏi này sao lại khó trả lời như vậy.




****** hiện tại...


Tuấn ngồi bệt trên vỉa hè gào khóc, để mắt mình cay xè vì nước mắt lẫn nước mưa, đem cái lạnh cuộn vào trong tim để xoa dịu bớt cơn đau. Ngày đầu tiên gặp Khánh, Tuấn đã thầm mến người con trai đó. Ngày trước khi còn đại học, Tuấn có quen 1 người cũng giống Khánh, lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc cậu. Nhưng đến 1 ngày khi gia đình anh ta biết chuyện liền sai người bắt cậu, đánh đập cậu, buộc cậu phải rời xa người mình yêu. Đến ngày gặp Khánh, Tuấn lại động lòng trước sự quan tâm của Khánh, đem lòng yêu chàng trai đánh đàn. Tuấn không thích đi xem ca nhạc vì cậu ghét chen lấn, vậy mà đêm đó bất chấp chen lên hàng đầu chỉ để thấy một người. Tuấn từng mơ về 1 cuộc sống, cậu và Khánh cùng nhau về quê, xa rời chốn đô thị ồn ào, sẽ cùng nhau trồng rau, nuôi gà, rồi buổi trưa sẽ nằm trên bờ hồ, dưới những tán lá xum xuê, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Rồi những đêm trăng tròn, Khánh sẽ dùng cây đàn cũ tấu vài khúc nhạc, cậu sẽ ngân nga hát theo, cả hai cùng nhau sống trọn vẹn 1 kiếp thật là đơn giản và đạm bạc.Vậy mà giờ đây, sóng gió nơi nào kéo đến, bắt cậu phải dùng cái đôi vai cô độc này gánh lấy.


Tuấn cứ ngồi đấy chẳng biết là bao lâu, cậu chỉ nhớ trước khi mình ngất đi còn nghe vẳng vẳng đâu đấy tiếng nói nghẹn ngào với vỏn vẹn 3 chữ:  Anh Yêu Em!







Tui nói từ đầu, không ngược riêng team nhà ngoại cũng không ngược riêng team nhà nội, chịu chung nha!!!!! hôm nay cá voi lên ngắm cảnh nên tui cũng phải ngoi lên theo, thôi lặn tiếp á nha, bái bai nè kkkkkkk :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro